Hôn lễ bi thảm nhất thế giới này, không phải là tay trái kết hôn với tay phải, mà là... hôn lễ chỉ có một mình.
Hôm nay Lâm Ánh Nguyệt đã trải qua một hôn lễ như thế.
Trong quán bar Túy Thời Quang náo nhiệt nhất S thị, những ánh đèn màu sặc sỡ rọi vào nhãn cầu, tiếng nhạc xập xình kích thích màng nhĩ, trong sàn nhảy, vô số nam nữ trẻ tuổi đang nhảy nhót hét toáng điên cuồng......
Lâm Ánh Nguyệt nằm gục xuống bàn, trước mặt bày đầy những chai bia xanh xanh đỏ đỏ, ánh mắt say khướp cầm một chai bia trên tay, nheo mắt lại nốc bia.
Hôm nay là ngày cô kết hôn, nhưng cô lại không thấy vui chút nào, chị hai Lâm Tuyết Lan không may mắn đa gặp tai nạn rồi mất tích trước đêm hôn lễ, vì muốn đeo bám hào môn họ Lục đứng đầu S thị, ba cô Lâm Giang đành đưa cô ra thế thân, đem cô gả cho anh rể Lục Tuấn Lãnh, nhưng cái tên đó, vốn không hề xuất hiện trong hôn lễ!
Bà mẹ thật sự mất mặt phải mở cửa cho người mất mặt, đúng là mất mặt vào tận nhà luôn rồi.
Lâm Ánh Nguyệt uống bia giải sầu một mình trong góc tối, bên tai vọng đến tiếng trò chuyện của những nhóm nam nữ xung quanh, tuy tiếng nhạc không nhỏ, nhưng tiếng trò chuyện của họ càng to hơn.
- Các cậu biết không? Anh năm vua kim cương đứng đầu S thị, Lục Tuấn Lãnh hôm nay kết hôn đó!
- Cái này ai mà không biết chứ, nhưng, nghe nói Lục Tuấn Lãnh cái gì cũng tốt, chỉ là....
- Chỉ là gì?
Hi em xin chào mọi người và rất cảm ơn mọi người đã xem truyện của em mọi người đọc mỗi chương cho em cái like nhé em sẽ cố ra những chương thật hay cho mọi người đọc nha, ai đọc và like thả tim cho em nhiều nhất em sẽ tặng quà nha
- Chỉ là... là gay đó!
- Thật hay giả vậy?
- Đương nhiên là thật rồi, nếu không cậu nghĩ đi, tại sao đến tận bây giờ Lục Tuấn Lãnh cũng không có tin đồn gì cơ chứ? Nghe nói á, anh ta không chỉ là gay, còn rất xấu trai nữa, nên mới lấy một người vợ không có chút thế lực gì cả đó!
- Mình còn nghe nói, anh ta có sở thích bạo lực nữa kìa!
Từng câu nói truyền đến tai Lâm Ánh Nguyệt , khiến cô không kiềm được rùng mình một cái, cái gì? Là gay ư?
Còn xấu trai nữa?
Còn cả sở thích bạo lực đặc biệt ư?
Nhiều khuyết điểm như vậy, sao có thể dung hòa một cách hoàn mỹ trên một người đến thế, lợi hại thật đấy Lục Tuấn Lãnh ạ!
Lâm Ánh Nguyệt thở dài một tiếng, tốc độ nốc bia vào miệng càng nhanh hơn, cho cô say đến chết đi... say chết rồi cái gì cũng không biết thôi...
- Người đẹp bé nhỏ, sao uống bia một mình vậy? Có muốn anh bầu bạn không?
Một giọng nói dê xồm vang bên tai cô, Lâm Ánh Nguyệt ngước đầu lên, liền thấy một người đàn ông đầu béo tai to ghê tởm, đang cười hehe hỏi cô với khuông mặt râu ria
- Không muốn.
- Làm quen nào! Chà, cô em dùng nước hoa gì vậy, trên người thơm thật....
Tên dê xồm thấy Lâm Ánh Nguyệt uống bia một mình, vội nảy ra ý nghĩ xấu, lúc này bỏ mặc sự từ chối của Lâm Ánh Nguyệt, một cánh tay dê xồm đưa ra vuốt ve lên mặt của Lâm Ánh Nguyệt .
Đôi mắt say mông lung của Lâm Ánh Nguyệt lườm tên béo ấy, há to miệng, cắn lên cánh tay dê xồm của tên đàn ông heo béo đó.
- Á!
Tên dê xồm hét toáng lên, tức giận vung cánh tay ra, đánh lên mặt Lâm Ánh Nguyệt:
- Con nha đầu thúi, không biết nể mặt ông đây!
Lâm Ánh Nguyệt mơ mơ màng màng, phản ứng đặc biệt chậm chạp, mắt thấy bàn tay ấy đang vung đến trước mặt cô, muốn né tránh, nhưng cơ thể cứ đơ đơ, chỉ biết nhắm mắt một cách vô thức, nhủ thầm thật xui xẻo...
Tuy nhiên chờ một lúc sau, trên mặt cô cũng không có cảm giác đau rát, Lâm Ánh Nguyệt ngờ vực mở mắt ra, liền thấy một người đàn ông cao to đang đứng trước mặt, một tay nắm chặt cánh tay của tên dê xồm.
- Tôi ghét nhất loại đàn ông nào ức hiếp phụ nữ.
Lục Tuấn Lãnh lên tiếng lạnh lùng, ánh mắt màu đen tuyền phát ra ánh hào quang tà ma và lạnh lẽo, thân hình cao to đứng chắn trước mặt Lâm Ánh Nguyệt, chỉ bóp nhẹ xương tay của tên béo, đã khiến tên béo hai chân bủn rủn, quỳ ngay xuống đất.
- Cứu mạng, cứu mạng, đại gia, tôi biết lỗi rồi.
Tên béo la hét oai oái, trên miệng không ngừng xin lỗi, tay Lục Tuấn Lãnh vừa buông, hắn ta liền cắp mông cong giò lên chạy mất bóng.
Lục Tuấn Lãnh quay người lại, đối diện với Lâm Ánh Nguyệt trong ánh đèn lung linh ảo diệu, hơi bia trên người cô gái khiến anh không kiềm được chau mày.
Lúc này Lâm Ánh Nguyệt mới thấy rõ mặt của Lục Tuấn Lãnh.
Cho dù đã thấy qua vô số người đàn ông khôi ngô trên tivi, thời khắc này Lâm Ánh Nguyệt cũng không khỏi kinh ngạc, người đàn ông trước mặt, thực sự đẹp trai quá đi thôi.
Đôi mắt sau thẳm đen tuyền, lấp lánh như ánh sao, dường như một ánh mắt thôi cũng có thể nhìn thấu linh hồn một người, đường nét khuôn mặt sâu như tượng tạc, mỗi một giác quan cũng đều tinh tế vô cùng, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, là dạng môi thích hợp để hôn nhất....
Lâm Ánh Nguyệt nhìn đến ngớ người, tiến một bước lên trước định cám ơn người đàn ông trước mặt, bỗng nhiên đầu óc choáng váng, toàn thân mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào vào lòng Lục Tuấn Lãnh.
Lục Tuấn Lãnh vô thức lùi về một bước, nhưng hương thơm trên người cô gái trong tay khiến lòng anh khẽ rung, đang định đẩy cô gái ra, liền nghe tiếng hứ phát ra từ tiểu nha đầu mềm mại trong lòng:
- Tiểu ca ca này, anh lợi hại thật đấy! Mạnh hơn chồng tôi nhiều lắm luôn.
- Chồng cô ư?
Lục Tuấn Lãnh dở khóc dở cười, cô gái này tầm hơn 18 tuổi thôi, đã có chồng rồi sao?
- Lục Tuấn Lãnh đó.
Lâm Ánh Nguyệt ngước đầu lên, ánh mắt trong sáng lấp lánh dưới ánh đèn có ánh hào quang khẽ lay động:
- Đúng, chồng tôi chính là Lục Tuấn Lãnh ... không chỉ có anh, chỉ cần là một người đàn ông thôi cũng mạnh hơn anh ta...
Ánh mắt Lục Tuấn Lãnh trầm xuống, mép miệng lộ ra nụ cười chế giễu, thật là trùng hợp, thì ra cô nhóc say khướp trước mặt đây lại là cô vợ của anh sao?
Bản thân đối với cuộc hôn nhân sắp đặt này hoàn toàn không vừa ý, nên hôm nay ngay cả hôn lễ cũng không đi, không ngờ lại gặp cô vợ tương lai ở nơi này, cô nhóc này đúng là muốn trốn cũng không trốn được rồi.
Lục Tuấn Lãnh còn đang cảm khái là ông trời trêu người, cô gái trong lòng cứ dụi vào người anh, cánh tay mềm mại đặt lên cổ anh, thủ thỉ bên tai anh:
- Lục Tuấn Lãnh tồi nhất! Lục Tuấn Lãnh là tên khốn tồi tệ nhất....
Đôi môi đỏ mọng, lướt qua mặt anh, cảm giác tê tê chưa từng có, khiến ánh mắt Lục Tuấn Lãnh trầm xuống.
Cảm giác ái muội khó tả tăng vọt trong tim anh, anh nhìn xuống, muốn nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Ánh Nguyệt, bỗng chốc một giây sau, Lâm Ánh Nguyệt “ọe” một tiếng, nôn hết lên người anh chuẩn không cần chỉnh luôn.
Một luồng hơi bia khó ngửi lan ra, áo sơ mi trắng của Lục Tuấn Lãnh xem như xong, vốn người mắc bệnh sạch sẽ đến khó chịu như Lục Tuấn Lãnh đứng tại chỗ bất động, toàn thân hóa đá luôn.
Cô nhóc này nói nôn là nôn, không có chút cảnh báo gì cả!
Lâm Ánh Nguyệt ngước mặt lên, ngốc ngếch hướng về phía Lục Tuấn Lãnh cười, sau đó nghiêng đầu, không ngờ lại ngủ mất tiêu luôn.
Lục Tuấn Lãnh hết cách, chỉ biết chau mày, chào thua hoàn toàn bế Lâm Ánh Nguyệt lên, bước đi về phía cửa quán bar, dù sao cũng phải tìm nơi nào đó thay quần áo có bám bẩn và mùi hôi này đi mới được....
Ngoài cửa quán bar đang đậu một chiếc Maybach đen tuyền, Lục Tuấn Lãnh sắc mặt trầm lặng, dặn dò trợ lý Tần Phong đang đứng ngoài cửa:
- Đổi ngay cho tôi một chiếc xe bình thường, tôi tự lái
Tần Phong cung kính nhận lệnh, không lâu sau, một chiếc Porsche bình thường chạy đến, Lục Tuấn Lãnh bế Lâm Ánh Nguyệt trong lòng cho lên xe, còn anh ngồi lên vị trí lái.
Phòng tổng thống tại khách sạn Kim Tôn.
Lâm Ánh Nguyệt mơ mơ màng màng được Lục Tuấn Lãnh bế vào trong phòng, lại mơ mơ màng màng được Lục Tuấn Lãnh nhét vào tay cô cái áo khoác tắm, rồi đẩy vào phòng tắm.
Đầu óc choáng váng thơ thẫn, Lâm Ánh Nguyệt cởi bỏ quần áo, mở vòi sen, nước lạnh chảy xuống mặt khiến đầu óc cô bỗng chốc tỉnh táo vài phần, hồi ức lại sự việc vừa xảy ra ban nãy, đôi mắt đột nhiên mở to, trời ạ! Cô đã làm gì vậy?
Đầu tiên là uống bia điên cuồng trong quán bar, tiếp đó được cứu bởi một người đàn ông lạ, sau đó … sau đó bản thân nôn đầy lên thân thể người ta.
Đúng là lấy oán trả ơn mà!
Lâm Ánh Nguyệt mạnh tay vỗ lên đầu mình, cô muốn giết chết bản thân luôn.
Trong phòng ngủ, Lục Tuấn Lãnh vừa thay ra cái áo sơ mi thật tồi tệ không tả nổi, vò thành cục ném vào một góc, bước vào phòng tắm phía bên kia tắm gội từ đầu đến chân hết mấy lần, sau đó mới thay quần áo bước ra.
Tim mệt mỏi quá!
Nếu đổi lại là người khác, Lục Tuấn Lãnh đã sớm cho cô chết mấy lần bằng nhiều phương thức khác rồi, nhưng không biết tại sao, nhìn vào đôi mắt trong vắt của cô gái trong lòng, và nụ cười ngây thơ ấy, anh lại không nỡ xuống tay …
Thì ra người kết hôn với anh, chính là cô nhóc đáng chết này, Lục Tuấn Lãnh bất giác nhìn về phía phòng tắm bên kia, ánh mắt thâm trầm hơn nhiều.
Tuy so với dự tính khiến người khác cạn lời, nhưng dường như … cũng không chán lắm!
Tiếp đó, cánh cửa phòng tắm mở ra, Lâm Ánh Nguyệt thò cái đầu nhỏ ra, nhìn Lục Tuấn Lãnh cười ngốc nghếch, sau đó nũng nịu bước ra:
- Cái đó … tiểu ca ca, cám ơn anh nhiều nhé!
Lục Tuấn Lãnh nhìn chiếc áo sơ mi ngay góc tường:
- Cô cám ơn tôi như thế đó hả?
Lâm Ánh Nguyệt ngại ngùng vò vò đầu:
- Vậy … vậy tôi đền tiền cho anh được không?
Lục Tuấn Lãnh:
- Được.
Chính là thích nhìn dáng vẻ bị làm khó rồi tìm cách giải vây của cô.
Lâm Ánh Nguyệt chớp chớp mắt, ôi…! Anh ta thật khó đoán, không ngờ lại muốn mình đền tiền thật ư? Thôi được, nể tình anh đã cứu mạng cô, đền thì đền.
Cô đưa tay lục lọi túi áo, lúc này mới phát hiện, tất cả tiền đều thanh toán hết cho quán bar rồi, không kiềm được vẻ mặt khó xử ngước đầu lên:
- Hiện tại trên người tôi không còn tiền, hay là … anh đưa tôi một chuyến, đưa về nhà, tôi lấy tiền trả anh nhé?
- Tôi còn phải đưa cô về đến nhà sao?
Lục Tuấn Lãnh nhếch nhếch mày, thật sự nghi ngờ lỗ tai của bản thân, cái cô nhóc này có biết cái gì gọi là “ được voi đòi tiên ” không?
- Tôi cũng không muốn thế! Nhưng giờ này không còn xe buýt, taxi thì không còn tiền.
Vẻ mặt Lâm Ánh Nguyệt còn tội nghiệp hơn cả Lục Tuấn Lãnh nữa.
- Cô có biết tôi là ai không? Yên tâm để tôi đưa cô về nhà ư?
Lục Tuấn Lãnh không nhịn được ngước đầu, nhìn cô nhóc ranh mãnh có da mặt cực dày này.
Lâm Ánh Nguyệt xoe tròn đôi mắt:
- Dương Tử?
Lục Tuấn Lãnh :
- … …
Thôi được! Có lẽ hôm nay anh ra cửa không xem lịch rồi, gặp khắc tinh trong số mệnh anh rồi.
Không nói lời nào anh dẫn Lâm Ánh Nguyệt xuống lầu, đi đến trước xe Porsche của anh, Lục Tuấn Lãnh mở cửa xe, cho Lâm Ánh Nguyệt ngồi vào trong, chiếc xe phóng đi, không lâu sau, dừng lại trước phòng trọ nhỏ Lâm Ánh Nguyệt thuê, Lâm Ánh Nguyệt nhảy xuống xe, vẫy tay về phía Lục Tuấn Lãnh:
- Đi nào! Theo tôi lên nhà lấy tiền.
Lục Tuấn Lãnh chỉ biết yên lặng theo sau Lâm Ánh Nguyệt, nghĩ rằng bảo vật sống này còn có những chiêu trò gì nữa đây hazzz.
Lâm Ánh Nguyệt thuê là một căn phòng nhỏ trong tòa nhà chung cư bình thường, phần lớn thời gian đều ở ký túc xá của trường, rất ít khi về đây, chỉ có bạn trai Dương Tử lâu lâu ghé qua, và thời khắc này, khi cô đẩy cửa vào, cô lập tức sững người.
Dưới đất vứt đầy quần áo nam nữ, cứ thế men theo đến tận trước cửa phòng ngủ …
Download MangaToon APP on App Store and Google Play