Y thân là một ca kỉ ở tửu lầu Ngân Sắc. Tiếng tăm Y vang xa vạn quốc. Vẻ ngoài mỹ miều, dáng người mảnh khảnh nhưng lại mang một nét quyến rủ của sự lạnh lùng, ánh mắt uỷ mị sắc bén,làn mi dày cong uốn gợn. Và nét đặc biệt khiến người người luôn dõi theo Y chính nhờ thanh âm trời phú của Y mê hoặc lòng người.
Thân là một ca kỉ Y biết cách khiến mình nổi danh trong giới làng chơi, hơn thế Y còn biết cách khiến người bị Y làm cho u mê trở nên điên loạn vì Y. Y là người trân quý ngân lượng, Y không màng đến thiên hạ ngoài kia xảy ra chuyện gì, quốc gia nào xâm lân vào quốc gia nào. Cho dù trời có sập thì Y cũng chỉ yêu ngân lượng và mình Y thôi.
Xuất thân là cô nhi không nơi nương tựa, nơi có trời làm nóc, đất làm nền, bốn bề bao quanh đều là nhà của Y. Có lẽ nơi dừng chân nhiều nhất của Y là miếu hoang, ngủ cùng với lũ chuột, chăn đắp là rơm rạ, gối kê là khúc củi khô. Cuộc sống cứ thế trôi qua ngày qua ngày.
Vào một ngày đầu đông năm ấy,tiết trời se se lạnh. Thân trẻ ốm yếu với y phục không mấy gọi là lành lặn, hai tay ôm lấy nhau, khép người vào một gốc bên đường run rẩy. Người đi đường gặp Y đều tránh vì sợ Y lây cái xui xẻo, bần hèn cho mình. Một gã nam nhân ăn mặc lẳng lơ đi ngang qua Y bố thí cho vài đồng lẻ. Y nhìn vài đồng trước mặt, nhặt lên cười đểu:
“Này!” Y đứng dậy quát lớn về người phía trước. Người kia nghe Y gọi liền quay đầu nhìn không đáp.
“Này! Lão già diêm dúa kia. Ta không phải kẻ ăn mày, không cần vài đồng tiếc thương của lão. Cầm về cho”
Người kia phì cười, tiến về phía Y. Đưa tay nâng cằm Y lên. Tóc rủ khuất mặt bởi vì bị nâng lên mà dạt sang hai bên má để lộ ra đôi mắt màu hổ phách ủy mị sắc bén lạnh lùng, đôi gò má gầy gò và đôi môi nhạt phai vì cái lạnh đầu đông nhưng vẫn giữ được độ Hồng nhàn nhạt. Y thấy hành động người trước mắt khác thường liền hắt tay gạt đi, lùi về sau dăm bước giữ khoảng cách an toàn. Người kia đứng vẫn tại đấy, không tiến không lùi. Từ trong vạt áo lấy ra một túi bạc bọc lớp vải màu vàng kim bên trên khắc chữ Ngân đưa về phía Y, nói:
“Ngươi có muốn một cuộc sống nhung lụa, không lo cơm áo gì cả không?”
Y nhìn người kia bằng ánh mắt khinh người không đáp. Người kia lại tiếp lời :
“Thay vì ngồi đây chịu cái lạnh, cái khổ, cái nghèo. Sao Ngươi không hướng mình về nơi thuộc về con?”
“Nơi thuộc về ta?”
“Không sai, ta là ca kỉ của Lầu Ngân Sắc. Ta cũng sắp đến tuổi lui về hưởng thọ. Ta muốn truyền lại cho ngươi tài ca kỉ này mà kiếm sống.”
Y ngồi xổm xuống đất mà cười:
“Ca kỉ? Đấy chẳng phải bọn nam nhân bán sắc dục ở lầu xanh sao. Lão bảo ta đi kiếm tiền bằng việc phục vụ thân dưới của đám người bị đoạn tụ kia à? Lão nằm mơ đi. Ta cần ngân lượng là thật nhưng ta không kiếm cơm bằng cách bán thân dưới chân bọn đoạn tụ.”
Người kia cũng cúi người theo Y:
“Đoạn tụ thì sao? Bọn ta cũng là người biết vui, buồn, yêu, hận như ngươi đấy thôi. Với lại ai bảo ca kỉ là phải bán thân. Nếu như ngươi đạt đến đỉnh cao thì người người sẽ tung hô gọi tên ngươi mà ngươi chỉ cần ngồi đó mà hưởng danh thôi cũng đủ sống nửa đời sau rồi.”
Nghe đến đấy đầu Y như bị tẩy não, theo người kia về luyện làm ca kỉ. Trong đầu Y lúc đấy nghĩ dù gì cũng chỉ là ca múa mua vui cho bọn nhà giàu, còn mình thì kiếm chát được ít của cũng không phải không được nên Y đã quyết lòng theo học. Y là người học một hiểu mười chưa đến một năm đã thuộc nằm lòng các bài hí trong khắp thiên hạ. Năm 17 tuổi đạt danh xưng là mỹ nam ngân khúc si mê người. Hàng tá người nháo nhào vì tiết mục của Y, có người bỏ hàng trăm lượng bạc vàng chỉ để mời Y dùng trà đàm đạo. Nổi danh như thế nhưng Y luôn luôn từ chối mọi lời mời dù cho đó có là ngàn vàng cũng không đáp lại. Vì Y biết cái mà dễ có được người ta sẽ mau chán,mà cái khó có được thì lại tò mò. Con người mà khó quá thì không ham nhưng dễ quá thì lại không hứng thú. Cứ cởi và mở đúng lúc ắt hẳn ai cũng tò mò.
Ngày ngày của Y chỉ là hát xong, múa cũng hết thì chỉ có lui vào nghỉ cứ thế mặc người người ngóng trông thế nào.
Vào một ngày xuân, tửu lầu Ngân Sắc mở cửa đón khách nhân từ mọi nơi đổ về. Bước vào tửu lầu toàn là những kẻ vẻ mặt không nham hiểm thì cũng là dáng sở khanh, kẻ thì mảnh khảnh dựa hơi con cháu quan lại mà làm phách, kẻ thì chân mày sâu róm, mặt to, tai gấu có đủ tất cả thể loại nam nhân ở đấy. Mỗi một người đến đây trên thân đều có lí do riêng. Người thì thích ngắm mỹ nam nhỏ nhắn môi cong, ngực hờ hững, mông quyến rũ. Có kẻ thì đến giải tỏa dục cầu bất mãn của bản thân. Đám người đó coi các mỹ nam, ca kỷ ở đây là những thứ đồ vật phục vụ dưới chân cho họ.
Tiếng nhốn nháo ở dưới lầu chợt im bật đi vì tiếng đàn ngân lên sau màn khăn lụa đỏ.
Ở trên lầu cao, thấp thoáng một thân hình mỏng manh, mái tóc đen huyền xoã dài thướt tha. Làn gió nhẹ lướt qua màn lụa để lộ cặp mắt màu hổ phách vàng anh óng ánh phũ một lớp phấn nhung nhạt nhoà, nhấn mạnh phía đuôi mắt sắc hồng nhẹ, điểm thêm dưới đáy mắt một màu nâu đỏ tạo nên đôi mắt thâm thuý hút hồn người. Chỉ với một cái thoáng nhẹ qua cũng đã khiến bao tên nam nhân buông các mỹ nam trong tay mà hướng mắt về phía lầu cao.
Tiếng đàn bay bổng ngân nga khắp ngóc ngách tửu lầu nhẹ nhàng sâu lắng mà trầm bổng âm vang. Tiếng đàn dần dần dịu lại rồi không còn ngân lên nữa. Bóng hình kia từ từ vén màn bước ra khỏi màn lụa, đứng cạnh thanh chắn khẽ cong bờ môi mỏng mộng nước điểm một ít son đỏ thắm tôn lên vẻ mỹ miều của một giai nhân quốc sắc nghiên thành, ánh mắt lả lướt qua một vòng dưới lầu khiến ai chạm phải ánh nhìn ấy cũng ngã nghiêng chao đảo.
Bộ xiêm y màu đỏ rực được đặt tinh tế trên làn da trắng hồng ngọt nước ôm trọn thân thể của Y. Y lại rất biết cách lấy ánh nhìn của kẻ khác nên đã chọn cho mình một bộ xiêm y lụa đỏ tà áo dài chạm đất, không chọn mặt quần mà chỉ mặc mỗi khố cùng màu. Y cố tình để lộ ra đôi chân trần thon gọn nõn nà của mình để thu hút sự chú ý, đã thế còn chọn đôi vòng đính chuông bạc đeo ở gót chân mỗi bước chân đi là một nhịp điệu. Hơn nữa Y còn chọn chiếc áo khoác ngoài mỏng có thể nhìn xuyên qua thấy được hết bờ vai mảnh mai quyến rủ và đôi tay mềm yếu đuối đang ôm trong lòng cây tỳ bà vừa ngân khúc.
Với mái tóc vờ như vừa bị đánh thức sau giấc nồng không chao chuốc chỉ để xoã dài ngang thắt lưng nhưng thật chắc lại cẩn trọng từng sợi tóc mai lả lơi nơi mép tai, Y chỉ đơn giản đeo đai trán đỏ đính vài cánh hoa giả ngọc khéo léo trên trán để tạo điểm sáng cho gương mặt gây ấn tượng mà thôi. Y khẽ cất giọng:
“Thật mừng vì không ai chê bai tài mọn của Nam Kha, Nam Kha lấy làm vui lòng. Hôm nay, Nam Kha không được khỏe chỉ mạo muội ngân khúc giải sầu cho các chư vị khách nhân ở đây thôi. Mong chư vị thứ lỗi. Vẫn như trước Nam Kha xin ngồi tại đây lấy nghệ mà mua vui với các chư vị khách nhân, đa tạ các vị đã ghé thăm lầu Ngân Sắc.”
Âm thanh ngọt lịm ấy cũng tắt đi, thay vào đó là tiếng tỳ bà vang lên. Dưới lầu lại không ngừng tiếng tung hô, tán thưởng.
Trong số người thưởng âm phía dưới, an tọa ở vị trí trung tâm là vị khách nhân ăn mặc xuề xoà, tóc tai rối loạn trông như lính đánh thuê hung ác lại dữ tợn. Hắn đứng dậy vỗ tay.
Thân ảnh cao lớn, dáng người vạm vỡ lại đứng ở vị trí trung tâm nên khi đứng liền trở thành trung tâm của những ánh nhìn nhưng trong đó lại không có ánh nhìn của Mỹ Nhân cầm đàn kia. Hắn vừa vỗ tay, vừa đưa mắt nhìn người ở trên cao:
“Đây là Quốc Bảo của lầu Ngân Sắc? Lạnh lùng nhưng lại không lạnh lùng. Mị sắc nhưng lại không mị sắc. Bình thường nhưng lại không bình thường. Hiếm gặp, khó tìm a.”
Tên đó hắn nói gì thế? Đấy là bình phẩm một giai nhân?
Lời bình phẩm như có như không làm người phía dưới ai náy đều bật cười, bảo hắn rằng không có học vấn mà bày đặt văn chương.
Tiếng cười chế giễu vang vọng lên từng cơn nhưng hắn cũng không lấy làm tức mà chỉ nâng chung rượu trên bàn hướng về phía người trên lầu uống cạn. Sau đó lại bật cười thành tiếng. Nhìn vào ai cũng cho rằng hắn có bệnh nên mới hành động không thống nhất như kia. Dù ai nói năng bình phẩm gì hắn cũng mặc kệ chỉ đứng đấy nhìn Nam Nhân kia mà nói lớn:
“Tại hạ học không nhiều, biết cũng chẳng có nhiêu nhưng nếu là nhìn người thì tại hạ có thể chuẩn xác đấy.”
“Ngươi thì có biết gì là nhìn người. Một Mỹ Nhân như thế qua ánh mắt ngươi lại bị xem thành không khác gì bình thường.” Người bàn bên nhịn không nổi liền đối lời. Ánh mắt không mấy gọi là thân thiện nhìn hắn. Hắn vẫn thế ung dung đáp lại:
“Ấy, vị đại ca này lại nói sai rồi. Ta đâu có xem y là người bình thường. Có người bình thường nào lại chịu đứng đấy ‘Phục Vụ Nam Nhân’ “
Bốn chữ “phục vụ nam nhân” được hắn cố ý nhấn mạnh từng từ một cách khinh miệt khiến cả khối người vì say tài âm sắc của Y nổi giận đùng đùng, đập bàn, vứt bát, bóp nát chung đồng loạt đứng dậy. Thấy tình hình không mấy yên tĩnh kia, y dừng gảy đàn vội can ngăn:
“Các vị khách nhân đừng vội nóng giận chỉ là lời nói đùa bâng quơ. Nam Kha không lấy làm gì lạ. Không sao cả. Mọi người đều là khách quý của Ngân Sắc, đều là các bậc tuấn kiệt đừng chấp nhất chuyện vặt vãnh cỏn con.”
Âm sắc ngọt dịu nhẹ ấy đã rất nhanh lấy lòng được mọi người, ai náy đều ngoan ngoan an tọa tại bàn nhưng vẫn không quên gửi đến tên kia vài ánh nhìn chết chóc. Mọi chuyện đều đâu vào đấy Nam Kha mới đưa mắt về người ở vị trí trung tâm kia cong môi đáp một cách lễ phép:
“Nam Kha không biết vị đây xưng hô thế nào?”
“Hàn mỗ ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Hàn Trạch Dương”
“Hàn Trạch Dương? Thông tuệ cùng biển rộng. Thật là một cái tên hay. Đa tạ Trạch Dương huynh đã đánh giá cao dung nhan bình thường này, Nam Kha lấy làm vui lòng.”
Ha ha ha. Hắn cười xuồng xã:
“Đánh giá cao? Ha ha… Kha Nhi à, ngươi đừng có mà hại ta nha..ha ha ha….. Ngươi xem đám người xung quanh đi, như hổ đói đang nhìn ta. Ngươi mà nói như thế chốc nữa đây ta khó lòng mà rời khỏi nơi đây được toàn mạng được.”
Y đưa tay che miệng mĩm cười, dáng vẻ đoan trang kiều diễm nhìn hắn:
“Trạch Dương huynh lại khéo đùa. Người có phong thái bất phàm như huynh đây sao lại sợ những ánh mắt kia. Họ chẳng qua chỉ hiếu kì lời bình phẩm của Trạch Dương huynh về tướng mạo của Nam Kha mà thôi. Nếu huynh thấy e dè? Tại đây Nam Kha có thể lấy danh dự mình ra đảm bảo huynh an toàn rời khỏi đây.”
“Nếu Kha Nhi đã nói thế ta đành yên tâm vậy.”
Mọi chuyện đều êm xuôi, khách nhân vẫn theo nhịp điệu mà ăn uống vui đùa. Nam Kha cáo lỗi lui về phòng nghỉ, ai ai cũng tiếc nuối nhưng biết lòng y không tiếp khách nên cũng không ngăn để y lui vào.
Bước về phòng của mình, y tháo bỏ lớp áo diêm dúa kia vứt sang một gốc. Đi đến cạnh bàn gỗ đưa tay lấy vội khăn lụa tẩm ướt nước lau nhanh vệt son phấn trên mặt. Cởi bỏ đai trán, tháo gỡ vòng chuông bạc, túm gọn lấy mái tóc buông xoã kia búi cao dùng trâm bạc đơn giản luồn ngang cố định lại.
Đến bên tủ mở lấy ra bộ y phục xám khoác lên người, xỏ đôi giày vải sắc bạc đế mỏng vào chân, quấn quanh eo nhỏ bằng dây đai lụa xám. Từ một ca kỉ mỹ miều mềm yếu, sau vài thay đổi nhỏ trở thành một thư sinh nho nhã. Y phục đều đã thay xong bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa *cốc cốc*:
“Ta vào được không?”
“Là nghĩa phụ? Người vào đi bên ngoài lạnh lắm.” Âm sắc bây giờ không còn uỷ mị như ban nãy mà mang một nét gì đó nặng nề của sự trầm luân, đỉnh đạt.
“Con lại ra ngoài?”
“Vâng.”
“Haiz \~,Ơn của lão già này con trả đủ rồi không phiền con phải trả nữa. Chỉ là vài cái bài hí, vài động tác múa thôi đừng ôm ơn mà trả mãi.”
Y nghe thấy vẫn không đáp lại, rót chung trà hai tay dâng lên cho nghĩa phụ. Ông đón lấy nhưng lại không dùng:
“Ay da, đứa trẻ ngốc này.” Thanh giọng trầm khàn thêm vào đó biểu cảm mang máng nét buồn miên mang.
“Cũng đã trễ rồi. Nghĩa phụ, con đưa người về phòng nghỉ. Chân người đi lại khó khăn đừng cố đi lại quá nhiều, không tốt cho thân thể người.”
“Con lại đi gặp Hắn?”
“Vâng, hắn đợi đã lâu rồi.”
“Cho ta gửi lời thăm hỏi đến hắn và người kia. Và cả con nữa đừng làm mấy việc mình không đảm đương nổi, chuốc khổ vào thân mình.”
“Vâng”
Đưa người về phòng nghỉ y sải bước về phía sau lầu Ngân Sắc. Phía sau lầu là một bìa rừng, ở đấy dưới tàn cây tử đằng khô có một thân người cao lớn đứng đấy tay phải cầm chuôi kiếm, tay còn lại nghịch nhánh cây khô khốc trên thân tử đằng chết kia. Y đi đến, tiếng xào xạc dưới chân làm thân ảnh kia quay đầu, thấy y hắn mĩm cười như dại:
“A! Kha Nhi của Ta đến rồi.”
Ban cho hắn ánh nhìn chết chóc:
“Ghê tởm.”
Thấy y càng khó chịu hắn lại càng lộ rõ vẻ khoái chí:
“Này này, ban nãy một tiếng Trạch Dương huynh hai tiếng Trạch Dương huynh sao bây giờ lại thay lòng đổi dạ rồi. Hàn mỗ ta đau lòng quá a.”
“Ngươi dám nói một lời nữa ta cắt lưỡi ngươi.”
“Đừng nha, đừng nha. Không thích thì ta không nói nữa. Khi nãy ta diễn xuất thế nào? Có phải hay không quá nhập tâm.”
“Nói chuyện chính.” Sắc mặt y vẫn lạnh lùng.
“ Ay da \~ Đúng là chỉ có Kha Nhi Quốc Bảo Ngân Sắc mới đáng yêu a, còn ngươi thì quá khô khan rồi.”
Càng nghe hắn luyên thuyên y càng ra vẻ khó chịu:
“Không nói? Vậy ta đi gặp hội trưởng.”
Nghe đến hội trượng chân tay Hàn Trạch Dương luống cuống vội túm lấy vạt áo của y siết chặt.
“Nam Kha huynh đệ đừng tìm phụ thân ta nha. Ta bàn chuyện với huynh không trêu huynh nữa, không trêu nữa.”
Bị y hừ lạnh hắn như chó nhỏ cụp đuôi ngoan ngoãn theo sau chân y không dám tiếp tục giễu cợt.
Nam Kha cùng Hàn Trạch Dương đến y quán, nơi đống quân của hội lính đánh thuê dưới trướng triều đình. Bấy giờ y đeo chiếc mặt nạ hình mặt quỷ trên mặt. Dáng người thoát tục nhưng kết hợp với mặt nạ quỷ dữ tợn thêm thập phần kì bí. Lính đánh thuê nào gặp y cũng đều hành lễ.
Y đến gặp hội trưởng Hàn Nghiên phụ thân của Hàn Trạch Dương, ông từ phòng nghỉ bước ra, không hổ là Hổ phụ vô khuyển tử* thân ảnh đều cao lớn vạm vỡ, phong thái uy nghiêm chính trực như nhau. Gặp ông y và Trạch Dương cùng chấp tay thành quyền cúi người hành lễ:
* hổ phụ sinh hổ tử
“Hội trưởng.”
“Phụ Thân”
Ông xua tay miễn cái lễ nghi rườm rà ấy, sau lại vẫy tay ra hiệu bảo cả hai cùng ngồi.
“Kha Nhi, dạo này nghĩa phụ con thế nào?”
“Người vẫn như trước.”
Vẫn như trước? Nghe mà lòng Hàn Nghiên nặng trĩu, khẽ thở dài:
“Là lỗi của ta nếu năm đó ta tìm thái ý tốt hơn nữa thì hắn đã không…. hay khi đó ta ngăn cản hắn không làm việc ngu ngốc kia thì…” Lời nữa đứt, nữa liền. Mỗi lần ngập ngừng là hai đầu chân mày Hàn Nghiên đấu lại.
“Hội trưởng không phải lỗi của người, nghĩa phụ ta không bao giờ trách người dù chỉ một ý niệm. Trước khi ta đến đây người còn nhờ ta chuyển lời thăm hỏi đến người.”
“Thật sao? Thẩm Thanh Hạm hỏi thăm ta?”
“Tiểu bối tuyệt không lừa người.”
Hàn Nghiên nghe lời khẳng định của y mà vui vẻ lại ngay: “Tốt. Vậy là tốt rồi. Hôm nào ta phải đến thăm hắn mới được.”
Y cười nho nhã đáp: “Vâng, nghĩa phụ luôn chào đón người, hội trưởng”
“Kha Nhi đừng mãi gọi ta hội trưởng, ta và nghĩa phụ con xem nhau không khác gì huynh đệ. Ta đã nói bao nhiêu lần cứ gọi thúc thúc là được.”
“Hàn Thúc đã nói vậy tiểu bối đành phải Cung kính bất như tòng mệnh*.”
*Cung kính không bằng tuân mệnh.
“Giỏi, Kha Nhi đúng là đứa trẻ ngoan chẳng bù cho đứa con trời đánh của ta. Suốt ngày lêu lổng.”
Hàn Trạch Dương bày ra vẻ mặt giận dỗi, ánh mắt lườm đến chỗ Nam Kha. Hừ chỉ ngồi không hắn cũng trúng tiễn:
“Phụ thân người nói gì? Con lêu lổng khi nào?”
“Ngươi không lêu lổng thì kẻ nào lêu lổng, suốt ngày chạy đông chạy tây chẳng phụ giúp gì cho cái gia trang này. Hàn gia sớm muộn gì cũng lụi tàn.”
“Phụ thân người quá đáng lắm rồi đấy, có Kha Nhi… à không có Nam Kha ở đây mà người quở trách ta?”
“Có Kha Nhi thì sao? Đều là người một nhà cần phải tránh mặt mới được dạy bảo ngươi?”
“Không nói chuyện với người. Nam Kha chúng ta đi.” Dứt lời hắn phủi mông rời đi, Nam Kha liền cúi người hành lễ rồi cũng bước theo sau.
Từ y quán đi đến bìa hắn cứ nói mãi không thôi:
“Nam Kha ngươi xem đi, ta chẳng ăn chơi trác táng hay gây họa gì mà người suốt ngày quản giáo ta. Đã thế ta gây họa cho người xem. Còn nữa ta nói ngươi nghe phụ thân ta ông ấy cứ luôn….”
Y nghe hắn nháo nhào hết một con đường vẫn không chịu ngừng, không im nổi nữa y tiến đến chặn bước đi của hắn tay cầm chuỷ thủ* kề sát vào yết hầu của hắn. Bị tấn công bất ngờ Hàn Trạch Dương không kịp phản ứng, yết hầu run nhẹ. Ánh mắt di chuyển nhìn chuỷ thủ trên tay y rồi lại nhìn y, bất mãn:
*Dao găm
“Nam Kha, ngươi muốn ám sát huynh đệ ngươi?”
Tay Nam Kha ép sát, lưỡi dao tạo ra vết hằn ửng đỏ trên cổ hắn, gương mặt y vẫn không biến sắc:
“Ngươi còn nói thêm một lời, ta đảm bảo lấy yết hầu của ngươi đem cho chó ăn.”
“Được rồi, không nói thì không nói. Ngươi trước bỏ cây dao găm cắt cỏ kia xuống rồi từ từ nói.”
“Hừ” Y cất lại vào tay áo, sải bước về phía trước nhưng vẫn không quên thả lại cho hắn một câu:
“Chuỷ thủ trong tay ta ngoài cắt cỏ nó còn cắt cổ những kẻ không thuận mắt ta.”
Nghe câu đó hắn không lấy làm gì lạ vì đây cũng đâu phải là lần đầu hắn bị y đe dọa như thế.
Nam Kha năm 14 tuổi được nghĩa phụ y là Thẩm Thanh Hạm đưa về lầu Ngân Sắc nuôi dạy ca múa. Có một lần Hàn Trạch Dương cùng cha đến thăm Thẩm Thanh Hạm vô tình thấy y ở sau bếp cặm cụi thổi lửa. Khi ấy, hắn tưởng y là tên sai vặt trong viện bèn tỏ ý thương hại đến đưa y vài đồng ngân lượng. Nào ngờ y không điếm xỉa hắn, hắn gọi y cũng không trả lời. Bị y chọc cho tức đỏ hết cả mang tai không kiềm chế được liền đá y một đá. Lúc ấy, tiểu Nam Kha sức còn yếu không chịu nổi một đòn bất ngờ ấy ngã lăn ra đất, nhưng tuyệt không rên đau dù chỉ một hơi thở.
Hàn Trạch Dương thấy y vẫn không cảm thấy đau còn cho rằng mình ra tay quá yếu định bồi thêm một đá nữa thì từ ngoài có tiếng nói:
“Tiểu Dương sao không lên chào hỏi Thẩm Thúc mà còn ở đây.”
Nghe có người gọi hắn quay đầu, thì ra là nha hoàn của Thẩm Thúc:
“Liên Hoa huynh?”
“Là ta sao ngươi lai biểu tình ngạc nhiên như thế? Có việc gì sao?”
“À, không có việc gì. Nếu huynh ở đây chắc là phụ thân đang hàn huyên tâm sự với Thẩm Thúc rồi. Ta không làm phiền họ. À mà Liên Hoa huynh tên nhóc này là ai?”
Nhóc? Ở Ngân Sắc ngoài đám nam nhân ẻo lả ra làm gì có đứa nhóc nào. Nếu nói đến nhóc thì chỉ có thể là tên tiểu tử vừa được Thẩm Thanh Hạm đưa về không lâu trước đây. Liên Hoa đẩy cửa bước vào quả đúng như hắn nghĩ nhóc mà tiểu Hàn Trạch Dương nhắc đến là tiểu Nam Kha. Thấy y nằm trên đất tay ôm ngực, y phục xộc xệch vệt đất còn ở trên vạt áo, tóc tai thì chỗ rối chỗ thì dính tro củi. Nhìn tình huống trước mắt hắn đại khái biết chuyện gì đã diễn ra, hắn quay người nói với tiểu Hàn Trạch Dương:
“Tiểu Dương là ngươi đả thương y?”
Tên nhóc Trạch Dương liền kiêu ngạo gật đầu, Liên Hoa chỉ biết lắc đầu mà giải quyết:
“Ngươi biết y là ai không?”
Tiểu Trạch Dương liền ngông cuồng đáp: “Đương nhiên là tên sai vặt nhà bếp, nhìn vào cách hắn thổi lửa thôi cũng đủ biết huynh còn hỏi ta.”
Liên Hoa liền thở dài: “Tiểu tổ tông của ta ơi. Y là nghĩa tử của Thẩm Thúc, về sau là quốc bảo của Ngân Sắc này.”
Hắn giật thót lên: “Liên Hoa, huynh nói gì? Nghĩa tử của Thẩm Thúc?”
“Không sai, y tên gọi Nam Kha. Hôm qua khi luyện hát vì hát sai một đoạn hý mà tự phạt mình xuống bếp thổi cơm. Sợ bẩn y phục mà Thẩm Thúc mua nên mới xin thay y phục của nhà bếp.”
Hắn nghe lại càng không tin, sao Thẩm Thúc của hắn có thể nhận nuôi người có gương mặt vô cảm như y làm nghĩa tử mà truyền thừa danh Quốc Bảo chứ: “Không thể nào a.”
“Sao lại không. Ngươi xem ngươi làm gì y rồi. Tiểu Kha ngươi thế nào rồi?”
Tiểu Nam Kha lắc đầu ý bảo thân thể không bị thương tổn gì. Thấy y ngoan cố chịu đựng Liên Hoa cho người đến giúp y thổi lửa, sau lựa lời để y về phòng thay y phục:
“Tiểu Kha, Thẩm Thúc cho gọi ngươi. Ngươi nhanh về phòng thay y phục rồi đến gặp người.”
Tiểu Nam Kha chống tay đứng dậy, cúi người hành lễ với Liên Hoa rồi rời đi. Khi lướt qua tiểu Hàn Trạch Dương cũng không để lại một ánh nhìn nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play