1 Kiếp Đau Thương.
Trùng Sinh
Ngọc Dương đau đớn, hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má của cô. Trời đang mưa rất lớn, trên đường không một bóng người, chỉ có cô vô thức đứng im 1 chỗ và khóc thật to.
Ngọc Dương
Tại sao... tại sao lain như vậy chứ, tôi đã yêu anh, tôi yêu anh nhiều, nhưng soa anh lại làm thế với tôi
Bỗng 1 tia sét đánh xuống. ĐÙNG .......
Nghê Hà
Ngọc Dương, con không sao chứ? Con ổn không?
Lê Dũng
Hừ, cái cho nó chết luôn cho rồi, cái loại ăn hại này sống cũng chả giúp ích được gì.
Ngọc Dương mở mắt ra, cô bàng hoàng.
Ngọc Dương
Tại sao... Mẹ? Mẹ còn sống sao?..
Cô không tin trước mắt mình.
Nghê Hà
Ngọc Dương, con bị sao vậy? Mẹ còn ở đây mà? Con ko khỏe chỗ nào sao?
Ngọc Dương
Mẹ... hức hức, mẹ ơiii!!
Nghê Hà
Mẹ đây, sao vậy? Bác Sĩ ơi!! Con tôi bị sao này??
Tiến Hưng
Tôi đây! Có chuyện gì thế?
Nghê Hà
Con gái tôi tự nhiên khóc lóc và la lên, tôi lo lắng không biết là nó có bị sao không thưa bác sĩ
Ngọc Dương
Mẹ ơi... bây giờ là năm bao nhiêu vậy ạ
Nghê Hà
Sao con lại hỏi vậy, con nằm im để cho bác sĩ kiểm tra nào..
Ngọc Dương
Mẹ.. mẹ trả lời con đi!
Tiến Hưng
Cô cứ trả lời em đi ạ!
Nghê Hà
Ưm.. Bây giờ là năm 2013 nha con..
Sao? Bây giờ là năm 2013? Nhưng cô đang ở năm 2021 mà.... Trả lẽ, cô đã trùng sinh ư???
Cô bàng hoàng, không lẽ.. bây giờ mình đang 18 tuổi ??
Cô nghiến răng, và nhớ lại những truyện ở kiếp trước, ánh mắt cô đầy sự căm thù, phẫn nộ, cô nhất quyết sẽ phải trả thù những kẻ đã hại gia đình cô!
Tiến Hưng
Ngọc Dương, em có thể nằm xuống để tôi kiểm tra được không?
Tiến Hưng nói xong, cô liền liếc nhìn anh ta, cô nhớ rằng, kiếp trước cô đã yêu anh ta sâu đậm, nhưng chính anh ta đã hại cô, giết chết hết những người cô yêu thương và trân trọng! Cô thấy thật kinh tởm với những chuyện hắn đã làm!!
Ngọc Dương
Hừ, tôi không bị sao hết, mời anh đi cho, tôi không muốn nhìn thấy anh!!
Lê Dũng
Cái con ranh này, mày dám nói thế với bác sĩ à, mày muốn tao dạy dỗ mày không?
Ngọc Dương
Dượng định làm gì con hả? Hả??
Lê Dũng dơ tay lên, định tát Ngọc Dương 1 phát, nhưng Tiến Hưng đã giữ tay hắn ta lại.
Tiến Hưng
Bác đừng nóng giận, có thể mới tỉnh dậy cô ấy hơi nóng tính 1 chút, mong bác thông cảm.
Lê Dũng
Hừ, may cho mày đấy !
Ngọc Dương không hề để tâm đến hắn ta, cô liền quay sang nói với mẹ.
Ngọc Dương
Mẹ ơi, cũng đã muộn rồi , mẹ về nghỉ ngơi đi ạ!
Nghê Hà
Nhưng mẹ không thể để con ở đây được!!
Ngọc Dương
Không sao đâu ạ! Mẹ cứ về đi.
Nghê Hà
Vậy, mẹ về nha.. Mai mẹ lại đến thăm con tiếp!
1 tiếng sau.. đã nữa đếm rồi mà Ngọc Dương vẫn không ngủ được.
Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng động!!
Gặp Lại Người Bảo Vệ Em!
Trong Ánh Sáng Loe Lói Của ánh trăng, cô thấy được 1 gương mặt đẹp trai, thanh tú, nhưng khi nhìn rõ lại, cô phát hiện đó là Tiến Hưng.
Ngọc Dương
Hưng! Anh làm gì ở đây thế? Có vẻ anh đi lộn phòng rồi!
Tiến Hưng
Hửm.. Tôi không đi lộn phòng, đây chính xác là căn phòng mà tôi muốn đến.
Ngọc Dương
Tại sao anh lại đến đây?
Tiến Hưng
Tôi đến là vì em đấy!
Ngọc Dương
Anh có chuyện gì sao?
Tiến Hưng
Thật ra.. tôi đã trùng sinh lại 1 lần nữa để gặp em.
Ngọc Dương
Sao? Anh nói cái gì cơ? Anh... anh đã trùng sinh lại
Tiến Hưng
Đúng vậy, khi nghe tin em qua đời, anh đã rất đau buồn
Ngọc Dương
Hừ, cái loại dã thú như anh mà biết tội lỗi ư? Thật là nực cười, anh biết anh đã gây cho tôi biết bao nhiêu là tổn thương hay ko?
Tiến Hưng
Chuyện đó có nhiều uẩn khuất lắm, em không hiểu hết được đâu, Dương à!
Tiểu Hưng định nắm tay của cô, nhưng cô đã rụt tay lại, ánh mắt cô đầy sự phẫn nộ.
Ngọc Dương
Anh đi ra ngoài cho tôi!Không là tôi sẽ hét đấy!
Tiến Hưng
Hừm.. Có vẻ như anh phải khóa môi để em không hét lên rồi.
Vừa nói xong tức khắc, anh ta liền tiến tới, giữ tay Ngọc Dương lại và hôn cô.
Ngọc Dương
Ưm... thả tôi ra... ưm
Tiến Hưng
Hừ, em hét đi, hét to lên!
Ngọc Dương
Ưm....ưmmmm, thả tôi raa
Cô đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể đẩy anh ta ra đc.
Lúc này, bỗng có 1 dáng người đi qua, Ngọc Dương thấy vậy liền lấy hết sức đập mạnh chân xuống giường gây ra tiếng động.
Quả nhiên, người ở ngoài đã chú ý đến.
Châu Đốc
Dương Dương.. em ko sao chứ ?
Châu Đốc
A.... Anh làm gì Dương Dương đó? Thả cô ấy ra!!!
Tiến Hưng
Hừ, thằng nhãi ranh này, mày đến đây làm gì, ko thấy tao đang làm gì mà hỏi à ?
Châu Đốc
Mau thả cô ấy ra !!
Tiến Hưng
Hừ, thôi đc,may cho mày hôm nay tao không có hứng đánh nhau đấy, hừ!
Tiến Hưng chầm chậm đi ra khỏi phòng .
Châu Đốc
Dương Dương, em không sao chứ?
Ngọc Dương
Em... Châu Đốc, anh anh, hức hức 😢, là anh, anh vẫn còn sống sao...
Châu Đốc
Em nói gì vậy? Anh đây, anh đây, không sao hết !!!
Ngọc Dương liền ôm chầm lấy Châu Đốc.
Ngọc Dương
Em xin lỗi vì tất cả !!
Kiếp trước, vì cô mà Châu Đốc mới phải chết, anh hi sinh vì cô, anh làm tất cả là vì cô, thế mà anh đã chết dưới tay của Tiến Hưng...
Ngọc Dương
Em nhất định sẽ không để anh đi nữa đâu.. Hức Hức ....
Châu Đốc
Em sao vậy? có cần anh gọi bác sĩ hay không?
Ngọc Dương
Không đâu anh.. em gặp lại đc anh là vui rồi.
Châu Đốc
Vậy thì em ngủ đi, anh sẽ ngủ ở ghế bên ngoài để tránh trường hợp tên kia lại đến nhé!
Anh vẫn như vậy, vẫn ấm áp và quan tâm đến cô..
Ngọc Dương
Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều!
Châu Đốc đỏ mặt, sau đó anh đi ra ngoài.
Em Vẫn Yêu Anh!
Ngọc Dương
Huh.. 6h rồi.. Mk phải đi dạo để lấy lại tinh thần đã!
Ngọc Dương đi ra ngoài bệnh viện và đi dạo. Bỗng có ai sau lưng gọi cô
Cô nghe thấy thì quay lại.
Hưng Lộc
Hộc.. hộc, Dương Dương em khỏe rồi sao?
Ngọc Dương
Ukm, em cảm thấy khỏe hơn rồi, mà anh qua đây có việc gì không?
Hưng Lộc đỏ mặt, tay chân run rẩy.
Ngọc Dương
Có chuyện gì anh cứ nói với em, anh sao vậy?
Hưng Lộc
Anh.. À anh đang đi dạo thôi
Ngọc Dương
Vậy sao? Vậy anh đi dạo cùng em nhé!
Hưng Lộc
À.. Anh có vc bận rồi, thôi em cứ đi đi
Ngọc Dương
À.. vậy em đi nhé!
Ngọc Dương chào tạm biệt Hưng Lộc rồi quay lưng đi.
Hưng Lộc
Haiz~Tính nói vs cô ấy là có muốn đi ăn tối không mà không nói đc
Hưng Lộc
Mày thật là vô dụng Hữu Lộc à!!!
Lúc này, từ sau lưng của Hưng Lộc lộ ra 1 bó hoa ly tuyệt đẹp, đây cx là loại hoa mà Ngọc Dương thik.
Hưng Lộc
Hà~Nhất định bữa sau m phải dũng cảm mới đc !!!
Trong lúc đó, Ngọc Dương đang ngồi trên ghế đá và suy nghẫm lại chuyện kiếp trước.
Cô nhớ về Tiến Hưng, cô rất yêu anh ta, dù anh ta có hại cô chết, thì cô vẫn yêu anh, không hận anh được!
Ngọc Dương
Tại sao chứ! Mình lại yêu anh ta đến như vậy! Mình... mình ..hức hức
Ngọc Dương
Anh ta đã hại mk cơ mà... tại sao..tại sao chứ!!!!!
Cô ngồi khóc, khóc để những uất ức trong lòng cô tan biến, trôi đi.
Đúng lúc này có Tiến Hưng đi qua, hắn nhìn thấy cô khóc thì đau lòng, liền đi bộ qua chỗ cô.
Tiến Hưng
Sao em khóc vậy Dương Dương?
Ngọc Dương
Anh... Tôi không khóc, tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi
Tiến Hưng
Anh.. thật ra thì..
Tiến Hưng
Anh muốn nói cái này với em lắm .. nhưng anh.. anh không thể
Ngọc Dương
Hừ, lại trò lừa bịp gì đây, anh làm tôi đau khổ ở kiếp trước chưa đủ hay sao mà kiếp này anh lại làm thế 1 lần nữa!?
Tiến Hưng
Anh, anh xị lỗi, đợi khi có cơ hội, anh sẽ kể..
Ngọc Dương
Kể gì chứ, hừ, anh đúng là loại cầm thú, tôi hận anh!!
Ngọc Dương đứng dậy bỏ đi.
Tiến Hưng
Dương Dương, em đừng bỏ đi, em nghe anh nói cái đã!
Ngọc Dương
Hừ, anh muốn nói gì chứ, thật nực cười.
Tiến Hưng
Anh.. anh thật sự...
Ngọc Dương
Sao? Muốn nói lời ngon ngọt để dụ dỗ tôi rồi ép tôi đến bc đường cùng à? Haha.... tôi ko hiểu sao, tôi lại yêu anh đc nữa.
Tiến Hưng
Em ngồi xuống đây, anh sẽ kể tất cả mọi chuyện.
Ngọc Dương
Gì chứ? Lại nói nhảm nữa rồi, tôi và anh không liên quan đến nhau nữa, mong anh đừng tìm tôi
Tiến Hưng
Dương Dương, anh chỉ muốn nói là, em đừng tin tưởng Châu Đốc quá!!
Ngọc Dương
Hừ, anh nghĩ tôi ngu ngốc tin anh chắc, thôi, tôi đi đây, mối quan hệ của chúng ta đến đây là hết!!
Cô quay lại, chạy thật nhanh vào bệnh viện.
Khi đến phòng của mình, cô khóa chặt cửa lại và âm thầm khóc.
Thật ra cô không nỡ chia tay anh, nhưng lí trí bắt cô phải làm thế!!!!
Con tim cô giờ tan nát, trống không, cô đau khổ..
Cô không muốn sống nữa.. cô muốn chết đi để không còn phải đau khổ nữa!!!!
Ngọc Dương
Haha, cuộc đời đúng là 1 trò chơi mà!!!!
Ngọc Dương
Tiến Hưng, tôi hận anh!!!!!
Nói xong, vì quá mệt nên cô đã ngất xỉu xuống xàn.
May là lúc đó có mẹ cô đến thăm cô đã nhìn thấy và kịp thời kêu bác sĩ khám cho cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play