∆ Cảnh Báo ∆ Tiểu Thuyết Điên Cuồng Cùng Hắc Hoá
Khởi Đầu be like
Mochi~♡
Mochi xin chào các caca tyty
Mochi~♡
đây là bộ thứ hai của bé a
Mochi~♡
nếu thấy hay thì ủng hộ bé nhé
con đường dài của cây cầu đằng đẵng trên đôi chân nhỏ nhắn, nước mắt lưng tròng rơi trên gò má trắng nõn nà, đôi mắt sưng húp vì đã khóc quá lâu
đèn chập chờn trên ngõ nhỏ, mưa phù sa rơi nhiều rất nhiều như đang buồn thay, u tối , lạnh lẽo , hiu quạnh , cô đơn , buồn tủi , uất ức đều dồn nén trên đôi vai gầy này
mệt mỏi mà từ trên lan can rơi dần xuống hồ nước sau lưng
giọng nói của trẻ con lại ngọt ngào kêu tên của một ai đó
vòng quay ấm áp ánh sáng màu xanh bao bọc lấy người ấy kéo xuống chìm vào bóng đen vô tận
chính là lúc trong lớp học xa lạ mà cũng quen thuộc
đôi mắt đờ đẫn không hồn nhìn thầy giáo đang giản bài, học sinh ảo não thở dài
khiến cô có cảm giác đôi mắt đang dần mờ đi
Trung Khuyển Dạ
// ai đó //
không hiểu vì sao tất cả đều lại chìm vào bóng đen vô tận, cô đang rơi xuống, vô thức rơi xuống, đưa tay lên như muốn ai đó với lấy chỉ là không còn nữa rồi
ánh sáng màu xanh lại hiện toả sáng và đang nuốt chửng lấy bóng đen
giọng nói của đứa trẻ càng gần sau đó đã thấy đôi tay bánh bao màu hồng nhạt nắm lấy tay cô
Dạ cười nhẹ rồi rơi hẳng vào giấc ngủ thật sự
Tiểu Thuyết Lỡ Yêu Anh
ánh sáng chói rọi chíu thẳng vào căn phòng màu xanh chấm bông hoa, một cô gái đang nồng giấc say, cái tủ kế bên giường đựng mấy cuốn sách ngăn nắp và một cuốn mở trên có cây bút và một cục gơm
khẽ cựa người dần dà mở mắt ra nhìn xung quanh, nơi này rất lạ nhưng ấm áp
đưa tay lên Dạ cảm nhận được cô không phải là người của thế giới này
khẽ nghiêng đầu cô âm thầm đánh giá
bỗng một lỗ nhỏ cỡ một cái đĩa xuất hiện
từ trong rơi ra một bé tinh linh xinh đẹp và dễ thương
Mami
Mami xin chào tiểu chủ nhân // cuối đầu nhanh chóng //
Trung Khuyển Dạ
đây là đâu
Dạ bước xuống giường, đôi mắt láo lia nhìn tất cả sau đó dừng lại trên người Mami
Trung Khuyển Dạ
em là tinh linh ?
Mami
vân thưa tiểu chủ nhân
Mami
tiểu tinh linh thứ 13 của hồn tộc
Mami
đây là thế giới trong tiểu thuyết ạ
Mami
// nụ cười bán manh //
Trung Khuyển Dạ
vậy ta sẽ gọi em là Mami nhé
Trung Khuyển Dạ
nhưng vì sao ta lại ở thế giới tiểu thuyết
Trung Khuyển Dạ
không phải ta đã chết rồi sao // nhíu mày //
Mami
cô chính là dạng bất tử
Mami
cho dù cô muốn chết nhưng mãi mãi đều không thể
Trung Khuyển Dạ
nói nghe xem
Trung Khuyển Dạ
// thích thú //
Mami
chỉ cần người ở thế giới tiểu thuyết này kiếm cách chết thì sẽ không quay ngược về thời gian trước kia sao
Trung Khuyển Dạ
// ngẫm nghĩ //
Trung Khuyển Dạ
_cũng thú vị phết
Mami
nhưng không thể ngoại trừ dao và súng được
Trung Khuyển Dạ
// sắt bén //
Mami
tiểu chủ nhân phải làm nhiệm vụ
Mami
sau khi hoàn thành tất cả người có thể ước ra một điều ước
Trung Khuyển Dạ
nếu ta muốn chết thì phải làm nhiệm vụ sao
Trung Khuyển Dạ
// nhếch mép //
Trung Khuyển Dạ
// lời nói sắc bén //
Tiểu Thuyết Lỡ Yêu Anh ×3
Trung Khuyển Dạ
ta hiểu rồi
Dạ bước đến khung cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời thật xanh và đẹp, sương dù đã tan nhưng vẫn còn đọng lại trên lá và hoa
người đi bộ khá nhiều nhưng đa số là người già và trẻ con
Mami nhìn Dạ sau đó lại nhìn ra ngoài thông báo
Mami
đây là thế giới của tiểu thuyết vì vậy sẽ có cốt truyện
Mami
nhưng nó cũng giống với thế giới thật sự chỉ là có tác giả đồng hành bảo vệ hào quang nhân vật chính
Dạ im lặng hồi lâu mới lên tiếng
Trung Khuyển Dạ
gọi ta là Dạ
Mami khẽ ngẩn đầu sau đó mỉm cười
Mami
chúng ta từng gặp nhau
gió vù vù bay tới đem rèm cửa bay phất phới trên không trung, mùi thơm của tự nhiên sộc thẳng vào người cô, lời của Mami cứ thế mà thốt ra nhưng Dạ lại không nghe được
Mami im lặng không nói gì sau đó tan biến chỉ để lại lời truyền âm
Mami
Mami sẽ chuyển ký ức và cốt truyện cho Dạ sau
ánh sáng của mặt trời dần ấm hẳng lên, bên dưới bây giờ đã đông hẳng, tiếng ồn ào nói chuyện rôm rả
khẽ đóng cửa sổ lại Dạ leo lên giường nằm rồi chìm vào giấc ngủ
những ánh sáng màu trắng bay qua lại sau đó chạy thẳng vào người Dạ như muốn hấp thu
Dạ chỉ thấy cả người thật nhẹ nhõm, giọng nói của thiếu nữ vang lên đầy tuyệt vọng khiến Dạ phải mở mắt ra mà nhìn
Minh Nguyệt
vì sao cậu lại như vậy // thương tâm //
Ngọc Tú
tớ và anh ấy là thật lòng yêu nhau
Ngọc Tú
xin cậu // quỳ xuống //
Minh Nguyệt
cậu thích anh ấy
Minh Nguyệt
nhưng bọn mình là người yêu mà
Minh Nguyệt
vì sao cậu lại..
Minh Nguyệt
cậu thật sự làm tớ quá thất vọng // bỏ đi //
tiếng xoảng liền vang lên
Trường An Huy
tôi cảnh cáo cô
Trường An Huy
đừng có hòng mà hại Ngọc Tú của tôi
Trường An Huy
// tức giận //
Ngọc Tú
hức hức // khóc //
Minh Nguyệt
em thật sự không có
Minh Nguyệt
vì sao anh lại không tin em chứ
Trường An Huy
tôi không ngốc như cô, cô tưởng cô làm vậy tôi sẽ mãi yêu cô sao ?
Trường An Huy
bằng cách hại chính bạn thân của mình ?
Trường An Huy
// nhíu mày, chán ghét //
Minh Nguyệt
// lắc đầu, thất vọng //
Minh Nguyệt
anh chỉ vì không căn cứ liền đổ hết tất cả lên em sao
Minh Nguyệt
mình chia tay đi
Mình Nguyệt nức nở rời đi, trên mắt không còn một chút sức sống bỏ lại phía sau là một nam một nữ ôm nhau rời đi hướng ngược lại
không có gì là mãi mãi cả, chỉ có tàn dư còn sót lại sau khi mọi sự vui vẻ chỉ còn lại đau khổ của tận cùng
Minh Nguyệt về nhà liền ngay lập tức ăn một cái bạt tai của một người đàn ông
bố nguyên chủ
mày làm tao tức chết phải không
bố nguyên chủ
// tức giận //
Sau đó Minh Nguyệt bị đuổi ra khỏi nhà và không được quay trở về nữa, cô đứng trên cây cầu mà lòng đầy khó chịu và oan ức
Minh Nguyệt
tại sao không ai tin mình vậy chứ
Minh Nguyệt
mình làm sai sao
Minh Nguyệt
từ tình yêu đến gia đình
Minh Nguyệt
mình thật sự không muốn sống nữa
nước mắt không tự chủ mà rơi nhiều hơn, cô rơi xuống xung quanh cũng không có ai , cô đơn không thấu uất ức chưa tan
một hồn ma vất vưởng không nhớ mình là ai cho đến khi
cô gặp một tinh linh rất đáng yêu nhưng có thể thấy cô
đó chính là một điều may mắn
Minh Nguyệt
// mỉm cười //
không biết từ khi nào Minh Nguyệt đã đến gần Dạ
khuôn mặt thay vào là nỗi đau nhẹ nhàng từ tốn mà hỏi cô
Minh Nguyệt
cô chắc là người mà em ấy chọn nhỉ
Minh Nguyệt
xin hãy giúp ta cứu lấy linh hồn ta khỏi nơi này
Minh Nguyệt
như cô đã thấy
Minh Nguyệt
ta chết rất thảm, không ai thích ta còn chán ghét
Minh Nguyệt
ta thật sự rất mệt
sau đó linh hồn cô dần tan biến, Dạ ngẩn người nhìn như bong bóng vậy
Trung Khuyển Dạ
ta trước đây chỉ có một mình để trải nghiệm cảm giác sống mà không thể chết được
Trung Khuyển Dạ
vậy giúp cô lần này cũng xem như là nhiệm vụ đi
Dạ mỉm cười sau đó được thoát ra ngoài, một giấc ngủ đẹp trong kỳ lạ
Mami ngồi trong không gian cũng lo lắng không yên, đôi mắt lơ mơ hỏi người bên cạnh
Mami
cô nghĩ Dạ sẽ có thể tìm lại ý nghĩa sống ở tiểu thuyết này sao
hina
không ai có thể muốn chết khi ở đây cả
hina
cô cũng nên đưa cốt truyện và nhiệm vụ cho cô ấy đi
Mochi~♡
à hôm nay Mochi muốn bão lắm nhưng khá bận nên gọp luôn thành một nhé
Mochi~♡
gần 900 chữ rồi mọi người mau like cho Mochi nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play