[Tokyo Revengers] Sanzu × Y/N : Sanzu,Em Yêu Anh
Chap 1
đáng lý với độ tuổi này thì mọi người còn ăn mặc ấm no bên trong vòng tay cha mẹ.như Cô thì không, Cuộc sống Cô như rơi vào hố sâu chỉ vì...
Công ty bị kẻ thù hãm hại đến bờ vực phá sản. Ba Cô không tin vào cảnh thực tại mà lao đầu vào rượu chè cờ bạc. Mỗi lần ông ta về nhà liền đem Mẹ và Cô ra để xã cơn thịnh nộ.
quá tuyệt vọng mẹ đã lựa chọn cách tự tử ,bỏ lại mình Cô bơ vơ giữa dòng đời đáng sợ này. từ ngày Mẹ mất Cô như sa ngã vào hố đen tuyệt vọng. Ba đã từng là người đàn ông ôn nhu thương yêu vợ con mình,nhưng khi công ty phá sản ông ta liền đổi tính khí sang hung hăng thích bạo hành con gái và vợ mình.
Cơ thể Cô trằn trịt vết thương to nhỏ do những đòn roi 'Người Ba Yêu Quý' ban tặng. những lần ra ngoài Cô phải mặc những trang phục kính đáo nhất để che lấp vết thương.để có thể che đi những vết bầm khó coi trên người.
vẫn như hằng ngày, Cô đều tới trường đúng giờ. lấp ló phía xa đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi Cô vào lớp
khi thấy Cô, Wendy liền vui mừng chạy lại, đung đưa cách tay Cô mà nũng nịu
Wendy
Y/n ! cậu bắt tớ đợi lâu qá đóo
Y/n
ròi ròi cho tớ xin lỗi nha ~
Wendy
à mà cậu ăn gì chưa, hay lên sân thượng mìn h dùng bữa nha
Wendy vui vẻ kéo tay Cô hướng lên phía sân thượng của trường. Do sân thượng ít có người lui tới nên trên đây rất yên tĩnh.
Cô và Wendy đã chơi với nhau từ thuở bé. hai người rất quý trọng tình bạn này, nên dù có cãi vã gì cũng không thể giận lâu được.
kể về 12 năm trước, Lúc này Cô và Wendy chỉ mới là những đứa trẻ 5 tuổi. cả hai đều rất ngay thơ,thường trao nhau những tư tưởng màu hồng về thế giới ngoài kia. quấn quýt cả ngày lẫn đêm.
năm học lớp 2, Wendy bị các đứa đầu gấu chặn đường để cướp tiền. may mắn Cô lúc này vừa tới kịp thời đỡ cho Wendy một đường rạch vào bả vai, bọn đầu gấu thấy điềm không hay liền cụp đuôi bỏ chạy. để lại Cô đang nhăn mặt vì vết thương ở vai, Wendy thì ngồi đó khóc sưng cả mắt.
từ hôm đó Wendy quyết định bản thân không được yếu đuối nữa, Phải thật mạnh mẽ để bảo vệ cho Cô. Kể từ đó mỗi lần có kẻ định ức hiếp Cô thì liền bị Wendy tẩn cho vài đường.
đến sau này khi biết gia đình Cô bị phá sản,Wendy đã xin bố mẹ lo tiền phí học hành của Cô.
Cô thì vẫn chăm chú dùng bữa sáng của mình,mặc kệ Wendy bên cạch luyên thuyên không ngừng.lúc này tiếng chuông báo hiệu vào lớp cũng vang lên, Cô và Wendy thu dọn hộp cơm. rồi tiến về lớp học
Khi cả hai vào lớp ổn định chổ ngồi cô gái mới cất tiếng nói.
Đa nhân vật
gv:Tất cả các em lấy tập ra,tôi kiểm tra
tan học ,thì Cô cùng Wendy đi bộ về nhà.
Dù nhà Wendy có kinh tế rất khá giả,nhưng muốn đi bộ về cùng Cô nên Wendy đã kêu bác tài xế về trước.
Wendy
À Y/n nè! tớ mới nhớ ra là phải đi mua đồ cho mẹ, nên hôm nay cậu về một mình nhé.!
Cả hai tạm biệt nhau rồi rẻ hai hướng khác nhau để về.
Y/n
Thưa ba con mới đi học về...
Đa nhân vật
Suốt ngày cứ cấm đầu vào học! học!, Lo kiếm tiền giúp tao trả tiền nợ ngoài kia đi!!! *Quát*
Y/n
Nhưng con vẫn còn là học sinh, biết kiếm tiền đâu bây giờ
Ông ta dán xuống gương mặt Cô một bạt tai. bên má ửng đỏ do cái tát khá mạnh, khóe miệng có chút rỉ máu.
Đa nhân vật
Mày và con gái mẹ mày đều là lũ vô dụng, chỉ biết khóc lóc . Chả làm được tích sự gì! mau biến khuất mắt tao đi!
Cô bước những bước chân nặng nề tiến về phòng,ngày nào cũng bị đánh như thế Cô cũng đã quen rồi.
Dưới nhà hiện tại là 1 đóng đỗ nát, đồ đạc đều bị đập phá tan tành. Ông ta ra sức ôm chân cầu xin gã đàn ông bình thản ngôi trên ghế sofa kia.
KoKonoi Hajime
Lão già! tính khi nào trả số tiền kia đây!
Gã liếc mắt nhìn kẻ già mồm kia thoát lác kia, Nếu không vài chưa lấy được tiền thì gã đã giết hắn ta đi thật nhanh rồi.
Đa nhân vật
Cậu Hajime à! xin cho tui v-vài ngày nữa thôi...
KoKonoi Hajime
Hahaha! thế thì không phải cách làm việc của tôi rồi. Thời hạn đã định, nhất quyết hôm nay lời lẫn lãi phải đem về.
Đa nhân vật
Thưa Cậu, giờ lão già tui đã không còn gì ngoài đứa con gái...cho tui lấy nó trả nợ được không!!
Nói đến đây mắt lão sáng lên, giờ lão cũng chẳng cần đứa con vô dụng này để làm gì. Đem bán trả nợ cũng không tồi.
Đa nhân vật
CON Y/N ĐÂU XUỐNG ĐÂY!!
Nghe tiếng kêu lớn của Lão, Cô vội chạy xuống nhà
Đa nhân vật
bây giờ tao cần mày theo cậu Hajime để trả nợ!
Lão buông tay khỏi chân Gã liền đứng dậy kéo Cô lại gần gã.
KoKonoi Hajime
Con nhỏ này trong cũng được~
Gã nâng cầm Cô quan sát thật kĩ nhan sắc này. xong liền hất cầm Cô qua một bên. đàn em phía sau hiểu ý, liền đưa giấy bán vừa cho hắn ta ký vào
KoKonoi Hajime
Kí vào giấy bán người, kể từ hôm nay ông không còn dính dáng tới Phạm Thiên
Y/n
Ba...ba đừng làm vậy mà!!!
Y/n
Ba nỡ bán con thật sao, con là con ruột của ba mà !!
Gã bình thản đứng dậy tiến về cửa xe đã được chờ sẵn. Đàn em phía sau lôi Cô đẩy mạnh vào trong xe.
Cố gắng chấp nhận hiện tại thôi, Cô đã bị bán cho 1 gã không hề quen biết. gương mặt mệt mỏi của Cô thật sự không thể giấu được nữa rồi..
KoKonoi Hajime
mau dẹp những giọt nước mắt vô dụng ấy đi!
Chiếc xế hộp dừng bánh tại căn biệt thư tại vùng ngoại ô không bóng người. Gã tiến vào cửa, Cô thì bị đàn em lôi vào trong sảnh.
KoKonoi Hajime
Cho nó vào gặp Boss
Sano Manjiro (Mikey)
lão ta có trả tiền không ?
KoKonoi Hajime
Lão bán con gái để trừ nợ, giấy bán người ở đây
Gã mệt mỏi ngã người ghế mà nhắm mắt, đám đàn em đẫy Cô té xuống sàn.
Akashi Tekeomi
con bé kiệm lời nhỉ
Sano Manjiro (Mikey)
Sanzu! đem con bé lên tắm rửa đi
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
vãiii! việc gì cũng đến tay
Gã đầu hồng tiến lại nhấc bỏng Cô để lên vai mà tiếng lên phòng của Gã.
tác giả so kiuuu
Mấy bạn đợi chap sau nha
tác giả so kiuuu
Nhớ tim ủng hộ tui
tác giả so kiuuu
Yêu mấy cô❤
Chap 2
Gã thả Cô xuống giường,tiến lại phía tủ đồ lục lọi kiếm cho Cô một bộ quần áo size nhỏ nhất có thể
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Tôi chưa già đến mức em phải kêu bằng chú đâu. Tui chỉ mới 30 thôi
khó khăn lắm Gã mới kiếm được cái áo sơmi với quần đùi nhỏ nhất có thể. Thảy cho Cô rồi căng dặn vài điều rồi rời khỏi phòng.
Cô cầm bộ đồ trên tay,bước vào nhà tắm. ngâm mình trong dòng nước lạnh,,, rời khỏi căn nhà bạo hành kia cũng không tệ. Cô bây giờ không còn gì để tiếp tục sự sống vô nghĩa này
15 phút sau, Cô ăn mặc chỉnh tề bước nhanh xuống đại sảnh. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Cô khiến Y/n có chút e ngại.
Haitani Rindo
vãi l ! con nhóc có thiệt sự là 17 tuổi không? nhìn như 20 ấy
Haitani Ran
Trắng thì có trắng, nhưng trên người toàn vết thương to nhỏ
Akashi Tekeomi
chắc bị bạo hành gia đình nên thế
Sano Manjiro (Mikey)
quyết định rồi, con nhóc đó sẽ làm người hầu ở đây
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
/Bóp cầm Cô/ nè nhóc con à,đừng có nói chuyện với Boss của tôi như thế chứ
KoKonoi Hajime
mày bỏ.cái tật đụng ai cũng bóp mỏ đi
Sano Manjiro (Mikey)
buông ra, nếu rảnh rỗi thì mau đi giải quyết nhiệm vụ đi
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
rồi rồi
Hắn buông lỏng mặt Cô, lướt ngang người Cô lại giở trò biến thái bóp mông Cô.
Y/n
Chú không có liêm sỉ à, khốn nạn!
Cô khó chịu đạp mạnh chân Gã rồi bước xuống bếp. bỏ lại Gã đau đớn ôm chân la hết trên này.
cả bọn họ được một phen cười đã ruột, lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tay săn gái bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt thế này
Haitani Rindo
ối giời ôi cái mặt thế này mà bị chửi 'Khốn Nạn'
Akashi Tekeomi
'Con Một' bị phũ há há
Kakuchou
Tụi mày lo đi làm nhiệm vụ đi,rảnh rỗi lắm hay gì!!
Mochizuke Kanji
Tao đi trước đâyyy
Mikey đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi, Kakuchou và Ran đi làm nhiệm vụ ở Pháp, Sanzu đến quán Bar Cloud 999 để kiểm tra danh thu, RinDou và Hajime đi thu tiền của các con nợ,Takeomi và Mochi đi coi chừng đèn đỏ bật nhất Tokyo.
Còn phần Cô thì xuống bếp làm đại vài món để đủ có bọn người kia ăn.
Đến tối mọi người đã về trừ Kakuchou và Ran đang ở nước ngoài. Bọn họ ngồi vào bàn ăn,Cô nhanh chóng bưng bê các món còn nóng lên
Y/n
Thức ăn đã lên hết rồi đó, Chúc mọi người ngon miệng!
Haitani Rindo
Có Pudding luôn kìa
Khi thấy Pudding thì mắt Của RinDou sáng hẳn lên, nói thật ra hắn ta cũng như trẻ con ấy nhỉ gặp đồ ngọt là vui vẻ.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Cũng Được việc
KoKonoi Hajime
Em nấu ăn rất ngon đó Y/n
Sano Manjiro (Mikey)
Cô cũng ngồi xuống ăn đi
Y/n
không cần đâu ạ! Tôi không đói
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Boss đã lên tiếng,nhóc dám cãi!!
Gã kéo tay Cô xuống ghế trống bên cạnh mình. Nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát cho Cô
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Tôi thấy Em gầy như thế thì làm được gì,ăn nhiều vào mới có sức làm.công việc
Haitani Rindo
"giao tiếp ánh mắt" Thằng Sanzu nó có cắn nhầm thuốc không vậy
Akashi Tekeomi
"giao tiếp ánh mắt" hông lẽ nó thích con bé đó
Kakuchou
"Giao tiếp ánh mắt" bây lo ăn đi,lắm.mồm
Mochizuke Kanji
"giao tiếp ánh mắt" lúc đó chắc vui lắm nhỉ
KoKonoi Hajime
" Giao tiếp ánh mắt" Nếu là sự thật thì tao sẽ trao tặng bình sữa in Đô La cho đứa cháu may mắn
Sano Manjiro (Mikey)
Lo ăn đi!!
Haitani Rindo
À...ừm ăn đi đồ ăn quá trời nè bây
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
nhóc ăn nhiều vào!
Gã liên tục gắp thức ăn đầy cả bát của Cô,hazz không lẽ Gã muốn Cô biến thành con heo sao chứ.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
////
All: Chắc tụi tao không khí
Sau khi dùng bữa xong, mọi người chuyển ra ngoài đại sảnh xem tivi
Sano Manjiro (Mikey)
Trễ rồi ngủ đi
Akashi Tekeomi
Đi thôi anh em ơiii
Haitani Rindo
Y/n à tối em ngủ ở đâu? phòng anh còn chổ trống nè
Y/n
Không cần đâu ạ, em ngủ ở sofa được rồi
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
tối qua phòng tôi mà ngủ, em ngủ ở sofa không tiện đâu
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Không nhưng nhị!
Phòng Của Gã được trang trí màu chủ đạo là đen trắng, các đồ dụng xung quanh cũng chỉ có hai màu. Không gian xung quanh khá thoải mái, Phòng Gã đặc trưng mùi bạc dễ chịu và rất cuốn hút.
Gã tiếng lại phía sofa ngã người xuống đầy mệt mỏi cất tiếng.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Không định đi ngủ?
Y/n
Chú cứ việc lên giường ngủ,Tôi sẽ ngủ ở sofa
Gã khó chịu nhếch mày nhìn Cô, chầm chậm khéo Cô ngã vào lòng. ôn nhu nói
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Tôi không muốn em chịu thêm thiệt thòi
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Nên em cứ lên giường mà ngủ
Y/n
Tôi sẽ lấy gối phân chia ranh giới rõ ràng
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Tùy em vậy
Gã nhúng vai bày tỏ là ' tôi không muốn thì cũng phải muốn'
Y/n
Ừm cảm ơn Chú, tôi đi đánh răng
Cô đẩy Gã ra mà bước vào vệ sinh cá nhân. Đến khi xong xuôi thì Cô leo lên giường phân chia ranh giới bằng chiếc gối ôm.
Chap 3
Gã bất lực nhìn thỏ con phân chia ranh giới, Gã cũng làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường nghỉ ngơi.
Có lẽ do nhiệm vụ khá nhiều nên vừa nằm được vài phút Gã đã chìm vào giấc ngủ của mình. Nghe tiếng thở đều Cô quay lưng lại phía Gã thì phát hiện đã ngủ sâu, Lúc này không gian thật yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở đều của Gã đầu hồng này.
Cô nằm chiêm ngưỡng nhan sắc của Gã u30 này, nói u30 nhưng Gã chẳng khác nào 20 tuổi cả! có khi nào Gã nói lố tuổi không nhỉ?
Đôi mày rậm, Mắt to, sống mũi thẳng tấp,môi mỏng,gương mặt gốc cạnh cộng thêm hai vết sẹo ngây môi càng khiến Gã thêm phần quyến rũ. Quả thật Gã chẳng có chút nào để chê hết,ngũ quan tinh tế đến người thân thể cao to cường tráng.
Say sưa ngắm Gã mà Cô đã thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau, mấy tia sáng len lỏi qua màn che tội vào gương mặt đang say giấc kia.
Cô cũng do vậy mà tỉnh dậy, nhận thấy chổ bên cạch đã lạnh đi từ lúc nào không hay. Cô vội đứng dậy vào vệ sinh cá nhân, Nhanh chân chạy xuống nhà nấu bữa sáng cho bọn họ.
Xuống tới cầu thang đã thấy mọi người ngồi xem thời sự buổi sáng. Cô vội chào hỏi
Y/n
Chúc mọi người buổi sáng tốt lành
Akashi Tekeomi
Cảm ơn nhóc nhìu
Sano Manjiro (Mikey)
Cô có biết làm Taiyaki không?
Sano Manjiro (Mikey)
Vậy làm giúp tôi 1 phần
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Cho tôi 1 cốc cacao nóng
Cô lui cui chuẩn bị Taiyaki và Cacao cho Mikey và gã. Khi đã hoàn thành Cô vội đem lên bàn cho cả hai.
Y/n
Lần đầu tiên tui làm Taiyaki, dở đừng buồn!
Gã nhấp một ngụm,rồi mới cất tiếng
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Tạm được
Sano Manjiro (Mikey)
Ngon!
Kakuchou
Cô nấu giúp chúng tôi bữa sáng nhé?
KoKonoi Hajime
Nếu ở nhà hết đồ ăn,cứ ghi vào giấy rồi kêu đàn em đi mua
Cô quay lưng tiến về bếp chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ,tuy không phải những món Á hay Âu. Nhưng những món Cô làm đều chủ yếu cung cấp chất sơ và can xi cho bọn họ
khoảng 1 tiếng sau đồ ăn cũng đã xong. Cô dọn lên bàn rồi cất tiếng kêu họ xuống dùng bữa.
Y/n
Đồ ăn xong rồi, xuống dùng đi!!
Akashi Tekeomi
Đói muối xỉu đến nơi
Haitani Rindo
Hôm nay tao và Hajime phải qua Ý để lấy lô vũ khí về. Còn mọi chuyện ở đây bọn bây lo giúp!
Akashi Tekeomi
Cái đó mày đừng bận tâm,cứ giao cho Sanzu lo liệu. Chăm chú lấy lại lô hàng lần này
Sano Manjiro (Mikey)
Không lấy được về thì biết chuyện gì sẽ sảy ra rồi chứ?
KoKonoi Hajime
Cái đó không cần Boss nhắc, Chúng tôi tự biết luật mà
Sano Manjiro (Mikey)
Tốt! bây giờ thì lo ăn đi
Y/n
Mọi người ăn ngon miệng
Haitani Rindo
Em không ngồi xuống ăn à nhóc?
Y/n
Tôi không thích ăn sáng cho lắm, nên mọi người cứ mặc kệ tôi
Nói rồi Cô sảy bước rời khỏi Phòng ăn mà sân vườn. Sân thượng của Phạm Thiên hai bên trồng đầy hoa oải hương, trong nó thật đẹp và yên tĩnh. Cứ mỗi cuối tuần sẽ có người tới chăm sóc cây cỏ trong nhà, nhưng bây giờ sao nhìn nó thiếu sức sống thế nhỉ?
Không suy nghĩ nhiều Cô cầm lấy vòi nước mở chế độ phun sương mà tưới cây. Ánh nắng ban mai cộng thêm những bông hoa oải hương được tưới thêm sức sống càng khiến khung cảnh tuyệt đẹp thêm bao phần.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Em có vẻ thích chúng?
Không biết từ lúc nào Gã đã đứng dựng vào tường mà Cô không hề hay biết! chắc có lẽ do mãi mê tưới nước khiến Cô quên luôn mọi điều xung quanh.
Cô nhẹ nhàng xếp gọn ống nước vào chổ cũ rồi mới cất tiếng trả lời Gã ta.
Y/n
Từ nhỏ tôi đã thích loại hoa này,chúng làm tôi cảm thấy rất dễ chịu
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Ừm hửm
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Chưa tới giờ
Nói rồi Gã tiến lại phía ghế ngồi ở vườn ngã xuống. Lúc này Gã mới lên tiếng hỏi, giọng nói có chút nghiêm túc và thắc mắc.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Em không sợ những người như chúng tôi?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Những kẻ bất lương,làm chuyện phạm pháp giết người không gớm tay! em không sợ?
Y/n
Không! Tôi chả có lý do gì để sợ Chú cả, muốn mạng thì tôi cho thôi. Tôi cũng chả có gì lưu luyến cuộc sống vô nghĩa này
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Em chán ghét cuộc sống này sao? cuộc sống này không phải vô vị vô giác như em nghĩ đâu bé con à. Nó tràn ngập màu hồng ngoài kia cơ đấy
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Nhưng có màu hồng nó cũng cho ta thấy màu đen của tội lỗi. hãy nên biết ơn thi thượng đế đã cho ta được chứ đừng nên chán ghét sự sống của em. Còn ngàn ngàn người cầu xin sự sống còn không có kìa! hahaha!
Nói dứt lời Gã lôi một hũ màu đen từ trong túi áo ra mở nắp lôi vài viên thuốc ra. Gã nhâm nhi viên thuốc trong rất sảng khoái. Hình như nó là Vitamin?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Không! Tôi không phải những kẻ nghiện ngập vô nghĩa như em thấy ngoài xã hội kia. Tôi chỉ đang tiềm thú vui cho mình bằng cách ngậm Vitamin thôi.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Nếu em thích có thể dùng chung với tôi? sao thử không
Mọi người đều đã rời khỏi nhà lúc sáng rồi. Chỉ còn Cô ở căn nhà đồ sộ này! chán chết đi được.
Suy nghĩ mãi Cô mới quyết định ra ngoài tản bộ cho thoải mái, lê đôi chân đi hết chổ này đến chổ kia cũng không biết bản thân đã đi được bao nhiêu lâu rồi. Kiếm đại một chiếc ghế đối diện công viên nhỏ ngồi xuống. Mùa đông đã gần đến nên không khí có chút lạnh, lúc chiều do gấp gáp nên đã quên mang theo áo khoác.Khiến bản thân chỉ hứng cơn lạnh muốn thấu xương.
Y/n
Ngốc thật! gấp gáp làm gì để quên áo khoác ở nhà cơ chứ,làm giờ phải chịu lạnh thế này
Bỏng vai cảm nhận cái gì đó được phủ lên người mình,hình như là một chiếc áo Vest.Mùi hương trên áo này có chút quen thuộc,,đúng rồi là mùi bạc hà! không thể nhầm lẫn vào đâu được chính là mùi của Gã đầu hồng.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Mốt đi đầu thì nhớ đem theo áo khoác Đồ ngốc!
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Tôi lúc nào chả có mặt phía sau em
Gã chầm chậm ngồi xuống phía bên Cô, tận hưởng không khí xung quanh.Gã đưa mắt nhìn chăm chú những đứa trẻ con đùa nghịch bên xích đu kia. Môi mỏng khẽ cất tiếng
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Em nhìn xem,có phải bọn nhóc đó có phải rất dễ thương không. Tôi cũng mong đứa con của tôi sau này cũng trắng trẻo và dễ thương như bọn chúng.
Y/n
Mong muốn có con vậy sao không kiếm một người vợ và lập gia đình đi?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Có lẽ chưa tới lúc
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Em có muốn đi xem phim cùng tôi không?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
ừm! Cũng lâu rồi tôi chưa cùng ai đi xem phim. Em thấy thế nào?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Em muốn xem phim gì?
Y/n
Chuyến Tàu Định Mệnh kìa
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Ừm
Gã tiến lại quầy mua vé và bỏng ngô cho Cô. Giờ chiếu phim vào tầm 21:30, cả hai ngồi đợi và tán ngẫu vài câu rồi cũng chả nói gì thêm.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Ừm
Gã và Cô ổn định chổ ngồi,lúc này đèn trong rạp đã tắt hết chỉ chừa lại đèn chiếu. Phim bắt đầu chiếu,Gã lúc này bổng cảm thấy cơn buồn ngủ tới gần mệt mỏi dựa vào vai Cô mà đánh giấc. Có ai mà rủ người ta đi xem phim rồi ngủ ngang như Gã không chứ?
Cô cũng không bài xích khi Gã tựa vào vai Cô mà ngủ.
khoảng 2 tiếng sau phim cũng đã kết thúc. đèn đi cũng đã bật mà Gã vẫn chưa chịu thức dậy, Cô vỗ nhẹ vào má Gã ra hiệu. Mãi Gã vẫn không chịu dậy khiến Cô mất kiên nhẫn, tán mạnh vào má Gã cho tỉnh giấc
Gã đang trên mây thì bị lực tát của Cô kéo về hiện thực, mệt mỏi tỉnh dậy
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
ayyy! đau chết đi được
Y/n
Nếu Chú chịu dậy nhanh thì Tôi sẽ không dùng biện pháp này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play