Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chứng Minh Tình Yêu Bằng Một Đứa Con - Hạ Thùy Nhi

#1: Bạn Thân Là Chồng

Tao có thai rồi...

Tiết Nhu cúi gầm mặt nhỏ giọng báo với thằng bạn thân.

Thằng bạn thân vừa nghe xong đã há hốc mồm kinh ngạc đến ú ớ:

- Ý... Ý mày cái th... Thai đó là của tao?

Tiết Nhu gật đầu, cô không thể trách biểu cảm kinh ngạc đến cà lăm của Viễn Khang được. Vì lúc cầm cây que hai vạch đỏ trên tay cô đã run cầm cập.

Cô có một người bạn thân, rất thân là đằng khác, là một cậu bạn thân khác giới tên Trần Viễn Khang. Cứ ngỡ là "CHỊ EM SUỐT ĐỜI" nào ngờ lên giường nắm tay một phát dính bầu.

Móa, nghĩ nó sầu!

Cô cùng Khang lớn lên, nhà cô và anh ở sát bên nhau, cha mẹ hai bên vốn là hàng xóm lâu năm thâm tình tựa kiểu "tối lửa tắt đèn có nhau" tựa vậy...

Tiết Nhu đã có mối tình đầu ngay từ cấp 2, mối tình trong giai đoạn của tuổi trẻ trâu nhưng ngây ngô. Còn thằng bạn thân thì đến tận bây giờ cũng chưa có lấy một mối tình. Chẳng một chàng trai nào chịu ở cạnh nó...

Thôi thì các bật nam nhân không thèm "thân gái ngọc ngà" của nó thì Tiết Nhu cô tình nguyện hi sinh để vớt lấy đời gái người "chị em" Viễn Khang vậy.

Lúc mới biết mình có thai Tiết Nhu còn có ý định bỏ nhưng người chị em yêu quý lại cầu xin cô giữ đứa bé. Phải! Là cầu xin luôn đấy!

Anh còn hứa rằng sau khi sinh đứa bé cô có thể đi lấy chồng khác nếu cô muốn, còn đứa bé thì giao cho anh... Nhưng ý chí làm mẹ của cô và lời cầu xin ấy của Khang đã dập tắt cái ý nghĩ điên rồ phá thai.

Cô cũng đoán được phần nào vì sao anh lại muốn giữ đứa bé. Vì thằng bạn cô nó cong mà, có con nối dõi mừng còn không kịp nữa là...

Cho dù giữa Tiết Nhu và Khang không có tình cảm nam nữ gì với nhau nhưng cô sẽ không phản bội anh và càng sẽ không bỏ đứa bé. Cùng lắm đến khi anh tìm được "chàng trai" của đời anh thì ly hôn thôi...

Sau khi biết chuyện, việc bị rầy la là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng chuyện cũng thế rồi trách mắng được gì?

Hai bên gia đình gấp rút tổ chức hôn lễ cho cô và anh.

Lúc trước cô từng nghĩ mai mốt lấy chồng sẽ nhớ ba mẹ biết bao... Sợ sẽ không thể về gặp ba mẹ thường xuyên. Nhưng bây giờ...? Nhà cô và nhà chồng sát nhau luôn ý, ra khỏi cổng đi chưa tới hai bước là về nhà, ôi sướng quá còn gì?

Cô cũng từng nghĩ đêm tân hôn chính là đêm đau đớn nhất của đời con gái. Nhưng... Đêm tân hôn hôm ấy chẳng đau xíu nào cả. Khang ôm cô trong lòng dỗ cô ngủ khiến cô có cảm giác rất an toàn...

Tiết Nhu nếp vào lòng Viễn Khang cười khúc khích, anh cúi đầu nhìn cô:

- Mày cười cái méo gì?

Cô vẫn không thể nhịn được cười đáp:

- Chị em mình ôm nhau quài nhưng sao hôm nay tao thấy nó lạ quá mày ạ?

Viễn Khang nghe xong thì thở dài thườn thượt, anh dảnh mấy ngón tay cong cong rồi đưa lên trán kiểu mệt mỏi, bất lực, giọng yểu điệu:

- Haizz... tao mà biết làm chồng mệt thế này thì làm vợ cho sướng cái thân!

Nghe cái tông giọng cao chót vót của Khang, cô cười như bị ai đó thọt lét:

- Ơ thế mày làm vợ đi, tao làm chồng cho...

Viễn Khang ngẫm nghĩ một lúc rồi anh nhìn cô, anh thở hắt một hơi và lấy lại dáng vẻ nam tính:

- Tao nghĩ tao vẫn làm chồng mày được!

- Ôi quao, giọng nói trầm trầm nam tính gớm luôn.

Nói xong liền nhìn Khang:

- Ê Khang, có khi nào cưới tao xong mày thẳng luôn không?

- Thôi im đi con điên.

Viễn Khang cáu gắt nằm xuống giường xoay mặt về phía khác mà nhắm mắt ngủ.

- Chưa gì đã giận rồi à vợ?

Tiết Nhu cười trêu chọc "con" bạn thân một hồi thì cũng lim dim, cứ thế mà ngủ lúc nào không hay.

Anh lúc này như cảm nhận được con heo lười biếng đã ngủ, liền mở mắt ra nhìn cô vợ mới cưới. Cái thói quen tung mền muôn thuở không thể bỏ. Sáng mai dậy lạnh, lại chửi anh không biết chăm sóc "chị em".

Vừa định kéo chăn đắp cho cô thì không biết vô tình hay cố ý mà lăn qua chui hẳn vào mền ôm lấy anh. Viễn Khang ngây người một chút rồi mỉm cười.

Chiếc môi hơi khô của Khang nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Tiết Nhu.

Mười lăm năm để đổi lấy một cô vợ. Đáng nhỉ...?

#2: Ngày Đầu Làm Dâu

Ngày đầu về làm dâu mà Tiết Nhu đã ngủ đến tận trưa trời trưa trật. Làm vệ sinh cá nhân xong cô điềm nhiên bước xuống tầng. Dường như cô đã quên mất nơi cô đang ở là nhà chồng!

Làm sao mà nhớ được vì hơn mười lăm năm qua cô đã xem đây như nhà mình rồi.

Muốn ăn là qua ăn, muốn ngủ là đi thẳng vào phòng Khang ngủ. Muốn gối ôm thì ôm Khang. Có thể nói bao năm qua mẹ anh đã xem cô như con gái rồi. Cô cũng thật sự xem nơi đây là căn nhà thứ hai của mình.

- E hèm...

Tiết Nhu vừa đặt chân xuống đã nghe thấy tiếng ho khan chỉnh giọng của anh. Cô lườm anh.

Chợt nhớ ra hiện tại cô đã là con dâu của căn nhà này, cô chỉnh lại thế đi, nhẹ nhàng từng bước.

- Ngại cái gì? Đó giờ có bao giờ mày đi nhẹ nhàng đâu, khỏi cần thảo mai nữa!

Khiếp, vừa làm chồng cô được một đêm đã lên mặt. May cho anh là có mẹ ở đây không là cô đã đá anh bay ra sao hỏa rồi.

- Cái thằng này, vợ chồng mà mày xưng hô thế à?

Quả là mẹ chồng tuyệt vời của cô. Giang Tuyết Nhan đánh vào đầu con trai mình rồi trách mắng, mặc dù Tiết Nhu không đánh anh được nhưng cú đánh của mẹ cũng đủ khiến cô nguôi ngoai một phần nào bực tức.

- Mẹ là số một!

Tiết Nhu hả dạ cười đắc ý, đôi mắt phát sáng cảm tạ nhìn mẹ chồng.

Thật ra đây không phải lần đầu cô gọi bà là mẹ, nhưng sao hôm nay cô lại thấy ngại vô cùng.

- Tiết Nhu, con ra trước xem ti vi đi, mẹ hầm canh cho con ăn bồi bổ.

Mẹ chồng dịu dàng dặn cô. Tiết Nhu cũng ngoan ngoãn nghe theo mà ra trước ngồi xem ti vi.

Con bầu như cô đang xem tivi với tâm trạng hết sức vui vẻ nhưng thằng chồng chết tiệt vẫn không tha. Viễn Khang như bóng ma xuất hiện sau lưng cô, anh ghé môi vào tai cô cất giọng trầm nhẹ:

- Mày được lòng mẹ chồng phết!

Viễn Khang nhếch môi cười như có vẻ rất nham hiểm. Cô liền tặng cho anh cái đấm "nhẹ nhàng" vào mặt.

- Khang, đừng chọc con dâu của mẹ!

Có vẻ như mẹ biết Khang đang trêu cô nên cất giọng cảnh báo. Cô cảm thấy bản thân có lợi thế liền nghênh mặt cười đắc ý.

- Mẹ à, con dâu của mẹ cũng là vợ con đấy!

Viễn Khang ngán ngẩm búng vào trán cô một cái rồi trả lời mẹ.

Anh đột nhiên đặt tay lên đầu cô xoa xoa, vẻ mặt hiện rõ sự yêu chiều, anh dặn dò vài câu liền bỏ đi mất hút.

- Tao đi làm đây, trời đông rồi ra đường nhớ mặc áo khoác.

Cô ngây ngốc nhìn theo bóng dáng anh. Sao cô cảm giác chồng mình chỉ sau một đêm đã "thẳng" một cách đột ngột vậy? Có một dự cảm "bị lừa" không hề nhẹ...

Khẽ ngước nhìn đồng hồ đã mười hai giờ trưa, cũng đồng nghĩa với việc lúc nãy anh nghỉ trưa về xem cô đã dậy chưa. Vì trước giờ anh có bao giờ về giờ trưa đâu? Hôm nay đột nhiên về chắc chắn là vì cô!

Sao bỗng dưng cô cảm thấy vui trong lòng thế nhờ?

[...]

Tối đến, ăn cơm tắm rửa sạch sẽ, Tiết Nhu liền phóng lên giường nhảy lên người Khang.

Phải nói rằng những thứ có trên người Viễn Khang, thì cô thích nhất là ngực anh. Nói sao ta? Ngực anh săn chắc mà mềm mại kiểu gì ý, còn ấm áp nữa cơ!

Nhiều lúc cô tự nghĩ sao cơ thể anh ấm thế không biết. Trời đông thế này ôm anh ngủ là bao đã.

- Này, sao cơ thể mày ấm thế? - Tiết Nhu ngây ngô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh bật cười, bàn tay giữ trên eo cô:

- Tao nhớ không lầm, năm nào mày cũng hỏi tao câu này!

Khang nở nụ cười giả tạo một cái rồi lắc nhẹ đầu, lời nói thì y như đang vạch mặt cô.

Đúng thế, năm nào trời đông Tiết Nhu cũng vứt cái liêm sỉ sang đây ăn vạ, bắt anh phải ôm cô ngủ cho bằng được, nếu không sẽ ăn vạ sáng đêm.

Cô thở dài vả vào mặt chồng mình một cái:

- Năm nay khác rồi... Mày hiểu không? Năm nay tao với mày là vợ chồng rồi mày có hiểu không...?

Cô bắt đầu cái trò nẩy người làm nũng với chị chồng. Khang ngán ngẩm đẩy đầu cô ra.

- Thôi đi.

Những tưởng anh sẽ làm gì đó cưng chiều cô như mọi lần, nào ngờ anh lại thốt ra hai từ thôi, chỉ hai từ "thôi đi", hai từ phát ra từ miệng anh khiến cô đứng hình vài giây. "Thôi đi" là có ý gì? Anh cảm thấy cô phiền rồi?

Cô rút ngay cánh tay đang ôm Khang. Do quá tự ái nên cô đã tự nằm đúng ngay vị trí rồi trùm mền ngủ, trong lòng tức tối.

Sờ, nhớ đấy, tao sẽ không thèm ôm mày nữa đâu con ạ!

Viễn Khang tự bộp vào trán mình, thật ra hai chữ "thôi đi" không phải là đuổi cô mà là cô cứ làm nũng nẩy nẩy người như thế hoài cậu em của anh làm sao mà chịu nổi?

Bàn tay anh đột nhiên cảm nhận trên giường có chỗ ẩm ẩm, đôi mắt anh liếc xuống thì hoảng hồn, trên tấm drap giường chỗ Tiết Nhu nằm có vệt máu nhỏ...

- Nhu, Tiết Nhu...!

Anh lay người cô, nhưng cô do vì quá tự ái nên nào thèm để ý lời anh. Viễn Khang lớn giọng:

- Nhu, mày... Mày ra máu kìa...

#3: Đến Lúc Chứng Minh Bản Thân?

Nhu, mày đang chảy máu kìa... 

Khang cuống cuồng lay người cô mạnh hơn. Tiết Nhu nghe anh nói thế liền hoảng người ngồi dậy. 

Viễn Khang mặt mày xanh mét nhìn cô: 

- Mày... Đến tháng à? 

Tiết Nhu thoáng chốc sợ sệt không nói được câu nào. Sao có thể... Mang thai làm sao có chuyện rụng dâu được chỉ có thể là động thai? 

Giọng cô run hẳn đi, đầu óc cô bắt đầu bấn loạn rơi vào hoang mang tột độ, chiếc môi mấp máy, cô nhìn anh run giọng hỏi: 

- Khang... Có khi nào tao... Tao... Động thai không...? 

Lời nói này đã khiến anh hoang mang theo, anh lặng người chăm chú nhìn Tiết Nhu. 

Cô trong lòng bất an không thôi, nhưng rõ là không có cảm giác đau bụng thì máu này ở đâu ra thế? 

- Mở cửa... Mở cửa... 

Trong lúc hai vợ chồng còn đang hoang mang chẳng nghĩ ra được gì thì mẹ chồng bên ngoài liên tục đập cửa. 

Khang hớt hải chạy ra. 

- Mẹ... Nhu... Nhu nó chảy máu... 

Tuyết Nhan nhìn con trai đang hốt hoảng thì giật mình hốt hoảng chạy vào xem, thấy cô con dâu đang ngồi trên vết máu tươi. Bà liền thở phào nhẹ nhõm: 

- Không, không. Lúc chiều mẹ dọn phòng cho hai đứa thì để quên điện thoại trên đây nên lên phòng hai đứa lấy. Con xem bà già này lẩm cẩm quá rồi quên mất tay còn dính máu gà nên nó dính lên drap giường. Mẹ vừa xuống tìm tấm drap giường khác cho hai đứa thì hai đứa đã lên phòng rồi. 

Tuyết Nhan vội giải thích đầu đuôi cho hai đứa con bớt lo lắng. Lúc này cô và anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi mẹ chồng cô còn không giải thích cô sẽ chết mất... Dù sao đây cũng là lần đầu cô làm mẹ nên cảm giác luôn ở trạng thái bất an. 

Khang cầm lấy tấm drap giường từ tay mẹ. Anh nhẹ nhàng nói với Tuyết Nhan: 

- Được rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi... Để tụi con tự thay drap. 

Tuyết Nhan gật đầu, trước khi đi không quên dặn cô và anh: 

- Ngủ sớm đó nhé! 

Đóng cửa phòng lại, Khang xoay vào nhìn Tiết Nhu đang mặt mày tái mét ngồi trên giường. 

- Mày có cảm thấy khó chịu không? 

Cô vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại được, nhìn anh mà môi cứ mấp máy không nên lời. 

- Được rồi... Bình tĩnh đi nào... 

Anh đặt tấm drap giường sang một bên rồi ngồi xuống cạnh cô, cánh tay dang rộng ôm cô vào lòng vuốt ve trấn an cô, được một lúc thì bất ngờ bồng cô xuống ghế sô pha trong phòng ngồi. Còn anh thì thay tấm drap giường. 

Nhìn vẻ mặt của Khang lúc nãy cô bỗng cảm thấy thương vô cùng, có vẻ lúc nãy Khang còn sợ hơn cô cơ. Trái tim "bé nhỏ, mong manh và dễ vỡ" ấy chắc đã một phen hú hồn rồi. 

Tiết Nhu bất giác đặt tay lên bụng tự trách thầm bản thân. Sao lúc trước cô lại có ý nghĩ muốn bỏ đi đứa bé này? Cô đúng là người mẹ không tốt. 

Đêm đó có vẻ Viễn Khang quá lo lắng hay gì đó mà ôm cô dỗ cô ngủ cả một đêm. 

Nhưng cô thì chẳng tài nào ngủ được... Nhìn đồng hồ điện tử đã bốn giờ sáng. 

Cô thở dài ngồi dậy bóp bóp cái eo, nằm tê cả lưng cũng chẳng ngủ được lại khổ cho anh. 

- Khang, hay mày ngủ trước đi. Đừng lo tao nữa dù sao ngày mai tao cũng không đi làm bù lại là mày ấy, còn vài tiếng tranh thủ ngủ đi. 

Cô đã nói đến thế Khang vẫn chẳng chịu nghe, anh một mực bắt cô nằm trong lòng để anh dỗ ngủ. Cuối cùng khi nếp vào vòm ngực rắn chắc, ấm áp ấy cộng thêm sự kiên trì dai dẳng vuốt lưng cho cô của ông chồng thì cô đã đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Viễn Khang vuốt ve tấm lưng nhỏ bé. Lúc nãy khi thấy máu anh thật sự rất lo lắng. Anh sợ Tiết Nhu và bảo bối nhỏ xảy ra chuyện gì đó... 

Từ giờ anh sẽ dịu dàng lại với cô, nếu cứ nhờn nhây mãi thì sợ rằng một lúc nào đó sẽ mất luôn cả cô... 

Đến lúc anh nên chứng minh bản thân rồi nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play