Quán bar Thiên Thần, tầng ba.
“Chuyện ở khu Đông Anh đã giải quyết xong rồi?”
Duẫn Khải Trạch nhàm chán rót rượu, bắt đầu đi vào nói chuyện chính.
Lâm Thu Thạch thu lại dáng vẻ cười đùa, gật đầu: “Đã liên lạc rồi, lần này tôi sẽ cho lão già đó một cái tay của đàn em ông ta, xem xem còn cứng được đến đâu.”
“Cẩn thận một chút, đừng để phía trên tóm được.”
“Cậu yên tâm đi, chỗ Nhị gia bên đó uy tín lắm, ra tay cũng sạch sẽ, chắc chắn không có vấn đề, hơn nữa ba của Thế Lập còn là cục trưởng, nói trước với ông ấy vài câu là được.”
Mảnh đất Đông Anh đó Duẫn Khải Trạch từ đầu đã nhắm trúng, dù bên ngoài có vẻ cằn cỗi, nhưng bên trong cất giấu vô số quặng mỏ tiềm năng.
Đáng tiếc, người sở hữu mảnh đất này lại không thức thời, ông ta biết được giá trị của mảnh đất liền trở mặt kì kèo đòi tăng giá. Duẫn Khải Trạch cũng hết cách, dù sao dự án khai thác khu Đông Anh cũng sắp được trình xuống, hắn phải nắm bắt thời cơ để ra tay.
Nếu ông ta không muốn ngon ngọt, vậy Duẫn Khải Trạch đành cho lão thấy máu trước.
Duẫn Khải Trạch ừ một tiếng, bàn tay thon dài cầm lấy ly rượu đưa bên môi. Dưới ánh đèn phòng, khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn chìm phân nửa vào trong bóng tối, lộ ra vài phần âm u.
Duẫn Khải Trạch, thiếu gia độc đinh của nhà họ Trạch, cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Long đứng đầu ở thành phố. Là một tay chơi gái nổi tiếng, cũng là một kẻ mưu mô chước quỷ ai nhắc đến cũng phải kiêng kị vài phần.
Hắn có thể dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ để thu thứ hắn muốn về tay.
Hai người trò chuyện thêm đôi câu, Lâm Thu Thạch nhận được tin nhắn, hắn cau mày nói.
“Tên Hàn Tranh kia cũng đang ở đây, hắn muốn mời cậu sang đó chơi một chút, hừ! Tên này chắc chắn cố tình lựa thời điểm để nịnh bợ cậu.”
Duẫn Khải Trạch nghe được cái tên này, đáy mắt lạnh xuống, trong giọng nói không mang theo chút phập phồng nào.
“Vậy thì qua đó xem đi, tôi cũng mỏi mắt trông chờ bản lĩnh của hắn như thế nào.”
.
Thanh Tiêu cho dù không tình nguyện thì cô vẫn bị ép lên tầng ba của quán tiếp rượu cho khách. Khi vừa mở cửa phòng 304, cô liền ôm mặt ho sặc sụa, bên trong khói thuốc mù mịt, rượu để ngổn ngang, những người phụ nữ đi theo bọn đàn ông này ngang nhiên ngồi lên đùi họ, bên dưới vạt váy là cánh tay màu lúa mạch đang luồn vào trong.
“Đến tiếp rượu đấy à? ”
Thanh Tiêu gian nan gật đầu.
“Uầy, dáng người khá thật.”
“Mông cũng cong, eo cũng nhỏ, lại đây một chút, để tôi sờ nào, sờ xong sẽ cho em tiền.”
Cũng không biết là ngôn ngữ ô uế của ai, vừa nghe vào tai đã khiến chân mày Thanh Tiêu giần giật.
Cô từ đầu đến cuối một mực im lặng, mở rượu rót cho từng người, nửa khuôn mặt bị che dưới mái tóc xòa xòa không nhìn rõ dung nhan. Người trong phòng ban đầu hiếu kì ghẹo cô nhưng sau đó họ bị cô làm ngơ, bắt đầu tỏ ra khó chịu, muốn làm khó người phục vụ nhỏ nhoi này.
“Cười một chút lên cho tôi xem nào, còn nữa, vén tóc lên cho tôi nhìn mặt.”
Thanh Tiêu một mực im lặng, tập trung làm công việc của mình, vừa xong đã lùi vài bước đứng bên ngoài.
Hành động này chính thức chọc giận họ.
“Sao đấy, cái thái độ gì đây, cô lên mặt với bọn tôi à?”
“Cười lên một chút thì chết sao, quản lí của cô dạy cô tiếp rượu như thế?”
“Nhớ, tuyệt đối không được đắc tội với những vị kia, nếu không cả tôi và cô, những người làm trong này đều khó sống, có hiểu không?”
Thanh Tiêu nhớ đến lời quản lí nói, cô mím môi, cúi đầu nói xin lỗi.
Sau đó cô bị một cánh tay lôi mạnh xuống, Thanh Tiêu ngã lên sô pha, một bàn tay xa lạ đưa đến sờ tóc cô, còn muốn chạm vào khuôn mặt cô vuốt ve. Cô vội vàng né sang một bên, hất mạnh cái tay kia, bật người rời khỏi sô pha.
Loảng xoảng.
Hàn Tranh vừa bị cô hất tay chính thức phát hỏa, hắn đẩy rượu từ trên bàn xuống hết, lớn giọng quát.
“Tình huống gì đây? Đã vào chỗ này rồi còn làm giá như thế? Cô có biết tôi đang là khách hàng không, còn dám lớn gan chống đối.”
Bạn bè của hắn nhìn thấy thế vội châm dầu vào lửa.
“Mẹ nó, bà ta đưa con nhỏ này lên đây làm gì, thái độ nhìn thôi đã phát bực.”
“Cô mau cút ra, gọi quản lí lên đây, ông đây muốn đổi người! Hôm nay cô dám chống lại bổn thiếu gia, vậy thì chuẩn bị ra khỏi đây mà không có một xu đi.”
Thanh Tiêu bị đẩy đến cửa, cô đứng thẳng tắp như một tượng đá, nhìn thì an tĩnh, nhưng ngón tay cô đã run rẩy từ lúc nào.
Cô cần công việc này, cô cần tiền.
Thanh Tiêu chật vật đi đến, khom người xuống.
“Tôi xin lỗi, xin anh đừng báo lại với quản lí.”
Hàn Tranh hất mặt, hắn ngồi xuống sô pha, lấy một ly rượu đổ lên ống quần của mình, cay nghiệt nói.
“Nếu không muốn tôi khiếu nại với cấp trên, nếu cô còn muốn cầm tiền của tôi, vậy thì bò đến đây liếm hết rượu trên ống quần tôi đi.”
Hắn ta rút trong người một xấp tiền ném thẳng vào mặt Thanh Tiêu, chúng va vào người cô, sau đó bay lả tả xuống đất, còn cô đứng khom người, hèn nhát chịu hết những lời sỉ nhục này.
Đau đớn làm sao.
“Mau, lại đây liếm hết cho tôi!”
“Liếm đi, liếm nhanh lên thì Hàn thiếu gia sẽ tha cho cô một mạng.”
Nắm đấm trong tay cô cuộn chặt, hai mắt đỏ hoe, cô trở thành vật tiêu khiển của những kẻ quý tộc như bọn họ.
Hệt như một con chó, bảo gì phải nghe nấy thì mới có thưởng, nhục nhã không ai bằng.
Thanh Tiêu biết bản thân không chống lại bọn họ nổi, cô chầm chầm nhích từng bước đến, phía sau thuộc hạ của Hàn Tranh đã nhanh chân đạp Thanh Tiêu một phát.
Cô chới với ngã xuống, hai chân bị thủy tinh vỡ cứa đến chảy máu, con người nhỏ bé quỳ dưới chân Hàn Tranh, như một kẻ tiện tì hèn mọn.
Nước mắt chua xót bỗng chốc chực trào ra, cô bị ấn đầu xuống.
“Qua đây.”
Khi khuôn mặt của cô sắp chạm vào ống quần Hàn Tranh, một âm thanh từ tính vang lên, phá hủy cục diện căng thẳng.
Thanh Tiêu ngẩng mặt lên, bấy giờ mới biết trong góc tối kia vẫn có người.
Hàn Tranh nghe được tiếng nói của Duẫn Khải Trạch, tưởng rằng hắn hứng thú với việc dạy dỗ này của hắn, liền vội vàng cười nịnh.
“Duẫn ca à, anh muốn…”
“Tôi không nói cậu, cô gái kia qua đây.”
“À, được được, cô…mau cút qua bên kia đi!”
Hàn Tranh sợ Duẫn Khải Trạch, hắn ta im miệng đẩy Thanh Tiêu đến góc tối kia. Thanh Tiêu như được giải thoát, cô thở phào nhẹ nhõm chầm chậm đi đến, trong lòng thầm cám ơn người đàn ông vừa cứu mình một mạng.
Cũng chính vì lời cứu giúp lúc nãy, cô ngây thơ nghĩ rằng người đàn ông này cùng bọn Hàn Thanh không phải một giuộc.
Nhưng Thanh Tiêu lầm rồi, khi cô khập khiễng đi đến, Duẫn Khải Trạch đã nâng ánh mắt hứng thú nhìn cô. Thanh Tiêu chưa kịp phát giác ra, cô đã bị hắn kéo đến ngồi lên đùi, một bàn tay nắm chặt eo cô, một bàn tay còn lại vuốt ve lưng cô.
“Anh, anh làm cái gì đấy?”
Cô sợ hãi chặn lại tay hắn đang luồn vào áo mình, nào ngờ Duẫn Khải Trạch ra vẻ đương nhiên mà đáp lại.
“Vừa cứu cô một mạng, không muốn báo đáp công lao của tôi sao?”
“Không, không được.”
“Im lặng đi nào, nếu cô không muốn cho, vậy tôi đành tự đến mà lấy vậy.”
Duẫn Khải Trạch vừa dứt lời, trong bóng tối hắn tiến đến gần, mặc cô vùng vẫy mà hào hứng hôn cô.
Duẫn Khải Trạch không phải quân tử, hắn cứu thoát Thanh Tiêu khỏi tay Hàn Thanh là vì hắn không ưa gã kia, thứ hai là khi nhìn thấy Thanh Tiêu chật vật ngồi trên đất, đôi mắt quật cường sáng ngời của cô làm cho hắn động lòng.
Hắn ngồi lặng im trong góc tối, chờ đợi cô gái này phản đòn lại với Hàn Thanh, nhưng cuối cùng chính hắn lại là kẻ không nhịn được ra tay trước.
Biết làm sao được, con mồi này hắn trúng trước rồi, ai cũng không được bắt nạt.
Vài giây ngắn ngủi kia như được kéo dài ra vô hạn, Duẫn Khải Trạch áp sát vào mặt cô, cánh môi mang theo hương rượu nồng nàn áp đến, ra sức cạy mở đôi môi mềm trước mắt. Thanh Tiêu lần đầu tiên bị một người đàn ông đụng chạm như thế, cô kinh ngạc mở to mắt, hai tay ấn vào lồng ngực kia đẩy mạnh ra, nhưng ánh mắt hắn lóe lên ý cười, bàn tay đang ôm lấy lưng cô chuyển dời ra sau gáy xoa nhẹ hai cái, sau đó bóp chặt, kéo mạnh về phía mình.
Trước khi rời khỏi hắn còn không quên quét một vòng trên răng cô, trong lòng thầm nghĩ mùi vị của đứa nhóc này không tồi.
Thanh Tiêu ngồi trên đùi hắn, cơ thể như phát run.
“Anh, khốn nạn!”
“Nhưng kẻ khốn nạn này chính là người vừa cứu thoát em khỏi một trận nhục nhã đó, tôi chỉ lấy thứ nên thuộc về mình mà thôi.”
Ngón tay Duẫn Khải Trạch chạm vào vành môi Thanh Tiêu, nơi đó còn đọng lại một chút nước bọt óng ánh. Cô tức tối hất văng cái tay kia ra, nhanh chóng rời khỏi vòng tay của người này. Thanh Tiêu đứng lên, hai chân loạng choạng đụng vào cạnh bàn, cô hoảng hốt muốn chạy đi, sau đó quay người lại.
“Sao đấy, em lại…”
Chát!
Khuôn mặt vui vẻ cùng tiếng nói của Duẫn Khải Trạch bị cắt ngang.
Thanh Tiêu tát vào mặt hắn, một tiếng vang giòn giã làm cho người trong phòng đồng loạt sửng sốt tại chỗ.
Sau đó, cô không quay đầu lại, chạy một mạch ra ngoài.
Hàn Tranh tỉnh trước nhất, hắn chửi bậy hai tiếng, gấp gáp gào lên.
“Cái con khốn này, nó lại dám đánh anh Duẫn, người đâu, mau bắt con nhỏ kia lại!”
Duẫn Khải Trạch ôm một bên má đau rát, hắn phất tay: “Không cần!”
Đầu lưỡi Duẫn Khải Trạch đảo quanh, một mùi tanh ngọt xuất hiện trong khoang miệng. Hắn còn chưa nói xong đã bị đánh, lực tay của Thanh Tiêu mạnh đến mức làm răng hắn cắn vào lưỡi mà chảy máu.
Tâm tình của Duẫn Khải Trạch chùn xuống, nhưng nhớ đến cái hôn ngọt ngào ban nãy, hắn lại có chút cảm giác lưu luyến.
Một con mồi khó thuần phục, nghĩ đến cũng không quá tệ, chỉ là móng vuốt dài rồi, cần phải bẻ gãy hết.
“Con nhỏ kia đánh cậu như thế mà cậu bỏ qua cho nó à? Duẫn thiếu gia mà tôi quen biết nào có như thế, cậu bị cô gái kia bỏ bùa rồi ư? Còn cười nữa?Thích thật rồi?”
Với sự não bổ của Lâm Thu Thạch, Duẫn Khải Trạch không biết làm gì hơn là nhún vai đầy bất lực, thản nhiên nói.
“Được dịp thì chơi, thế nào, cậu cũng muốn quản đến tôi rồi?”
“Không, không phải nhưng mà loại người này cậu cũng động vào, không thấy tội lỗi hả?”
Cô gái kia vừa nhìn đã biết chưa từng qua tay ai, loại người non nớt đơn thuần ấy lại bị Duẫn Khải Trạch nhắm trúng, đúng là xui xẻo tám đời.
Duẫn Khải Trạch sờ gò má vẫn còn phát đau của mình, nghiến răng nói.
“Cô ta dám đánh tôi, vậy thì phải nhận trừng phạt.”
Âm lượng của câu nói này khá lớn, Hàn Tranh ở bên cạnh cũng hùa theo.
“Đúng, phải khiến cô ta nhận trừng phạt thật lớn, vậy thì cô ta mới biết ai là chủ của thành phố X này.”
Lâm Thu Thạch thở dài, nghĩ thầm hình phạt này cũng quá lớn rồi đi.
“Nhưng mà…”
Duẫn Khải Trạch mất hết kiên nhẫn, hắn cắt ngang: “Tôi đã nói rồi, thứ mà Duẫn Khải Trạch này nhắm trúng nhất định phải thuộc về tôi, nếu cậu không tin, vậy cược đi, cược rằng trong vòng ba tháng tôi nhất định sẽ lôi được cô ta lên giường, thế nào?”
“Hả? Cược?”
“Đúng.”
Ly rượu trên tay Duẫn Khải Trạch đảo một vòng, hắn cảm giác được lần chơi đùa này có vẻ thú vị hơn nhiều rồi.
Tâm tình hắn được kéo lên, hắn cũng không quản Hàn Tranh làm trò khỉ trước mặt mình, khóe môi dâng lên một nụ cười hào hứng.
Không cần nghĩ, ván cược này hắn thắng chắc rồi!
.
Thanh Tiêu sau ba ngày thấp thỏm lo lắng bất an, cô tưởng đâu gánh nặng kia được bỏ xuống, nhưng sau đó, một tai họa mới lại ập đến đầu cô.
Chị Như quản lí kéo Thanh Tiêu vào trong, dùng giọng điệu hối thúc, nói: “Thanh Tiêu, lên tầng ba tiếp rượu, nhanh!”
Mặt Thanh Tiêu tái nhợt, cô lắp bắp đáp.
“Sao lại là em? Hôm nay chị Cố Tầm có đi làm mà?”
Sao bây giờ việc tiếp rượu trên tầng kia quăng cho cô rồi, hơn nữa cô cũng chỉ biết bưng bê, làm sao có thể tiếp rượu được?
Sắc mặt chị Như không tốt, cô ta trừng mắt với Thanh Tiêu: “Làm sao tôi biết được, người kia chỉ định cô, không còn cách nào khác, cô nhanh chân lên trên kia đi.”
Hai chân Thanh Tiêu run rẩy như sắp ngã khụy đến nơi, trong lòng cô thầm mắng xong đời.
“Chị Như…em không muốn!”
“Quyền quyết định không nằm ở chỗ tôi và cô, là người phía trên chủ định. Cô mau ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng quên tiền công tháng này vẫn đang nằm trên tay tôi.”
Ý là nếu không đi lên tầng ba tiếp rượu, tháng lương này coi như bỏ đi.
Thanh Tiêu vẫn bị số tiền kia điều khiển, cô đi đến tầng ba, bàn tay thoáng chốc run rẩy, thử hai ba lần mới miễn cưỡng đẩy được cửa mà bước vào.
Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, người ngồi ở giữa sô pha nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên nụ cười, sau đó người kia đứng lên, từng bước từng bước đi về phía cô.
Thanh Tiêu hoảng sợ quay đầu muốn mở cửa, lúc này mới phát hiện cửa đã bị người ở ngoài khóa, có mở cách nào cũng không ra.
Bước chân phía sau càng lúc càng gần, Thanh Tiêu hoảng hốt ra sức đập cửa.
“Thả tôi ra đi, các người đừng nhốt tốt lại đây mà.”
Hơi thở mang tính xâm lược phả vào gáy, hai người càng lúc càng sát lại với nhau, chẳng mấy chốc Duẫn Khải Trạch đi đã vòng tay qua ôm lấy Thanh Tiêu vào lòng.
Thanh Tiêu sợ đến xanh cả mặt, cô hốt hoảng đẩy người hắn ra.
“Anh đừng chạm vào tôi… tránh ra!”
Cô dường như là hét thất thanh, cơ thể ra sức kháng cự với những đụng chạm mang tính mờ ám kia, nào ngờ Duẫn Khải Trạch chuyển hướng, hắn lôi người cô đi, đẩy cô ngã xuống sô pha.
Người của Duẫn Khải Trạch đè lên mình Thanh Tiêu, cơ thể nặng trịch của hắn chèn ép hô hấp Thanh Tiêu, đầu óc cô váng vất, suýt nữa đã tắt thở.
“Buông ra, buông tôi ra…đồ khốn nạn.”
Hơi thở của Duẫn Khải Trạch ở bên tai, mang theo ý tứ khiêu khích và mờ ám nồng đậm, hắn áp khuôn mặt kia vào hõm vai Thanh Tiêu, nghiêng đầu, thè đầu lưỡi ra liếm nhẹ trên cái gáy trắng noãn.
Hai mắt Thanh Tiêu trợn trọn, cảm giác xa lạ ập đến làm cơ thể cô chấn động, động tác của hắn không hề ngừng lại, cô có thể nghe được tiếng mút nước nho nhỏ ngự trị trên da thịt mình.
Lòng bàn tay cô toát đầy mồ hôi, cô cật lực đẩy Duẫn Khải Trạch ra, cơ thể run rẩy.
Nhục nhã, nhục nhã vô cùng, cô bị một kẻ khốn nạn quấy rối, nhưng sức lực phản kháng cũng không có!
Nước mắt Thanh Tiêu chảy dài, cô khóc rấm rứt, sau đó là nức nở, cuối cùng òa lên, thanh âm nhẹ nhàng đã biến thành tiếng gào khóc đến tê cả da đầu.
Duẫn Khải Trạch ban đầu chỉ muốn hù dọa cô, hắn vẫn chưa nghĩ đến mình sẽ làm cô tại đây, nhưng khi chạm vào da thịt nhẵn nhụi dưới cổ, Duẫn Khải Trạch như bị quỷ ám, làm sao cũng không dừng được.
Cuối cùng tiếng khóc của cô đã đánh thức lý trí của hắn trở lại.
Hắn ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cô, Thanh Tiêu nhanh chóng chớp lấy thời cơ, cô bật người, trán đâm mạnh vào ngực Duẫn Khải Trạch.
Bụp!
Duẫn Khải Trạch đau đến mức không thở nổi, hắn vừa xoa ngực của mình, vừa siết tay nhóc con này, nào ngờ cô lại không kiêng nể, cứ thế giơ chân, nhắm ngay vào đũng quần của hắn mà đạp.
Đệt!
May mắn phản xạ của Duẫn Khải Trạch nhanh, nếu không hắn e là vài ngày sau khó mà lên giường với gái được, mạnh một chút, con cháu đời sau cũng coi như xong.
Hắn áp chế được Thanh Tiêu, lần nữa ép cô lên sô pha, nghiến răng nói.
“Đây là cách phục vụ của quán bar các người với khách hàng sao hả?”
Hai mắt Thanh Tiêu gằn đỏ, cô há miệng muốn cắn lên tay Duẫn Khải Trạch, cuối cùng bị hắn phát hiện mà tránh được thêm một nạn.
“Khốn nạn, anh buông tôi ra!.”
Có lẽ Thanh Tiêu khóc quá nhiều, bấy giờ giọng nói nghèn nghẹn, Duẫn Khải Trạch nghe xong cũng có chút mủi lòng. Hắn nhẹ giọng dỗ dành.
“Đừng khóc nữa nào, tôi chỉ đùa em một chút thôi, cũng không có ý định làm cái gì khác. Nhưng em suýt nữa là biến tôi thành thái giám rồi đấy, đồ độc ác!”
Đáng đời tên khốn như hắn, Thanh Tiêu thoát khỏi trói buộc của Khải Trạch, cô xiêu vẹo đứng lên muốn ra ngoài, lại bị Duẫn Khải Trạch gọi lại.
“Khoan đã.”
Bước chân của Thanh Tiêu không ngừng.
“Thanh Tiêu à, quay lại đây nào, ngoan ngoãn một chút thì tôi mới nói tốt với quản lí giúp em, đúng không?”
Bàn tay Thanh Tiêu cuộn chặt, cô đấu tranh, cuối cùng vẫn quay trở lại.
Lần này cô ngồi ở mép sô pha, tùy thời có thể chạy đi bất cứ lúc nào.
Hắn ta biết được suy nghĩ của cô, buồn cười nói: ”Cánh cửa kia hoặc là đúng giờ mở ra, hoặc là có lệnh của tôi mới mở ra, em có muốn đi cũng không đi được.”
Hắn rót rượu vào ly, thong thả nhâm nhi thứ đồ uống thượng hạng này, sau đó nói bâng quơ vài câu.
“Cái tên gây sự với em lần trước, nó vẫn chưa bỏ ý định đâu, nó đang muốn xuống tay với em mấy ngày nay đó.”
Duẫn Khải Trạch mặt không đỏ tim không đập mà nói dối, sự thật là Hàn Tranh sau khi biết trò cá cược kia, hắn ta còn chẳng dám lảng vảng ở quán Bar Thiên Thần này. Nhưng điều đó Thanh Tiêu không biết, cho nên khi nghe nói đến, sắc mặt cô đã có biến đổi.
Duẫn Khải Trạch nhếch môi cười.
“Cũng nhờ tôi chắn gió cho em, mấy hôm nay em mới có thể an toàn như thế, vậy mà em không những không cám ơn tôi, lại suýt đánh chết tôi, thật đau lòng mà.”
Thanh Tiêu không chịu nổi sự giày vò này: “Anh muốn gì cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo như thế!”
Duẫn Khải Trạch nghe xong, hắn đưa mắt tán thưởng.
Khá lắm, cánh vẫn còn rất cứng!
“Ý gì em hẳn là phải biết, tôi để ý đến em, muốn cùng em qua lại với nhau một thời gian, thấy thế nào?”
Hắn rút trong tay ra một tờ chi phiếu trống, sau đó ghi một con số lên trên, hơn hai trăm triệu, một số tiền vô cùng lớn.
Hắn dửng dưng đem tờ giấy kia đặt lên bàn: “Tôi biết tình trạng sức khỏe của mẹ em không tốt, cầm lấy số tiền này chữa trị cho bác đi, nếu thiếu có thể nói với tôi sau.”
Thanh Tiêu nhìn tờ chi phiếu kia, cô cười trào phúng, lạnh giọng nói.
“Tôi có chết cũng không xài những đồng tiền của anh, đồ vô liêm sĩ, tôi sẽ không làm tình nhân của anh đâu!”
“Vậy sao? Em nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định mọi thứ đấy.”
Thanh Tiêu lắc đầu, cô nhìn rõ bộ mặt của kẻ giả nhân giả nghĩa này rồi, cô nhất quyết không cúi đầu trước hắn. Thanh Tiêu đứng lên, cô xé tờ chi phiếu kia thành giấy vụn, khi đồng hồ điểm đúng giờ, cánh cửa phòng bật mở ra.
Thanh Tiêu trong tầm mắt hắn xa dần, rồi lặng lẽ biến mất.
Duẫn Khải Trạch nhìn chi phiếu bị xé thành từng mảnh nhỏ, hắn ngước nhìn cửa phòng bị mở toang, nhíu mày cảm thán.
“Tại sao em lại không nghe lời như vậy? Rất hư, em nên chịu phạt một chút.”
“Tuy là có hơi nhẫn tâm, nhưng như thế em mới ngoan ngoãn ở lại bên vòng tay của tôi, đừng trách tôi nhé, Thanh Tiêu à!”
Rượu trên ly đã rót tràn, nhưng hắn không để ý đến.
.
Hôm nay Thanh Tiêu tan làm muộn, vừa nghĩ đến mẹ vẫn còn đợi mình ở nhà, cô lo lắng gọi cho bà một cuộc báo bình an, còn nói là có việc bận nên về trễ, dặn bà nghỉ sớm tránh ảnh hưởng sức khỏe.
Sau khi cô bước ra khỏi quán mới biết, ngoài trời bây giờ đã mưa lớn đến nhường nào.
Nhân viên trong quán sau khi dọn dẹp xong đã về hết, cô đứng ngoài nhìn thời gian trôi, còn chưa đến mười phút nữa là xe bus không còn đón người, nhưng mưa vẫn chưa ngừng, suy tính một lúc, cô bất đắc dĩ chạy trong màn mưa, hướng về trạm xe.
Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống vai áo cô, ướt đẫm, lạnh ngắt. Cô vừa chạy vừa bị làm lạnh đến phát run.
Trong màn mưa mù mịt kia, cô chỉ còn cách trạm xe vài mét thì lúc qua đường bị một chiếc xe chạy đến đâm trúng.
Xui xẻo thay, cả người cô lăn một vòng ở lề đường, cả người lọt thỏm trong vũng nước mưa, toàn thân ướt nhẹp, chật vật không cách nào kể hết.
“Cô ơi, cô có sao không? Cô có thấy đau ở đâu không?”
“Thành thật xin lỗi cô, mưa lớn, đường lại trơn, tôi tránh không kịp, thành thật xin lỗi cô.”
Hai người đụng trúng Thanh Tiêu rối rít đỡ cô ngồi dậy, cô ôm chân đau đớn muốn bật khóc, phát hiện ống quần đã bị rách đôi chỗ, bên trong còn thấy được đầu gối trắng noãn chảy hai ba vệt máu.
“Sao lại nặng thế này? Hay để tôi đền tiền cho cô, chúng tôi xin lỗi cô nhiều lắm.”
Thanh Tiêu đau đến hít thở không ra hơi, lúc này cô mới có thể ngồi vững, xua tay.
“Không, tôi không sao đâu.”
Nhưng hai người kia nhất mực nhét tiền cho cô, Thanh Tiêu bất đắc dĩ phải nhận lấy, sau cùng họ mới yên tâm rời đi.
Khi thấy số tiền kia, hai mắt Thanh Tiêu hơi đỏ, sau đó cô quay đầu, sắc mặt phút chốc trầm xuống.
Bến xe vắng tanh, chuyến xe cuối cùng cũng đã khởi hành, cô bắt buộc phải lội bộ từ đây trở về nhà.
Thanh Tiêu chật vật đứng lên, cô nhét số tiền bị nước mưa làm nhàu nhĩ vào túi rồi khập khiễng đi về phía trước.
Mà ở phía xa, trên chiếc xe Ferrari sang trọng, Duẫn Khải Trạch nhìn thấy được tất cả cảnh tượng vừa rồi, đôi mắt lóe qua một tia hài lòng.
“Một tay anh bài trò như thế, nếu em là cô gái kia, chắc chắn sẽ tức chết mất.”
Anna rúc trong lòng ngực Doãn Khải Trạch làm ổ, cô nhìn thấy thông báo chuyển khoản của hắn, buộc miệng đùa giỡn.
“Biết làm sao được, em không phải cô ấy, em không có cái đãi ngộ này.”
Một cái tát tay mà cô ban cho hắn, đến bây giờ hắn cũng phải trả lễ lại, vậy mới phải đạo.
Anna luồn tay vào quần Duẫn Khải Trạch, nhưng cô ta bị hắn ngăn lại, một tay hắn bóp ngực cô, tay còn lại điểm lên đầu mũi cô ta, cưng chiều nói.
“Được rồi, lúc nãy chẳng phải đã đút no em rồi sao? Ngoan, lấy dù rồi quay về nhà đi, hôm nay anh bận rồi, không đưa em trở lại được. Anh phải đi dỗ dành nhóc kia, em đừng ghen đấy!”
Con mồi của hắn chật vật chưa kìa, vừa đi vài bước đã suýt té, hắn phải đến đó tỏ lòng thương xót một chút vậy.
Anna đưa mắt đến, nhìn thấy Duẫn Khải Trạch hứng thú bừng bừng quan sát bộ dáng thảm hại của Thanh Tiêu trong màn mưa, liền cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Duẫn Khải Trạch, con người này quá đỗi máu lạnh, chưa đầy mười phút trước, Anna nghe hắn nói hắn đang để ý đến một người, trong lòng cô ta bắt đầu khó chịu và lo sợ bản thân sẽ bị vứt bỏ, cho đến khi đầu ngón tay của Duẫn Khải Trạch chỉ về phía đường lớn, cô ta liền thấy bóng dáng của Thanh Tiêu ngay tức khắc bị một chiếc xe lao đến đâm trúng.
Tim của Anna như muốn rời khỏi lồng ngực, quá đáng sợ rồi!
“Đáng thương thật!”
Hắn trơ mắt nhìn cảnh tượng cho chính bản thân dàn dựng, giả vờ xót xa.
Anna không muốn nghĩ nữa, ngoan ngoãn nghe theo lời Duẫn Khải Trạch cầm dù ra khỏi xe. Một lúc sau cô ta đứng ở bên đường, nhịn không được nhìn sang, thấy cửa xe của Duẫn Khải Trạch mở ra.
Thanh Tiêu dù đã cố hết sức, nhưng cô vừa mới bị xe tông trúng, từ đầu đến chân đều đau ê ẩm, cộng thêm vết thương cũ trên đầu gối và vết thương mới hộp lại một chỗ, chân cô như muốn nhũn ra, đi vài bước cũng đã đau đến mặt xanh trắng.
Áo quần cô ướt nhẹp dán vào cơ thể, cô ôm chặt cái túi cũ, run cầm cập lên lếch từng bước nhỏ về nhà.
Cho đến khi gắng gượng không nỗi nữa, cô ngã xuống làn đường đầy nước, đầu óc đau như nổ tung, hai mắt hoa lên, cô nhìn thấy có người nào đó đi về phía cô, bước chân trầm ổn, giày da sang bóng.
Mũi giày dừng lại trước bàn tay của cô, đỉnh đầu như có thứ gì đó bao phủ, ngăn cách cô với cơn mưa bên ngoài.
Thanh Tiêu nheo mắt, cô ngẩng đầu lên, phía trên là một chiếc ô đen đang che chắn mưa gió cho cô.
Mà người đang cầm ô, không ai khác ngoài Duẫn Khải Trạch.
Hắn hơi khom lưng, lau đi một ít nước mưa dính trên khóe mắt cô, sau đó bàn tay dày ấm đưa đến trước mặt Thanh Tiêu, dịu dàng nói.
“Đưa tay đây, tôi đưa em về nhà.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play