Từ Hiểu Du là một bác sĩ của bệnh viện lớn nhất thành phố A tuy chỉ mới 25 tuổi nhưng đã học tới tiến sĩ cô được coi là một trong những người hiếm ở trước tuổi 30 đã học tới tiến sĩ trong ngành y học cô cũng là một đại mỹ nhân không biết bao nhiên chàng trai theo đuổi nhưng luôn bị cô phủ phàn từ chối nên đến giờ cô chưa một mảnh tình vắt vay
****
tiếng bước đi trên hành lang cóc cách cóc cách đến cuối hành lang có một căng phòng một cánh tay vặn cửa mở bước vào một người đàng ông trung niên nhưng nhìn rất trẻ đang đứng nhìn ra thành phố liền quay lại lạnh lùng nói
" cháu lên rồi đấy à"
người đi vào liền hỏi
" chú gọi con lên đây có việc gì?"
người đàn ông đó liền chuyển sang nét mặt vui vẻ không còn vẻ lạnh lùng như lúc nãy đi lại chỗ giơ tay ra định ôm
" này cháu gái thân yêu của ta"
đi đến gần ôm cô gái nhưng bị cô gái phủ phàn đẩy ra nói
" chú định nhờ vả gì con nửa đúng không"
người đàn ông ra vẻ đáng yêu nói
" à thì tối nay có một buổi tiệc, bệnh viện chúng ta cần có người ra mặt đi dự nhưng ta hôm nay ta lở hứa với viên hỷ tối nay về đi ăn với cô ấy nên ta định"
" định nhờ cháu đi giúp để chú về ăn tối với thiếm đúng không"
" thì cháu cũng đã biết rồi đó ta lúc nào cũng bận nên"
" thôi được rồi cháu sẽ đi giúp chú nhưng với một điều kiện"
" được mười điều kiện ta cũng đồng ý"
"con muốn chú phải cho con phẫu thuật ca bệnh tim bẩm sinh của bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặt biệt"
" không được"
" tại sao chú nhất quyết không cho con phẫu thuật ca đó chứ"
" ca đó rất nguy hiểm"
" chú không tin vào tai nghề của con sao"
" không ta tin nhưng mà"
" chú hãy tin là con, con chắc chắn sẻ làm được"
" nhưng! thôi được nếu có chuyện gì sảy ra con phải nghe theo mọi sắp sếp của ta"
" được "
rồi cô đi ra ngoài
****
người đàn ông đó tên Từ Gia Thanh là em ruột của cha cô cũng là người thân duy nhất của cô hiện tại, khi cô 7tuổi ba mẹ cô bị một tai nạn giao thông mà mất sớm chú cô thấy vậy nên nhận nuôi dưỡng cô chú xem cô như con mình lúc đầu chú khá cực khổ vì vừa học vừa làm kiếm tiền nuôi dưỡng cô nhưng thật may là cha mẹ cô có tiền tiếc kiệm khi còn sống với khoản bồi thường của người đụng cha mẹ cô nên cũng đỡ phần nào chú cô học xong bắt đầu mở bệnh viện với số tiền tính rớp của mình mở một bệnh viện nhỏ rồi dần dần lớn mạnh như bây giờ , đến khi cô lớn bắt đầu tự lo cho bản thân được chú mới bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình đến nắm 35 tuổi chú mới cưới vợ đó chính là thiếm viên hỷ, viên hỷ kém chú cô tận 10 tuổi mặc dù họ kém tuổi tác khá cao nhưng lại rất hòa hợp với lại chú cô 40 tuổi rồi nhưng nhìn vào chỉ mới 30 mấy nhìn họ đi với nhau không quá cách biệt lắm
****
đến tối cô bật một chiếc váy màu xám dài tới gót chân
một chiếc xe Rolls-Royce ngừng ở chiếc thảm đỏ trước cửa bửa tiệc một người chạy lại mỡ cửa cô lạnh lùng đi ra mọi người bắt đầu nhìn với ánh mắt khá lạ không biết cô là ai bởi vì cô chưa bao giờ đi nhưng sự kiện như này và bởi vì cô không thích lộ viện trước truyền thông nên chú cô cũng giấu cô khá kỷ nên dường như rất ít người biết quan hệ giữa cô và chú mình
cô không quan tâm họ mà đi vào trong cô vừa vào đã là tâm điểm của mọi người bởi vì cô rất xinh đẹp chủ nhân bửa tiệc Lâm Mạc đi lại chào hỏi cô
" xin chào quý cô xin đẹp mạo muội hỏi cô đây là"
giơ tay lên chủ ý bắt tay chào hỏi
cô cười chào hỏi rồi trả lời
" tôi là Từ Hiểu Du cháu gái của Từ Gia Thanh mong được chiếu cố"
cô đưa tay lên bắt tay chào lại rồi cô buôn ra
" nhưng tôi chưa từng nghe Từ tổng có cháu gái"
" tại vì tôi không thích bị chú ý nên tôi kêu chú làm vậy"
" à! mà thôi tôi phải qua bên đây rồi gặp cô sau "
" vâng"
rồi Lâm Mạc quay người đi cô liền thở phào một cái lại quày rượu lấy một ly rượu để uống cô đang đứng chợt một người đang ông lại bắt chuyện
" xin chào quý cô xinh đẹp"
cô cười chào hỏi một cái quay về vẻ mặt lạnh lùng trả lời
" chào anh"
cô có chút không thích nhưng vẫn bình thường
chào hỏi, người đó liền nói tiếp
" cho hỏi danh tính người đẹp đây là?"
" trước khi anh hỏi một ai phải tự giới thiệu bản thân mình trước chứ"
" tôi tên hứa quân là phó tổng công ty hứa gia"
cô vẩn vẻ mặt lạnh lùng không có gì ngạc nhiên nói
" chắc anh là thiếu gia nhà họ hứa nhỉ "
anh ta cười tự hào trả lời
" đúng như vậy có thể biết danh tính của người đẹp không nhỉ "
cô khoanh tay lại tay vẫn cầm ly rượu cười nhẹ kiêu ngạo nói
" người đẹp thì cần phải biết tên sao"
" người đẹp có nhã hứng cùng tôi uống ly rượu này không nhỉ"
" được thôi"
cô cụn nhẹ ly rượu với hắn rồi cô uống nhấp môi cho có lệ cô nói
" tôi cần phải qua bên đây xin phép đi trước"
cô bỏ đi để hắn một mình đứng đó nhìn bóng lưng, nhưng cô không biết hắn đang nhìn bóng lưng cô cười gian tà
cô đang trong nhà vệ sinh rửa tay lấy giấy lau tay vừa lau tay cô vừa nhìn mình trong gương cười nhẹ quay người vức giấy vào sọt rác đi ra ngoài vừa bước ra khỏi cửa cô chợt đụng một người đàn ông cao lớn cô vội lùi lại không thèm ngước lên nhìn người đó một cái nói
" xin lỗi "
cô đi qua như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cô không biết rằng người đàn ông đó đang nhìn nhìn bóng lưng cô bước đi xa dần
cô đang đi chợt có một người chặn lại không ai khác chính là hứa quân người lúc nãy nói chuyện với cô
" người đẹp đi đâu tôi tìm nãy giờ"
cô ngước lên nhìn hắn lạnh lùng nói
" tôi và anh thân nhau lắm sau"
hắn sát gần lại nói vào mang tai cố tình phả hơi thở nam tính nói
" thân chứ "
cô không phản ứng gì vẫn lạnh lùng nói
" nhưng tôi thì không"
cô liền quay người lại quật hắn ngã xuống đất bỏ đi
đi được vài bước hai tên áo đen từ đâu bước ra đứng đối diện cô, cô hiểu ý muốn của họ nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, hai tên kia liền chạy theo
chạy đến cuối hành lang cô không còn chỗ chạy quay lại nhìn thấy hai tên kia chưa đuổi tới cô bèn đập cửa một căn phòng người bên trong mỡ cửa cô chạy vào đóng cửa lại nói nhỏ nhưng với giọng điệu gấp gáp
" cho tôi chốn tạm ở đây một lúc"
người kia vẫn không hiểu gì nhìn cô khó hiểu chưa kịp hỏi thì có người đập của in ổi người đó nhìn cô khó hiểu mà quay người đi mở cửa, người đó mở cửa ra nhìn những người đập cửa phòng mình nói
" có chuyện gì sao"
hứa quân thấy anh liền sợ hãi
" xin lỗi đã làm phiền Hàn tổng, anh có thấy một cô gái chạy ngang không"
" cậu nghỉ tôi có thấy không"
" xin lỗi vì đã làm phiền anh"
hắn ta quay người bỏ đi
cô liền thở phào nhẹ nhỡm ngồi bệt trên chiếc ghế gần đó
người đó liền đi lại đứng khoanh tay hỏi
"cô làm gì bị chúng đuổi bắt vậy"
cô ngồi bật dậy nói
" à thì lúc nãy hắn ý định sàm sỡ tôi, tôi liền quật hắn ngã xuống đất nên mới sãy ra như vậy"
" gan cô cũng khá lớn nhỉ"
" anh quá khen! mà cũng cảm ơn anh đã giúp tôi"
" không cần khách sáo"
" mà anh tên gì "
" sao tôi phải nói với cô"
cô cười nhẹ lạnh lùng nói
" không nói thì thôi"
cô đứng dậy lướt ngang anh đi ra ngoài
về đến dinh thự cô mệt lã nằm lên sofa nằm một lúc thì cô lên phòng của mình tắm rửa đi ngủ
đến sáng cô tung tăng xuống nhà đi lại bàn ăn sáng cùng chú và thiếm
chú cô liền hỏi
" cháu hôm qua đi dự tiệc như thế nào"
người làm mang thức ăn để trước mặt cô, cô lạch sự nói cảm ơn chị giúp việc
" cảm ơn chị"
bây giờ cô mới trả lời chú mình
" cũng tạm thôi ạ"
" cũng tạm là sao"
" chú tự mình điều tra đi rồi biết"
viên hỷ liền chuyển chủ đề
" con khi nào mới chịu có bạn trai "
" thiếm sao thiếm cứ xoáy vào nỗi đau của con vậy" cô mè nheo
" không ta chỉ thắc mắc thôi"
" sao thiếm không hỏi chuyện gì khác đi mà thiếm cứ hỏi chuyện đó không vậy" cô nhõng nhẽo
" ta có người bạn gần 30 vẫn chưa có bạn gái con đi xem thử được thì hốt nó về luôn"
" không bao giờ con sẻ tự mình tìm kiếm người hợp ý mình"
" đi mà thiếm năng nỉ đó"
chú cô liền lên tiếng nói
" hay là con đi thử đi nếu được thì hốt nó về luôn đỡ làm ta phải nhức đầu khi nhà chứa quả bơm nổ chậm là con"
" giờ chú cùng về phe của thiếm bắt nạt con sao"
viên hỷ liền nói
" không phải như vậy ta chỉ muốn con đi tìm hiểu người đó thôi nếu hon được thì thôi"
cô suy nghỉ gì đó vẻ sảo quyệt nói
"thôi được con tạm đồng ý"
" vậy ta sẻ hẹn người đó giúp con"
****
năm viên hỷ 24 tuổi đang đi khám bệnh ở bệnh viện của chú cô, chú cô vì đi quá nhanh nên vô tình đụng phải viên hỷ, viên hỷ cáu gắt chửi chú cô một loạt bởi vì đụng chúng viên hỷ, nhưng chú cô không biết vì sao lại yêu bởi tính cách nóng nảy đó của viên hỷ, họ bắt đầu qua lại bởi vì chỉ chú cô lỡ đụng chúng viên hỷ, chú cô mới đầu không dám tỏ tình sợ bị từ chối cô nỉ non mãi chú cô mới chịu tỏ tình nhưng thật may là viên hỷ tiếp súc dần dần với chú cô cũng thấy cảm mến nên họ bắt đầu hẹn hò, lúc họ kết hôn với nhau viên hỷ dọn về ở chung với cô và chú vì không quen nên mới đầu cô không mấy thân với viên hỷ bởi vì cô chỉ hoạt bác vui tươi với mình người chú còn với người ngoài cô lại lạnh lùng khó đoán nên rất khó tiếp súc, dần dần cô mới bắt đầu mở lòng đón nhận viên hỷ chú cô cũng vui mừng vì cô đã chấp nhận người vợ này của mình cũng đỡ lo lắng đi phần nào
****
ăn xong thì cô lên thư phòng riêng của mình để nghiên cứu về việc mổ ca bệnh tim bẩm sinh mà cô khó khăn lắm mới có thể được mổ chính cô cứ làm mãi đến tối khi nào không hay đến khi viên hỷ gõ cửa đi vào côbmới để ý
" con định khi nào mới chịu ngừng hả"
cô liền nghỉ tay xoay thái dương, viên hỷ để một ly sửa lên bàn rồi đi lại sau lưng cô xoay thái dương giúp cô nói
" con uống hết ly sữa đi rồi hẵn làm tiếp"
cô ngồi nhắm mắt hưởng thụ viên hỷ xoa bớp nói " thiếm cứ để đó đi lác nửa con sẻ uống"
" uống ngay đi kẻo nguội"
cô liền lấy ly sữa lên uống một hơi viên hỷ cười nói
" ta có nghe gia thanh nói con định đảm nhiệm mổ ca bệnh tim khó ít ai thành công phải không"
" con muốn thử sức để tiến xa hơn"
" làm gì làm phải giữ gìn sức khỏe biết không"
" con biết rồi thiếm yên tâm"
" thôi được rồi con làm nhanh về ngủ sớm đi ta về phòng đây"
" vâng"
vừa đi đến cửa thì viên hỷ quay lại nói
" ta đã hẹn người rồi ngày mai con phải đi đó biết không"
cô đứng lên đẫy viên hỷ đi
" rồi rồi con hiểu rồi thiếm về phòng ngủ đi"
" nhớ đó biết chưa"
cô vừa đẩy viên hỷ ra thì liền đóng cửa viên hỷ bên ngoài quát
" cái con bé này"
cô quay lại công việc của mình
đến sáng cô thức thấy mình đang nằm trên bàn ngủ bởi vì mệt quá nên cô ngủ quên khi nào không hay cô đứng dậy duỗi lưng vài cái đi về phòng để vệ sinh cá nhân xuống nhà ăn sáng, cô đi lại bàn ngồi xuống giúp việc đem thức ăn để trước mặt cô
"cảm ơn chị"
cô ăn sáng ăn xong rồi cô cầm túi xách lên đi làm
cô đến bệnh viện vào phòng của mình coi ít bệnh án đi khám bệnh cho bệnh nhân loay hoay cũng đến tối
cô vội đến chỗ hẹn người xem mắt của viên hỷ sắp đặt vào một nhà hàng gặp người cô xem mắt nhìn xung quanh thì thấy người đó cô đi lại nói
" xin lỗi tôi đến trể"
người đó rụt ghè nói
" không sao tôi cũng chỉ mới đến thôi"
"vậy chúng ta gọi món đi"
cô vẩn vẻ mặt lạnh lùng gọi món xong cô và người đó ngồi đợi chợt anh ta lên tiếng hỏi
" cô tên gì"
cô lạnh lùng trả lời
" à! gọi tôi Hiểu Du là được"
" vâng"
phục vụ lấy thức ăn ra cho cô và anh ta chợt cô hỏi
" còn anh"
" tôi tên thiên ngôn"
cô gật đầu rồi gắp thức ăn, đang ăn thì anh ta hỏi tiếp
" cô làm nghề gì"
" tôi làm bác sĩ"
anh ta suy nghĩ gì đó rồi anh ta nói
" tôi nghỉ chắc chúng ta không hộp nhau lắm"
cô khoanh nay dựa vào ghế lạnh lùng nói
" sao thế"
" tôi muốn một người bạn gái lúc nào cũng chăm sóc và bên cạnh tôi nhưng nghề bác sĩ của cô thì quá bận nên"
" ý anh là tôi không có thời gian để ở bên cạnh anh sao"
cô cười nhẹ
" đúng vậy nên"
" không cần nói đâu tôi hiểu ý anh rồi "
" vậy tôi đi trước"
anh ta liền đứng lên rời đi ngay
cô cười nhẹ rồi ăn tiếp chợt có một người đàn ông lại ngồi đối diện chỗ tên lúc nãy nói
" bị đá nhưng vẫn thảng nhiên ăn như vậy sao"
**
10 phút trước
anh ta là người cứu cô hôm qua đang đi ký hợp đồng tại nhà hàng này ở phòng riêng ký xong anh ta định đi về nhưng chợt đi ngang thấy cô ngồi với một người đàn ông liền tò mò lại ngồi bàn kế bên sau lưng cô nghe cô và tên kia nói chuyện liền hiểu là cô đi xem mắt nhưng tên kia phủ phàng với cô như vậy liền hiểu là không hợp anh cười nhẹ thấy tên kia đã đi liền qua bàn cô
**
cô lạnh lùng trả lời
" chứ không lẻ tôi phải khóc in ổi lên sao, mà tôi và anh thân nhau khi nào mà phải hỏi tâm trạng nhau vậy"
" cô nói chuyện với ân nhân cứu mình như vậy sao"
cô cười nhẹ nói
" muốn bao nhiêu tiền nói đi"
" tôi không thiếu tiền"
" vậy ngồi đây làm gì cười nhạo tôi sau"
" không tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi"
" nói gì nói nhanh đi"
" tôi đã giúp cô một lần rồi giờ cô phải giúp ngược lại tôi một việc"
" chuyện gì không quá giới hạn là được"
" giả làm bạn gái tôi để về ra mắt với bố mẹ tôi"
* thật ra anh ta chỉ mới nghỉ ra thôi chỉ vì muốn gặp cô nên mới nói như vậy sản tiện đưa cô về gặp bố mẹ anh ta để họ không ép anh cưới vợ nửa*
cô suy nghĩ một lúc rồi trả lơi
" thôi được coi như tôi và anh hết nợ"
" tối mai tôi sẽ đến đón cô"
" được thôi"
cô ăn xong không về dinh thư mà đến bệnh viện vì hôm nay cô có ca trực
đến sáng cô thức giậy vệ sinh cá nhân bận vào chiếc áo blouse đi kiểm tra bệnh nhân rồi quay về phòng xem bệnh án loay hoay cũng hết ngày
đến 6 giờ cô đang coi giáo án của các thực tập sinh thì có người gõ cửa đi vào rồi nói
" hình như cô quên mình có hẹn rồi nhỉ"
cô liền cất giáo án rồi đứng cởi chiếc áo blouse vắt lên giá đỡ rồi lấy túi xách đi lại vỗ nhẹ vào ngực anh ta rồi nói
" đi thôi"
rồi cô lướt qua anh, anh cười nhẹ đi theo sau cô
ngồi trong xe cô nhìn ra cuar xe còn anh thì ngồi làm việc trên máy tính chợt cô quay qua hỏi
" tôi quen biết anh bửa giờ mà vẫn chưa biết tên anh là gì nhỉ"
anh vừa làm, vừa nói
" Hàn Dịch Dương "
" ừm"
Hàn Dịch Dương liền quay qua hỏi cô
" cô không tự giới thiệu mình sao"
" với một người như anh điều tra một người đâu khó"
" cô học tới tiến sĩ cũng khá là thông minh nhỉ"
cô vừa nhìn ra phố vừa nói
" không thông minh sao dám nói chuyện với Hàn tổng đây"
anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi cô biết mình
" cô biết tôi sao"
" một người như anh cả thành phố đây ai mà không biết"
"có phải cô đang lừa tôi không "
cô vẫn bình thản nói
" anh hiểu nhầm rồi tôi chỉ mới chợt nhớ ra anh khi anh nói tên thôi"
" mong là cô không có lừa tôi"
" tôi chỉ là một con người nhỏ bé sao dám lừa được Hàn tổng chứ" giọng điệu mĩa mai
" khá lạnh lùng nhỉ, giọng điệu của cô chắc ít có bạn lắm nhỉ"
" chỉ vì tôi không thích kết bạn thôi và cũng không có ý định không có ý định kết bạn"
" tại sao cô lại không thích kết bạn"
" phiền phức" cô nói một câu lạnh tanh
" cô không thấy cô đơn sau"
cô quay qua lạnh lùng nói " anh quan tâm đến tôi quá nhỉ"
" không tôi chỉ thắt mắt thôi"
" tôi như nào không cần anh bận tâm" cô quay nhìn ra thành phố tiếp tục
đến nhà bố mẹ anh đó là một dinh thự nhìn bên ngoài rất đơn giản nhưng vào bên trong lại nguy nga chán lệ không ai sánh bằng
anh đi ra mở cửa rồi kê sát vào tai cô nói
" cô bỏ đi cái nét mặt lạnh tanh đó đi được không"
cô liền trả lời
" vào nhà đi rồi biết tôi diễn như thế nào"
cô khoát tay anh rồi đi vào, vừa vào đã thấy mẹ anh ra chào cô liền cười nói cuối chào
" cháu chào hai bác ạ"
anh ngạc nhiên khi thấy coi xoay chuyển một 180° như vậy
mẹ anh liền đi lại cười nói
" chào cháu vào nhà đi mọi người đang đợi hai đứa đấy"
mẹ anh kéo cô vào để anh đi sau vào bàn ăn anh kéo ghế cho cô rồi mới ngồi
trên bàn bao gồm bố mẹ và em gái của anh thấy cô em gái anh liền hỏi
" chị dâu sao chị lại yêu tên bậm trợn này vậy"
cô cười ngượng không biết nói sao anh liền nói
" có im ngay cái miệng không"
em gái anh liền mè nheo
" mẹ anh lại bắt nạc con kìa"
"thôi được rồi nhịn nhau một chút đi"
mẹ anh quay qua nói với cô
" để con chê cười rồi"
cô cười nói
"không sao đâu ạ mọi người cứ coi như người trong nhà là được rồi ạ"
" thôi ăn đi kẻo nguội"
cô liền gật đầu
" dạ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play