Mười Kiếp Nhân Duyên.
Chap 1.
Hải Thiên.
Các ngươi phạm luật thiên giới không thể tha các ngươi phải hạ phầm lịch mười kiếp.
Hải Thiên.
Hôm nay các ngươi sẽ hạ phàm.
Hải Thiên.
Các ngươi sau khi hạ phàm thì sẽ quên nhau.
Hải Thiên.
Hai ngươi đi đi.
Hai người cùng nắm tay nhau nhảy xuống phàm lịch kiếp.
Xuống phàm trần hai mươi năm hai người mới gặp lại nhau.
Cô trèo lên tường bất cản ngã xuống.
Từ đâu có một bàn tay đỡ cô lại.
Hải Lưu.
Cô nương cô có làm sao không.
Lạc Lạc.
Ta không sao ,nhưng ngươi có thể buôn ta ra được không.
Hải Lưu.
Tại hạ mạo muội xin cô nương thứ tội.
Lạc Lạc.
Không sao ,ngươi đã cứu ta mà.
Lạc Lạc.
Ta không để ý đâu.
Lạc Lạc.
Hay là ta mời ngươi một bữa cơm nha.
Hải Lưu.
Ta còn có việt phải làm.
Lạc Lạc.
Ngươi cứu ta thì ta phải báo ân chứ.
Lạc Lạc.
Hay là ngươi nói ngươi ở đâu khi nào ta sẽ báo ân sau cũng được.
Hải Lưu.
Ừm,vậy cũng được.
Hải Lưu.
Bây giờ ta còn có việc phải làm.
Phong Ân.
Người đi đâu về vậy.
Hải Lưu.
Ngươi không cần quan tâm.
Hải Lưu.
Bây giờ chúng ta phải đi rồi.
Phong Ân.
Bây giờ luôn sao.
Phong Ân.
Nhưng mà chúng ta đi đâu đây.
Hải Lưu.
Ngươi không cần phải biết.
Hai người ra ngoại ô ở ngoài thành.
Phong Ân.
Ở đây là ở đâu vậy vương gia.
Hải Lưu.
Là ngoại ô ngoài thành.
Hải Lưu.
Ở đây mới có một án mạng xảy ra ở đây.
Phong Ân.
Nhưng mà đâu liên quan đến người đâu.
Hải Lưu.
Nó có liên quan đến ta.
Hải Lưu.
Là do người của chúng ta làm.
Phong Ân.
Là người của chúng ta ư.
Hải Lưu.
Ừm,là người của chúng ta.
Chap 2.
Phong Ân.
Là người của chúng ta thật sao.
Lạc Hiên.
Con gái có chuyện gì vậy.
Lạc Lạc.
Phụ hoàng con muốn ra ngoại ô ngoài thành.
Lạc Hiên.
Con muốn ra ngoài thành ư.
Lạc Hiên.
Tại sao con lại muốn ra ngoại thành ư.
Lạc Lạc.
Tại sao con lại không được đi chứ.
Lạc Hiên.
Thôi được rồi nhưng mà ta sẽ phái theo lính bảo vệ con.
Lạc Lạc.
Không cần đau phụ hoàng.
Lạc Lạc.
Có Thiên Hải bảo vệ con là được rồi.
Lạc Hiên.
Nhưng như vây ta không yên tâm.
Lạc Lạc.
Không cần đâu mà phụ hoàng.
Lạc Hiên.
Ừm vây cũng được.
Lạc Lạc.
Con đi trước đây.
Hai người Lạc Lạc và Thiên Hải ra đến ngoại ô ngoại thành.
Lạc Lạc.
Ở đây là ngoại thành ư.
Thiên Hải.
Công chúa người từ từ thôi.
Lạc Lạc.
Bây giờ ta không phải là công chúa nữa mà là một tiểu thư.
Thiên Hải.
Vâng thưa tiểu thư.
Lạc Lạc.
Ngươi đi tìm phòng trọ đợi ta.
Lạc Lạc chạy đến chổ hắn.
Lạc Lạc.
Là ngươi thật sao.
Hải Lưu.
Tại sao cô lại ở đây sao.
Lạc Lạc.
Tại sao ta lại không thể ở đây.
Lạc Lạc.
Ngươi không muốn ta ở đây sao.
Hải Lưu.
Ta không có ý đó.
Lạc Lạc.
Nhưng mà ngươi ở đây làm gì vậy.
Hải Lưu.
"Ta không thể để cho cô ấy biết ta đến đây làm gì được".
Hải Lưu.
Ta đến đây để du ngoại thôi.
Hải Lưu.
Cô đến đây để làm gì vậy.
Lạc Lạc.
Ta đến đây cũng để du ngoại thôi.
Hải Lưu.
Bây giờ ta có chuyện phải đai trước.
Chap 3.
Lạc Lạc.
Ta cũng có việc bận.
Lạc Lạc đi đến quán trọ mà Phong Ân đã chuẫn bị sẵn.
Lạc Lạc.
Ta nói ngươi như thế nào.
Phong Ân.
Tiểu thư người về rồi.
Phong Ân.
Người đi đâu vậy.
Phong Ân.
Người nghĩ ngơi đi.
Phong Ân.
Lát nữa ta sẽ mang đồ đến cho người dùng bữa nha.
Phong Ân.
Tiểu thư người tỉnh rồi.
Phong Ân.
Tiểu thư người đến dùng bữa đi.
Lạc Lạc đi đến bàn đồ ăn mà Phong Ân dã chuẩn bị sẵn.
Lạc Lạc.
Lại là nó huyết yến.
Lạc Lạc.
Còn có cả màng thầu và bánh quế hoa nữa ư.
Lạc Lạc.
Tại sao lại là những thứ này chứ.
Phong Ân.
Tiểu thư ở đây chỉ có những thứ này xứng đáng với người thôi.
Lạc Lạc.
Ta không muốn ăn những thứ này nữa ta muốn ra ngoài ăn.
Lạc Lạc.
Không nhưng gì cả.
Lạc Lạc.
Ngươi không cần đi theo ta đâu.
Phong Ân.
Nhưng mà ta đi theo người để bảo vệ người.
Lạc Lạc.
Ta không cần ngươi bảo vệ.
Mọi người.
Cô nương mua kẹo hồ lô không.
Lạc Lạc.
Bán cho ta một xiêng kẹo hồ lô đi.
Mọi người.
Của cô nương đây.
Lạc Lạc.
Không cần trả lại.
Mọi người.
Cảm ơn cô nương.
Sau đó cô vào một cái quán nhỏ.
Lạc Lạc.
Chưởng quầy cho ta một món đạm bạc của ngươi đi.
Chưởng quầy bưng đồ ăn ra.
Lạc Lạc.
Đây là những món mà ta gọi sao.
Lạc Lạc.
Trước giớ ta chưa ăn món gì ngon như vậy.
Lạc Lạc.
Tiền ta để đây nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play