Thời Không
Chương. 1
Nàng ấy giống như một đóa hoa sen tuyệt đẹp trên vũng máu.
Mặc kệ mọi thứ xung quanh thay đổi thế nào, cánh hoa thuần khiết ấy vẫn không hề bị nhuốm bẩn.
Thiếu nữ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của vận mệnh, chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của nàng.
Xuyên đến thời không xa lạ, đột nhiên trở thành đại tiểu thư nhà hầu tước quyền quý?
Lục Ngạn
Bảo bối, may quá!
Lục Ngạn
Con thật sự không sao.
Một lần vô tình lạc vào thời không này liền khiến mọi thứ trong thế giới của cô đảo lộn.
Từ nhân viên văn phòng bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn lại trở thành quý tộc của cả một đế quốc hùng mạnh.
Vốn tưởng bản thân có thể một bước trở thành người giàu có, một lần nữa cảm nhận tình yêu của gia đình.
Có thể sống trong nhung lụa mà không cần lo nghĩ đến cuộc sống, không cần bị áp lực đè nặng lên vai.
Nhưng mà dường như... nàng nghĩ mọi thứ hơi đơn giản rồi.
Nữ hầu
Tiểu thư, cô ấy là thánh nữ của đế quốc.
Nữ hầu
Là người... được nhắc đến trong lời tiên tri 15 năm trước.
Ninh Tâm
A... tham kiến đại tiểu thư.
Trạch Vũ
Không cần phải hành lễ với cô ta.
Trạch Vũ
Xét về địa vị thì bây giờ thánh nữ còn cao hơn cả tiểu thư nhà hầu tước đấy.
Nguyệt Hạ, không chỉ là đại tiểu thư nhà hầu tước mà nàng còn là thiên tài nguyên tố sư.
Cô gái duy nhất sở hữu nguyên tố hiếm có, 8 tuổi đã bắt đầu tu luyện.
Trong mắt người khác nàng ấy chính là thiên tài tuyệt thế, chỉ là sự xuất hiện của vị "thánh nữ" này dường như khiến địa vị của nàng dần dần trở nên chênh vênh.
Thần Quang
Thủy nguyên tố cao cấp?
Thần Quang
Đây là... thủy tổ!?
Người xung quanh
Oa, nghe gì không? Ngài ấy vừa nói thủy tổ đó.
Người xung quanh
Nói như vậy nguyên tố của thánh nữ còn mạnh hơn cả con ta?
Trạch Vũ
Xem ra địa vị của cô ta sắp giữ không nổi rồi.
Vô tình bị quấn vào vòng xoáy của quyền lực, đối diện với máu và nước mắt.
Trận chiến tranh quyền, đoạt lợi. Không ngại dùng máu của người khác để mở ra con đường cho mình.
Thời khắc mà nàng xuất hiện tại nơi này cũng là lúc vòng xoay của vận mệnh bắt đầu khởi động.
Chương. 2
Tiếng đồng hồ vang lên trong hóng đêm vô tận, tựa như biểu hiện của thời gian đang dần trôi qua.
Âm thanh đó cứ không ngừng vang lên trong đầu cô gái. Giống như bảo vệ mình khỏi sự tăn tối kia, nàng co người lại, ôm chặt lấy bản thân.
Cơ thể lơ lửng trong một không gian tối tăm vô tận.
Nguyệt Hạ
"Ở đây là đâu? Sao lại tối như vậy?"
Nguyệt Hạ
"Hơn nữa còn rất lạnh, lạnh đến mức cả người đều tê dại."
Bóng đêm bao trùm lên mọi thứ xung quanh cô, cảm giác lạnh lẽo cùng sợ hãi không ngừng truyền tới linh hồn.
Trong màn đêm vô tận ấy đột nhiên vang lên một giọng nói, thanh âm của hắn ấm áp khiến cho linh hồn nàng đâu đó dường như được sưởi ấm.
...
Ta hiến dâng linh hồn của mình cho ngài.
...
Xin hãy đem nàng ấy trở về bên cạnh ta một lần nữa.
...
Mang nàng ấy trở về bên cạnh ta.
Giọng nói đó không ngừng vang lên bên tai nàng, lời khẩn cầu tha thiết mang theo nổi buồn cùng cảm xúc khó tả.
Linh hồn của nàng bay lơ lửng trong không gian vô định không tìm được đích đến.
Nguyệt Hạ
"Quay về? Về đâu cơ?"
Trong lúc bản thân không tìm được phương hướng thì trước mặt nàng liền xuất hiện một tia sáng mỏng manh.
Tia sáng ấy đang không ngừng mở rộng ra, lan tỏa về phía nàng.
Chỉ trong chốc lát, cả một khoảng không tăm tối vô tận dần được thay bằng nguồn sáng rực rỡ.
...
"Hạ Nhi, quay về bên ta."
...
"Trở về một lần nữa, cầu xin nàng."
Thời không xoay chuyển, bánh xe vận mệnh một lần nữa khởi động.
Nàng... cũng đến lúc nên trở về rồi.
Chương. 3
Cơn gió mùa thu nhè nhẹ thổi vào tấm rèn trên cửa sổ, bên trong là một căn phòng hoa lệ lấy mày xanh nhạt làm chủ đạo.
Căn phòng đơn thuần của một cô gái, không quá sang trọng nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác dễ chịu khó tả.
Thiếu nữ nằm trên chiếc giường đột nhiên mở mắt. Giống như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng đáng sợ, trên mặt nàng hiện lên vẻ kinh hoàng và sợ hãi mà trước nay chưa từng có.
Nguyệt Hạ
Mình... chết rồi?
Nữ hầu nhìn thấy nàng liền kinh ngạc đến nổi làm rơi khay đựng trong tay, khay đựng rơi xuống nền đất tạo ra một tiếng "bộp" lớn.
Tiếng động này hoàn toàn kéo ý thức của Nguyệt Hạ từ trong suy nghĩ trở về.
Nguyệt Hạ
"Nơi này không giống với bệnh viện."
Nguyệt Hạ
Mình chưa chết, vậy nơi này là đâu!?
Nữ hầu
Đại tiểu thư, ngài ấy tỉnh rồi!
Nữ hầu kia sợ hãi mà vội vàng chạy ra ngoài, thanh âm của cô hét lớn lên gần như muốn thông báo cho cả tòa lâu đài biết.
Bên trong căn phòng, Nguyệt Hạ mệt mỏi mà ngồi dậy.
Cả đầu nàng hiện tại rất đau, cảm giác sợ hãi một mình trong không gian tối tăm vẫn còn đọng lại trong kí ức.
Hơn nữa... còn có giọng nói của người kia.
Nguyệt Hạ
Sao lại thành ra như này.
Nguyệt Hạ
Mình không phải là bị tai nạn sao?
Nguyệt Hạ
Như thế nào lại xuất hiện ở đây.
Nguyệt Hạ ngây người nhìn một vòng xung quanh căn phòng. Vừa nhìn thấy gương phía góc phòng, cô đã vội vàng xuống giường.
Đối diện với hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, cả thế giới của cô dường như cũng theo cảm xúc lúc này mà sụp đổ.
Ngón tay trắng bệch chạm nhẹ vào mặt gương.
Tinh Linh Nước - Tiểu Cửu
"Người quay về rồi."
Băng Tinh Linh - Tiểu Hàn
"Điện hạ của ta."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play