Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạy Mau! Vương Phi Đến Rồi

Mất Tích?

" Nào, mau cho ta xem thành tích của các con "

Rồi mỗi người, ai nấy cũng hớn hở, lấy trong bọc ra bao nhiêu là thú rừng. Dường như ở vùng này thú quý hiếm không nhiều là mấy, chỉ có vài loại động vật không đáng kể. Đằng nào cũng chả hiếm, Hoàng Thượng quyết định làm một bữa thịnh soạn với mấy con thú ấy. Nhưng hình như...

" Ấy từ nãy tới giờ ta không để ý, Tiểu Nhi vẫn chưa về sao "

Nhắc tới mới nhớ, Tiểu Nhi đâu rồi? Mọi người đều nhìn nhau không biết...

" Hoàng Thượng, có lẽ nàng ấy mải săn bắn quá nên chưa về... Đợi chút nữa nàng ấy sẽ tự khắc trở về. Mọi người cứ thoải mái đi "

" Ngươi nói vậy thì ta cũng yên tâm. Nào mọi người, mau vào lều chuẩn bị chầu trà trước khi ăn cơm, ta muốn bàn với các vị 1 số chuyện... "

Dạ Thường Huyên nói vậy nhưng cũng có vẻ không yên tâm, đứng ngóng ở đó 1 lúc

Rồi đến tận trưa, khi tất cả mọi người ngồi vào bàn Hoàng Thượng mới hỏi : " Lâu vậy rồi mà Vương Phi của ngươi vẫn chưa về sao "

" Hoàng Thượng, Tiểu Nhi rất ít khi xuất cung, lần này đi săn lại chỉ có một mình, e rằng lạc đường. Thần lập tức đi tìm ngay. Chư vị cứ ăn thong thả, thần xin phép cáo lui "

" Được rồi, ngươi đi đi "

Hắn ta vừa đi khỏi, Mã Lai bực dọc, vẻ mặt khó coi, tâm trạng ăn uống còn không có ...

" Hứ... Chắc chắn cô ta làm vậy để gây sự chú ý. Thật đúng là con cáo già xảo quyệt "

Bịch...

Ả ta tức giận đập đũa xuống bàn, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người " Mã Lai, con bị sao vậy. Có chỗ nào không khỏe sao? "

Bị một câu hỏi bất ngờ, lại làm ra hành động vô... duyên như vậy

Thật ngại ngùng

" Con... con... đập con ruồi thôi... Mọi người đừng để ý. "

Ở một nơi khác...

Tóc... tóc... tóc

Thanh âm những giọt nước chảy qua khe đá hoang vu, vọng ảo

Một nam nhân lạ mặt ăn mặc rách rưới mặt mày lấm lem ngồi cạnh nữ tử kia thận trọng quan sát...

Là Tiểu Nhi...

Nàng ấy nhíu mày, mi hơi động đậy. Tỉnh rồi

Đặt tay lên trán day day thái dương, từ từ nhổm dậy, nàng nheo mắt nhìn xung quanh

" A... "

Đau đầu... cơn đau nhói bắt đầu lan tỏa...

Nàng quay lại, phát hiện có tên nam nhân kia. Hắn lùi ra xa, dương cặp mắt nghi ngờ nhìn nàng

" Đây là đâu... Ngươi là ai? "- Nàng mơ màng hỏi

...

Hắn ta vẫn không nói gì, im bặt nhìn nàng

Câm sao... Đến một câu trả lời cũng không nói

Tiểu Nhi đứng dậy, nhìn lại... Là một hang động khá lớn. Âm u. Hẻo lánh

Vách đá đã bị rêu đen bao phủ bởi rò nước. Nơi đây rốt cục là chỗ nào. Hắn ta... chắc đã từng ở đây, có lẽ biết...

Nàng quay đầu lại, tiến đến tên nam nhân kia

" ( Hắn có vẻ rất cảnh giác ta ) "

" Nơi... "

Nàng đưa tay ra, chưa kịp nói hết câu hắn liền bỏ chạy

Tiểu Nhi định đuổi theo nhưng... thôi vậy, dù gì cũng không biết đường ...

" Đây... mình bị rơi từ trên kia xuống... nhưng lại không bị thương... lạ thật. "

Tiểu Nhi ngồi dựa vào phiến đá gần đó nghỉ ngơi suy nghĩ

" Làm sao đây... làm sao đây. Chỗ này là đâu mình cũng không biết, làm sao về nhà... "

...

" Mặc kệ, tìm lối ra cái đã "

Nói là làm, Tiểu Nhi liền đứng dậy tiến sâu vào bên trong.

Càng vào sâu, nơi này càng hẻo lánh. Gió từng cơn lạnh buốt

" Trong này có gió sao?!"

Tiến vào sâu nữa, âm khí đã bắt đầu tỏa ra. Lạnh ngắt

Từ trước tới giờ, chưa lần nào nàng cảm thấy lạnh như bây giờ

Cố đi vào trong nữa lại càng lạnh, lối ra ở đâu, rốt cục ở đâu .... nàng sắp chịu hết nổi rồi

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–

Lộp cộp... Lộp cộp... Tõm...

Tiếng chân ngựa ngày càng to dần, Dạ Thường Huyên thúc ngựa chạy như bay băng qua hàng cây, không quên quan sát

Đã hơn nửa canh giờ rồi hắn vẫn tìm cô. Lục soát gần như cả núi...

Đến chân núi phía nam....

" Yuììì "

Hắn nhảy xuống ngựa, lần vào trong bụi rậm, lấy cây cung đang nằm trên bụi ra

Là của Tiểu Nhi...

Đằng trước là cây tên đã dính máu. Mồi đã bị tha đi

Không phải nàng ấy bắn trúng thú dữ, rồi bị chúng ăn thịt rồi chứ.

Hắn đưa mũi tên lên ngửi

" Là mùi máu chồn "

Tuy có thể yên tâm Tiểu Nhi chưa chết, nhưng hiện tại nàng ấy đang ở đâu

Trên mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng. Không ngờ Tiểu Nhi đã nắm được trái tim hắn. Một con người lạnh lùng, cao lãnh vậy mà chỉ vì bị lừa mà trở nên thế này. Thật khó hiểu

Hắn leo lên ngựa, chạy về

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–

" Hừ... hừ... lạnh quá "

Tiểu Nhi đang rét run lên vì lạnh, tay nàng ghì chặt ôm lấy cơ thể xoa xoa tạo nhiệt

Đôi môi nàng tái nhợt lại, lông mày như muốn đóng băng lại, trắng xóa

Chết mất... nàng sẽ chết mất. Cứ đi như vậy chả phải đang tự sát sao? Đôi chân nàng lẩy bẩy, cố gắng chống đỡ cơ thể để đi. Nhưng... sức nàng đã kiệt, đành phải buông bỏ... Nàng ngã xụp xuống, từ từ nhắm mắt

" ( Ta cứ vậy là chết sao... Không... Tiểu Nhi, mày phải cố lên... cố...) "

.......

" Vương Gia, vẫn chưa tìm thấy Vương Phi sao. Người có cần thần phái người đi tìm không? "

Dạ Thường Huyên trầm mặc, tay giơ lên... " Không cần đâu. Chuyện này không cần nói ra ngoài. Tránh gây rắc rối "

" Dạ "

Bên ngoài, Mã Lai đã nghe lén được hết chuyện. Ả ta cười đắc ý

" Ha... Thật đáng đời. Tốt nhất là đừng tìm ra cô ta, để cô ta bị thú rừng xé xác... hahaha"

* Câu hỏi nhỏ của tg : Mọi người thấy cách dẫn chuyện của ad đã ổn chưa. Tuy không hay lắm nhưng ad đã rất cố gắng rồi. Văn ad không giỏi lắm nên dẫn chuyện còn lủng củng. Mong mọi người đọc và cho ý kiến. Với lại ad cũng đổi cách gọi thay " cô " bằng " nàng " mọi người thấy có ổn không. Nếu không ad sẽ vẫn giữ cách gọi

Cảm ơn mọi người nhiều ~(^з^)-♡

Liên Hôn

Ở đại điện long trọng, các quần thần cùng Dạ Thường Huyên và hai vị Thái Tử có mặt đầy đủ để bàn chính sự.

Chả là qua 3 hôm nữa quận chúa ở Phiêu Ngoại sẽ đến để liên hôn. Vấn đề này tưởng dễ mà khó, việc này cũng là do ép buộc, nếu không liên hôn nước Tống e rằng khó giữ. Làm như vậy không phải vì hèn mà vì họ không muốn gây chiến với các nước khác, thêm một người bạn bớt một kẻ thù.

Phiêu Ngoại là người ở tộc Bối Lặc, nơi đây thiên nhiên màu mỡ, hội tụ toàn những cống phẩm quý hiếm được nhiều nước dòm ngó lân la quan hệ. Nước Tống lại có những nhân tài cao thủ, đánh trận thì trăm trận trăm thắng. Nếu gả quận chúa sang sẽ được lợi cho cả hai bên. Suy cho cùng cũng không thiệt.

Phiêu Ngoại có cô quận chúa nghe danh dung mạo mỹ lệ, chim sa cá lặn nay đã đủ tuổi lấy chồng nên muốn gả đi, một phần để giao cung giữa hai nước.

"Chuyện này ta muốn bàn với các ái khanh vấn đề giải quyết. Hai vị thái tử vẫn còn trẻ quá, tính ra còn nhỏ tuổi hơn quận chúa. Minh Tử thì bản tính phiêu du tự tại, thật sự không thích hợp ở trong cung, Ngũ Lục (Tam Vương Gia - háo sắc, đào hoa) thì càng không được, để cưới nó chỉ sợ giao tranh giữa hai nước lại xảy ra. Thật khó xử."

Vô Công đại nhân chau mày vuốt râu rồi đứng dậy khom người.

"Hoàng Thượng, thần thấy thế này, bây giờ chỉ có Đại Vương Gia mới có đủ khả năng giải quyết. Nhưng cái khó là đã có chính phi."

Hoàng thượng nghe ý tưởng của ông ta, đầu rối như tơ vò. Đây cũng là một ý tưởng không tồi. Nhưng chính phi hiện tại là Tiểu Nhi, Trắc Phi cũng đã có thứ phi lại càng nhiều, thật khó mà giải quyết.

"Về việc này ái khanh nghĩ sao?"

Đối với Dạ Thường Huyên, cưới thêm hay không cũng không quan trọng bởi vì hiện tại hắn đã có tới hơn mười phi tần tiểu thiếp cũng đều do Hoàng Thượng sắp đặt ban hôn, vì thế lần liên hôn này cũng chẳng có gì bận tâm.

Nhưng chợt hắn nhận ra điều hay, thừa thờ cơ này có thể đuổi bớt đi vài tiểu thiếp ồn ào.

"Bẩm hoàng thượng, chuyện này cũng không có gì là khó, thần cưới thêm một thê tử cũng không sao nhưng hiện tại thần đã có rất nhiều phi tử, e rằng như vậy sẽ không công bằng với quận chúa."

"Hmm... Vậy ái khanh nói xem phải làm thế nào?" - Một hoàng thượng của cả nước lại chẳng biết làm gì, chỉ ậm ờ chờ hỏi người khác.

"Thần ngạo mạn xin phép Hoàng Thượng giáng bỏ các chức phi tử, như vậy quận chúa sẽ không thấy thiệt thòi."

"Haizz, hiện giờ chỉ còn mỗi cách này là ổn nhất, mau thực hiện đi."

"Rõ."

...

Tại Địa Tâm Phòng - nơi ở của các phi tần.

"Này này các tỷ muội ta vừa nghe được một tin công chúa Phiêu Ngoại chuẩn bị tới đây để liên hôn. Mọi người đoán xem sẽ liên hôn với ai."

"Ưm... Chắc với các Thái Tử hoặc Tam Vương Gia..."

"Cũng có thể là Nhị Vương Gia mà..."

"Tóm lại Vương Gia của chúng ta sẽ không phải cưới cô quận chúa gì gì đó, nếu không, cô ta chắc chắn phải chịu cảnh ngộ như chúng ta, không được ra ngoài, phải ở chỗ này như chim bị giam cầm, muốn bay cũng không được. Đến lúc đó cô ta mới biết ai mới là công chúa ở đây!"

Trong lúc họ đang bàn tán xôn xao, có tiếng chân bước tới, là thái giám.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Vì để liên hôn diễn ra suôn sẻ cũng như không để thiệt thòi cho nước Phiêu Ngoại, Hoàng Thượng quyết định giáng bỏ tất cả các chức phi tần tiểu thiếp và Trắc Phi. Hoàng Thượng sẽ ban cho mỗi người một trăm lượng vàng và một trăm tấm lụa quý để mọi người về nhà cùng đoàn tụ với gia đình. Tiếp chỉ."

Nghe vậy, tất cả sững người. Thế giới của họ bỗng dưng sụp đổ. Không được ở bên cạnh Vương Gia, không được hưởng vinh hoa phú quý...

"Không... Không thể nào... Ta không muốn... Không muốn rời xa Vương Gia."

"Giáng bỏ chức Trắc Phi, không phải mình sẽ là phế vật sao...".

" Tiếp chỉ! "

Vẫn chưa ai chấp hết sự thật, thái giám lên tiếng

"Các nương nương còn không tiếp chỉ sẽ phạm tội khi quân, sẽ chém đầu đó.".

Không còn cách nào khác tất cả đành phải tiếp chỉ trong đau đớn...

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–

"Công chúa, người biết chuyện gì chưa, Vương Gia lại sắp, cưới thêm một thê tử nữa..." - Nô tì ngồi quỳ dưới chân Mã Lai báo tin.

Nghe thấy thế, Mã Lai cầm cốc trà đang uống tức giận đập xuống sàn làm mấy nô tì sợ hãi.

"Lại thêm một đối thủ... Ta nhất định sẽ khiến cô không thể tồn tại ở nơi này..."

Cô như đay nghiến hàm răng mà nhiếc. Phải nói lần này cô ta thực sự tức giận...

Phong Lạc

...

" Lạnh... lạnh quá... "

Đâu đó trong hang động hẻo lánh vang lên tiếng nói trong hôn mê của Tiểu Nhi

Cô tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn mờ mờ nhìn lại xung quanh

...Lại là một hang động khác nhưng... hiện tại cô đang nằm trên giường với chăn gối đầy đủ

Nghĩ lại lúc cô suýt chết vì lạnh, cơ thể liền run lên, theo ý thức mà kéo chăn lên cao

Dường như đã quen với khung cảnh này, Tiểu Nhi rời khỏi giường, đặt chân xuống nền đá lanh tanh rồi lại tiếp tục tìm đường. Hang động này quả thực có rất nhiều lối đi, cô không muốn lại bị lạnh cóng như trước nên chỉ ngó các lối qua một lượt rồi trở lại giường

" Cộp... cộp "

Tiếng bước chân vọng lại về phía cô...

" Có người... "

Là hắn. Tên nam nhân cô đã gặp lúc rơi xuống động này. Mà... trên tay hắn bưng bát thuốc, tiến đến phía cô...

" Ngươi định làm gì "

Hắn ta không phải định đầu độc cô đấy chứ. Trong đầu cô bây giờ toàn những ý nghĩ vu vơ quẩn quanh...

" Mau uống thuốc đi "

" H... hả "_ Cô ngơ ngác nhìn hắn ta

" Không có độc đâu, đây là thuốc ta tự chế giúp cô tỏa nhiệt "

" Hể... Umm "

Cô nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau khi đã cảm thấy an toàn cô liền nói

" Hóa ra ngươi cũng biết nói sao, lần đầu gặp ta tưởng ngươi bị câm chứ "

" Mau uống thuốc đi "

Tiểu Nhi bưng bát lên nhìn kĩ tỉ mỉ rồi uống

" Khụ khụ ... Sao lại đắng vậy... "

Tên nam nhân kia đưa cho cô viên kẹo, rồi bảo " Này, cầm lấy đi uống cùng thuốc sẽ đỡ đắng hơn "

Tiểu Nhi nhận lấy cái kẹo, rồi nhìn hắn ta chằm chằm tủm tỉm cười

" Ngươi còn có chiêu này sao, với lại trong hang động này cũng có kẹo để ăn sao "

" Đừng phí lời mau uống đi "

Dứt lời, cô cười nhẹ một cái rồi uống một hơi hết veo bát thuốc. Thuốc này thật đắng, Tiểu Nhi nheo mày cau mặt vội vàng bóc cái kẹo ra ngậm. Đỡ hơn nhiều rồi

" Ây, ngươi tên gì "

Hắn ta không trả lời, chỉ cầm cái bát rồi quay đi. Tiểu Nhi chạy theo sau, cùng hắn đi vào trong sâu hang

Không ngờ trong cái hang động này lại có cả nơi để nấu ăn. Có đầy đủ nồi xoong...

" Wa... Tất cả thứ này đều là của ngươi sao"

...

" Này, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi tên gì mà "

...

" Ta tên Phong Lạc "

" Phong Lạc... "

" Mau về phòng kia đi "

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–

" Tại sao ngươi lại cứu ta "

Tên này thật ít nói hơn nữa lại rất bí hiểm...

" ( Khinh thường ta sao! Hỏi mấy câu rồi không thèm trả lời) "

" Nếu ngươi không muốn nói thì thôi vậy "

Nhìn kĩ lại thì hắn ta cũng rất soái, có điều mặt mày hơi nhếch nhác

" Cô... có biết cảm giác cô độc hơn mấy chục năm không? " Phong Lạc ngồi trên phiến đá tay chắp lại ngẩng đầu lên cao vẻ mặt có chút u sầu hỏi cô

" Cô độc hơn mấy chục năm "

Không hiểu sao nhìn hắn tự nhiên Tiểu Nhi chỉ muốn ôm chầm lấy mà an ủi. Hẳn là Phong Lạc có nhiều tâm tư lắm

" Ngươi... đã ở đây hơn mấy chục năm rồi sao? "

" Haizz, dù gì cũng đã quen nên chẳng có gì luyến tiếc... ở trên đó "

" Ngươi không ra ngoài được sao "

" Hh...có muốn cũng không ra được "

" Vậy... chi bằng chúng ta tìm lối ra đi ta cũng cần ra ngoài mà "

" Vô dụng thôi... Tôi đã sống ở đây từ lâu rồi quen thuộc mọi địa hình ở đây, căn bản không có lối ra "

" Haa... Nếu vậy ta phải chết già ở đây sao... "

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–

" Vương Gia, còn 2 ngày nữa là Công Chúa Phiêu Ngoai đến... Chuyện của Vương Phi người tính sao "

" Còn 2 ngày... liệu có thể tìm thấy cô ta không. Nếu để Hoàng Thượng biết được chuyện này... e rằng "

" Nếu để ta biết chuyện này thì sao "

Từ bên ngoài, Hoàng Thượng bước vào, người đã nghe thấy hết mọi chuyện

Vốn dĩ Hoàng Thượng đến đây muốn nhắc Dạ Thường Huyên một số việc không ngờ lại nghe được thông tin này

" Hoàng Thượng "

" Vương Phi mất tích rồi sao "

Dạ Thường Huyên lập tức quỳ xuống nhận lỗi " Hoàng Thượng xin trách phạt là lỗi của thần đã che giấu chuyện Vương Phi mất tích, còn nói dối... "

" Mau đứng dậy đi... Cơ duyên trùng hợp sứ giả bên Phiêu Ngoại báo tin tới sẽ lùi việc liên hôn lại mấy hôm. Trong thời gian này ta lệnh ngươi đi tìm Tiểu Nhi coi như chuộc tội "

" Ta ơn Hoàng Thượng "

" Người đâu mau phái 1000 quân lính lục soát cả cái thành này... "

" Hoàng Thượng chỉ cần một mình thần là được rồi không nhất thiết phải cần nhiều người ,như vậy sẽ khiến thần dân hoảng loạn "

" Vậy được rồi mau chóng tìm ra Vương Phi ổn định lại triều chính "

...

" Cung tiễn Hoàng Thượng "

...

" Vương Gia thời gian cấp bách phải mau tìm được Vương Phi. Đã 2 ngày rồi không biết Vương Phi... còn sống không... "

" Ăn nói hàm hồ... Mau chuẩn bị ngựa "

" Dạ "

Dạ Thường Huyên cùng Nghiên Tần phi ngựa đến chân núi chỗ trường săn

" Chính là chỗ này... cung tên của nàng ấy rơi ở đây "

" Vương Gia... vậy phải tìm thế nào "

" Vào trong "

( Sorry mọi người nha~ từ đầu truyện ad vẫn chưa giới thiệu Nghiên Tần là thuộc hạ của na9 nha ~~ cũng rất soái và tài năng á )

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play