《ĐN Tokyo Revengers》『 Mộc Lan 』
Giới Thiệu
Một cô gái trẻ giàu có từ rất sớm, chưa đến 20 tuổi.
Em đây là thừa gia sản sao?
Em bắt đầu lập nghiệp, phát triển công việc từ năm 12 tuổi với ước mơ giàu có.
Bắt đầu học nhảy lớp, hoàn thành xong chương trình liền lao đầu vào kế hoạch và đã thành công.
Bây giờ em sống trong nhung lụa mà bản thân đạt được bằng sự nỗ lực.
Song, em có vẻ ngoài khác lạ. Không phải xăm trổ cá tính hay là ăn mặc quyến rũ, nhan sắc hoa hậu gì chỉ là em có một sức hút thần bí khiến người khác ấn tượng khó quên.
Em có tài năng, thiên phú trời ban nhưng tật xấu không hẳn là ít.
Tính tình dịu dàng không kém phần thất thường, đang cười vẫn có thể quay sang đánh người khác với lí do là không ưa mắt.
Tuy nhiên, em không phải xấu tính, cách ứng xử tùy thuộc vào đối phương là ai hoặc hơn là tâm trạng ngày hôm đó em vốn như nào.
"Hỏi tôi có gì sao? Đơn giản thôi, tôi có tiền!"
(...) Suy nghĩ.
[...] Trạng thái, hành động.
📞 Nói chuyện qua điện thoại.
💬 Nhắn tin.
...
Vì chưa đủ chữ để đăng chapter không biết làm sao hết nên là dòng này mới được xuất hiện ở đây nhưng mọi người không cần đọc nó làm gì vì nó chẳng liên quan gì đến cốt truyện hay phần mở đầu, các bạn cứ tiến thẳng qua chapter tiếp theo mà đọc truyện. Nếu lỡ đọc thì xin cảm ơn mọi người và xin lỗi đã làm mất thời gian của mấy bạn.
- Chúc mọi người có ngày tốt lành!
Chapter 1
Trong cơn mưa lớn tầm tã và lạnh, một chiếc xe ô tô phóng nhanh vượt qua các đoạn đường nước.
Xe dừng lại trước ngôi nhà, một thiếu nữ bước xuống.
Cô gái với mái tóc đen ngắn gần ngang vai, thân hình mảnh khảnh. Em là Kurokawa Mona, con gái được nhận nuôi đồng thời là em gái không cùng huyết thống với Kurokawa Karen.
Một người phụ nữ mở cửa, nét mặt xinh đẹp nhưng có phần lạnh lùng khó gần.
Kurokawa Mona
Chị, muốn đưa Izana vào trại mồ côi sao?
Mona chỉ cúi mặt gượng hỏi chị mình.
Karen cười cợt, đứng tựa vào tường.
Kurokawa Karen
Ừ, bắt thông tin nhanh nhỉ?
Kurokawa Mona
Em có thể chăm lo thằng bé, chị đưa cho em!
Kurokawa Mona
Không thể đưa thằng bé vào trại, nó còn nhỏ!
Em bây giờ hấp tấp không biết làm sao, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu đều tuôn ra bằng lời.
Kurokawa Karen
Không, chúng ta... Không thân như vậy.
Kurokawa Karen
Dù sao, chúng ta không hoàn toàn là người thân, cần chi phải làm phiền em.
Karen thờ ơ, bản thân biết quan hệ giữa hai người như thế nào.
Kurokawa Mona
E-Em biết, nhưng--
Kurokawa Karen
Vào nhà đi, định đứng dưới mưa tới khi nào?
Em đi vào trong nhà, nhận lấy cái khăn từ Karen mà lau khô tóc.
Kurokawa Karen
Chuyện của Izana chị đã quyết, em không cần để tâm!
Kurokawa Mona
Em đã biết, chị tìm được hạnh phúc mới...
Kurokawa Mona
Chị à, em... Nếu có thể, em muốn nuôi Izana, thằng bé đáng nhận sự yêu thương...
Karen bất mãn đưa đôi ngươi lãnh đạm về em.
Đã rất lâu hai người chưa gặp nhau, mà trước kia cũng không quá đỗi thân thiết, ai cũng có hướng đi riêng. Bây giờ, bỗng dưng em muốn nuôi con thay mình, Karen cũng thấy khó xử.
Kurokawa Karen
Cứ lo việc của mình đi, Mona!
Kurokawa Mona
Không, việc này em muốn làm rõ.
Kurokawa Mona
Nếu không nhận được kết quả tốt, em sẽ ở đây đến khi nào đạt được!
Em quả quyết lớn tiếng khẳng định. Sự hi vọng và kiên cường của thể hiện rõ trên khuôn mặt, nhất là đôi đồng tử kia, chúng như phát sáng.
Karen ngạc nhiên, mỉm cười vuốt ngược mái tóc về sau.
Kurokawa Karen
Bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi.
Kurokawa Karen
Được, nếu muốn thì cứ nhận đi.
Cái bản tính cứng đầu khó bảo của em Karen biết, dù nói thế nào vẫn vậy, chi bằng để em thử xem.
Mona thấy chị mình đồng ý như thể đã hái được cả bầu trời, em vui mừng khôn xiết, gò má đỏ ửng lên.
Kurokawa Karen
Nếu em không nhận thằng bé thì hai ngày sau chị sẽ đưa vào trại mồ côi.
Kurokawa Karen
Đồ của Izana bên trong, đi theo chị!
Em lẽo đẽo theo sau Karen vào phòng Izana thu xếp đồ đạc, cất chúng vào vali lấy từ trong xe.
Kurokawa Mona
Nhưng phải nói trước với thằng bé chứ ạ?
Kurokawa Karen
Ừ, vậy lát nữa thằng bé sẽ về.
Kurokawa Mona
Còn Emma, con bé chị định thế nào?
Kurokawa Karen
Sẽ gửi cho nhà Sano, nơi có quan hệ huyết thống.
Em gật đầu nhẹ, không nói thêm lời nào cố gắng thu dọn đồ của Izana.
Chapter 2
Từ bên ngoài cửa có hai đứa trẻ đi vào nhà, họ đưa đôi ngươi ngơ ngác về hướng em.
Kurokawa Karen
Đây là dì của hai đứa.
Kurokawa Karen
Izana, từ hôm nay con sẽ qua sống với dì!
Izana không khỏi ngạc nhiên. Tim như lệch nhịp, cơ thể có chút run rẩy nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Tâm trạng cậu nhóc khá tệ. Em bẽn lẽn đến gần, đặt tay lên vai Izana an ủi vài câu.
Ít lâu sau Mona nắm tay dẫn Izana ra xe. Em nhìn lại đứa bé gái, tay liền xoa đầu Emma.
Chiếc xe đã đi xe khỏi căn nhà ấy.
Bầu không khí trên xe ảm đạm, không có một tiếng nói. Mona đành lên tiếng kéo gần khoảng cách.
Kurokawa Mona
Ừm... Izana thấy lạnh không?
Kurokawa Mona
Bật điều hoà nhé?
Izana ngồi ngây ra không đáp lời làm em có phần khó xử.
Kurokawa Mona
Từ nay ta sẽ thay chị ấy nuôi dạy Izana.
Kurokawa Mona
Nên là cứ tự nhiên nhé.
Kurokawa Izana
Dì, sẽ nuôi tôi đến bao lâu?
Kurokawa Mona
Trước tiên phải đến lúc trưởng thành rồi tính sau.
Kurokawa Mona
Nếu sau trưởng thành con vẫn chưa có bạn gái hay kết hôn thì ta vẫn sẽ nuôi con.
Kurokawa Izana
Việc mẹ đưa tôi vào trại mồ côi...
Kurokawa Izana
Tôi đã biết, hai ngày nữa là đến lúc đi.
Mona không biết nên nói gì thêm. Muôn vàn câu hỏi đặt hiện trong đầu.
Phải chăng đứa trẻ này rất cô đơn và tự ti quá nhiều?
Em chủ động bế đứa trẻ vào nhà. Những người hầu thấy liền đơ người, họ dụi đồng tử tưởng rằng bản thân hoa mắt.
Nhân Vật Nữ Quần Chúng
Người hầu : Tiểu thư đang bế ai vậy?
Nhân Vật Nam Quần Chúng
Người làm vườn : Không biết!
Nhân Vật Nam Quần Chúng
Người làm vườn : Có khi là con không?
Nhân Vật Nữ Quần Chúng
Người hầu : Điên à? Tiểu thư người yêu chưa có nữa.
Nhân Vật Nam Quần Chúng
Người làm vườn : Ờ ha, quên mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play