Tại sân bay
Quốc Tế thuộc quản lí của thành phố “Tân Hải” thuộc tỉnh “Giang Bình”, một
trong 15 khu vực thuộc bộ phận lãnh địa của “Ám Châu”.
Từ trên chiếc
máy bay tư nhân vừa từ từ hạ cánh, chàng trai có khuôn mặt sắc xảo, tuấn tú với
thân hình hoàn mĩ từ đầu đến chân và chiếc chiều cao 1m87. Anh mặc trên mình một
chiếc áo len cao cổ màu trắng phối với chiếc quần dài màu đen và khoác trên
mình chiếc áo khoác dài, khan choàng cổ trông vô cùng trẻ trung và hiện đại.
Theo sau anh
ta còn 1 người với thân hình vạm vỡ, để kiểu tóc ngắn màu hạt dẻ và một chàng
trai trẻ có dáng vẻ thư sinh, thanh lịch khi đeo một chiếc kính tròn, mái tóc
dài qua hông màu bạc.
3 người họ đều
là an hem tốt, là người bạn tri kỉ của nhau và có thân phận vô cùng cao quý.
Ví dụ như
người đứng đầu mang họ Thẩm, tên Thiên bí danh là Satan, người đứng đầu tổ chức
“Devil's Law” có hàng trăm nghìn sát thủ và lính đánh thuê mạnh mẽ, thông thạo
mọi loại vũ khí, phương tiện và có quy chế hoạt động ở nước ngoài.
Người bên phải
anh là người đàn ông cao to vạm vỡ có tên là Mạn Lâm, có bí danh là Devil, tuy
chỉ mới 25 nhưng có thực lực vượt trội mọi lứa tuổi, là cao thủ võ thuật có
thiên phú mạnh mẽ.
Người bên
trái Thẩm Thiên là quân sư có đầu óc nhanh nhạy, trí nhớ tốt, thực lực vô cùng
mạnh mẽ cũng chẳng phải hạng tôm tép dễ dây vào. Anh ta họ Bạch, thường được gọi
là Bạch Tiên Sinh.
Họ vừa xuống
máy bay, một chiếc Audi8 đã đỗ ngay trước mắt bọn họ.
Người vừa bước
xuống từ chiếc xe sang trọng là một người phụ nữ có ngoại hình trẻ trung, mái
tóc dài và có phần xoăn song ở đuôi. Cô ấy mặc một chiếc váy ôm sát người màu
đên để lộ ra đường cong hoàn mĩ.
Cô kiêu ngạo
bước xuống, nói:
“Về rồi? Bố
nói tôi đến đón anh.”
Cô ta là Hạ
Tử Tinh, là vợ của Thẩm Thiên. 7 năm trước họ vừa kết hôn anh đã bỏ nhà mà rời
đi, 7 năm sau lại quay trở lại, cô ta ghét anh bằng chết nhưng anh cũng là cái
bia đỡ đạn duy nhất của cô.
Thẩm Thiên rất
yêu người vợ này của anh, mặc dù bị vợ nói một lời lạnh nhạt vậy nhưng anh vẫn
rất vui, anh nở một nụ cưởi ấm áp, đôi mắt đầy bi thương nói:
“Ừ, về rồi!”
Thấy anh vẫn
tươi cười khi bị mình đối xử lạnh nhạt như vậy, cô cũng thoáng ngạc nhiên.
Nhưng cũng chỉ là thoáng ngạc nhiên, 2 giây sau cô liền quay người đi vào trong
xe ngồi trực ở đấy, lạnh nhạt nói:
“Lên xe mau
đi.”
Nghe được lời
này, Thẩm Thiên chẫm rãi đi về phía chiếc xe, Mạn Lâm và Bạch Tiên Sinh đang có
ý định đi theo liền bị anh ngăn lại.
“Không cần
đâu, hai người tùy ý chọn một biệt thự mà sống. Mà nếu muốn thay đổi ý định,
cũng không cần ở lại đây với tôi mãi mãi đâu, hai người cũng có thể về lại tổ
chức đấy!”
Thấy Thẩm
Thiên nói như vậy, hai người lập tức lắc đầu lia lịa, đồng thanh đáp:
“Mạng của
chúng em là anh Thiên ban chỏ, có chết cũng muốn theo anh đến mọi nơi.”
Thấy hai người
bạn mình kiên định như vậy, Thẩm Thiên cũng chẳng nói gì chỉ thở dài một hơi rồi
rời đi:
“Thoải mái lựa
nhà nhé!”
Nói xong câu
nói đó thì anh cũng lên xe, nhanh chóng rời đi cùng với vợ của mình.
Khi chiếc xe
đã đi xa khỏi tầm mắt của họ, hai người mới thở dài rồi quay sang nhìn nhau
không nói nửa lời. Đúng lúc này,, hai nguoiiwf vừa định rời đi đẫ có hai cô gái
chạy lại bắt chuyện:
“Hai anh
chàng trẻ trung này, xin chào. Tôi là Giang Minh Anh, người nhà họ Giang. Người
bên cạnh tôi là Giang Niên, em gái của tôi. Có muốn làm quen với nhau không?”
Cố gái này
có ngoại hình xinh đẹp, cô ta cười tươi rồi đưa tay về phía hai người muốn bắt
tay.
Dù không biết
cô ta là ai, tính cách thế nào nhưng từ lời nói của cô ta, hai người cũng nhận
ra cô ta đang cố ý khoe mẽ thân phận với mình.
Dù chẳng biết
nhà họ Giang là thế nào nhưng thấy cô ta vênh váo thế này, thể nào cũng là một
gia tộc đứng đầu nhưng họ không thèm màng tời.
Gia tộc đứng
đầu một tỉnh lẻ chẳng qua cũng chỉ giống như là một hạt cát, họ chẳng thèm xem
vào mắt.
Hai người họ
lạnh nhạt đáp:
“Ờ”
Rồi nhanh
chóng lướt qua họ.
Cô gái thấy
mình có ngoại hình đẹp, đã cố tình khoe mẽ với họ rằng gia tộc của mình là một
ggia tộc đứng đầu rời mà hai tên này lại không thèm màng tới.
Cô gái tên
Giang Niên ở bên cạnh cũng chỉ là cô em gái của cô gái tên Giang Minh Anh.
Giang Minh Anh là con gái của người thừa kế nhà họ Giang giàu nhất Tân Hải, lại
sắp được gả vào nhà giàu ở tỉnh lân cận còn cô gái tên Giang Niên đó chỉ là một
đứa con riêng của chủ nhánh ba nhà họ Giang nên đang có ý nịnh hót. Thấy Giang
Minh Anh đang tức giận, cô ta liền nhận ra thời cơ, vội vàng chỉ tay về phía
hai người Man – Bạch, lớn tiếng quát:
“Hai thằng
trai bao kia, hai chúng mày biết chij tao là ai không hả? Chị tao là con gái của
người thừa kế gia tộc họ Giang, gia tộc giàu nhất Tân Hải này, mày lại giám ngó
lơ chị tao? Mày có tin…”
Cô gái chành
chọe đó chưa kịp nói xong, liền bị Bạch Tiên Sinh ngắt lời:
“Thì sao
nào? Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Thấy hán thờ
ơ như vậy, cô ta thẹn quá hóa giận, tức giận một hồi rồi nhìn hai người này giống
như một người từ ngoài đi vào tỉnh có lẽ vẫn chưa biết sự lợi hại của nhà họ
Giang. Cô ta liền đắc ý nói:
“Hừ, các người
có lẽ vẫn chưa biết sự lợi hại của nhà họ Giang? Nhân lúc chị của tôi còn chưa
nổi nóng, nhanh chóng quỳ xuống và xin lỗi chị ấy sau đó lên giường với chị ấy
một đêm thì có lẽ chị ấy còn bỏ qua cho hai người.”
Hai người Bạch
Tiên Sinh và Mạn Lâm nhìn cô ta chư một con điên đang nổi khùng, lạnh nhạt bỏ
đi không thèm so đo với họ.
Thấy hai người
tiếp tục ngó lơ lời của mình nói, cô ta liền tức giận, đang định rống lên thì bị
Giang Minh Anh ngăn lại, cô ta còn tường Giang Minh Anh đang định khuyên bảo,
trọng dụng cô ta liền hạ hỏa, quay sang đang định nịnh hót mấy lời liền bị
Giang Minh Anh hạ cho một bạt tai lớn.
“Chát”
Tiếng vả
vang rộng cả khu đường, Bạch Tiên Sinh và Mạn Lâm thấy tò mò liền quay đầu lại
ý muốn xem náo nhiệt.
Tuy nhiên, họ
vừa định quay lại liền nhìn thấy Giang Minh Anh kéo lấy tóc của Giang Niên vẫn
đang ngỡ ngàng ôm bên má trái đỏ ửng, in dấu một bạt tai của Giang Minh Anh.
Hai người thấy
vậy liền mất hứng, quay đầu lên một chiếc taxi rồi đi tới một công ty bất động
sản để mua nhà.
Lúc này, ở
trên xe của hai chị em nhà họ Giang, Giang Niên lúc này mới hoàn hồn liền ấm ức
quay sang chị gái dò hỏi:
“Chị… Chị,
sao chị lại đánh em?”’
Giang Minh
ANh nghe vậy liền trừng mắt nhìn Giang Niên nói:
“Mày có bị
ngu không hả? Chuyện mất mặt như vậy mà dám nói ở chốn đông người? Hơn nữa, mày
không thấy dáng vẻ của hai người đó không giống như người thường sao hả? Không
biết chừng họ là con nhà quyền thế muốn tới nơi này thống nhất các tỉnh phụ thuộc
đấy! Con ngu.”
Cô vừa xả hết
một cục tức trên người liền có tiếng điện thoại reo lên, thấy người gọi đến là
hôn phu của mình, Mạnh Thiên Kiêu, cô liền đổi thái độ:
“Chồng à, chồng
gọi người ta có chuyện gì thế? Người ta đang đi mua sắm với em họ đây, mới thấy
có chiếc…”
Cô ta chưa
nói xong, Mạnh Thiên Kiêu liền giận dữ quát lớn lên từ đầu dây bên kia:
“Mẹ kiếp,
Giang Minh Anh, thứ đàn bà ti tiện nhà cô còn giám gọi tôi là chồng à? Tôi
không có loại vợ như cô.”
Mạnh Thiên
Kiêu nói xong liền lập tức tắtt máy, lúc này hai cô gái vẫn không hay chuyện gì
cho tới khi họ lên mạng đọc được tin tức mới nhất ngày và phát hiện ra đã có người quay clip Giang Niên và cô gây
náo loạn trên đường phố với tiêu đề “Giang Minh Anh, con gái duy nhất của người
thừa kế nhà họ Giang giàu nhất Tân Hải chua ngoa ra tay tát em họ mình khi đã
vô tình tiết lộ ra cô có ý muốn gạ trai giữa đường lớn trước của sân bay quốc tế”
Lướt xuống
phần bình luận, hàng ngàn câu mắng chửi, sỉ nhục, lăng mạ cô được tuôn ra hàng
loạt:
“U là trời,
bình thường thấy cô ta hiền hiền. Tôi cứ nghĩ cô ta là một cô gái thục nữ, nào
ngờ là một con nai vàng ngơ ngác?”
“Tài tử nhà
họ Mạnh bị cắm sừng?”
“Mũ xanh của
tài tử chắc xuyên ra cả đến sao hỏa rồi đấy nhỉ?! Haha!”
Ngay sau đó,
hàng loạt video liên tục đạt tab thịnh hành có nội dung người lớn xuất hiện, nữ
chính trong những video đó đều là Giang Minh Anh mà các nam chính ở những video
đó nào là nghệ sĩ, ca sĩ hàng triệu fans, các ông to cậu lớn rồi người nào, kiểu
dáng nào cũng có.
Chỉ sau 20’,
gương mặt của Giang Minh Anh đã nổi như cồn.
Lúc này, vẫn
trên một chiếc xe taxi khác, một người đàn ông tuấn tú đang ngồi vắt chéo chân,
trên đùi là một chiếc laptop. Bên cạnh anh là một người đàn ông vạm vỡ đang
nhìn ra phía ngoài cửa sổ:
“Anh Bạch,
chọc vào anh đúng là hành động kích hoạt bom hẹn giờ mà, haha!”
Hai người họ
không phải ai khác mà chính là Bạch Tiên Sinh và Mạn Lâm.
Bạch Tiên
Sinh với ánh mắt nguy hiểm, nụ cười ác ma mở miệng đáp lại lời nói châm chọc của
Mạn Lâm:
“Lần đầu
tiên có người dám nói tôi là trai bao.”
Đúng lúc
này, tại một căn biệt thư có giá trị khác, cả nhà 8 người đang ăn cớm ngon
lành.
Trên bàn ăn,
người ngồi ở vị trí đầu tiên là Hạ Trí Minh, bố của Hạ Tử Tinh đang vô cùng vui
vẻ.
Ngồi bên phải
ông ta là Dương Triết, chồng của chị lớn Hạ Tử Tinh.
Ngồi bên
trái là Thẩm Thiên, bên cạnh anh còn có vợ của anh, Hạ Tử Tinh còn có em út của
cô, Hạ Tử Nguyệt, 16 tuổi.
Ngồi đối diện
với Hạ Tử Tinh là chị lớn của cô, Hạ Tử Tuyết đang mang chiếc bụng lớn. Ngồi cạnh
Hạ Tử Tuyết là Dương Phong, cậu con trai lớn 10 tuổi của cô.
Cả nhà đang
ăn cơm vô cùng vui vẻ thì tv phát đến tin tức hot trong ngày của Giang Minh
Anh.
“Ôi trời,
đây là cô tiểu thư đanh đá mà mấy hôm trước còn ra mặt với bố đây mà, sao lại
thành thế này rồi?”
Hạ Trí Minh
cười ha hả, mỉa mai nói.
Hạ Tử Tuyết
chê bai nói:
“Con nghe
nói chồng sắp cưới của cô ta là Mạnh Thiên Kiêu của nhà họ Mạnh, một trong 3
gia tộc đứng đầu tỉnh Giang Bình ta đấy. Chắc nhà họ Giang này sắp tàn rồi!”
Dương Triết
bình phẩm:
“Con còn
đang định hợp tác với họ, ấy vậy mà…”
Hạ Trí Minh
vội lảng sang chuyện khác, quay về phía Hạ Tử Tinh đang chăm chú ăn cơm:
“À, đùng rồi
Tử Tinh. Nhắc đến chuyện hợp tác bố mới nhớ, con với tổng giám đốc Trần của tập
đoàn Trần thị bàn đến đâu rồi? Họ có ý định gì chưa con?”
Hạ Tử Tinh
nghe bố hỏi vậy thì mặt ỉu xìu, lắc cái đầu:
“Vẫn chưa bố
ạ, con đã liên lạc được với trợ lý của ông ta vào hơn một tuần trước, vẫn chưa
thấy…”
Đúng lúc
này, điện thoại của cô reo liên khiến cho mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú vào cô.
Nhìn vào màn
hình điện thoại, cô vui vẻ thốt lên:
“Là trợ lý của
Trần Tổng”
Cô liền vội
mở loa ngoài cho mọi người đang hiếu kỳ cùng nghe, phía đầu dây bên có một giọng
nói biến thái vang lên:
“Hạ Tử Tinh
tiểu thư phải không? Tôi là Trần Kim Loan, tổng giám đốc của tập đoàn Trần Thị.”
Hạ Tử Tinh
nhanh chóng đáp lại với thái độ cực kỳ khách sáo:
“Vâng, chào
Trần Tổng. Nghe danh đã lâu. Tôi là Hạ Tử Tinh, chủ tịch của tập đoàn ‘Hạ Tử’.”
Tên kia ngạo
nghễ nói:
“Biết rồi,
biết rồi. Không cần phải nói, tôi nghe trợ lý nói cô muốn bàn chuyện đầu tư vào
dự án khu đô thị của tập đoàn cô?”
Hắn ta nói
mà chẳng hề cho Hạ Tử Tinh chút mặt múi nào, lúc này cô cũng đã giận đến run
người. Người nhà cô chỉ hận chẳng thể trực tiếp xé xác hắn.
Lúc này, Thẩm
Thiên vốn đang nghiêm túc ăn cơm, chưa từng mở miệng liền để đôi bát đũa xuống
phát ra tiếng động vô cùng lớn khiến mọi người giật mình.
Thẩm Thiên
lúc này cũng đã quay sang chăm chú nghe điện thoại của Hạ Tử Tinh với Trần Kim
Loan vì anh đã nhận ra điều kì lạ.
Mọi người ở
đây cũng chẳng phải kẻ ngu, làm sao không đoán ra được ý đồ của tên này? Ai nấy
đều cảm nhận được ánh mắt khác thường của anh nhìn đến chiếc điện thoại màm Hạ
Tử Tinh đang cầm với ánh mắt vô cùng khác lạ, dường như có thể khiến chiếc điện
thoại nổ tung bất cứ lúc nào. Ai nấy ở trong phòng đều im ngắt trước cái nhìn của
Thẩm Thiên, họ cảm thấy toàn thân như bị rơi vào hố bang, không thể nào thoát
ra cho đến khi Dương Phong cười khổ nói:
“Chú à, bình
tĩnh. Chú ghen thì để một chút cháu đi học thêm đã, cháu sắp không chịu nổi cái
nhìn của cái nhìn của chú rồi đây này!”
Thẩm Thiên
lúc này mới bình tĩnh lại, khoanh tay dựa vào ghế, ngó sang Hạ Tử Tinh đang nặng
nề chuẩn bị tiếp lời:
“Vâng, ý của
Trần Tổng thế nào?”
Tên kia cười
ha hả nói:
“Được, tôi
cho cô một cơ hội. 12h đêm nay tới khách sạn Hoàng Kim bàn chuyện hợp tác, nếu
không thì đừng mong cơ hội nào khác.”
Hắn nói xong
thì lập tức tắt máy, không để cho Hạ Tử Tinh cơ hội trả lời.
Lúc này,
khuôn mặt cô tối sầm lại trông vô cùng khó coi.
Hạ Triết
Minh nhanh chóng nhận ra thái độ của con gái, vội an ủi nói:
“Con gái à,
thật ra nếu con không có hứng thú cũng không sao. Chúng ta vẫn còn nhiều đối
tác nữa mà?”
Bấy giờ, Hạ
Tử Tinh nghe vậy cũng bớt lại dáng vẻ hồi nãy vì cảm thấy ấm lòng vô cùng nhưng
cô đang run rẩy. Đôi mắt đẹp đã ngấm lệ, nặng nề nói:
“Họ, họ… Họ
từ chối hết rồi… ạ!”
Hạ Triết
Minh lúc này cảm thấy lòng vô cùng nặng nề vì đây là ước mơ cả đời của ông ta,
ông cứ nghĩ bị đuổi ra khỏi Hạ gia là vô cùng xui xẻo nhưng vẫn vô cùng lạc vì
vẫn còn ba cô công chúa mà mình yêu thương ở bên lại có các con tài giỏi, con rể
tài năng thành lập được một tập đoàn Hạ Tử là ước mơ đã được hoàn thành một nửa.
Nào ngờ đối tác lại ra cho ông ta một lựa chọn khó khăn như vậy. Một bên là ước
mơ cả đời, một bên là cô con gái của mình.
Ông thoáng
do dự một hồi rồi lắc đầu, cười khổ một cái, gắp thức ăn đưa qua bát của con
gái và an ủi:
“Thật ra thì
năm nay chưa xây được thì vẫn còn năm sau mà, chúng ta còn nhiều thời gian lắm
đấy con.”
Hạ Tử Tinh cố
gắng nuốt trôi một miếng cơm nhưng đến cuối cùng vẫn nôn hết ra.
Thấy em gái
đau lòng như vậy, chị gái cũng xót vô cùng liền nói:
“Tử Tỉnh, đừng
lo lắng. Tiền tiết kiệm của vợ chồng chị vận còn một chút, với lại chị cũng có
mấy người bạn có điều kiện, để chị hỏi thử.”
Em gái cũng
lo lắng nói:
“Chị, không
sao đâu mà…”
Vốn dĩ, cô
đau lòng như vậy là vì đây không phải ước mơ của riêng bố cô. Năm cô tám tuổi,
bố cô đã có cơ hội để thực hiện ước mơ này nhưng chỉ vì cô bị bệnh nặng, phải
tiêu hết số tiền bố tích góp, còn vì vậy mà bố cô bị lỡ mất một ông lớn có ý đối
với dự án khu đô thị này. Kể từ sau khi biết chuyện, cô đã thề là phải thực hiện
bằng được dự án này, giúp bố thực hiện ước mơ nên ngày đêm cô chăm chỉ học tập.
Năm cô học đại học năm nhất đã cùng với anh rể và chị gái lớn thành lập tập
đoàn. Vì sự hưng thịnh của tập đoàn, vì mục đích là xây dựng khu đô thị cô đã
nnoox lực không ngừng. Hơn một tháng trước cô vốn đã có ý định tiến hành thực
hiện dự án, cô đang có kỳ vọng rất nhiều vào dự án nên thấy thất vọng khi chẳng
thể làm được gì cũng phải thôi.
Thấy vợ đau
lòng như vậy, Thẩm Thiên cũng không nỡ. Từ trong ví rút ra một tấm thẻ ngân
hàng làm từ vàng chói lóa, đặt xuống bàn rồi di đến trước mặt người con gái
đang khóc lóc:
“200 tỷ, có
đủ không?”
Cả nhà đang
bối rối thì nghe được câu nói này của Thẩm Thiên liền quay sang nhìn anh.
Hạ Tử Tinh
cũng nước mắt nước mũi cũng ngạc nhiên nhìn chiếc thẻ rồi nhìn người đàn ông
trước mặt mình.
Cô run rẩy
vì ngạc nhiên, cứ ngỡ mình ngghe lầm, liền tiếp tục quay sang nhìn Thẩm Thiên
nói:
“Anh… Anh nói
gì?”
Thẩm Thiên
thấy vậy liền thu tay về, tiếp tục vừa mở ví tìm thêm chiếc thẻ nữa vừa nói:
“Anh nói anh
đầu tư 200 tỷ cho em, có đủ không? Không đủ thì…”
Đúng lúc anh
đang định rút thêm chiếc thẻ vàng khác đưa cho cô thì Hạ Tử Tinh lập tức đứng dậy
vì phấn khích:
“Đủ, đủ chứ.”
Thấy cô phấn
khích như vậy, anh rất ngạc nhiên rồi nhìn lướt qua mọi người, ai nấy đều đang
mắt chữu o mồm chữ a. Thậm chí, có mấy người đang cầm đôi đũa trên tay liền rơi
xuống bàn. Hai tiếng “Lách cách” “Lách cách” đã đánh vỡ bầu không khí này.
Mọi người ngạc
nhiên cũng phải thôi vì 7 năm trước, anh vẫn chỉ là một tên vô dụng. Chính vì 7
năm trước, vì một lần tình cờ mà anh và Hạ Tử Tinh xảy ra tình một đêm với nhau
nên cả nhà cô mới bị đuổi ra khỏi gia tộc, anh cũng phải ở rể nhà họ. Chỉ ở được
hơn hai tháng, anh liền biệt tăm biệt tích đi làm ở xa. Nào ngờ, chỉ mới bảy
năm không gặp mà anh đã có thể tùy tiện rút ra 200 tỷ, đủ để mua cả một gia tộc
đứng đầu tỉnh này ấy chứ.
Hạ Tử Tinh vội
hoàng hồn, nhận ra mới nãy mình đã quá kích động, cả nhà vẫn đang chăm chú nhìn
vào vợ chồng họ.
Đến cả Thẩm
Thiên cũng đang nhìn cô với anh mắt ngạc nhiên. Cô vội vàng hỏi:
“200 tỷ này,
anh lấy từ đâu ra thế?!”
Thẩm Thiên
cũng hết im lặng vội cất ví và thản nhiên nói:
“7 năm trước,
chồng em nói là rời bỏ quê hương đi làm ở xa còn gì? Chẳng lẽ đi làm 7 năm cũng
không thể rút ra được mấy đồng lẻ hay sao chứ?!”
Dương Triết
ngạc nhieenn hỏi:
“Chú đi làm
cái gì thế? 7 năm đi xa, về nhà cái lấy ra 200 tỷ mà chú nói là tiền lẻ? Làm được
nhiều như vậy, sao chú không mách anh? Anh cũng muốn kiếm tí trác đấy”
Thẩm Thiên
cười cười nói:
“Em bán mạng
ở nước ngoài kiếm về đấy, anh đi không? Thằng bạn em ở nước ngoài nói vẫn đanng
thiếu slot đấy, chỉ cần kí vào giấy sinh tử, làm đến 5 năm liền có tiền cầm về
nhà, muốn làm thêm cũng có thể kí thêm.”
Dương Triết
cười khổ:
“Chú là
thanh niên trai tráng khỏe mạnh, vóc dáng khỏe nên thích làm liều ấy chứ còn
anh vóc dáng yếu ớt thế này, ngoài cái óc kinh doanh tốt ra thì không dám liều
đến cái mạng đâu vì anh vẫn còn 3 mồm ăn kìa.”
Thẩm Thiên lắc
đầu cười cười, nói:
“Thế thì chịu
thôi!”
Cả nhà nghe
được chàng thanh niên trẻ 20 tuổi năm nào vì muốn để vợ có cuộc sống tốt, liều
mình kí vào khế ước sinh tử mà bán mạng nơi đất người. Người nào người nấy đều
thấy thương tiếc anh đến cực độ.
Lúc này, có
lẽ không ai để ý Hạ Tử Tinh, mục tiêu cả đời của chàng thanh niên liều mạng ấy
đang hoe hoe đỏ mắt, khuôn mặt nóng bừng, trong tận đáy lòng cô chỉ cảm thấy
thương người đàn ông này, cô chỉ cảm thấy áy náy khi nghĩ lại những lời nói lạnh
lẽo vừa rồi ở sân bay. Người đàn ông vừa vung tay liền có thể lấy ra 200 tỷ thì
thế giới này có mấy ai? Phụ nữ trên thế gian có lẽ phải xếp hàng từ đây đến hết
một vòng trái đất muốn theo đuổi anh ấy chứ. Ấy thế mà anh ta lại chỉ nghĩ đến
một mình cô, cực khổ vì cô 7 năm trời mà về nhà bị vợ nói mấy lời lạnh lẽo ấy,
không chút quan tâm nào. Người đàn ông nào nói không cảm thấy buồn lòng thì chỉ
có điêu.
Cô lúc này
đã nhận ra bản thân cứ đơ ra, nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt liền hai má
đỏ bừng bừng vì xấu hổ, vội vàng lảng sang chuyện khác.
Cô thò tay
lên lấy tấm thẻ cất vội vào túi, xấu hổ nói:
“Thế cái này
là của em rồi đấy nhé!”
Cả nhà thấy
cô đáng yêu như vậy liền cười ha hả.
Tầm 13h chiều,
cả nhà cũng đã ăn cơm xong, Hạ Tử Tinh đang rửa bát dưới bếp thì thấy cô em gái
Hạ Tử Nguyệt rón rén đi đến bên cạnh, cười hì hì nói:
“Chị yêu của
em ơi~”
Hạ Tử Tinh
nghe em gái nói vậy, quay sang mỉa mai nói:
“Gì? Ngày
thường có thấy em gái gọi chị như thế đâu?!”
Cô em tinh
nghịch mở ngay chiếc túi chị để ở bên cạnh, thò tay vào cầm lấy chiếc thẻ trên
tay, hai mắt sáng bừng như tìm được kho báu, cô khẽ nói nhỏ:
“Chị à, em
chưa cầm vào thẻ vàng của ngân hàng thế giới bao giờ. Cho em mượn xem thử chút
nhé?!”
Từ ngoài cửa,
Hạ Tử Tuyết cười cười đi đến chỗ hai chị em trò chuyện nói:
“Đừng nói là
em, ngay cả mấy chủ gia tộc đứng đầu của tỉnh mình cũng không có tư cách nhìn
thấy tấm thẻ ấy ở ngoài đời dù chỉ một lần thôi đâu, nếu chúng ta không phải từng
ở trong nhà họ Hạ có vị trí thứ tám trong mười gia tộc đứng đầu tỉnh thì cũng
chưa chắc đã biết tới tấm thẻ này ấy chứ!”
Hạ Tử Tinh
thấy chị mình xuống liền hỏi:
“Chị lấy gì
thế? Để em lấy cho nè, sắp sinh rồi, cẩn thận một chút vẫn hơn.”
“Không cần
đâu, chị chỉ lấy bình nước cho thằng Phong mang đi học thôi!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play