[Văn Hiên - 文轩] Bắt Nạt - Theo Đuổi - Tỏ Tình
Chap 1: Không đội trời chung
09/09/2021
Tác giả: Hanne (秋恒)
Truyện chỉ là hư cấu, sáng tác dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không REUP khi chưa có sự cho phép. Không phù hợp xin đừng báo cáo.
____________________________________________
Tống Á Hiên
Đi học muộn, không mặc đúng đồng phục, tháng này cậu vi phạm nội quy trên 10 lần rồi đó
Lưu Diệu Văn
Chẳng phải tháng nào cũng trên 20 lần sao, tháng này ít quá đấy
Lưu Diệu Văn nhàn nhã tựa lưng vào cổng trường, đôi tay tùy ý đút vào hai bên túi.
Tuy là học sinh cá biệt nhưng anh lại sở hữu một gương mặt vạn người mê, ở cái tuổi 17 này hiếm ai có được chiều cao đáng ngưỡng mộ ấy. Không cần biết lực học ra sao, ngang bướng như thế nào nhưng để miêu tả Lưu Diệu Văn chỉ có thể dùng 5 từ "nam thần của nam thần"
Tống Á Hiên
Không có một chút tác phong nào của sinh viên cả
Tống Á Hiên ghét bỏ lườm anh, vừa nghe tiếng chuông reo liền ngay lập tức quay gót trở lại phòng học của mình. Cậu không muốn mất thời gian cho con người vô trách nhiệm này nữa.
Tống Á Hiên - 18 tuổi, sinh viên trường cấp 3 Quốc Tế Trùng Khánh - nổi tiếng là học sinh gương mẫu của trường, dễ thương, tốt bụng, là mẫu bạn trai lí tưởng của vô số các nữ sinh. Hiện đang giữ chức học trưởng.
Tính từ khi Lưu Diệu Văn đặt chân lên ngôi trường cấp 3 này cũng đã là 1 năm. Với thân hình khỏe mạnh lại thêm chút lạnh lùng ngang bướng, Lưu Diệu Văn đã sớm có trong tay một nhóm đàn em của riêng mình, tự đưa bản thân lên chức trùm trường thành công đối đầu với học trưởng Tống Á Hiên.
Trong trường này ai mà không biết học trưởng Tống và trùm trường Lưu như nước với lửa, cứ gặp nhau là phải châm chọc vài câu mới chịu yên.
Nghiêm Hạo Tường
Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau vào lớp
Lưu Diệu Văn
Mày nói xem sao tao với Tống Á Hiên cứ nhất định phải không đội trời chung như vậy chứ
Nghiêm Hạo Tường
Vậy mày muốn mày với cậu ta giữ mối quan hệ gì?
Nghiêm Hạo Tường
Người yêu à?
Lưu Diệu Văn
Vớ vẩn, mau vào lớp thôi, tao không muốn đầu tuần lại nghe bà cô ca thán bên tai đâu
Nghiêm Hạo Tường so vai, tỏ vẻ không để ý đến sự khác thường của thằng bạn thân mình. Chân rảo bước về phía phòng học mang biển hiệu 11A2 kia.
Nếu đã bước chân vào ngôi trường này thì cũng đồng nghĩa với việc lực học của bạn không phải ở dạng vừa, chỉ khác là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường có thêm trong mình bản tính ngỗ nghịch thôi.
Cùng lúc đó tại lớp 12A3
Tiếng giáo viên vẫn đều đặn giảng bài, Hạ Tuấn Lâm cúi thấp đầu xuống quay qua cậu bạn thân của mình.
Hạ Tuấn Lâm
Nè hôm nay sao cậu vào lớp muộn thế?
Tống Á Hiên
Giải quyết Lưu Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ta lại phạm lỗi à?
Tống Á Hiên
Có hôm nào cậu ta không phạm lỗi đâu
Tống Á Hiên
Mau quay lên nghe giảng đi kìa, tiết sau là tiết tự học nhớ xuống văn phòng hội học sinh với mình đấy
Hạ Tuấn Lâm
Biết rồi, cậu nhắc từ qua rồi đó
Công việc của một học trưởng thật không dễ dàng chút nào, cũng may Tống Á Hiên trước đây đã từng được anh trai truyền cho chút kinh nghiệm nên cũng không tính là quá khó khăn.
45' trôi qua một cách nhàm chán, Tống Á Hiên từ tốn xếp đống sách vở lộn xộn trên bàn vào cặp, đợi Hạ Tuấn Lâm cùng nhau đi lên văn phòng hội học sinh.
Lại nói Hạ Tuấn Lâm chính là bạn thân từ nhỏ của Tống Á Hiên kiêm luôn chức phó học trưởng, nhưng tính cách lại khác một trời một vực, cực kỳ đanh đá. Những ai từng chọc phải đều bị cậu ghim trong một khoảng thời gian dài. Nói một không ai dám nói hai. Nhưng dạo gần đây cậu lại vướng phải cái người mặt vô cùng dày, dù đuổi cũng không chịu đi. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy bất lực như thế.
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ gì mới không?
Tống Á Hiên
Có, sắp tới trường tổ chức cuộc thi hội thao
Tống Á Hiên
Chúng ta chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các thí sinh, sắp xếp chỗ ngồi và thứ tự thi đấu
Tống Á Hiên
Lát nữa cậu lên phòng hiệu trưởng lấy tài liệu đi nhé
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thôi cậu vào văn phòng trước, mình lên phòng hiệu trưởng luôn
Tống Á Hiên
Thế cũng được, đi cẩn thận
Hai người chia nhau theo đúng công việc của mình để thực hiện. Hạ Tuấn Lâm đi về hướng ngược lại "vô tình" bắt gặp cái gương mặt vô sỉ suốt ngày đeo bám theo cậu kia.
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi, trùng hợp thật
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ít tuổi hơn tôi, gọi tôi là Hạ ca
Nghiêm Hạo Tường
Không muốn, Hạ nhi rõ ràng nghe hay hơn nhiều mà
Hạ Tuấn Lâm lười quản, trực tiếp đi lướt qua người Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Aiya Hạ nhi, cậu sao lại đi vội như vậy, muốn tránh mặt tôi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Phiền cậu tránh ra, tôi còn có việc
Nghiêm Hạo Tường
Có việc gì để tôi đi cùng cậu
Hạ Tuấn Lâm
Giờ này cậu còn không về lớp, ở đây làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
Tất nhiên là đi tìm cậu rồi, cả sáng nay tôi không thấy cậu đâu cả
Nghiêm Hạo Tường
Đừng mãi lạnh nhạt với tôi như thế mà, tôi không có xấu xa như tên Lưu Diệu Văn kia đâu
Vì sự nghiệp cưa đổ bảo bối, Nghiêm Hạo Tường không tiếc lời đem thằng bạn thân mình ra nói xấu.
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện đó không liên quan đến tôi
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đã nói là không thích cậu rồi, đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa. Phiền chết được
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi hôm nay nói chuyện với tôi nhiều hơn rồi nè, có thể ăn mừng được chưa
Hạ Tuấn Lâm
Cậu… bị ảo à? Đúng là dễ chọc tức người mà
Bóng lưng Hạ Tuấn Lâm chạy ngày một nhanh, Nghiêm Hạo Tường cũng không đuổi theo nữa, nụ cười trên mặt phút chốc biến mất không dấu vết thay vào đó là sự lạnh lùng đến gai người, sâu thẳm trong đáy mặt còn lóe lên một tia buồn bã. Người mình thích không thích mình sao mà vui cho nổi.
Tống Á Hiên
Sao mặt cậu nhăn nhó như bị mất tiền thế?
Vài phút sau Hạ Tuấn Lâm quay lại với gương mặt không mấy vui vẻ, Tống Á Hiên chỉ là muốn quan tâm một chút nên tiện miệng hỏi vài câu.
Hạ Tuấn Lâm
Gặp phải cô hồn
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường?
Hạ Tuấn Lâm
Thôi đừng nhắc đến cái tên đó nữa. Phiền phức chết được
Tống Á Hiên
1 năm rồi vẫn không chịu từ bỏ, cậu ta cũng thật lòng đó chứ
Hạ Tuấn Lâm
Không hứng thú yêu đương thôi
Câu trả lời khống mấy ăn nhập với cậu hỏi làm Tống Á Hiên phải nhếch miệng cười nhạt, cậu chính là quá hiểu người bạn thân này rồi.
Chap 2: Rút ngắn khoảng cách
Hạ Tuấn Lâm
Mà cậu quản chuyện của mình làm gì? Không mau làm xong việc đi sắp đến giờ tan học rồi đó
Tống Á Hiên
Ơ tự nhiên gắt với mình
Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên hoàn thành xong công việc là lúc 6h30. Bây giờ cả ngôi trường gần như là vắng tanh không có lấy một bóng người. Dù hơi sợ nhưng cả hai vẫn phải cố bước tiếp, đích đến là một quán lẩu gần đây.
Đằng sau lưng Hạ Tuấn Lâm bất chợt nhảy ra một bóng người.
Hạ Tuấn Lâm
Á á á cậu… cậu bị điên à?
Tống Á Hiên đứng bên cạnh nãy giờ không sợ lắm nhưng lại thót tim vì tiếng kêu oanh vàng của Hạ Tuấn Lâm. Cậu theo quán tính bắt gặp Nghiêm Hạo Tường cùng với… Lưu Diệu Văn đứng đằng sau.
Hạ Tuấn Lâm
Có cần phải dọa người thế không?
Nghiêm Hạo Tường
Cho tôi xin lỗi mà
Tống Á Hiên
Hai người không về sao?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi ở lại chờ Hạ nhi, tối như vậy đi về một mình không an toàn
Hạ Tuấn Lâm
Cần cậu lo chắc
Tống Á Hiên
Hạ nhi thôi nào…
Hạ Tuấn Lâm
Cậu đừng có mà bênh hắn ta
Lưu Diệu Văn
Tốn của tôi 30'25s rồi, ba người có định về không đây?
Tống Á Hiên
Đâu có ai bảo cậu chờ
Lưu Diệu Văn
Cậu… học trưởng Tống anh cẩn thận đấy
Tống Á Hiên
Cậu định làm gì tôi?
Hạ Tuấn Lâm
À Hiên nhi đi thôi, mình đói rồi
Ở lại thêm một lúc nữa, hai con người này sẽ đánh nhau luôn không chừng. Thấy vậy Hạ Tuấn Lâm cố tình lảng sang vấn đề khác để tách Tống Á Hiên ra.
Không khí nặng nề trong quán ăn không nhờ vậy mà giảm bớt xuống ngược lại còn có phần căng thẳng hơn.
Khẩu vị của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vốn đã rất khác nhau, bây giờ lại đang giận dỗi mà không ai chịu nhường ai. Nhân viên phục vụ cũng vì thế mà bị xoay đến xa xẩm mặt mày.
Tống Á Hiên
Tôi không ăn được cay
Lưu Diệu Văn
Ăn lẩu mà không ăn cay thì có gì ngon chứ
Hạ Tuấn Lâm
Thôi được rồi, gọi lẩu uyên ương là ổn chứ gì
Tống Á Hiên
Tôi không ăn được rau mùi, đừng mang ra
Lưu Diệu Văn
Nhưng tôi muốn ăn
Tống Á Hiên
Vậy cậu sang bàn khác mà ăn
Tống Á Hiên
Thêm nữa, tôi dị ứng nấm
Lưu Diệu Văn
Anh dị ứng hết cả với nồi lẩu luôn rồi đấy
Nghiêm Hạo Tường
Hai người… thật hết nói nổi mà
Nghiêm Hạo Tường
Cứ mang tất cả ra đi, ai ăn được gì thì ăn
Hạ Tuấn Lâm
Đúng đó Hiên nhi cậu đừng chấp nhóc đó
Lưu Diệu Văn
Cậu nói ai là nhóc
Nghiêm Hạo Tường
Nè ai cho mày lớn tiếng với Hạ nhi
Bữa ăn diễn ra không mấy suôn sẻ, cũng vì tâm trạng mà Tống Á Hiên không thể nuốt trôi, chỉ ăn được vài miếng liền bỏ, một mực đòi trở về. Hạ Tuấn Lâm thấy thế cũng không cản, nhanh chóng theo gót Tống Á Hiên đi về.
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi đợi đã, Diệu Văn mày tính tiền nhé
Nghiêm Hạo Tường chạy theo vị bảo bối đanh đá của mình, nhất quyết muốn đi theo với lí do đi một mình sẽ gặp nguy hiểm.
Tống Á Hiên
Vậy phiền cậu đưa Hạ nhi về nhé, nhà tôi với nhà cậu ấy ngược hướng với nhau. Tối rồi tôi về trước đây
Không để cho Hạ Tuấn Lâm một lời phản kháng, Nghiêm Hạo Tường mừng rỡ kéo cậu đi trước con mắt gian manh của Tống Á Hiên.
Hạ Tuấn Lâm
Yaaa Tống Á Hiên cậu nỡ đối xử với mình như thế
Hạ Tuấn Lâm
Đừng để ngày mai mình gặp được cậu
Nghiêm Hạo Tường
Em im lặng chút đi
Hạ Tuấn Lâm
Cái gì mà em chứ, cậu im ngay cho tôi
Nghiêm Hạo Tường
Bây giờ còn có mỗi tôi với em, tôi không ngại cưỡng hôn em ngay bây giờ đâu
Hạ Tuấn Lâm
Đồ… đồ biến thái
Nghiêm Hạo Tường
Tôi còn có thể biến thái hơn đấy
Hơi nóng phả bên tai khiến Hạ Tuấn Lâm như đông cứng cả người, đôi chân mềm nhũn dường như không thể bước tiếp được nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Thế này là muốn tôi bế em sao?
Hạ Tuấn Lâm
Cút đi, đồ vô liêm sỉ
Sau khi "tác thành" cho cặp đôi gà bông kia, Tống Á Hiên cũng thong thả rảo bước trên đường về nhà, tranh thủ hít thở chút không khí trong lành của buổi tối.
Tống Á Hiên
Trăng hôm nay đẹp quá vậy
Lưu Diệu Văn
Thích đến thế sao?
Tống Á Hiên
Cậu làm gì ở đây?
Lưu Diệu Văn
Cậu quản làm gì? Đây cũng không phải đường nhà cậu
3' trôi qua trong ngượng ngùng, Lưu Diệu Văn không chịu nổi đành phải lên tiếng trước.
Lưu Diệu Văn
Vừa nãy… cậu ăn ít như thế
Lưu Diệu Văn
Muốn ăn chút gì đó không?
Tống Á Hiên
Cậu mời tôi sao?
Lưu Diệu Văn
Ừ thì một lần này thôi, coi như đền bù việc tối nay
Lưu Diệu Văn
Thế có đi không?
Tống Á Hiên
Có chứ, lần đầu tiên được cậu mời mà
Tống Á Hiên không phải là người giận dai, với cả chuyện tối nay cậu cũng có một phần lỗi không thể trách Lưu Diệu Văn được. Hiếm khi nào Lưu Diệu Văn chủ động xin lỗi, bớt đi một chuyện bực mình cũng tốt.
Chap 3: Ấn tượng tốt
Lưu Diệu Văn
Cậu… thích ăn gì?
Tống Á Hiên
Tôi á? Tôi không có kén ăn đâu
Tống Á Hiên
Hay là ăn màn thầu đi, tiệm đằng trước còn mở cửa kìa
Không đợi Lưu Diệu Văn đồng ý, Tống Á Hiên đã chạy nhanh như một cơn gió, liến thoắng liền có mặt ở trước cửa tiệm, đôi mắt long lanh nhìn đống màn thầu mềm mịn còn đang nóng hổi kia.
Lưu Diệu Văn
Ông chủ gói lại 10 cái nhé
Tống Á Hiên
Nhiều… nhiều quá vậy
Lưu Diệu Văn
Không phải là cậu rất thích sao?
Tống Á Hiên
Nhưng như thế cũng… nhiều quá rồi
Lưu Diệu Văn
Không sao ăn không hết để tôi ăn cho *xoa đầu cậu*
Tống Á Hiên như đứng chôn chân tại đó, trước giờ ngoài Hạ Tuấn Lâm với anh trai thì chưa một ai dám xoa đầu cậu cả.
Lưu Diệu Văn
Còn không mau đi, cậu muốn chết đói à?
Cái bánh thứ ba vừa rời khỏi túi, Tống Á Hiên mới chợt nhận ra Lưu Diệu Văn nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn mình.
Tống Á Hiên
Cậu không ăn sao?
Tống Á Hiên
Ngon lắm đó, ăn thử đi *đưa miếng bánh đến gần miệng anh*
Lưu Diệu Văn chần chừ hết nhìn miếng bánh lại nhìn sang sắc mặt Tống Á Hiên, cuối cùng vẫn là không chịu được vẻ mặt nài nỉ đó mà cắn một miếng.
Mùi hương của bánh bao lan tỏa trong miệng, đã từ rất lâu rồi anh chưa được nếm qua. Lần này không vì Tống Á Hiên thì chắc món bánh này cũng không có cơ hội được ngài Lưu đây thưởng thức.
Tống Á Hiên
Thế nào ngon không?
Tống Á Hiên
Vậy ăn nhiều vào, tôi ăn thế no rồi
Lưu Diệu Văn
Vậy tôi đưa cậu về
Tống Á Hiên
Không cần đâu, trời đã muộn lắm rồi, cậu còn không về bố mẹ sẽ rất lo
Lưu Diệu Văn coi như đã hiểu lời nói của Tống Á Hiên, bố mẹ anh thì lo gì chứ, cũng không phải lần đầu Lưu Diệu Văn về nhà muộn.
Anh đứng đợi cho Tống Á Hiên đi một đoạn xa mới từ từ sải bước theo cậu. Nếu không thể đưa về được thì âm thầm theo sau bảo vệ cũng không tệ chút nào.
Chỉ khi tận mắt thấy Tống Á Hiên trở về an toàn, Lưu Diệu Văn mới yên tâm đi về.
Mã Gia Kỳ
Sao hôm nay lại về muộn như thế?
Mã Gia Kỳ
Có biết anh với anh dâu của em lo lắm không?
Tống Á Hiên
Em… em xin lỗi, nay em ở lại hoàn thành nốt công việc xong đi ăn tối với Hạ nhi nên về hơi muộn
Đinh Trình Hâm
Mã ca, muộn vậy rồi để thằng bé đi ngủ đi
Tống Á Hiên hướng ánh mắt biết ơn về phía Đinh Trình Hâm đang từ trên lầu đi xuống.
Tống Á Hiên
Đúng rồi mai em còn có tiết, em đi ngủ trước, hai caca ngủ ngon
Có cơ hội chạy thoát, Tống Á Hiên không ngần ngại mà phi thẳng lên lầu, không dám ngoái lại đằng sau.
Mã Gia Kỳ
Em cứ chiều thằng bé như thế…
Đinh Trình Hâm
Anh sao vậy, nó cũng đã 18 tuổi rồi. Có đi về muộn chút xíu hay là đi chơi với bạn trai thì cũng là vấn đề bình thường mà.
Mã Gia Kỳ
Dù vậy anh vẫn thấy lo
Đinh Trình Hâm
Anh nghĩ nhiều quá rồi đó, chúng ta đi nghỉ thôi
Người anh trai mà cậu nói chính là Mã Gia Kỳ. Trước đây cũng từng có khoảng thời gian 3 năm làm học trưởng nhờ vậy mới hốt được hotboy Đinh Trình Hâm. Tống Á Hiên từ nhỏ đã được Mã Gia Kỳ dạy dỗ nghiêm khắc, chỉ là gần đây có thêm Đinh Trình Hâm nên cậu thỉnh thoảng lại trốn được vài buổi giáo huấn của anh trai mình.
Tống Á Hiên tuy có phần trưởng thành hơn so với tuổi nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là tâm tình mới lớn của đứa trẻ 18. Tối nay Lưu Diệu Văn đưa cậu về, đưa cậu đi ăn, dù khi trước có không ưa nhau thật nhưng Tống Á Hiên vẫn khống tránh khỏi cảm giác ngại ngùng xen chút ấm áp.
Phải hay không đang có một mầm non chồi lên giữa hai người?
Sáng hôm sau như thường lệ, Tống Á Hiên đến nhà rủ Hạ Tuấn Lâm đi học, hoàn toàn quên đi chuyện hôm qua chính bản thân đã đẩy Hạ Tuấn Lâm cho Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu làm gì trước cửa nhà tôi thế?
Nghiêm Hạo Tường
Tất nhiên là chờ cậu đi học
Nghiêm Hạo Tường
Không phải mượn, mà đó là nhiệm vụ a~
Tống Á Hiên
Hai con người này có thể tém tém lại chút không?
Hạ Tuấn Lâm
Yaaa Tống Á Hiên cậu vẫn còn mặt mũi gặp mình sao?
Tống Á Hiên
Chẳng phải là mình đang giúp cậu còn gì?
Hạ Tuấn Lâm
Cậu… càng ngày càng đáng ghét như cậu ta
Hạ Tuấn Lâm hậm hực bỏ đi, để lại Nghiêm Hạo Tường một mặt ngơ ngác
Tống Á Hiên
Còn không mau đuổi theo nó đi
Nghiêm Hạo Tường
À ừ cảm ơn cậu nhiều
Tống Á Hiên
Cũng vì hạnh phúc của bạn thân thôi, cậu tốt nhất là yêu thương nó thật lòng, để tôi biết cậu đang trêu đùa nó thì đừng trách
Nghiêm Hạo Tường
Là thật lòng
Ánh mắt Tống Á Hiên nhìn theo đôi bạn trẻ đượm buồn, cậu đang khóc thương cho đường tình duyên của chính mình
Tống Á Hiên
Aiya bao giờ mới gặp được người yêu mình như vậy chứ?
Lưu Diệu Văn
Lẩm bẩm gì đó? *chạy đến từ đằng sau khoác vai cậu*
Tống Á Hiên
Cậu xuất hiện như ma vậy?
Lưu Diệu Văn
Cảm thương cho số phận phải ăn cơm chó của cậu, hôm nay ngài Lưu đây sẽ tình nguyện hộ tống cậu đến trường
Tống Á Hiên
Vinh hạnh quá đi a~
Tống Á Hiên
Nay ngoan quá, không đi muộn, mặc đúng đồng phục, kì tích a~
Tống Á Hiên
Nói đi cậu làm rơi não ở đâu rồi để tôi tìm giúp cho
Lưu Diệu Văn
Cậu ngứa đòn đấy à?
Tống Á Hiên
Haha không dám đâu
Lưu Diệu Văn
Hiếm khi tôi dậy được sớm, đi đến trường mau lên
Là "vô tình" dậy sớm hay "cố ý" dậy sớm, thì ai mà biết được. Chỉ có người ngốc như Tống Á Hiên mới không thể nhận ra điều khác thường thôi.
Lưu Diệu Văn còn phải thừa nhận bản thân rất muốn thân thiết với Tống Á Hiên, mỗi khi ở cạnh nhau tâm tình không vui của anh liền giảm xuống không ít, tất nhiên là trừ những lúc hai người đấu khẩu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play