Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kiếp Này Quyết Không Phụ Người

Chap 1: Trọng sinh

Cộc..... Cộc.... Cộc....

Tiếng vó ngựa vang lên kèm theo là tiếng đuổi giết như xé tan không gian im lặng vốn có của màn đêm.

"Nhanh lên, ai bắt sống được hắn sẽ được trọng thưởng"

Người đàn ông dẫn đầu đám người lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo đến tột độ. Vừa đuổi theo người thanh niên đang chật vật chạy trốn, vừa ra hiệu cho đoàn người đuổi nhanh hơn. Có vẻ hôm nay không giết được người thanh niên này, chủ nhân của họ sẽ không để yên. Ý thức được việc đó, đoàn người lại ra sức đuổi theo. Có thể nói tốc độ nhanh đến khiếp người. Một màn đuổi bắt cứ tiếp diễn như thế cho đến khi Y Hiên bị dồn vào vách núi. Một bên là vực sâu không đáy, một bên là đám sát thủ sẵn sàng liều chết để lấy mạng cậu lập công. Hoàn cảnh bây giờ hoàn toàn bất lợi cho bản thân cậu. Chưa kể đến vô số vết thương trên người do va chạm vào các nhánh cây trên đường chạy trốn và do vũ khí đem lại thì hiện tại con đường sống duy nhất của cậu đã bị đám người kia chặn lại.

Biết được hôm nay chắc chắn mình sẽ chết, cậu bình thản, nheo mắt nhìn đám người, cười như không cười

" Cao Lãng, ta vì ngươi mà làm nhiều việc như vậy. Ngươi nói ngươi muốn hoàng vị, ta lấy cho ngươi. Ngươi muốn người này chết, ta thay ngươi giết. Đời này ta - Y Hiên từng làm vô số điều ác, từng phụ vô số người chỉ riêng ngươi là ngoại lệ. Ta đã làm gì sai. Tại sao lại đối xử với ta như vậy "

Thanh âm thoát ra thật nhẹ nhàng, tự nhiên như điều cậu nói chỉ là việc cỏn con nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy được trong từng câu, từng chữ đầy những uất ức, căm hận. Cậu hận, rõ ràng cậu hết lòng vì hắn như vậy hắn dựa vào cái gì mà dồn cậu đến bước đường này. Càng nghĩ hàn khí trên người cậu lại bắt đầu tỏa ra, đôi mắt hằn lên sát khí nhìn thẳng vào người trước mặt như thú hoang muốn lao vào cắn xé đối phương.

Người đàn ông chỉ lạnh lùng, hờ hững đáp lại

" Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó ta nuôi bên người thôi. Súc vật ta nuôi, hết tác dụng rồi ta giết còn cần lý do sao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ ngươi mà ta mới lấy được giang sơn này trước khi ngươi chết ta cũng phải cảm ơn ngươi tiếng chứ nhỉ? Ha... Ha chỉ tiếc cho vị đệ đệ ngốc của ta, một lòng thích ngươi đến thế, năm đó trong trận hỏa hoạn không tiếc thân mình lao vào để cứu ngươi ra. Đáng tiếc cuối cùng lại chết dưới lưỡi kiếm của người mình yêu ".

Người đàn ông vừa nói vừa thích thú mà nhìn gương mặt của người trước mắt đang chuyển từ thù hận sang sửng sốt và cuối cùng là hoảng loạn.

" Ngươi nói dối, nói dối. Năm đó là do ta phúc lớn mạng lớn được tỷ tỷ thương tình cứu ra, mạng của ta rõ ràng là do tỷ ấy cứu. Tỷ ấy thương ta như vậy, có chuyện gì cũng bảo vệ ta không lý nào lại lừa ta."

Nhìn người trước mặt kích động như vậy người đàng ông chỉ cười lạnh, ném cho hắn một câu

"Cứu ngươi, ngươi xứng sao. Ngươi chỉ là con hoang, là con chó cho ta và Hiểu Khuê lợi dụng thôi. Ai mà ngờ được một con chó như ngươi mà cũng có tác dụng nhiều như vậy. "

Dứt lời người đàn ông vô tình mà chỉ thị cho đám người đứng sau xông lên bắt lấy y. Nhìn những người áo đen trước mặt đang từ từ tiến tới, y biết nếu lần này bị bắt về cái chờ đợi y chính là rút xương, cắt thịt. Dâng hiến máy mình để làm thuốc dẫn chữa bách độc. Y dù có chết cũng không thể chết một cách nhục nhã như thế được.

" Y Hiên ta đời này coi như sống uổng phí, lại đi làm quân cờ cho người khác lợi dụng. Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ khiến từng người từng người từng các ngươi nợ máu phải trả bằng máu "

Nói đoạn, Y Hiên không chút do dự xoay người nhảy xuống vực, coi như đây là giữ lại cho bản thân một chút danh dự cuối cùng.

" Đời này dù có sống uổng phí nhưng chết cũng không chết trong tay các ngươi "

........................................................................

Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ qua khung cửa, rọi thẳng vào khuôn mặt đang say giấc trên chiếc giường. Từng tia ban mai như muốn gọi người đang say giấc trên sau tấm màn che.

Lim dim mở mắt, trước mắt cậu hiện ra khung cảnh vừa xa lại lại vừa quen thuộc. Giật mình ngồi dậy, nhìn kĩ từng đồ vật trong phòng cậu mới ngạc nhiên

" Đây... Đây không phải là phòng mình khi còn ở Mộ gia sao. Nhưng...." nói tới đây cậu liền im bặm, rơi vào trầm tư.

Mộ gia năm năm trước đã bị diệt môn, trong một đêm toàn thể người trong Mộ gia từ nô bộc đến người làm chủ Mộ gia - Mộ Y Quân đều bị giết sạch. Mà Người gây ra tội nghiệt này không ai khác chính là cậu, năm đó vì tin lời Cao Lãng và vị tỷ tỷ "đáng kính" cậu đã thẳng tay đẩy gia tộc này vào vực sâu. Giờ nghĩ lại mới thấy hối hận, năm đó trước khi chết toàn thể người Mộ gia vẫn không quên che chở, tìm cho cậu một con đường sống. Nếu không có họ, không biết xác cậu đã bị ném đi phương nào. Càng nhớ tới lại càng thấy hối hận, đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình thì bất ngờ cửa phòng mở ra.

Bước vào trong là một người con gái, khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu. Dáng người nhỏ nhắn lại khoát lên người bộ trang phục màu xanh nhạt càng làm tôn lên sự ngây thơ trong sáng lại pha lẫn một chút tinh nghịch vốn có của một thiếu nữ. Y Hiên sửng sốt, trợn mắt mà nhìn thiếu nữ vừa trạc tuổi cập kê này.

Giai Kỳ bước vào phòng, thấy người ca ca vừa mới khỏi bệnh ngồi đó ngây ngốc nhìn cô dọa cho cô một trận hoảng hốt.

" Ca, huynh sao rồi? Sao lại ngồi dậy, bệnh của huynh vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Nào, mau nằm xuống nghỉ ngơi "

Nói đoạn cô thả chén cháo nóng lên cạnh giường, cẩn thận đỡ Y Hiên nằm xuống. Từ đầu đến cuối Y Hiên cứ nhìn cô mãi khiến cho cô dù không muốn để tâm cũng phải bật cười.

" Ca à, muội biết là muội muội của huynh sinh ra đã đẹp lại còn dễ thương nhưng không tới nỗi huynh cứ nhìn muội mãi thế chứ."

Y Hiên hoảng rồi, lúc đầu cậu cứ nghĩ là mình đang mơ, mơ một giấc mơ thật đẹp. Một giấc mơ mà dù có chết cậu cũng không dám mơ đến nhưng những cử chỉ, lời nói của Giai Kỳ từ nãy đến giờ đã nói cho cậu biết rằng cậu không mơ, đây là sự thật. Vành mắt cậu đỏ lên, ấp úng câu được câu không

" Kì nhi là muội sao, mau trả lời cho ca biết là muội phải không?"

Cô thấy thế liền lấy làm lạ, vị ca ca này của cô không phải sốt một trận liền hóa ngốc luôn rồi đấy chứ. Mang tâm thế ngờ vực trả lời câu hỏi của Y Hiên.

" ca, huynh sao vậy. Hay là bệnh một trận dẫn đến đầu óc có vấn đề luôn rồi, để muội đi gọi đại phu."

Giai Kỳ không nhanh không chậm liền rời khỏi phòng đi mời đại phu để lại một mình Y Hiên đang thẩn thờ ngồi nhìn căn phòng.

Căn phòng này được trang hoàng tuy giản dị, ngoại trừ một chiếc giường thì chỉ có một bàn trà và một bàn sách. Nhưng nó vẫn không làm mất đi sự tinh tế, trang nhã vốn có của căng phòng.  Vừa yên tĩnh lại vừa trong lành. Thoang thoảng đâu đây còn có mùi hương trầm dễ chịu. Tạo lên cho người khác cảm giác ấm áp lại vừa gần gũi. Đây quả thật là một căn phòng tốt.

Đang thất thần nhìn lại từng cảnh vật quen thuộc Y Hiên mới giật mình lẩm bẩm.

" Chắc chắn không nhầm được, đây là phòng ta năm còn ở Mộc gia. Nhưng sao ta lại ở đây chẳng lẽ....."

Để chắc chắn cho suy nghĩ của mình Y Hiên lần mò theo thành giường, lấy trong kệ tủ một cái gương. Trong gương là một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Nước da trắng mịn, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi cong cong. Mỗi khi đôi mắt ấy cười lên lại linh động lạ thường, nhìn vào ai cũng phải thốt lên một điều khả ái a.

Đưa tay lên sờ khuôn mặt mình, khuôn mặt này là của y đã từng vì sự ghen ghét của Hiểu Khuê mà bị hủy đi. Không ngờ lần này không những được sống lại mà những sự kiện lúc trước vẫn chưa xảy ra.

Tới hiện tại cậu vẫn chưa thể tin được bản thân đã trọng sinh về sáu năm trước. Cái ngày mà cậu vô tình bị té xuống nước. Sau hôm đó cậu bị sốt một trận ra trò, thân thể vì bị ngâm trong nước quá lâu mà dẫn tới ảnh hưởng kinh mạch, phải nằm trên giường tịnh dưỡng gần một tháng. Sau đó cậu một phần vì thân thể quá yếu, một phần vì kinh mạch bị tổn thương nên không được luyện võ nữa. Phụ thân vì thương cậu, sợ cậu bị người khác coi thường nên đã mời một người thầy đến dạy cậu độc dược.

" Chậc, ý tốt như thế nhưng ta lại nghĩ rằng Mộc gia chính là coi chính bản thân ta như phế vật, không muốn dạy võ cho ta nữa."

Càng nghĩ cậu càng thấy hận bản thân mình, rõ ràng họ có ơn với cậu nhiều như vậy. Coi cậu như con cháu trong nhà cuối cùng lại bị cậu lấy oán báo ơn.

Đời này may thay được ông trời cho sống lại lần nữa, Y Hiên đã tự hứa với bản thân nhất quyết sẽ không ngu ngốc như kiếp trước trở thành quân cờ cho người khác điều khiển.

" Rồi chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi Cao Lãng, Hiểu Khuê. Những gì kiếp trước các ngươi nợ ta, kiếp này ta sẽ từ từ lấy lại đủ. "

P/s: ngươi trọng sinh lại là do mẫu thân xinh đẹp này cho, tại sao một câu cảm ơn, hai câu tạ ơn đều là ông trời thế hả :((

Chap 2: Mộ Hiểu Khuê

Đang chú tâm suy nghĩ thì Giai Kỳ đã đưa thái y đến nơi. Mặc cho cậu nói bản thân không sao nhưng vẫn bị cô ép. Cuối cùng vẫn phải đầu hàng, đưa tay ra cho thái ý bắt mạch. Kiểm tra thân thể cả buổi cuối cùng thái y cũng thu tay về, đừng dậy cuối đầu

"Tiểu thư, vị thiếu gia này chẳng qua thân thể yếu ớt, bây giờ lại bị nhiễm lạnh làm tổn hại đến kinh mạch nên mới thế. Ta sẽ kê ít thuốc cho người. Chú ý tẩm bổ cơ thể, nghỉ ngơi thì sẽ ổn thôi"

Nghe thái y nói vậy Giai Kỳ mới yên tâm thở ra, phải nói lúc nãy cô tí nữa lại tưởng vị ca ca này của cô vì bị ngâm nước quá lâu mà não cũng úng nước theo rồi. Hên quá, y vẫn ổn

"Kỳ nhi, ca muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một lát"

Đang lẩm nhẩm nói xấu vị ca ca nào đó lại bị gọi tên làm Giai Kỳ giật mình, mất một lúc sau mới phát hiện mình thất thố liền ngại ngùng, gật đầu đồng ý.

"Vậy ca, người nghỉ ngơi đi. Muội đi đây. A đúng rồi, muội thích ca gọi muội là Kỳ nhi hơn là cái danh tam muội muội"

Nói xong cô quay lại tinh nghịch nháy mắt một cái sau đó chạy mất.

Nhìn dáng vẻ hấp tấp chạy trốn của Giai Kỳ mà cậu chỉ lắc đầu bất lực. Người muội muội này của cậu vẫn luôn như thế. Ngẫm lại lời nói của cô, cậu lại cảm thấy ấm áp. Kiếp trước vì nghe lời Hiểu Khuê nói bậy, tưởng cô dựa vào sự cưng sủng của gia đình mà bắt nạt Hiểu Khuê. Không biết bao giờ lại sinh ra ác cảm với muội ấy, lúc nào gặp cô chỉ hận không thể đòi lại công bằng cho người tỷ tỷ này. Giờ nhớ lại mới thấy bản thân mình ngu xuẩn đến nhường nào. Nụ cười trên mặt cũng vụt tắt, thay vào đó là đôi mắt đen láy, thâm sâu như hút tất cả vào đó.

"Cao Lãng, Hiểu Khuê chẳng phải các ngươi giỏi nhất là dùng người khác thành quân cờ sao? Ván cờ này Mộ Y Hiên ta chơi với các ngươi"

..................................................................

Yên bình trôi qua được ba ngày, trong khoảng thời gian này Y Hiên cậu ngoại trừ ăn và ngủ thì cũng chỉ lục lọi lại kí ức một chút xem thử tiếp theo nên làm gì. Phải nói Giai Kỳ đúng thật là để ý đến cậu. Xuống ngày cứ lo này lo nọ, làm cậu tới bây giờ mới được ra ngoài đi dạo, hít thở một chút không khí.

Đang mông lung uống trà thì cậu chợt nghe tiếng có người gọi tên mình sau lưng.

"A Hiên, sao chưa khỏe lại ra đây ngồi rồi"

Nhìn người con gái thân mang hường phục, đầu cài trâm vàng, trên tay còn cầm theo một cái khay đựng bát thuốc đang tiến lại gần mình mà ánh mắt Y Hiên chợt lạnh đi. Vị tỷ tỷ đáng kính của cậu đây là không nhịn được nữa bắt đầu ra tay rồi. Y Hiên muốn xem xem, lần này tỷ tỷ sẽ muốn gì từ cậu đây.

"Tỷ tỷ sao hôm nay lại có nhã hứng qua thăm đệ vậy"

Nghe Y Hiên nói vậy, bước chân Hiểu Khuê chợt ngừng lại, đưa ánh mắt như muốn dò xét nhìn đối phương. Nhưng rất nhanh nàng lại lấy được bình tĩnh, bước tới đặt bát thuốc lên bàn.

"A Hiên, sao đệ lại nói thế. Có phải đệ giận ta mấy bữa nay không đến thăm đệ không. Cũng tại ta, mấy bữa nay bận quá không có thời gian qua tìm đệ được. Đệ xem, sáng nay ta phải dậy rất sớm để sắc thuốc cho đệ đó. Đệ uống đi"

Y Hiên nhìn bát thuốc lại dời mắt lên người tỷ tỷ đang nở nụ cười trước mặt, cụp mắt chẳng buồn nhìn. Im lặng một lúc lâu, thấy Hiểu Khuê sắp hết kiên nhẫn cậu mới mở lời

"Đa tạ tỷ tỷ có lòng rồi, tí nữa đệ sẽ uống sau. Hôm nay tỷ đến tìm đệ không phải chỉ là đưa thuốc đúng không"

Thấy Y Hiên đã nhìn thấu, Hiểu Khuê từ bất ngờ sau đó lại ngập ngừng. Sợ cậu sẽ không đồng ý, cuối cùng như lấy hết can đảm mà mở miệng.

"Đợt thọ yến sắp tới của thái hậu đệ có thể... có thể không đi được không? Ta cũng không có ý gì, chẳng qua ngại cho sức khỏe của đệ không ổn"

Nghe tới đây cậu thầm phỉ nhổ, lo cho cậu? Không phải vì sợ cậu phát giác ra chuyện xấu mà nàng làm sao. Ngoài mặt Y Hiên mỉm cười đồng ý, chỉ cần phụ thân không bắt đi thì cậu sẽ ngoan ngoãn ở nhà, trong lòng thì chợt cười lạnh, lời cậu nói ra không biết có bao nhiêu câu là chắc chắn a. Tới lúc đó phải xem tâm tình của cậu như thế nào đã.

Sau khi nghe được câu trả lời của Y Hiên, Hiểu Khuê cũng không ở lại lâu. Trò chuyện một lúc rồi tìm lý do đi mất. Thấy nàng đi khuất, cậu nhẹ nhàng cầm bát thuốc lên đem đổ. Thuốc này tuyệt đối không thể uống, nhìn cái bát rỗng cậu chợt nhớ lại kiếp trước. Cứ mỗi lần cậu bệnh, nàng lại mang đến cho mình một bát thuốc. Lúc đó ngây thơ, chỉ biết là thuốc của tỷ tỷ sắc mà cầm lên uống hết, kết quả trong thuốc có độc. Tuy không lấy mạng ngay nhưng nó sẽ từ từ tích trữ trong cơ thể, lâu dần sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng khiến cho nạn nhân chết một cách đau đớn. Vì để tìm cách giải loại độc này mà bản thân không biết đã thử qua bao nhiêu loại độc khác, chỉ mong lấy độc trị độc. Cuối cùng vẫn thoát chết, không những thoát chết mà máu trong người vì trải qua sự kết hợp nhiều loại độc với nhau mà có thể trị bách bệnh. Đây cũng là lý do Cao Lãnh một hai đòi bắt sống cậu về. Chẳng qua cũng chỉ luyến tiếc liều thuốc dẫn là máu của cậu thôi.

"Uây, thật mệt. Quả nhiên cơ thể này vẫn quá yếu. Tranh thủ thời gian phải rèn luyện lại mới được"

Đứng dậy đi về phòng, trong lòng Y Hiên thầm tính toán. Thọ yến lần này nhất định phải tham gia nhưng có vẻ bản thân hiện tại không khác gì bị cấm túc cho lắm. Dù có được phụ thân ép đi thì thế nào, Hiểu Khuê sẽ dễ dàng cho cậu đi như vậy sao. Chưa kể phụ thân sẽ chẳng bao giờ làm cái việc dư thừa như ép con mình đi. Nếu đã không thể đi cùng với Mộ gia thì Y Hiên tách ra đi riêng thôi, chẳng qua vẫn cần một người dẫn cậu vào cung. Quan trọng là ai sẽ là người chịu dẫn cậu vào đó đây? Suy nghĩ một lúc không biết vì sao lại nghĩ đến người đó.

"Huynh ấy có thể giúp ta vào cung nhưng quan trọng huynh ấy có chịu giúp hay không thôi"

Suy nghĩ đến đây Y Hiên lại bất lực thở dài, thôi thì thử đánh cược một phen. Mai đi tìm huynh ấy hỏi thử vậy. Nếu thật sự không được cùng lắm ta giả thái giám vào cung thôi. Dù gì trong cung nhiều người thế, đổi đi một người chắc không bị phát hiện ra đâu ha.

"Tự nhiên sao mình lại thông minh đột xuất thế nhỉ?

Chap 3: Gặp lại

Sáng sớm ngày hôm sau Y Hiên đã vội vã rời khỏi phủ. Lần đi này cậu chỉ nắm chắc được ba phần sẽ gặp hắn, người ta cũng là vương gia. Đâu thể nói vì cậu muốn gặp là gặp được. Dù biết sẽ có khả năng trở về tay không nhưng cậu vẫn muốn thử, lần vào cung này rất quang trọng với cậu. Nó sẽ là cột mốc quyết định cậu có thể thay đổi được số phận của người thân cậu không. Lần này quyết không thể chần chừ nữa.

Bởi vì không thể quang minh chính đại mà vào vương phủ gặp hắn nên cậu mới mang tâm thế ôm cây đợi thỏ mà chờ hắn xuất hiện. Xe ngựa của cậu đi được một đoạn liền dừng lại trước một quán trà lâu. Mộ Y Hiên từ trên xe bước xuống, đưa cho người đánh xe một nén bạc rồi bước vào.

Mặc Nghi lâu, trà lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Kiếp trước cậu rất muốn đi vào đây thử một lần nhưng lại không có cơ hội đó. Không ngờ lần này lại có dịp vào đây, chỉ tiếc cậu còn có việc để làm nếu không nhất định sẽ từ từ mà tham quan.

Hai bên đường dẫn vào quán trà được trồng đầy rẫy những cây tre, không khí thoáng mát. Vào trong lâu sẽ nghe thoang thoảng mùi trầm hương dễ chịu, cách trang trí ở đây theo hướng trang nhã, nhẹ nhàng lấy tông đạo chủ yếu là màu xanh lá. Trên tường còn khảm lên vài bụi tre mọc chụm lại với nhau, tạo cho con người cảm giác thoải mái đến lạ. Mắt thấy có khách đến, tiểu nhị đã nhanh nhảu chạy ra tiếp chuyện.

"Xin lỗi vị công tử này, người đã đặt phòng trước chưa?"

Nghe tiểu nhị nói vậy, cậu mới mỉm cười. Lấy từ trong người ra một tấm thẻ bài bằng ngọc, trên đó in nổi một chữ Giai. Đây là miếng ngọc bội do mẫu thân cậu trước khi mất để lại cho cậu. Từ khi còn nhỏ, phụ thân đã dặn dò cậu kĩ rằng đây là di vật của mẫu thân, cậu nhất định phải luôn luôn mang bên mình. Lúc đầu Y Hiên chỉ đơn giản nghĩ nó là một tấm ngọc bình thường đeo trên người thôi nhưng đến tận sau này cậu mới biết được tác dụng thật sự của nó.

Mẫu thân cậu thân sinh là con gái của Diệp gia, tên Diệp Giai. Năm mười sáu tuổi dựa theo đính ước của hai gia tộc mà gả cho con trai trưởng của Mộ gia, Mộ Y Quân cũng chính là phụ thân của y. Là trưởng nữ trong nhà, lại là con của chính phi nên hiển nhiên người được rất nhiều người quan tâm, trong đó người yêu thương nàng nhất phải nói đến đại ca nàng, Diệp Xuyết Minh. Trước ngày muội muội gả đi, sợ nàng bị ủy khuất nên Xuyết Minh đã âm thầm tạo ra một mạng lưới thông tin khắp kinh thành, lấy vỏ bọc là các quán ăn, lâu trà, thậm chí trong phủ Mộ gia cũng có không ý người của Diệp gia trà trộn vào bảo vệ nàng. Ngày nàng gả đi, món quà mà đại ca nàng tặng chính là tấm ngọc bội này. Chỉ cần có nó, nàng có thể tự ý sử dụng mạng lưới này còn có thể dùng nó để điều động quân đội dưới trướng Diệp gia. Phải nói vì nàng mà người ca ca này tốn không ít tâm tư. Cũng nhờ có Diệp Xuyết Minh mà mẫu thân cậu mặc dù đã vào phủ nhiều năm vẫn giữ được địa vị trong phủ của mình. Sau đó khi nàng mất tấm ngọc này hiển nhiên lại rơi vào tay Y Hiên.

Kiếp trước Cao Lãng thành công cướp ngôi cũng nhờ một phần lớn công lao của tấm ngọc bội này. Không ngờ đồ mẫu thân của Y Hiên lại trở thành quân cờ của kẻ thù. Điều này khiến cho cậu day dứt không thôi. Nhưng giờ lại khác, có được tấm lệnh bài gần như lệnh bài miễn tử như này, cậu sẽ không ngu ngốc lần nữa đưa nó cho Cao Lãng. Nhưng đó là chuyện của tương lai, hiện tại muốn gặp được hắn đành phải nhờ tấm ngọc này một chút vậy.

Thấy tấm ngọc bội, tiểu nhị liền hiểu ra. Cúi đầu dẫn đường. Cậu được sắp xếp cho một căn phòng trên lầu ba. Trong phòng được trang trí đơn giản, một bàn cạnh cửa sổ và một ấm trà hoa. Vừa hay hợp sở thích với cậu. Dẫn người đến phòng, tiểu nhị lặng lẽ đi xuống để mình Y Hiên ngồi trong phòng vừa uống trà vừa giương mắt ra ngoài cửa sổ như đang tìm người.

Sau khi uống hết hai ấm trà, chờ mãi cuối cùng Y Hiên cũng mất kiên nhẫn. Xem ra hôm nay cậu xui, không gặp được người cần tìm rồi. Đang định đứng lên đi về thì một chiếc xe ngựa đậu trước cửa lâu đã thu hút ánh mắt của cậu. Từ trên xe bước xuống một vị công tử người mang hắc phục, đầu tóc được cột gọn lên dùng một cây trâm ngọc đơn giản để cố định. Mắt kiếm, mũi cao, môi mỏng. Đường nét sắt bén trên khuôn mặt tạo cho mình nhìn một trận rét lạnh. Dù biết trước người đó là vương gia, dưới một người trên vạn người. Tàn nhẫn, vô tình nhưng khí tức này cũng quá bức người rồi đi. Như này đừng nói gặp người trao đổi, chỉ sợ nhìn từ xa cũng bị cái hàn khí này đống băng rồi.

Đang do dự có nên gặp mặt hay không thì vị vương gia nào đó đã đi thẳng vào trong, an vị ở phòng của mình rồi.

"Thôi được rồi, vì tương lai bản thân đánh liều một phen vậy. Dù gì cũng là vương gia, không tới nổi gặp người nào giết người đó đâu ha?"

Ổn định lại tinh thần xong Y Hiên mới dám nhờ tiểu nhị chuyển lời giúp cho cậu. Nhưng mà có lẽ cậu quá đề cao bản thân rồi, tới khi bước chân vào căn phòng cậu mới hối hận. Không phải vì cậu sợ hắn mà cậu sợ bản thân mình vì những chuyện kiếp trước ảnh hưởng đến tâm trạng.

Trước mặt cậu là vị vương gia duy nhất tính tới hiện tại của vương triều, Trác Khuân Trương. Người này kiếp trước đã đem lòng mà yêu cậu, một người không xứng với hắn. Đã từng liều mạng cứu cậu ra khỏi trận hỏa hoạn năm xưa nhưng lại bị cậu lấy oán báo ân chính tay độc chết hắn. Trước khi chết cậu đã từng hứa với lòng rằng nếu có kiếp sau, cậu nhất định sẽ đưa cái mạng mình cho hắn. Tùy hắn xử lí, nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn chưa xong. Khi tất cả ổn thỏa cậu sẽ tìm hắn tạ tội sau. Bây giờ quan trọng là phải thuyết phục được hắn để dẫn cậu vào cung.

Nhìn Mộ Y Hiên trước mặt cứ nhìn bản thân, lại ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó mà Khuân Trương trong lòng thầm mỉm cười. Hiên nhi của hắn vậy mà chịu chủ động tìm hắn rồi. Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lẽo mà nhìn cậu.

Mắt thấy không khí quá ngột ngạt, lại thấy hắn không có ý định nói gì thành ra cậu phải mở lời bắt chuyện trước.

"Khụ... Mộ Y Hiên của Mộ gia tham kiến vương gia. Hôm nay ta tìm đến ngài là muốn chúng ta làm một cuộc giao dịch, trong cuộc giao dịch này ta chỉ cần vương gia giúp ta một chuyện. Tất nhiên lợi ích đem lại cho người chỉ có lợi chứ không thiệt. Không biết ý vương gia thế nào?"

Trạc Khuân Trương nhướng mày, hứng thú với lời đề nghị của đối phương.

"Hợp tác với ngươi, ta có lợi gì? Chưa kể, ta còn chưa biết ngươi là địch hay bạn. Ngươi dựa vào cái gì chắc chắn rằng ta sẽ hứng thú"

Trước câu hỏi của đối phương, Mộ Y Hiên không hề nao núng. Thái độ bình tĩnh mà trả lời.

"Nghe nói vương gia cần một người biết chế độc dược, Độc Giai ta cũng biết một ít. Không nhận là giỏi nhưng danh tiếng vẫn có. Điều kiện của ta chỉ có một. Nếu người muốn ta sẵn sàng làm người dưới trướng của vương gia, giúp người loại bỏ những vật cản đường chỉ cần người giúp ta vào cung trong thọ yến sắp tới của thái hậu"

...................................................................

Về tới phủ Mộ gia, Y Hiên vẫn chưa hết ngẩn ngơ bởi câu nói của Trác Khuân Trương

"Haha, đúng thật ta đang cần một độc dược sư nhưng riêng Mộ công tử lại không được. Vừa hay ta đang thiếu một người phụ giúp việc sinh hoạt thường ngày, sao công tử đây không thử. Ta đợi câu trả lời từ công tử đây"

Aaaaaa, vương gia đây là muốn chọc tức cậu đúng không? Ai đời nào là con cái của một gia tộc lại đi làm nô bộc bao giờ. Dù cậu muốn thì phụ thân cũng chẳng bao giờ đồng ý. Chưa kể hắn còn đòi cậu luôn ở bên hắn??? Này khác gì không đồng ý hợp tác với cậu đâu?

"Thật là phí thời gian, biết vậy tự mình nghĩ cách cho rồi. Không biết ma xui quỷ khiến gì tự nhiên lại tự đi tìm hắn không biết nữa"

Mang tâm trạng bực tức mà không biết xả vào đâu cuối cùng Y Hiên vẫn đành ngậm ngùi chịu thua. Ai bảo hắn là vương gia, dù có giận nữa cũng đâu làm gì được hắn. Có trách cũng trách bản thân mình tự đâm đầu đi tìm.

Du Minh: Hiên nhi con cứ yên tâm, về sau tức cứ bay vào đấm Khuân Trương. Dù gì hắn cũng không dám la con nha :3))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play