「 Xuyên Không 」 Criminal
Chap 1
Cảnh sát
Mau bắt cô ta lại!
Trời vẫn mưa, tiếng xe cảnh sát vang đều khắp các con phố. Bóng dáng một cô gái nhỏ chạy thục mạng vào trong con ngõ hẹp.
Nakira Kyo
"Chết thật, mình bất cẩn quá"
Nakira Kyo
"Vậy mà lại để lộ dấu"
Cảnh sát
Cô ta kia rồi, mau bắt lấy!
Kyo lập tức dừng lại. Từng hạt mưa nặng trĩu làm ướt đôi vai nhỏ. Cô đưa mắt nhìn đám người bao vây chĩa súng về phía mình.
Cảnh sát
Mau bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên!
Cô làm theo lời của viên cảnh sát, thả con dao găm đã gỉ sét xuống nền đất ẩm ướt. Giơ hai tay lên cao, Kyo chỉ đứng im một chỗ xem xét.
Nakira Kyo
"Nên làm gì bây giờ nhỉ?"
Nakira Kyo
"Chạy trốn? Không có khả năng"
Mưa vẫn không ngớt nhưng mây đã đi sang chỗ khác. Ánh trăng chiếu vào con ngõ nhỏ. Bóng dáng người thiếu nữ dần lộ ra.
Mái tóc đen dài bết lại do trời mưa, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm nhìn những người đàn ông đang chĩa súng về mình về mình. Trên người còn mặc bộ đồ giành cho bệnh nhân dính ít máu.
Cô vẫn chỉ đứng yên không động đậy, hai tay vẫn giơ lên.
Đoàng! Tiếng súng vang lên.
Một trong những viên cảnh sát cầm súng bắn thẳng vào đầu cô.
Cảnh sát
Chết đi con khốn!
Kyo ngã xuống dưới nền đất lạnh, máu chảy từ đầu thành một vũng hòa với nước mưa chảy khắp nền đất.
"Hả? Cậu đang làm gì vậy?"
"Không phải nhiệm vụ là đưa cô ta trở về sao?"
Cảnh sát
Tôi không quan tâm!
Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng, anh ta tiếp tục nói.
Cảnh sát
Đó là kẻ đã giết con gái tôi!
Cảnh sát
Cả đời này tôi nhất định không thể tha thứ được!
"Nhưng cậu không thể làm trái với-"
Một tiếng súng nữa được vang lên.
Tất cả mọi người đều nhìn vào người kia.
Bầu không khí vốn yên lặng nay lại trở nên cực kì hỗn loạn.
Chap 2
Kyo tỉnh dậy. Cơ thể đang nằm trên một vũng máu đã khô, xung quanh là một màu đen vô tận.
Nakira Kyo
"Mình đã chết rồi nhỉ?"
Nakira Kyo
"Vậy đây là địa ngục hở?"
Kyo đứng dậy và di chuyển, mỗi một bước đi đều tạo ra thanh âm chói tai đến khó chịu. Những tiếng thét, tiếng kêu gào thảm thiết vang khắp đầu cô.
Nakira Kyo
"Nếu đi nữa chắc mình điếc luôn quá..."
Nakira Kyo
"Có nên dừng lại không?"
Nakira Kyo
"Nước ở đâu vậy?"
Nakira Kyo
"Chỗ này tối thui mình chả nhìn được gì cả"
Tiếng nước rơi ngày một nhiều. Có vẻ như đã có một cơn mưa ở trong nơi này. Kyo đưa hai tay ra phía trước hứng nước mưa.
Từng hạt mưa xuyên qua đôi bàn tay nhỏ rơi thẳng xuống nền đất tối thui. Cô siết chặt tay lại, gương mặt thể hiện rõ vẻ cau có.
Nakira Kyo
"Mình không bị ướt?"
Nakira Kyo
"Là do mình đã chết?"
Lần này không còn những thanh âm chói tai nữa mà chỉ còn tiếng nước rơi.
Cơn mưa đã ngừng rơi, giờ chỉ còn lại một linh hồn đang lang thang trong cái nơi vô tận ấy.
Nakira Kyo
"Mình đã đi được một lúc rồi mà vẫn không thấy gì ngoài nước"
Cô vẫn tiếp tục đi mãi, đi mãi, đi mãi...
Nhưng may thay ông trời không phụ lòng người, công sức nãy giờ của cô đã được đền đáp.
Trước mắt là một cánh cửa lớn đang khép hờ lại, xung quanh có những tia sáng yếu ớt tưởng chừng chỉ cần động vào là tan biến ngay.
Tay nhanh hơn não, Kyo tiến lại gần cánh cửa rồi mở toang nó ra.
Nakira Kyo
"Nhẹ hơn mình nghĩ"
Róc rách tiếng suối chảy từ trên vách đá xuống, cây cối xanh mơn mởn. Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Gió thổi vi vu bay nóc nh-
Chap 3
Kyo nhìn vào người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế, tay cầm tách trà đặt xuống bàn. Trên mặt xuất hiện chút do dự.
Cô có hơi chần chừ những vẫn bước đến gần người kia và vẫn giữ cảnh giác cao độ.
???
Sao lại nghe lời ta vậy?
???
Ngồi kia đi, ta đi pha trà
Người phụ nữ kia cười cười chỉ vào cái ghế phía đối diện rồi đứng dậy cầm cáu ấm trà đi mất. Kyo tựa vào ghế, ngửa đầu lên trời.
Trời xanh nhẹ, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp mấy soi sáng vạn vật nơi này. Kyo không thấy chói mắt khi nhìn trực tiếp vào nó mà lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
???
Thoải mái lắm đúng không?
Người phụ nữ rót trà trà rồi đẩy sang phía Kyo. Cô ta ngồi xuống, hai tay đan vào nhau nhìn Kyo.
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Ta là người cai quản không gian này
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Kyo đứng bật dậy, đưa đôi mắt đầy nghi ngờ nhùn người đối diện. Trái ngược với biểu cảm kinh ngạc của Kyo thì người kia lại chỉ uống một hớp trà rồi cười nhẹ.
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Như vậy là mất lịch sự đấy
Kyo ngồi lạy xuống ghế, đầu cúi xuống dưới thấp. Aricheal thấy thế vẫn chỉ cười và tiếp tục uống trà.
Nakira Kyo
Chắc ngài thần đây cũng biết tôi là ai rồi nhỉ
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Đúng ha
Nakira Kyo
Vậy sao tôi lại ở đây?
Kyo nhìn thẳng vào mắt Aricheal, đôi mắt khép hờ.
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Ngươi ở đây cũng là vì có thấy khá hứng túy với ngươi thôi
Kyo nhíu mày, không biết nên nói thế nào cho đúng. Vừa thấy buồn cười vừa thấy bất lực.
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Tất nhiên là không chỉ vậy rồi
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Vẫn còn vài lí do nữa mà ta không thể nói được
Aricheal nhẹ nhàng cầm tách trà lên nhâm nhi.
Nakira Kyo
Thế bây giờ tôi phải làm gì?
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Hmm...
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Để xem nào
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Ta cũng không biết nữa
Nakira Kyo
Vậy có thể cho tôi về không?
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Haha~ Tất nhiên là không rồi!
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Ngươi đã chết rồi mà
Nakira Kyo
Thế bây giờ tôi phải làm gì?
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Ta định cho ngươi vào một thế giới khác
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Nhưng mà ta sợ bị ngươi từ chối lắm
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Mà ngươi cũng chẳng có quyền từ chối đâu
Nakira Kyo
Ngài không nên nói thì hơn
Nakira Kyo
Tại sao lại là tôi?
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Chịu
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Ta bốc đại thôi ai ngờ trúng ngươi
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Ta có việc rồi
Thần thời gian - Aricheal Mineva
Hẹn gặp lại~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play