Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Xuyên Nhanh) Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Chương 1: Thân thể khôi phục.

Lạc Dư là một song tính nhân, từ khi cậu sinh ra đã bị cha mẹ mình vứt một chỗ không quan tâm, họ coi cậu là quái vật, đến năm cậu 18 tuổi thì họ không kiêng nể gì nữa mà vứt bỏ cậu ngoài đường lớn.

Lạc Dư bị nhốt trong nhà 18 năm, thứ duy nhất cậu biết đó là ngoại ngữ, nói ra chắc chẳng ai tin được một người như cậu lại nắm giữ 17 loại ngôn ngữ. Cậu đọc rất nhiều sách ông cậu để lại, nhưng nó chỉ là lí thuyết, những nghiên cứu phi thực tế.

Lạc Dư bị cha mẹ bỏ rơi ngoài đường lớn, cậu đợi, đợi suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng thứ cậu đợi được chỉ là dòng xe cộ đông đúc, cuối cùng cậu đành phải cố gắng khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng mình thử bước xuống lòng đường.

- Rầm

Lạc Dư nằm trong vũng máu mơ hồ nhìn mọi người đang chỉ chỏ, cậu mấp máy môi.

- Cha, mẹ..

Nhưng Lạc Dư không có chết, cậu được hệ thống 250 chọn trở thành kí chủ tiếp theo. Cậu trải qua chín thế giới, cuối cùng cũng tích đủ 100 vạn tích phân.

Lạc Dư nhìn 250:

- Mèo mướp thúi, đổi đi.

-/ Kí chủ, cậu xác định/

- Xác định.

Từ trong hư không xuất hiện một lỗ hổng, Lạc Dư xuyên qua nó nhìn thấy một thế giới kì lạ nhưng cậu chưa kịp nhìn kĩ thì bị một vật thể từ trong đó đi ra che khuất.

-/ Kí chủ, đây là khoang chữa trị, cậu nằm vào trong đó, trong một khoảng thời gian nhất định những bộ phận không mong muốn trên người cậu sẽ biến mất./

Lạc Dư hít sâu một hơi nằm vào bên trong.

- Bắt đầu thôi.

Lúc đang trong quá trình cải tạo thân thể thì trong không gian hệ thống đột nhiên xuất hiện một người một rắn.

- 520, xóa tất cả kia ức của bọn họ, tiện thể cho con mèo đấy một thực thể luôn đi.

Nói như vậy nhưng thực chất là chỉ xóa bỏ những thứ trong đầu mèo mướp thúi thôi, Lạc Dư mỗi thế giới đều thanh lọc một lần kí ức cậu có được cũng chẳng bao nhiêu.

Người nam nhân có đôi mắt màu tím nhạt lạnh lùng liếc mắt nhìn con hắc xà đứng một bên.

Nếu Lạc Dư có ý thức nhất định sẽ nhận ra người này, hắn không ai khác chính là kẻ mà cậu công lược ở 9 vị diện kia diện mạo tuy khác nhưng cảm giác chắc chắn sẽ không sai.

-/ Tuân lệnh, thưa chủ nhân/

Nam nhân đó cách một lớp kính chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Lạc Dư nhẹ giọng, Hắc long giống như vật vô hình trên tay hắn đột nhiên sinh ra cảm ứng.

Một luồng ánh sáng hắc bạch đan xen lóe lên, Bạch long nằm gọn trong tay người nam nhân đó, trên ngón áp út của Lạc Dư chỉ còn lại một vết hằn mờ nhạt. 

Cùng lúc, sâu trong trái tim Lạc Dư mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng cậu không biết nó tốt cuộc là thứ gì.

- A Dư, không phải em muốn phản công sao, ta cho em một cơ hội, đè ta.

520 xoa cằm nhìn con mèo nhỏ trước mắt, thật đáng yêu nha. Ánh mắt nó loe lóe, cái đuôi mất khống chế quấn lên cổ mèo mướp thúi đặt đầu lên vai nó.

-/ Ừm, thật mềm/.

Đợi đến lúc Lạc Dư tỉnh lại thì thân ảnh một người một rắn đã biến mất, đầu óc cậu trống rỗng rất khoa chịu.

250 bay lơ lửng trước mặt Lạc Dư, nó cúi đầu nhìn cậu.

-/ Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống xuyên nhanh 250, hân hạnh được làm quen với cậu/

- Hệ thống?

-/ Đúng vậy/

250 tưởng Lạc Dư đã hiểu ý mình, nó lắc lắc đuôi vui vẻ nói. Lạc Dư nghi hoặc:

- Hệ thống là cái gì?

-/.../ 

250 câm nín, nó nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Lạc Dư giật giật miệng, phải nói cái gì mới được đây. Một lúc sau, Lạc Dư bị 250 nhồi nhét một đống thứ, còn bị nó chửi ngu ngốc, cậu trừng mắt giơ nắm đấm:

- Mi đúng là con mèo mướp thúi đến không thể thúi hơn, sau này ta gọi mi là mèo mướp thúi, nghe chưa.

250 đần mặt, sao cái biệt danh này quen quen, dường như nghe ở đâu đó rồi thì phải. Lạc Dư trợn mắt nhìn nó:

- Mi qua đây.

Đột nhiên 250 cảm thấy nguy hiểm, lông tơ trên người dựng đứng lên,

-/ Kí chủ, cậu muốn làm gì bổn bảo bảo/

Nó rùng mình một cái, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, Lạc Dư khoanh tay,

- Ta nói ngươi qua đây thì cứ qua, hỏi nhiều như vậy làm gì.

250 từng li từng tí bước đến trước mặt Lạc Dư, nó run giọng:

-/ Kí chủ ~/

Lạc Dư bắt lấy nó, cậu suy tư nói:

-/ Thân thể ta bây giờ đã hoàn toàn trở lại bình thường rồi đúng không/

250 gật đầu,

-/ Đúng vậy, kí chủ/

Lạc Dư gật gù, 

- Rất tốt, còn bây giờ.

-/ Méoooo .../

- Ha hả.

Lạc Dư không một chút nương tình giựt một nhúm lông lớn trên người nó, 250 đau đến phát khóc nhưng nó là hệ thống, lấy đâu ra nước mắt a.

-/ Kí chủ, cậu tha cho tôi đi mà/

Cổ bị túm chặt, 250 dùng hai chi trước che lấy chỗ da mèo trắng toát đau khổ cầu xin. Lạc Dư cong môi tàn ác cười:

- Tha cho mi? Ha, để mi trèo lên đầu ta mà ngồi hả?

Lạc Dư trợn mắt động tác trên tay không một chút ngừng nghỉ, lông trên người mèo mướp thúi dần bị cậu nhổ đến trụi lủi.

- Haha, thoải mái quá đi.

Lạc Dư nhìn tác phẩm của mình cười đến không thấy mặt trời, chỉ tội cho 250 đau đớn ngồi một góc ôm đám lông mềm mại của mình bất lực khóc, sao nó lại có một kia chủ độc ác như này chứ, nó không chơi với cậu nữa.sẽ

-/ Hức, kí chủ, phải chăng xem thông tin cá nhân/

- Xem đi.

Lạc Dư tâm tình không tồi nói, lời cậu vừa dứt trước mặt liền xuất hiện một tấm bảng trong suốt, 

[ Tên: Lạc Dư. 

Giới tính: Nam.

Tuổi: 18.

Trí lực: ???

Linh hồn: 300.

Diện mạo: 75

Tích phân: 0

Kĩ năng: Ngoại ngữ, hương quýt, y thuật, kinh doanh...

Vật phẩm: không.

Nhiệm vụ [ đã hoàn thành] : Không. ]

Lạc Dư phồng má trừng mắt nhìn con mèo trụi lông đang co ro một góc nói:

- Sao cái gì cũng chẳng có vậy, mèo mướp thúi, mi đang chơi ta có đúng không.

250 rưng rưng,

-/ Không có, kí chủ/

/ Hệ thống trong lúc cậu chữa trị thì đã được đổi mới/

/Số liệu của cậu đều dùng để khôi phục thân thể rồi, những kĩ năng vẫn còn mà, chỉ thu lại đồ mà hệ thống đã cho là công pháp hệ thủy thôi./

Lạc Dư nhìn bộ dạng đáng thương của nó chẹp miệng,

- Vậy nhiệm vụ của ta là gì? 

-/ Xuyên thành nam phụ và đè nam chủ/

chương 2: Thế giới thứ nhất: Ma tôn tiểu đồ đệ

Mắt Lạc Dư sáng lên nhưng đột nhiên cậu lại cảm thấy kì quái.

- Mèo mướp thúi, ta thành nam nhân rồi sao lại muốn ta đè nam chủ mà không phải nữ chủ.

250 nhún vai, nó lắc lắc đuôi nói:

- /Tôi làm sao mà biết được, cậu muốn thì đi mà hỏi chủ thần, hỏi tôi làm gì./

Lạc Dư có chút khó chịu, 250 xoa cái đầu chọc lóc của mình nhìn cậu nói:

- / Kí chủ, cậu muốn xem cốt truyện thế giới này không/.

- Mang ra đây.

Lời cậu vừa dứt thì trước mặt xuất hiện một quyển sách.

Đây là một quyển sách nói về tu chân giới, nam chủ - Huyết Nham là nhi tử của Ma tôn tiền nhiệm, 1 vạn năm trước ông ta bị cả tu chân giới truy sát, Ma hậu cũng vì trợ giúp ông ta chạy trốn mà mất mạng.

Lúc đó Huyết Nham mới được một tháng tuổi, Ma tôn vì muốn bảo vệ đứa con duy nhất của mình nên đã truyền hơn một nửa ma lực vào trong người hắn rồi đem cả máu huyết lẫn ma lực phong ấn lại.

Sau một trận đại chiến, Ma tôn chết, nguyên chủ, cũng chính là Thiện Lạc chân nhân tình cờ nhặt được nam chính. Huyết Nham được y nhận nuôi, hơn nữa còn nhận được vô vàn sự sủng ái, nhưng tất cả những thứ đó trong một ngày đều biến mất.

Huyết Nham thức tỉnh ngũ linh căn, đây chính là phế vật trong phế vật. Cũng từ ngày đó nguyên chủ trở nên chán ghét hắn, coi hắn không khác gì tạp dịch, tàn nhẫn đánh đập.

Nếu không có so sánh thì nhất định sẽ không có đau thương, Huyết Nham làm sao chấp nhận được những thứ này chứ, trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh oán hận với sư tôn của mình.

Cho đến một ngày, Huyết Nham tình cờ tiếp xúc với một ma nhân, phong ấn trong người bị ma khí kích thích, không lâu sau thì bị phá vỡ.

Hắn trở thành Ma tôn đời tiếp theo, một người huyết tinh, tàn nhẫn, công khai khiêu chiến với các đại môn phái trong tu chân giới. Nguyên chủ cũng bị Huyết Nham bắt giữ, bị hắn hành hạ đến người không ra người quỷ không ra quỷ, cuối cùng không chịu được mà chết đi.

Lạc Dư khóe miệng giật giật, cậu nhìn 250 với ánh mắt giết người, nói:

- Mèo mướp thúi, ngươi muốn ta đi đè Ma tôn?

250 hồn nhiên, ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu.

-/ Có vấn đề gì sao, tôi thấy rất bình thường mà/

Lạc Dư túm tai nó xách lên, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- Bình thường cái đầu mi, hắn là ma tôn, hơn nữa tu vi còn hơn ta nhiều như vậy, đè, làm sao đè, không bị hắn giết là may mắn lắm rồi.

250 gãi đầu suy nghĩ, đột nhiên nó bừng tỉnh vô tư nói:

-/ Đây là chuyện của cậu, muốn được hồi sinh thì cần 1000 vạn nữa, cậu làm gì thì làm miễn sao hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ bị mạt sát nha/

-/ Méooo../

Lạc Dư cầm tai nó kéo sang hai bên, cậu cười lạnh.

- Này thì cho mi kiêu ngạo, hử, sao không lên mặt nữa đi.

250 vùng vẫy khóc lóc, mắt mèo to tròn tràn đầy ủy khuất.

- / Oa, tôi không dám nữa, không dám nữa, kí chủ, cậu tha cho bổn bảo bảo đi mà, hức, hức/

Lạc Dư hừ lạnh, 250 nức nở :

-/ Kí chủ, cậu muốn làm nhiệm vụ luôn không/

Lạc Dư còn muốn nghĩ cách nhưng nghe thấy mèo mướp thúi nói vậy thì quyết định quăng mấy cái linh tinh trong đầu đi, nói:

- Đi làm nhiệm vụ thôi.

-/ Xác định, chuẩn bị truyền tống 3 2 1/

Dưới chân Lạc Dư xuất hiện một cái lỗ đen sâu hoắm, 250 mếu máo giơ vuốt mình lên chào cậu:

-/ Nhiệm vụ chính tuyến: Đè nam chủ./

-/ Nhiệm vụ phụ tuyến: SỐNG SÓT/

-Nhiệm vụ phụ tuyến?

-/ Đúng vậy, hệ thống thay đổi, mỗi một thế giới cậu đều sẽ ở lại đó 100 năm không cần đổi bất cứ thứ gì hết, ngược lại, cậu cũng không thể dùng điểm của mình để ở lại thế giới nhiệm vụ quá 100 năm./

-/ Còn nữa, để ở lại thì cậu cần thực hiện một nguyện vọng của nguyên chủ, hết./

Lạc Dư nghiến răng, con mèo mướp chết tiệt, nhưng không để cậu kịp phản ứng thì lỗ đen đã hút cậu vào bên trong, đầu óc quay cuồng, Lạc Dư rất nhanh liền mất đi ý thức.

- Ưm ~

Đến khi cậu tỉnh lại, xung quanh tụ tập không ít người.

- A, Thiện Lạc chân nhân tỉnh rồi.

- Lạc Dư, đệ tỉnh rồi sao.

- Sư phụ.

-...

Lạc Dư khó chịu nói:

- Câm miệng, các ngươi ra ngoài hết cho ta.

Mọi người nhìn nhau nhưng không ai dám cãi lại mệnh lệnh của Lạc Dư, ngay cả tông chủ cũng chỉ nhìn cậu một cái rồi ra ngoài. Xung quang tĩnh lặng, trong đầu xuất hiện những kí ức của nguyên chủ, Lạc Dư khó chịu lăn một vòng.

- Ừm, ngủ thêm chút nữa đã.

250 câm nín, sao nó lại có một kí chủ ngu xuẩn như này chứ. Lạc Dư ngủ một lúc lâu mới chịu tỉnh, cậu mơ màng nhớ ra mình đang ở trong thế giới nhiệm vụ.

- Mèo mướp thúi, cốt truyện đi đến đâu rồi.

Lạc Dư ngáp ngắn ngáp dài nói, may mắn trong phòng lúc này không có ai, nếu không họ chắc chắn sẽ cho rằng mắt mình có vấn đề. Thiện Lạc chân nhân là một người thanh cao sao có thể tùy ý như vậy được.

250 tra một chút rồi nói với Lạc Dư :

-/ Kí chủ, cốt truyện đã đi được 2/3 quãng đường, Huyết Nham lúc này đã trở thành ma tôn rồi/

Lạc Dư đột nhiên có xúc động muốn đánh chết mèo mướp thúi.

- Con mèo kia, sao mi không đi chết luôn đi.

250 rụt cổ, thật ra lúc đầu nó muốn truyền kí chủ đến thời điểm trước khi diễn ra cuộc thử nghiệm linh căn, nhưng tại Lạc Dư dọa nó sợ nên nó mới dịch chuyển nhầm, không phải nó cố ý đâu.

250 dùng hai móng vuốt của mình cào cào đất,

-/ Kí chủ ~ đừng giận bổn bảo bảo mà/

Chương 3: Trộm người

Lạc Dư chán nản chống cằm suy nghĩ, đã qua hơn một nửa như vậy chẳng phải cậu sắp bị Huyết Nham giết rồi sao?

-Mèo mướp thúi, mau nghĩ cách, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại thiệt đó.

Một luồng ánh sáng lóe lên, thân ảnh một thiếu niên mặc áo bào trắng xuất hiện trước mặt Lạc Dư. 250 đi qua đi lại vuốt cằm suy nghĩ, 1 khắc, 2 khắc....

-/ Ờm, kí chủ, hay là cậu tự nghĩ đi, với cái đầu bé nhỏ này của bổn bảo bảo thì nghĩ được cái gì chứ./

-...

Lạc Dư khóe miệng co giật, cậu còn tưởng con mèo này nó nghiêm túc, đúng là không tin tưởng được mà, hệ thống dởm.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Lạc Dư cười ha ha:

-Có rồi.

250 tò mò xán lại hóng.

-Kí chủ, cậu nghĩ ra cách rồi sao, mau nói, bổn bảo bảo cũng muốn nghe.

Úp úp mở mở, không biết mèo rất hay tò mò sao? 250 âm thầm phun tào trong lòng nhưng bên ngoài không dám tỏ vẻ chống đối.

-Hắc, chỉ cần đè thôi đúng không.

250 nghi hoặc không thôi, cái này có liên quan gì sao? Nhưng nếu kí chủ nhà mình đã hỏi thì nó không có lí do gì không trả lời:

-/ Đúng vậy, chính tuyến là đè, phụ tuyến là sống./

-Ồ, hắc hắc.

250 nghe thấy tiếng cười của Lạc Dư lông tóc trên người dựng đứng cả lên, lại muốn giở trò gì nữa đây.

-Ta có kế hoạch rồi, chuẩn bị đi, ba ngày nữa chúng ta đi đè Huyết Nham.

Nói xong cậu liền không để 250 kịp phản ứng liền lăn ra giường ngủ, ừm, lát nữa tỉnh dậy rồi di kiếm cái gì đó ăn mới được, hơi đói rồi đó.

-/.../ Chỉ thế là giỏi.

Mặt trời dần ngả về tây, Lạc Dư mơ hồ mở mắt ra tỉnh lại.

-Ưm.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói trầm thấp của đại đệ tử Dương Lâm truyền đến tai cậu.

-Sư phụ, đệ tử đã chuẩn bị một chút đồ ăn, người muốn dùng bữa tối luôn không?

Lạc Dư dụi dụi mắt, nói:

-Được, mang vào đây đi.

Dương Lâm có chút kinh ngạc, y vốn chỉ hỏi cho có thôi, từ trước đến giờ sư phụ của y có bao giờ ăn đồ ăn y nấu đâu, lần này lại muốn ăn, thật kì quái.

-Vâng, đệ tự lập tức bưng tới liền.

Dương Lâm ở ngoài cửa cúi đầu hành lễ rồi quay đầu bước vào nhà bếp. Lạc Dư sửa sang lại trường bào trên người nhìn 250 nói:

-Qua đây giúp ta chải tóc đi.

-/Ồ/

Đến lúc Dương Lâm mang thức ăn vào thấy trong phòng sư tôn có một người nam nhân, y ngây ra một chút.

-Sư tôn, vị này là....

Hai hàng lông mày hung hăng nhíu chặt, đôi mắt Dương Lâm khẽ trầm xuống khó chịu không nói thành lời.

Lạc Dư nghe lời hắn nói mới nhớ ra 250 còn chưa có một cái thân phận thích hợp.

-Ừm, nó là yêu thú ta tình cờ nhặt được ở chiến trường, cũng không có gì to tát hết.

Dương Lâm cắn răng, không có gì to tát? Sao có thể chứ, y khó khăn lắm mới tống được một Huyết Nham đi, giờ lại có thêm một kẻ cản đường ngăn cách y với sư tôn, bảo y làm sao mà chịu được đây.

-Vậy... Xin hỏi đại danh của vị này là?

250 từ đầu đến cuối đều không trả lời, Lạc Dư phất tay không thèm để ý nói:

-Con cứ gọi nó là... bạch Miêu đi, lông nó màu trắng, tên này rất thích hợp.

- Chủ nhân, xong rồi.

Lạc Dư đứng dậy đi đến bàn ăn, hai người một thú bắt đầu dùng bữa, Bạch Miêu lần đầu được ăn món ăn của nhân loại, nó vừa bỏ một miếng thịt yêu thú vào trong miệng đã thích đến nheo mắt lại.

-Ưm, ngon, ngon quá đi, chủ nhân, mau ăn.

Ba ngày sau,

-Suỵt, đừng phát ra tiếng động.

Lạc Dư ngón trỏ lên miệng ra hiệu, 250 gật đầu. Hai người rời khỏi Thiên Tuyệt Tông chạy đến ma cung của Huyết Nham.

-Mèo mướp thúi, xác định được vị trí của nam chủ chưa.

250 gật đầu, trước mặt Lạc Dư xuất hiện một tấm bản đồ trong suốt.

-Màu đỏ chính là vị trí hiện tại của hắn.

250 đi theo sau Lạc Dư lèo nhèo:

-Kí chủ, rốt cuộc thì kế hoạch của cậu là gì vậy? Mau nói cho tôi biết đi ~

Nó sắp không chịu nổi rồi, mấy ngày hôm nay nó quấn lấy kí chủ nhưng cậu lại không chịu nói.

Lạc Dư buồn cười, cậu cân nhắc một chút, cuối cùng cũng không nỡ để mèo con cả người khó chịu nên nói:

-Cốt truyện mới đi được 2/3 chặng đường, tu vi của Huyết Nham hiện tại chắc chắn sẽ không bằng nguyên chủ, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta đè người nếu để đến cuối truyện tu vi của Huyết Nham mạnh hơn ta rồi thì còn đè cái gì nữa.

Lạc Dư nhếch miệng cười, hơn nữa, cậu còn một cái nhiệm vụ là sống sót, tốt nhất là đè người xong liền trốn đến một nơi mà hắn không tìm ra được, sống đến lúc bộ truyện kết thúc, như vậy mọi thứ liền xong rồi.

-A, đúng nha, sao giờ tôi mới phát hiện ra cơ chứ.

250 tự cốc đầu mình, Lạc Dư lôi kéo nó nhanh chóng đến tẩm cung của Huyết Nham. Cậu nhìn cung điện xa hoa lóa mắt trước mặt cảm thán.

-Tên nhóc Huyết Nham này đúng là có tiền.

Kẽo kẹt

Lạc Dư giật mình.

-Có người vào, mau trốn.

“vụt” một cái Lạc Dư túm cổ áo 250 nhảy lên thanh xà ngang.

-Ma tôn đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần người hạ lên người của chúng ta lập tức tấn công tam đại môn phái.

Lạc Dư nhìn người nam nhân đeo mặt nạ màu đen tuyền híp mắt, đây chính là tiểu đồ đệ cực phẩm của mình sao? Dáng dấp không tệ.

-Vị sư tôn của ta như thế nào rồi?

Huyết Nham ngồi lên chủ tọa lạnh nhạt liếc mắt nhìn người đang quỳ bên dưới.

- Thiện Lạc chân nhân vẫn chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là bên cạnh ngài ấy xuất hiện một con miêu yêu, còn lại tất cả đều bình thường.

Huyết Nham nhếch miệng, tâm tình không tệ nói:

-Được rồi, ngươi ra ngoài đi.

Người nam nhân toàn thân đen thui cúi đầu cung kính nói:

-Thuộc hạ cáo lui.

Cánh cửa một lần nữa đóng lại, người nam nhân mặc áo choàng đen nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc rồi quay đầu đi làm nhiệm vụ tiếp theo.

Chuyện của người bề trên gã quản không nổi, tuy ma tôn của gã chỉ cần nhắc đến Thiện Lạc chân nhân liền vui vẻ nhưng cũng tùy lúc, quản nhiều không khéo lại thành rước họa vào thân.

Lạc Dư thấy người đã đi, cậu nhìn 250 ra hiệu, cả hai đồng thời lao xuống tấn công Huyết Nham.

-Kẻ nào?

Huyết Nham phát hiện ra có điều không đúng, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh băng.

-Ầm.

-Thiện Lạc chân nhân, là ngươi.

Lạc Dư nghe thấy tên mình từ trong miệng hắn thì nhếch miệng cười cười:

-Thật đáng để kinh ngạc, không ngờ tiểu đồ đệ còn nhớ được cái tên của sư phụ, ta có nên thưởng cho ngươi không đây.

Huyết Nham cười lạnh, sao hắn lại không nghe ra ý tứ mỉa mai bên trong lời nói của Lạc Dư chứ.

-Không biết đêm hôm sư tôn đến tìm đệ tử có chuyện gì?

Lạc Dư nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần, tên này là đang kéo dài thời gian, quả nhiên đánh không lại cậu.

-Đừng nói nhiều, theo ta.

Không thể để tên này đạt được mục đích, cậu cũng đâu có muốn sớm như vậy đã nghẻo chứ. Lạc Dư dốc toàn lực, Huyết Nham sắc mặt tối tăm chống đỡ nhưng tu vi chênh lệch không phải là ít, hắn đánh không lại sư tôn của mình.

-Ha.

Huyết Nham tàn ác cười, hắn đúng là đánh không lại, bất quá, hắn cũng đâu có để thua dễ dàng như vậy.

-Sư tôn, hôm nay người phải ở lại ma cung chơi một chuyến rồi.

Lạc Dư cười, tự tin như vậy.

-Mèo mướp thúi.

Lời của cậu vừa dứt sau lưng Huyết Nham thình lình xuất hiện thân ảnh một người.

-Nam chủ, ta đập chết ngươi.

“Bốp”

250 toàn thân run lẩy bẩy cầm cái chảo chẳng biết lấy từ chỗ nào ra đập mạnh vào đầu Huyết Nham khiến hắn choáng váng.

Huyết Nham cả người cứng nhắc, dòng chất lỏng màu đỏ chạy xuống khiến hắn thoáng thất thần trong chốc lát, bị đánh đến mơ hồ.

Thời cơ tốt.

Thanh kiếm trong tay Lạc Dư hóa thành một đoàn lưu quang “Phập” một cái đâm vào lồng ngực Huyết Nham, cậu đã rắc mê dược mạnh nhất lên thân kiếm, lần này thì tiểu đồ đệ của cậu đừng hòng thoát.

-Ngươi...

Trước mắt tối sầm, ma tôn đại nhân ngã xuống đất không một chút phản ứng.

-Ta hình như vừa nghe thấy trong ma cung của đại nhân phát ra tiếng đánh nhau.

-Ta cũng có nghe thấy, mau lên một chút, nếu xảy ra chuyện gì thì hai người chúng ta liền xong đời.

250 hốt hoảng.

-Kí chủ, phải làm sao đây.

Lạc Dư ra hiệu cho nó tiến đến, một người ôm đầu một người ôm chân.

-Chạy.

Hai người phá cửa sổ chạy ra ngoài, tiếng ma nhân hét ầm ĩ đằng sau văng vẳng bên tai khiến một người một mèo không nhịn được cười khúc khích.

-Trò này vui quá đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play