[Tinh tế] Nguyên soái ngài bình tĩnh đã.
Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.
Chương 1: Tỉnh lại sau giấc mộng dài.
Hàng trăm triệu năm trước, trái đất tiến vào thời kì tiến hóa toàn cầu. Con người dần phân hóa thành sáu loại giới tình gồm: Alpha, Omega, Beta nam và Alpha, Omega, Beta nữ.
Sự tiến hóa cũng thúc đẩy một số gene trong cơ thể con người giúp cho con người có thể sống ở các hành tinh khác ngoài trái đất. Lúc đó một số người lựa chọn ở lại với đất mẹ tạo ra một Liên Bang Mẫu Tinh. Còn một số đông người khác lại lựa chọn rời đi trái đất và đến với những hành tinh khác sinh sống nhưng vẫn liên kết với Liên Bang Mẫu Hệ từ đó hình thành một mạng lưới Liên Bang trãi dài gọi là Liên Bang Planet.
Ở Hành tinh Uranus, một trong những hành tinh chủ chốt trong mạng lưới Liên Bang Planet.
Một căn biệt thự lộng lẫy xa hoa ở trung tâm thành phố, nơi mà không phải bất cứ người bình thường nào có thể đặt chân tới.
Trong một căn phòng rộng rãi, một thiếu niên xinh đẹp tựa tinh linh đang ngủ say, làn da cậu rất trắng chắc vì quanh năm suốt tháng chỉ nằm trong phòng, gương mắt tinh xảo, khóe mắt phiếm hồng đôi môi có vẻ hơi nhợt nhạt làm cho vẻ đẹp mặn mà mang theo một tia bệnh trạng làm người luyến tiếc.
Thiếu niên hơi cau mày có vẻ đang vô cùng khó chịu. Trán cũng bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi, cả người cậu khẽ run rẫy vì sợ hãi, đôi môi mím chặt lại, chiếc áo sơ mi rộng rãi bị mồ hôi làm dính chặt vào người khiến vòng eo gầy gò xinh đẹp hiện lên như ẩn như hiện dưới lớp áo, trong lòng thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào của rượu vang đắc tiền cộng với vị đắng nhẹ của hương ca cao.
Diệp Thanh An ngồi bật dậy, đưa tay ôm đầu, cơn đau day dẳng dường như chẳng thể tiêu tan được. Tinh thần lực của cậu bay tán loạn khắp phòng, rạch thành vài vết xước sắc bén trên tường, nệm giường cũng bị tinh thần lực của cậu không khống chế được làm cho rách vãi lỗ.
Dần dần tinh thần lực phát ra trên người Diệp Thanh An an ổn lại, rốt cuộc Diệp Thanh An mới nhìn rõ được đây là đang ở chổ nào, đây là....phòng của cậu?
Diệp Thanh An có chút không dám tin nhìn quanh phòng lại nhìn hai bàn tay trắng nõn không tì vết của mình, khẽ mĩm môi, nước mắt cứ tưởng như đã sớm cạn hiện tại từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống.
Cậu không muốn chết, cậu hận...thực sự rất hận. Cậu muốn trả thù đã, trước khi chết cậu muốn trả thù...một con người bị giam cầm suốt 10 năm thứ duy nhất cậu có thể làm để trả thù chính là cùng kẻ thù đồng quy vu tận.
Nhưng hiện tại cậu lại sống? Đúng vậy, cậu không muốn chết bởi vì cậu muốn sống để trả thù, nhưng hiện tại cậu dùng mạng sống của mình để trả thù cuối cùng lại không thành công. Còn việc gì đáng buồn hơn đáng hận hơn nữa chứ?
Diệp Thanh An bỗng nhiên ngừng khóc cậu phát hiện có gì đó không đúng.
Bàn tay trắng nõn không tì vết? Làm sao có thể...bàn tay của cậu đã chịu đủ cực hình sớm đã máu me đến không còn nhìn rõ hình dạng...làm sao có thể....
Cho dù y thuật hiện đại có tinh vi đến cỡ nào đi nữa thì một bàn tay gần như đã phân hủy hết như thế làm sao có thể phục hồi lại như cũ? Đã thế còn là bàn tay trắng nõn nà như vậy....cứ như bàn tay lúc còn thiếu niên của cậu vậy...
Diệp Thanh An bỗng chốc nghĩ đến một thứ gì đó, lập tức cậu xoay người tìm kiếm quang não của mình để kiểm tra.
Năm 8002 lịch tinh tế?
Là năm 8002 lịch tinh tế?
Là thật sao? Không phải cậu đang mơ đúng không?
"Ha ha.... Ha ha, Ha ha ha!!! Không ngờ Diệp Thanh An này cũng có được ngày hôm nay! Ha ha, HA HA!!"
Diệp Thanh nhịn không được cười lớn, tinh thần lực khổng lồ vừa mới bắt đầu ổn định lại mất khống chế mà vọt ra ngoài hóa thành những lưỡi dao trong suốt tấn công xung quanh.
Cho đến khi một tiếng loảng xoảng của bình gốm ở đầu giường bị lưỡi dao tàn hình kia đánh vỡ Diệp Thanh An mới dừng lại nụ cười.
Cậu lại lần nữa cầm quang não của mình lên xem xét một tí để xem hiện tại đang là thời điểm nào. Vừa bật lên trên kênh tinh tế Diệp Thanh An đã tinh mắt nhìn thấy được một cái tên quen thuộc.
[Hot, Diệp gia vừa tuyên bố lui khỏi thương trường, gia chủ Lăng gia thẳng tay thu mua lại các công ty nhỏ phụ thuộc Diệp gia. Đây là giúp đỡ nhà mẹ vợ hay còn có ý khác?]
Diệp Thanh An nhấn vào mục bình luận để xem.
XX: [Ủa gì? Nhà mẹ vợ của Lăng Thần không phải là họ Ngoãn hả? ]
XXXX: [Cùng thắc mắc nè, ở đâu lòi ra một cái họ Diệp vậy?]
XXXXX: [Gì vậy không lẽ Ngoãn Bích Dao nữ thần của tui thật ra là họ Diệp?]
Diệp Thanh An đóng lại quang não xoa xoa trán.
Vậy ra đây là thời điểm Diệp gia đã bắt đầu bị Lăng thần chèn ép đến nước phải rời khỏi thương trường. Nhưng mà, thứ này liên quan gì đến cậu kia chứ? Cho dù Diệp gia không xuống dốc đi nữa thì như thế nào? Bọn họ cũng sẽ chẳng trợ giúp đứa con này.
Diệp Thanh An nằm vật xuống giường nhắm hai mắt lại ổn định tinh thần lực đang rục rịch muốn bạo phát.
Tính ra thời điểm này cơ thể cậu đã 19 tuổi rồi. Nếu năm đó không kết hôn cậu đã có thể đến trường quân sự để học.
Đó cũng chính là ước mơ của Diệp Thanh An.
Aizz quên mất! Omega đến trường quân đội thì chỉ có thể đến hậu cần làm việc thôi sao có thể ra chiến trường?
Diệp Thanh An nằm một hồi bất giác lại ngủ quên mất đợi khi bụng đã bắt đầu đói rồi mới ngồi dậy đi xuống lầu.
Tính ra đã hơn mười năm rồi cậu mới có một giấc ngủ yên lành như vậy.
Diệp Thanh An đi xuống lầu nhìn quanh một vòng, người hầu trong nhà sớm đã chuẩn bị xong bữa tối. Trên bàn ăn một nữ nhân vô cùng xinh đẹp bận một cái váy đỏ bó sát, đang ngồi uống trà.
Ả ta vừa nhìn thấy Diệp Thanh An trong mắt đã không thể nén nổi sự khinh thường.
"Ây ya Diệp phu nhân sao lại xuống đây rồi?"
Diệp Thanh An vừa nhìn thấy ả, tơ máu trong mắt dần hiện lên, hận không thể lập tức nhào tới xé xác ả ta ra. Nếu như hiện tại có bất kì người nào ở đây thì họ sẽ lập tức nhận ra người này là ai.
Ả ta chính là Ngoãn Bích Dao siêu mẫu nổi tiếng nhất nhìn của tinh cầu Uranus này, và cũng chính là Lăng phu nhân trong mắt của tất cả mọi người.
Nhưng thật trớ trêu Diệp Thanh An mới chính là Lăng phu nhân danh chính ngôn thuận của cái nhà này.
Diệp Thanh An đi tới ngồi xuống bàn, người hầu thấy cậu đi xuống cũng không tỏ vẻ gì cả, tất cả đều coi Diệp Thanh An như không tồn tại.
Ai trong nhà này mà chẳng biết Diệp Thanh An cùng Lăng Thần kết hôn nhưng người Lăng Thần thực sự yêu là ai mọi người đều thấy được trong mắt.
Trong nhà chỉ có duy nhất lão quản gia là đối với Diệp Thanh An vô cùng ân cần. Bởi vì ông là người chứng kiến Diệp Thanh An từ một đứa bé còn nằm trong tã lót trở thành một thanh niên dung mạo xinh đẹp như hiện tại.
Quản gia nhìn Diệp Thanh An ngồi xuống bàn ăn liền đi tới: "Phu nhân, cậu có muốn dùng bữa trước không?"
Diệp Thanh An lắc đầu: "Không cần đâu. Cháu đợi Lăng Thần về đã."
Quản gia nghe cậu nói như vậy, vẻ mặt có chút lo lắng.
Ngoãn Bích Dao cũng nghe thấy, nhịn không được cười cợt một tiếng: "Haizz người nào đó cứ không biết thân biết phận như vậy. Chả trách kết hôn đã hai năm mà vẫn bị ghẻ lạnh như thế."
Diệp Thanh An tự pha cho mình một tách trà thơm ngát sau đó nhấp môi một xíu rồi khẽ nhíu mày: "Mùi trà xanh thật là hôi thối, bác Hoàng sau này đừng có nhập loại trà xanh này về nữa, không chỉ là thứ hàng rẻ tiền mà còn bốc lên mùi ẩm mốc hôi thối nữa."
Ngoãn Bích Dao nghe như vậy thì đứng bật dậy, hung hăng đi tới muốn tát Diệp Thanh An một cái. Chỉ là Diệp Thanh An hiện tại đã không phải người mà ả ta muốn đánh là đánh nữa.
Diệp Thanh An bắt lại cổ tay cô ta, không những thế còn trở tay tát cô ta một cái.
Một tiếng chát vang lên khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sờ.
Ngoãn Bích Dao ôm mặt, vẻ mặt không thể tin được: "Mày... Mày..."
Diệp Thanh An lắc lắc cổ tay trong lòng thầm kiêu một tiếng thật sảng khoái.
Lúc này cửa nhà mở ra một nam nhân bước vào, khí tức Alpha mà gã tỏa ra không ai có thể xem thường.
Đây là khí tức của một Alpha có địa vị cao trong xã hội.
Lăng Thần nhìn một vòng phòng khách hỏi: "Có chuyện gì?"
______________________
Lại đào hố.
Nghiện đào hố cơ mà lười lấp hố.
[Tinh tế] Nguyên soái ngài bình tĩnh đã.
Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.
Chương 2: Quá khứ (1)
Lăng Thần vừa bước vào nhà đã cảm thấy không khí trong nhà không bình thường, hắn nhìn Diệp Thanh An sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi:
"Có chuyện gì?".
Ngoãn Bích Dao sau khi thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ thì ngay lập tức khóe mắt đỏ lên đi tới bên cạnh Lăng Thần im lặng giúp hắn cầm lấy chiếc áo khoác hắn vừa mới cởi ra.
Lăng Thần nhanh chóng nhìn thấy vết đỏ đáng nghi trên gương mặt Ngoãn Bích Dao: "Mặt em làm sao vậy?"
Ngoãn Bích Dao mím môi khẽ lắc đầu: "Không có gì đâu ạ."
"Không có gì?". Lăng Thần cao giọng, sao đó lại quay sang nhìn Diệp Thanh An đang chuẩn bị dùng bữa tối.
Hắn cau mày, sắc mặt dần trở nên phẫn nộ: "Bác Hoàng, đây là có chuyện gì?"
Quản gia nhìn thần sắc của Lăng Thần trong lòng thầm thở dài một hơi, chính ông cũng không ngờ được mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người chỉ vì một cuộc hôn nhân mà thành ra như vậy.
Quản gia không thể làm gì khác chỉ đành kể lại rõ ràng mọi việc.
Càng nghe quản gia kể sắc mặt Lăng Thần càng lúc càng đen, đến cuối cùng khi nghe Diệp Thanh An tát Ngoãn Bích Dao thì hắn ta đã tức giận đến độ một cước đã bay cái ghế gần đó.
Hắn gằn từng chữ: "Diệp Thanh An, có phải cậu đã quên thân phận của bản thân rồi hay không?"
Diệp Thanh An cười một tiếng, bàn tay đang gắp thức ăn khẽ dừng lại, cậu nhìn Lăng Thần gương mặt vẫn giữ nụ cười nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào: "Làm sao? Dạy dỗ một tiểu tình nhân thôi mà Lăng tổng cũng có ý kiến?"
Ngoãn Bích Dao đang đứng một bên xem Lăng Thần giúp ả đòi công bằng vừa nghe đến ba từ 'tiểu tình nhân' móng tay ả ta suýt chút nữa là đâm thủng lòng bàn tay.
Mốt đứa gia tộc chuẩn bị phá sản tới nơi còn dám ở đây ra oai với Ngoãn Bích Dao này?
Lăng Thần không ngờ Diệp Thanh An hôm nay lại dám trả lời lại mình với thái độ đó. Sẵn đang cơn tức giận trong người, hắn hai ba bước đã đi tới bàn ăn đưa tay lên một bạt tay giáng xuống.
Chỉ là không ngờ Diệp Thanh An lại ngửa đầu ra sau hoàn hảo tránh thoát.
Bỏ một miếng thịt cuối cùng vào trong miệng, Diệp Thanh An cũng không nhìn sắc mặt đã tức đến đỏ lên của Lăng Thần. Cậu đưa tay lấy một cái khăn lau miệng rồi đứng dậy: "Lăng Thần có lẽ tôi nhân nhượng lâu quá anh sắp quên rồi, Diệp Thanh An này trên giấy tờ tinh tế chính là bạn đời của anh. Nếu anh còn dám động tay chân tôi không ngại công bố ra cho toàn liên bang biết Ngoãn Bích Dao nữ thần trong mắt người khác lại chính là tiểu tam chuyên đi quyến rũ đàn ông đâu."
Nói dứt câu Diệp Thanh An đã cất bước lên lầu, thái độ hoàn toàn không đặt ai vào mắt.
Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại.
Diệp Thanh An thở ra một hơi. Nếu là lúc trước đừng nói đến Lăng Thần ngay cả Ngoãn Bích Dao cậu cũng chẳng dám nói nặng một câu, chỉ là trong 10 năm dằn vặt kia Diệp Thanh An sớm đã không còn là Diệp Thanh An lúc trước nữa.
Bỗng nhiên cả người Diệp Thanh An trùng xuống, sắc mặt cậu bắt đầu tái nhợt lại, cơn đau truyền từ sau cổ đến giống như là bị hàng ngàn, hàng vạn con trùng tộc cấp thấp gặm cắn vậy.
Diệp Thanh An cắn chặt răng cố nén tiếng kêu đau vào trong cổ họng.
Trong cơn mơ màng, những kia ức kiếp trước bắt đầu hiện lên trong đầu Diệp Thanh An.
Năm đó....
Diệp Thanh An năm 17 tuổi.
"Lăng Thần, Lăng Thần!". Diệp Thanh An gấp gáp chạy đến bên bàn học Lăng Thần sắc mặt vô cùng sốt sắng.
Lăng Thần đang ngồi làm bài tập, khẽ nhíu mày vì bị làm ồn ngẩn mặt lên nhìn Diệp Thanh An: "Có chuyện gì mà mới sáng đã ồn ào rồi?"
"Cái gì mà sáng sớm đã làm ồn, tối qua tớ đã muốn làm ồn rồi, chẳng lẽ gia đình cậu chưa nói với cậu hả? Gia đình cậu muốn liên hôn với gia đình tớ kìa!!! Không không một đời thanh danh nam tử của tôi lại phải gả đi saooo?"
Diệp Thanh An không thể tin được vừa ôm đầu vừa chạy qua chạy lại trước bàn học Lăng Thần.
Hắn nhíu mày: "Chuyện này thì có gì mà cậu lại lo lắng, ai bảo cậu phân hóa làm Omega?"
Diệp Thanh An bĩu môi: "Làm như tớ muốn lắm chắc? Xì, tớ không muốn kết hôn đâu tớ muốn làm quân nhân cơ!"
Lăng Thần nhíu mày: "Cậu không kết cũng phải kết. Bộ kết hôn với tôi uất ức cậu lắm sao?"
Diệp Thanh An ghét bỏ xùy một tiếng: "Bạn thân nối khố bỗng nhiên biến thành chồng tương lai, má ơi mới nghe tin tớ đã không tin nổi. Không kết hôn đâu tớ muốn làm quân nhân, làm quân nhân, làm quân nhân, việc quan trọng phải nói ba lần."
Lăng Thần dừng bút nhìn Diệp Thanh An: "Cậu không kết hôn với tôi cũng sẽ bị bắt kết hôn với Alpha khác thôi, nếu không như vầy đi. Kết hôn ba năm, sau ba năm chúng ta li hôn cậu thích thì tiếp tục đi học quân sự. Thế nào?"
Diệp Thanh An suy nghĩ một lát thấy đây cũng là một ý hay liền gật đầu: "Được thôi, lão tử phí ba năm thanh xuân cho cậu vậy."
Hắn nhìn cậu, khẽ lắc đầu: "Tôi không hiểu tại sao cậu lại muốn làm quân nhân như vậy? Cậu là Omega không phải chỉ có thể làm hậu cần thôi sao?"
Diệp Thanh An tức đến dậm chân: "Còn lâu mới có việc đó, tớ phải được lên chiến trường, cậu không thấy cơ giáp rất đẹp sao? Vừa nhìn liền muốn thử lái một cái, mà tiếc quá tinh cầu chúng ta là tinh cầu thương mại lại quanh năm hòa bình không thường xuyên thấy cơ giáp cho lắm."
Lăng Thần chỉ ừ một cái coi như tiếp chuyện, Diệp Thanh An cũng không nói nữa. Khác với Diệp Thanh An luôn theo đuổi ước mơ làm quân nhân, Lăng Thần từ nhỏ đã được đào tạo để nối nghiệp gia đình để trở thành một doanh nhân lừng lẫy. Ngay từ nhỏ hắn đã không thể ước mơ rồi.
Lăng Thần chuyên tâm làm bài tập, Diệp Thanh An thì nằm gục trên bàn ngủ.
Một thời thanh xuân như vậy, cũng thật đáng mơ ước.
Chỉ là... Diệp Thanh An cuối cùng vẫn là bước sai một bước.
____________________
He He tui ngồi đây tui hóng bình luận của mọi người.
[Tinh tế] Nguyên soái ngài bình tĩnh đã.
Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.
Chương 3: Quá khứ (2)
Năm Diệp Thanh An cùng Lăng Thần 18 tuổi hai nhà Diệp - Lăng vội vã tổ chức hôn lễ cho cả hai.
Suốt buổi hôn lễ Diệp Thanh An không thoải mái là Lăng Thần giúp cậu chặn rượu. Cũng chính hắn tối đó vì sợ cậu ngại nên chủ động trãi đệm ngủ dưới đất để rồi sáng hôm sau bị cảm lạnh.
Điểu đó khiến Diệp Thanh An cảm thấy ái náy rất lâu.
Khoảng thời gian sau đó diễn ra rất bình thường, hai người vẫn như thời thanh xuân quan hệ gần gũi mỗi tối Lăng Thần dù bận nhiều việc vẫn chi ra một chút thời gian cùng Diệp Thanh An chơi game.
Mỗi khi đi công tác về hắn đều không quên mua một phần quà về đưa cho cậu.
Thiên tính của Omega vốn đã ỷ lại vào Alpha. Tiếp xúc với nhau khoảng thời gian dài lại được Lăng Thần vô cùng bao dung. Diệp Thanh An cũng không biết từ khi nào tình bạn của mình đã biến chất.
Chỉ cần tiến lại gần Lăng Thần trái tim cậu lại bất giác đập mạnh. Diệp Thanh An đã rất sợ khi Lăng Thần biết được chuyện này sẽ đâm ra chán ghét cậu nên cậu quyết định im lặng và tỏ vẻ bình thường.
Chỉ như vậy mới có thể níu giữ một chút tình bạn mỏng manh này.
Hôm đó là một ngày chủ nhật Diệp Thanh An không có việc gì làm nhưng lại tỉnh dậy từ khá sớm, cậu đi xuống bếp muốn pha cho mình một cốc sữa lúc đi ngang qua thư phòng thì nhìn thấy Lăng Thần đang ngồi làm việc, cậu hơi đau lòng lúc đi lên thì mang theo cà phê vào phòng cho hắn.
Cửa thư phòng chỉ khép hờ nhưng Diệp Thanh An cũng không trực tiếp vào mà thò đầu vào trong hỏi: "Tớ vào được không?"
"Vào đi!". Lăng Thần khẽ nhíu mày, xoa xoa trán.
Diệp Thanh An bưng theo cà phê đã pha sẵn đang tỏa hương thơm ngào ngạt đi vào: "Uống chút cho tỉnh người, công việc rất nhiều sao?"
Lăng Thần nhận li cà phê nói cảm ơn một tiếng: "Dạo gần đây tôi đang định đầu tư vào ngành giải trí. Đang muốn thu mua một công ty nên lượng công việc khá nhiều."
Diệp Thanh An cũng không quá quan tâm đến mấy việc kinh doanh này, nói đúng hơn là dù có quan tâm cậu cũng không hiểu chỉ có thể gật đầu: "Vậy cậu làm việc đi rồi tranh thủ nghỉ ngơi để lát tớ chuẩn bị bữa sáng cho cậu."
Lăng Thần ừ một tiếng. Diệp Thanh An xoay người đi lên lầu.
Trong thư phòng Lăng Thần ngồi nhìn tách cà phê còn đang bốc một dòng khói nhạt nhòa, khóe miệng khẽ cong lên cười một tiếng.
"Diệp Thanh An à... 'Bạn tốt' của tôi... Đến lúc kết thúc rồi. Đành ủy khuất cho cậu vậy."
Mấy hôm sau Lăng Thần lại nói với Diệp Thanh An chuẩn bị đến Diệp gia thăm cha Diệp một chuyến, sẵn tiện Lăng Thần cũng có chuyện muốn nói với ông ta.
Diệp Thanh An tất nhiên là không nghi ngờ gì vội vàng chuẩn bị.
Diệp Thanh An là con trai cả của Diệp Bình - gia chủ Diệp gia và con gái độc nhất của nhà họ Giang - Giang Vân. Chỉ là hai người họ kết hôn chính trị, sau khi kết hôn Diệp Bình muốn Giang Vân ngoan ngoãn ở nhà chăm con muốn bà đưa lại cổ phần trên tay cho ông ta, nhưng Giang Vân từ nhỏ đã là con nhà tướng lại là một Alpha tính tình rất mạnh mẽ sau có thể chấp nhận thế là hai người li hôn.
Giang Vân không sống tại tinh cầu Uranus này, Giang gia tọa lạc tại Liên Bang Mẫu Hệ là một trong nhất gia tộc quyền quý nhất ở nơi đó, ông ngoại của Diệp Thanh An từng giữ chức vị nguyên soái cũng chính vì vậy mà Diệp Thanh An mới có mơ ước được làm quân nhân như vậy.
Chỉ là Diệp Thanh An lại phân hóa làm Omega, mẹ cậu cũng không muốn cậu rơi vào nguy hiểm thế là Diệp Thanh An phải sống cùng với cha của mình.
Chẳng bao lâu Diệp Bình đã cưới về một vị phu nhân khác, cho tới hiện tại bà ta đã sinh cho Diệp Bình một nam Alpha và một nữ Omega rất xinh đẹp. Trong cái nhà đó Diệp Thanh An bỗng nhiên trở nên rất dư thừa.
Cũng may hiện tại cậu đã có một căn nhà dành riêng cho mình.
Chuẩn bị xong xuôi, Diệp Thanh An cùng Lăng Thần đi đến Diệp gia, chỉ là lúc tới nơi Diệp Bình lại không có nhà, mẹ kế cùng em gái đã đi mua sắm chỉ có Diệp Tuấn Khải - em trai cùng cha khác mẹ của Diệp Thanh An là ở nhà.
Lăng Thần cười khổ một tiếng nói với Diệp Thanh An: "Tôi quên mất báo cho cha cậu một tiếng."
Diệp Thanh An chỉ thờ dài một hơi cùng Lăng Thần vào nhà ngồi nghĩ một lát rồi lại trở về. Diệp Tuấn Khải bình thường ít giao tiếp, thấy vậy mặc kệ Diệp Thanh An đi vào phòng ngủ trưa.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lăng Thần nói với Diệp Thanh An: "Đợi tôi đi vệ sinh một chút cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi ngồi xe có lẽ đã mệt rồi."
Diệp Thanh An gật đầu yên lặng ngồi nghỉ ngơi.
Lăng Thần nói là đi vệ sinh nhưng thực chất lại đi về phía thư phòng, thành công lấy được thứ mình muốn Lăng Thần mới đi xuống cùng Diệp Thanh An trở về.
Hôm sau Diệp Bình tá hỏa khi phát hiện tài liệu mật của công ty mình đã bị tiết lộ ra bên ngoài, cổ phiếu công ty bắt đầu rớt giá trầm trọng, sau khi biết được tin tức Diệp Thanh An vội vã chạy đến công ty của Lăng Thần nhờ trợ giúp.
Chỉ là khi cửa phòng mở ra cả người Diệp Thanh An dường như chết lặng.
Bên bàn làm việc một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ghé sát vào người Lăng Thần, tay hắn thì choàng qua eo cô ta, hành động vô cùng thân mật.
Diệp Thanh An gần như không còn cản được chính mình. Cậu đi tới mạnh mẽ tách hai người ra rồi nhìn Lăng Thần, sắc mặt cậu tái nhợt: "Cậu đang làm gì?"
Lăng Thần vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nói với Diệp Thanh An: "Giới thiệu với cậu cô ấy là Ngoãn Bích Dao hiện tại đang là người yêu của tôi."
Diệp Thanh An tức đến bật cười: "Người yêu? Vậy anh để Diệp Thanh An tôi ở chổ nào?"
Lăng Thần cười khẽ, vẻ mặt vô cùng xem thường: "Diệp Thanh An à, chính cậu cũng phải biết chổ đứng của cậu là ở đâu chứ?"
Diệp Thanh An giật mình sau đó lại hít sâu mới hơi. Hôm nay cậu đến đây không phải để cãi lộn với hắn.
Diệp Thanh An nói: "Không nói nữa, Lăng Thần cậu có thể đưa tay giúp Diệp gia được hay không? Công ty ba tôi bị người hãm hại sắp phá sản rồi."
Lăng Thần ngã lưng dựa vào ghế nhìn Diệp Thanh An như đang nhìn một thằng ngốc: "Tôi không giúp được."
Diệp Thanh An nóng nảy: "Tại sao chứ?"
Lăng Thần cười cợt: "Bởi vì Diệp gia tồn tại rất chắng đường phát triển của Lăng gia nha."
Một câu vừa nói ra cả người Diệp Thanh An đều không phản ứng kịp: "Cái gì?"
_____________________
Tui lại ngồi đây và hóng bình luận đây. Nếu hôm nay chương này được 50 like tối này 0h tui đăng chương kế tiếp nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play