Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Nhau Trong Mơ, Anh Sẽ Luôn Chờ Em...

Chapter 1

Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân, 24 tuổi. Con trai của tập đoàn Hàn Thị đứng đầu thế giới. Có một người anh trai tên là Hàn Thần Minh Dương. Tính cách: Ngoài lạnh trong cũng lạnh. Tùy người mà đối xử theo từng cách khác nhau. Rất quan tâm cô ngay từ lần đầu gặp mặt.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên, 21 tuổi. Con gái của nhà họ Lâm, một gia đình khá giả. Cha mẹ mất sớm nên cô phải sống một mình và tự lực cánh sinh. Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng. Nhưng cũng còn tùy người mà đối xử theo những cách khác nhau.
Hàn Thần Minh Dương
Hàn Thần Minh Dương
Hàn Thần Minh Dương, 27 tuổi. Con trai cả của nhà họ Hàn, anh trai của Hàn Thần Vương Ân. Vợ của Hoàng Vũ Minh Lâm. Tính cách: Bề ngoài nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong ấm lắm. Thái độ lạnh lùng hay ấm áp là còn tùy người.
Hoàng Vũ Minh Lâm
Hoàng Vũ Minh Lâm
Hoàng Vũ Minh Lâm, 28 tuổi. Con trai của tập đoàn Hoàng Thị đứng đầu thế giới (Ngang tập đoàn Hàn Thị) Chồng của Hàn Thần Minh Dương. Tính cách: Khó gần. Chỉ dễ chịu với gia đình và Hàn Gia và Lâm Ngọc Vô Nhiên thôi.
_________________________
10 năm trước, ở cánh đồng hoa hướng dương nào đó, Lâm Ngọc Vô Nhiên vô tình đi lạc vào nơi này.
Cô không biết phải làm sao để ra khỏi đây cả.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Đây là đâu? Tôi là ai? À nhầm, đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? *Hoang mang*
Hoang mang thì hoang mang nhưng đi thì vẫn đi.
Đi được một hồi thì cô gặp một người.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
[ Có người sao? ]
Cô chạy tới chỗ người đó.
Ờ... Anh gì ơi, đây là đâu vậy ạ?
Người đó quay lại nhìn cô.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
[ Đẹp... Dẹp quá...! ] *U mê*
NovelToon

Chapter 2

Người này chính là Hàn Thần Vương Ân.
Anh sở hữu một vẻ đẹp riêng biệt ngay từ nhỏ khiến nhiều người thích thầm.
Mặc dù anh mới 14 tuổi.
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Không biết.
Anh trả lời một cách lạnh lùng.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
À vâng... *Xụ mặt*
Cô ngồi xuống chỗ đó luôn.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
[ Vậy là mình bị lạc rồi sao...? Nhưng mà mình đang ngủ mà!? Đây rốt cuộc là chỗ quái quỷ gì vậy!? ]
Anh thấy cô ngồi xuống nên cũng ngồi xuống luôn.
Anh đưa tay ra chọt chọt má của cô.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Ơ?
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Nhóc, em tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi?
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Em tên... Vô Nhiên, 11 tuổi.
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Oh... Anh tên Vương Ân, 14 tuổi.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Dạ... Chào anh! *Cười*
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Ừm chào em. Mà em dễ thương thật đấy. *Vẫn chọt*
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Anh đừng có khen em như vậy! Em ngại đó! *Đỏ mặt*
Đây là lần đầu tiên có người khen cô như vậy.
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Sao em lại ở đây? Bị lạc sao?
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Em cũng không biết nữa. Em đang ngủ thì bị lạc vào đây... *Xụ mặt lần 2*
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Oh... Anh cũng vậy. Cũng không biết đây là nơi nào nữa.
Anh đã ngừng chọt má cô.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Vậy ạ...?
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Ừm.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Anh sống ở đâu vậy ạ?
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Anh sống ở ...
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Sao ạ? Em không nghe được.
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Không nghe được? Sao lại vậy?
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Em không nghe anh nói anh sống ở đâu cả!
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Sao lại như vậy?
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Em cũng không biết nữa...
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Vậy... Em sống ở đâu?
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Em cũng không rõ lắm. Em chỉ biết em sống ở ...
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Hả?
Anh với cô hoàn toàn không nghe thấy địa chỉ của đối phương.
Cũng chẳng biết có chuyện gì nữa.
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Sao kỳ vậy ta?
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Em cũng không biết nữa.
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Thôi, chúng ta nên nói chuyện gì đó vui hơn đi.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Dạ! Mà anh Vương Ân, em muốn hỏi...
NovelToon

Chapter 3

Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Em hỏi đi.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Sao anh đẹp quá vậy? *Vẫn còn u mê*
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Đẹp? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà em cũng dễ thương lắm đấy.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Thật ạ?
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Ừm.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
*Đỏ mặt*
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Giờ chắc trời cũng sắp sáng rồi.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Hả? Chúng ta vừa mới gặp nhau thôi mà?
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh nghĩ trời sắp sáng rồi.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Vậy... Nếu trời sáng rồi chúng ta còn gặp nhau được không...?
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Hm... Anh nghĩ là không. Anh nghĩ đây chỉ là giấc mơ thôi nên nếu như chúng ta tỉnh dậy sẽ không gặp nhau nữa.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Vâng... *Xụ mắt*
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
*Cười* Nào, em đừng xụ mặt như vậy chứ. Cười lên đi. Chúng ta gặp nhau cũng coi như là có duyên. Nếu đây không phải là giấc mơ thì sau này chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Thật ạ?
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Thật.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Vâng! *Cười*
Vừa dứt lời, một không gian màu đen bao quanh anh với cô.
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Anh Vương Ân, anh đâu rồi!? *Sợ hãi*
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Anh ở đây. Tối quá anh không thấy gì hết.
...
Anh với cô không còn nghe thấy giọng nhau nữa.
Ở phòng cô, cô tỉnh dậy...
Lâm Ngọc Vô Nhiên
Lâm Ngọc Vô Nhiên
[ Đây thật sự là giấc mơ sao? Anh Vương Ân? ]
Cô không nhớ gì về khuôn mặt của anh cả.
Cả giọng nói cũng vậy.
Nhưng cô lại nhớ tên của anh.
Còn anh thì sao?
Ở phòng anh...
Anh tỉnh dậy...
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Giấc mơ vừa rồi... Cô bé dễ thương đó tên gì nhỉ?
Anh không nhớ được tên cô.
Nhưng lại gọi cô là "cô bé dễ thương" như vậy.
Cốc... cốc... cốc...
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Vào đi.
Hàn Thần Minh Dương
Hàn Thần Minh Dương
Dậy rồi hả Vương Ân?
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Anh hai? Anh chưa đi học sao?
Hàn Thần Minh Dương
Hàn Thần Minh Dương
Ba bảo lên gọi em dậy rồi hẳn đi luôn.
Hàn Thần Vương Ân
Hàn Thần Vương Ân
Oh...
Hàn Thần Minh Dương
Hàn Thần Minh Dương
Nói nhiêu được rồi. Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới ăn sáng đi.
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play