Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối [Đam Mỹ]
Lần đầu gặp mặt.
Không biết mối tình đầu của mọi người, như nào nhỉ..?
Còn chuyện tình của tôi thì..
Một chút ngọt ngào lẫn bi thương.
Hạnh phúc mới chớm, đã tàn rồi.
Đau khổ anh gieo, mình tôi chịu.
Vở kịch kết thúc, chuyện tình tan.
Hmm, phải nói như thế nào nhỉ?
------------------------------------
Chúng tôi đã gặp nhau ở trên tàu điện ngầm.
Tôi và anh ấy ngồi cạnh nhau.
Ngày hôm đó, không biết vì lí do gì khiến tôi rất mệt mỏi..
Vì áp lực từ gia đình, công việc hay cuộc sống nhỉ?- Tôi chẳng nhớ nổi nữa.
Bất chợt đầu óc tôi mơ hồ, tôi đang cố gắng mở mắt nhưng dường như không thể. Cơ thể tôi chìm sâu vào giấc ngủ giữa dòng người đông nghịt này.
Khi tôi tỉnh giấc thì đã thấy đầu mình đang tựa vào một bờ vai rắn chắc, cứng cáp nhưng lại mảnh mai.
Anh ấy không hề quát mắng hay trách cứ tôi điều gì mà chỉ cười dịu dàng, hỏi:
Hắn
Em tỉnh dậy rồi à, chắc hẳn em đã rất mệt mỏi nhỉ?
/Anh hỏi bằng chất giọng trầm ấm, trong trẻo/
Em
À, ừm - Tôi đáp lời một cách lắp bắp.
Rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện qua lại, tôi cảm ơn anh ấy vì đã cho tôi tựa vào vai.
Hỏi ra thì mới biết, anh đang ở và làm việc gần chỗ tôi sinh sống.
Tôi cũng chẳng hiểu như nào, chỉ một cái tựa vai mà chúng tôi lại quen biết và trở thành bạn của nhau.
Lâu dần, tôi và anh ấy trở nên thân thiết hơn.
Chúng tôi cùng nhau làm bữa tối.
Cùng nhau đón mùa Đông và còn làm cả người tuyết nữa.
Ừm, cũng có thể nói đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi.
---------------------------------
Hôm nay, là ngày đầu tiên mà tuyết rơi trong năm.
Nó phủ trắng xoá cả một vùng trời.
Hmm, năm nay tôi có cảm giác sẽ có cái gì đó đặc biệt hơn mọi năm.
Yêu đương và kết thúc?
Hắn
Anh đến rồi nè, có cả sủi cảo mà em thích nữa.
Em
Anh lúc nào cũng chu đáo như thế hả?
Hắn
Không, chỉ đối với em thôi.
Hắn
Không có gì, vào ăn mau lúc sủi cảo còn nóng để ngụi sẽ không ngon đâu.
Ăn xong, chúng tôi cùng nhau đi làm người tuyết.
Em
Uầy, mùa Đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm nhỉ?- Cậu nói bằng chất giọng run run.
Những cơn gió rét buốt thổi qua, làm cho mắt cậu mờ đi chẳng thể nhìn rõ đường phía trước.
Chân bước loạng choạng không vững.
Em
A-aaa-aa - Bất ngờ cậu thét lên.
Em
Hình mình va phải gì rồi?
Sau khi cậu mở mắt nhìn rõ lại thì..
Em
Là anh à, ban nãy em không nhìn rõ đường nên va phải anh.
Em
Xin lỗi nhé! Mau đứng dậy thôi.
Hắn
Anh thật lòng rất thích em..
Em
Bạn bè thì thích nhau là chuyện bình thường mà. Anh nói gì lạ thế.
Hắn
Em biết là ý của anh không phải như thế mà?
Hắn
Hãy cho anh một cơ hội đi, được không?
/Mặt cậu đỏ ửng, nhiệt độ trong cơ thể bắt đầu tăng cao/
Cậu ngất đi vì cái lạnh..
Hắn
H-hả, này tỉnh lại đi - Anh nói lớn.
------------------------------------------
Hắn
Em cứ suy nghĩ đi, không cần quá vội.
Em
Thật ra, em cũng thích anh.
Chúng tôi dần có những kỉ niệm đẹp hơn với nhau, lúc đó hạnh phúc lắm.
Mỗi ngày trôi qua thật bình yên, cậu cứ vô lo vô nghĩ cho đến khi..
Áp lực từ công việc ngày càng lớn, anh rất bận chẳng có thời gian dành cậu, thậm chí một tuần chỉ thể ăn cơm được với nhau bữa nào.
Vào mùa Đông mấy năm nay chỉ có một mình cậu đón, một mình cậu tự mua sủi cảo tự ăn, cũng chẳng thể cùng nhau làm người tuyết hay ngắm tuyết rơi như trước nữa.
Tất cả mọi việc đều phải làm một mình, có giống một người đang có người yêu không nhỉ?
Tình yêu này liệu có quá ràng buộc?Nó lỏng lẻo và mong manh thật đấy!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play