Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem

Chương 1: Lời Thách Đấu

Cổng Trường S.M!

Những chiếc xe ô tô sang trọng vẫn tấp nập ra vào cổng trường. Một chiếc xe BMW đỗ ngay trước dãy trường khối 11, Diệp Bối Bối bước ra từ ghế lái phụ, nó đưa tay đóng nhẹ cửa sau đó cúi đầu chào ba rồi tươi cười chạy đi.

" Tạm biệt Ba, chúc Ba một ngày tốt lành " - Bối Bối cười tươi nói rồi chạy vụt đi.

" Bối Bối, khoan đã. Cặp của con.. " - Ba nó ngay lập tức mở cửa bước ra, trên tay cầm chiếc cặp nó gọi với.

Diệp Bối Bối phanh gấp lại quay đầu nhìn về phía sau cười trừ rồi chạy vội tới phía ba mình nhận lấy chiếc cặp:

" Hì hì, con quên "

" Hửm? Con có lúc nào không quên? Đầu óc lúc nào cũng vậy, quên trước quên sau. Thiệt tình " - Diệp Thiên Tùng nhíu mày nhìn con gái trách móc.

" Phải rồi, phải rồi, con gái mắc bệnh đãng trí, ai bảo con có người ba đầu óc siêu phàm chứ? Con sẽ đãng trí hoài hoài luôn để cho ba phải sống hoài hoài luôn nhắc nhở con mọi việc. " - Diệp Bối Bối nháy mắt với ba mình rồi ôm chầm lấy cổ ông hôn vào má ông một cái rõ to.

Diệp Thiên Tùng bật cười xoa đầu cô con gái rồi phẩy tay về phía dãy trường học:

" Thôi đi cô. Tôi lại sợ cô quá. Vào học đi kìa "

" Vâng ạ " - Bối Bối cười tươi hôn một cái vào má ông nữa mới chịu buông tay ra tạm biệt ông rồi quay vào lớp.

Diệp Thiên Tùng nhìn theo bóng dáng cô con gái cười nhẹ, đợi cho Diệp Bối Bối khuất dần sau đám đông học sinh ông mới lên xe và rời đi.

***

Căn teen trường!

" Diệp Bối Bốiiiiiiii " - Đồng An hét lên khi nhìn thấy nó đang ngồi ăn ngon lành ở trong căn teen khiến nó giật thột suýt nghẹn với tay tìm cốc nước uống vội rồi vuốt vuốt ngực cho thức ăn trôi xuống.

Đồng An bước tới đạp một chân lên bàn nhìn nó:

" Tại sao hôm qua mày cho tao leo cây hả? " - Đồng An hậm hực nói.

" Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh " - Diệp Bối Bối cười trừ đứng dậy phủi phủi ghế cho Đồng An rồi đẩy cô ngồi xuống ghế nói - " Ba tao biết được cái vụ chúng ta đấu võ với trường W.M rồi nên hôm qua ở nhà canh giữ, không cho tao rời đi nửa bước. Điện thoại cũng tịch thu rồi, thấy không? "

Đồng An lừ lừ nhìn nó:

" Bình thường mày lắm trò lắm cơ mà? Sao hôm nay lại ngoan ngoãn đột xuất thế? Làm tao quê muốn chết, bọn họ nghĩ chúng ta sợ không giám ra mặt đấy " - Đồng An hậm hực nói

Diệp Bối Bối ném mẩu bánh mì trên tay xuống dĩa quay sang nhìn Đồng An có chút không hài lòng nói:

" Cũng đúng, vậy hóa ra chưa đánh mà chịu thua hay sao? Mà mày cũng biết đó, ba tao là ai chứ? " - Diệp Bối Bối thở dài chán nản rồi sực nhớ ra điều gì liền nói ngay - " Chiều nay, được không? "

" Nhã Kì, cô ta cũng không phải dạng tầm thường. Không muốn thắng chúng ta theo cách này nên đã hẹn chúng ta ngày mai chính là hôm nay đấy " - Đồng An lấy cốc nước của nó lên uống hạ hỏa.

" Nhã Kì là đứa nào? " - Diệp Bối Bối lại tiếp tục ăn không quên quay sang nhìn Đồng An

" Thì là cái người thách đấu với chúng ta đó, cô ta là đội trưởng của đội võ trường W.M. Cũng không phải dạng tầm thường đâu " - Đồng An gắt. Không tới thì thôi đi, đến cả tên người ta nó cũng không nhớ, thật bó tay!

" À À " - Diệp Bối Bối giả vờ gật đầu như đã nhớ nhưng Đồng An thừa hiểu là nó chẳng bận tâm nên chẳng thể nhớ nổi đâu, nói thế cũng không đúng, trí nhớ siêu phàm của nó sao có thể quên được chứ? Đúng ra là chưa từng nạp cái tên ấy vào đầu!

" Thôi thôi, bỏ đi " - Đồng An vẫy vẫy tay cho qua chuyện. Còn Diệp Bối Bối vẫn chăm chú ăn rồi cười trừ!

" Bối Bối, chiều nay chị nhận lời thách đấu của Nhã Kì trường W.M thật sao? Thật đáng mong đợi " - Một cậu nhóc lớp mười cầm tới khẩu phần ăn nói với cặp mắt sáng lên.

" W.M cũng là một ngôi trường danh tiếng, chất lượng đào tạo cũng không kém trường S.M của chúng ta đâu. Kể cả là câu lạc bộ võ, anh nghe đồn bọn họ cũng rất khá đấy " - Một người nữa có vẻ là học sinh lớp mười hai ngồi bên kia bàn lên tiếng nhìn Bối Bối.

" Vậy sao? Em cũng đang buồn vì không có đối thủ, hi vọng bọn họ không làm em thất vọng " - Diệp Bối Bối nhún vai. Nó được theo học võ từ năm cấp một. Học võ vừa phòng thân vừa tăng cường sức khỏe nên Diệp Thiên Tùng sẵn sàng ủng hộ con gái nhưng ông chưa bao giờ cho phép nó thi đấu vì ông không muốn con gái rượu của mình bị thương. Một chút trầy xước thôi cũng làm ông xót ruột rồi.

***

Một buổi học nhàm chán nhanh chóng trôi qua. Diệp Bối Bối tươi tỉnh mặc chiếc cặp vào trước ngực rồi phóng ra bên ngoài cửa:

" Tuyệt vời "

Diệp Bối Bối lớn tiếng hô rồi nhảy chân sáo đi về phía cổng. Đến gần cổng, nó khựng lại quay sang nhìn về phía tay trái nhíu mày. Cái gì kia? Lại bắt nạt học sinh nhận học bổng nữa?

Diệp Bối Bối nhếch mép bẻ cổ, bẻ tay đi về phía đám đông bên kia.

" Ây daaa, nhóc con. Mày đụng trúng chị rồi còn đứng đó trừng mắt lên nhìn? " - Một cô gái có vẻ chị đại khoanh tay nhìn một cậu nhóc đang sợ hãi cúi đầu xuống.

" Người ta là con gái, liễu yếu đào tơ, lại còn là gái xinh nữa, mày thật không có tầm nhìn lại còn đụng vào cô ấy. Đúng là chán sống mà. Mày không học văn sao? Thương người như thể thương thân chứ? " - Một tên khác cũng ra dáng đại ca nói rồi vịn hai tay lên vai cậu nhóc ấn xuống đồng đưa chân ra đá mạnh vào chân cậu nhóc khiến cậu quỵ xuống trước mắt cô gái vừa nãy. Chứng kiến cảnh ấy đám người xung quanh đều phá lên cười.

" Thương người như thể thương thân? " - Diệp Bối Bối bật cười vỗ vỗ tay bước tới rồi thẳng chân đạp tên đại ca ngã nhào về phía trước rồi đỡ cậu nhóc đứng dậy không quên quay qua nghiêng đầu nhìn Mộc Quế Chi mỉa mai - " Thương thân rồi đéo thương người nữa "

" Lại là mày, Bối Bối? " - Mộc Quế Chi tức giận quay về phía nó, bước một bước lên phía trước, Mộc Quế Chi đưa tay lên, Diệp Bối Bối cười mỉa trừng mắt nghiêng đầu nhìn cô:

" Chị giám? "

" Mày... Mày... " - Mộc Quế Chi tức đến nghẹn họng đưa tay xuống nắm chặt lấy bàn tay. Ba nó là đối tác lớn của ba cô, nhiều lần gặp mặt ở bên ngoài ba cô hiểu rõ tính cô nên đã căn dặn có thể động tới người nào tùy cô nhưng tuyệt không thể là Diệp Bối Bối!

" Mấy em kia, làm gì đó? " - Từ xa tiếng thầy giám thị vang lên khiến bọn nó đều giật mình nhìn lại - " Mộc Quế Chi, Diệp Bối Bối, lại là hai em hả? "

" Chết tiệt, chị vừa lòng chưa? Hứ " - Diệp Bối Bối quay sang trách móc Mộc Quế Chi rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Mộc Quế Chi cùng đàn em của cô cũng nhanh chóng bỏ chạy. Thầy giám thị bọn nó không phải dạng vừa, ông được mệnh danh là bóng ma học đường quả thực những hình phạt của ông quá thực biến tháiiiiii. Ông sẵn sàng cúi người xuống hốt lên một nắm đất và yêu cầu bọn nó phải đếm bao nhiêu hạt cát... Pla..pla... Rơi vào tay ông thì thật quá thảm rồi!

" Đứng lại đó cho tôi " - Thầy giám thị réo lên sau lưng nó khiến nó mặt mày tái mét. Bao nhiêu người ông không đuổi theo tại sao nhất định phải là nó chứ?

Chạy được một quãng đường, một bàn tay nào đó kéo ngược Diệp Bối Bối lại rồi nhanh chóng đưa nó tiến sát vào phía sau ô tô, đẩy đầu cô xuống rồi dùng tấm lưng to lớn che chắn cho nó.

Đợi một lúc, khi nhìn thấy thầy giám thị đã đi xa khỏi chỗ bọn nó trốn, Đình Phong mới lùi về sau một bước chống tay lên ô tô rồi cúi đầu nhíu mày nhìn nó:

" Diệp Bối Bối, em lại quậy phá gì nữa vậy? "

Diệp Bối Bối nhón chân nhìn ra bên ngoài, chắc chắn rằng nó đã an toàn rồi mới quay sang nhìn Đình Phong cười trừ rồi khoác lấy tay anh nói :

" Em là muốn trừng trị những kẻ gian ác mới bị ông thầy kia rượt đuổi đấy chứ. Tóm lại là chuyện dài lắm. Đi thôi, mất công ông ấy lại quay lại thì khổ "

Diệp Bối Bối tặc lưỡi buông tay Đình Phong ra chạy sang bên kia mở cửa ghế lái phụ bước vào. Hiếm ai có thể làm cho Diệp Bối Bối phải xanh tái mặt mày a ~~

Đình Phong nhìn theo nó bật cười, sau đó đi tới mở cửa ghế lái bước vào. Anh quay sang thắt dây an toàn cho nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn khiến gương mặt nó từ xanh tái đến đỏ ửng. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên nhưng Diệp Bối Bối lúc nào cũng vậy, nó ngồi co lại khiến anh thích thú bật cười rồi quay lại với công việc lái xe của mình.

" Cười gì chứ? " - Diệp Bối Bối phồng má giận dỗi cúi gầm mặt xuống.

Đình Phong thấy vậy thì đưa một tay ra xoa nhẹ đầu nó cười rồi di chuyển xe tiến về nhà anh. Diệp Bối Bối thừa biết nếu về nhà lúc này ba nó sẽ lại giữ chân nó không cho nó tới W.M. Cách tốt nhất là tới nhà anh, nó sẽ được tự do! Và tất nhiên xin phép ba nó tới nhà Đình Phong hiển nhiên ba nó sẽ không phản đối! Hai gia đình vốn muốn kết thông gia vì vậy nó nhanh chóng thực hiện được âm mưu của mình.

***

Cổng trường W.M.

" Nhã Kì " - Triệu Thiên Vũ vẫy vẫy một cô gái từ xa, hắn nở một nụ cười nhẹ tiến về phía cô.

Nhã Kì cũng quay đầu nhìn lại rồi cười tươi nhìn hắn. Bất ngờ có một chiếc mô tô từ phía ngoài cổng lao về phía cô, là một cậu nhóc cá biệt vốn nổi tiếng quậy phá trong trường. Nhã Kì vốn là người học võ nên thân thủ nhanh nhẹn tránh được đường đi của tên nhóc.

Triệu Thiên Vũ nhíu mày, hắn không tiến đến cô vội mà đi sang một bên đường nhặt một khúc gỗ dài bằng một nửa cánh tay, hắn ném mạnh về phía chiếc mô tô đang lao vút trên đường khiến mọi người khiếp sợ rẽ qua hai bên đường tránh đường cho cậu nhóc. Khúc gỗ nhắm trúng đầu cậu nhóc với một lực rất mạnh, cậu nhóc lại không đội mũ bảo hiểm khiến cậu choáng váng ngã xuống xe, chiếc xe bị chầy bánh văng ra xa chỗ cậu đang nằm xuống, mọi người xung quanh đều hết hồn nhìn cậu nhóc rồi chạy tới xung quanh nhìn cậu lo lắng. 

Triệu Thiên Vũ nhếch mép bước tới, đám học sinh nhanh chóng tránh đường cho hắn đi vào, hắn dẫm lên bàn tay cậu khiến cậu la oai oái. Cơn đau từ cú ngã vừa rồi chưa dứt bây giờ còn nhận thêm một lực không nhỏ từ bàn chân hắn nghiền xuống tay cậu:

" Mày có tin tao sẽ khiến mày không thể cầm được tay lái nữa không? " - Triệu Thiên Vũ đút tay vào túi nhàn nhạt cúi đầu nhìn cậu nhóc.

" Anh giám? Ba tôi là đối tác làm ăn của mấy người đấy, mấy người thử động vào tôi xem " - Cậu nhóc có chút sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng nói.

" Hửm? " - Triệu Thiên Vũ nhướn mi rồi dùng lực mạnh hơn từ bàn chân xuống tay cậu nhóc khiến cậu đau đớn đến mức nước mắt rơi cả ra rồi.

" Thiên Vũ, bỏ qua đi. Em không sao. Với cả cậu ta chỉ quậy phá thôi, không có ý xấu đâu " - Nhã Kì bước tới hai tay cầm lấy cánh tay hắn lay nhẹ.

" Em sai rồi, em sai rồi " - Cậu nhóc cũng vội lên tiếng. Cả ngôi trường này ai lại không hiểu được cái tính của Triệu Thiên Vũ chứ? Hống hách, ngông cuồng, nếu không muốn nói là hách dịch! lại học giỏi được lòng thầy cô, gia thế cũng không phải hạng tầm thường hơn nữa hắn chưa bao giờ quan tâm đến mối quan hệ làm ăn của gia đình nên tốt nhất đừng ai nói tới việc làm ăn với hắn mà hãy ngoan ngoãn, tốt nhất là không nên động chạm tới.

Triệu Thiên Vũ cùng đàn anh là Hạo Nhất Nam, vốn là trùm trường, có ảnh hưởng rất lớn trong trường khiến người ganh tị kẻ sợ hãi, e dè trước bọn hắn!

Mộc Nhã Kì - bạn gái của hắn cũng đã lên tiếng rồi, hắn cũng chẳng thèm đôi co thêm làm gì, Triệu Thiên Vũ nhếch nhác chỉnh lại vạt áo khoác rồi đưa chân lên buông tha cho chiếc tay cậu nhóc sau đó quay người khoác lấy vai Nhã Kì bước đi. Đám đông cũng nhanh chóng tản ra, bỏ lại cậu nhóc nằm đó. Cậu nhóc đã đắc tội với hắn thật sự chẳng ai ngu lại muốn đối đầu với hắn!

" Chiều nay em thách đấu bọn người trường S.M sao? " - Triệu Thiên Vũ vừa đi vừa nói.

" Đúng vậy. Em đã nghe tới danh tính của Diệp Bối Bối nhưng chưa từng được gặp mặt. Cô ta nghe đâu cũng là một huyền thoại đấy " - Mộc Nhã Kì nói với giọng điệu hứng thú. Ở nơi này cô cũng không có đối thủ, nghe được danh tiếng của Diệp Bối Bối thật khiến cô mong đợi. Hơn nữa Diệp Bối Bối là người của trường S.M cũng là một ngôi trường danh tiếng sáng ngang với trường cô, chất lượng đào tạo mọi mặt đều không kém trường cô!

" Diệp Bối Bối sao? " - Triệu Thiên Vũ nhắc lại, cái tên lần đầu tiên hắn nghe thấy nhưng lại có gì đó rất quen thuộc với hắn!

Chương 2: Đụng Đầu - Nụ Hôn Mãnh Liệt

Diệp Bối Bối ngồi trên chiếc ghế xoay, quay vòng vòng giữa căn phòng rộng lớn, miệng mấp máy bài hát quen thuộc. Dương Đình Phong bước ra từ nhà tắm, gương mặt toàn mĩ của anh ngay lập tức dán chặt vào nó. Diệp Bối Bối vẫn chẳng để ý đến xung quanh đến khi nhận thức được anh đang bước tới và trên người chỉ độc một chiếc khăn quấn chặt lấy nửa thân dưới, Diệp Bối Bối bất động dán chặt con mắt vào khuôn ngực rắn chắc của Dương Đình Phong rồi chợt thức tỉnh, nó mới đưa tay lên bịt ngang mắt rồi la lên đạp anh một phát, chiếc ghế theo đà đó lăn ngược về sau.

" Áaaa. Sao anh lại không mặc đồ? Mau mặc đồ vào đi "

Dương Đình Phong bị nó đạp với lực không hề nhẹ thì có chút nhíu mày, rồi nhanh chóng bước lên vịn lấy thành ghế tựa để chiếc ghế dừng lại, anh cúi người đặt hai tay lên hai tay cầm ở hai bên của chiếc ghế, lên tiếng :

" Diệp Bối Bối, em đột nhập vào phòng của anh không báo trước lại còn giám cả gan đá anh như vậy?... Là có ý gì hả? " - Dương Đình Phong nhìn Diệp Bối Bối cười nguy hiểm.

Giọt nước trên tóc anh nhỏ xuống gương mặt xinh đẹp của nó. Diệp Bối Bối hé nửa con mắt ra nhìn anh ấp úng :

" Anh... Anh có thể mặc đồ vào trước được không? "

Dương Đình Phong nghiêng đầu nhìn nó, rồi cúi sát xuống gương mặt xinh đẹp của nó. Diệp Bối Bối tim đập thình thịch. Ánh mắt của anh tại sao lại nguy hiểm như vậy?

" Áaaaa " - Diệp Bối Bối hét lên rồi đẩy anh ra chạy vụt một cái ra bên ngoài.

Dương Đình Phong nhìn theo nó bật cười. Rồi bước tới tủ quần áo lấy đồ rồi đi vào phòng tắm nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống bên dưới.

Diệp Bối Bối ôm lấy gối nằm dài trên ghế sofa vừa nhìn thấy hắn đã đỏ cả mặt mày ngồi dậy nghiêm túc. Dương Đình Phong nhìn thấy nó như vậy vẫn không thể nào nín cười. Anh bước về phía nó, ngồi xuống bên cạnh nó rồi đưa tay nhấc bổng nó lên cho nó ngồi lên chân anh rồi cười lên tiếng :

" Diệp Bối Bối, em như vậy người khác sẽ nghĩ anh đã làm gì em đó "

Diệp Bối Bối trừng mắt nhìn anh rồi lườm anh một cái, nói :

" Anh còn nói? "

Dương Đình Phong bật cười rồi đánh trống lảng :

" Ba mẹ đâu? "

" Hai bác có công chuyện nên đã ra ngoài rồi. Em buồn chán mới lên phòng anh... " - Diệp Bối Bối nói rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của anh, nó gắt lên - " Nè, Dương Đình Phong, có phải anh thích cười lắm không? "

Diệp Bối Bối tức giận trườn xuống người anh ngồi vào một góc ghế quay đầu với anh giận dỗi. Dương Đình Phong nín bặt, anh cũng tiến lại gần nó ôm lấy nó từ đằng sau rồi thều thào vào tai nó :

" Được rồi, được rồi. Anh không cười. Đừng giận nữa "

Diệp Bối Bối như vớ được vàng, nó nở một nụ cười nguy hiểm rồi quay đầu sang nhìn anh nói :

" Vậy chiều nào anh cho em tới trường W.M nhé. "

Dương Đình Phong nhíu mày buông nó ra, anh khoanh tay ngồi nghiêm nghị lại. Diệp Bối Bối vội quay sang nhìn anh ôm lấy cánh tay anh:

" Sao vậy? "

" Ba em đã nói với anh rồi. Em lại thách đấu võ với bọn họ sao? " - Dương Đình Phong đưa ngón trỏ lên ấn nhẹ trán nó - " Không đi đâu cả. Ở nhà "

Diệp Bối Bối trề môi rồi buồn bã cúi đầu xuống. Đôi môi lại mếu như sắp khóc. Dương Đình Phong đành chào thua ôm lấy nó vào lòng:

" Được rồi. Nhưng chiều nay anh đi cùng em "

" Vâng ạ " - Diệp Bối Bối trả lời nhỏ nhẹ rồi vòng tay ôm lấy anh, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh...rồi nở một nụ cười nguy hiểm!

***

PHÒNG KHÁCH!

" Nhã Kì, con đi đâu vậy? Lại đây ba có chút chuyện muốn nói với con " - Đinh Tuấn Hào gập tờ báo ngước đầu lên nói khi nhìn thấy Đinh Nhã Kì đang bước xuống từ cầu thang.

" Dạ " - Đinh Nhã Kì trả lời rồi bước tới ngồi xuống ghế sofa đối diện với ba mình - " Có chuyện gì vậy, ba? "

" Ba nghe nói con đang quen với nhị thiếu của Triệu Thị phải không? " - Đinh Tuấn Hào quay sang nhìn Đinh Nhã Kì lên tiếng.

Đinh Nhã Kì có chút ngạc nhiên vì câu hỏi của ba, cô nhìn chằm chằm ba không hiểu chuyện gì.

Đinh Tuấn Hào lại tiếp lời :

" Triệu Thị là một tập đoàn lớn, kết thông gia với bọn họ quả không tồi. Nhưng ba nghe nói công việc làm ăn của Triệu Thị đều nắm trong tay con cả của bọn họ. Con quen với nhị thiếu của Triệu Thị có vẻ không ổn "

Đinh Nhã Kì thở dài ngán ngẩm, ba cô suốt ngày chỉ lo đến công việc làm ăn của Đinh Thị chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của cô cũng như sở thích của cô. Ông chỉ biết đến những việc có lợi cho ông và tập đoàn Đinh Thị còn đứa con gái như cô thì sao?

Đinh Nhã Kì đứng dậy, cúi đầu với ba rồi nói :

" Con biết rồi ạ. Con chỉ quen anh ấy qua đường thôi. Ba yên tâm "

Nói xong, Đinh Nhã Kì quay người bước đi. Cô cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện này. Cô chỉ là có chút rung động với Triệu Thiên Vũ mới đồng ý làm người yêu anh. Sau này thế nào cũng chưa biết được mà?

***

SÂN TRƯỜNG W.M

Chiều thứ bảy nhưng sân trường vẫn rất đông. Đông hơn bình thường mới đúng bởi vì học sinh cả hai trường S.M và W.M đều tụ tập ở đây. Sắp tới sẽ diễn ra một cuộc đấu võ gay cấn chẳng ai muốn bỏ qua.

Chiếc BMW dừng ở chính giữa khuôn trường kéo sự chú ý của mọi người. Diệp Bối Bối bước ra nhìn xung quanh một lượt rồi cảm thán:

" Wow. W.M cũng không tệ "

" Bối Bối, mày tới rồi " - Đồng An mừng rỡ chạy vụt đến phía nó. Người của trường S.M cũng lần lượt tiến về phía nó. Những người còn lại cũng đều ngoái nhìn, xem xem cái người có tên là Diệp Bối Bối là như thế nào!

Dương Đình Phong mở cửa bước ra trước sự trầm trồ của những người xung quanh. Quả thực, anh rất đẹp, đẹp một cách hoàn mĩ!

Dương Đình Phong bước tới bên cạnh nó, vòng tay ôm lấy eo nó khiến một số kẻ không giấu nổi sự ganh ghét nhìn nó. Diệp Bối Bối có chút không tự nhiên quay sang lườm Dương Đình Phong nhưng gương mặt anh vẫn tỏa sáng bởi nụ cười thường trực chẳng có chút nào là quan tâm đến nó. Thôi kệ, đi bên anh những ánh mắt hình viên đạn nhìn nó, nó đều đã quen rồi. Hơn nữa nó cũng đâu phải dạng vừa? Cũng là hot girl của trường S.M đấy chứ, xứng mà? Diệp Bối Bối tự nghĩ rồi tự lắc đầu.

Phía bên kia cũng xôn xao lên. Có lẽ nhân vật chính đã xuất hiện. Hạo Nhất Nam cùng Triệu Thiên Vũ và Đinh Nhã Kì đang bước tới. Bộ ba quyền lực hôm nay lại cùng xuất hiện khiến cho sân trường lại xôn xao hẳn lên.

" Đi thôi " - Đồng An nhắc nhẹ nó rồi cả ba tiến về phía trước, vào bên trong hội trường, mọi người tự động leo lên các bậc ghế chờ đợi một màn diễn sắp sửa diễn ra. Hạo Nhất Nam, Triệu Thiên Vũ cùng Đinh Nhã Kì bước đến trước Diệp Bối Bối, Dương Đình Phong và Đồng An. Đinh Nhã Kì đưa tay ra trước mặt nó, nói:

" Cô chắc là Diệp Bối Bối? Nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt "

Diệp Bối Bối liếc nhìn hai gương mặt lạnh lùng đứng ở hai bên Đinh Nhã Kì rồi cười trừ đưa tay ra bắt tay Nhã Kì, đồng thời nghiêng đầu về phía Đồng An nói nhỏ:

" Gì... Gì Nhã ấy nhỉ? "

Đồng An bất lực gắt lên:

" Nhã Kì "

Diệp Bối Bối " À " một tiếng rồi quay sang nhìn Đinh Nhã Kì :

" Còn cô chắc là Đinh Nhã Kì. Chào cô "

Đinh Nhã Kì chỉ cười nhẹ rồi thu tay về, tiếp đến là Hạ Tuyết Ngân bước tới đứng bên cạnh Hạo Nhất Nam lên tiếng :

" Chị tới muộn, vẫn kịp chứ? "

" Còn chưa bắt đầu mà " - Nhã Kì nói rồi cả nó và Đồng An quay vào trong thay đồ. Triệu Thiên Vũ cùng Hạo Nhất Nam đứng qua một bên, Dương Đình Phong cũng lùi về phía sau.

Nhã Kì cùng Tuyết Ngân mặc bộ đồ võ cùng dây thắt lưng màu đỏ và đội mũ màu đỏ, phía Diệp Bối Bối và Đồng An là sợi dây xanh và mũ xanh. Cả hai bên bước lên. Trọng tài đứng ra phổ biến luật. Hai bên sẽ đấu với nhau cho tới khi một trong hai đội có thành viên đã bị đánh bật khỏi vòng vuông an toàn.

Hai bên đã vào thế phòng thủ, bốn phía đã ồn ào tiếng la hét cổ vũ. Đột nhiên Đồng An cầm lấy tay nó, gương mặt tự nhiên có chút biến sắc. Diệp Bối Bối thu bàn tay về quay sang đỡ lấy tay Đồng An lo lắng :

" Mày sao vậy? "

" Không ổn rồi, tự nhiên tao đau bụng quá " - Đồng An thần sắc nhợt nhạt nói.

" Vừa rồi còn ổn mà " - Diệp Bối Bối lo lắng nhìn Đồng An.

Bên phía trên mọi người đã ồn ào, xôn xao cả lên. Có tiếng xì xào phía bên trường W.M " Hôm qua thì không tới, hôm nay lại muốn dở trò sao? S.M cũng chỉ đến thế thôi "

" Chắc bọn họ sợ thua cuộc. W.M thắng chắc rồi "

Diệp Bối Bối nóng mặt cúi đầu nhìn Đồng An sau đó nghĩ ngợi một lúc, nó dìu Đồng An ngồi vào một góc sau đó một mình bước ra nhìn Nhã Kì và Tuyết Ngân nói :

" Bạn tôi có chút vấn đề về sức khỏe. Mình tôi sẽ đấu với hai người "

Diệp Bối Bối vừa dứt lời thì mọi người lại càng trầm trồ. Thực sự nó không biết thực lực của Đinh Nhã Kì và Hạ Tuyết Ngân hay sao lại có thể hùng hồn tuyên bố như vậy? Người của S.M có chút lo lắng nhưng rất hả dạ, Diệp Bối Bối quả làm cho bọn họ không thất vọng.

Triệu Thiên Vũ đôi đồng tử đã co lại nhìn về phía Diệp Bối Bối. Hạo Nhất Nam thì phun ra một câu duy nhất :

" Thú vị thật "

Rồi nhếch mép nhìn Diệp Bối Bối. Dương Đình Phong nhíu mày lại đứng dậy bước vài bước tiến về phía nó thì Mộc Quế Chi từ đâu xuất hiện, trên người đã mặc bộ đồ võ với dây thắt lưng màu xanh và mũ xanh bước tới, vừa nãy đã nhanh chóng đi thay đồ.

" Mặc dù tao không ưu gì mày nhưng không thể để danh dự của trường mất trong tay mày được "

Mộc Quế Chi đứng ngang hàng với Diệp Bối Bối rồi quay đầu sang nhìn nó nói. Diệp Bối Bối cũng chỉ vì cái danh dự của trường mà làm liều. Nó không biết thực lực của hai người này, không biết lối đánh của hai người hơn nữa bọn họ có hai người đã là lợi thế, dành phần thắng về mình là rất mong manh. Nhưng Diệp Bối Bối có thua cũng không muốn đầu hàng!

" Sao vậy, không đánh? " - Mộc Quế Chi nhíu mày nhìn nó khi nó đứng đờ ra.

Diệp Bối Bối mãi suy nghĩ nên không nghe thấy. Mộc Quế Chi lên tiếng làm nó giật mình gật đầu :

" Vừa nãy có hơi sợ. Có chị vào tự tin hẳn " - Diệp Bối Bối nói rồi quay lại với trận đấu võ.

" Đùa cũng chẳng vui vẻ chút nào. Chẳng thể ưa mày nổi " - Mộc Quế Chi nhíu mày rồi quay đi, cô khẽ nở một nụ cười. Mặc dù Diệp Bối Bối thường xuyên đối đầu với cô nhưng cũng chỉ có Diệp Bối Bối mới xứng đáng đối đầu với cô!

Trận đấu diễn ra trong sự gay cấn và nghẹt thở của khán giả. Đã ba mươi phút trôi qua nhưng vẫn không thể phân thắng bại được. Hai bên đều đã dần mất sức nhưng đòn nào ra cũng đều hiểm khiến mọi người không thể rời mắt khỏi trận đấu. Bên ngoài Triệu Thiên Vũ đã nóng ruột khó chịu. Bình thường Đinh Nhã Kì thi đấu cũng không phải là ít nhưng chưa bao giờ lại đánh lâu và mất sức như trận đấu này. Hạo Nhất Nam thì vui vẻ thưởng thức trận đấu. Quả thực trận đấu này rất hiếm hoi!

Dương Đình Phong nhíu mày, hai tay anh đã nắm chặt lại. Diệp Bối Bối cũng thường xuyên thi đấu nhưng đều là trốn đi vì thế đây là trận đấu đầu tiên của nó mà Dương Đình Phong được xem. Anh tự hứa từ giờ về sau sẽ không cho phép nó động tới võ nữa.

Quay lại với trận đấu, Mộc Quế Chi quay sang nói nhỏ với Diệp Bối Bối :

" Nếu tiếp tục sẽ không thể phân thắng bại ngược lại sẽ càng mất sức, cơ hội dành phần thắng sẽ nhỏ lại. Phải làm sao? "

Diệp Bối Bối vẫn trong thế phòng thủ, quan sát một lúc rồi nói :

" Chị ở bên kia hãy chạy chéo về cánh của Nhã Kì ra đòn thật hiểm với cô ta để gây sự chú ý đồng thời cố gắng đứng tấn lại em sẽ dùng đòn quyết định đá Tuyết Ngân ra bên ngoài "

Diệp Bối Bối nói xong Mộc Quế Chi vội gật đầu. Đinh Nhã Kì và Hạ Tuyết Ngân có chút khó hiểu nhìn bọn nó nhưng không thể đoán ra bọn nó sắp ra đòn gì.

Ban đầu Diệp Bối Bối đánh với Đinh Nhã Kì, bên kia Mộc Quế Chi đối đầu với Hạ Tuyết Ngân. Bất ngờ Mộc Quế Chi chạy sang phía cánh trái đưa chân ra đá vào mặt Đinh Nhã Kì với một lực nhẹ rồi đứng vững dùng tay đánh là chủ yếu. Diệp Bối Bối cũng chạy sang bên phải dẫm lên lưng Mộc Quế Chi rồi tung cú đá về phía Hạ Tuyết Ngân. Lúc này Hạ Tuyết Ngân chưa hiểu chuyện gì đã bị cú đá của nó hất ra ngoài. Hạ Tuyết Ngân ôm lấy ngực trụ chân phải đứng vững lại nhưng chân phải cô đã đứng ngoài vạch an toàn.

Bây giờ tình thế đã thay đổi. Đinh Nhã Kì chỉ còn lại một mình, sức lực đã yếu hẳn đi. Chỉ cầm cự được một lúc rồi cũng nhanh chóng bị đánh bật ra. Kết quả trường S.M thắng. Mộc Quế Chi quay sang ôm chầm lấy nó sung sướng, nó cũng vậy. Quên luôn xích mích giữa hai người.

Trường S.M tràn xuống gọi tên Diệp Bối Bối và Mộc Quế Chi rồi tung người bọn họ lên. Còn người của W.M thất vọng tràn trề quay người ra về. Triệu Thiên Vũ và Hạo Nhất Nam nhanh chóng đến đỡ Đinh Nhã Kì và Hạ Tuyết Ngân đứng dậy. Còn Dương Đình Phong bước tới nắm lấy tay nó kéo đi.

" Khoan đã " - Đinh Nhã Kì lên tiếng.

Dương Đình Phong khựng lại, cả anh và nó đều quay lại nhìn Đinh Nhã Kì.

" Đúng như lời đồn. Rất vui được quen biết cô " - Đinh Nhã Kì đưa tay về phía nó.

Diệp Bối Bối chưa kịp đưa tay ra thì Dương Đình Phong đã kéo đi. Triệu Thiên Vũ bước tới chắn lối đi của Dương Đình Phong và Diệp Bối Bối nhíu mày :

" Thắng được có trận lại ra vẻ ta đây? "

" Thắng thì cũng đã thắng rồi. Ra dáng vẻ gì thì W.M cũng không có tư cách phán xét. Phải không? " - Dương Đình Phong nhếch mép nhàn nhạt nhìn Triệu Thiên Vũ.

Triệu Thiên Vũ vỗ vỗ tay cười nhạt rồi tránh đường cho Dương Đình Phong và Diệp Bối Bối bước đi. Diệp Bối Bối lúc đi ngang qua người Triệu Thiên Vũ thì bị mùi hương trên người hắn làm khựng lại, mùi hương rất đặc trưng rất dễ chịu. Mùi hương này? Tại sao lại trên người hắn? 

Diệp Bối Bối quay đầu nhìn lại cùng lúc với Triệu Thiên Vũ đang quay đầu nhìn ra. Ánh mắt ấy tại sao lại quen thuộc như vậy? Triệu Thiên Vũ nhíu mày rồi vội quay đi.

" Em gái, có muốn bọn anh làm gì đó? Dù sao đây cũng là địa bàn của Hạo Nhất Nam này " - Hạo Nhất Nam khoác tay lên vai Đinh Nhã Kì nói rồi nháy mắt nhìn Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ nhếch mép. Từ trước đến giờ hắn chả bao giờ quan tâm đến danh dự bởi vốn dĩ chẳng có ai dám phán xét. Triệu Thiên Vũ nhìn gương mặt đang tối lại của Đinh Nhã Kì thì có chút xót xa. Gương mặt cô cũng đã hằn lên vài dấu bầm tím. Hắn chỉ quan tâm người hắn yêu có đang vui hay đang buồn mà thôi! Những kẻ khiến cô buồn chính là kẻ thù của hắn. Triệu Thiên Vũ nghiêng đầu ra bên ngoài, Hạo Nhất Nam nhận được tín hiệu liền buông tay Đinh Nhã Kì ra.

" Mặc dù cô ta là con gái, nhưng thiếu gì cách để hành hạ cô ta? " - Hạo Nhất Nam khóe môi đã cong lên thích thú. Diệp Bối Bối cũng xứng đáng để lọt vào tầm ngắm của anh lắm!

" Đủ rồi. Chưa đủ mất mặt hay sao? " - Đinh Nhã Kì hét lên nhìn Hạo Nhất Nam và Triệu Thiên Vũ. Cả hai nhìn nhau rồi chẳng ai nói với ai câu gì! Mọi người cũng đã tản về hết.

***

" Lên xe " - Dương Đình Phong mở cửa xe cho nó rồi nói.

Diệp Bối Bối mếu máo nhìn Dương Đình Phong.

" Không có tác dụng gì đâu, lên xe " - Dương Đình Phong lạnh lùng nhìn nó.

" Em xin lỗi " - Diệp Bối Bối cúi đầu nói.

Dương Đình Phong thở hắt ra một cái rồi kéo mạnh nó vào lòng ôm chặt :

" Em như vậy, anh đau lòng lắm, biết không? "

Diệp Bối Bối cũng vòng tay ôm lấy anh. Dương Đình Phong lại tiếp lời :

" Hứa với anh, không được nhận lời thách đấu của ai nữa? "

Diệp Bối Bối gật gật đầu. Dương Đình Phong đẩy nhẹ nó ra rồi sợ nhẹ lên vết bầm trên mặt nó.

" Á " - Nó khẽ rên rồi nghiêng đầu tránh không cho anh chạm vào vết thương. Dương Đình Phong nhíu mày. Diệp Bối Bối cười trừ rồi chợt nhớ ra điều gì, nói :

" Em phải vào thay đồ "

" Ừm. Nhanh lên " - Dương Đình Phong xoa xoa đầu nó rồi nói.

Diệp Bối Bối cười nhẹ rồi nhanh chóng chạy vào hội trường. Đến gần phòng thay đồ, chân nó như hóa đá. Bên trong có tiếng phát ra rất lớn!

" Lí do? " - Triệu Thiên Vũ quay sang nhìn Đinh Nhã Kì.

" Chia tay thì chính là chia tay. Sao anh nhiều lời vậy? " - Đinh Nhã Kì bực dọc.

Triệu Thiên Vũ nắm lấy tay Đinh Nhã Kì kéo lại, hai gương mặt đối diện với nhau. Triệu Thiên Vũ vẫn lạnh lùng nhìn cô:

" Rốt cuộc là vì sao? "

" Vì anh chỉ là nhị thiếu của Triệu Thị. Người sau này quản lý sản nghiệp của Triệu Thị là anh Thiên Minh. Không phải là anh. Đã đủ chưa? " - Đinh Nhã Kì gắt lên rồi hất tay hắn ra. Triệu Thiên Vũ như bất động cứng đờ ra. Phải, hắn không thích công việc làm ăn của gia đình cũng không có suy nghĩ sẽ quản lý sản nghiệp của gia đình bởi hắn muốn làm những gì hắn thích, tự do tự tại. Chứ không phải hắn không thể thừa hưởng sản nghiệp của gia đình! Nhưng trên thương trường người ta đúng thật chỉ nghe thấy tiếng Triệu Thiên Minh, vì vậy có rất nhiều lời đồn ác ý về hắn, ví như con riêng nên không được chia sản nghiệp, bất tài vô dụng...

Đinh Nhã Kì bỏ ra bên ngoài, bắt gặp Diệp Bối Bối đang đứng như trời trồng, cô có chút khó chịu bỏ đi. Triệu Thiên Vũ cười như điên dại bước ra lại bắt gặp nó, Diệp Bối Bối cũng giật mình nhìn lại Triệu Thiên Vũ, Triệu Thiên Vũ bắt gặp ánh mắt quen thuộc của nó khiến trái tim hắn có chút kích động, đầu óc hắn điên loạn. Cô gái này thực sự là lần đầu tiên hắn gặp tại sao luôn cảm giác như đã quen thuộc từ lâu? Vết thương cũ của hắn lại tái phát, đầu hắn như muốn nổ tung ra!

Triệu Thiên Vũ tiến đến gần nó, đẩy nó vào tường, hai tay nắm chặt lấy hai bàn tay nó đưa lên đầu rồi cúi người xuống áp làn môi ấm nóng của hắn vào làn môi anh đào của nó. Hắn hôn ngấu nghiến đôi môi nó. Bao sự tức giận, căm phẫn đều đổ dồn lên nó. Diệp Bối Bối trừng mắt nhìn hành động nhanh đến nó không kịp phản ứng của hắn. Nó cố gắng tránh né nụ hôn của hắn. Nhưng hắn đã cố định tay nó trên đầu bằng một tay, tay còn lại đưa về sau gáy nó giữ chặt lấy đầu nó rồi tiếp tục hôn ngấu nghiến làn môi anh đào của nó, chiếc lười của hắn không yên phận tách môi của nó ra sau đó đi vào khoang miệng nó rà soát, mút lấy mút để chiếc lưỡi hồng nhỏ của nó khiến nó khó chịu tránh né nhưng không thể, dường như hắn muốn nuốt chửng nó ngay lập tức, đến mức hơi thở nó gấp gáp, làn môi đã đỏ ửng lên, gương mặt vì khó thở mà đã đỏ bừng nhưng hắn vẫn không buông tha cho nó.

Đang lúc nó nguy cấp nhất, Hạo Nhất Nam bước tới đặt tay lên vai Triệu Thiên Vũ, hắn mới buông tha cho nó. Sau khi được giải phóng, Diệp Bối Bối tức giận thẳng tay tát vào mặt hắn. Tại sao lại là nó chứ? Diệp Bối Bối một giọt rồi hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Sau đó chạy vụt đi trong nước mắt.

Hạo Nhất Nam nhướn mày nhìn theo nó rồi nhìn sang Triệu Thiên Vũ chán chường.

" Đi thôi " - Hạo Nhất Nam khoác lên vai hắn. Triệu Thiên Vũ hất tay Hạo Nhất Nam ra rồi bỏ đi. Hạo Nhất Nam thở dài. Vừa rồi cậu đã gặp Đinh Nhã Kì ở bên ngoài và đã nghe mọi chuyện.

Chương 3: Triệu Thiên Minh Trở Về

Diệp Bối Bối bước xuống xe, hai mắt nó đã đỏ lên, hàng lông mày cong dài rũ xuống, Diệp Bối Bối bước về phía cổng. Dương Đình Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết sau khi nó thay đồ trở ra thì đôi mắt đã đỏ lên, hàng lông mày dài ươn ướt hình như nó vừa khóc. Gặng hỏi mãi nó cũng không chịu trả lời mà ôm ghì lấy anh không buông cũng không chịu lên tiếng.

Dương Đình Phong bước xuống xe, lên tiếng gọi :

" Bối Bối "

Diệp Bối Bối vội quay lại, Dương Đình Phong đã bước tới kéo nó vào lòng ôm chặt:

" Vừa nãy làm sao lại khóc? "

Giọng nói ấm áp cùng cử chỉ nhẹ nhàng của anh khiến nó cảm thấy thoải mái hơn. Diệp Bối Bối vòng tay ôm lấy Dương Đình Phong, vùi đầu vào cổ anh, nó cười nhẹ. Anh mang lại cho nó cảm giác an toàn, luôn là như vậy, anh luôn ở bên cạnh chở che cho nó!

" Hửm? " - Dương Đình Phong đẩy nhẹ nó ra nhéo má nó - " Sao lại cười? "

Diệp Bối Bối không nói thêm gì cứ nhìn anh cười như thế. Đình Phong nhíu mày nhìn nó khó hiểu. 

" Đình Phong, em yêu anh " - Diệp Bối Bối đột nhiên lên tiếng. Anh đưa ngón trỏ lên ấn nhẹ trán nó rồi cười nhẹ nhìn nó.

" Được rồi, vào nhà nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay mệt rồi " - Đình Phong hôn nhẹ lên trán nó rồi nói.

" Tạm biệt. Anh về cẩn thận " - Diệp Bối Bối cười tít mắt vẫy vẫy tay với anh rồi đi về phía cổng.

Dương Đình Phong cười nhẹ nhìn theo, đợi nó bước hẳn vào trong rồi anh mới lên xe rời đi.

Diệp Bối Bối vừa vào đến nhà, Diệp Thiên Tùng đã khoanh tay đứng trước mặt nó. Phong thái này? Ánh mắt này? Thôi xong ~~

" Ba ba đại nhân, hôm nay ngài lại đích thân ra đón Bối Bối nữa sao? Thật vinh hạnh " - Diệp Bối Bối biết có chuyện không lành liền bước tới ôm lấy tay Diệp Thiên Tùng cười típ mắt nhìn ông đánh trống lảng. 

Diệp Thiên Tùng nhìn thấy vết bầm trên mặt nó thì nhíu mày khó chịu, lên tiếng trách móc :

" Con xem, xem xem cái mặt con đi. Còn giống đại tiểu thư của Diệp thị hay không? " - Diệp Thiên Tùng xoay người vịn lên vai nó đẩy nó đứng trước chiếc gương lớn ở một bên nhà. Diệp Bối Bối giật mình, á chết rồi!! Nó vẫn chưa hóa trang. Chính là do tên Triệu Thiên Vũ làm nó quên mất! Đúng là tên sao chổi! Tên xấu xa, đáng chết! Để xem gặp lại mi, bổn tiểu thư xử trí như thế nào?! 

Diệp Bối Bối vừa nghĩ vừa tức giận ra mặt. Diệp Thiên Tùng thấy thái độ con gái như vậy thì lướm yêu nó một cái:

" Sao nào? Oan lắm hả? "

Diệp Bối Bối giật mình ngước lên Diệp Thiên Tùng rồi cười trừ. Ông lúc nào cũng vậy, dù giận nó đến đâu cũng luôn nhẹ nhàng như thế nói đúng hơn là ông chẳng bao giờ nỡ lòng nặng lời với nó!

Diệp Bối Bối ôm chầm lấy Diệp Thiên Tùng nũng nịu:

" Ba ba, Bối Bối biết sai rồi mà. Nếu như Ba không vui thì con không làm nữa. Không bao giờ làm nữa, Bối Bối không muốn ba buồn đâu "

" Tôi lại chẳng hiểu cô? " - Diệp Thiên Tùng hừ một cái rồi nói - " Để xem con còn giám trái ý ba đi thách đấu võ với người khác nữa không? Còn lặp lại ba tuyệt đối không bao dung con nữa đâu. Ba sẽ nhốt con lại xem còn có thể chạy lung tung gây chuyện không? "

Diệp Bối Bối nghe ba nó nói một tràng mà chỉ biết gật đầu. Dù sao nghe hay không cũng là quyền của nó, hơn nữa Diệp Thiên Tùng lúc nào cũng ca bài ca này nhưng sau đó lại tha thứ cho nó. Ai bảo ông chỉ có độc mỗi đứa con gái bướng bỉnh này chứ? ~~

" Giờ thì mau đi thay đồ rồi tới đây, ba sức thuốc cho. Không hiểu con có sinh nhầm giới tính không nữa " - Diệp Thiên Tùng chậc lưỡi đi về phía ghế sofa ngồi xuống. 

" Ù được chủ tịch Diệp đây trăm ngàn công việc bận lại bỏ chút thời gian ngàn vàng bôi thuốc cho Bối Bối thì Bối Bối phải thi đấu võ nhiều hơn mới được " - Diệp Bối Bối bày ra vẻ mặt của người sắp được thưởng lộc trời nhìn Diệp Thiên Tùng. 

" Con còn dám nói? " - Diệp Thiên Tùng quay sang lườm Diệp Bối Bối tức giận. 

Diệp Bối Bối nhún vai vội nói ngay:

" Nhưng Diệp Bối Bối là ai chứ? Con gái độc nhất của chủ tịch Diệp sao có thể dễ dàng bị thương được? "

" Vâng, thế mặt Diệp đại tiểu thư bị làm sao vậy? " - Diệp Thiên Tùng dựa vào thành ghế nghiêm nghị nhìn cô con gái của mình. 

" Xui thôi " - Diệp Bối Bối ngó lơ rồi chu mỏ bước lên cầu thang.

" Thiệt tình " - Diệp Thiên Tùng nở nụ cười lắc đầu ngao ngán nhìn con gái. 

" Tiểu thư, nước nóng của cháu đã được chuẩn bị, cháu lên tắm đi cho đỡ mệt " - Diệp Bối Bối bước lên cầu thang vừa lúc quản Gia Lâm bước xuống nhìn nó nói, ông đi đứng có vẻ khó khăn!

" Cảm ơn bác " - Diệp Bối Bối vui vẻ ôm lấy quản gia Lâm hôn một cái chụt vào má bác rồi chạy lên phòng. Quản gia Lâm cười nhẹ ngước lên nhìn nó.

Quan gia Lâm có hoàn cảnh đặc biệt, ông bị một tai nạn lúc trẻ nên đôi chân của ông không thể đi đứng bình thường nữa. Vợ ông bỏ đi để lại cho ông một đứa con trai. Trong công trình nơi ông gặp nạn lại là ở công ty nhỏ của Diệp Thị, biết được câu chuyện. Diệp Thiên Tùng đã nhận ông về làm giúp việc trong nhà, một thời gian lâu, quản gia nhà nó xin thôi việc và ông đã lên thay, quán xuyến mọi chuyện trong nhà đều rất tốt. Và có thể nói, Diệp Thiên Tùng chính là ân nhân của gia đình bọn họ!

***

Chiếc xe BMW dừng lại trước một khuôn viên nhà, Dương Đình Phong bước xuống rồi tiến thẳng vào bên trong. Dương Đình Trọng nhìn thấy con trai liền ngước lên gọi:

" Đình Phong, tới đây. Ba có chuyện muốn nói với con "

Dương Đình Phong liền bước tới ngồi xuống ghế sofa, Trần Liên Hoa - mẹ anh hơi chúi người về phía trước nhìn Đình Phong nói :

" Con bé đã về nhà rồi sao? "

" Vâng ạ. Con đưa Bối Bối về rồi. Có chuyện gì vậy ba? " - Dương Đình Phong nhìn mẹ rồi quay sang nhìn Ba nói.

" Còn chuyện gì ngoài việc học của con nữa? Đình Phong à, Bác Diệp chỉ có mỗi Bối Bối. Về sau cái sản nghiệp của Diệp Thị chắc chắn là do Bối Bối thừa kế. Mà Bối Bối thừa kế thì khác nào là của con? Ba cái đồ giáo sư con mau dẹp đi cho ba, chuyên tâm vào học kinh doanh để sau này còn thừa kế sản nghiệp của Diệp Thị. Con có hiểu lời ba nói không? " - Dương Đình Trọng có chút không hài lòng nhìn con trai. 

Dương Đình Phong ngán ngẩm nhìn ba mình. Câu chuyện này ông đã nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần. Dương Đình Phong chán nản nói:

" Con biết rồi. Không còn chuyện gì nữa con lên phòng trước, chào ba mẹ "

Dương Đình Phong nói xong liền đứng dậy bỏ lên lầu trên.

" Thằng bé này thiệt tình " - Trần Liên Hoa nhíu mày nhìn con trai rồi thở dài.

***

PHÒNG KHÁCH !

Triệu Thiên Vũ loạng choạng bước vào, một tay hắn chống lên cửa giữ thăng bằng, đầu cúi rạp xuống, người nồng nặc mùi rượu. Thấy hắn, hai cô hầu gần đó chạy vội tới mỗi người một bên đỡ lấy hắn :

" Thiếu gia, cậu không sao chứ? Tại sao cậu lại uống nhiều như vậy? "

Triệu Thiên Vũ nhíu mày, nói :

" Nhiều lời "

Chất giọng lạnh lùng của hắn khiến hai cô hầu đều sợ hãi im bặt, nhanh chóng đỡ hắn vào bên trong.

" Đứng lại " - Một chất giọng có phần giống hắn cất lên, nhưng giọng nói này ấm áp hơn - " Triệu Thiên Vũ, qua đây "

Hai cô hầu nghe thấy tiếng người vừa phát ra giọng nói ở ghế sofa liền đỡ hắn quay người lại cúi đầu trước người vừa phát ra giọng nói :

" Thiếu gia "

" Đưa Tiểu Vũ tới đây " - Triệu Thiên Minh đang nhàn nhã hớp một ngụm trà rồi đặt xuống bàn quay sang nhìn hai cô hầu cùng Triệu Thiên Vũ đang nhắm nghiền mắt lại. Gương mặt của anh phải nói là thập toàn thập mĩ! Sống mũi cao, đôi mày thanh tú cùng cặp mắt nhìn qua đã ánh lên sự ôn nhu kì lạ. Thân hình cao lớn, vóc dáng chuẩn không cần phải chỉnh! Còn ai ngoài đại thiếu gia của Triệu Thị Triệu Thiên Minh nữa? Hôm nay, Triệu Thiên Minh đã trở về! 

Hai cô hầu có chút say nắng nhẹ, nhanh chóng đưa Triệu Thiên Vũ ngồi vào ghế sofa. Triệu Thiên Minh quay sang nhìn hai cô hầu cười nhẹ rồi nói :

" Được rồi, hai cô đi làm việc đi "

Chỉ là một nụ cười nhẹ của anh thôi nhưng đã hớp hồn hai cô hầu rồi. Phải nói rằng bọn họ quá may mắn khi được làm việc cho Triệu Thiên Vũ và Triệu Thiên Minh ở trong căn biệt thự này. Triệu Thiên Vũ cũng không phải là kém cạnh gì anh hắn nhưng một người lạnh lùng đáng sợ như hắn vẫn chỉ nên ngắm nhìn không nên tiếp cận. Con người hắn quá nguy hiểm! Ngược lại, Triệu Thiên Minh là một người ôn nhu dễ gần, hay cười, luôn đối xử tốt với mọi người!

Triệu Thiên Vũ vừa được đỡ tới ghế sofa thì nằm dài lên đó, chẳng còn chút bận tâm đến xung quanh cho tới lúc Triệu Thiên Minh nhíu mày gọi:

" Tiểu Vũ, em đi đâu tối như vậy mới chịu về còn say khướt như vậy hả? "

Triệu Thiên Vũ trong cơn say nửa mê nửa tỉnh nghe được chất giọng Triệu Thiên Minh thì lên tiếng nhưng vẫn không chịu mở mắt ra nhìn anh hay có chút động thái nào cho thấy hắn sẽ ngồi dậy.

" Anh hai, em lớn rồi. Đừng có một tí là Tiểu Vũ này, Tiểu Vũ nọ nữa. Nghe sến chết được "

Triệu Thiên Vũ nói trong bộ dạng say làm Triệu Thiên Minh phải bật cười. Bình thường Triệu Thiên Vũ đối với người ngoài lạnh lùng bao nhiêu thì đối với anh trai lại như đứa trẻ con. Trong bộ dạng này của hắn lại càng giống một đứa con nít khiến anh bật cười. Ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ có chút mệt mỏi nhưng gặp Triệu Thiên Vũ rồi anh lại cảm thấy có gì đó rất thoải mái.

" Tiểu Vũ! Anh cứ thích gọi em là Tiểu Vũ đấy. Lần này anh về sẽ tiếp quản tập đoàn của gia đình ở đây, em cũng đừng ăn chơi lêu lổng nữa, tập trung vào học sau đó vào trường Trang Kính cho anh. Một mình anh không thể quan lí hết cái cơ ngơi này của Triệu Thị đâu. Bao nhiêu năm qua em đã chơi như vậy là đủ rồi " - Triệu Thiên Minh thao thao bất tuyệt nói.

Cơn say khiến đầu óc Triệu Thiên Vũ mông mị lại còn phải nghe Triệu Thiên Minh lải nhải khiến hắn thực sự rất đau đầu. Triệu Thiên Vũ bật dậy loạng choạng bước tới ôm lấy cổ Triệu Thiên Minh vỗ vỗ vào lưng anh rồi nói :

" Anh hai, em cũng rất nhớ anh. Chúc anh ngủ ngon " 

Sau đó loạng choạng bước đi về phía cầu thang vịn lấy thành gỗ lắc mạnh đầu. Không được, hắn không bước nổi nữa. Triệu Thiên Vũ lại tiếp tục bước đi loạng choạng tìm đến thang máy.

Triệu Thiên Minh nãy giờ vẫn nhìn theo hành động của hắn mà nhíu mày lại, rồi lớn tiếng nói cho Triệu Thiên Vũ nghe:

" Lần này về nước anh còn muốn tìm Diệp Bối Bối nữa "

Triệu Thiên Vũ nghe thấy cái tên Diệp Bối Bối đó thì cơn đau đầu dữ dội kéo đến. Hắn ôm lấy đầu khụy xuống dưới nền nhà lạnh lẽo. 

* Tinh *

Vừa lúc cầu thang máy đã mở rộng ra. Triệu Thiên Vũ chỉ biết ôm lấy đầu hét lên.

Đám người làm trong nhà đã lao nhao cả lên chạy tới :

" Thiếu gia, thiếu gia "

Triệu Thiên Minh sắc mặt trở nên khó coi tiến về phía Triệu Thiên Vũ, đỡ lấy vai hắn để hắn dựa hẳn vào người anh, Triệu Thiên Minh ngước đầu lên nhìn đám người hầu gắt lên:

" Mau gọi bác sĩ "

Nói xong, một người làm vội chạy đi gọi điện còn Triệu Thiên Minh đưa một tay Triệu Thiên Vũ qua vai anh rồi đỡ hắn đứng dậy đi vào bên trong thang máy.

Cơn đau đầu vẫn kéo dài, Triệu Thiên Vũ một tay đưa lên đánh mạnh vào đầu.

" Tiểu Vũ " - Triệu Thiên Minh nhíu mày lên tiếng rồi giữ lấy tay hắn sau đó đưa hắn về phòng, đỡ hắn nằm ngay ngắn xuống. Triệu Thiên Vũ vẫn ôm lấy đầu la hét, lăn lộn trên giường. Gân cổ hắn đã nổi hết cả lên, gương mặt đã đỏ lừ, khiến người khác nhìn vào cũng phải run sợ.

Triệu Thiên Minh nhìn thấy cũng đã xót ruột nhìn xuống cửa sổ xem bác sĩ đã tới chưa rồi lại quay vào nhìn Triệu Thiên Vũ lo lắng. 

Phải đến khi bác sĩ tới tiêm cho hắn phát thuốc giảm đau hắn mới nằm yên được. Hắn dần chìm vào giấc ngủ vì trong phát tiêm ấy có cả thuốc mê.

Đợi đến khi bác sĩ đã khám xong cho Triệu Thiên Vũ, Triệu Thiên Minh mới bước tới lên tiếng :

" Bác sĩ Trần, Tiểu Vũ làm sao? "

" Tổng giám đốc Diệp, xin anh yên tâm. Thiếu gia có thể đã uống quá nhiều rượu nên căn bệnh cũ tái phát. Nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không sao " - Bác sĩ Trần quay lại nhìn Triệu Thiên Minh lên tiếng

" Không thể điều trị dứt khoát được hay sao? Thỉnh thoảng Tiểu Vũ vẫn bị những cơn đau đầu ấy " - Triệu Thiên Minh nhíu mày có chút khó chịu. Bác sĩ Trần là bác sĩ riêng của Triệu Thiên Vũ, là người điều trị cho hắn!

" Đấy là di chứng sau ca phẫu thuật. Chúng ta chỉ có thể kiềm chế nó,bây giờ vẫn chưa thể nói trước được điều gì, có thể sau này những triệu chứng này sẽ biến mất hoặc không. Vẫn là không nên để thiếu gia kích động " - Bác sĩ Trần trầm ngâm nói. 

" Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Ông về cẩn thận " - Triệu Thiên Minh tiễn bác sĩ Trần một đoạn.

" Không còn việc gì nữa, tôi về trước " - Bác sĩ Trần nói rồi quay người bước ra bên ngoài.

Triệu Thiên Minh quay người vào trong nhìn qua gương mặt hắn một lượt, thở dài lên tiếng :

" Tiểu Vũ, em còn nhớ Diệp Bối Bối hay là không? "

Sau đó Triệu Thiên Minh tiến ra bên ngoài, đưa tay kéo nhẹ cửa lại rồi đi về phòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play