Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thầy À ! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em?

Soái ca chung tình ở đâu ra?

Tôi tắt màn hình điện thoại, sau khi mới đọc xong bộ truyện “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” của nhà văn Cố Mạn. Đưa tay xả nước bồn cầu rồi kéo cái quần lên, sau đó tôi đứng dậy và đi ra khỏi toilet.

Niên Bách Ngạn ư? Hà Dĩ Thâm ư? Tiêu Nại ư? Lục Bắc Thần ư?.....Soái ca chung tình các kiểu ư? Ở đâu ra? Thiệt, chỉ có ở trong các cuốn tiểu thuyết ngôn lù, với trong đầu của mấy bà tác giả thôi. Mà thiệt sự tôi cũng thấy mình sống hơi vô lý quá, không tin trên đời này có đàn ông tốt và chung tình. Nhưng lại khoái đọc ba cái truyện tiểu thuyết tình cảm này lắm. Bởi đời nó bạc bẽo với chua chát quá, nên nhiều khi bấu vào mấy bộ truyện này cho tâm hồn nó mộng mơ bay bổng tí xíu vậy. Có lẽ mọi người sẽ nói tôi nghĩ quá tiêu cực về đàn ông, chứ đàn ông tốt đâu đó trên thế gian cũng còn tồn tại mà. Tôi không quan tâm đến điều đó, vì đàn ông xung quanh tôi, ai cũng thấy tồi tệ cả. Bởi vì thế, nên tôi không thích yêu đương với bất kì 1 ai, tại tôi sợ lắm, sợ bị bạc tình. Nhiều khi tôi không biết mình có “les” không, nhưng chắc không đâu ha. Tại nhìn Dương Dương, Huyn Bin, Lee Min Ho, Gong Yoo...đại loại là trai đẹp, tôi vẫn còn mê mẩn mà. Tôi tin mình gái thẳng 100 phần trăm, nhưng thứ tôi không tin, đó chính là tình yêu chung thuỷ.

Phải nói sao đây nhỉ, bởi tôi chính là đứa trẻ có cha có mẹ hẳn hoi, chưa 1 ai qua đời, nhưng giống Hiền Hồ hát: ”Có như không có” mà thôi. Mẹ tôi là tiểu tam, là kép nhí, mà tuổi “teen” bây giờ họ gọi là “con giáp thứ 13” hay “ Tuesday” gì gì đó. Vì đã đi phá hoại hạnh phúc và gia can nhà người ta, nghe xong là muốn cười bỉ vào mặt tôi rồi nhỉ? Nhưng mà không sao đâu, bởi tôi đây đã quá quen với những lời gièm pha và dè bỉu ấy rồi.

Ba tôi là giám đốc của 1 công ty xuất nhập khẩu nông sản ở trên Đà Lạt - Lâm Đồng á. Nơi mà người ta ưu ái gọi là thành phố sương mù, xứ sở ngàn hoa...đấy...muốn gọi sao thì gọi. Mẹ tôi là gái quán bar, được ba tôi bao nuôi và chẳng may dính bầu và sanh ra tôi. Nghe thấy phiền não với đau đầu ghê chưa? Mặc dầu ba tôi là người đàn ông đã có gia đình, có vợ, có con lớn chình ình hết rồi ấy chứ.

Khi nghe tin mẹ tôi có bầu, lúc ấy, người cha có chơi nhưng không có chịu của tôi bắt bà phải phá bỏ, vì sợ bà vợ già ghê gớm của mình ở nhà biết chuyện, là chỉ có nước xé xác ông tan tành ra từng mảnh mà thôi. Thế là ông chối bỏ, ông né tránh, ông lặn không sủi bọt luôn. Chỉ quẳng cho mẹ tôi mấy tờ tiền rồi kêu đi phá đi, vì sẽ không có ai nuôi hết.

Mẹ tôi đâu phải dạng vừa, gái làng bar mà, nghe cái gã đàn ông khốn nạn ấy đối xử với mình như thế. Đâm ra bà căm, bà ghét, bà muốn làm cho tới công chuyện luôn. Bà quyết định sẽ đến nhà ba tôi làm ầm mọi chuyện lên cho gia đình ông xáo xào cho bõ ghét. Cho bẽ bàng mặt mũi gia đình ông ra, rồi sau đó đem bỏ đứa con là tôi trong bụng đi cũng chưa muộn.

Miệng mồm chanh chua của bà đúng là đã làm cho bà vợ cả của ba tôi giận tím tái mặt mày. Không có người can ngăn chắc mẹ tôi và bà vợ đó ẩu đả nhau cho tới khi 1 trong 2 người chết mới thôi. Sau khi 2 bên bình tĩnh ngồi bàn thảo, thật ra là do công an xuống dẹp loạn dùm. Cuối cùng ba tôi quyết định, ném cho mẹ tôi 1 cọc tiền rất lớn, và nói rằng hãy đi bỏ tôi rồi làm ơn đừng xuất hiện trước mặt gia đình ba tôi nữa. Ừ, thà ban đầu chịu đưa ra nhiều tiền như vầy đi, là mẹ tôi đâu cần phải cất công đến nhà làm ầm rồi đổ máu như thế này đâu.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ xong xuôi, và tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời ngoài kia. Thì điều kỳ diệu đã xuất hiện, bà nội tôi đã đến và tát cho ba tôi 1 cái thật đau vào mặt. Mắng ba tôi là thằng đàn ông khốn nạn, có sức chơi, nhưng không có bản lĩnh nhận. Con của mình, chính mình là người đã gieo rắc giống nòi từa lưa, mà giờ người chịu trận lại là 1 sinh linh bé nhỏ vô tội. Bà nội tôi tìm mọi cách thuyết phục mẹ tôi hãy giữ lại tôi, cứ sinh tôi ra rồi bà sẽ nuôi nấng và để mẹ tôi đi làm lại cuộc đời. Khuyên nhủ mẹ tôi đừng tạo nghiệp sát sinh, vì dù gì đây cũng chính là máu mủ của mình mà. Đừng gieo nghiệp chướng nếu không sau này quả báo sẽ rất đắt.

Vì bà nội tôi là 1 người có tấm lòng cực kỳ nhân hậu, là người hay vào những trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi để phụ giúp chăm các em bé bị cha mẹ bỏ rơi và không ai nuôi nhận. Và vì, bà cũng từng là trẻ mồ côi, cha mẹ sinh ra bỏ lăn bỏ lóc. Đến khi lấy chồng thì ông nội tôi cũng là kẻ bạc tình, thế là bà lại 1 thân 1 mình nuôi ba tôi và mấy bà cô của tôi lớn. Đấy là những lý do mà vì sao, tôi không muốn tin vào sự chung thuỷ của đàn ông. Nè, ông nội tôi đó, ba tôi đó, chưa kể mấy ông dượng chồng của mấy bà cô, cũng bị bắt gian đi ngoại tình mấy lần đó. Thấy sợ chưa, thấy khiếp chưa, thôi, Vlogs 1977 đã nói mà: “Đàn ông tốt...chết hết rồi!” Nên làm ơn hãy tin vào điều đó đi.

Bà nội tôi nghĩ, mình là người trong các tổ chức thiện nguyện về giữ gìn và chăm sóc các thai nhi và trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, mà để người ta đi bỏ máu mủ ruột rà của nhà mình. Ngay cả người thân của mình, mà bà còn không gìn giữ và bảo vệ được, thì đi chăm sóc con của người khác còn được coi là làm việc thiện cái giống gì nữa.

Nghe bà nội tôi tụng kinh sám hối cho 1 hồi, cuối cùng, mẹ tôi đã động lòng và chấp nhận ráng giữ lại tôi và sẽ sinh tôi ra đời, cho tôi được sống 1 kiếp người. Mặc cho ba tôi và vợ ông, cùng họ hàng ai ai cũng không đồng ý chấp nhận sự hiện diện của tôi trên thế giới này. Cám ơn bà nội là người đã giúp tôi có cơ hội sống sót, đã nuôi dưỡng và chăm sóc tôi mười mấy năm nay. Và tôi cũng muốn cám ơn mẹ tôi, đã chấp nhận mang nặng đẻ đau ra tôi, để cho tôi có hình hài của 1 con người. Dẫu cho sau khi sinh tôi ra được 1 tháng, là bà dứt áo ra đi liền. Và hiện nay cũng nghe nói, là bà đã lấy ông Việt kiều già nào đó qua bên Mỹ định cư luôn rồi.

Tôi, Bùi Ái Phương, theo họ mẹ. Năm nay tôi đã hơn 18 tuổi, cao 1m60 nặng chừng 43 cân. Không gầy lắm đâu, chỉ hơi lòi xương xíu thôi. Mỗi lần đi quýnh lộn, chúng tưởng tôi vác dao găm xung quanh người mà co giò chạy thấy mụ nội. Tôi là sinh viên năm nhất của trường Đại Học X ở thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Khoa Thiết Kế Nội Thất. Tôi là cô gái Đà Lạt chính gốc, muốn vươn lên và đổi đời bằng con đường học vấn. Là cô gái mà cha ruột không nhận và cũng bị mẹ ruột ruồng bỏ. Lớn lên từ chính sự thương yêu và chăm sóc của bà nội. Chính nội là người đã động viên và cố gắng tìm cách lo cho tôi lên Sài Gòn để học tập, do tôi trúng tuyển đến 2 trường Đại Học lận. Nội muốn sau này với tấm bằng Đại Học của bản thân, tôi có thể 1 mình tự lập và bươm trải cuộc sống mà lo cho chính mình. Bởi :“Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc.” (Ngạn ngữ Gruzia)

Những ngày lên Sài Gòn thi Đại Học, tôi 1 mình đi tìm và vô những nhà nghỉ rẻ tiền ở tạm để đến hội đồng thi. Sau khi nghe tin tôi đậu 2 trường Đại Học và có ý định lên Sài Gòn đi học. Ba của tôi tự nhiên nổi lòng xót thương sau mười mấy năm không dòm tới cái bản mặt tôi. Ông chủ động lên tiếng nói rằng, tôi hãy lên căn hộ chung cư của bà chị cùng cha nhưng khác người sinh, ở tạm được năm nào hay năm nấy cho đỡ tốn tiền nhà trọ với an toàn. Tại bà chị của tôi đang ở bên Úc du học chưa có về, nên căn chung cư ấy đã bỏ trống bấy lâu nay. Mà hàng năm, mấy cái phí quản lý chung cư vẫn phải đóng đều đặn nên ba tôi kêu để không lại uổng. Cho người khác thuê thì lại không muốn. Thôi, coi như cho tôi sống tạm để nhà cửa nó đỡ bụi bặm vậy. Nghe ông ba tôi nói xong là hết muốn ở luôn rồi đó.

Tôi ban đầu cũng chẳng muốn làm theo ý định đó của ba tôi đâu, vì thật sự tôi sợ nhập nhằng vào gia đình của ba tôi lắm. Nhưng nội tôi lại khuyên tôi là hãy nghe theo lời của ba tôi đi, Sài Gòn vốn rất cạm bẫy và muôn vàn nguy hiểm. Tôi 1 thân 1 mình con gái cô độc trên đó. Lại lạ nước lạ cái, không quen biết ai hay rành đường rành xá. Nội khuyên tôi cứ ở nơi mà ba tôi đã sắp xếp được bao lâu thì được, nay mai bà chị kia về thì đi tìm nhà trọ dọn ra ngoài ở riêng. Lúc đó tôi đã quen phố quen phường rồi nên bà cũng sẽ yên tâm hơn.

Sau khi nói lời tạm biệt, và khóc lóc nức nở ôm hôn bà nội vĩ đại và yêu dấu của tôi mà cất bước ra đi. Tôi rời căn nhà nhỏ có khu vườn trồng đủ loại hoa màu cây cỏ của mình. Rời thành phố lúc nào cũng mang không khí mát mẻ, khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Nơi mà cảnh vật vô cùng thơ mộng và xinh đẹp mà tôi đã sống gắn bó từ lúc sinh ra cho đến nay. Tạm biệt thành phố Đà Lạt mộng mơ của tôi nhé, vì bây giờ tôi phải đặt chân lên Sài Gòn đất chật người đông kia để sống và học tập bon chen với đời rồi. Nơi mà tôi sẽ thực hiện ước mơ và mài giũa sự tự lập của bản thân. Và tôi cũng đâu biết rằng, nơi ấy cũng chính là nơi mà chàng hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích của tôi sẽ xuất hiện. Nơi mà điều kỳ diệu và tình yêu của cả đời tôi đang đợi tôi ở trên đó.

Khi xe bus chở tôi đã đến nhà xe trên thành phố Sài Gòn, sau hơn 6 tiếng ngồi xe muốn ê mông ê cẳng. Trời lúc này cũng đã chiều tối rồi, bắt tạm 1 chiếc Grab xe ôm đến địa chỉ cần tới. Chú xe ôm nhìn đống hành lý của tôi cũng hơi oải, hỏi sao tôi không “book” Grab car để chở hành lý luôn cho tiện. Tôi mỉm cười lấy lòng và ráng năn nỉ chú:

- Chú thông cảm dùm con, tại con là sinh viên dưới quê mới lên, nên tiền bạc hơi bị eo hẹp. Chú giúp dùm con nha chú!

Nghe thấy thế, chú tài xế công nghệ cũng tỏ lòng thông cảm, nên cố xếp hành lý và đèo tôi trên con xe Wave của chú đến địa chỉ đã đặt.

Khi đến nơi, chú ngước lên nhìn cái chung cư cao cấp mà tôi đã đặt điểm đến trên App, mà quay sang nhìn tôi ngớ người. Cầm lấy tiền thanh toán của tôi, chú chặc lưỡi lên tiếng:

- Mày kêu mày eo hẹp tiền bạc mà cái chung cư của mày ở, ít có sang quá ha!

Hơ hơ, con thề với chú, con cũng đâu nghĩ là cái chung cư mà ba con nói, nó lại cao cấp và hoành tráng như thế này đâu chứ? Haizzz, em ở nhà quê mới lên, chân dính phèn đất, quần áo giản dị đơn sơ thế này. Đúng là không phù hợp với không gian sống ở đây xíu nào cả!

Tôi kéo vali và xách thêm giỏ đồ, nặng nhọc từng bước đến khu vực thang máy để lên tầng 11, căn hộ B113 mà ba tôi đã ghi rõ địa chỉ. Thấy cái số là muốn bắt máy gọi điện thoại, để hỏi thăm sức khoẻ của mấy chú công an liền rồi đó.

Do tôi mang vác lỉnh kỉnh đồ đạc, nên chạy lại bấm giữ thang máy không kịp. Cứ tưởng tôi sẽ phải chờ cái thang máy kế bên mở cửa để qua bên đó đi. Thì cái cửa thang máy ngay trước mặt tôi vừa đóng vào, nó tích tắc lại mở ra 1 lần nữa. Phả ra theo là mùi nước hoa hương gỗ, phảng phất xíu da thuộc và pha lẫn chút bạc hà, nghe cái mùi nó nam tính với quyến rũ gì đâu. Thơm thiệt luôn á !

————————

P/s: Truyện là quyển 2 của bộ 'Nên gọi anh là thầy hay chồng?'....Tuy kể về anh 2 Jack là chính, nhưng cũng xen kẽ chuyện tình của Jill và cô em út tên Ái. Cả 3 đều là con của thầy Vũ hết, nên đừng ai ý kiến là sao cho nhân vật phụ vào kể dài dòng nhé !!!! 👌👌

Tảng băng cứng ngắc ngay bên cạnh

Mùi hương vừa ập tới khoang mũi, cũng là lúc mắt tôi nhìn vào trong thang máy và thấy...Chẹp chẹp...Ai mà đẹp trai dữ thần ôn !!! Ôi trời ơi, một người đàn ông có tướng mạo hết sức là “ngon zai”. Trông thần thái và nhan sắc phải nói là đỉnh cao bởi quá ư xuất chúng. Y như mấy nam thần xuất hiện trên màn ảnh và bìa tạp chí á. Đẹp, đẹp trai lắm luôn, phải tung hô là cực phẩm soái ca luôn chứ không phải dạng vừa đâu.

Nhìn người ấy đóng vest, quần áo chỉnh tề lịch lãm, khí chất trầm tĩnh và đĩnh đạc thế kia, chắc ở cái ngưỡng 30 tuổi chứ ít gì. Nên tôi phải lễ phép gọi là chú rồi! Chú ấy có vóc dáng cao to lắm, tôi đoán là phải cao trên 1 mét 8. Khuôn mặt chú rất sắc nét, ngũ quan tuấn tú đến hoàn mỹ. Nhưng đôi mắt hẹp dài và đôi môi mỏng cương nghị đến quá chính trực kia, lại nói lên rằng, đây là 1 người đàn ông rất khó tính và khá lạnh lùng. Và đặc biệt, nhìn dáng vẻ và ngoại hình bên ngoài của ông chú này, tôi chắc chắn, bề ngoài đẹp trai và bên trong lại sở hữu rất nhiều tiền cho coi. Do chú có cốt cách của nhà lãnh đạo và 1 vị đại gia. Vì toàn thân của chú trông sang chảnh dát toàn đồ hiệu từ trên xuống dưới như thế kia cơ mà.

Diễn tả về người ta hết mấy chục dòng, viết muốn lòi cái cái bản họng. Nhưng thực tế, tôi nhìn người ta đúng 3 giây thôi à, rồi vội cúi đầu lễ phép nói:

- Con cám ơn chú !

Tôi thấy chú ấy hơi nheo mắt 1 xíu nhìn tôi, rồi cũng chẳng đáp lại lời nào. Ngó qua thấy cái đống đồ mà tôi đang cực nhọc mang vác, nên chú ấy tự lùi chân vào sâu bên trong, nhường chỗ cho tôi bước vào. Tôi ráng hành động cho nhanh nhẹn để người ta không phải vì mình mà đợi chờ quá lâu. Đẩy hành lý và đống đồ cấp tốc vào trong, tôi định bụng nhấn nút đóng cửa thang máy lại, và thấy chú ấy cũng bấm lên tầng 11 trước đó. Nên tôi đoán, chắc ông chú này cũng ở chung tầng với tôi rồi.

Thang máy chưa kịp đóng lại, tự nhiên ở đâu ra thêm 2, 3 người khác chặn cửa và bước đi vào chung, khi trong thang máy ban đầu chỉ có tôi và chú ấy. Thấy thế, tôi biết điều kéo vali và ôm đồ lùi xích vào bên trong thêm nữa. Nhưng do quá hấp tấp và bộp chộp, cái chân tôi vô tình trẹo 1 cái, khiến tôi mất trớn ngã cái bụp sang bên cạnh người của ông chú soái ca kia, đập nguyên cái má mình ngay bắp tay của chú ấy khá mạnh. Mùi hương rất đỗi nam tính kia lại dội thẳng vào mặt, bao trùm hết khoang mũi của tôi như muốn làm đầu óc của tôi mê muội.

Ấy thế mà, cơ thể của chú vẫn đứng vững không bị hề hấn hay mất đà ngã 1 chiều theo tôi. Vẫn vững chãi như 1 cái tảng băng cứng ngắc bất di bất dịch vậy. Nhưng mà cũng may có tảng băng này, mà tôi đã có điểm tựa để đứng vững lại đó chứ. Không là xác định vỡ răng thấy bà rồi.

Tôi xấu hổ ráng đứng ngay ngắn trở lại, rồi ngước mắt lên nhìn chú đang đứng kế bên tỏ vẻ khó xử. Chú ấy cũng cúi đầu xuống nhìn con bé ốc tiêu như tôi, với chiều cao chỉ đứng tới chấm vai của mình, mà mặt mày không chút biến sắc:

- Xin...xin lỗi chú, con bị trẹo chân !

Cười giả lả và xin lỗi rối rít, vì ngoài chuyện này ra tôi nào biết làm gì nữa đâu. Ấy thế mà chú cũng chả nói gì với tôi, lại ngước mắt lên nhìn thẳng và không tỏ ra bất cứ sự gì. Người gì đâu mà lạnh lùng kinh thiệt. Mà chắc, cũng tại tôi trông quê mùa và 2 lúa như thế này mà, có lẽ người ta tỏ ý xem thường tôi rồi. Vì ngoài chú đại gia này ra, những người vào theo sau, ai nấy cũng ra dáng là người khá giả. Chứ có như tôi đâu, sơ mi trắng quần bò không thể tầm thường hơn, giỏ xách và vali thì cũ kỹ. Có món nào trên người tôi trông ra dáng là người có tiền miếng nào đâu. Tôi biết điều nên lùi bước ra, có ý đứng cách xa chú và mọi người. Tự thấy bản thân mình hèn mọn và thấp kém, nên phải biết thân biết phận 1 chút.

Thang máy dừng ở tầng 4, 6, 8 rồi cuối cùng chỉ còn tôi và chú đẹp trai kia ở lại. Tôi và chú lúc này đứng khá xa nhau mỗi người 1 góc. Bỗng chú chủ động lên tiếng hỏi, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng, phong thái vẫn điềm đạm như nãy giờ không chút thay đổi, khiến tôi cảm thấy hơi giật mình.

- Ở căn hộ số bao nhiêu?

Ớ, tự nhiên ông chú này lại hỏi tôi về chuyện đó chi vậy. Tôi còn đang lưỡng lự không biết có nên trả lời hay không. Vì dù gì tôi và chú ấy vốn là người xa lạ, có quen biết gì nhau đâu nên nhiều khi cũng phải thận trọng chứ. Thấy tôi ậm ờ chưa chịu trả lời, chú vẫn giữ nguyên dáng vẻ khó gần kia, lặp lại câu hỏi 1 lần nữa:

- Bé ở căn hộ số bao nhiêu?

- Hả ???? Dạ...

Dường như là mất kiên nhẫn với cái sự lề mề và chậm chạp của tôi, Khi tôi đang mở to mắt nãy giờ nhìn chú chăm chăm, miệng lắp bắp vì sợ không biết ông chú đây, tại sao lại có ý muốn biết về nơi ở của tôi như thế, có ý đồ gì với tôi chăng, nên tôi cũng hơi ớn ớn. Bỗng đôi mắt chim ưng sắc lẹm kia đã lia sang, nhìn thẳng vào tôi và lên tiếng hỏi lần thứ 3, nhưng rút gọn còn lại đúng 2 từ:

- Bao nhiêu?

- Dạ dạ...B113, chính là B113 ạ !

Ui trời mẹ ơi, sau khi chú ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, tôi muốn giật thót cả tim đến quíu giò. Bởi cả người của chú như có 1 thứ uy lực gì đó ghê gớm lắm, có thể ép cung khiến tôi phải đầu hàng mà khai ra ngay vậy.

Vừa kịp lúc, “ting”, thang máy dừng ở lầu 11 và được mở ra. Lúc này, ông chú có thần thái của 1 trùm khủng bố Mafia kia bỗng tiến đến bên tôi, khiến tôi hơi sợ hãi mà vô thức 1 lùi 1 bước. Chú ấy cúi xuống, cầm vali và giỏ xách của tôi mà bang bang kéo ra khỏi thang máy, nhẹ nhàng xách đi 1 mạch. Khiến tôi ú ớ nói với và chạy theo sau gọi:

- Chú, chú làm gì vậy?.... Sao chú lại lấy đồ của con...Chú ăn cướp là con la làng đó nha ?

Lúc này tôi bỗng nhớ tới lời của bà nội, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, bởi Sài Gòn vốn giang hồ hiểm ác, nên mất mát sẽ khó lường. Ngay từ đầu tôi tưởng chú ta chính trực lắm, lại ở ngay cái chung cư cao cấp này, ai dè cũng tham lam cái đống đồ cũ kỹ này của tôi sao?

Thấy tôi nói những lời hết sức hoang đường, chú ấy chả buồn quay lại, đặt đống đồ của tôi ngay trước căn hộ B113. Sau đó bước đi sang căn hộ B114 của mình ngay kế bên căn của tôi, rồi mở cửa vào nhà mất bóng luôn.

Chết bà, tôi hiểu lầm người có ý tốt với tôi mất tiêu rồi. Trời ơi nhục và xấu hổ quá đi mất. Người ta muốn xách đồ dùm tôi, mà tôi nỡ lòng nào kêu người ta là ăn cướp. Tự vả vào mỏ mình vài ba cái vì cái tội đã ăn bậy nói bạ. Tôi nhìn qua bên nhà chú ấy 1 lúc, rồi cũng mở cửa căn hộ của mình mà bước vào.

Căn hộ lâu ngày chưa có người ở nên có mùi bụi bặm và ẩm mốc thoang thoảng xung quanh. Với tay mở đèn cho sáng sủa, tôi bắt đầu đi xung quanh nhà để xem phòng ốc ra sao, cũng như mở toang hết tất cả cánh cửa bên trong phòng ra cho thoáng khí. Sau đó bắt đầu kiếm chổi và giẻ lau, đi dọn dẹp sơ để có chỗ ngủ. Và quyết định ngày mai tôi sẽ dậy sớm, để tổng vệ sinh lại toàn bộ căn nhà vậy.

Phòng ngủ bên kia là của bà chị rồi, nhiều đồ đạc của bả còn ở trong đó nên tôi không dám đụng chạm gì đến. Vì thế tôi qua bên phòng ngủ nhỏ bên này bày đồ ra ngủ. Một đêm hơi khó vào giấc do quá lạ chỗ. Trên Đà Lạt nhiệt độ lúc nào cũng se se lạnh nên chùm trăn ngủ đã lắm. Còn ở nơi đây, tôi đâu có dám mở máy lạnh đâu, vì sợ tiền điện nhiều rồi tiền đâu ra mà tôi đóng. Ngay cả cây quạt cũng không có nữa nên thôi, chắc mai đi sắm sửa 1 cây quạt đứng để có gió thiu thiu ngủ cho mát vậy. Chứ trời vầy hầm quá, tôi ngủ không quen với không khí này.

5 rưỡi sáng hôm sau tôi dậy khá sớm, tại ngủ có được đâu. Ráng tranh thủ hôm nay dọn dẹp cho xong, để sáng mai còn phải lên trường làm thủ tục nhập học.

Mở cửa ngoài ban công và tôi bước ra ngoài. Trời lúc này còn chập choạng tối, sương mù lạnh lẽo còn vương vấn trong không khí xung quanh. Cái không khí này mới lạnh giống trên Đà Lạt nè, nhưng trong gió lại không có mùi hoa cỏ và trong lành giống trên Đà Lạt chút xíu nào. Mùi khói bụi và ô nhiễm khiến tôi không dám hít sâu vào trong cuống phổi của mình, như cái cách mà mỗi sáng sớm ở quê nhà tôi hay làm khi mới thức dậy.

Nắm tay vào thành lan can, tôi đang chờ đợi bình mình đến, để xem bình minh trên phố Sài Gòn này có đẹp bằng dưới quê tôi không? Cạch...cửa ban công bên nhà hàng xóm bỗng mở ra. Theo phản xạ, tôi quay đầu qua bên ấy nhìn thì, ông chú ngày hôm qua tôi gặp ở thang máy cũng đang đứng vươn vai gập cổ ở phía lan can ở nhà bên cạnh.

Hôm nay chú bận bộ đồ quần áo tay dài bằng vải đũi thoải mái rộng rãi. Một vài sợi tóc mái rũ xuống vầng trán cao rất thông thái kia, nên khoảnh khắc này, trông chú lãng tử và phong trần vô cùng. Cảm giác có người đang nhìn mình, chú đưa mắt nhìn sang tôi đang ở phía bên này. Vội toét miệng cười với chú, dẫu cho cái mặt chú vẫn lạnh tanh với tôi. Dù gì hôm qua tôi cũng đã đổ oan cho lòng tốt của chú mà. Nên biết điều bẽn lẽn lên tiếng hỏi thăm chú trước:

- Con chào chú...Con...cám ơn và xin lỗi chú về chuyện ngày hôm qua nha!

- Ừm...

Chú trả lời tôi vỏn vẹn đúng 1 chữ, rồi lại quay đầu bỏ lại vào nhà. Mẹ ơi! Người gì đâu mà lạnh lùng với khó gần quá chừng luôn. Không biết chú ấy đã có vợ con gì chưa, mà tính tình cứng ngắc như thế này, ai mà làm vợ chú chắc cũng hay bị tụt “mood” lắm, vì phải sống chung với tảng băng lạnh giá này nhỉ?

Cuối cùng bình minh cũng đã ló rạng sau những toà nhà cao tầng rồi. Bình minh ở Sài Gòn nhộn nhịp và bận rộn quá, nó trôi qua 1 cách chóng vánh. Chứ không yên bình và thong thả như ở dưới rặng núi bát ngát cây xanh hoa lá dưới quê nhà tôi. Một guồng sống mới bắt buộc tôi phải nhanh chóng thích nghi và hoà nhập. Tôi đưa tay lên che những tia nắng đang rọi thẳng vào mắt khiến tôi bị choá. Và đâu hay biết rằng, sau bức rèm của cánh cửa ban công ở nhà bên cạnh. Cũng có 1 ánh mặt trời cũng rọi mắt nhìn sang tôi nãy giờ.

Trùng hợp quá nhỉ ?

Tôi tranh thủ dọn dẹp hết nhà cửa, lau chùi sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng sạch sẽ. Sau đó đổ đại gói mì tôm ăn cho qua bữa, rồi xuống đường đi xuống khu vực xung quanh chung cư của mình, để xem xét quang canh mọi thứ xung quanh nơi tôi sống ra sao. Sẵn mua 1 ít đồ gia dụng cần thiết như xà bông giặt đồ, nước rửa chén...và nhất định không thể thiếu 1 cây quạt.

Tối ấy, tôi lại ra ngoài ban công nhìn xuống cảnh vật bên dưới, và các hộ dân xung quanh trên các toà nhà đã sáng đèn trong bóng tối. Bỗng tôi thấy nhớ bà nội và Đà Lạt của tôi da diết, rồi theo mạch cảm xúc, tôi lại ngồi tủi rồi khóc 1 mình, giữa thành phố mà chỉ có tôi 1 thân 1 mình cô độc. Nhưng con đường này do chính tôi đã chọn mà, và bà nội cũng đã kì vọng rất nhiều ở tôi. Bởi thế mà tôi không được phép yếu lòng, tự nhắc nhở bản thân mình phải thật mạnh mẽ mới được. Hãy nhớ lý do mà mình bắt đầu!

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, chuẩn bị giấy tờ để lên trường làm thủ tục nhập học như đã được hẹn trên giấy báo. Được cái may sao trường tôi ở gần chung cư này, đi xe bus tầm 10 phút là tới nơi rồi.

Thật ra, tôi cũng gặp 1 vài người quen ở trên đây, cùng học chung ở trường cấp 3 với tôi. Nhưng họ lại học khác khoa nên chúng tôi chỉ gật đầu chào nhau rồi thôi. Nói về bạn bè, tôi chỉ có bè chứ không có bạn. Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc học của bản thân, tôi phụ nội trồng rau, chăm hoa và hái quả để đem ra chợ bán kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Mang tiếng ba tôi là giám đốc, nhưng nội tôi lại chưa hề xin xỏ tiền nuôi dưỡng từ ba tôi 1 đồng cắc bạc nào. Hai bà cháu cứ lầm lũi bên nhau sống từ ngày này qua tháng nọ. Vì thế tôi suốt ngày chỉ quẩn quanh bên bà, bà đi đâu là tôi theo đó. Nên gần như tôi chả có 1 đứa bạn thân nào cả. Vì bà vừa là nội, vừa là bạn thân của tôi rồi.

Nói về bạn cùng lớp, tôi nhớ những năm học cấp 2, tôi hay bị chúng nó bắt nạt lắm. Chúng nó kêu tôi là con của “Tuesday”, bởi cái tiếng của tôi vùng này ai chẳng biết. Ngay cả người nhà của tôi, vợ của ba tôi, chị và anh cùng cha với tôi, cứ gặp mặt là xỉa xói, rồi chửi xiên chửi xéo tôi hoài chứ gì. Vì thế đừng hỏi tại sao mà người ngoài, họ cũng muốn buông những lời cay đắng lên đầu tôi. Có thể nói, tôi lớn lên từ tình thương của bà nội, và cũng chính từ những lời dèm pha của tất cả mọi người xung quanh.

Nào là: “Đồ con hoang”, “Đồ chó đẻ”, ”Đồ cái thứ bị cha mẹ bỏ rơi không ai dòm ngó”, “Mốt nó chắc cũng y như con mẹ nó thôi, thứ giựt chồng người”, “Cái mặt nó giống mẹ nó như thế kia, chắc sau này, cái tính của nó cũng lẳng lơ giống y như con mẹ nó vậy”. Nghe đã cái tai ghê không?

Hồi nhỏ tôi nghe người ta chửi như vậy, tôi ôm mặt khóc nức nở ngay tại chỗ. Nhưng càng khóc, họ lại càng dè bỉu và cười vào mặt tôi thêm. Nên nghe riết đâm ra tôi quen, nhiều khi họ gặp tôi mà không chửi, tôi còn thấy thiếu thốn nữa là đằng khác. Tại bà nội tôi đã dạy :”Tu khẩu đức thực ra là tu tính khí của bản thân. Khẩu đức có tốt, vận thế mới hanh thông.” Hãy cứ tưởng tượng, những lời nói không hay không tốt mà thế nhân đang gieo lên đầu tôi, cứ như là mình đang nghe chim hót, là đàn gảy tai trâu đi cho khoẻ. Vì tôi càng chửi lại, họ lại càng muốn tìm những lời lẽ cay độc khác mà phủ tiếp lên đầu tôi. Rồi mình chửi lại họ, cũng là đang tạo nghiệp cho chính mình. Cứ thế “oan oan tương báo, dĩ hận miên miên”.

Nên thôi, “chó cứ sủa, đoàn người cứ đi thôi”. Họ chửi riết thì họ chán, họ mệt rồi cũng xong, rồi họ có sức mà chửi mình được cả đời này không? Nội dạy tôi như vậy, nên dần dà tôi phải tập tu tâm dưỡng tánh, tập nhịn, tập nhục. Chỉ là năm lớp 8, tôi bị lũ bạn học trong lớp xưng là chị đại bắt nạt, vì chúng nó nghĩ tôi không có cha mẹ nên sẽ chẳng có ai bênh. Chúng nó tạt nguyên 1 ca nước sting đỏ ngầu lên cái áo trắng tinh tươm mà nội đã đi xin người ta, để đem về giặt ủi lại thơm tho cho tôi mặc đi học. Lúc ấy, cơn thịnh nộ của tôi lên tới đỉnh điểm, sau bao nhiêu tháng ngày chịu nhịn nhục.

Chúng nó cười vào mặt tôi, cả lớp cười vào mặt tôi. Tôi không khóc, mà tôi nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu, sau đó liếc nhìn cái con đầu đảng, đã đầu nêu ra mọi chuyện mà lao tới quýnh nó 1 trận. Quýnh như điên như dại 1 cách tàn bạo như muốn trút hết mọi cơn giận của mình bấy lâu nay. Khiến lũ bạn của nó ra can ngăn cũng không được. Xin lỗi chứ, năm lớp 2 tôi đã biết cầm cuốc cầm xẻng đi đào đất trồng cây, biết lao động là vinh quang rồi. Bởi thế tôi có phải tiểu thư đâu, vì tôi là cục đá nằm ở bên đường, vấp vào là chỉ có té bể đầu thôi. Ba cái đứa nít quỷ này, tôi tương cho vài đường là nằm rạp xuống chứ gì. Thấy tao im lại tưởng bà mày hiền à!

Việc đến thì cứ phải đến thôi, cả đám bị hốt lên phòng giám thị và bị mời phụ huynh. Do bao năm nay tôi luôn được học sinh giỏi và hạnh kiểm tốt, nên cô giáo chủ nhiệm rất bất ngờ về tôi, khi tôi lại cư xử với bạn học như thế này. Nhưng, khi nhìn cái áo trắng và đầu cổ đỏ chét của tôi, cô xót xa và cũng hiểu được phần nào. Thế là tôi bị viết bản tường trình và bản kiểm điểm. Nếu như còn tái phạm sẽ bị hạ 1 bậc hạnh kiểm.

Khi về đến nhà, nội chỉ nhìn tôi và khóc, khóc cho số phận hẩm hiu của tôi. Khóc vì những ấm ức mà tôi phải chịu đựng. Giờ chả lẽ để yên cho tụi nó đánh hoài cũng không được, hiền quá thì người ta leo lên đầu lên cổ mình ngồi. Nên bà chẳng biết phải nói hay la mắng gì về tôi hết, chỉ biết khóc thôi. Tôi cũng khóc theo nội, và cố an ủi nội rằng:

- Con chỉ quýnh nó, chứ con đâu có chửi nó câu nào đâu. Tại trước giờ nội chỉ dạy con là không được khẩu nghiệp. Nên con nghĩ mình không chửi là không tạo nghiệp từ miệng, thì mình táng nó, để cho nó bớt khẩu nghiệp lại, coi như là đang tạo phúc thôi mà!

Nghe tôi nói xong, bà nội đang nước mắt ngắn dài bỗng phì ra cười. Xoa đầu tôi và nói:

- Cha mày, mốt đừng có như vậy nữa nghe chưa? Không là bị hạ hạnh kiểm đó!

Mà thiệt, sau vụ ấy, tụi chị đại trong lớp mới để yên cho tôi học ấy chứ. Chắc thấy tôi hổ báo quá với đã bị mời phụ huynh nên chắc cũng thấy hơi ngán tôi rồi. Mỗi lần có ý muốn sinh sự gì thêm, tôi lại liếc xéo 1 cái là tụi nó câm họng ngay.

Lên tới cấp 3, do mặc áo dài với tâm tính lớn lên được 1 xíu, nên lớp tôi học không còn ai dè bỉu hay chê cười gì tôi cả. Nhưng dẫu vậy tôi vẫn 1 thân 1 mình đi học, rồi lầm lũi về nhà phụ bà nội. Ít đi giao du qua lại với ai, bởi thế người quen thì có, nhưng bạn thân lại không có 1 mống nào hết. Nhưng cũng từ năm cấp 3, khi tôi đã dậy thì và trổ ra nét thiếu nữ, nam sinh trong lớp và trong trường bắt đầu chú ý đến tôi cũng nhiều, nhưng tôi sợ lắm. Vì thế tôi chả dám nhận quà hay thư tỏ tình của bất kỳ ai hết, xin số điện thoại di động tôi cũng có đâu mà cho. Nên cứ tìm cách tránh né cho xong.

Mãi khi thi đậu đại học, bà nội gom góp mua được cho con điện thoại cũ của hàng xóm, để tôi lên Sài Gòn có điện thoại mà gọi về thăm bà, cho bà biết tình hình ra sao để bà yên tâm. Lúc này tôi mới biết đến ”Sì mác phôn” là gì.

Quay trở về với hiện tại, sau khi làm thủ tục nhập học xong, và theo thông báo sang đầu tuần sau bắt đầu nhập học. Tôi quay trở lại chung cư và đi bộ xung quanh khu vực, để xem có việc gì làm thêm không. Cứ đi tới hết ngõ này đến ngách kia, cầu mong có quán ăn hay quán uống gì đó dán thông báo tuyển nhân viên. Nhưng cuối cùng hơi thất vọng là không có, thế nên tôi lại phải về nhà để lên mạng tra cứu.

Công việc ở khu vực xa thì có đầy nhóc, nhưng phương tiện đi lại thì méo có, chậc, giờ sao đây trời? Tôi định bụng tìm các công việc buổi chiều tối để làm, do ban ngày còn phải đi học. Lỡ tối có về trễ quá thì xe bus ở đâu ra mà đi đây? Book Grab xe ôm thì mắc tiền hơn rất nhiều. Đi 1 buổi thì được, chứ đi nhiều buổi chắc lấy tiền lương mà trả cho tiền xe luôn quá. Mà để nội tôi dưới quê gồng gánh 1 mình nuôi tôi, tôi thề là tôi không cam lòng xíu nào. Chả lẽ thay vì tiền tôi định bụng mua con laptop, giờ tôi đi mua 1 chiếc xe đạp sao? Rồi lấy cái giống ôn gì mà học đây?

Cố search tới search lui, thật may, ông trời không phụ lòng tôi rồi. Tôi tìm được 1 quán cà phê đang tuyển nhân viên làm part time, đi bộ từ chung cư đến đó chắc tầm 15 phút là tới, tại chị Google đã nói vậy. Thế là tôi quyết định triển luôn còn đợi chờ gì nữa. Ráng đi làm kiếm tiền mua được con xe đạp cũ kĩ, rồi mình bỏ công đạp chạy đi làm với đi học cũng không tệ đâu nhỉ?

Đây là quán cà phê Trung Nguyên Legend, cũng rất “chanh xả” và có tiếng. Sau khi vào hỏi chuyện, quản lý kêu tôi nộp hồ sơ và nếu được nhận, thì sẽ có người gọi điện thoại báo đến nhận việc làm. Xong chuyện, tôi đi bộ tà tà về lại chung cư của mình. Đường đi bộ cũng khá xa, nhưng vì tiền nên hãy cố gắng vượt qua.

Cứ vừa đi vừa ngó đường xá, rồi ca hát vu vơ để giết thời gian và suy nghĩ lạc quan, rồi cũng sẽ về đến nhà thôi. Nhưng vô tình, tôi lại chứng kiến 1 tai nạn ngay trước mắt mình, gần khu chung cư mà tôi đang ở.

Đang đi thong dong từng bước trong vỉa hè. Lúc ấy, có 1 cụ bà đang đạp xe đạp, hình như là đi thu gom ve chai phế liệu, đang từ phía sau lướt ngang qua tôi và chạy sát mép đường lộ. Bỗng có 1 chiếc honda Vario chạy với tốc độ rất nhanh, cũng từ đằng sau lao thẳng tới, và không may quẹt trúng bà cụ. Khiến cụ lạc tay lái ngã nhoài ra đường mà đập đầu xuống đất bất tỉnh nhân sự luôn.

Chàng thanh niên vừa gây ra tai nạn trông thấy vậy, vội rồ chạy mất xác, hoà nhanh vào dòng người không để ai thấy bóng. Tôi chỉ kịp nghe cụ la “ối” lên 1 cái rồi “rầm”. Khoảnh khắc ấy, tôi nhanh tay nhanh chân chạy nhanh tới bên cụ, nhưng cụ bị chảy máu đầu và lâm vào trạng thái hôn mê rồi. Cố lay và gắng gọi:

- Bà ơi, bà có sao không? Bà ơi bà...

Nhưng cụ bà cơ bản cũng đã hơi lớn tuổi, làm sao có thể chịu đựng nổi cú va chạm mạnh này. Nên chỉ biết nằm trên tay tôi và thở thoi thóp. Điều đáng buồn, mọi người xung quanh không 1 ai để ý đến và vô tâm 1 cách đáng sợ. Họ chỉ ngoái đầu lại nhìn, rồi lướt đi nhanh vì nghĩ không phải việc của mình.

Tôi hoang mang tột độ, đưa đầu ngó ngang ngó dọc xung quanh tìm người cầu cứu để giúp đỡ bà ấy. Hay có chú xe ôm nào đó đậu ở gần đây, tôi sẽ ngoắc vào để đưa bà đi bệnh viện liền. Thật may quá, có 1 chiếc xe hơi màu đen trông rất sang trọng, đã tấp vào bên lề gần ngay chỗ tôi và bà cách mấy chục thước. Ơn giời, có người muốn cứu bà rồi, may mắn làm sao! Nhưng điều tôi bất ngờ, chủ nhân của chiếc xe hơi đó, lại chính là ông chú hàng xóm ở bên cạnh nhà tôi. Trùng hợp quá nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play