[Văn Hiên] Em Là Bảo Bối Của Tôi
Chap 1 - Ngủ cùng
Mây
Xin chào tất cả mọi người!
Trên thế giới này, việc tìm kiếm một người hiểu mình đã khó, một người yêu mình thật lòng càng khó hơn. Tuy thế, không phải ai cũng khó khăn trong việc yêu một người, có những người làm họ thật sự hạnh phúc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trái đất hình tròn xuất hiện hai con người như hòa thành một, họ thấu hiểu đối phương như chính bản thân mình, họ quan tâm đối phương một cách vô điều kiện....
Lưu Diệu Văn - Tống Á Hiên
"Mùa xuân năm ấy, đã cho chúng ta gặp nhau. Cậu như ánh sao chiếu sáng cuộc đời của tôi. Á Hiên, đời này kiếp này, tôi một lòng một dạ với cậu"
"Cảm ơn cậu đã đến bên tôi, nếu lúc đó không gặp được Diệu Văn cậu, thì không biết bây giờ tôi ra sao nữa. Tôi thật sự yêu cậu-Lưu Diệu Văn"
Lưu Diệu Văn
Hửm? Sao vậy? *xoa đầu cậu*
Tống Á Hiên
Hì....Hợp đồng ngày mai, có cần gấp không?
Lưu Diệu Văn
Hưm....không gấp đâu! Cậu ngủ sớm đi, đã trễ rồi.
Tống Á Hiên
Ưm....Nhưng....cậu phải ngủ cùng tớ!
Lưu Diệu Văn
Tớ đang làm tài liệu mà....?
Tống Á Hiên
Không chịu đâu....*phụng phịu*
Tống Á Hiên
Ngủ cùng tớ đi....
Cậu và hắn quen nhau được sáu năm rồi, tính trẻ con của cậu chỉ mỗi hắn chịu được. Từ khi học xong cấp ba, Hiên đã dọn qua ở với Văn luôn rồi. Trước giờ chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra....
Lưu Diệu Văn
Tài liệu này....ngày mai tớ cần gấp.
Kêu không được, Á Hiên mặt phụng phịu, kéo tay Diệu Văn ra khỏi máy tính, ngồi thẳng vào trong lòng hắn, mặt đối mặt.
Tống Á Hiên
Tớ ngủ ở đây luôn.
Lưu Diệu Văn
Không được! Ngủ ngoài này sẽ bị cảm lạnh.
Lưu Diệu Văn
Mau vào phòng đi, lát tớ vào.
Lưu Diệu Văn
Haizzz....Cứng đầu!
Diệu Văn gấp máy tính lại, bồng luôn Á Hiên vào phòng. Đến phòng, Diệu Văn đặt cậu xuống giường, búng lên trán cậu một cái rõ đau.
Tống Á Hiên
Cậu làm gì vậy. *xoa trán*
Lưu Diệu Văn
Cậu cứng đầu.
Lưu Diệu Văn
*hôn trán cậu*
Tống Á Hiên
Cậu ngủ cùng tớ....
Lưu Diệu Văn
*nằm xuống ôm cậu*
Tống Á Hiên
*hôn nhẹ lên môi hắn*
Lưu Diệu Văn
Lắm chuyện *ngửi tóc cậu*
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*
Chap 2 - Làm nũng
______________________________
Hình ảnh cặp đôi là chuyện chẳng xa lạ gì với mọi người. Đối với tình yêu, nếu hai người thật sự yêu nhau, họ sẽ không màng tới quá khứ của đối phương ra sao, ngoại hình của đối phương như nào. Tâm hồn của một con người dựa vào sự bình yên bên trong con người họ. Và đúng là như thế....
Mã Gia Kỳ, mang lại cảm giác bình yên, ấm áp cho Đinh Trình Hâm.
Chẳng phải khoe khoang, nhưng Gia Kỳ thật sự rất chiều chuộng Trình Hâm, dù có bận tới đâu, hắn vẫn dành thời gian cho bảo bối của mình
Nhưng hắn cũng chiếm hữu không nhỏ
Gia Kỳ đang ở trên lầu, nghe tiếng cậu gọi có vẻ hơi bực nên lật đật chạy xuống.
Đinh Trình Hâm
Hôm nay cậu không đi làm sao!?
Mã Gia Kỳ
Không, hôm nay cuối tuần.
Đinh Trình Hâm
"Vậy là không thành công rồi, chán thật"
Mã Gia Kỳ
Có chuyện gì sao?
Đinh Trình Hâm
Không...không có gì.
Mã Gia Kỳ
Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy.
Đinh Trình Hâm
Tớ có nghĩ gì đâu!
Đinh Trình Hâm
Tớ muốn là cậu cho sao?
Đinh Trình Hâm
Vậy....hôm nay cho tớ đi chơi nhé?
Mã Gia Kỳ
Với ai? Đi đâu? Làm gì?
Đinh Trình Hâm
Ôi....tớ đi chơi với Hiên và Lâm thôi.
Mã Gia Kỳ
Nếu đi với tôi thì được.
Đinh Trình Hâm
Đi với cậu hoài tớ chán...*nói nhỏ*
Đinh Trình Hâm
Cho tớ đi nhé?
Đinh Trình Hâm
"Có cách khác"
Đinh Trình Hâm
*dụi* Gia Kỳ~
Mã Gia Kỳ
Cách của cậu không hiệu quả đâu.
Đinh Trình Hâm
Lão công ~......
Đinh Trình Hâm
*liên tục hôn lên môi hắn vài cái*
Đinh Trình Hâm
Cho tớ đi nhá!
Mã Gia Kỳ
Cậu muốn đi đâu?
Đinh Trình Hâm
Tớ sẽ tự đi, cậu yên tâm. Sẽ về sớm! *đi lên phòng*
Mã Gia Kỳ
*đưa tay lên môi*
Mã Gia Kỳ
Cũng biết làm nũng lắm!
Mã Gia Kỳ
*cài nút áo cậu lại*
Đinh Trình Hâm
Cậu làm gì vậy?
Mã Gia Kỳ
Hôm nay cậu ăn gan trời sao? Dám ăn mặc như vậy!
Đinh Trình Hâm
Nhưng....áo sơ mi ai mà cài hết nút chứ!
Mã Gia Kỳ
Nghe lời hoặc ở nhà!
Đinh Trình Hâm
Nghe lời....
Đinh Trình Hâm
"Cậu cứ cài đi, một lát tớ cởi ra hết"
Ra ngoài cổng, cậu nhìn vào trong không thấy hắn ở đó, liền cười rồi mở 3 cúc áo ra, nói:
Đinh Trình Hâm
Về rồi cài lại cũng không sao, mặc vậy cho mát!
Mặc dù cũng chẳng ai nhìn thấy đâu nhưng bảo bối của hắn mặc như vậy ra đường hắn không thích chút nào. Chắc cũng không biết đâu nhỉ?
Chap 3 - Kiếp thê nô
Mây
Cho tôi xin lỗi nhé, quên mất hôm nay chủ nhật, sorry nhiều.
__________________________
Nghiêm Hạo Tường - Hạ Tuấn Lâm
Là Nghiêm tổng, nói chuyện với mọi người rất kiệm lời, ba phần khó chịu bảy phần ghét bỏ, nhưng hắn vẫn có một người làm hắn phải cúi đầu, phải nhỏ nhẹ. Tuấn Lâm - người con trai khoác lên mình vẻ ngoài bình thường, nhưng khiến hắn phải rung động bởi sự quan tâm, lo lắng dành cho hắn.
Nghiêm Hạo Tường
Lâm.....*từ trên đi xuống*
Nghiêm Hạo Tường
*nhìn xung quanh*
Nghiêm Hạo Tường
Đâu mất rồi?
Chả là...từ sáng đến giờ, hắn chẳng thấy cậu đâu, tìm mãi không thấy, từ trên lầu xuống dưới bếp cũng không có.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đâu rồi? *lo lắng*
Nghiêm Hạo Tường
Đừng làm tớ lo, mau ra đây đi.
Hạ Tuấn Lâm
*ôm anh từ phía sau*
Nghiêm Hạo Tường
Ừm, cậu đi đâu nãy giờ vậy hả? *kéo cậu ra phía trước*
Hạ Tuấn Lâm
Hì...tớ chỉ đang đọc vài quyển sách trong phòng thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Làm tớ lo.
Hạ Tuấn Lâm
Không cần lo...*nâng mặt hắn*
Hạ Tuấn Lâm
Tớ không bỏ cậu đâu. *cười*
Nghiêm Hạo Tường
"Khoan đã.....có gì đó không ổn..."
Nghiêm Hạo Tường
Cậu....hôm nay...làm sao vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Tớ có sao đâu?
Nghiêm Hạo Tường
Cậu....muốn cái gì?
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cũng hiểu tớ lắm đấy! *đi lại sofa ngồi*
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay tớ muốn ra ngoài! *vắt chéo chân*
Nghiêm Hạo Tường
Biết lắm mà!
Nghiêm Hạo Tường
Cậu có bao giờ ngoan thế đâu!
Hạ Tuấn Lâm
Sao hả? Cậu ý kiến gì?
Nghiêm Hạo Tường
Không...không có gì...
Nghiêm Hạo Tường
Cậu muốn đi đâu?
Hạ Tuấn Lâm
Không nói cho cậu nghe!
Nghiêm Hạo Tường
Ơ này...!
Hạ Tuấn Lâm
Vậy nhé! Tớ đi đây! Bye.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu nhớ quét nhà, lau nhà, rửa bát, giặt đồ, nấu ăn, tưới cây, lau dọn phòng giúp tớ nhé!
Hạ Tuấn Lâm
*nói vọng vào*
Nói rồi cậu ra mở cổng rồi đi luôn, hắn nghe vậy cũng chẳng dám nói gì, miệng im bặt. Xoắn tay áo lên, bắt đầu quét nhà, vừa quét vừa nói.
Nghiêm Hạo Tường
Không biết kiếp trước đắc tội gì với cậu ấy mà bây giờ bị sai bảo như con sen.
Nghiêm Hạo Tường
Hồi trước không hiểu sao yêu được luôn! Hừ!
Nghiêm Hạo Tường
"Bây giờ vẫn yêu như vậy"
Hắn làm việc nhà là một chuyện quá bình thường, ngày nào sáng thức dậy cũng phải làm. Hắn một phần không nỡ để người hắn thương làm, còn một phần là cậu kêu hắn làm.
_____________Trước đó_____________
Hạ Tuấn Lâm
Tường! Để tớ làm cho.
Nghiêm Hạo Tường
Thôi không cần, cậu cứ ngồi đó.
Cũng do hắn mà ra, lúc trước cậu có thể làm được tất cả mọi chuyện, nhưng từ khi được hắn chìu như vậy, việc gì cũng đến tay hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play