[Phạm Thiên X Y/N] Cuồng Em
Chap1: Lên Tokyo
Trên con đường quen thuộc,một dáng người nhỏ nhắn đi những bước nặng trĩu
Đi được một đoạn em dừng lại trước căn nhà lớn,em cầm lấy tay nắm cửa rồi thở mạnh một hơi
Cánh cửa vừa được mở ra, một đồ vật bay tới thẳng vào trán em mà vỡ
Máu tươi bắt đầu úa ra trên vầng trán nhỏ gầy gò của em
Bố Y/N
M còn biết mò về đây sao con khốn?
Bố Y/N
Hừ! Vì mày mà chị mày bị cô giáo phạt, cũng tại mày
Chị Y/N ( Ivy) ngồi cạnh cha nhõng nhẽo
Chị Y/N
Cha à con phải đứng ở ngoài hai tiết lận đó
Bố Y/N
(Dịu dàng): Tội nghiệp con gái ta! Để cha giúp con xả giận
Bố Y/N
Lườm Y/N: Sao mày câm hả con kia?
Y/N ( Yui)
Là chị đánh bạn học trong lớp bị bạn đó tố giác, con cũng không giúp được gì
Bố Y/N
Mẹ kiếp* Vậy lúc đó mày có thể giả làm nhân chứng rằng Ivy không đánh nhau mà
Y/N ( Yui)
.......*Con sao có thể chống lại cả lũ người làm chứng bên kia*
Chị Y/N
Tại mày mà tao bị phạt còn phải mời phụ huynh nữa,mày muốn gia đình này tan nát sao?
Bố Y/N
Đúng là con nuôi cũng chỉ được như vậy*mỉa mai*
Bầu không khí đang căng thẳng,một người phụ nữ trung niên từ trong phòng đi ra
Mẹ Y/N
Yui nè từ giờ con sẽ lên sống với bà ở Tokyo! Vì cha mẹ và chị con nhé!*cười*
Bố Y/N
Quát lớn: Đúng rồi! Biến khỏi mắt tao
Mẹ Y/N
Mẹ xin lỗi vì ngay từ ban đầu đã nhận con làm con nuôi*nắm lấy vai em*
Chị Y/N
*Tch! Vậy là giờ không có nó để hành hạ rồi*
Mẹ Y/N
Yui à con lên phòng đi con
Em bước chậm rãi lên căn phòng nhỏ sập xệ của mình
Em mệt mỏi nằm lên chiếc giường đã cũ mèm
Xin lỗi vì ngay từ đầu đã nhận nuôi mình ư?
Vậy tất cả là lỗi của mình chăng??
Khi đó Ivy mới 3 tuổi và bị bỏng nặng khiến cô nằm bất động trên giường bệnh suốt 5 năm
Vì quá đau lòng cha mẹ đã nhận nuôi em để lấp đầy sự trống vắng trong lòng
5 năm sau cũng là lúc Yui 7 tuổi,Ivy tỉnh lại một cách thần kỳ, sau đó cả gđ đã cấp tiền chữa bệnh nên giờ cô mới có một cơ thể lành lạnh không một vết sẹo
Không những vậy,cô từ nhỏ đã mang một vẻ đẹp tựa thiên thần khiến người khác nhìn vào là đã yêu
Còn mình chỉ mang một đôi mắt đỏ đáng ghét
Em thiếp đi trong dòng suy nghĩ đó lúc nào không hay
*Reng Reng Reng* Tiếng chuông báo thức
Em khó nhọc mở đôi mắt đã đỏ hoe vì ngấm lệ ra
Nhìn vào đồng hồ em hốt hoảng ngồi bật dậy sửa soạn đồ đạc để đi Tokyo
Y/N ( Yui)
Aaa! Thật ngu ngốc mà! Muộn xe mất!
Đồ của em rất ít nên chuẩn bị không tốn thời gian lắm
Lục đục một hồi em hớt hải chạy xuống nhà
Y/N ( Yui)
Dạ thưa cha mẹ con đi
Mẹ Y/N
Ừm! Lên đấy ngoan nha con! Cha mẹ rảnh sẽ lên thăm con! Xin lỗi con nhiều
Y/N ( Yui)
Cảm ơn cả nhà đã chăm sóc con thời gian qua*cúi đầu*
Bố Y/N
Hừ! Cút đi cho đỡ ngứa mắt tao
Không để ý lắm em chạy một mạch ra bến xe
Ở trong gđ đó thì bà là người thương em nhất dù em không phải cháu ruột
Lên Tokyo em sẽ sống tốt hơn chăng?? Có lẽ vậy!!
Lên thăm ư? Họ sẽ không làm vậy đâu!
Kon Téc Giẻ
Vậy cuộc sống mới của Yui sẽ như nào?
Kon Téc Giẻ
Bộ này có ngược có ngọt nha các ko
Kon Téc Giẻ
Lần đầu viết còn nhìu sai sót mong thông kẻm
Kon Téc Giẻ
Giờ thì pp nha mí ko
Chap2: Gặp
Đã 1 tuần kể từ ngày em chuyển lên Tokyo sống
Bà thực sự rất tốt với em,lo cho em còn cho em đi học nữa
Nhưng không lẽ lại ăn bám bà suốt sao?
Nghĩ vậy, em đã đi kiếm việc làm thêm ở tiệm bán bánh của cô Alica gần trường học
Hôm nay cũng như mọi ngày em đi làm về nhưng trời bỗng tối sầm lại rồi đổ mưa to
Em vội chạy vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để trú mưa
Y/N ( Yui)
Mưa ướt hết áo rồi còn đâu
Em lầm bầm một mình mà không biết bên cạnh còn một người nữa nãy giờ đang nhìn em chằm chằm
Bỗng một chiếc áo vest màu đen được chùm lên vai em
Lúc này em mới để ý bên cạnh mình là một người đàn ông rồi em bỗng nhận ra
Thì ra nước mưa đã ngấm vào chiếc áo trắng của em khiến nó gần như trong suốt còn nhìn thấy cả nội y bên trong
Em vội kéo chiếc áo lại rồi quay đi chỗ khác
Y/N ( Yui)
*Aaaaa! Xấu hổ chết mất!*
Em ngại ngùng đáp lại khiến hắn đỏ mặt
Bên ngoài trời đổ mưa to còn bên đây là hai dáng người một nữ một nam đứng cách xa nhau mà ngại ngùng
Tầm 10 phút sau, một chiếc Lamborghini sang trọng từ phía xa chạy đến rồi dừng trước mặt họ. Một người đàn ông cao lớn cầm một chiếc ô đi xuống và che cho người đứng cạnh em
thuộc hạ
Ngài Imaushi chúng ta về thôi!
???
Ừm! Cậu đưa ô của tôi cho cô gái kia đi
Hắn chỉ tay vào phía em rồi ra lệnh
Em nhận lấy chiếc ô rồi cất tiếng
Y/N ( Yui)
Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh
Y/N ( Yui)
Áo vest của anh dính nước mưa trên người tôi nên tôi sẽ mang về giặt thật sạch sẽ rồi mang trả cho anh
Y/N ( Yui)
À anh có thể cho tôi biết tên và cách liên lạc để tôi có thể mang trả?
???
Đây là danh thiếp của tôi
Imaushi Wakasa
Tôi là Imaushi Wakasa hãy nhớ lấy
Nói rồi hắn đi một mạch lên chiếc oto và phóng đi
Y/N ( Yui)
Ngày hôm nay có vẻ không tồi tệ lắm nhỉ*cười*
Em đi về bằng chiếc ô hắn cho em mượn với tâm trạng cực kỳ vui vẻ
Kon Téc Giẻ
Mn ơi đây là lần đầu tôi viết truyện nên viết không được hay
Kon Téc Giẻ
có j mn hãy cmt cho tui bt nha
Chap3: Trúng bẫy
Em bước đi trên con đường quen thuộc
Hôm nay em quyết định đi tàu điện thử một lần
Vì khi ở nhà bố mẹ toàn cho tiền chị đi tàu còn em phải đi bộ nên em đã ao ước đi tàu từ lâu
Trong tàu đông nghẹt người
Em len lỏi mãi mới có chỗ ngồi
Gần đó có một bà cụ dẫn theo một bé trai tầm 4 5 tuổi đang đứng có vẻ rất khó khăn vì chật chội
Em thấy vậy liền đi lại chỗ bà cụ rồi cất tiếng nói
Y/N ( Yui)
À bà ơi bên này còn chỗ, bà và bé ngồi tạm nhé
Bà cụ
Chỗ đó là chỗ của cháu mà
Y/N ( Yui)
Dạ không sao đâu cháu là thanh niên nên đứng được mà
Y/N ( Yui)
Bà cơ thể yếu ớt nên bà ngồi đi ạ
Bà cụ
Vậy thì làm phiền cháu rồi
Y/N ( Yui)
Hửm!? Cậu bé muốn gì sao?
Y/N ( Yui)
*dễ thương quá*
cậu bé
Chị có thể mở hộ em gói bánh này không ạ
cậu bé
Chị mà mở bánh sẽ ngon hơn đó
Y/N ( Yui)
Dẻo miệng quá nha
Y/N ( Yui)
Nào để chị mở cho
Cậu bé vui vẻ nhận lấy gói bánh mà em đã mở cho rồi ăn ngấu nghiến
cậu bé
*Giơ miếng bánh cuối cùng ra trước mặt Y/N*
Y/N ( Yui)
Thôi em ăn đi chị không ăn đâu
cậu bé
Chị không thích em có phải không?
cậu bé
Nên chị mới không ăn bánh của em
Y/N ( Yui)
À không phải đâu em đừng khóc mà* lúng túng*
cậu bé
V chị ăn đi em sẽ không khóc nữa*hức hức*
Suy nghĩ một hồi cuối cùng em cũng ăn một miếng
Nhưng khi em vừa ăn xong thì một cơn buồn ngủ kéo đến khiến đôi mắt em lim dim
Khi gần khép chặt đôi mắt lại em chỉ thấy nụ cười gian xảo của bà cụ và cậu bé đó
cậu bé
Chiêu này lúc nào cũng hiệu quả bà nhỉ?
Bà cụ
Hừm! Tất nhiên rồi! Hôm nay lại được con cá lớn rồi
Kon Téc Giẻ
Y/N sẽ ra sao đây?
Kon Téc Giẻ
Có ai tò mò không ta?
Kon Téc Giẻ
Chap này ngắn quá
Kon Téc Giẻ
Mà không được hay
Kon Téc Giẻ
Vòng vo mãi bao h mới gặp phạm thiên đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play