Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trái Tim Mỹ Nhân ( Quyển 1 )

1

Triệu Phi Dao! Chỉ cần cô uống xong ly rượu này, trở thành người phụ nữ trên giường của gã mập họ Lâm đó, thì cô sẽ không còn hóng hách nữa. Tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi! Ai bảo cô cứ thích ra vẻ ta đây làm gì? Tự làm thì tự chịu đi nhé!

Tiệc mừng khai trương khách sạn mới trong chuỗi khách sạn Queen của nữ doanh nhân Triệu Phi Dao diễn ra linh đình và hoành tráng. Cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy dạ hội trắng kia chính là nữ chủ nhân của nó, một cô gái thành đạt và quyến rũ. Biết bao nhiêu đàn ông đều ao ước có được cô, nhưng đều bị cô thẳng thừn từ chối chỉ với một câu nói ghẻ lạnh.

"Cưng không đủ tư cách quen với chị!"

Chính vì bản tính này của cô mà biết bao nhiêu nữ doanh nhân khác khi hợp tác chung vô cùng ghen ghét. Trong đó có Lâm Yến Yến. Hôm nay cô ta đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo, cho xuân dược vào rượu rồi đưa cho Phi Dao uống, muốn phá hoại thanh danh của cô.

"Cô Triệu! Mời cô!"

Lâm Yến Yến đưa ly rượu ra trước mặt, nụ cười đầy ẩn ý. Phi Dao đã nhạy bén nhận ra điều đó, vậy nên đã không lấy ly rượu mà cô ta đưa, mà là một ly khác còn lại ở trên mâm. Vậy mà cô ta không những không bất ngờ, ngược lại còn vô cùng đắt ý.

Biết ngay cô sẽ cảnh giác mà! Vậy nên ly mà cô lấy, mới chính là ly có xuân dược.

...

Uống xong, liền có một nhân viên đến hỏi.

"Chị Triệu! Hôm nay Bạch tiên sinh cũng có đến, cô có muốn qua tiếp không?"

Phi Dao phủi tay, nói xong liền bỏ đi.

"Không cần! Nghe nói tửu lượng của anh ta vô cùng dở tệ! Tôi không thích!"

Lâm Yến Yến đứng ở đó khoanh tay nhìn mà vô cùng đắc ý. Lần này xem ra khó mà thoát được rồi. Cô ta lập tức liên hệ cho người sắp xếp, chuốc say gã mập họ Lâm kia để đưa vào phòng chờ sẵn. Nhưng gọi mãi vẫn không gọi được.

"Chết tiệt! Tại sao không gọi được!"

Cười nói với khách cả một buổi tối, Phi Dao dường như đơ luôn cả miệng ra. Cô đành phải đi vào nhà vệ sinh, sửa soạn lại một chút. Vừa rửa tay, cô vừa nhìn vào gương. Khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, mái tóc đen xoăn dài, da trắng môi đỏ. Đặc biệt là màu mắt của cô, màu mắt ấy tựa như sắc nước mùa thu, vô cùng cuốn hút.

...

Bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, cả người vô cùng nóng ran giống như vừa bị đưa vào lò nướng.

"Lạ thật! Cảm giác này... tại sao lại khó chịu như vậy?"

Mình đã nghi ngờ ly rượu mà Lâm Yến Yến đưa, và đã đổi thành ly khác rồi kia mà? Không lẽ...

Cô nhìn vào trong gương một lần nữa, cả khuôn mặt đã đỏ cả lên rồi nóng bừng bừng. Tay cô bấu chặt vào bàn, nghiến răng.

"Khốn kiếp! Lâm Yến Yến cô chờ đó! Tôi nhất định... sẽ không tha cho cô!"

Phi Dao loạng choạng đi ra ngoài, gặp một nhân viên đang đi đến liền ra lệnh cho cô ta thông báo với chị quản lý Trương, tiếp khách và tiễn khách về giúp cô. Nữ nhân viên ấy nhìn thấy thái độ của cô khác lạ, liền hỏi thăm.

"Chị Triệu! Chị ổn không? Có cần em dìu chị đi nghỉ ngơi không?"

Cô quay mặt vội đi nơi khác, xua tay.

"Không cần đâu! Tôi tự đi được rồi!"

Lúc này, có một người đàn ông bước vào căn phòng ở gần đó rồi đóng hờ cửa lại. Phi Dao không chịu nổi nữa, cơ thể càng lúc càng nóng. Lúc này cô không thể đi lung tung được, lại càng không thể gặp người đàn ông nào.

...

Phi Dao loạng choạng đẩy cửa đi vào, lúc này vẫn chưa để ý có người nằm ở trên nệm. Cô quay lưng khoá cửa lại, không để ai đi vào. Lúc đi đến giường mới nhìn thấy, có một chàng trai đang nằm ở trên đó. Dường như anh đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi, áo quần xốc xếch, ngực áo thì hớ hênh.

Anh ta là ai? Sao... sao lại ở đây? Mình... khó chịu quá... Khó chịu quá...

Cô không kiểm soát được mình nữa, lòm còm bò lên giường rồi cởi áo của chàng trai đó ra, ánh mắt mị tình không còn tỉnh táo. Tay cô mò mẫm xuống dưới, dứt khoát rút dây nịt của anh ra rồi ném sang một bên. Xuân dược phát tán khiến cô không còn tỉnh táo nữa, hệt như đã hoàn toàn biến thành người khác. Sờ lên những cơ bụng của anh, cô nhếch môi cười.

"Tiểu thịt tươi này... nhìn ngon thật đấy!"

Cô áp sát lại gần, vừa định chạm môi lên môi anh thì bỗng nhiên anh mở mắt, xoay người lại khiến cô phải là người nằm ở dưới. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một người thì say bí tỉ còn một người thì bị bỏ thuốc đầu óc mụ mị.

"Ưm... nóng quá! Tôi muốn cởi! Tôi muốn cởi!"

Phi Dao không khống chế được mình nữa, đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy, với tay ra sau kéo dây kéo của chiếc váy ôm xuống. Một khuôn ngực trắng xinh lộ ra làm chàng trai ở phía trước đỏ mặt. Cô khom người đến rồi tùy tiện hôn lên môi anh, đôi môi cô nóng hực như muốn thiêu đốt cả cơ thể của anh. Anh nhìn cô mơ màng, trong lòng cũng đang cuồng dâng một cơn thèm khát. Đẩy cô ngã xuống giường, anh vừa cởi áo ra vừa cười tà.

"Là em tự dâng mình đến miệng sói đấy nhé! Đừng có hối hận!"

________________________________________________

2

Lâm Yến Yến chạy xung quanh tìm kiếm gã mập kia, nhưng tìm mãi không được. Hỏi ra mới biết hôm nay vợ ông ta bị bệnh, vậy nên ông ta đã không đến. Cô ta rối loạng, chạy xung quanh tìm Phi Dao.

"Cô... cô có thấy Triệu Phi Dao ở đâu không?"

"Dạ, chị ấy mệt nên đi nghỉ rồi ạ!"

Lâm Yến Yến ngơ ngác. Kế hoạch mà mình khổ công sắp đặt vậy mà tiêu tùng rồi. Cô ta đứng ngây ra đó một lát, rồi kéo tay nữ phục vụ khi nãy lại hỏi chuyện.

"Cô... có thấy ai khác vào phòng nghỉ ngoài cô Triệu Phi Dao hay không?"

"Hình như là có anh nào tóc xám khói đấy ạ!"

Cô phục vụ nói xong liền bị quản lí hối đi dọn dẹp. Lâm Yến Yến đứng lại đầy nghi hoặc. Trong buổi tiệc này biết bao nhiêu là con người, có vài người nhuộm tóc cũng khá là nổi bật, nhưng cô ta lại không nhớ ra nổi ai là người có mái tóc màu xám khói. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cô ta đột nhiên biến sắc mặt, há hốc mồm ra.

Ôi trời! Người có mái tóc màu xám khói đặc trưng, đẹp trai ngời ngời duy nhất trong bữa tiệc này... chính là Bạch tiên sinh - Bạch Chữ Thiên? Không thể nào. Tại sao Triệu Phi Dao lại có số hưởng như vậy, được ngủ cùng với anh ấy chứ? Mình... mình đang làm cái gì vậy?

Lâm Yến Yến chạy ngang một dãy phòng tìm xem Phi Dao và Chữ Thiên đang ở phòng nào. Vì khách sạn này mới khai trương vẫn chưa có khách, nên rất dễ biết họ đang ở chỗ nào. Ngang qua một căn phòng đóng cửa, cô ta khựng lại.

Trong phòng lúc này, Phi Dao và Chữ Thiên đang chìm trong vô thức mà quấn lấy nhau. Cô vì uống phải xuân dược nên vô cùng cuồng nhiệt, hầu như chủ động trong mọi chuyện. Anh cũng không chịu lép vế, liên tục cưỡng hôn cô.

"Ưm... nóng..."

Chữ Thiên như lấy lại được một chút ý thức, nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi cuộc hoan ái này.

Cô gái này... Tại sao lại...

Phi Dao mạnh bạo trèo lên người anh ngồi, dường như rất thích sờ vào bộ ngực rắn rỏi của anh.

Những âm thanh mị tình vang lên trong phòng, làm Lâm Yến Yến ở bên ngoài nghe lén mà đỏ mặt tía tai. Cô ta phải dùng tay tự bịt miệng mình lại, tránh để mình quá khích mà hét lên.

Không thể tin được hai người họ lại làm chuyện này với nhau. Khoan đã! Bạch tiên sinh xưa nay là người lạnh lùng không thích ở gần phụ nữ. Nếu như anh ta tỉnh lại, biết mình đang ở cùng Triệu Phi Dao thì sẽ như thế nào nhỉ? Còn cô ta nữa, nhất định sẽ vô cùng hốt hoảng. Tuy không cho cô và gã mập kia ngủ cùng nhau, nhưng cũng coi như là cô động phải ổ kiến lửa rồi. Để xem, cô làm sao mà giải quyết đây.

...

Sáng hôm sau.

Phi Dao mơ màng tỉnh dậy trước, cô ngồi dậy đưa tay day thái dương, đầu vẫn còn hơi đau một chút. Cô không nhớ rõ gì về chuyện đêm qua, đến khi nhìn sang người đàn ông nằm bên cạnh.

Cô trố mắt nhìn anh, rồi nhìn lại mình. Cả hai đều không mặc gì cả, hơn nữa trên ngực anh còn đầy dấu hôn.

Mình... mình đã làm gì thế này? Không lẽ mình và anh ta đã...

Cô vẫn còn bàng hoàng và ngơ ngác nhìn qua nhìn lại. Mà khi nhìn kĩ rồi, mới thấy anh đúng là có một dung mạo hoàn mỹ, sóng mũi cao, da trắng, rất hợp với mái tóc màu xám khói này. Và đặc biệt là, cơ bụng rất tuyệt. Phi Dao hầu như không có chút gì là sợ hãi hay quá kinh ngạc. Cô thản nhiên đứng dậy, thay lại quần áo rồi sửa soạn chỉn chu. Ngồi lên giường nhìn người đàn ông đang say ngủ, khoé môi cô khẽ cong.

"Tiểu thịt tươi này... càng nhìn càng thấy ngon nhỉ?"

Cô sợ anh sẽ không nhớ những gì đêm qua mình đã làm, vậy nên đã lấy son viết lên mặt bàn gỗ màu trắng ở bên cạnh rồi quay người rời đi.

...

Chữ Thiên nằm đến tận một tiếng nữa mới dậy nổi. Quả nhiên là Bạch tiên sinh trong lời đồn, gì cũng giỏi nhưng chỉ có tửu lượng là dở tệ. Hôm qua anh chỉ cùng vài người quen uống mấy ly mà đã không biết trời đất gì rồi. Anh ôm đầu ngồi dậy rồi nhìn lại mình, cũng không hiểu quần áo đã bị lột sạch từ khi nào, còn vứt lung tung cả lên. Anh cũng kệ, thay đồ trước rồi tính.

Sau khi thay xong, đi ra anh mới để ý đến dòng chứ màu đỏ ở trên mặt bàn.

"Cảm ơn nhé tiểu thịt tươi! Nhưng mà cậu mạnh bạo quá đấy! Làm người ta ngượng chết được! Kí tên Dao tỷ tỷ!"

Cái gì vậy? Đây là cái gì? Ai đã viết những chữ này?

Chữ Thiên cau mày, đầu anh như hiện ra hàng tá dấu chấm hỏi. Lúc này anh chợt nhớ ra, hình như đêm qua mình đã ngủ cùng một cô gái. Hai mắt anh như xẹt ngang một tia sáng, ngơ ngác toàn tập. Trong đầu anh vọng lại những âm thanh ái muội ấy, cùng khuôn mặt quyến rũ gợi tình kia.

"Tiểu thịt tươi này... nhìn mlem thật đấy!"

"Ưm... đừng..."

Anh ôm đầu, còn chưa kịp định thần nhớ ra cho thật kĩ khuôn mặt đó thì điện thoại đã rung lên.

"Alo! Bạch tiên sinh! Hôm nay có buổi triễn lãm tranh nghệ thuật ở nhà hàng Ngoại Hải đấy! Anh quên rồi sao?"

"Tôi quên mất! Đến ngay đây!"

Buổi triễn lãm từ thiện này do một nữ doanh nhân tổ chức, nhằm quyên góp tiền ủng hộ cho côi nhi viện lớn ở Thượng Hải. Chữ Thiên về nhà ăn mặc chỉn chu, vẫn không che được cái dấu hôn trên cổ, phải can thiệp bằng kem che khuyết điểm. Anh vừa bước xuống xe cùng với trợ lý, thì đã nghe thấy một âm thanh vui mừng niềm nở.

"Ơ? Là tiểu thịt tươi tối qua đây mà?"

________________________________________________

3

Chữ Thiên đứng hình mất 5 giây, nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng ở trước mặt, khía chất ngời ngời. Cô vẫn nhớ rõ khuôn mặt hoàn mỹ này của anh và cả mái tóc đặc biệt này.

"Tiểu thịt tươi hôm nay cũng đến tham dự triển lãm của tỷ à?"

Mùi hương hoa đỗ quyên thoang thoảng. Là mùi mà anh đã bị cuốn hút vào đêm hôm qua, vẫn còn vương vấn trong đầu. Anh vẫn đứng yên đó nhìn Phi Dao. Trợ lý Hà bên cạnh anh, đơ mặt hỏi khẽ.

"Bạch tiên sinh? Anh quen với chị Triệu đây à?"

Anh nhếch môi lộ ra đường cong hoàn mỹ. Nhìn vào mắt cô, đôi mắt mà chỉ nhìn vào một lần đã vương vấn nhớ thương, anh bảo.

"Quen chứ! Quen thân mật nữa là khác!"

Khuôn mặt này...

Triệu Phi Dao khẽ cong khoé môi, chậm rãi tiến vào bên trong hội trường lớn của khách sạn, Chữ Thiên cũng thong thả đi cùng. Nơi đây là nơi trưng bày sản phẩm và cũng là nơi để đấu giá. Toàn bộ các tranh vẽ ở đây đều là tranh của hoạ sĩ lớn từ các nước, với hi vọng sẽ gom được một số tiền lớn xung vào quỹ từ thiện và trại trẻ mồ côi. Mọi người đều nhìn Phi Dao với con mắt ngưỡng mộ. Trong mắt họ cô chính là một hình mẫu của người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, giàu có, tự chủ về tài chính. Còn cô trong mắt của đàn ông chính là một viên ngọc quý, thèm khát đến mấy cũng khó mà có được.

Buổi tiệc triển lãm hôm nay, Lâm Yến Yến cũng có mặt. Cô ta đang đứng nói chuyện với bạn thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Hoá ra là Phi Dao vừa mới đi ngang, đi bên cạnh còn có Chữ Thiên.

Không thể nào? Ngủ với nhau một đêm rồi mà họ vẫn tỉnh bơ như vậy sao? Triệu Phi Dao này chắc là dùng nhan sắc quyến rũ Bạch tiên sinh, muốn anh ấy cùng giữ bí mật với mình rồi đây mà.

...

Lâm Yến Yến vậy mà vẫn còn đủ nghị lực, dám đến để chào hỏi Phi Dao và Chữ Thiên.

"Chào cô Triệu! Rất cảm ơn cô vì buổi từ thiện ngày hôm nay. Cũng nhờ có cô mà nhiều côi nhi mới được ấm no như vậy!"

Còn có gan dám đến chào bà đây à? Chắc là muốn lấy chút sỉ diện với tên tóc xám này rồi. Lâm Yến Yến! Nếu như cô muốn chơi đùa, thì tôi đây cũng sẵn sàng đón tiếp. Chỉ là... chơi đau rồi thì đừng có mà khóc đấy nhé!

Phi Dao nhìn cô ta, ánh mắt đanh thép.

"Cần gì cảm ơn? Nếu cô Lâm đây tình thương dạt dào như vậy, thì chỉ cần quyên góp một chút là được rồi!"

Hai ánh mắt nhìn nhau, hệt như có một tia lửa điện, làm cho Chữ Thiên đứng ở gần đó cũng cảm nhận được sát khí xung quanh. Lâm Yến Yến liếc mắt nhìn sang anh.

Gì mà nói là không thích nữ sắc chứ? Anh ta đứng cách xa mình một khoảng như vậy, mà lại đứng gần Triệu Phi Dao. Xem ra cũng chỉ là hữu danh vô thực, thấy cái đẹp khó mà cưỡng lại được. Mà Lâm Yến Yến mình cũng xinh đẹp thế cơ mà, lẽ nào anh ta nhìn không ra nét đẹp tiềm ẩn này sao?

"Chào Bạch tiên sinh! Nghe danh anh đã lâu, hân hạnh được gặp!"

Lâm Yến Yến mỉm cười niềm nở, đưa tay ra với ngụ ý hân hạnh được bắt tay. Nhưng Chữ Thiên chỉ nhìn một cái rồi ra hiệu cho trợ lý của mình đang đứng ở sau lưng. Thế là cô ta chỉ đủ trình để bắt tay với một tên trợ lý. Trợ lý Hà cười hì hì nhìn cô ta.

"Cô Lâm thông cảm! Cô cũng hiểu tính tình của Bạch tiên sinh nhà chúng tôi rồi đấy. Không gần nữ sắc, không gần nữ sắc!"

Coi cái điệu bộ vừa nói vừa uốn lượn của cậu ta, thật là làm cho ai kia tức chết. Phi Dao chớp mắt ngạc nhiên.

Thì ra tên họ Bạch này có cái tính cổ quái như vậy? Nhưng mà... dù sao cũng đã ngủ với mình một đêm rồi, hôn cuồng nhiệt nồng cháy đến thế mà lại nói là không thích phụ nữ. Trên mặt hắn ta có phải đang có một chữ "xạo" to đùng không vậy?

Phi Dao khẽ hắn giọng, mượn cơ hội mỉa mai.

"Xem kìa chị Lâm! Trông chị còn già hơn cả tôi mà lại gọi tiểu Bạch đây là tiên sinh, có phải buồn cười quá không?"

Cái gì? Triệu Phi Dao cô dám chê tôi già sao? Tôi với cô đều bằng tuổi với nhau kìa mà? Chẳng qua là... chẳng qua là mình không trắng bằng cô ta, mặt không có góc cạnh bằng cô ta, mắt cũng không có màu đặc biệt như cô ta ( vậy là xấu hơn người ta rồi nhé! ). Mình... trông mình cũng đâu đến nỗi nào. Cô ta còn gọi anh ấy là tiểu Bạch, làm như mình thân thiết lắm vậy.

Chữ Thiên đánh mắt nhìn sang Phi Dao, nói chuyện với người khác mà ngữ khí đanh thép lại không hề biết sợ như vậy. Quả nhiên cô trong mắt anh là một cô gái vô cùng đặc biệt.

...

Ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu, Phi Dao có chút không thoải mái, cứ như muốn né tránh anh.

"Cô làm gì vậy?"

"Không phải cậu không thích ở cạnh phụ nữ sao? Tôi đây là đang tôn trọng cậu đấy?"

Chữ Thiên nhếch môi cười, kề môi vào tai cô nói khẽ, hơi thở phả vào tai nhồn nhột.

"Đâu phải là chúng ta chưa từng động chạm nhau? Cô còn cần gì phải ngại chứ? Với lại... tôi rất thích hương hoa đỗ quyên trên người của cô, vô cùng quyến rũ."

Phi Dao cười khẩy rồi đẩy đầu anh ta quay ra chỗ khác.

"Hoa đỗ quyên có độc đấy! Động vào rồi thì chỉ có chết mà thôi!"

"Chết trong cái đẹp, thì cũng đáng mà nhỉ?"

________________________________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play