[Đam Mỹ] Xuyên Không, Quá Đà Bẻ Luôn Boss Phản Diện
Chapter 1: Trượt vỏ chuối
Một thiếu niên nằm dài trên giường
Tôi
Cái cốt truyện hãm lìn gì đây?
Tôi
Con tác giả còn lương tâm không vậy?
Tôi
Nam phụ không làm gì cũng bị giết. Trong khi đó số lần được nhắc tới cũng phải nói là âm mẹ nó rồi!!!!
Tôi
Trời ơi Diệp Phi của toii…
Tôi
Sao số cậu khổ vậy nè! Đất diễn thì không có, tính tình hiền lành hoạt bát. Luôn cố gắng bảo vệ nư9 xong cái bị nam9 thẳng tay tiễn lên bàn luôn.. /đạp mềm/
Tôi
Còn phải nói tới nam phản diện nữa chứ! Trời ơi con tôi! /ôm gối/
Tôi
Haiz! Tức chết người đọc mà! *cáu*
Tôi
Không lẽ mình phải chết vì trượt vỏ chuối hả… *mơ hồ*
Cậu tỉnh lại, mọi thứ xung quanh tối đen như mực
Tôi
Mà sao bệnh viện tối thui vậy?
Tôi
Không có tiền nộp tiền điện hả?????
Cậu hoang mang, cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh nhưng vẫn vô ích
Bỗng lúc này có một giọng nói phát ra từ sau lưng
Diệp Phi
Cái gì vậy… *mệt mỏi*
Diệp Phi
Ai đây? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Trước mặt là một cô hầu gái
Diệp Phi
“Trời mẹ!!! Cực phẩm má ơi!” *ngơ*
Nguyệt Hoa
Con cảm thấy thế nào rồi? *lo lắng*
Diệp Phi
“Thêm một cực phẩm nữa!!!!” *hứng thú*
Diệp Phi
“Khoan! Sao cái phong cảnh này quen quen”
Chapter 2: Xuyên không rồi!!
Thấy cậu cứ đờ đẫn như vậy
Người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh cậu lo lắng hỏi
Nguyệt Hoa
Con không khoẻ chỗ nào hả? *lo lắng*
Rồi oke! Zô lại truyện nè
Diệp Phi
Dạ…con không sao….
Diệp Phi
“Thôi thì cứ diễn trước đã.”
Diệp Tâm
Đi thôi /đặt tay lên vai Nguyệt Hoa/
Diệp Tâm
Ra ngoài cho con nó nghỉ
Nguyệt Hoa
Con cứ nghĩ ngơi đi! Mẹ đã xin phép nhà trường cho con nghỉ học hôm nay rồi /xoa đầu cậu/
Khi tất cả đã ra khỏi phòng
Cậu nhanh như bay phóng xuống giường
Chạy như ma đuổi vào phòng tắm
Ảnh minh hoạ thôi! Cứ tưởng tượng cái mặt đag hoang mang đi:))
Diệp Phi
Con nhà ai mà đẹp dữ vậy! *thích thú*
Diệp Phi
Ủa khoan. Sao cái mặt này nhìn quen quen….
Nguyên Chủ
Đương nhiên là quen rồi!
Vừa nghe thấy câu nói đó. Đằng sau xuất hiện một người con trai giống như đúc với cái gương mặt mà cậu đang ngắm
Nguyên Chủ
Cậu ta…ngủm củ tỏi luôn rồi.. *bất lực*
Thấy cậu chuẩn bị ngủm tiếp thì nguyên chủ đã tát cho cậu một cái ngay mặt
Diệp Phi
Ủa? Ủa alo? Tui làm gì cậu hả?? Ủaaaaaaaaa
Diệp Phi
Nam phụ trong cuốn tiểu thuyết tôi đọc tối qua! /cắt ngang/
Nguyên Chủ
“Phải nhịn! Phải nhịn!!!”
Nguyên Chủ
Tôi muốn cậu giúp tôi…
Diệp Phi
Thay đổi kết cục của cậu trong cuốn tiểu thuyết! /cắt ngang lần 2/
Diệp Phi
“Ặc! Có mùi….NGUY HIỂM!!”
Nguyên Chủ
Đệt!!!! Sao tôi lại vớt phải cậu vậy chứ! Xui xẻo quá!!!! *cáu*
Nguyên Chủ
Tôi nói thêm một câu nữa! Lần này, cậu còn cắt ngang thì đừng trách tôi
Nguyên Chủ
Tôi lôi linh hồn của cậu vào đây với mục đích là giúp đỡ tôi thay đổi kết cục của nam phụ Diệp Phi này
Nguyên Chủ
Cậu là sao thì làm
Nguyên Chủ
Nhưng tuyệt đối có 2 điều cấm kị. Tốt nhất đừng nên phạm phải
Nguyên Chủ
Thứ nhất là không thay đổi kết cục của nam nữ chính
Nguyên Chủ
Thứ hai là đừng dính vào nam phản diện
Nguyên Chủ
Dù điều hai này không liên quan lắm, nhưng cứ né cậu ta càng xa càng tốt *nghiêm túc*
Diệp Phi
Ý cậu nói tới Thẩm Dực hả?
Nguyên Chủ
Đừng có gọi thẳng tên hắn như thế! /giật mình/
Nguyên Chủ
Thì là ổng đó! Né xa xa ra. Tôi không muốn mình chết quá khó coi đâu
Nguyên Chủ
Hết thời gian rồi. Tôi đi đây
Diệp Phi
Hả? Đi đâu? *hoang mang*
Nguyên Chủ
Ủa chớ chết rồi thì người ta đi đâu???
Diệp Phi
Dị là cậu không ở cạnh để giúp tôi hả?
Nguyên Chủ
Không! Quá giờ rồi. Đi đây
Để lại cậu với cái đầu đầy chấm hỏi
Chapter 3: Cậu là ai?
Diệp Phi
Thôi thì phân tích cốt truyện trước đã…
Cậu đi lại bàn, lôi một tờ giấy và một cây bút ra
Diệp Phi
Đầu tiên là cặp chính….
Diệp Phi
Nữ chính tên Hồng Anh, 18 tuổi /ghi/
Diệp Phi
Nam chính tên Hàn Nhiên…
Diệp Phi
Và là cái thằng sẽ tiễn mình lên bàn thờ!
Diệp Phi
Đệt! Phải né xa thằng này ra!!!! *tức giận*
Diệp Phi
Tiếp theo là Thẩm….
Diệp Phi
À! Thằng cha phản diện
Diệp Phi
Không được gọi thẳng tên! Không được gọi thẳng tên!
Diệp Phi
Phản diện tên Thẩm Dực!
Diệp Phi
Đm!!!! Cái gì vậy trời!!!! /vò đầu bứt tóc/
Diệp Phi
/nhìn quanh/ Điện thoại ở đâu vậy?
Diệp Phi
Từ từ. Cái gì cũng phải từ từ chớ *cuốn*
Cậu đã tìm được điện thoại
…: LÀM CÁI GÌ MÀ LÂU QUÁ VẬY!!!!!
Diệp Phi
Cậu là ai vậy? *hoang mang*
…: Tao bạn thân mày đó!!! Không lưu tên hả? Ủa? Bạn bè gì kì! Nghe giọng cũng không biết là ai! Cái thứ vô tâm!!!!! /nói lưu loát/
Diệp Phi
“Á đù! Nhớ rồi. Nữ phụ An Linh”
An Linh
Chưa tỉnh ngủ đấy à?
Diệp Phi
Nảy não load hơi chậm /xoa xoa sóng mũi/
An Linh
Hôm nay, sao không đi học?
An Linh
Đỡ chưa? Chiều tao ghé!
Diệp Phi
Đỡ rồi. Chiều qua, đi mua đồ với tao
An Linh
Cái tủ nhà mày là không gian ba chiều à?
An Linh
Nhét nhiều thế mà vẫn còn trống để mày mua tiếp hả?
Diệp Phi
Không Tao tính vứt hết mua lại
An Linh
Nhà giàu cũng tiết kiệm hộ tao. Bữa mày rinh luôn cả cái của tiệm của họ về đó
Diệp Phi
“Tao cũng có muốn đâu…Tại tác giả cho nam phụ mặc mấy cái bộ đồ màu hường rồi hồng cánh sen”
Diệp Phi
Không nói nhiều! Chiều đi với tao! Tao bao! /dứt khoát/
An Linh
Okok! Nhớ mồm nha bạn hiền
An Linh
Thôi. Tao cúp đã. Vô học rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play