Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Mày Cũng Là Alpha Đấy!?

Gtnv

Jin |tg|
Jin |tg|
LƯU Ý : NHỮNG CHAP ĐẦU MÌNH ĐÃ VIẾT CÁCH ĐÂY RẤT LÂU NÊN LỜI VĂN CÒN HƠI TRẺ CON VÀ LŨNG CŨNG, MONG MN ĐỦ KIÊN NHẪN ĐỂ ĐỌC NHỮNG CHAP ĐẦU Ạ, HỨA HẸN NHỮNG CHAP SAU KHI MÌNH ĐÃ CẢI THIỆN CÁCH VIẾT LẪN KỊCH BẢN SẼ KHÔNG LÀM BẠN ĐỌC THẤT VỌNG CHÂN THÀNH CẢM ƠN
Jin |tg|
Jin |tg|
Một chút về nhân vật
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
NovelToon
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
17 tuổi 1m90 Alpha Tính cách : Ôn nhu, điềm đạm,Tốt bụng, Hiền lành,Thông minh Em trai Thắng Minh
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
NovelToon
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
19 tuổi 1m80 Alpha Tính cách : Dễ tức giận, Bảo thủ, Hung hăn ,Yangho Thông minh nhưng không thích dùng
Jin |tg|
Jin |tg|
Sương sương vậy thôi
Jin |tg|
Jin |tg|
Tạm biệt mn nha👋
Jin |tg|
Jin |tg|
┐( ̄ー ̄)┌(〒﹏〒)┐( ̄ー ̄)┌(〒﹏〒)ಡ ͜ ʖ ಡ(〒﹏〒)( ˘ ³˘)♥(・_・;)(◍•ᴗ•◍)(・_・;)(◍•ᴗ•◍)(・_・;)(〒﹏〒)( ˘ ³˘)♥(〒﹏〒)(・_・;)(・_・;)(〒﹏〒)(・_・;)(〒﹏〒)(・_・;)(◍•ᴗ•◍)(・_・;)(◍•ᴗ•◍)(・_・;)(◍•ᴗ•◍)(・_・;)(◍•ᴗ•◍)(・_・;)(・_・;)(◍•ᴗ•◍)┐( ̄ー ̄)┌(◍•ᴗ•◍)┐( ̄ー ̄)┌(〒﹏〒)┐( ̄ー ̄)┌┐( ̄ー ̄)┌(〒﹏〒)┐( ̄ー ̄)┌(〒﹏〒)┐( ̄ー ̄)┌(〒﹏〒)
Jin |tg|
Jin |tg|
ಡ ͜ ʖ ಡ( ˘ ³˘)♥ಡ ͜ ʖ ಡ( ˘ ³˘)♥ಡ ͜ ʖ ಡ( ˘ ³˘)♥(๑•﹏•)( ˘ ³˘)♥(๑•﹏•)( ˘ ³˘)♥(๑•﹏•)(๑•﹏•)( ˘ ³˘)♥ಡ ͜ ʖ ಡ( ˘ ³˘)♥ಡ ͜ ʖ ಡ( ˘ ³˘)♥(๑•﹏•)( ˘ ³˘)♥(๑•﹏•)( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)(〒﹏〒)(◍•ᴗ•◍)(〒﹏〒)┐( ̄ー ̄)┌(〒﹏〒)┐( ̄ー ̄)┌(〒﹏〒)ಡ ͜ ʖ ಡಡ ͜ ʖ ಡ( ˘ ³˘)♥(๑•﹏•)( ˘ ³˘)♥(๑•﹏•)( ˘ ³˘)♥(๑•﹏•)( ˘ ³˘)♥ಡ ͜ ʖ ಡಡ ͜ ʖ ಡ( ˘ ³˘)♥ಡ ͜ ʖ ಡ( ˘ ³˘)♥(๑•﹏•)( ˘ ³˘)♥(๑•﹏•)( ˘ ³˘)♥ಡ ͜ ʖ ಡ(〒﹏〒)ಡ ͜ ʖ ಡ(〒﹏〒)(๑•﹏•)(๑•﹏•)(〒﹏〒)ಡ ͜ ʖ ಡ(〒﹏〒)ಡ ͜ ʖ ಡ( ˘ ³˘)♥ಡ ͜ ʖ ಡ( ˘ ³˘)♥ಡ ͜ ʖ ಡಡ ͜ ʖ ಡ( ˘ ³˘)♥(๑•﹏•)( ˘ ³˘)♥(๑•﹏•)( ˘ ³˘)♥(๑•﹏•)ಡ ͜ ʖ ಡ( ˘ ³˘)♥(๑•﹏•)( ˘ ³˘)♥(๑•﹏•)( ˘ ³˘)♥(๑•﹏•)(๑•﹏•)(〒﹏〒)(๑•﹏•)(〒﹏〒)ಡ ͜ ʖ ಡ( ˘ ³˘)♥ಡ ͜ ʖ ಡ( ˘ ³˘)♥ಡ ͜ ʖ ಡ(〒﹏〒)┐( ̄ー ̄)┌(〒﹏〒)(◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)( ̄ヘ ̄;)( ̄^ ̄)ゞ(≧▽≦)( ̄^ ̄)ゞ(^▽^)( ̄^ ̄)ゞ( ̄ヘ ̄;):>( ̄ヘ ̄;)( ̄ヘ ̄;):>( ̄ヘ ̄;):>( ˙꒳​˙ ):>(๑•﹏•)( ˘ ³˘)♥(๑•﹏•)
Jin |tg|
Jin |tg|
(^▽^)( ̄ヘ ̄;)┐( ̄ー ̄)┌( ̄ヘ ̄;)~( ´•︵•` )~(◍•ᴗ•◍)~( ´•︵•` )~(◍•ᴗ•◍)ಡ ͜ ʖ ಡ~( ´•︵•` )~( ´ ▽ ` )(•‿•)(。・//ε//・。)(。・//ε//・。)(•‿•)( ̄▽ ̄)щ(゜ロ゜щ)( ̄▽ ̄)щ(゜ロ゜щ)( ̄▽ ̄)( ╹▽╹ ):-O(。・//ε//・。)щ(゜ロ゜щ)(。・//ε//・。)щ(゜ロ゜щ)(。・//ε//・。)(。・//ε//・。)щ(゜ロ゜щ)( ╹▽╹ )щ(゜ロ゜щ)( ̄▽ ̄)(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )ಡ ͜ ʖ ಡ(・_・;)( ̄▽ ̄)(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ̄▽ ̄)(・_・;)( ̄▽ ̄)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ̄▽ ̄)( ̄▽ ̄)(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)( ´ ▽ ` )(・_・;)
Jin |tg|
Jin |tg|
(◍•ᴗ•◍)(•‿•)(◍•ᴗ•◍)(•‿•)(◍•ᴗ•◍)(•‿•)(◍•ᴗ•◍)(•‿•)(◍•ᴗ•◍)(•‿•)(◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)(•‿•)(◍•ᴗ•◍)(•‿•)(◍•ᴗ•◍)(•‿•)(◍•ᴗ•◍)(•‿•)(◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)(^▽^)┐( ̄ー ̄)┌(๑•﹏•)(๑•﹏•)┐( ̄ー ̄)┌(๑•﹏•)┐( ̄ー ̄)┌(๑•﹏•)♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱(♡ω♡ ) ~♪♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱(♡ω♡ ) ~♪♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱(♡ω♡ ) ~♪(。・ω・。)ノ♡(◍•ᴗ•◍)❤(。・ω・。)ノ♡(。・ω・。)ノ♡(◍•ᴗ•◍)❤(。・ω・。)ノ♡(◍•ᴗ•◍)❤(。・ω・。)ノ♡(♡ω♡ ) ~♪♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱(♡ω♡ ) ~♪♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ෆ╹ .̮ ╹ෆ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ෆ╹ .̮ ╹ෆ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱♡(> ਊ<)♡ෆ╹ .̮ ╹ෆ♡(> ਊ<)♡ෆ╹ .̮ ╹ෆ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ෆ╹ .̮ ╹ෆ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ෆ╹ .̮ ╹ෆ♡(ӦvӦ。)♡(ӦvӦ。)(♡ω♡ ) ~♪(。・ω・。)ノ♡(♡ω♡ ) ~♪(。・ω・。)ノ♡(♡ω♡ ) ~♪(。・ω・。)ノ♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱(♡ω♡ ) ~♪(。・ω・。)ノ♡(♡ω♡ ) ~♪(。・ω・。)ノ♡(♡ω♡ ) ~♪

Chap1:Anh lại gây chuyện nữa?

Trong một lớp học như bao lớp học bình thường khác
7:00
chỉ một vài phút nữa thì tiếng trống vào học sẽ cất lên
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
*Ngồi chăm chú chuẩn bị bài vở*
Bỗng nhiên có một cô gái hối hả chạy đến phía bàn cậu
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
Ninh..Ninh *Thở hồng hộc*
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
* Giật mình *
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Hả?chuyện gì vậy?!
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
Anh Minh lại gây ra chuyện rồi!
Cậu có hơi hốt hoảng dù chuyện này hay sảy ra thường xuyên
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Anh ấy? Làm sao?
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
Ảnh lại đánh người rồi
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
Không có cậu thì không ai ngăn ảnh lại được đâu!
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Mau dẫn tớ tới đó!
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
Ok!Nhanh lên kẻo vào học bây giờ!
Vừa dứt câu cô liền cầm tay cậu chạy nhanh đến phía sau nhà vệ sinh trường
Lúc đến nơi cảnh tượng anh lấm lem máu đang hung hăn đánh một nam sinh đập thẳng vào mắt cậu và cô nhưng đó lại không phải máu của anh
Thấy vậy cậu lập tức đến cầm lấy tay anh ngăn không cho anh đánh tiếp
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Anh dừng lại ngay cho em!
Ấy vậy mà anh không nhưng không nghe cậu nói gì còn hất tay cậu ra
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Mày có quyền gì mà ra lệnh cho tao hả? * Tức giận *
Nạn nhân
Nạn nhân
Làm ơn cứu tôi với
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Em là em trai của anh
Cậu cố gắng khống chế anh
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Buông ra! *Chống cự*
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Anh có bị thương ở đâu không? Mau theo em đến phòng ý tế.
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Đã bảo buông ra mà,mặc kệ tao *Quát*
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Tiểu Hà cậu lo cho nạn nhân giúp tớ
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
À ok
Dù khá khó khăn nhưng cuối cùng cậu vẫn đưa anh đến được phòng y tế
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Anh ơi.
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Gì?
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Vết thương của anh có đau lắm không?Em vào xin thuốc cho anh.
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Mặc kệ tao,không cần mày quan tâm
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
(Buồn)
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
*Bĩu môi*
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Thái độ gì vậy hả?
Tự nhiên có tiếng mở cửa rất mạnh
Cậu và anh bỗng chốc giật mình quay lại
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Này Ngô Thắng Minh! *Quát lớn*
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Lần thứ mấy rồi hả?
Thái độ của ông ta rất tức giận liên tục mắng nhiếc anh
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Cậu đúng là thứ vô học,suốt ngày phá trường phá lớp
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Nếu thêm 1 lần nữa thì tôi sẽ cho cậu thôi học luôn đấy!
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Lớn rồi chứ có phải nhỏ dại gì đâu sao cứ phải để tôi nói đi nói lại nhiều lần như vậy hả ,đừng để nhà trường phải dùng biện pháp mạnh
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Bla..bla
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
"Tsk..nhức đầu quá"
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ông ồn ào quá đó
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Anh à * Nói nhỏ *
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Dạ xin lỗi thầy
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Thầy tha cho anh ấy lần này được không ạ?
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Em hứa sẽ quản anh ấy tốt hơn , sẽ không còn chuyện như này sảy ra đâu ạ
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Ninh Ninh! Không liên quan đến em
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Sao em cứ phải bao che biện hộ cho nó vậy, thứ như nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của em đấy
Hiệu Trưởng giảng đạo lý cho anh với cậu một hồi lâu thì rời đi
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Anh ơi vào lớp thôi
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
* Nắm lấy tay anh*
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
* Hất ra * Làm gì vậy!
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
...
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Em xin lỗi
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Giờ thì vào lớp đi anh
Một lúc sau thì cậu và anh đến lớp
Bây giờ đã vào tiết học thứ 2
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Thưa cô em xin lỗi đã vào muộn mong cô cho em vào lớp
Tạ Thanh Thảo
Tạ Thanh Thảo
Không sao ! Em vào đi
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Anh thưa cô đi*Nói nhỏ*
Anh như bỏ ngoài tai lời cậu nói mà bước thẳng đến chỗ ngồi của mình
Nhưng giáo viên cũng chẳng quan tâm gì vì chuyện này cũng quá thường xuyên như cơm bữa
Về đến nơi thì anh liền gục xuống bàn mà ngủ
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Anh dậy đi đừng ngủ mà * Níu áo anh *
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Nín!
Ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
Cậu như thỏ trước miệng cáo , nghe xong chỉ lủi thủi quay đi rồi chăm chú nghe giảng
Vài tiếng sau Tùng ..tùng..tùng
Cuối cùng cũng đến giờ tan học
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Anh ơi tan học rồi
Anh nghe tiếng cậu gọi thì mơ màng dậy
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
*Chụi chụi 2 mắt như mèo nhỏ*
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
*Nhìn anh*
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
" Anh hai đáng sợ của mình đúng là cũng có những lúc rất đáng yêu"
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Mày nhìn gì?
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
A.. Không có gì đâu ạ
Nói xong thì anh đứng dậy định đi ra ngoài
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Anh! Anh đi đâu?
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Không liên quan đến mày
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Mẹ bảo em phải quản anh uống điều độ ạ
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Mày cứ nói với mẹ là tao ăn rồi
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Nhưng mà...
Chưa dứt câu thì bóng anh đã khuất xa mất rồi
Mặt cậu như cái bán bao thiu tính đi ăn một mình thì
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
Nè lớp trưởng!
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Huh?
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
Đi ăn một mình hả , đi chung với tớ nè
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
À được thôi
Vì không có anh nên cậu chỉ có thể đi cùng với Tiểu Hà
Một lúc sau thì đến căn tin
Cậu với cô ngồi ăn khá vui vẻ
Bỗng dưng anh từ đâu đi đến trên tay cầm một khay thức ăn
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ơ.. anh?
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Em tưởng anh không ăn
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Tao có bảo là không ăn à?
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
Anh Minh! Ngồi ăn chung với tụi em nà
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu
Ánh mắt và gương mặt vẫn lạnh lùng như thường
Từ trước đến giờ anh vẫn luôn như thế cậu chưa từng thấy anh có biểu cảm nào khác ngoài những biểu cảm như tức giận dù đã chung sống 17 năm ,anh cứ như robot được lập trình sẵn vậy
Không hiểu sao cậu cứ nhìn anh mãi như người mất hồn
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Bộ mặt tao dính gì à lo ăn đi
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
..Dạ* Hoàn hồn *
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Mà anh nè! cuối tuần sẽ phải đến bệnh viện lấy thuốc và khám sức khỏe định kỳ anh đi cùng em được không?
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Lúc nào tao chả đi cùng mày mà còn hỏi gì?
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Em.. chỉ hỏi xem anh có đi không thôi mà...*Lúng túng*
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
"Bộ tui người vô hình hả trời?"
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
"Thật không thể hiểu nỗi 2 anh em nhà này mà ,nhìn vậy cứ như anh Minh là mẹ Ninh Ninh vậy haha"
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
"Ninh Ninh thật đáng thương a"
Jin |tg|
Jin |tg|
Cắt
Jin |tg|
Jin |tg|
Tạm biệt mn👋
Jin |tg|
Jin |tg|
Tới đây thôi
Jin |tg|
Jin |tg|
Jin mệt òy

Chap2:Tình yêu là cái quái gì?

Cô,cậu và anh vừa ăn xong thì cũng đến lúc vào học
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
Ui vào học rồi!
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ừ nhỉ
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Anh ơi?
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
*Nhìn sang phía cậu*
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Vào học rồi.
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Biết(Lạnhhh)
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Giờ thì chúng ta nên vào học chứ nhỉ?
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ừ thì vào học
Anh đứng dậy chủng bị vào lớp
Lúc này vẻ mặt cậu khá bất ngờ
Bình thường thì giờ này anh sẽ cúp tiết và tìm nơi nào đó để ngủ
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Vâng.
Cậu vui vẻ theo bước anh vào lớp
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
;-;
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
"Sao cứ mỗi khi có anh Minh thì mình lại hay bị cho ăn bơ vậy nhỉ"
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
"Thật ganh tị với anh ấy a"
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
"Có người em đáng yêu như Ninh Ninh nhưng sao anh ấy cứ luôn lạnh lùng ghê ?"
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
"Ngộ ghê "
Trương Ngọc Hà(Cô)
Trương Ngọc Hà(Cô)
" Mà kệ vậy ,vào lớp thôi "
Khi vào lớp thì cậu mới nhận ra một điều là..
Anh không cúp tiết cũng không kiếm nơi nào để ngủ mà vào lớp ngủ luôn
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
"Quả thật không hiểu nỗi mà"
Cậu ngồi nhìn anh mặc cho giáo viên đang giảng bài
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
"Anh à! anh đẹp lắm...thật sự rất đẹp, em chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy cả"
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
" Haizz ..Đúng vậy khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết mà là khoảng cách khi em đứng trước mắt anh nhưng anh không hề biết rằng EM YÊU ANH "
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
"Anh có biết không? Năm em 13 tuổi ,lần đầu em biết đến cảm giác trái tim mình thổn thức"
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
"Thứ tình cảm em dành cho anh,nó không đơn giản chỉ là sự quan tâm ,san sẻ của những người trong gia đình "
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
" Mà là muốn được ôm anh trong vòng tay,muốn anh là của em,muốn mang lại cho anh những điều hạnh phúc nhất "
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
"Sẽ luôn sẵn sàng hy sinh tất cả để anh luôn vui vẻ "
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
"Hơn hết em muốn bảo vệ anh suốt đời này"
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
"Nhưng chúng ta là anh em, chúng ta cùng chung huyết thống, Và anh là alpha"
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
" Tình yêu này thật sự là trái lẽ thường tình "
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
"Nhưng em phải làm sao đây anh?"
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
" Lỡ yêu anh rồi thì làm sao để không yêu nữa vậy?"
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ui da
Câu đã đăm chiêu suy nghĩ thì giáo viên ném một viên phấn về phía cậu
Giáo viên: Ninh Ninh sao hôm nay em lại không tập trung gì hết vậy?
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Cho em xin lỗi ạ ,em sẽ rút kinh nghiệm
Tình yêu là gì?
Cậu cũng không biết nữa
Cậu thậm chí không biết tại sao mình lại yêu anh?
Vì nét đẹp thuần khiết bên trong anh
Sự lạnh lùng nhưng ấm áp lạ thường?
Yêu thì đã lỡ yêu rồi nhưng đây đơn giản chỉ là đơn phương một phía
Nhưng cậu lại muốn đơn phương như vậy mãi cũng được vì?
Cậu sợ!!
Vì cậu biết anh không yêu cậu
Cậu sẽ không bao giờ nhận được sự hồi đáp từ anh
Vậy nên cứ mỗi ngày được nhìn thấy anh cậu cũng vui rồi
...
Tùng! tùng! tùng!
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
" Cuối cùng cũng tan học rồi ,mệt quá a"
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Dậy về thôi anh!
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Huh?
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
* Ánh mắt mơ màng *
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Tan học rồi ạ!
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Hôm nay anh vẫn về nhà chứ?
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Chả nhẽ không về?
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Vậy thì về cùng em nha
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
Nói nhiều quá về thôi
Vì nhà khá gần trường nên cậu và anh thường sẽ đi bộ về
Chỉ đi cùng nhau như vậy cũng khiến cậu hạnh phúc lắm
Lâu rồi cậu với anh mới đi về chung
Do thường ngày anh sẽ không về nhà ngay sau khi tan học mà sẽ đi đâu đó
...
Tầm 7phút thì cậu,anh đã đúng trước cửa nhà
Nhà của anh em cậu là được các nhà hảo tâm tặng cho ( Khoảng 7,8 năm trước) khá nhỏ nhìn chung thì nó có vẻ sập sệ
Dù vậy căn nhà nhỏ này cũng có đầy đủ tiện nghi như mọi ngôi nhà khác
Ngu Mĩ Liên(Bà)
Ngu Mĩ Liên(Bà)
Hai đứa về rồi hả
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Hôm nay mẹ về sớm ạ?
Ngu Mĩ Liên(Bà)
Ngu Mĩ Liên(Bà)
Ừm mẹ về sớm nấu cơm cho hai đứa
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
* Mặt lạnh bước vào nhà *
Ngu Mĩ Liên(Bà)
Ngu Mĩ Liên(Bà)
Tiểu Minh..
Ngu Mĩ Liên(Bà)
Ngu Mĩ Liên(Bà)
Hôm nay có món con thích đó
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
* Không trả lời *
Ngu Mĩ Liên(Bà)
Ngu Mĩ Liên(Bà)
"Haiz"
Ba cậu mất cũng ngót nghét được 11 năm nay rồi
Mẹ cậu là một beta , là người phụ nữ mạnh mẽ,một thân một mình bươn chải cuộc sống , cố hết sức nuôi 2 anh em cậu ăn học đàng hoàng
Thậm chí có lúc bà còn quên cả bản thân mình
Mặc dù là vậy nhưng nhà cậu khá thiếu thốn và khó khăn , Tiền bà kiếm được chỉ lo được cho cuộc sống 3 người đủ cái ăn , cái mặc
Cậu cũng biết điều mà đi làm thêm từ năm 16 tuổi mới khá lên được một chút
Cậu luôn cố học thật giỏi ,để khi lớn lên có thể lo cho những người mình thương yêu 1 cuộc sống hạnh phúc
Nhờ động lực ấy mà suốt những năm đi học câu luôn đạt thành tích xuất sắc, ai cũng nể phục nghị lực của cậu
Ngược lại với cậu thì anh cậu lại ăn chơi lêu lỏng và không chú tâm vào học hành là mấy
Anh còn lưu ban đến 2 năm khiến cho mẹ cậu hết sức phiền lòng
Cậu đã cố gắng giúp anh nhưng vô ích , điều đó khiến cậu rất buồn
Nhưng cậu chẳng có quyền quyết định cuộc sống của anh chỉ có thể âm thầm bảo vệ người cậu thương
Từ năm ba cậu mất anh từ một người hiền lành trở nên như vậy , cậu cũng không hiểu vì sao tại lúc đó cậu được mẹ gởi sống với bà , cậu hỏi mẹ thì mẹ cậu bảo là mẹ cũng không biết tại sao anh con lại như thế
Ngu Mĩ Liên(Bà)
Ngu Mĩ Liên(Bà)
Thôi vào ăn cơm đi con
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Vâng ạ
Gia đình nhỏ của cậu lúc ăn cơm luôn có không khí khá yên ắng đôi khi căng thẳng
Ngu Mĩ Liên(Bà)
Ngu Mĩ Liên(Bà)
* Gắp đồ ăn cho Ninh Ninh *
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
Ngô Thiên Ninh ( Cậu )
* Gắp sang bên chén anh*
Ngô Thắng Minh(Anh)
Ngô Thắng Minh(Anh)
?
Anh không quan tâm mà chỉ ngồi im lặng ăn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play