Em Có Thể Thích Anh Được Không
Chap 1
Hôm nay chui sẽ gt cho mn 1 bộ phim hay lém
Phương Tuấn(Meo)
Phương Tuấn
bd:Meomeo
22t
t/c: xinh đẹp ,dễ thương ,hiền thì không ,mong manh ,dễ vỡ,...
Bảo Khánh (lala)
Bảo Khánh
bd :LAla
24t
t/c :hung dữ ,ấm áp ,lạnh lùng ,...
Ba Khánh
Ba khánh
tuổi chx xác định
t/c :thương con ,...
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
Tuổi chx xác định
t/c: thương con, hay quạo,...
Ba Tuấn
Ba Tuấn
Tuổi Chx rõ
t/c :thương con ,hung dữ,.,..
Mẹ Tuấn
Mẹ Tuấn
Tuổi chx rõ
t/c:thương con ,bảo vệ con...
Phương My
Phương My
22t
Bạn Thân meo luôn bảo vệ meo
t/c :xinh đẹp ,hung dữ ,ghét Trà xanh
Thiên Ngân
Thiên Ngân
Bạn Thân của meo
22t
t/c:giống phương my
Linh Ngọc Đàm
Linh Ngọc Đàm
25t
Chj khánh
hiện tại đag ở mỹ
t/c :thương em,...
Misthy
Misthy
25t
Chj Tuấn
hiện tại đag du học bên hàn
t/c:thương em,...
Ryo
Ryo
24t
Bạn Thân Khánh
t/c: luôn bảo vệ bạn mik,...
quang đông
Quang đông
24t
bạn thân khánh
t/c: giống ryo
Apj phúc Đoàn
Apj phúc Đoàn
24t
Bạn thân khánh nhưng thân ai nấy lo
luôn tìm cách hại khánh
Miumiu
Miumiu
22t
Bạn Thân Tuấn nhưng thân ai nấy lo
luôn tìm cách giết meo
Mười giờ tối đột nhiên có 1 tiếng ầm ĩ bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện .Là 1 tiếng chửi rủa của 1 ng đàn ông và giọng nói lanh lảnh của một cô gái
Một lúc sau, mọi người đều thấy có hai viên cảnh sát bước vào cùng với hai người đàn ông bị đánh đến bầm dập mặt mũi, theo sau còn có một cô gái rất xinh đẹp.
Hai người đàn ông kia phớt lờ sự có mặt của cảnh sát, họ chửi bới cô gái phía sau bằng những lời lẽ khó nghe. Cô gái kia thoạt nhìn cũng không phải người kiệm lời, cô ấy đi theo mà không có bất kỳ lời nói thô tục nào.
Ngay khi cô gái kia định cất giọng, hai người đàn ông phía trước liền bị viên cảnh sát ở phía sau gõ vào đầu.
👨✈️:Hai người cho tôi một phút bình yên được không. Đã bắt nạt con gái nhà người ta thì chớ, còn bị người ta đánh thành ra như thế này, hai người còn mặt mũi mà nhốn nháo ở chỗ này sao. Hai người cho là chúng tôi đã chết sao?
👨✈️:Đồng chí cảnh sát, chúng tôi chẳng qua chỉ là đùa giỡn một chút thôi, ai biết được cô ấy sẽ làm như vậy chứ.”
Phương Tuấn(Meo)
Đùa giỡn thôi hả? Thế bây giờ tôi lấy dao đâm anh thử một nhát nhé, anh cho phươmg Tuấn tôi là con ngốc sao! Hay chính anh là kẻ ngốc hả
Phương Tuấn(Meo)
Nhìn đi, vết thương này là tôi tự mình làm ra sao?”
Giọng nói không lớn, nhưng cô nói cũng không sai, người đàn ông kia bị nói đến mức không nói ra thành lời.
Đột nhiên, một giọng nữ vang lên cắt ngang cuộc cãi vã của hai người, là một nữ y tá trong phòng cấp cứu.
👩⚕️Có chuyện gì vậy? Không biết đây là bệnh viện sao? Ồn ào nhốn nháo như vậy, không sợ làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác sao!”
Y tá này hiển nhiên đã nghe được những lời vừa rồi của viên cảnh sát, cô ấy liếc mắt khinh bỉ nhìn hai người đàn ông kia:
👩⚕️Bắt nạt con gái nhà người ta, xứng đáng.”
Phương My
Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Đột nhiên, một giọng nữ khác truyền đến, một người phụ nữ bước ra từ văn phòng làm việc của bác sĩ, y tá nhìn thấy cô ấy liền bước tới.
👩⚕️Chị Phương My, hai tên đàn ông kia bắt nạt cô gái nhỏ đó, bị người ta đánh cho một trận.”
PHương my nghe xong nhíu mày
Nói xong, cô ấy đi đến trước cửa văn phòng vừa rồ
Phương My
Bảo Khánh Ra đây có bệnh nhân tới
Chỉ trong chốc lát, Chu Mục đi từ trong phòng khám bệnh ra. Dáng người anh cao lớn thẳng tắp, mái tóc trên đầu được vuốt chỉnh tề. Tướng mạo vô cùng đẹp trai với đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao, đôi môi xinh đẹp, đường cong dưới cằm sắc nét, làn da trên mặt đẹp không chút tì vết, thậm chí còn đẹp hơn cả da con gái. Chiếc áo blouse trắng của anh trông không khác những người khác là mấy, nhưng khi mặc trên người anh, chiếc áo đẹp một cách lạ thường, giống như là được thiết kế dành riêng cho anh. Dáng vẻ hoàn hảo của anh chính là diễn giải cho cái gọi là trang nghiêm, ôn tồn và lễ độ
Cô y tá vừa nói chuyện với Phương my lập tức mỉm cười khi nhìn thấy anh.
Bảo Khánh cất điện thoại vào trong túi áo blouse trắng, nhíu mày nhìn người trước mặt, hiển nhiên có chút không vui
Bảo Khánh (lala)
Có chuyện Gì vậy
Một viên cảnh sát tiến tới, giải thích một chút về sự việc.
Bảo khánh bước lên trước nhìn hai người đàn ông kia, sau khi kiểm tra không có vấn đề gì lớn, liền phân phó cho hai y tá dẫn bọn họ đi băng bó.
Bảo Khánh (lala)
Băng bó cẩn thận một chút
Nói xong, ánh mắt anh vừa rời đi, liền nhìn thấy Phương Tuấn cách đó không xa đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Ánh mắt trần trụi đó khiến anh không khỏi sững sờ một lúc, sau khi hoàn hồn, anh xoay người nói với Phương My
Bảo Khánh (lala)
Băng bó cho cô gái kia lại
Anh nhìn thấy cánh tay áo của cô bị cắt rách, là vì mặc áo len màu xanh đậm nên vết thương ở đó đặc biệt thâm đen, hẳn là rất đau.
Nói xong, anh lại vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó nhíu mày đi vào trong văn phòng, đóng cửa lại.
Phương tuấn nhìn bóng lưng Bảo Khánh rời đi, chậm rãi giơ cánh tay lên
Phương Tuấn(Meo)
Anh, sao lại…
Bộ dạng của anh…
Phương myđi tới, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô
Phương My
Cô gái nhỏ của tao,mày đừng nhìn nữa, nhìn cũng không được gì đâu. Thích tên đó thì thà thích chính mình còn hơn!”
Coan Tác Giả
nhiu đóa thuu
Coan Tác Giả
muón bt chap sau như nào
Coan Tác Giả
thì like và cmt nha
Chap 2
Phương Tuấn(Meo)
Chj có ý gì ??
Phương My mỉm cười, nhìn tiểu nữ hiệp vừa giáo huấn người xấu trước mặt mình. Đôi mắt trong veo như nước suối của cô mở to, vẻ mặt ngây ngốc, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất thuận mắt.
Cô ấy cười khúc khích, giải thích
Phương My
Không có gì, chỉ là tên đó không có chút thú vị nào đâu, quá nhạt nhẽo.
Phương Tuấn(Meo)
Em… Chỉ là....
Phương Tuấn còn chưa dứt lời, cô đã bị Phương My kéo vào phòng khám bệnh băng bó vết thương lại.
Phương My cầm lấy cánh tay cô, nhìn đến nơi bị thương, lập tức nhíu mày.
Hai gã đàn ông kia, chết tiệt, lại dám bắt nạt con gái nhà người ta như vậy
Phương My cẩn thận Phương Tuấn xắn tay áo lên, vừa vệ sinh miệng vết thương vừa hỏ
Phương Tuấn(Meo)
Một chút thôi, không đau lắm ạ.”
Đối với kiểu đau như này, cũng không đáng để nhắc đến.Phương My vô cùng kinh ngạc, nếu là một cô gái khác, hẳn là đã khóc từ lâu rồi!
Phương My
Không chịu được nhớ nói với Chj một tiếng
Trong lúc bôi thuốc, tay của Phương My vô tình quệt phải chiếc vòng ngọc trên tay phương Tuấn
Phương My
Vòng tay của em rất đẹp. Những cô gái tầm tuổi mày rất hiếm đeo loại vòng tay bằng ngọc như thế này!”
Phương my chủ động tìm đề tài nói chuyện
Phương Tuấn mỉm cười, nhưng nụ cười lại mang theo một tia buồn Phương My không thể nào hiểu được: “
Phương Tuấn(Meo)
Bởi vì Em Thik Nó
Mặc dù Phương Tuấnnói không đau lắm, nhưng Phương My vẫn xử lý vết thương của cô rất cẩn thận rồi băng bó lại cho cô. Cô ấy vừa băng bó vừa nói chuyện với Phương Tuấn , đều là những chuyện của hội con gái, cô ấy muốn phân tán sự chú ý của cô.
Cuối cùng cũng băng bó xong, Phương My vặn tay, cười nói
Phương My
Lát nữa qua phòng khám bệnh bên cạnh tìm vị bác sĩ đẹp trai vừa rồi, nhờ tên đó kê cho một ít thuốc. Còn nữa, nhất định phải đến thay băng đúng thời hạn, nếu không sẽ bị nhiễm trùng, rất khó khỏi hẳn.
Phương My
Hơn nữa, trên tay con gái mà để lại sẹo sẽ rất khó nhìn đó! Em nhìn em xem, làn da đẹp như vậy, để lại sẹo sẽ rất đáng tiếc.
Phương Tuấn cảm thấy thích thú khi nghe cô ấy lải nhải như bà mẹ già của cô, đôi môi hồng nhuận của cô khẽ giương lên, khóe miệng mang theo má lúm đồng tiền mờ mờ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Phương My quay lại nhìn thấy, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Phương My
Mày cười lên rất ngọt ngào, rất xinh đẹp!”
Phương My không khỏi khen ngợi Người bạn xinh đẹp Hoàn hảo của cô.
Phương Tuấnđược khen thì có chút xấu hổ, cô ngượng ngùng sờ gương mặt mình.
Phương Tuấn(Meo)
Cảm Ơn Mày
Phương My thu dọn lại dụng cụ băng bó, tùy tiện cười nói
Phương My
Con người tao chỉ thik nói sự thật thôi.
Phương Tuấn lại thấy thích thú.
Coan Tác Giả
Hi mn
à thì tui sẽ đổi Phương My từ bạn của Tuấn thành một ng chị họ của Khánh hen
Phương Tuấn(Meo)
Em có thể gọi chị phương My được không? Vừa rồi em nghe cô y tá kia gọi chị như vậy.
Phương My vui vẻ gật đầu:
Cô ấy nói, rồi lấy điện thoại ra đưa cho phương tuấn
Phương My
Lâu lắm rồi chị mới gặp được một cô gái nói chuyện hợp gu như vậy, chúng ta kết bạn đi! Nhân tiện, bác sĩ đẹp trai bên cạnh tên là Bảo Khánh, là em họ của chị.”
Phương Tuấn giờ mới hiểu ra, thảo nào cô ấy không giống những cô y tá khác.
Phương Tuấn đón lấy điện thoại, lưu số điện thoại của mình vào trong điện thoại, sau đó mở Wechat ra, tìm thấy tên mình, gửi yêu cầu kết bạn, rồi trả lại điện thoại cho Phương My. Cô cười nói
Phương Tuấn(Meo)
Em tên là Phương tuấn , rất vui khi được biết chị. Chị là người bạn đầu tiên của em sau khi em về nước đó.”
Bởi vì ba mẹ ly hôn, từ khi học trung học, Phương Tuấn đã đi theo mẹ định cư ở nước MỸ Chỉ có những ngày nghỉ lễ, cô mới về đây sống một thời gian. Lần này cô dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ về ở đây lâu dài. Không ngờ chỉ mới vài ngày sau khi trở về, trên đường đến câu lạc bộ thể hình do ba và anh trai mở thì gặp chuyện như thế này xảy ra.
Nhưng, cũng nhờ vậy mà cô mới quen được một người chị có tính cách hào sảng như vậy, cô không nghĩ mình phải chịu bất cứ thiệt thòi nào cả.
Mặc dù thời gian Phương Tuấn ở nước ngoài mỗi năm đều lâu hơn so với ở trong nước, nhưng cô vẫn sử dụng Wechat để liên lạc với gia đình và một vài người bạn thân ở trong nước. Hai người trao đổi Wechat xong, Phương My liền đích thân dẫn PHương tuấn đến phòng khám bệnh bên cạnh gặp Bảo Khánh.
Phương My
Bảo Khánh , kê một chút thuốc cho em gái Tuấn của chị đi.”
Bảo Khánh đang cúi đầu viết hồ sơ bệnh án, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, thoáng nhìn qua hai người bọn họ
Bảo Khánh (lala)
Em gái Tuấn ?
Tại sao anh không biết cô ấy còn có cô em gái Tuấn này chứ. Không phải vừa rồi còn không quen biết sao?
Bảo Khánh khẽ “Ồ” một tiếng, sau đó công thức hóa hỏi Phương Tuấn ngồi ở cái bàn bên cạnh đang nhìn mình không chớp mắt mấy vấn đề, ngón tay thon dài gõ trên bàn phím một hồi, cuối cùng cũng dừng lại.
Bảo Khánh (lala)
Được rồi, chú ý đừng để bị dính nước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Đi ra ngoài đi!”
Một chữ dư thừa cũng không có.
Phương Tuấn bất động, muốn nói lại thôi.
Bảo Khánh Ngẩnnng đầu nhìn cô
Bảo Khánh (lala)
Còn vấn đề gì sao ?
Phương Tuấn bấu vào góc áo, nhỏ giọng nói:
Phương Tuấn(Meo)
Chuyện đó.... cảm ơn anh!
Bảo Khánh cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết tiếp hồ sơ bệnh án, lạnh lùng nói.
Bảo Khánh (lala)
Là trách nhiệm của tôi
Phương Tuấn(Meo)
Cái kia… Em có thể mời anh ăn cái gì đó, được không?
Phương Tuấn ngập ngừng hỏi, trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương
Phương Tuấn(Meo)
Em tự làm.
Cô ngày thường cũng không có sở thích gì, chỉ thích làm một số món ăn.
Không chờ Bảo Khánh kiên quyết từ chối, PhƯơng mYđã cắt ngang trước. Cô ấy ôm lấy bả vai Phương Tuấn , mỉm cười:
Phương My
Được, chị đồng ý thay cậu ấy. Cậu ấy chính là người như vậy đó, đối với ai cũng như thế này. Em gái Tuấn , cũng không còn sớm nữa, đi lấy thuốc, nói xong những lời cần nói rồi thì về nghỉ ngơi đi.”
Phương Tuấn lại liếc nhìn Bảo Khánhmột cái, sau đó miễn cưỡng rời đi.
Coan Tác Giả
Hết rồi hẹn chap sau nha
Coan Tác Giả
Nhớ like và cmt nha
Chap 3
Sau khi rời khỏi bệnh viện, phương tuấn
bắt một chiếc taxi về nhà. Lúc về đến nhà, ba cô và anh trai Bảo Nam đều đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nhìn thấy Phương Tuấn mở cửa vào nhà, hai người không hẹn mà cùng đứng dậy khỏi ghế sofa rồi lao tới trước mặt cô.
Ba Tuấn
Phương Tuấn, con đã đi đâu vậy? Con nói đến câu lạc bộ để cùng chúng ta về nhà, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy con tới, gọi điện thoại cũng không được
Bảo Nam bên cạnh cũng gật đầu:
Bảo Nam
Đúng vậy! Thiếu chút nữa là anh gọi cảnh sát rồi đó.”
Phương Tuấn thay dép xong, mỉm cười với hai người họ, nhấc chân bước vào trong nhà
Phương Tuấn(Meo)
Không sao đâu ạ, chỉ là vừa gặp hai tên côn đồ, tiện thể cho chúng một bài học, sau đó nói chuyện một chút với mấy chú cảnh sát đi ngang qua đó.”
Côn đồ? Cảnh sát?
Nghe đến đây, sắc mặt ba cô trầm xuống:
Ba Tuấn
Gặp phải chuyện như vậy sao con không gọi điện về nhà? Ba và anh trai con sắp chết vì lo lắng rồi đó.”
Tuy rằng một năm gặp mặt nhau không quá nhiều, nhưng điều này cũng không gây cản trở đến tình cảm của ba cô và Bảo Nam dành cho Phương Tuấn. Thậm chí ba cô sau khi ly hôn với mẹ cô vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với Phương Tuấn, cho nên ông càng đối xử với Phương Tuấn tốt gấp bội lần.
Phương Tuấn bước vào trong bếp rót một cốc nước, uống một hơi cạn sạch, cô xoay người nhìn hai người đàn ông đang lo lắng cho mình ở phía sau.
Phương Tuấn(Meo)
Điện thoại con hết pin, ba, anh, hai người quên là con biết võ sao, hai người kia đối với con chả là gì cả. Hai người đừng quên ước mơ của con chính là được làm cảnh sát, đáng tiếc…”
Cô đưa tay ra sờ lên đùi trái của mình, mỉm cười:
Phương Tuấn(Meo)
Cái chân này của con không biết cố gắng thôi!”
Phương Tuấn(Meo)
Không nói nữa, con muốn đi ngủ.”
Phương Tuấn ngẩng đầu uống cạn nước trong cốc, đặt xuống rồi xoay người bước ra khỏi phòng bếp hướng về phía cầu thang. Biết bọn họ lo lắng, cô đi được nửa chừng lại dừng lại, nói với hai người đang đứng ở dưới cầu thang:
Phương Tuấn(Meo)
Con Thực sự không sao mà
Nói xong, xoay người tiếp tục đi lên tầng.
Ba Cô Đứng tại chỗ thở dài nặng nề
Bảo Nam
Ba, cho con bé thêm một chút thời gian đi!”
“Cũng đã hơn năm năm rồi, còn chưa đủ sao?”
Năm năm ba tháng, hơn một ngàn chín trăm ngày.
Coan Tác Giả
Nhiu đó thoii
Coan Tác Giả
Nhớ like và cmt nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play