[Tokyo Revengers] Con Đường Sa Đoạ
Chap 1: Mở đầu
Nhỏ tác giả
Mao mong mọi người đọc kĩ và rõ phần giới thiệu trước khi đọc truyện
Nhỏ tác giả
Cẻm ơn mọi người nhìu, moa~
Tôi tên Samunami Toshiro, 30 tuổi, hiện đang là một kẻ thất nghiệp, ngày nào cũng cắm mặt vào game
Tôi không thường sử dụng tên thật của mình, khi có ai đó hỏi tôi tên gì, tôi chỉ trả lời rằng:
Tôi không thích tên thật của mình, nói đúng hơn, tôi không thích kẻ đã đặt cái tên này cho tôi
Tôi và cha xảy ra xung đột, ông ta nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi nhà
Tôi đã sống như một con chuột cống trong suốt 10 năm trở lại đây
Nhưng tôi không đau buồn, vả lại, tôi tuyệt vọng, vì phải sống một cuộc sống khổ sở
Đây có lẽ là hình phạt dành cho tôi, vì tôi đã đối xử chẳng ra gì với mẹ kế
Tôi đã đánh đập em trai cùng cha khác mẹ với mình, tôi đã chửi rủa mẹ kế và gọi bà ta là ‘đi*m’
Tôi đã nhận ra tội lỗi của mình rồi, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ xin lỗi
Vì lòng tự cao còn hơn cả cuộc sống của tôi
Mùa đông năm nay thật lạnh, tuyết cứ rơi mãi, trắng xoá và trắng xoá
Tôi yêu cái lạnh của mùa đông, giá rét sẽ đóng băng trái tim tôi, nó thật sự rất xinh đẹp
Và chẳng có ngọn lửa nào có thể làm trái tim tôi tan chảy, vì thế, tôi rất ghét cái nóng của mùa hè
Samunami Toshiro - Ryo
Thật tốt vì bây giờ là mùa đông nhỉ, tình yêu của em?
Nishimura Kanji
Chỉ tốt với em thôi, tình yêu của anh à.
Người đang ngồi cạnh tôi là Nishimura Kanji, anh là bạn trai tôi, nói đúng hơn là bạn tình
Anh không thích mùa đông giống như tôi, bởi vì anh yêu sự náo nhiệt của mùa hè
Và điều đó khiến tôi không vui, mỗi khi mùa đông đến
Samunami Toshiro - Ryo
Con m* anh!
_________________________
Nhỏ tác giả
Like cho Mao đi~
Chap 2: Bà chủ chung cư
Ryo lại bắt đầu giận dỗi, chỉ vì chuyện yêu thích mùa đông và mùa hè
Năm trước, Ryo và Kanji đã không gặp nhau trong suốt mùa đông và mùa hè chỉ vì chuyện này
Kanji rất muốn dỗ dành Ryo, nhưng anh cũng có cái yêu thích của riêng mình
Nishimura Kanji
Đừng có trẻ con nữa! Em không thể bắt anh phải thích mùa đông giống như em được.
Ryo là một đứa trẻ không chịu lớn, nên cậu sẽ không bao giờ để lời nói của Kanji lọt vào tai mình
Samunami Toshiro - Ryo
Em đi chơi game đây, tạm biệt~
Kanji không phải là một người kiên nhẫn, anh ghét cái tính cách trẻ con này của Ryo
Ryo trẻ con, Ryo cứng đầu, Ryo bướng bỉnh, và Kanji sẽ chẳng bao giờ dỗ dành Ryo khi anh đã mất kiên nhẫn
Ryo trở về ngôi nhà tồi tàn của mình trong cái chung cư rách nát, bẩn thỉu
Vẫn như mọi khi, Ryo chơi game một cách điên cuồng, quên cả thời gian
Khi cậu rời mắt khỏi màn hình máy tính, là khi bà chủ chung cư đến đập cửa để đòi tiền nhà
“Samunami! Mau mở cửa ra!! Samunami!!!”
Nếu không mở cửa cho bà chủ chung cư, Ryo sẽ không có không gian yên tĩnh để chơi game
Nên cậu chỉ đành đi ra mở cửa, đón nhận những lời chửi mắng đầy quen thuộc
Bà chủ chung cư
*Tức giận* Tổ cha tiên sư nhà cậu! Khi nào mới chịu trả tiền nhà đây hả?!
Samunami Toshiro - Ryo
Một tháng-…
Bà chủ chung cư
Định khất thêm một tháng chứ gì? Đừng có đùa với tôi!
Bà chủ chung cư
Đã hơn ba tháng cậu chưa trả tiền nhà rồi đó! Còn định khất thêm hả?!
Samunami Toshiro - Ryo
*Đáng thương* Chỉ một tháng nữa thôi mà, hay nửa tháng cũng được, tôi xin bà chủ đó!~
Nhỏ tác giả
Like cho Mao đi~
Chap 3: Khung cảnh rợn người
Ryo là một kẻ thất nghiệp, cậu lấy đâu ra tiền để trả tiền nhà chứ
Tất cả là nhờ có Kanji, nếu không có anh, Ryo bây giờ đã ngủ ngoài đường rồi
Nhưng Ryo và Kanji đang giận nhau, vì lòng tự cao của mình, cậu không thể chìa tay xin tiền Kanji
Samunami Toshiro - Ryo
Làm ơn đi bà chủ, chỉ nửa tháng nữa thôi, tôi nhất định sẽ trả tiền nhà mà!~
Bà chủ chung cư
*Thở dài* Tôi biết cậu đang thất nghiệp, không có tiền trả tiền nhà
Bà chủ chung cư
Nhưng tôi cũng có nỗi khổ của tôi, chỉ nửa tháng nữa thôi đấy!
Samunami Toshiro - Ryo
*Vui vẻ* Cảm ơn bà chủ! Cảm ơn bà chủ xinh đẹp rất nhiều~
Kanji vẫn đưa tiền cho Ryo để trả tiền nhà hằng tháng, nhưng cậu đã dùng số tiền đó để mua máy chơi game
Ryo không nói cho Kanji biết, vì cậu biết rõ anh không thích cậu chơi game
Nhưng Ryo đã là một đứa nghiện game từ 10 năm trước, nó giống như ‘thuốc’ vậy
Vốn dĩ đã không thể dứt ra
Sau một hồi suy nghĩ cách để kiếm tiền trả tiền nhà, bụng của Ryo bỗng dưng kêu “ọc ọc”
Ryo đói rồi, từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì, vì mãi chơi game suốt
Ryo lục lọi trong túi quần, lấy ra 1000 yên
Samunami Toshiro - Ryo
Chắc đủ ăn rồi.
Ryo vận chiếc áo khoác lông màu đen đã cũ, sau đó rời khỏi nhà
Rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, Ryo cảm thấy rất thoải mái
Cậu thích ngắm nhìn khung cảnh đường phố khi mặt trời chưa mọc, khi tuyết phủ mặt đường trắng xoá
Nó yên bình, yên tĩnh, không ồn ào và nhộn nhịp, không đông người nhưng lại rất vắng lặng
Ryo đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, cậu không dám bước vào, vì cậu đã nhìn thấy một khung cảnh vô cùng rợn người
Nhỏ tác giả
Like cho Mao đi~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play