[BJYX] [Bác Chiến] My Angel
Chap 1
Tiêu Chiến mất mẹ từ sớm, ba cậu đi thêm bước nữa, nhưng một thời gian xong ông đã qua đời do bệnh nặng. Nên cậu ở với mẹ kế
Vốn và thiếu gia của gia tộc quyền lực, giàu có nhưng cậu sống không khác gì người ở trong nhà.
Trong căn nhà này niềm an ủi cuối cùng của cậu chính là Kế Dương. Kế Dương là bạn thân của cậu từ nhỏ, cũng là người làm trong nhà. Kế Dương là trẻ mồ côi được ba cậu nhận vào làm. Nhưng có một điều là Kế Dương vốn ngốc từ nhỏ.
Chính vì thế mẹ kế Tiêu Chiến cũng không ưa gì Kế Dương. Bà buồn bực gì đều liền lôi Kế Dương ra mà trút giận. Và hôm nay cũng vậy....
Tiêu Chiến
Dì, dì ơi con xin dì. Dì đừng đánh Kế Dương nữa. /quỳ lạy van xin/
Tiêu Chiến
Dì đánh con cũng được, con xin dì đừng đánh cậu ấy nữa. Hôm nay cậu ấy ốm nặng, không chịu nổi đòn roi đâu dì.
Cậu khóc lóc van xin bà ta, bà ta dừng lại...
Mẹ Kế
/bóp miệng cậu/ Đánh mày hả? Không được, đánh mày thì làm sao mà bán mày được đây?
Tiêu Chiến
Dì...dì..bán con sao...
Tiêu Chiến
Đừng mà dì...con ở đây phục vụ cho dì..dì đừng bán con đi...
/hoảng loạn/
Mẹ Kế
Tao không bán mày nữa. Thay vào đó tao bán thằng bạn của mày được không? /nhếch mép/
Tiêu Chiến
Dì không được bán cậu ấy
Mẹ Kế
KHÔNG BÁN NÓ ĐỂ MAI GIANG HỒ QUA GIẾT TAO À?!
Tiêu gia từng là gia tộc quyền quý nhất nhì khoảng thời gian đó. Nhưng vì bà ta ăn chơi sa đọa, khiến cho Tiêu gia tán gia bạn sản. Không ngừng lại ở đó bà ta còn vay mượn tụi du côn bên ngoài.
Tiêu Chiến
....vậy dì hứa với con một điều kiện được không..
Tiêu Chiến
Lúc con không có ở đây dì không được đánh Kế Dương. Cũng đừng bán cậu ấy...
Mẹ Kế
Ái chà....được được hết.
Mẹ Kế
Chiến Chiến ngoan của dì, ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn không.
Mẹ Kế
Con ngủ sớm đi, mai người Vương gia sẽ qua đón con.
Bà ta quay lưng cười một cách hả hê rồi đi thẳng lên lầu.
Chap 2
Lúc này cậu vội vả đỡ Kế Dương đã ngất từ lúc nào về phòng.
Hình như cậu sốt cao hơn lúc chiều. Tiêu Chiến dán miếng hạ sốt rồi chạy đi lấy thao nước cùng với chiếc khăn tay lau người cho Kế Dương giúp cậu hạ nhiệt.
Một lúc sau Kế Dương hạ sốt, Tiêu Chiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Kế Dương tỉnh dậy, khắp người đau nhức.
Tiêu Chiến
Dương Dương tỉnh rồi có thấy đau ở đâu không?
Tống Kế Dương
/lắc đầu cười ngốc/ mình không sao hết á
Tống Kế Dương
Mà sao Chiến Chiến lại khóc vậy..bà chủ đánh Chiến Chiến hả...
Tiêu Chiến
aa không phải bà chủ không có đánh Chiến Chiến
Tống Kế Dương
Vậy thì tốt rồi a😊
Tiêu Chiến
Dương Dương có đói không nè^^
Tống Kế Dương
Dương Dương hong có đói, Dương Dương chỉ buồn ngủ thoi
Tiêu Chiến
Vậy giờ tụi mình ngủ nhé!
Tống Kế Dương
Tối nay Chiến Chiến ở lại đây ngủ với Dương Dương nha..
Tiêu Chiến
Được được, tối nay mình sẽ ngủ ở đây với Dương Dương
Kế Dương cười tươi ôm hun má Tiêu Chiến cái rồi nằm xuống ngủ. Cậu ôm Tiêu Chiến cứng ngắt cứ như sợ khi thức dậy Chiến Chiến của cậu sẽ đi mất.
Lát sau Tiêu Chiến cảm thấy hơi thở đều của Kế Dương, lúc này cậu mới dám khóc.
Cậu khóc vì trên gương mặt của Kế Dương lúc ngủ vẫn đọng lại nụ cười hạnh phúc. Kế Dương đâu biết rằng đó là hôm cuối cùng mình có thể ngủ cùng Tiêu Chiến. Cậu khóc đến mệt rồi ngủ lúc này không hay.
5h30 sáng Tiêu Chiến thức dậy từ sớm để chuẩn bị sang Vương gia.
Mẹ Kế
Chào cậu. Cậu đây là....?
Tài xế
Tôi là tài xế của Vương tổng sang đây rước người về.
Mẹ Kế
Àaa thất lễ quá để tôi kêu thằng bé ra ngay
Tiêu Chiến
Không cần đâu dì, con ra tới rồi.
Tiêu Chiến
Thưa dì con đi, mong gì giữ lời hứa!
Mẹ Kế
Được dì hứa với con.
jewel🍑(tg)
ayyaaaa chuyện nhạt quáaaa á:((
Chap 3
Nơi cậu đến là một căn biệt thự uy nga, tráng lệ. Lớn hơn Tiêu gia gấp 3 lần.
Quản gia hướng dẫn công việc cho cậu cũn như chỉ phòng ngủ của cậu. Đợi đến tối rồi xếp đồ cũng không sao nên cậu xuống lầu bắt tay vào công việc.
Vương Hạo Hiên
A...em là Tiêu Chiến hả? Chào em nhé!
Tiêu Chiến
/giật mình/ a..anh là ông chủ hả
Vương Hạo Hiên
Cũng không hẳn. Anh là em họ của Nhất Bác đến đây ở kế thôi.
Vương Hạo Hiên
Nhưng mà anh ấy có việc ra ngoài rồi nên không có ở nhà
Chào hỏi một lát rồi cậu bắt đầu làm việc. Cậu đang lau dọn thì có người bước vào, là một chàng trai. Rất soái, nhìn như thiên thần vậy. Có điều anh ta rất lạnh lùng, khó gần.
Tiêu Chiến
Tôi là Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi mới chuyển đến đây. Nếu cậu có cần gì cứ nói với tôi.
Vương Nhất Bác
Tôi biết rồi. (em thật sự không nhớ ra tôi sao?)
Tiêu Chiến
à mà tôi có thể xin anh một việc không /cười gượng/
Tiêu Chiến
Tôi...có thể rời khỏi đây sau 3 tháng không...?
Tiêu Chiến
Tại tôi còn có một người bạn. Tôi phải về chăm sóc cậu ấy
Tiêu Chiến
Tôi không thể bỏ cậu ấy một mình được....
Tiêu Chiến
Vậy nên tôi có thể rời đi không...
Vương Nhất Bác
Không biết (tới em mà cũng rời bỏ tôi sao? Đừng hòng!)
Từ buổi nói chuyện hôm đó đến nay cũng đã 2 tháng. Cậu nhận được rất nhiều sự quan tâm chăm sóc từ Hạo Hiên. Nhưng lại nhận được sự lạnh nhạt của Nhất Bác. Hầu như cậu và hắn không hề nói chuyện, với cả hắn ta cũng không để tâm đến cậu.
Hôm nay chỉ có một mình cậu ngồi ăn cơm. Nhất Bác thì đi ra ngoài. Hạo Hiên thì công tác ở nước ngoài.
Cậu một mình làm mọi việc, rồi đúng giờ leo lên giường ngủ.
Nữa đêm cậu giật mình thức dậy, cổ họng khô rát nên xuống bếp lấy chúc nước
Tiêu Chiến
Anh...anh về lúc nào vậy!!!
Vừa xuống bếp đã thấy Nhất Bác đang ngồi uống rượu.
Vương Nhất Bác
Cậu đến đúng lúc lắm.
Vương Nhất Bác
Mau cởi đồ ra.
jewel🍑(tg)
H hay không H đâyyyyyy
jewel🍑(tg)
Tui thấy lo cho Chiến Chiến quá:((
Download MangaToon APP on App Store and Google Play