Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đừng Sợ, Chúng Tôi Dọa Em Chút Thôi!

Chapter 1+ một chút thông báo

Thụ = cậu
Công= hắn
Câu truyện bắt đầu từ nhiều năm về trước
Cậu, thiếu gia nhà họ Triệu được gia đình cho đi xem mắt vị hôn thê sắp cưới của mình nhưng không ngờ lại lọt vào mắt xanh của bọn hắn
Bọn hắn cố ép gia đình cậu buộc cậu phải làm hôn phu của họ
Sau nhiều lần, cậu thấy công ty của ba mình gầy dựng đột nhiên gần phá sản
Biết điều đó cậu đã chấp nhận cái hôn ước này
Sau khi chấp nhận hôn ước bạn hắn giúp gia đình cậu thoát khỏi bờ vực phá sản và công lập hợp đồng hợp tác với công ty ba cậu để giúp công ty phát triển hơn
Ai mà ngờ được, sau nhiều năm sống chung cậu đã có tình cảm với họ
Sống hạnh phúc với nhau được 2 năm thì sự hạnh phúc vốn có đó dần tan rã chỉ vì cậu đụng vào một bức hình của một người con gái
_______________________
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Đừng....đừng mà....em van anh đừng mà....
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Ức...đừng mà...
Cậu quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, ôm lấy chân hắn khổ sở lắc đầu
Thấy cậu như vậy hắn nổi lên một sự chán ghét trong tâm hắn, lạnh nhạt ra lệnh cho những người có trong căn biệt thự nguy nga tráng lệ
Hắc Nhật Nam
Hắc Nhật Nam
Làm đi còn đứng đó làm cái gì?❄️❄️
Nghe hắn nói những người kia cũng không dám cãi lại, họ cố gắng gỡ tay cậu ra kéo cậu lại
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
V-vâng!
Cậu thấy những người kia đang cố gắng gỡ tay mình ra liền dùng sức bám chặt lấy chân hắn
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Đừng mà.... em không muốn....đừng!!
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Em xin anh mà... đừng lấy đi giác mạt của em mà...ức đừng....
Cậu gắt gao cố sức bán vào chân hắn
Hắc Nhật Nam
Hắc Nhật Nam
Chậc....❄️❄️
Hắn lạnh lùng nắm lấy tóc cậu mà kéo, chân hắn thì cố sức giãy ra như muốn cậu buông ra
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Á!!
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Đừng mà...
Hắc Nhật Nam
Hắc Nhật Nam
Còn đứng đó làm gì, kéo cậu ta ra mau lên!❄️❄️
Nghe hắn nói những người kia chạy lại kéo mạnh cậu ra khỏi chân hắn
Hắc Nhật Nam
Hắc Nhật Nam
Đưa đi nhanh đi❄️❄️
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vâng!
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Đừng!!!!... ức... em xin anh mà!!!
Những người kia kéo cậu ra khỏi căn biệt thự liền ném cậu lên xe mà phóng nhanh tới bệnh viện
____________________
Không biết qua bao lâu cậu mở đôi mắt của mình ra
Không gian toàn màu đen khiến cậu trở nên sợ hãi, mùi thuốc còn quay quanh căn phòng của cậu
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Anh ơi...anh đâu rồi?
Cậu thều thào kêu nhưng không có tiếng đáp lai
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Anh ơi....
Giọng cậu nghèn nghẹn như sắp khóc tới nơi
Tại sao cậu lại phải chịu những thứ như vậy?
Chỉ vì bức hình kia mà họ đối xử với cậu như vậy sao?
Trong 1 năm qua cậu như muốn chết đi, suốt này cứ quanh quẩn trong căn phòng dưới tầng hầm
Không có khái niệm thời gian, ngày ngày cứ bị họ đánh đập, có khi là gãy tay gãy chân
Có khi thì dây thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng
Có khi thì họ lại kêu người cưỡng hiếp cậu
Nhưng cậu vẫn nuôi một tia hừ vọng
Hy vọng rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ
Khi tỉnh dậy thì họ sẽ lại yêu thương mình
Nhưng mỗi lần cậu hy vọng, bọn hắn liền đạp nát cái tia hy vọng đó của cậu
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Hức...
Bọn hắn biết cậu sợ tối, nhưng lúc nào cũng nhốt cậu ở căn phòng dưới tầng hầm
Bọn hắn biết cậu sợ đau liền lúc nào cũng đánh cậu
Bọn hắn cũng đã từng bỏ đói bỏ khát cậu gần 3 ngày
Tới khi cậu sắp chết thì lại cứu sống cậu
Làm điều đó chỉ giúp cậu nuôi hy vọng rằng bọn họ...chỉ đang muốn đùa với cậu
Nhưng lần nào cũng vậy....hy vọng rồi lại bị dập tắt bởi chính tay bọn hắn....
Cạch / tiếng mở cửa/
Một đám người bước vào phòng cậu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu chủ kêu phu nhân ký giấy ly hôn đi...
Lời nói đó như sét đánh ngang tai cậu
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
C-cái gì?
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Đơn ly hôn?
Giọng cậu run run
Từ trước tới giờ dù họ có làm gì cũng không ly hôn với cậu, vậy thì bây giờ là cái gì?
Đơn ly hôn...
3 chữ đó quá xa lạ với cậu
Không không dám tin vào điều mình nghe thấy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu chủ cũng nói, sau khi ký thì phu nhân phải ra nước ngoài sống và không được phép trở lại
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nếu không.... cậu chủ biết được sẽ cho người giết ba mẹ cậu
Từng lời nói đánh vào lòng cậu
Cậu cũng là người, cũng biết đau
Nhưng đau đớn nhất là họ, người cậu yêu lại muốn giết chết ba mẹ mình
Cậu đau, đau lắm...đau như bị một nhát dao đâm vào tim
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Tôi...tôi ký
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Được, hành lý của cậu ở đây, sau khi cậu ký rồi tôi đưa cậu ra sân bay
Bọn họ đưa cho cậu câu viết để tay cậu đúng với chỗ cần ký tên, cậu liền ký vào chỗ đó
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
* vậy là đã kết thúc...*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mời cậu....
____________________
Thế là họ dẫn cậu ra sân bay làm thủ tục xong liền đẩy cậu vào máy bay, sau đó chiếc máy bay liền khởi hành....
Cậu dần rời xa nơi mình được sinh ra....rời xa quê hương của mình
__________________
Tg
Tg
Ok bộ mới, tui sẽ giữ lời ngược khúc đầu....khúc sau ngọt nhá
Tg
Tg
Nhớ đọc kỹ phần giới thiệu mới đọc và hiểu được nhá
Tg
Tg
Ok rút kinh nghiệm lần trước có bạn xin ảnh thụ với công
Tg
Tg
Thì đây
Tg
Tg
NovelToon
Tg
Tg
Thụ
Tg
Tg
NovelToon
Tg
Tg
Thằng công đầu tiên
Tg
Tg
NovelToon
Tg
Tg
Thằng thứ 2
Tg
Tg
NovelToon
Tg
Tg
Thứ 3
Tg
Tg
NovelToon
Tg
Tg
Tg
Tg
Còn ảnh mà thụ đụng vào là đây
Tg
Tg
NovelToon
Tg
Tg
Rồi xong rồi nhá
Tg
Tg
Như 2 bộ kia tui vẫn giữ nguyên dấu
Tg
Tg
Ví dụ: ( hành động)
Tg
Tg
* suy nghĩ*
Tg
Tg
Rồi
Tg
Tg
Bye mọi người
Tg
Tg
Nhớ ủng hộ tui

Chapter 2

Lúc bước qua một cuộc sống mới cậu cũng hơi khó khăn một chút khi các vết thương trên cơ thể trở nặng với lại lúc còn ở căn biệt thự đó cậu cũng chưa có gì bỏ vào bụng cả
Lúc mới vừa bước xuống máy bay cậu đã ngất xỉu ngay cổng và được người xung quanh đưa vào bệnh viện
Tầm 2 tiếng sau thì cậu tỉnh lại
Cậu cố nâng mi mắt của mình lên rồi lại hạ nó xuống, cậu ngửi được mùi của thuốc nồng nặc xung quanh liền mở mắt ra bật dậy
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
* đây là...bệnh viện?*
Lúc này đầu cậu chợt đau lên
Những ký ức lúc còn ở căn biệt thự đó trở lại
Cậu run rẩy ôm chặt lấy đầu mình, cậu muốn nhìn xung quanh thì chỉ thấy là màu đen
Nước mắt chực chờ chảy ra, lúc này cánh cửa bỗng mở ra
Cạch / tiếng mở cửa /
Y tá
Y tá
Cậu đã đỡ hơn chưa?
Nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi cậu theo quán tính ngẩn đầu lên, nhưng xung quanh lại không thấy chút ánh sáng gì lại thất vọng cúi đầu xuống
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Tôi...muốn xuất viện
Y tá
Y tá
Được rồi, để tôi giúp cậu, nhưng từ nay mong cậu chú ý sức khỏe hơn, cậu đã bị viêm loét dạ dày khá nặng, nên cậu không được ăn cay
Y tá
Y tá
Và cậu có dấu hiệu sẽ bị bệnh tim tôi sẽ giúp cậu kê thuốc, cậu phải uống số thuốc này liên tục 1-2 năm
Y tá
Y tá
Nếu còn không hết tôi kiến nghị cậu tới bệnh viện để khám lại
Nghe những lời cô y tá nói cậu chỉ gật đầu cho có, những lời lúc nãy không có chữ nào có thể lọt vào tai cậu ngay lúc này
Cậu vẫn chưa tin anh đã ly hôn cậu
Vẫn chưa tin anh đã đuổi cậu ra khỏi đất nước mình sinh ra và lớn lên
Bao nhiêu kỷ niệm của đất nước đó....
Cậu mãi sẽ không bao giờ quên được
Cho dù không quên thì sao?
Dù gì.... cậu cũng sẽ không bao giờ quay về được nữa rồi
Ba cậu mẹ cậu....cho đến cuối đời có lẽ cậu cũng không gặp được nữa
Cậu nhớ họ
Nhớ họ rất nhiều
______________________
Sau khi được suất viện cậu cứ kéo theo cái Vali nhỏ của mình
Cũng mấy lúc nãy cậu có nhặt được một cây gậy
Có lẽ mọi người xung quanh cũng sẽ thông cảm cho cậu
Nói là đi nhưng cậu lại không biết đi đâu
Dù sao thì cứ đi, đi được tới đâu hay tới đó
Bây giờ cậu không có khái niệm gì về thời gian cả
Xung quanh chỉ toàn là một màu đen
Chỉ có những tiếng bước chân và tiếng nói quanh tai cậu
Đi được một ngày trời chân cậu cũng đã rã rời
Tuỳ tiện kiếm một chỗ mà ngồi xuống
Gió về đêm bên đây rất lạnh vậy mà bây giờ còn là mùa thu, cậu mặc đồ mỏng manh như vậy chắc sẽ không còn mạng mà qua đêm nay mất
Rột rột
Tiếng bụng cậu kêu lên
Cậu khẽ đưa tay sờ sờ bụng mình vài cái
Cậu đã đi một ngày cộng với cái bụng đói nên hiện giờ cậu rất mệt
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
* thôi thì...tới đâu hay tới đó vậy*
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
* nếu ông trời đã muốn mình chết thì cứ thuận ý trời đi*
Cứ thế cậu đã ngất đi trước một cửa tiệm cà phê nào đó
______________________
Tg
Tg
Hôm nay tới đây, mai một chap nữa
Tg
Tg
À mình nói luôn, nếu bạn nào không thích xem truyện của mình hay thuộc cái kiểu theo dõi truyện cho vui á
Tg
Tg
Thì thôi cho mình xin đi, làm vậy chỉ tốn thời gian với lại dung lượng trong máy mọi người thôi
Tg
Tg
Nếu ai không thích xin vui lòng đừng bấm theo dõi
Tg
Tg
Rất cảm ơn
Tg
Tg
Bye.

Chapter 3 không ngược không ngọt

Một lần nữa cậu mở mắt ra
Nhưng lại không thấy gì liền nhắn mắt lại
Một lúc sau thì cậu cảm thấy có gì đó không đúng
Bật người dậy, chiếc mền được đắp tới vai cậu tuột xuống hông, cậu chậm chạp rờ vào nó
Một cảm giác mềm mềm ấm ấm truyền qua bàn tay cậu
Cái cảm giác này đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được, đột nhiên trong lòng nổi lên một tia ấm áp
Lúc còn ở căn phòng đó, bọn hắn không cho cậu cái gì cả, cậu buộc phải nằm đất, không có mền mà nền lại là nền gạch, bọn hắn còn chỉnh cho căn phòng tuột xuống 10 độ C
Lúc đó cậu không thể nằm mà chỉnh có thể ngồi dựa vào bức tường cứng kia, hai tay thì ốm lấy đầu gối như muốn cho cơ thể đỡ lạnh hơn
Có lẽ rời khỏi bọn hắn là một đáp án đúng nhưng mà.....
Cạch/ tiếng mở cửa/
Ngay lúc cánh cửa mở ra một cô gái trẻ liền bước vào hỏi thăm cậu
???
???
Đã đỡ hơn chút nào chưa?
Cậu nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên, khẽ ngẩn đầu nhìn vào một khoảng không đen tối, thất vọng rồi là cúi đầu xuống
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Tôi đỡ hơn một chút rồi, cảm ơn cô rất nhiều!
Nghe cậu nói vậy người kia cũng không nói gì, lúc đầu thì là vậy lúc sau người kia cảm thấy cậu như đang giấu gì đó, người con gái kia nhìn chằm chằm vào mặt cậu rồi dời mắt khắp người cậu
???
???
Cậu....bị người ta đánh à?
Nghe thấy người kia hỏi vậy cậu liền giật mình, nhíu nhẹ mày lại, cậu nghĩ người này không xấu liền thật lỏng rồi kể cho người con gái đó nghe tất cả mọi chuyện trước kia của cậu
Từng lời từng lời đánh vào lòng cậu....cho tới khi hết truyện thì cậu cũng im lặng
Người kia nghe cậu nói thì cũng im lặng theo
???
???
.....
Nghe cậu chuyện của cậu cô gái kia liền cảm thông, vừa đau lòng thay cậu, cô bỗng nghĩ ra một ta kiến sáng suốt nhất cuộc đời mình
???
???
Được rồi, cậu có muốn vào tiệm của tôi làm không?
???
???
Tiệm của tôi chỉ có một mình tôi làm thôi, tôi cũng khá cô đơn, chỗ ăn chỗ ngủ tôi cho cậu miễn phí, tiền lương tôi sẽ trả cho cậu mỗi tháng
Nghe thấy cô nói vậy cậu cảm thấy rất vui nhưng lại rất tiếc cậu không thể nhìn thấy đường, xung quanh chỉ toàn màu đen, có khi cậu sẽ lỡ tay hay lỡ chân làm hỏng thứ gì đó
Vì thế cậu vội từ chối
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Xin lỗi, cảm ơn lòng tốt của cô nhưng mà tôi hiện không nhìn thấy gì hết, tôi vào làm.....chỉ làm ngán chân cô thôi
???
???
Không sao, cậu chỉ cần bưng nước đi phục vụ trong tiệm thôi, còn ở ngoài tôi sẽ làm
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Nhưng mà....
Nghe cậu lại định từ chối cô liền cướp lời
???
???
Không sao hết, cho dù bây giờ cậu không quen nhưng chưa chắc 2 năm 5 năm cũng không quen
Không thể thuyết phục được cô cậu liền thở dài và nhận lời
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Vậy, tôi nên gọi cô là gì đây?
???
???
Cậu cứ gọi tôi là Tiên là được
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Được rồi....
___________________
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, cậu cùng với người con gái tên Tiên đó làm việc với nhau được 4 năm
Cứ tưởng cả đời phải sống vui vẻ như vậy thì bọn hắn lại tới....
________________
Hiện tại chỉ có cậu trong tiệm, còn coi thì đã đi giao nước cho những người đặt rồi, một lúc sau thì có người lại bước vào tiệm, tiếng chuông mở cửa liền vang lên, cậu đang dọn ly vào kệ cũng phải dừng lại mặt chào người mới bước vào
Rengggg
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Chào mừng quý khách ạ!
2 người, một già một trẻ bước vào
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ngài muốn uống gì ạ?
Tiêu Nhất Vũ
Tiêu Nhất Vũ
Một ly cà phê đen❄️❄️
Nghe thấy giọng nói vừa cất lên, cơ thể cậu liền run rẩy
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
* không thể nào.... anh...anh ấy sao lại ở đây?*
Mặc dù đã cố gắng quên đi họ nhưng nổi ám ảnh đối với cậu quá lớn
Cả đời này có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được bọn hắn, không bao giờ quên được giọng nói trầm lạnh đó
Cơ thể cậu run lên, nổi sợ lần nữa lấn áp cậu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vâng!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cho tôi 2 ly và phê đen
Nghe người kia nói, cậu cũng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng.... vẫn không qua mắt được người đứng sau
Hắn vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói của 4 năm trước làm hắn tò mò mà ngẩn đầu lên nhìn, lúc thấy cậu, hắn rất ngạc nhiên, đáy lòng cũng nổi lên một tầng lạnh người, sát khí tỏa ra làm cho người đi trước hắn sợ hãi
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
V-vâng ạ!
Rồi 2 con người kia kiếm một chỗ trống ngồi vào
Cậu cố pha cà phê một cách nhanh nhất rồi đưa cho họ, nhưng lúc này cậu lại không nhìn thấy bàn họ ngồi
Cậu lo lắng, lắng tai nghe có tiếng gì gần chỗ họ ngồi không, đổi lại cậu chỉ nghe thấy tiếng mở và tiếng tim đang đập nhanh của mình
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
* chết rồi... mình...mình không thấy chỗ anh ấy ngồi... phải làm sao đây...*
Thấy cậu lo lắng hắn cũng không muốn làm khó cậu liền đứng dậy bước tới chỗ cậu
Cậu nghe thấy tiếng có người bước tới gần mình, cơ thể lại càng run hơn
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
Của... của anh đây...
Cậu đẩy cái khay tới trước mặt hắn
Hắn nhìn cái khay rồi lại nhìn cậu
Cảm thấy người phía trước chưa rời đi, cậu liền cúi đầu xuống, cố đè nén nổi sợ của mình
Tiêu Nhất Vũ
Tiêu Nhất Vũ
Lâu ngày không gặp, mày sống có vẻ tốt nhỉ?❄️❄️
Triệu Thanh Thanh
Triệu Thanh Thanh
....
_____________________
Tg
Tg
Xong rồi nha
Tg
Tg
Tối nay nếu rãnh mình viết tiếp còn không thì ngày mai
Tg
Tg
Bye mọi người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play