Herobrine X Steve - Boylove
CHAP 1
Marth
Đây là truyện đầu tiên của mình. Mong mọi người ủng hộ.
Tại một ngôi làng chài ven biển, trong một căn nhà 2 tầng làm từ gỗ sồi và đá cuội có một người con trai trẻ tuổi xinh đẹp, người chuyên bảo vệ ngôi làng này, hiện đang ngủ trên chiếc giường êm ái cạnh cửa sổ. Lúc này đã là quá trưa rồi, nhưng cậu vẫn cố ngủ thêm. Bỗng cửa bị mở " Rầm " một tiếng rõ to. Một người con gái xông vào, lớn tiếng nói
Steve vì bị làm cho giật mình mà thức dậy. Nhưng cậu vẫn nằm đấy, chỉ mở nửa mắt nhìn Alex
Steve - thụ
Alex, cho tớ ngủ thêm tí nữa đi.
Vừa nói xong, Steve kéo chăn che kín đầu. Alex lập tức kéo phăng cái chăn ra, khiến cậu ngã nhào xuống giường.
Alex
Không được! Cậu dậy ngay cho tớ!
Cậu đứng dậy mơ màng, vscn, ăn chút đồ ăn.
Steve - thụ
Tớ xong rồi này.
Alex
Ok. Trong lúc cậu ngủ, tớ đã lặn xuống đáy biển và tìm thấy một cái hang động rất bí ẩn. Chúng ta mau khám phá nó đi.
Họ cùng nhau chuẩn bị một số món đồ trước khi đi như kiếm, khiên, đuốc và thức ăn. Họ cho chúng vào một cái túi đồ chống thấm, rồi lặn xuống biển.
Alex chỉ vào một cái hang động cạnh những nhánh san hô. Họ liền bơi vào hang.
Steve - thụ
Thật kì lạ. Nước không hề tràn vào trong hang.
Alex
Ừ. Nó cứ như bị niệm phép vậy.( Cô chạm vào phần nước bị ngưng đọng ở cửa hang)
Steve - thụ
Này Alex, ở đây có dấu chân kìa.
Steve chỉ vào những dấu chân dưới đất.
Alex
Chúng có vẻ còn rất mới.
Steve - thụ
Ở đây còn có cả đuốc đá đỏ nữa này Alex.
Steve chỉ vào những chiếc đuốc đá đỏ được đặt rải rác trong hang.
( mọi người cứ nghĩ nó là đuốc đá đỏ đi)
Alex
Có ai đã ở đây trước chúng ta sao?!
Steve - thụ
Tớ cũng không biết. Nhưng hình như những chiếc đuốc đá đỏ dẫn vào sâu trong hang.
Alex
Vậy ta mau đi theo nó đi.
Alex nắm lấy bàn tay của Steve kéo cậu vào sâu trong hang. Steve cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình vì Alex là crush của cậu. Cứ thế mà họ đi sâu vào hang. Bỗng Alex dừng lại đột ngột khiến Steve va vào cô.
Steve - thụ
Sao cậu dừng lại đột ngột vậy?
Alex
Nhìn kìa Steve, một cái cổng dẫn đến thế giới Nether.
Alex
* chỉ tay vào cánh cổng dẫn đến thế giới Nether cuối hang.*
hãy coi xung quanh là cuối hang.
Alex
Sao lại có cái cánh cổng Nether ở đây?
Alex
Liệu chúng ta có nên vào không? * hơi lùi về sau*
Steve - thụ
Ừm... Có lẽ chúng ta nên vào đi. Dù gì cũng đã đến đây rồi.
Hai người bước vào cổng Nether. Hiện giờ họ ở trong một căn phòng của một tòa lâu đài rộng lớn nào đó tại Nether. Xung quanh căn phòng toàn là những vũ khí sắt nhọn và những bộ giáp cứng cáp.
Steve - thụ
N...này Alex, chúng ta nên quay về thôi.
Alex
Thôi mà. Tớ nghĩ sẽ còn nhiều điều thú vị khác ở đây.
Cứ vậy mà họ đi tham quan những phòng khác tại lâu đài kì lạ này. Họ vừa đi vừa đánh những con wither skeleton, blaze, pigman, piglin, rồi phá mấy cái lồng spawn quái vật. Cuối cùng họ dừng chân nghỉ tạo một phòng trồng một vườn hoa poppy.
Steve - thụ
Sao ở đây lại trồng loài hoa mình thích? * nghĩ thầm*
Dường như Steve không hề để ý đến lời nói của Alex.
Steve - thụ
H...hả. Gì thế Alex?! * giật mình*
Steve - thụ
Ờm... Chỉ là trong cái tòa lâu đài kì quái tại thế giới Nether như thế này lại có một vườn hoa poppy tươi tốt như này.
Steve - thụ
Mà... đây còn là loài hoa tớ rất thích....
Alex
Có lẽ là trùng hợp thôi mà.
Bỗng có một làn khói đen xuất hiện, bao quanh lấy họ.
Alex
C...Cái gì đang diễn ra vậy?!
Steve - thụ
Alex, núp sau lưng tớ!
Làn khói đen đó mang hiệu ứng mù lòa. Điều đó khiến Steve và Alex gặp bất lợi. Họ chẳng thể nhìn xung quanh. Bỗng có ai đó đánh lén vào đầu họ khiến họ bất tỉnh, ngã ra sàn. Steve và Alex bị đưa đến 2 căn phòng giam khác nhau. Những kẻ vừa tấn công họ đặt họ nằm lên giường. Chúng xích chân họ vào thành giường bằng loại xích đã bị yểm phép không thể phá hủy. Tại căn phòng giam Steve, một kẻ có đôi mắt trắng phát sáng bước vào. Hắn ngồi trên thành giường, khẽ vuốt má cậu. Hắn nở một nụ cười nham hiểm.
kẻ bí ẩn
Tìm thấy em rồi~~
CHAP 2
Trong giấc mơ của Steve khi cậu 5 tuổi...
Steve - thụ
Mình... đang nằm ở đâu thế này? *ngồi dậy*
Steve - thụ
Mình... đang nằm trên một đồi hoa sao...
Steve - thụ
Ở đây... thật yên bình và thoải mái...
kẻ bí ẩn
Oy! Steve! *chạy đến chỗ Steve*
kẻ bí ẩn
Đố cậu biết nó là gì. *lén giấu sau lưng*
kẻ bí ẩn
Thôi, nhìn cũng đủ biết là cậu không đoán được nó là gì rồi. Tôi hái tặng cậu đấy.
kẻ bí ẩn
*đưa ra trước mặt Steve*
Steve - thụ
*nhận lấy, ngửi*
Steve - thụ
Cậu ta là ai? Sao cậu ta biết mình thích hoa poppy? *nghĩ thầm*
kẻ bí ẩn
*ngồi cạnh Steve*
kẻ bí ẩn
Cậu thích nó chứ?
Steve - thụ
À, ừm. Tớ rất thích. Cảm ơn cậu.
kẻ bí ẩn
C...Cậu thích là được. .///. *ngại ngùng*
Steve - thụ
Mà cậu là ai vậy? Sao lại biết tên tớ?
kẻ bí ẩn
*búng trán Steve*
Steve - thụ
Đau! *xoa trán*
kẻ bí ẩn
Cậu bị đập đầu ở đâu à? Tôi là!@#$%^&*, bạn thân nhất của cậu đây.
Steve - thụ
Cái gì! Chẳng phải Alex mới là bạn thân nhất với mình sao?! *nghĩ thầm*
Steve - thụ
Nếu đây là mơ thì đoạn kí ức này là gì? Sao mình lại không nhớ? Cậu ta là ai? *nghĩ thầm, hoang mang*
kẻ bí ẩn
NÀY STEVE! *hét to*
Steve - thụ
T...tớ không sao...
kẻ bí ẩn
Cậu chắc không? Tôi thấy hình như cậu đang hoang mang điều gì đó.
Steve - thụ
Không có gì đâu... *trầm giọng*
kẻ bí ẩn
Tôi biết có một khu rừng hoa rất đẹp. Chắc chắn nó sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn. *nắm lấy tay Steve kéo đi*
Steve - thụ
CHỜ ĐÃ!* ngồi bật dậy*
Steve - thụ
T...tất cả chỉ là mơ sao?
Steve - thụ
Sao nó cứ như thật vậy...
Steve - thụ
Khoan! Mình đang bị giam trong một căn phòng sao!
Steve - thụ
Alex sao rồi nhỉ? Cô ấy có sao không vậy? *lo lắng*
Steve - thụ
Thứ gì nặng ở chân mình thế nhỉ?
Steve - thụ
Dammit! Mình mà tìm được thằng nào nhốt mình ở đây thì mình sẽ đập hắn! *hét lớn*
kẻ bí ẩn
Em tỉnh rồi sao, Steve~ *bước vào*
CHAP 3
Steve - thụ
*giật mình nhìn về phía tiếng nói*
Steve - thụ
S...Sao ngươi lại giống ta hả?! Ngươi là ai?! *sợ hãi*
Steve - thụ
Khoan đã, hắn có vẻ rất giống mình. Chỉ có điều đôi mắt hắn trắng dã và giọng hơi khàn. *nghĩ thầm*
Herobrine - công
Mới có 20 năm mà em đã quên tôi sao. Vậy để tôi nhắc lại nhé. Tôi-là- Herobrine.
Steve - thụ
H...Herobrine?!*bất ngờ*
Steve - thụ
Ta đã từng nghe đồn về ngươi, một kẻ máu lạnh, chuyên giết dân làng mua vui cho bản thân. Ta khinh một kẻ như ngươi.
Herobrine - công
*nhói đau trong tim*
Herobrine - công
*cố nén lại cảm xúc*
Herobrine - công
Có phải là lão Notch và đám dân làng đã tẩy não rồi phải không.
Steve - thụ
N...ngươi biết cha ta?!
Herobrine - công
*bước đến gần Steve*
Steve - thụ
*sợ hãi lùi về sau cho đến khi lưng chạm tường*
Steve - thụ
Tránh xa ta ra!
Herobrine - công
*đè Steve*
Steve - thụ
Buông ta ra! *lấy tay đẩy Herobrine*
Herobrine - công
*nắm chặt tay Steve *
Steve - thụ
*lấy chân đạp Herobrine*
Herobrine - công
*giữ chặt chân Steve*
Steve - thụ
ĐM! Sao tên này khỏe vậy!* nghĩ thầm*
Steve - thụ
*quay mặt ra hướng khác*
Herobrine - công
*cau mày, nắm chặt lấy cằm cậu quay đối diện với mặt bản thân*
Steve - thụ
Trả lời ta mau! Sao ngươi biết cha ta?
Herobrine - công
Lão già đó đã từng nuôi tôi, nhưng chỉ vì sự khác biệt của tôi về con mắt mà lão đó đã vứt tôi vào rừng, bỏ mặc tôi sống chết trong rừng.
Herobrine - công
Đã vậy chính lão và đám dân làng chết tiệt đã ngăn cách tôi và em trong suốt 20 năm. Tôi hận lão ta và đám dân làng đến xương tủy.
Steve - thụ
H...hắn khóc sao?! *bất ngờ, nghĩ thầm*
Steve - thụ
*bất giác ôm lấy hắn*
Herobrine - công
*bất ngờ*
Herobrine - công
Tôi tưởng em ghét tôi lắm mà...
Steve - thụ
Ta không biết nữa... Khi thấy ngươi khóc như vậy... cơ thể ta tự làm vậy...
Steve - thụ
Có phải ngươi đã rất cô đơn trong lâu đài phải không? *một sự thương cảm bỗng xuất hiện trong lòng cậu*
Steve - thụ
Nếu muốn, ngươi có thể ôm ta cho đỡ buồn... mặc dù ta rất ghét ngươi...
Herobrine - công
*cười nhẹ*
Herobrine - công
*ôm lấy Steve*
Herobrine - công
Cảm ơn em. *nói nhỏ*
Marth
Tôi định viết h cơ, nhưng giờ tôi đang bận ôn thi nên viết thế này. Mong thông cảm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play