Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồi Ức [ĐN Tokyo Revengers+Haikyuu]

Chapter 1

Tôi chỉ là một con người nhỏ bé
Trong thế giới đầy điều bất hạnh
Một gia đình bình thường là quá đủ cho tôi rồi
Nhưng... tôi ích kỷ lắm
Tôi muốn ra ngoài bay ra ngoài ngôi nhà như chiếc lồng chim này mà tự do
Tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc
Tôi cũng chẳng giỏi trò chuyện
Tôi còn nghe được mẹ nói "Nó cứ thờ ơ im lặng chả nói một tiếng nào, càng ngày tôi càng sợ thật là một đứa quái vật..."
Tôi biết chứ, tôi cũng muốn cười muốn khóc như bao người mà
Nhiều lúc tôi quấn chặt mình trong chiếc chăn tim nhói lên từng nhịp nhưng tại sao?...
Nước mắt tôi không thể rơi?
Càng ngày suy nghĩ đấy càng bám lấy tôi, nó từ từ trở thành một lòng đố kị
Ba mẹ ngày càng dành cho tôi ánh mắt làm tôi khó chịu đến mức phát ói
Tôi chả biết đó là cảm xúc gì
Tôi còn nhỏ, tôi vẫn chưa hiểu được tất cả, bởi vì thế tôi muốn tự do muốn thoát khỏi cái "lồng" này
Nhưng tại sao vậy?
Cơ thể tôi cứng đờ, tầm nhìn là một màu đen huyền...
Cảm giác lạnh lẽo này là sao!!!
Cái hộp gỗ chất đầy những đóa hoa diễm lệ này là sao!!!
TẠI SAO!
TẠi SAO TẤT CẢ NHÌN TÔI MÀ KHÓC!
Tôi ghét chúng đống nước mắt đó làm tôi khó chịu
Chúng khó chịu như cái ánh mắt mà ba mẹ dành cho tôi
Ha...
T...Tôi biết rồi, nhận ra rồi!
Chúng... một màu đen, tất cả đều có màu đen...
...
THƯƠNG HẠI!!?
Thương hại tôi sao!!?
Tôi không cần, tôi ghét chúng, tôi không cần sự thương hại
Ghê tởm! Thứ cảm xúc ghê tởm!!!!
_Ngày 2 tháng 8 năm 2019 một linh hồn nhỏ bé ra đi_

Chapter 2

Một linh hồn đầy căm phẫn
Một linh hồn với niềm ao ước tự do
Một linh hồn mang lòng đố kị
Và là một linh hồn không thể tròn vẹn
Từ trái tim cô mong ước
"Làm ơn... Thần linh con chưa thể đi được"
Một lời thỉnh cầu từ linh hồn xấu xa mang sự căm phẫn liệu Người có nghe thấy và chấp nhận
Người liệu có ban cho cô cơ hội? Một cơ hội mong manh để cô tiếp tục
________
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
[Lờ mờ mở mắt]
Cái cảm giác này... thật đau
Cô đưa mắt nhìn xuống nơi cơn đau lan tỏa
Một bãi máu đỏ từ cánh tay mong manh đó tràn lan ở dưới nền đất
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
Mùi sát khuẩn này... có lẽ là nhà vệ sinh?
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
[Gượng người đứng dậy]
*Rầm
Âm thanh lớn vang lên, những bước chân mạnh bạo bước vào
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Mẹ: Mày đâu rồi con kia!
Bà ta lục lọi khắp phòng rồi tiến vào nhà vệ sinh
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Mẹ: Mày làm cái gì đây?
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Mẹ: HẢ!! Tao hỏi mày làm cái gì đây [Quát tháo]
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
...
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Mẹ: Tự tử phải không? Mày đi ra đây!
Bà ta không thương tiếc nắm lấy mái tóc dài của cô mà lôi ra ngoài
Gương mặt bà tức giận như muốn nổ tung mà đánh nhiều cái vào mặt cô
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
"C...Cái gì đang xảy ra?"
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Mẹ: ...?
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Mẹ: Mày đờ mặt ra làm gì?
Bà nắm đầu cô mà liên tục ghì mạnh
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Mẹ: Ăn trúng gì hả, hôm nay không khóc nổi một tiếng! Mày khóc lên tao xem nào!!
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
K...Khóc? Làm sao để khóc? [Nghiên đầu]
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Mẹ: Đ... Đánh nhiều quá riết mày điên rồi phải không? Để tao dạy lại cách cư xử của mày! [Vớ lấy dao rọc giấy trên bàn]
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
[Lùi lại]
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Mẹ: Mày sợ cái gì? Thái độ khi nãy của mày đâu?
Bà ta một tay nắm tóc một tay đưa con dao vào sát mặt cô
Nếu hỏi " Cô sợ không?"
Thì chắc chắn là có
Vừa mở mắt đã ở một nơi kì lạ, một người kì lạ bạo hành
Ai lại không sợ cơ chứ?
Cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bà ta nhưng... sức mạnh của một đứa nhóc chưa lớn làm sao quật lại người phụ nữa trưởng thành
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
Buông ra!! [Hét lên]
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Mẹ: Mày yên mồm cho tao!! [Tát]
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
Bỏ ra... [Cắn vào tay bà]
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Mẹ: Con chó này!!
Theo phản xạ bà ta giật mạnh tay ra tay kia liền quăng cái dao vào người cô
*Roẹt
Chiếc dao sắc bén cắt đứt một đường từ mang tai cô chạy dọc xuống
Cảm xác tê rác truyền về hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy vết thương mà nheo mắt đau đớn
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Mẹ: Tsk... Con chó điên [Lầm bầm]
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Quần chúng ko có mặt đừng soi
Mẹ: Mày khôn hồn tao đấy! [Bỏ đi]
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
Đau
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
[Ngồi dậy]
Cô lục lọi căn phòng lấy ra một bộ sơ cứu mà băng vết thương
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
Một lần nữa... sống lại
Đôi mắt chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé mà thủ thỉ
Đau đớn biến mất rồi bởi vì hiện tại cô rất vui
Vui vì Người đã nghe thấy lời thỉnh cầu của linh hồn nhỏ bé...

Chapter 3

Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
Sống lại rồi nhưng...
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
Có cần cho tôi cái hoàn cảnh hãm beep này không?
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
[Ngã ra giường]
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori?
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
Tên mình sao?
Em nhắm mắt lại thở một hơi dài
Vừa tỉnh dậy đã bị bạo hành, bà ta chắc chắn không phải mẹ của em
Cuộc sống sau này rốt cục sẽ khó khăn thế nào nữa đây
Em thả lỏng người bỏ qua hết những tạp niệm mà chìm vào giấc ngủ
__________
Sáng hôm sau
Ánh nắng len lỏi từ cửa sổ chiếu lên gương mặt của em
Em nheo mày khó chịu mà lờ đờ thức giấc
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
[Ngáp]
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
Ây... đau [Chạm lên vết thương ở tai]
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
Bị bung ra rồi
Em đứng lên vào nhà vệ sinh băng bó lại rồi vệ sinh cá nhân
Cánh tay nhỏ bé từ từ mở cánh cửa phòng ra nhẹ nhàng bước xuống nhà
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
"Bà ta đâu" [Ngó nghiên]
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
Chắc vẫn còn ngủ
Từ tối qua em chưa có gì bỏ bụng liền mở cửa tủ lấy ra một ít sữa
Theo như kí ức của thân thể này thì bà mẹ kia không phải mẹ ruột em, bà chỉ là một bà vợ bé âm mưu có con với cha của em
Mỗi lần cha vắn nhà vì công việc bà ta luôn lấy em làm vật xả giận, khắp người em đâu đâu cũng là những vết bầm
Nay còn lại thêm một vết thương dài ở mang tai, em mong nó không để lại sẹo
*Tiếng bước chân
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
"Ai!" [Cảnh giác]
Kireina Haru
Kireina Haru
Nee-chan là em
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
"Em trai của mình"
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
"Có lẽ nó vẫn tốt hơn bà ta"
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
Sao thế?
Kireina Haru
Kireina Haru
Chị không sao chứ? [Lo lắng]
Kireina Haru
Kireina Haru
Em xin lỗi...
Kireina Haru
Kireina Haru
E...em chẳng giúp gì cho chị được
Đứa nhóc trước mặt em cuối gầm mặt giọng nói rưng rưng như muốn khóc
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
Không sao...
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
Đừng khóc, chị không biết dỗ đâu
Kireina Haru
Kireina Haru
Có lẽ mẹ hơi mệt nên còn ngủ, chị tranh thủ đi học đi
Kireina Haru
Kireina Haru
Nhỡ đâu mẹ dậy chị lại bị...
Đức nhóc tiến tới nắm lấy góc áo em hối thúc
Kireina Memori_Vio
Kireina Memori_Vio
Ừ...Ừm, về phòng đi [Xoa đầu]
Đứa nhóc này bằng tuổi em, em sinh vào tháng 3 cậu nhóc sinh vào tháng 9
Lúc em còn trong bụng người cha của em đã đi ăn vụn với người khác, ông ta chắc cũng chẳng tốt lành gì
____________
Đứa nào nhây tao xé háng :>
Đứa nào nhây tao xé háng :>
Truyện không theo nguyên tác, có yếu tố ngược từ những chap 80 nhé.
Đứa nào nhây tao xé háng :>
Đứa nào nhây tao xé háng :>
Ban đầu tôi chỉ định viết lách chơi thôi nên cũng không trao chuốt quá nhiều, về sau mới đi vào mạch truyện nhưng vẫn mong mn sẽ ủng hộ câu chuyện này.👉❤👈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play