Lục Vũ Thành là một cậu chàng rất nổi tiếng trong trường. Cậu còn được gọi là nam thần vật lí của trường. Cậu có một chút tướng mạo, tính tình lại vui vẻ, hoà đồng, học hành lại giỏi luôn nằm trong top 10 của khối. Cậu chàng đi tới đâu cũng được lòng người khác. Con gái trong trường đều coi cậu làm hình mẫu lí tưởng và Tô Yên cũng không ngoại lệ. Từ khi gặp cậu lần đầu trong hiệu sách cô đã cảm nắng cậu - 1 thiếu niên cao ráo với nụ cười toả nắng, không vướng chút bụi trần.
Thế nhưng Lục Vũ Thành lại chỉ coi Tô Yên là quân sư tình yêu của mình và người bạn thanh mai trúc mã của cậu...
Câu chuyện này sẽ đi đến đâu đây? Mời mọi người đón đọc :3
***
Lục Vũ Thành là một cậu chàng rất nổi tiếng trong trường. Cậu còn được gọi là nam thần vật lí của trường. Cậu có một chút tướng mạo, tính tình lại vui vẻ, hoà đồng, học hành lại giỏi luôn nằm trong top 10 của khối. Cậu chàng đi tới đâu cũng được lòng người khác. Con gái trong trường đều coi cậu làm hình mẫu lí tưởng và Tô Yên cũng không ngoại lệ. Từ khi gặp cậu lần đầu trong hiệu sách cô đã cảm nắng cậu - 1 thiếu niên cao ráo với nụ cười toả nắng, không vướng chút bụi trần.
***
Vì muốn con gái có một môi trường học tập tốt hơn và thuận tiện cho việc chuyển công tác của ông Tô, bà Tô bán đất ở quê, cả nhà 3 người chuyển đến thành phố B sinh sống.
Nếu nói lúc chuyển đi không buồn thì cũng không đúng. Cô thực sự rất buồn khi phải rời xa nơi mình quen thuộc. Tô Yên là người lãnh đạm, ít nói, cũng rất ít khi thể hiện ra bên ngoài nên không ai biết cô đang nghĩ gì.
Những ngày còn ở quê cô thường ra biển vào những buổi chiều tà. Cô thích ngồi một mình ngắm hoàng hôn và hít gió biển, cô thích những điều nhẹ nhàng, bình yên như vậy. Một người ghét cái sự xô bồ của thành phố như cô mà cũng có lúc phải sống ở nơi này, cô thực sự không thích, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận, cố gắng làm tốt việc của mình đó là học tập. Hồi ở quê cô học giỏi lắm, chưa bao giờ để ông bà Tô phải lo lắng nên cô cũng có chút mong đợi vào ngôi trường mới của mình.
2 ngày đầu khi chuyển đến đây Tô Yên phải phụ ông bà Tô dọn dẹp nhà cửa, thăm hàng xóm và làm thủ tục nhập học nên chưa có thời gian tham quan thành phố này. Hôm nay đã là ngày thứ 3 đến đây. Sắp tới phải sống ở đây nên cô cũng phải tìm hiểu nơi này một chút.
Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Vũ Tranh - cô bé hàng xóm Tô Yên mới quen hôm qua. Vũ Tranh bằng tuổi cô tính tình lại hoạt bát, đôi lúc Tô Yên cảm thấy cô bạn này rất phiền vì nói nhiều nhưng có lẽ như vậy mới làm bạn được với đứa tầm ngẫm như cô. Dù sao đây cũng là người bạn đầu tiên của cô ở thành phố B nên cô cũng không làm lơ cô bạn này.
Sau khi nói chuyện đôi ba câu với Vũ Tranh, thực ra là nghe cô bạn nói đôi ba câu thì Tô Yên tiếp tục bước đi trên con hẽm nhà mình. Việc làm ăn của ông Tô cũng được xem là phát triển nên mới mua được nhà ở trung tâm thành phố.
Đập vào mắt Tô Yên khi đến đây chính là một hiệu sách lớn đầu đường nhà cô. Nghe Vũ Tranh bảo đó là hiệu sách lớn nhất thành phố này. So với cái hiệu sách bé tí ở quê thì đúng là hoành tráng thật.
Tô Yên cực kì thích sách, nhưng riêng hiệu sách này còn có thứ mà cô thích hơn cả đọc sách, là chàng thiếu niên ấy. Lần đầu tiên cô gặp cậu chàng là ở nơi này, cũng chính vào lúc này. Đập vào mắt Tô Yên không phải vô số quyển sách lạ mắt mà là một cậu thanh niên rực rỡ trong cái nắng nhẹ của mùa thu. Trong cái nhìn của cô giờ chỉ toàn là nụ cười ấy cùng âm thanh chạy qua tai: "Lục Vũ Thành, về thôi". Tô Yên giật mình, trở lại thành con người lãnh đạm. Lục Vũ Thành lướt ngang qua cô, một mùi hương gỗ nhẹ phảng phất trong không khí. Hiện tại Tô Yên cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là trong đầu toàn hình bóng người con trai ấy, phải chăng đây là cái cảm nắng đầu đời của mỗi người.
***
Người ta thương nói tình yêu tuổi học trò là tình đẹp nhất. Bởi vì khi yêu, những đứa trẻ 17, 18 tuổi sẽ yêu hết mình, không lo lắng, toan tính điều gì cả.
Tô Yên cũng chỉ là một thiếu nữ mới 17 tuổi chưa từng gặp nhiều khó khăn, thử thách. Cô cũng mong ước mình có một chuyện tình của 2 người, không ồn ào, không suy tư. Cô cũng từng nghĩ tới chuyện mình sẽ thích một người nhưng chưa bao giờ cô thích một người nhiều đến vậy.
Từ ngày tới tiệm sách đến nay đã một tuần, không ngày nào cô không nhớ tới thiếu niên ấy, hình như cậu chàng tên Lục Vũ Thành thì phải. Thật muốn gặp cậu ấy thêm lần nữa. Tính cách Tô Yên ít nói, cũng không thể hiện điều gì ra bên ngoài nên ông bà Tô cũng không hiểu con gái mình bị gì mấy ngày nay, chỉ nghĩ có lẽ con bé chưa quen với nơi ở mới nên cũng kệ.
"Ngày mai là ngày đầu con đến trường mới đúng không Tô Yên?" - ông Tô bất chợt hỏi Tô Yên
Tô Yên đang trầm tư thì giật mình trả lời "Vâng"
Ông bà Tô kiếm chuyện để nói với con gái như mọi ngày. Biết tính con gái ít nói nhưng nhiều lúc ông bà sợ con bé trầm ngâm sinh bệnh. Từ nhỏ tới lớn ông bà cũng chưa thấy Tô Yên trò chuyện kết bạn cùng ai nên lo là phải. Chỉ hi vọng chuyển tới thành phố sinh sống thì con bé sẽ có nhiều bạn mới hơn.
Tô Yên cũng hiểu ba mẹ lo cho mình nhưng cô cứ quen một mình như vậy rồi, đâu dễ thay đổi trong 1, 2 ngày. Thôi thì cứ như vậy đi, rồi một người bạn thật sự cũng sẽ xuất hiện thôi.
***
Hôm nay là ngày đầu tiên Tô Yên đi học ở thành phố B, dù sao cô cũng là học sinh gương mẫu, đại biểu môn văn nên cô đi học rất đúng giờ.
Vừa ra khỏi cửa thì gặp Vũ Tranh, thế là 2 người cùng đến trường, Vũ Tranh đúng là nói nhiều nhưng kì lạ là Tô Yên không còn cảm thấy phiền nữa. Ngược lại cô còn thấy cô bạn này ngày càng đáng yêu, ở cạnh Vũ Tranh hầu như cô chẳng cần nói chuyện mà chỉ việc lắng nghe. Điều này làm cô cảm thấy rất thoải mái.
Còn chưa tới trường, Vũ Tranh đã một lượt giới thiệu hết mọi điều ở trường mới như căn tin ở đâu, trường có nam thần, nữ thần nào,...
Tô Yên chợt đứng hình, cô vừa nghe thấy gì...
Lục Vũ Thành, nam thần vật lí... Cô không ngờ mình còn có thể gặp lại người đó, không ngờ cậu ấy lại bằng tuổi mình...
Thực ra Tô Yên chỉ là muốn gặp lại Lục Vũ Thành lần nữa chứ cô cũng chưa từng nghĩ gặp cậu để làm gì, hay mình có thích cậu hay không. Cô Còn không hiểu bản thân mình muốn gì, chỉ là muốn gặp cậu, muốn nhìn thấy cậu. Không ngờ cậu lại nổi tiếng như vậy.
***
Theo dòng suy nghĩ Tô Yên tới trường, Vũ Tranh chỉ cho cô đường đến văn phòng giáo viên nhưng cô vẫn lòng vòng mãi, thành phố cái gì cũng lớn vậy sao...
"Cậu gì ơi? Lạc đường hả?" - Trong lúc cô đang loay hoay thì một âm thanh sau lưng vang lên - "Nhìn cậu không giống học sinh trường này, đúng không Vũ Thành?"
Vũ Thành... Nghe cái tên quen thuộc, cô quay đầu lại, là Lục Vũ Thành thật, còn có cậu bạn đang nói chuyện với cô nữa
“Wow, trường mình từ bao giờ lại có 1 đại mỹ nữ vậy. Cậu mới chuyển tới hả? Tớ là Nhất Nam. Cần tớ dẫn đường không?”
Tô Yên đang ngơ ngác nhìn Lục Vũ Thành nên cô không còn để ý đến những thứ xung quanh nữa.
“Thì ra là không cần tớ dẫn mà cần cậu dẫn đó Vũ Thành, đúng là nam thần vật lí ai nhìn cũng mê. Chỉ đường cho người ta đi.”
“Nè đừng có chọc nữa, con gái da mặt mỏng.” – Lục Vũ Thành trả lời Nhất Nam rồi quay lại nhìn Tô Yên – “Cậu cần tớ dẫn đường không?”
Tô Yên lúc này mới chợt bình tĩnh lại, vội gật đầu.
Thế là Lục Vũ Thành dẫn Tô Yên đến văn phòng giáo viên. Còn cô suốt đường đi chỉ nhìn cậu rồi ngơ ngác, không thể nghĩ gì khác khi cậu đứng trước mặt. Đang lúc dẫn cô tới văn phòng, Lục Vũ Thành cũng bắt chuyện với cô vài câu, chủ yếu là giới thiệu trường, còn cô cứ vừa đi vừa gật đầu mãi. Đến khi cậu rời đi rồi cô mới chợt nhớ còn chưa giới thiệu tên với cậu. Thì ra còn có lúc mình ít nói đến vậy.
***
Nghe gì chưa, lớp chúng ta chuẩn bị có một đại mỹ nữ đó
Nghe nói từ thị xã S chuyển tới đúng không.
Hình như học giỏi lắm.
Lớp chúng ta có nam thần rồi, giờ thêm một nữ thần thì còn gì bằng...
“Từ hôm nay lớp 2 chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển vào. Em tự giới thiệu đi.”
“Tớ tên Tô Yên...” Vừa ngắt câu Tô Yên đã nhìn thấy Lục Vũ Thành ngồi ở bàn cuối cùng với cậu bạn Nhất Nam mới gặp vừa nãy. Phía trên còn có Vũ Tranh đang vẫy tay với cô.
“Mong mọi người giúp đỡ” Với điệu bộ lãnh đạm, Tô Yến hoàn thành phần giới thiệu cách ngắn gọn.
“Vũ Thành, cậu không thấy Tô Yên giống Trình Trình lắm hả, đặc biệt là cái điệu bộ lạnh lùng đó kìa. Lại thêm một nữ thần băng giá nữa rồi” – Nhất Nam nói
“Tô Yên dễ gần hơn Trình Trình nhiều đó, Nhất Nam cậu đừng có nói linh tinh” – Vũ Tranh lên tiếng – “Tô Yên lại đây, chỗ tớ còn trống nè”
“Trình Trình là ai vậy?” – Tô Yên vừa ngồi xuống đã hỏi Vũ Tranh
“Là hoa khôi lớp 1 kế bên đó... à mà thôi, không có gì đâu, cậu đừng quan tâm”
***
Download MangaToon APP on App Store and Google Play