Sweet Love
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Hà Phương Anh
Hà Phương Anh, 22 tuổi.
Cô con gái duy nhất của Hà thị, sinh ra lớn lên trong gia đình gia giáo. Cô vốn là một tiểu thư xinh đẹp, giỏi giang luôn được mọi người yêu mến. Cô sống trong vòng tay của ba mẹ, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Cô thông minh, tuy nhiên chỉ số IQ lại tỉ lệ nghịch với chỉ số EQ =))
Lưu Minh Hoàng
Lưu Minh Hoàng, 27 tuổi.
Anh xuất thân từ 1 gia đình quyền quý, bố mẹ thành đạt, vốn đã sống trong một gia đình trọn vẹn đầy ấp tiếng cười, tuy nhiên biến cố đột ngột xảy ra. Ba mẹ do một vụ máy may rơi mà mất tích không tìm thấy dấu vết khi anh 15 tuổi. Do ba mẹ Minh Hoàng là bạn thân với nhà Phương Anh, vì vậy sau khi xảy ra biến cố, chủ tịch Hà thay ba của anh, chăm sóc như con cái trong gia đình. Sau do đầu óc nhạy bén và trí thông minh tốt, dựa trên cách rèn giũa của chủ tịch Hà, anh trở thành 1 cánh tay đắc lực của ông.
Ba
Chủ tịch Hà-ba của Hà Phương Anh. Một vị doanh nhân thành đạt hơn cả thành đạt. Tính cách ôn nhu, ấm áp yêu thương gia đình hết mực. Nếu có giải thưởng ông bố của năm thì tôi tự tin đề cử ông trong hạng mục này =))
Mẹ
Vợ của chủ tịch Hà, đồng thời là mẹ của Hà Phương Anh. Bà vốn là một nhà tâm lí học khá nổi tiếng trong xã hội. Tính cách bà hiền lành, nhân hậu, yêu chồng và yêu con gái.
Lý Nhật Nam
Lý Nhật Nam, 24 tuổi, luật sư có tiếng. Vẻ ngoài ấm áp bên trong lại càng ấm áp, tuy là luật sư hằng ngày phải đứng lên biện luận trong một không gian nghiêm khắc, tuy vậy tính cách lại có phần tương phản, anh xuất thân từ gia đình giàu có, đồng thời từng là đàn anh của Hà Phương Anh cũng như NGƯỜI YÊU CŨUUU của cô =))
Hồ Như Quỳnh
Hồ Quỳnh Như, bạn thân của Hà Phương Anh. Cô cũng là một tiểu thư giàu có, thân thiện, hòa nhã và tính cách vô cùng sắc bén.
Châu Quốc Vũ
Châu Quốc Vũ, bạn cùng việc với Lưu Minh Hoàng, xem như bạn thân. Tính cách nhanh nhẹn, thẳng thắn, IQ cao, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, riêng đặc điểm này anh và Lưu Minh Hoàng đều giống nhau. Đẹp trai, nhiều tiền, thông minh là những gì 2 người họ đang sở hữu =)))
Sau đây, mời các bạn ngồi lót chiếc dép, ăn miếng bắp, uống tí nước rồi ngồi hóng truyện với tui nha, mãi iuuuu 😘
Về nước
6 giờ sáng, chuông đồng hồ reo lên từng nhịp không nhanh không chậm, âm thanh lại vô cùng dễ chịu. Hà Phương Anh tỉnh giấc, xung quanh là một khoảng không gian trầm lắng, xen vào bên khung cửa sổ là chút nắng ấm của sớm mai. Cô thức dậy, nhanh chóng rửa mặt và đi ra khỏi phòng ngủ vì hôm nay là một ngày đặc biệt.
Hà Phương Anh
HỒ NHƯ QUỲNHHHH !!!
Nhanh chóng dậy đi, coi chừng trễ chuyến bay.
Hồ Như Quỳnh
Aaaa, im lặng mình ngủ một chút nữa thôi 😪.
Hà Phương Anh
Không được, một chút của cậu chắc là 1 giờ của mình đấy, thôi dậy đi kẻo cái giường lại khét cho xem.
Hồ Như Quỳnh
Người ta chỉ xin ngủ một chút thôi mà vậy đó, có ai ngó xuống mà coi, tui khổ vậy nèhhh.
Hà Phương Anh
Được rồi, dậy đi cô nương. Xong rồi xuống nhà ăn sáng, tranh thủ thời gian, kẻo trễ 😗.
Hồ Như Quỳnh
Tuân lệnh mẫu hậu !
Sau đó là tiếng cười to nhưng không rõ nguyên nhân là gì...
Hà Phương Anh nhanh nhẹn chạy xuống lầu đi vào phòng bếp làm bữa sáng cho cả hai. Sống xa phụ huynh cũng được 4 năm, thỉnh thoảng lại về gặp ba mẹ nên tài nghệ nấu ăn của cô cũng gọi là lão luyện trong nghề. Mùi hương thơm nức mũi, khiến cho ai đó cũng vội vã từ trên lầu đi xuống, không ngừng khen ngợi.
Hồ Như Quỳnh
À á a, thơm quá thơm quá đi. Đây đưa đây để thần thử độc cho.
Hà Phương Anh
Được rồi, yên vị ngồi vào bàn, sẽ có đồ ăn dâng tới.
Hồ Như Quỳnh
Woahhh, ngon quá, đúng là tay nghề của Phương Anh có khác, kiểu này thì đi lấy chồng được rồi.
Sau bữa ăn, họ tất bật sửa soạn quần áo các thứ, chuẩn bị hành lí ra sân bay, hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng tốt không quá gắt, không khí nhẹ nhàng, dễ chịu, phù hợp để có một chuyến đi dài.
Tạm xa ngôi nhà thân thương một thời gian, đợi khi cô và Như Quỳnh về nước thăm ba mẹ rồi sẽ quay về. Hai cô gái nhỏ ra sân bay và theo chuyến bay ấy trở về nước.
Do khoảng cách quá xa, đến tận chiều tối mới trở về được nhà. Đáp xuống sân bay, họ thở phào nhẹ nhõm, quan sát xung quanh, cảnh vật thay đổi nhiều, nhưng cũng không khiến người ta ngỡ ngàng mấy. Vừa xuống sân bay, họ liền book một chiếc taxi chạy thẳng về nhà của mỗi người. Tâm trạng Phương Anh cũng khá háo hức gặp lại ba mẹ. Vừa về đến nhà, cô đã nhanh nhẹn chạy thẳng vào trong.
Hà Phương Anh
Hi mommmm !
Hi dadddddd !
Cô bị đơ vài giây, do muốn giữ sự bất ngờ nên cô không báo trước với ba mẹ việc mình về nước, bây giờ trong ngôi nhà, ngoại trừ người giúp việc thì không chỉ có mỗi ba mẹ mà còn có thêm một người nữa, nhìn phía sau bóng lưng lại cảm thấy rất quen.
*mọi người cùng thử đoán xem đó là ai nèhhh* 😘
Hôn sự
Ba
Nhìn xem ai đây ? Về nước lại chả báo cho ba mẹ một tiếng, haizz.
Mẹ
Oaaa, con gái yêu về rồi đây này!
Rồi bóng lưng đó cũng quay lại, chẳng còn ai khác ngoài Lưu Minh Hoàng. Lâu rồi mới gặp lại nhưng hình dáng anh vẫn đẹp trai, gương mặt thanh tú nhưng nét điềm đạm ngày nào vẫn như cũ. Anh quay lại, nét cười trên khuôn mặt dần hiện ra..
Lưu Minh Hoàng
Chào! Em về rồi đấy à.
Hà Phương Anh
Vâng, em vừa về ạ. À ừm.. con lên phòng thay đồ chút lại xuống, mọi người ngồi chơi ạhh.
Ba
Ừ, lên phòng thay đồ đi rồi xuống đây ba mẹ bảo chút.
Cô nhẹ nhàng kéo vali lên phòng, oaa sau bao lâu không gặp, căn phòng vẫn sạch sẽ như lúc trước, chiếc giường yêu quý của cô, cô yêu nó biết nhường nào! Cô nhanh nhẹn thay đồ, dọn dẹp các thứ, sau đó đem quà cất vào phòng cho bố mẹ. Cô vốn rất thân thiện dễ thương nên chắc chắn là cô cũng mua quà cho một số người làm mà cô yêu quý nữa.
Tay ôm mấy hộp quà xinh xắn, nhẹ bước xuống cầu thang, cô chạy ngay vào phòng bếp, gặp dì giúp việc chuyên nấu ăn cho gia đình cô, dì năm nay đã vào 65, mọi kĩ năng vào bếp cô đều được học từ dì. Vừa chạy tới cô đã vươn hai tay ôm dì vào lòng thỏ thẻ nói, cô coi dì như bà của mình vậy, vì vốn dĩ từ nhỏ cô đã rất thân thiết với người trong nhà.
Hà Phương Anh
Aaa dì, lâu rồi không gặp, con nhớ dì chết đi được huhu.
Dì giúp việc
Dì cũng nhớ con lắm, con gái. Con ở bên đấy khỏe không ?
Hà Phương Anh
Con khỏe, nhưng mà không được ăn món dì nấu, nhớ lắm huhu =((
Dì giúp việc
Được rồi, tí nữa con sẽ được thưởng thức, để dì nấu thêm vài món con thích.
Hà Phương Anh
Để con giúp dì, à con có mua quà cho mọi người nè, hộp màu vàng là của dì đó, còn hộp....
Cô đang nói chưa hết lời, thì một âm thanh vang vọng lên không to không nhỏ, âm thanh quen thuộc.
Minh Châu (giúp việc)
Chị Phương Anhhhhh. Nhớ chị chết mất!
Rồi cô sa vào lòng Phương Anh, đây là một trong những người làm mà Phương Anh khá yêu quý. Cô bé còn nhỏ tuổi nhưng lại thiếu tình thương của gia đình, cô bé hiền lành, dễ thương lại ngoan ngoãn, cô đã sớm xem Minh Châu như chị em trong nhà.
Hà Phương Anh
Chị cũng nhớ Minh Châu muốn xĩu luôn á. Lại đây gói quà màu đỏ đó chị tặng em, nhớ mặc nó nha, chắc trông xinh lắm!
Mỗi năm cô đều về nhà một lần, năm nào cũng có quà cho mọi người, vì vậy cô trong mắt mọi người là một người luôn biết quan tâm người khác.
Minh Châu (giúp việc)
Em cảm ơn chị ạ! À mà, ông bà chủ kêu chị lên đấy, có chuyện bàn ạ.
Hà Phương Anh
Ohh, chuyện gì vậy ?
Minh Châu (giúp việc)
Em cũng không rõ, nhưng hình như là chuyện hôn sự của chị thì phải, chi bằng chị lên trên xem đi, em thấy ông bà chủ vui lắm 😁.
Hà Phương Anh
Được rồi, cảm ơn Minh Châu nha, để chị lên xem sao..
Rồi cô chậm rãi từ tốn bước đi, trong lòng cũng không nghĩ tới người được ba mẹ ưng ý là ai..
Vừa thấy ba mẹ đã gọi cô vào ngồi ngay cạnh bên đối diện với Lưu Minh Hoàng. Ánh mắt anh đẹp như biển nước mùa thu, khuôn mặt không quá biểu cảm cũng không gọi là lạnh nhạt, nhìn vào lại có cảm giác chút gì đó vui vẻ nhưng lại rất điềm tĩnh nhã nhặn.
Ba
Con vào đây, ba mẹ có chút ý kiến muốn hỏi con.
Đợi cô ngồi ngay ngắn vào ghế, ba cô mới bắt đầu mở lời.
Ba
À ừm, chuyện là thế này. Thấy con học hành bao nhiêu năm qua, tính tình cũng vẫn như vậy. Ba mẹ đoán là con vẫn chưa tìm được người mình thích. Chi bằng hôm nay, ba mẹ lại rất ưng Lưu Minh Hoàng, nên có ý định cho hai đứa tác hợp.
Mẹ
Đúng đấy con gái, riêng bản thân mẹ, gặp rất nhiều người, nhìn sơ qua thì cũng biết ai tốt ai xấu, huống hồ gì Minh Hoàng cũng gắn bó với ba mẹ chừng 9 năm trời, không kể những năm đi du học 3 năm nữa là tận 12 năm trời.
Sau khi ba mẹ anh vì tai nạn máy bay qua đời, cú sốc tinh thần đó luôn dằn vặt anh, Minh Hoàng không nghĩ sẽ ở đây nhìn về những kỉ niệm với gia đình lại đau buồn, nên anh quyết định hỏi ý ba mẹ Phương Anh rồi đi du học, sau nếu cảm thấy ổn định lại sẽ quay về giúp Hà thị công việc làm ăn. Và quả nhiên do đầu óc thông minh sẵn có, anh chỉ cần 3 năm để giao lưu kiến thức, sau đó về sáp nhập công ty của ba mẹ vào công ty của Hà thị khi ở tuổi còn khá trẻ.
Anh cũng sớm xem ba mẹ Phương Anh như ba mẹ mình. Rồi một ngày hai người họ đề nghị với anh việc này, anh cũng suy nghĩ nhiều. Bản thân anh cảm nhận, con người của Hà Phương Anh rất dễ thương, lại hiền lành tốt bụng, tuy có lúc hơi ngu ngơ nhưng lại rất thông minh. Nếu là anh, anh cũng sẽ cảm thấy thích cô từ lần đầu tiên gặp, huống chi cũng khá thân thiết. Còn việc đề nghị này, anh cũng coi như đồng ý, như việc đáp lại công nuôi dưỡng của chủ tịch Hà dành cho anh..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play