Bạn Trai Cũ Bỗng Nhiên Biến Nhỏ
1
Trần Minh Đăng
Anh có lỗi với em.
Tôi xoay lưng về phía anh, nên chỉ nghe được giọng anh run rẩy
Giọng anh run như thế, là vì quá đỗi vui hay...
Nguyễn Sơn Ca
Anh đi về đi.
Nguyễn Sơn Ca
Em hiểu ý anh mà, chúng ta quen nhau lâu như vậy.
Nguyễn Sơn Ca
Anh chắc chắn có nỗi khổ riêng.
Nguyễn Sơn Ca
Em cũng thấy chán rồi.
Trần Minh Đăng
Anh chỉ muốn... chúng ta có một khoảng thời gian.
Trần Minh Đăng
Anh không muốn chia tay.
Trần Minh Đăng
Một tuần thôi, Sơn Ca. Cho anh một tuần thôi.
Nguyễn Sơn Ca
Được, một tuần thì một tuần.
Nguyễn Sơn Ca
Sau bảy ngày này chúng ta sẽ tự do.
Nguyễn Sơn Ca
Ngày mai em còn đi làm nữa.
Trần Minh Đăng
Em giữ sức khỏe.
Trần Minh Đăng
Ngủ ngon nhé.
Có gì đó trong tôi trào dâng lên.
Phẫn nộ. Thù ghét. Giận dữ.
Tôi cắn môi đến bật máu mới giữ mình không chửi thề.
Tôi không muốn sau khi chia tay sẽ có bộ dạng hèn hạ như vậy.
Trần Minh Đăng
Anh sẽ quay lại sớm thôi.
Trần Minh Đăng
Nhớ uống thuốc.
Trần Minh Đăng
Nhớ ăn đúng bữa.
Trần Minh Đăng
Nhớ ngủ sớm...
Nguyễn Sơn Ca
Anh nói nhiều quá. Cút đi. Khuất mắt tôi.
Nguyễn Sơn Ca
Tôi nói tôi muốn ngủ rồi. Anh có điếc không?
Thà anh lạnh lùng biến khỏi đời tôi.
Đừng dịu dàng tới tận phút cuối như vậy.
Tôi đẩy anh ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại.
Lúc này tôi mới dám chửi thề.
Nhưng khi anh đi rồi, tôi chợt không muốn nói gì nữa.
...chỉ phát ra tiếng khóc nghẹn thôi.
Tôi chộp lấy điện thoại, muốn nhắn tin cho ai đó, ai đó.
Điện thoại lập tức reo lên thông báo.
Anh nhắn rất nhiều, từ lúc tôi đuổi anh ra khỏi nhà đã 20 tin nhắn.
Hầu hết là xin lỗi và mong tôi giữ sức khỏe.
Nguyễn Sơn Ca
"...Anh sẽ cố tìm hiểu về bệnh lý của em..."
Nguyễn Sơn Ca
Anh đâu cần phải làm thế...
Nguyễn Sơn Ca
Là lỗi của em vì tâm lý bất ổn. Anh chẳng cần làm gì cả.
Tôi không nhắn lại một lời nào.
Tôi không muốn anh dây dưa với tôi nữa
Trần Minh Đăng, anh từng nói, tên của anh nghĩa là ngọn đèn tỏa sáng trong đêm tối.
Nhưng ngọn đèn ấy chưa đủ vực dậy tôi.
Nếu ngày ấy tôi không muốn đọc sách...
Nếu ngày ấy tôi mua sách ở nhà sách khác...
Nhưng 'Nếu' chỉ là 'Nếu' mà thôi.
Chẳng thay đổi được gì cả khi ta ao ước thay đổi quá khứ.
Chỉ có nỗi mất mát và thất vọng cùng cực thôi.
Nguyễn Sơn Ca
Em ước mình có thể yêu anh lần nữa.
Tôi không thèm tắm rửa, lao thẳng lên giường.
Mệt vì khóc quá nhiều, tôi ngủ lúc nào không hay.
Và mong chờ ngày mai sẽ lại tốt hơn.
(Nhưng sự thật chứng minh, mọi chuyện không bao giờ tốt hơn.)
Đăng nhìn lên bầu trời, hướng mắt về ngôi sao mà mới hôm nào anh và Sơn Ca cùng đặt tên cho nó.
Trần Minh Đăng
Nếu ngươi có ở đó...
Trần Minh Đăng
Chậc, mình điên rồi mới nói chuyện với một ngôi sao chết.
(Đăng không điên, nhưng định mệnh thì có)
(Và nó sẽ chứng minh cho anh thấy mình có thể điên tới mức nào)
Ngôi sao lóe lên, bầu trời rực sáng trước mắt Đăng.
2
Cả người nhức mỏi, có cảm giác bẩn bẩn như thế nào.
Nguyễn Sơn Ca
Tất nhiên là mình quên chà răng, rửa mặt, tắm táp rồi.
Nguyễn Sơn Ca
Quá tuyệt vời luôn.
Nguyễn Sơn Ca
Thế mà bảo mình sẽ không trông như đứa thất bại cơ đấy.
Tôi lắc đầu vài cái, vươn vai thật kêu.
Nhìn qua đồng hồ, đã là 9h30p.
May mà hôm qua đã nhắn tin xin nghỉ rồi.
Tôi đứng dậy, đi vào nhà tắm.
Nhìn vào gương, thấy mình từ một cô gái vẻ ngoài bình thường biến thành một con nhỏ có quầng thâm, trên chân mày ẩn ẩn mụn vì stress.
Tôi hất một hớp nước lạnh lên mặt, run lên vài đợt.
Nguyễn Sơn Ca
Để vừa chà răng vừa xem tin nhắn nào.
Điện thoại tôi ngập trong tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Đăng.
Nguyễn Sơn Ca
Chia tay rồi mà...?
Trong tin nhắn anh bảo tôi gọi ngay cho anh khi có thể.
Tôi tắm rửa sạch sẽ, vận bộ đồ xinh nhất, trang điểm lộng lẫy nhất.
Lúc ấy mới nhìn ra vẻ ngoài tạm ổn của mình.
Nhưng đụng trúng thứ gì đó.
Nguyễn Sơn Ca
Em... em là...?
Nguyễn Sơn Ca
Em có sao không? Sao lại ngồi ở đây?
Nguyễn Sơn Ca
Sao em biết tên chị?
Có gì đó ở đứa bé này khiến tôi cảm thấy rất quái lạ.
Đăng
Anh-- Em là... Trần Minh Đăng.
Nguyễn Sơn Ca
Đùa không vui đâu.
Nguyễn Sơn Ca
Đăng anh đang trốn đâu đó quay camera chứ gì?
Tôi nhìn dáo dác xung quanh.
Nguyễn Sơn Ca
Chọc người yêu cũ chắc vui lắm?
Đăng
Là Trần Minh Đăng đây.
Đăng
Đăng đã cố gọi Sơn Ca hôm qua tới giờ.
Đăng
Đăng không biết nhờ ai nữa.
Tôi vò trán, lôi thằng bé lạnh run vào nhà.
Nguyễn Sơn Ca
Ngày đầu hẹn hò?
Nguyễn Sơn Ca
Ngày đầu đi du lịch cùng nhau?
Đăng
29/2/20xx, vì Sơn Ca thích những ngày kì lạ.
Thật ra tôi cũng chẳng nhớ rõ mấy ngày ấy đâu.
Nên mới chọn những ngày kì lạ để Đăng dễ nhớ, còn nhắc tôi nữa.
Nguyễn Sơn Ca
Em là Đăng thật sao...?
Đăng cúi gầm mặt, ngồi vào cái ghế mà anh vẫn hay ngồi khi ăn cơm.
Thế là tôi phải bất đắc dĩ chấp nhận, người yêu cũ trở thành một đứa bé.
Trong lòng tôi bối rối cực độ, không biết làm gì.
Đăng
Sơn Ca đi kiếm bạn trai mới sao?
Đăng
Ăn mặc đẹp như vậy, lúc chúng ta còn hẹn hò Đăng còn chưa thấy Sơn Ca mặc chiếc váy này.
Nguyễn Sơn Ca
Thật ra là mới mua đó... Ừm...
Nguyễn Sơn Ca
Với không phải đi tìm người mới đâu.
Tôi lắp bắp giải thích, nhưng nghe xong chẳng khác gì tự khẳng định lời Đăng nói.
Nguyễn Sơn Ca
Đăng đói không?
Nguyễn Sơn Ca
Xưng hô sao bây giờ nhỉ?
Nguyễn Sơn Ca
Để... mình nấu cho Đăng.
Đăng gật đầu, vẫn không nhìn tôi.
Tôi nghĩ là do hổ thẹn hay xấu hổ.
Nguyễn Sơn Ca
...Chuyện gì đang xảy ra vậy trời.
3
Nguyễn Sơn Ca
Đăng... no chưa?
Đăng đặt muỗng xuống, hai tay bưng ly nước uống ừng ực.
Nguyễn Sơn Ca
Ừm... Thế Đăng tính như thế nào?
Nguyễn Sơn Ca
Đăng đang sống một mình đúng không...? Đăng có muốn...
Đăng
Đăng... tự lo được...
Đăng
Chắc vài hôm nữa sẽ trở về như cũ thôi.
Nguyễn Sơn Ca
À ừ cũng phải...
Nói tôi không thở phào nhẹ nhõm là nói dối.
Tôi thật sự... không biết chăm sóc người khác, huống hồ là trẻ em.
Huống hồ là... chính mình.
Nguyễn Sơn Ca
Vậy lát mình đưa Đăng về nhé? Còn giữ số điện thoại của mình không?
Đăng chớp mắt nhìn tôi, với vẻ mặt không thể tin được.
Đăng
Đương nhiên là còn rồi! Sao Đăng lại không giữ số Sơn Ca được?
Nguyễn Sơn Ca
À ha ha... Mình đùa thôi.
Tôi đã nghĩ Đăng xóa số mình.
Chắc chỉ có tôi là bụng dạ hẹp hòi như vậy thôi.
Thấy Đăng ăn uống no say, tôi quyết định đưa Đăng về nhà.
Trên đường đi, cả hai đều im lặng.
Tôi lúng túng, cười cười bắt chuyện.
Nguyễn Sơn Ca
Sẽ biến lại như trước, nhỉ?
Tôi ngượng ngùng im lặng.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.
Có phải... là do điều ước của tôi?
Vì tôi mong được yêu Đăng lần nữa?
Chậc, không thể nào. Nếu có thì phải cho quay lại quá khứ chứ.
Ai lại đi có thêm đứa con trai? Mến già yêu trẻ sao?
Tiễn Đăng xong, tôi quay gót về nhà.
Đi được một lát, thấy trời quang đãng, không khí trong lành, tôi định bụng hít thở khí trời.
Dù sao cũng phải bình tĩnh đối mặt với hiện thực.
Không thể tái phát bệnh được.
Nguyễn Sơn Ca
Chà, trời đẹp ghê!
Bỗng tôi tông vào thứ gì đó.
Tôi và ai đó tông vào nhau.
Người qua đường
Cẩn thận tí coi, con mụ già này!
Nguyễn Sơn Ca
Mày bảo ai con mụ già cơ?!
Người qua đường
Mù hay điếc vậy mụ già khú đế này? Sáng ra đường có nhìn gương không?
Người qua đường
Mắt để ở đâu ấy.
Gã lầm bầm gì đó rồi đi mất dạng.
Tôi thấy kì lạ, liền rút điện thoại ra.
Sơn Ca (Lớn)
Ai...Ai thế này!?!
Sơn Ca (Lớn)
Đây là mình sao!?
Tôi hốt hoảng chạy ngược về phía nhà Đăng.
Nhấn chuông cửa như điên suốt 30 giây, tôi nghe tiếng bước chân chạy vội ra.
Đăng
Sơn Ca? Chuyện gì vậy?
Nguyễn Sơn Ca
Đăng xem này, mình bị hóa già rồi!?
Đăng
Chưa mười phút trôi qua mà, đâu lão hóa nhanh thế được.
Nguyễn Sơn Ca
Đăng nhìn mặt mình nè, nhìn kĩ vào!
Tôi dí sát mặt mình vào Đăng.
Đăng
G-gì...làm gì già đâu...
Rất xinh mà...
Nguyễn Sơn Ca
Sao lại thế được!
Tôi rút điện thoại ra xem lại mặt mình.
Nguyễn Sơn Ca
Ủa? Sao trẻ lại rồi?
Tôi bối rối. Mới nãy còn...
Đăng
Ừm... mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Nguyễn Sơn Ca
Chắc là do mệt quá nên mình nhầm tí hehehe.
Đăng
Không có việc gì thì ổn rồi.
Đăng
Nếu có gì kì lạ, đừng ngại tìm Đăng.
Nguyễn Sơn Ca
Ừ...ừm...
Cảm ơn Đăng.
Tôi ngại ngùng quay lại đường cũ.
Chà, chắc là thằng hồi nãy ghét nên chửi tôi thôi.
Còn tôi chắc do mệt quá nên bị quáng gà rồi.
Nguyễn Sơn Ca
Đi mua chút bia uống vậy.
Tôi đi đến circle K gần đó, cầm vài chai bia ra thanh toán.
Người qua đường
Bác thanh toán bằng thẻ hay qua app điện thoại ạ?
Nguyễn Sơn Ca
...Mình trẻ vậy mà bạn, sao lại gọi là bác haha...
Người qua đường
Ha ha bác đùa vui thật ấy. Thanh toán qua app sẽ được giảm giá ấy, 'bạn' nha!
Đến lúc này tôi thấy không ổn rồi.
Nguyễn Sơn Ca
À, thanh toán qua app cũng được.
Tôi nhanh chóng tính tiền, rồi chạy ra khỏi cửa hàng.
Tay tôi run bần bật, không dám mở điện thoại lên nhìn vào mặt mình.
Tôi chụp lại mặt mình lúc này, rồi chạy phắt sang nhà Đăng.
Nguyễn Sơn Ca
TRẦN MINH ĐĂNGGGG!!!!
Tôi rút điện thoại ra xem lại, mặt tôi đã trở về như cũ.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play