CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG
Cố Ngữ Yên, giới tính nữ, hai mươi tám mùa xuân xanh lè, tình trạng yêu đương hiện tại, độc thân.
Bề ngoài là một giảng viên đại học, trẻ tuổi ưu tú, được đồng nghiệp quý mến, học sinh yêu quý. Bên trong thực chất là một sát thủ chuyên nghiệp, ngoài ra còn làm thêm nghề tay trái như vệ sĩ hay siêu trộm.
Hai ngày trước, cô vô tình phát hiện bản thân cao thêm vài centimet nhờ bạn trai ngoại tình với bạn thân, sau khi cho tra nam và tiểu tam vài cái tát đã dứt khoát chia tay, đường ai nấy đi.
Nhưng mà đến tối trong lòng lại bực tức không ngủ được, dù sao bản thân cũng là mỹ nữ có chứng nhận, mặt xinh, da trắng, chân dài, eo thon. Cố Ngữ Yên quyết định đi phóng hỏa đốt nhà tra nam để xả giận. Không ngờ mới xuống giường đã trượt chân, té ngã.
Đến khi cô tỉnh lại thì.
-“Đây là đâu?”
-“Tôi là ai?”
-“Cái tình huống quần đùi gì thế này?”
Cố Ngữ Yên cảm giác toàn thân đau nhức, trên người còn rất nặng. Theo bản năng của sát thủ cô lập tức mở mắt, hiện ra trước mắt cô là gương mặt phóng đại, xấu xí ghê tởm của một nam nhân, khóe miệng hắn còn đang chảy nước miếng, thật mắc ói. Cố Ngữ Yên không nhiều lời, trực tiếp vươn tay.
-“Rắc.”
Tiếng xương cổ gãy vang lên. Mong ngươi lên đường bình an.
-“Aaaaa”
Cố Ngữ Yên ngồi dậy, quay đầu nhìn người vừa hoảng sợ hét lớn. Thì ra còn một tên nữa.
-“Nè, đừng la to như vậy, chói tai lắm.”
Tên còn lại trợn mắt, nhìn chằm chằm Cố Ngữ Yên, bộ dạng như gặp quỷ, hắn lắp bắp.
-“Ngươi…ngươi…không phải …đã…chết…chết rồi sao?”
Cố Ngữ Yên đứng dậy, từng bước chậm rãi đi đến trước mặt hắn.
-“Ồ, thì ra các ngươi hứng thú với thi thể? Đáng tiếc ta hình như còn sống.”
Tên nam nhân như lấy lại được bình tĩnh, khinh thường nói.
-“Vậy bây giờ ngươi ta liền cho người biến thành thi thể, phế vật chịu chết đi.”
Không đợi hắn ra tay, thanh âm quen thuộc lại vang lên.
-“Rắc.”
Gáy sớm sống không thọ, chúc ngươi thượng lộ bình an.
Lúc này Cố Ngữ Yên mới có thời gian quan sát xung quanh. Cái nơi hoang vu hẻo lánh, cây cối rậm rạp này là đâu? Té một cái liền đến Amazon rồi? Quần áo, kì quặc đóng phim cổ trang sao? Uisss, cơ thể thật đau.
Lúc này trong đầu nàng hiện lên từng mảng từng mảng kí ức. Lát sau, Cố Ngữ Yên trầm mặt, nàng đã chính thức xác nhận được một chuyện. Bản thân vậy mà xuyên không rồi, hơn nữa còn xuyên đến cái thế giới kì quái, gọi là Thiên Tinh giới.
Cố Ngữ Yên thở dài, thời buổi này xuyên không thật dễ, chỉ cần trượt chân ngã liền có thể xuyên qua, còn nhanh hơn đi chợ, cơ mà có hơi đau. Hiện tại nàng vẫn là Cố Ngữ Yên, nhưng lại là tiểu thư dòng đích nữ thuộc nhà chính của Cố gia, Mạc Ly quốc. Trời sinh yếu đuối nhu nhược, mười lăm tuổi vẫn không thức tỉnh thuộc tính, không có linh lực, không thể tu luyện, bị xem là phế vật, nỗi sỉ nhục của Cố gia, vứt đến phân gia ở Ung Thuận thành xa xôi, tự sinh tự diệt.
Cố Ngữ Yên ngẩng đầu nhìn trời cao, đang vào ban đêm, nên sắc trời đen kịt, đến một ngôi sao cũng không có, chỉ có vầng trăng lẻ loi. Ông trời ơi, tác gải ơi, đổi kích bản khác được không?
Đáp án đương nhiên là không rồi, miễn hỏi, miễn bàn cãi. ^-^
Cố Ngữ Yên tủi thân, người ta xuyên không còn có hệ thống hack game, bảo vật thượng cổ, thần khí gì đó. Nàng cũng xuyên không lại chỉ có hai bàn tay trắng.
Cố Ngữ Yên ôm thân thể đau nhức, đi được vài bước thì trượt chân té ngã. Cmn, lại tính xuyên đi đâu nữa? Please xuyên về hiện đại, thế kỉ 21 chào đón em quay về, tiền trong thẻ còn chưa kịp sài, nhà tra nam còn chưa có đốt.
Đời không như mơ, tình chẳng nên thơ.
-“Tủm.”
Cố Ngữ Yên rơi xuống khẽ núi, lại rơi trúng ngay một hồ nước. Haha, ngã vực không chết, đây là nói lên cái gì? Điều này minh chứng cho việc nàng đích thị là nữ chính, hào quang chói lọi.
Cố Ngữ Yên đang đắm chìm trong hào quang nhân vật chính thì phát hiện. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng lắm? Thật thoải mái, thật ấm áp, cảm giác đau nhức không còn nữa, toàn thân tràn trề sinh lực. Nàng cảm thấy bản thân hiện tại có thể một chọi một trăm, cân cả băng đảng xã hội đen.
Khi bạn xuyên không, các bước để xác nhận bạn có phải nhân vật chính.
Bước 1: Tìm vách núi
Bước 2: Nhảy xuống
Bước 3: Nếu thành công không chết, chúc mừng bạn là nhân vật chính. Nếu không thành công, mời bạn đến điện diêm vương báo danh.
Sơ lược thuộc tính và cấp bậc tu luyện tại Thiên Tinh giới.
Thuộc tính cơ bản: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Thuộc tính hiếm: Phong, Lôi.
Thuộc tính siêu hiếm: Hắc ám (bóng đêm), Quang minh (ánh sáng).
Cấp Bậc tu luyện.
Giai đoạn luyện thể.
Võ giả: gồm chín cấp.
Võ sư: gồm chín cấp.
Võ vương: gồm chín cấp.
Giai đoạn luyện khí.
Kim Đan cảnh: gồm bốn giai đoạn sơ, trung, hậu, đỉnh phong.
Trúc Cơ cảnh: gồm bốn giai đoạn sơ, trung, hậu, đỉnh phong.
Thức Hải cảnh: gồm bốn giai đoạn sơ, trung, hậu, đỉnh phong.
Giai đoạn cường giả
Thiên Phủ cảnh: gồm bốn giai đoạn sơ, trung, hậu, đỉnh phong.
Thánh giả.
Thần Tôn: cấp bậc tối cao.
Cấp Bậc Linh thú.
Ma thú: gồm 12 cấp.
Thánh thú: gồm 9 cấp.
Thần thú.
Cấp Bậc Linh khí.
Sơ cấp_Trung cấp_Cao Cấp
Phẩm cấp đan dược.
Gồm mười cấp bậc.
CHƯƠNG 2: TRỨNG ĐÀ ĐIỂU
Vết thương trên người nhanh chóng lành lại, biến mất không một dấu vết, da dẻ còn trắng trẻo, lán mịn hơn. Cố Ngữ Yên suy nghĩ, nhất định là tác dụng của nước trong hồ. Thần dược, đem nước này đi bán ắt hẳn sẽ kiếm được không ít tiền. Nàng hiện tại chính là người nghèo chính hiệu, một xu cũng không có.
Cố Ngữ Yên đang nghĩ cách làm sao bưng được hồ nước này về thì nhận ra, hình như không chỉ có mình nàng ở đây nha. Thật ngại quá, đối diện còn có một người nữa. Tiến tới nhìn cho rõ, có vẻ là nam nhân.
Oh my God, soái ca, mỹ nam, cực phẩm, khuôn mặt hoàn hảo như được điêu khắc, không một khuyết điểm, không góc chết. Quan trọng là người này không mặc áo, quần thì nàng không biết, có vẻ là đang ngâm mình. Mái tóc đen dài buông xõa kết hợp với cơ bụng sáu múi nhưng không quá vạm vỡ, ặc xịt máu mũi. Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng, thật quyến rũ. Tóm gọn lại mà nói, yêu nghiệt.
-“Nhìn đủ chưa?”
Người đẹp, thanh âm cũng dễ nghe nhưng mà có hơi lạnh. Cố Ngữ Yên từng bước tiến tới, áp sát nam tử đối diện. Nàng cúi người, hai gương mặt gần đến mức, chóp mũi có thể chạm vào nhau.
-“Soái ca, chưa đủ, bị ngươi mê hoặc mất rồi.”
Nam tử cau mày, vung tay muốn đẩy Cố Ngữ Yên ra. Đúng lúc này nàng nghiêng người nhảy lên bờ.
-“Soái ca, cho mượn tạm y phục, sau này gặp lại sẽ trả.”
Nói rồi, nàng ôm y phục trên bờ, quay người bỏ chạy. Vụt, một hắc y nhân xuất hiện phía sau Tiêu Huyền.
-“Chủ tử, ta lập tức giết nữ nhân kia.”
-“Không cần. Mị Nhất, hai canh giờ sau, ta muốn biết toàn bộ thông tin của nữ nhân đó.”
-“Vâng.”
Mị Nhất đang định rời đi, thì Tiêu Huyền lại lên tiếng.
-“Mị Nhất, soái ca là gì?”
Mị Nhất gãi đầu, cái này hắn cũng mới nghe lần đầu, có thể là một cách gọi. Tiêu Huyền nhìn Mị Nhất biết hắn không có câu trả lời liền phất tay để y rời đi. Cứ trực tiếp đến hỏi nữ nhân kia, không phải sẽ rõ sao.
Cố Ngữ Yên khoác áo choàng của Tiêu Huyền, quá rộng, quá dài. Nàng muốn xé ngắn đi nhưng làm cách nào cũng không được, khi dùng lực xé thì vải cứng như thép, thả tay ra thì mềm mại bình thường. Đến áo choàng cũng là Linh khí, thật có tiền.
Cố Ngữ Yên dựa vào kí ức của nguyên chủ biết được nơi mình đang đứng là Thâm Sơn, khu rừng của Ung Thuận thành, cực kỳ nổi tiếng với việc có nhiều ma thú. Nàng hiện tại một chút linh lực cũng không có, tốt nhất là chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt.
Uisss Yahoo marsupilami, lại trượt chân, đường rừng sau cơn mưa rất trơn, mọi người nhớ chú ý. Cố Ngữ Yên nghĩ thầm.
-“Lần này lại gặp việc gì nữa?”
Kết quả Cố Ngữ Yên trượt dài một đường, thành công tiếp đất bằng mông. Nhưng mà không có đau, y phục cũng không bẩn. Linh khí lợi hại, lợi hại. Nàng đứng dậy phủi phủi đất dính trên tay.
-“Gừ Gừ.”
Không hay rồi, trượt đến đâu không trượt lại đến giữa bầy sói mà dừng lại. Toang rồi, toang rồi, là hắc lang ma thú cấp 1, đếm nào, khoảng mười con.
-“Lang đại ca, sói đại tỷ, bình tĩnh, bình tĩnh, có gì từ từ nói.”
Cố Ngữ Yên từng bước lùi về sau nhưng mà hắc lang cấp 1 không hiểu được lời nàng nói, trực tiếp xông lên tấn công, nhắm cánh tay Cố Ngữ Yên mà cắn. Sói cắn đến nơi, không né tránh chính là đồ ngốc. Cố Ngữ Yên xoay người tránh, chiến thôi, không chiến liền chết không bàn cãi. Nàng nhanh tay, lấy một nhánh cây to bằng bắp tay làm vũ khí. Qua 7749 chiêu thức, từng con hắc lang ngã xuống.
-“Mệt chết mất.”
Cố Ngữ Yên ngồi bệt xuống đất, sói đen ở thế giới này so với Trái Đất thì hung hãn hơn, còn mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Đánh nhau với chúng quá mất sức. May mắn gặp phải ma thú cấp 1 nếu không nàng liền ghi danh vào sách kỉ lục, mỹ nữ xuyên không đoản mệnh nhất.
Lúc này Cố Ngữ Yên phát hiện, trong hang đá gần đó có ánh sáng phát ra. Nàng tò mò đi đến xem, là một quả trứng, to như trứng đà điểu, trên vỏ có hoa văn phát ra ánh sáng vàng nhạt. Dù sao cũng là trứng, cứ đem về làm ốp la.
Cố Ngữ Yên mang theo quả trứng, đi về tiểu viện hoang vu, hẻo lánh, rách nát, tồi tàn của nàng tại biệt phủ của Cố gia Ung Thuận thành. Rút kinh nghiệm, lần này Cố Ngữ Yên đi rất cẩn thận, tuyệt đối không để bản thân vấp ngã.
Nàng trực tiếp trèo tường, vào thẳng phòng nằm ngủ, quá mệt rồi.
Lúc này tại một nơi nào đó, Mị Nhất đang báo cáo với Tiêu Huyền.
-“Phế vật, không thể tu luyện.”
Khi gặp nữ nhân kia, Tiêu Huyền cảm nhận được trên người nàng ta không có linh lực dao động, thật không ngờ, nàng quả thực không tu luyện, là Cố Ngữ Yên, Cố gia tiểu thư, phế vật nổi tiếng khắp Mạc Ly quốc.
Mị Nhất phát hiện hơn mười xác hắc lang trong rừng Thâm Sơn, không có dấu vết sử dụng linh lực, đều là các đòn tấn công vật lý, nhắm vào chỗ hiểm, một chiêu đoạt mạng. Phế vật như Cố Ngữ Yên đúng là thú vị.
^o^ Dĩ nhiên là thú vị, anh main không nghĩ vậy sao được.
Bonus cái ảnh mỹ nam hihi *-*
CHƯƠNG 3: CỬU THIÊN CHÂU
Cố Ngữ Yên phát hiện bản thân mình đang ở trong một không gian tối đen như mực, trước mặt nàng có một...ừm một quả trứng gà đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng trắng.
-“Bớt vô lý được không? Ngủ cũng xuyên không, giờ lại xuyên đến cái nơi quỷ quái gì vậy?”
Nàng đến gần quả trứng, gõ gõ mấy cái, không bể, lại gõ mạnh hơn, cũng không bể, thật cứng nha. Đột nhiên trong không gian truyền đến âm thanh giận dữ.
-“Gõ cái đầu ngươi, không biết đau à?”
Cố Ngữ Yên ngạc nhiên, nàng nhìn chằm chằm quả trứng gà trước mặt, tò mò hỏi.
-“Là người đang nói sao?”
-“Không là ta thì là ai, ngu ngốc.”
Cố Ngữ Yên bị chê, trong lòng có chút khó chịu, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị người khác chê là ngu ngốc.
-“Được rồi, vậy mau nói cho ta biết đây là đâu?”
-“Nội thể của ngươi.”
Cố Ngữ Yên nghe xong liền cảm thấy mù mịt, ở trong cơ thể nàng lại có một quả trứng biết nói.
-“Trứng gà sao ngươi lại ở trong người ta?”
-“Ta không biết, còn có ta không phải trứng gà. Bổn tọa là Thượng Cổ Thần Khí Cửu Thiên Châu.”
Cố Ngữ Yên vắt óc suy nghĩ, cố nhớ xem bản thân đã gặp quả trứng gà này ở đâu. Một đoạn kí ức vụt qua, Cố Ngữ Yên nhớ khi nàng ba tuổi, còn sống trong cô nhi viện, có nhặt được quả cầu tròn tròn. Nàng không biết nó là cái gì, chỉ cảm thấy nó giống trứng gà liền đem luộc, luộc rất lâu, lúc lấy ra khỏi nồi thì quả trứng đã nóng rực, trơn bóng nhưng rất cứng, đập mãi không bể, không ăn được. Cố Ngữ Yên thấy vui bèn chơi đùa cùng nó, nghịch chán rồi, thì vứt lên giường. Sau đó nàng cũng không để ý, không biết quả trứng đã biến đi đâu mất thì ra là chui vô trong người nàng.
-“Ê, ta đang nói chuyện với ngươi đó.”
Cố Ngữ Yên giật mình, Thượng Cổ Thần Khí này thật nóng tính, tốt nhất là không nên cho nó biết nàng đã đem nó đi luộc.
-“Biết rồi, ta vẫn đang nghe, trứng gà ngươi nói tiếp đi.”
-“Ta là Cửu Thiên Châu, là Thượng Cổ Thần Khí.”
Cố Ngữ Yên gật gật đầu, biểu thị bản thân đã biết.
-“Ta và ngươi đã vô tình hình thành một dạng liên kết, có thể xem như ngươi hiện tại đang là chủ sở hữu của ta. Nhưng muốn sử dụng được Cửu Thiên Châu ngươi phải tu luyện, thậm chí muốn hoàn toàn phát huy sức mạnh của Cửu Thiên Châu ngươi phải đạt đến cảnh giới cường giả.”
-“Khoan, trứng gà, ta một tia linh lực cũng không có, lấy cái gì tu luyện.”
-“Hừ, ngu ngốc. Ai bảo ngươi không có linh lực?”
Tiểu thư Cố gia, Cố Ngữ Yên không có linh lực, không thể tu luyện là chuyện khắp Mạc Ly quốc ai cũng biết. Từ đứa trẻ ba tuổi đến lão già ba trăm tuổi đều nói như vậy.
-“Ngươi tự nhìn dưới chân mình đi.”
Cố Ngữ Yên nghe vậy thì nhìn xuống dưới chân, vừa nãy là một màu đen kịt hiện tại đang dần chuyển đổi trở thành màu xanh dương. Thoắt cái không gian xung quanh biến thành đại dương bao la vô tận. Cố Ngữ Yên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, trừ mái tóc màu bạch kim ra thì toàn bộ đều giống với nàng ở thế kỉ 21. Vẫn là mỹ nữ chính hiệu, hàng thật 100%.
-“Ngươi thấy chưa?”
Cửu Thiên Châu khinh thường hỏi, nó cảm thấy chủ nhân này không có triển vọng.
-“Thấy.”
-“Vậy ngươi đã hiểu chưa?”
-“Hiểu, ta sẽ tìm cách nhuộm lại tóc.”
-“Nhuộm cái đầu ngươi.”
Cửu Thiên Châu tức giận quát, đây là ngu có đào tạo hay bẩm sinh vậy.
-“Ý của ta là ngươi có thấy đại dương vô tận kia không?”
Cố Ngữ Yên gật gật đầu.
-“Ngươi có biết nó biểu thị cho cái gì không?”
Cố Ngữ Yên lắc đầu.
-“Đó là biểu thị cho nguồn linh lực trong cơ thể ngươi.”
Cố Ngữ Yên gật đầu. Cửu Thiên Châu bắt đầu giải thích.
-“Nguồn linh lực trong cơ thể giống như dòng nước, nhỏ thì là một con suối, rộng thì là dòng sông, to lớn hơn chính là biển cả. Linh lực sẽ tăng dần theo cấp độ tu luyện, cấp bậc càng cao thì linh lực càng nhiều. Riêng cơ thể ngươi lại rất đặc biệt, trong cơ thể bẩm sinh đã có nguồn linh lực to lớn nhưng chính nguồn linh lực này lại khiến ngươi không thể tu luyện, do cơ thể ngươi căn bản không thể khống chế được nguồn linh lực này, càng không thể sử dụng nó. Nên bao năm qua nguồn linh lực của ngươi luôn ở trong trạng thái phong ấn.”
-“Túm cái ống quần lại, là ta có nguồn linh lực dồi dào lại không thể sử dụng?”
-“Đúng vậy.”
-“Nói như vậy cũng đâu có tác dụng gì?”
Cố Ngữ Yên bĩu môi.
-“Ta vẫn chưa nói hết. Hiện tại ta ở trong nội thể của ngươi, giữa chúng ta có mối liên kết, ta có thể giúp người từ từ phá bỏ phong ấn linh lực. Nói cách khác ngươi có thể tu luyện bình thường.”
-“Thật sao?”
-“Bổn tọa là Thượng Cổ Thần Khí. Có ta bảo kê, ngươi cứ yên tâm tu luyện.”
Cố Ngữ Yên lại gật đầu. Cửu Thiên Châu hài lòng, trẻ nhỏ dễ dạy.
-“Bây giờ liền bắt đầu tu luyện, ta sẽ hướng dẫn ngươi.”
Cố Ngữ Yên chưa kịp nói gì thì nàng đã tỉnh dậy, mở mắt nhìn quanh phòng. Vừa rồi là mơ sao?
-“Khoan chân, thiền định.”
Âm thanh có phần quen thuộc vang lên trong đầu.
-“Trứng gà, là ngươi?”
-“Đương nhiên là ta, đừng nhiều lời mau bắt đầu tu luyện.”
Cố Ngữ Yên ngồi trên giường, nhắm mắt tịnh tâm dựa theo lời của Cửu Thiên Châu mà tu luyện suốt một đêm.
Chương trước ảnh mỹ nam chương này ảnh mỹ nữ nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play