[Tokyorevengers] Kẻ Ngông Cuồng
Chương 1: Khởi đầu
Nắng chiếu lung linh, vạn vật bắt đầu sinh sôi.
Yamada Kuyaga
Này hai đứa! Dậy nhanh lên, mẹ có chuyện muốn nhờ mấy đứa
Yamada Satoshi
Haizz, mẹ à mới sáng ra mà mẹ kêu hai anh em tụi con chi vậy?
Yamada Shion
Đ-đúng đó, sáng ra mẹ kêu tụi con chi?
Yamada Kuyaga
Hai cái đứa này, chúng mày là con ai mà cằn nhằn mãi thế?
Yamada Satoshi
Mẹ nó gì kì vậy? Bọn con là con mẹ chứ còn con ai nữa
Yamada Kuyaga
Haiz, nghe mẹ nói nè. Mình mới chuyển về đây được 1 tuần. Mẹ nghĩ chúng ta nên làm quen với hàng xóm mới.
Yamada Kuyaga
Hai con đều nhìn thấy căn nhà đối diện đúng không? Mẹ có làm chút bánh. Mang sang bên đó đưa cho họ chút quà đi.
Yamada Shion
Hể? Sao bọn con lại phải đi? Một người đi cũng được mà, sao lại phải hai anh em?
Yamada Satoshi
Đúng đó, sao lại là hai anh em? Đáng lẽ mẹ phải sai Shion nó đi mang quà chứ?
Yamada Shion
Ủa anh? Anh lớn hơn em mà? Mắc gì kêu em? Người phải mang sang là anh chứ, anh lớn hơn em mà?
Yamada Satoshi
Không! Mày là em, mày phải biết giúp đỡ anh trai
Vậy một buổi sáng yên lành lại bị phá vỡ bởi tiếng ồn của hai anh em chúng nó.
Chúng nó là anh em nhưng lại tính tình khắc khẩu
Ấy vậy mà có những chuyện lại hợp nhau hợp ý
Yamada Kuyaga
Hai cái đứa này! Chúng mày có định mang sang không? Hay là chúng mày muốn đi ra gầm cầu ở?
Yamada Shion
Tụi con mang liền!
Hai anh em chúng nó nghe mẹ dọa lại sợ tái mét. Thế mà mỗi lần cãi nhau lại to mồm lắm!
Tiếng chuông cửa xuất hiện
Thằng anh thì đứng huênh hoang trước cửa nhà người ta
Con em lại núp bóng sau lưng anh trai mình
Mẹ Haitani: Ran! Ra mở cửa coi ai đi con
Haitani Ran
Ê! Rindou mày ra mở cửa hộ anh cái
Haitani Rindou
Ủa sao ông kêu tôi? Mẹ kêu ai người đấy đi làm mắc gì sai tôi?
Haitani Ran
Mày ra mở cửa hộ tao, tao hứa tháng này tao sẽ không trộm Pudding của mày
Haitani Rindou
Ông chắc không? Sai làm ch* nhé
Haitani Ran
Ừ rồi ra mở cửa hộ tao cái
Tiếng chuông cửa lại reo lên lần nữa
Có lẽ hai anh em chúng nó đứng ở ngoài đợi lâu quá rồi
Rindou mở cửa ra. Cái anh nhìn thấy lại là hai đứa nhóc cầm hộp bánh đứng trước của nhà mình
Yamada Satoshi
Cho hỏi đây có phải là nhà của Haitani không ạ?
Haitani Rindou
Ừm đây chính là nhà của bọn tôi
Yamada Satoshi
Đây /đưa bánh/. Cái này là mẹ tôi làm đó, nhớ phải ăn hết nha, không mẹ la chúng tôi chết!
Haitani Rindou
"Chúng tôi"? Nãy giờ thấy có mỗi mình cậu thôi mà?
Yamada Satoshi
Cậu không thấy em gái tôi đâu hả? Nãy giờ nó đứng đây nè....
Satoshi nhìn ra bên cạnh nhưng lại không thấy nó đâu. Chắc con bé đấy nó lại trốn đi chơi rồi.
Yamada Satoshi
"Yamada Shion, mày được lắm. Tý về tao méc mẹ xem mẹ có đánh mày không?"
Yamada Satoshi
Vậy tôi đi về nhé! Nhớ ăn hết bánh đó!
Haitani Rindou
Ừm! Tạm biệt...
Cánh cửa đóng lại, Rindou đi vào nhà, trên tay cậu cầm hộp bánh. Ran thấy vậy liền hỏi cậu:
Haitani Ran
Mày cầm cái gì đấy?
Haitani Rindou
À, hàng xóm cho ít quà thôi
Haitani Ran
Để trên bàn đi tý hai anh em mình ăn
Còn Shion hiện đang ở đâu? Nếu muốn biết cô bé hiện đang ở đâu thì nhớ theo dõi bộ truyện này nhé!
Tác giả cưa te🐸🌹
Hy, đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Nếu có gì sai sót thì các bạn độc giả góp ý mình nha
Tác giả cưa te🐸🌹
Đây là bộ truyện có mang yếu tố OC×char nên nếu có bạn nào không thích chuyện này thì không nên đọc tác phẩm của mình
Tác giả cưa te🐸🌹
Mình không muốn các bạn đọc tác phẩm của mình rồi vô nói này nọ
Tác giả cưa te🐸🌹
Mong các bạn chú ý nhé!
Tác giả cưa te🐸🌹
Mình cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm đầu tay của mình
Tác giả cưa te🐸🌹
I luv you:33
Chương 2: Gặp gỡ
Sau khi trốn đi chơi thì em đã quay về nhà
Nhưng kì lạ ở chỗ là em lại nhầm nhà của Haitani và nhà mình?
Ôi trời, chắc đây là nguyên do vì sao mà gia đình em không cho em đi chơi một mình
Em cứ thế hồn nhiên, mở cửa bước vào nhà Haitani
Yamada Shion
Con về rồi mẹ ơi
Đúng lúc đấy em nhìn thấy hai người con trai lạ mặt
Em hoang mang không biết chuyện gì cả
Đúng lúc ấy mẹ của nhà Haitani xuất hiện rồi ân cần nói: Cháu bé à, cháu hình như vào nhầm nhà rồi. Đây là nhà Haitani mà
Em có vẻ lúng túng rồi đi nhanh ra ngoài cửa, đúng thật là nhà Haitani
Em liền mở miệng nói lời xin lỗi
Yamada Shion
C-cháu xin lỗi vì đã làm phiền...
Đôi môi bé nhỏ của em cứ thế mấp máy
Vốn dĩ em ngại tiếp xúc với người lạ mà
Mẹ Haitani: Cháu bé à, cháu tên gì vậy? Cháu có thể cho cô biết được không?
Yamada Shion
Ư-ừm c-cháu tên là Y-yamada Shion ạ
Mẹ Haitani: Quả là một cái tên hay. Nói đi cô bé, cháu ở nhà nào vậy?
Yamada Shion
Cháu ơ-ở nhà 23 phố XXX ạ
Mẹ Haitani:Ồ thế là đối diện nhà chúng ta rồi. Cô bé cháu có muốn ăn cơm với nhà của ta không?
Yamada Shion
Như vậy có làm sao không ạ?
Mẹ Haitani: Không sao! Cháu cứ tự nhiên như ở nhà
Yamada Shion
Ch-cháu cảm ơn rất nhiều!
Em cúi xuống cảm ơn, mái tóc tím của em rũ xuống trông thật đáng yêu làm sao
Em rón rén bước vào nhà, cố gắng đừng tạo sự chú ý. Có vẻ như em lúng túng tới nỗi khuôn mặt của em còn đỏ bừng lên cơ mà.
Phải rồi có hai người con trai cứ nhìn em nãy giờ sao em không ngại ngùng cho được
Mẹ Haitani: Shion à, cháu ngồi tạm chơi với các anh nha, cô đi nấu cơm. Ran, Rindou, nhớ không được bắt nạt em đâu đấy.
Em cứ thế lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa, im lặng và không nói gì
Haitani Rindou
Nè cô bé, em tên gì?
Yamada Shion
T-tên là Yamada Shion ạ /nói nhỏ/
Haitani Rindou
Hả cô bé, em nói to lên xem nào?
Yamada Shion
Y-yamada Shion ạ /nói lớn hơn/
Em ngại ngùng lắm, cứ tiếp xúc với người lạ là như vậy đấy
Haitani Ran
Ồ, Shion à. Đúng là một cái tên đáng yêu, nhất là với một cô bé dễ thương như em~
Em ngại ngùng không nó gì, cả không gian càng trông lúng túng hơn.
Haitani Rindou
"Nè, anh có làm gì nhỏ đó không? Nhìn mặt nhỏ đỏ hơn cả trái cà chua ấy" /thì thầm/
Haitani Ran
"Hể~ Không phải như vậy càng trông đáng yêu hơn à" /thì thầm/
Haitani Rindou
Em bao nhiêu tuổi rồi hả Shion?
Yamada Shion
12 t-tuổi ạ /////
Haitani Ran
Cô bé à, sao em cứ ngồi cách xa bọn anh như vậy?
Haitani Ran
/Tiến lại gần/ hể~ em đnag ngại à?
Tác giả cưa te🐸🌹
mấy má hãy thử tưởng tượng mấy ổng xát lại gần như này nha=)))
Tác giả cưa te🐸🌹
tôi lấy ảnh ở đây nha: https://pin.it/7mQP5Wu
Tác giả cưa te🐸🌹
Nào tiếp tục thôi:>>
______________________________
Em ngồi rụt lại như con rùa chui vào mai vỏ vậy
Mẹ Haitani: Hai cái đứa này, bây làm cái gì mà để cho con bé nó ngồi rụt lại như thế này hả?
Mẹ Haitani: Xuống ăn cơm, nhanh lên!
Vậy là một buổi tối yên bình như vậy đấy
Em ăn cơm xong, cất bát đũa gọn gàng, giúp đỡ họ rồi khéo léo cảm ơn rồi đi về
Haitani Ran
Mày thấy con bé đấy như nào hả Rinrin?
Haitani Rindou
Thì cũng được
Haitani Ran
Cũng được là như nào? Phải gọi lag đáng yêu
Haitani Rindou
Anh là lolicon à? Sao cứ phải nói là đáng yêu chứ
Haitani Ran
Em không thấy con bé đó là đối tượng thích hợp để cho chúng ta "chơi đua"à?
Haitani Rindou
Em biết ngay, anh lúc nào cũng chơi bẩn như vậy cả
Haitani Ran
Thôi mà Rinrin, đừng nói xấu anh như vậy. Mốt anh mua cho mày 10 cái Pudding được chưa?
Họ cứ nghĩ em là một bông hồng trắng, sẵn sàng có thể bị nhuốm bẩn bất cứ lúc nào. Nhưng bông hồng nào dù đẹp đến mấy cũng có cái gai của nó.
Chương 3
Vậy là thời gian đã thấm thoát qua 1 năm, em bây giờ đã 14 tuổi rồi!
Anh em Haitani kể từ khi quen biết em họ lúc nào cũng nuông chiều em hết
Họ luôn dẫn em đi chơi, khiến tính cách của em cũng đỡ ngại ngùng hơn. Chỉ là cái bạn tính không thích tiếp xúc với người lạ vẫn không sửa được thôi
Mẹ của họ luôn cưng em như con gái ruột của mình vậy. Gia đình họ luôn yêu quý em như công chúa!
Họ là bất lương nhưng lại đối xử nhẹ nhàng với em. Luôn đưa em đi xem đánh nhau mặc dù phụ huynh của cả hai bên luôn ngăn cản.
Họ hơn em 4 tuổi lận nhưng sáng nào cũng đèo em đến trường cả. Thật ấm áp làm sao!
Yamada Shion
Thưa mẹ, con đi học!
Yamada Kuyaga
Đi học vui vẻ nha con!
Hôm nay là khai giảng rồi, có lẽ em nên mặc thử đồng phục mới của trường.
Yamada Shion
'Cũng được đấy chứ nhỉ? Giờ thì cột tóc lên cho gọn nào'
Em nhanh chóng đi học, đương nhiên vì hôm nay là khai giảng rồi nên họ đến đón em rất sớm.
Họ đưa em tới trường, nhưng có vẻ như ai cũng e dè em hết. Vốn dĩ từ khi 16 tuổi anh em họ đã quản lí Roppongi rồi mà.
Yamada Shion
Hai người có nhất thiết phải dí sát vào người em như thế không?
Haitani Ran
Hể? Không được nhỡ có đứa nào cướp mất Shion-chan của tụi anh thì sao?
Haitani Rindou
Sao lại là của "tụi anh"? Em tưởng con bé là của riêng mình em cơ mà?
Haitani Ran
Ơ cái thằng này, nếu mày đã ích kỷ như thế rồi ít ra cũng phải nhường cho anh một chút chứ?
Ngày nào cũng như vậy đấy, họ luôn tranh giành nhau em, em đã khá quen với điều này rồi. Bởi lẽ ngay từ ban đầu, họ luôn muốn em trở thành "món đồ chơi" trong tay họ
Yamada Shion
Hai người có thôi đi không? /tỏ vẻ khó chịu/
Yamada Shion
Làm ơn đừng có mà thu hút sự chú ý nữa, bộ hai người không biết nhục à?
Phải thứ em ghét nhất là sự chú ý từ người khác. Em không thích bị người khác chú ý đến. Như vậy sẽ gây ra sự phiền phức cho em.
Haitani Rindou
Tụi anh xin lỗi mà Shion-chan
Haitani Ran
Tha lỗi cho tụi anh đi nha
Đây rồi đây rồi, họ lại lãm vẻ mặt cún con kia rồi. Bởi họ biết, nếu họ làm vậy thì em sẽ lại mềm lòng thôi
Yamada Shion
Rồi rồi, em sẽ tha lỗi cho hai anh. Nếu lần sau các anh còn làm như vậy thì đoán xem hậu quả sẽ như thế nào?
Haitani Ran
Vâng! Tuân lệnh công chúa bé nhỏ
Yamada Shion
Đừng có gọi em bằng cái biệt danh con nít đấy
Yamada Shion
Em lớn rồi, em không còn 12 tuổu nữa. Bây giờ em đã 14 rồi đấy
Haitani Rindou
14 nhưng không phải em vẫn nhỏ hơn tụi anh sao? Đối với anh thì em vẫn còn là con nít thôi
Ba người họ cứ thế đi đến trường, trông ấm áp như một gia đình vậy.
Bỗng có một cô gái tóc màu hoa anh đào chạy va lại phải họ.Cô gái này mang màu mắt và tóc đều giống nhau. Tựa như rất đơn thuần và đáng yêu!
Nakamura Sakura
A! Mình xin lỗi
Yamada Shion
Ừm cậu không sao chứ?
Nakamura Sakura
Mình không sao cảm ơn cậu! /nghiêng đầu mỉm cười/
Cô gái ấy cứ thế chạy đi, còn em vẫn nói chuyện thờ ơ như trước. Có vẻ như chỉ có gia đình và anh em Haitani mới có thể khiến em
mỉm cười thôi!
Nakamura Sakura
'Họ thật đẹp... Những thứ đẹp đẽ sẽ phải là của mình. Chỉ có mình mới xứng đáng sở hữu những thứ đẹp đẽ ấy'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play