Chiếc Mặt Nạ Thứ 2
Chapter 1 :
Diệp Kỳ Vân - Đại tiểu thư Diệp gia, gia đình cố rất ấm no hạnh phúc. Ba mẹ đều yêu thương cô.
Cho đến khi...Biến cố ập đến !
Năm cô 10 tuổi do chơi đùa với em gái mà bị ngã từ trên tầng ba xuống dưới lan can, bị thương nặng.
Khi tỉnh lại cô mất toàn bộ kí ức về khoảng thời gian trước đó. Không những vậy còn làm cho gương mặt cô trở nên khác thường.
Một vết sẹo lớn trên mặt làm cho cô bị mọi người xa lánh ! Nói cô là kẻ lập dị. Quá đáng hơn là bỏ thuốc diệt cỏ vào đồ ăn của cô.
Vốn là như thế nhưng mẹ cô lại ăn nhầm món ăn đó. Nếu là người thường sẽ không có vấn đề gì nhiều...
Vấn đề ở chỗ, bà bị dị ứng nặng với một thành phần trong đó. Chứng bệnh rất hiếm...Vẫn chưa chữa được !
Sau khi phát hiện và được đưa đến bệnh viện. Bà đã không qua khỏi...Mà mất vào sinh nhật của cô !
Bọn trẻ đó không những không áy náy mà ngược lại còn đổ tất cả tội lỗi lên đầu của cô.
Na của cô do lúc đó quá đau lòng mà tin hết vào lời bọn chúng, không suy nghĩ gì thêm nữa...
Cũng kể từ đó cô vẫn phải sống dưới ánh mắt dị nghị của mọi người, ba cô vì quá cô đơn mà đã lấy thêm vợ.
Cũng là lúc bắt đầu bi kịch cuộc đời cô !
Mọi người đánh đập, chửi rủa cô là đồ bất hiếu ! Là quái vật, sói mắt trắng. Vong ân bội nghĩa đều có rất nhiều...
Lúc đó thêm giới của cô như đóng sầm lại. Không còn là màu hồng thơ mộng lúc trước, bây giờ chỉ còn lại là một màu đen đáng sợ.
Sau thời gian đó cô bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, tuy vậy ở trong bệnh viện cũng chẳng khá hơn là bao...
Cho đến khi người đó xuất hiện :
Nhưng may rằng còn có người tin tưởng cô. Tin rằng cô không làm vậy ! Người đó giúp cô nhìn thấy ánh sáng lần nữa !
Cũng là người đó bóp nát niềm hi vọng đó của cô. Từ đó...Cô không mở lòng với bất cứ ai nữa.
Không muốn tin tưởng thêm một ai nữa.
Sau 5 năm điều trị tại bệnh viện, tình trạng của cô không khá hơn mà chỉ có đi xuống. Nhưng cũng từ đó...
Cô biết che giấu cảm xúc của mình
Không khóc ở trước mặt người khác
Trầm lặng, ít nói hơn rất nhiều lần. Giống như biến thành một kẻ khác vậy. Bây giờ có lẽ từ để hình dung cô chỉ có thể là :
Chapter 2 :
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Diệp Kỳ Vân đeo lớp mặt nạ thứ nhất của mình vào. Rồi trở về "nhà".
Chiếc xe taxi dừng ở trước ngôi biệt thự, cô bước vào bên trong. Đám người hầu bây giờ đều đã đổi mới.
Chả có ai nhận ra cô, nhưng kì lạ là họ vẫn cứ làm việc. Ngó lơ sự hiện diện của cô, nới đầu cô thấy rất lạ nhưng sau đó,
Đám người hầu này trở nên như vậy cũng là vì nghe sai bảo thôi. Khi cô bước vào bên trong, cố gắng chào hỏi họ.
Họ đều phớt lờ sự tồn tại của cô, tuy hơi ngạc nhiên nhưng coi đã chuẩn bị hết tâm lí rồi mà.
Cái cảm giác này đã theo cô suốt 5 năm rồi. Những năm qua tại bệnh viện lúc nào cô chẳng muốn được mọi người chú ý đến.
Luôn cố gắng vui vẻ với họ, nhưng họ đều coi đó là điều dĩ nhiên. Dần dần, cô cũng không còn như thế nữa.
Không phải cô gắng vì những thứ không bao giờ xảy ra được nữa.
Từ sau khi bị phản bội cô đã quá mệt mỏi rồi, thực sự rất mệt.
Không nghĩ nhiều cô đi thẳng lên phóng của mình đã ở lúc trước, nào ngờ khi mở cửa ra cô lại thấy bên trong đã biến thành nhà kho !
Phòng này vốn là phòng của cô mà, trước khi đi đã bảo là sẽ giữ lại. Không ngờ lại còn nuốt lời như thế, nhưng cũng đành phải đi vào thôi...
Cô lần mò trên bức tường để bật đèn, nào ngờ chưa kịp bật lên đã bị một bàn tay to khỏe bịt mồm lại.
Trên cổ có cảm giác sắc lạnh, hơi nhói nhói. Da gà sởn cả lên. Không nhầm được ! Đó là dao !!!
Bành Thị Trong Sáng - Ad
Cảm ơn 2 bạn Lynn và Vô Ưu đã ủng hộ mình nhé
Chapter 3 :
Diệp Mỹ Kỳ kéo cô ra khỏi phòng, lúc đó cô vẫn còn đang hoang mang. Rốt cuộc là cái chuyện gì vậy ?
Sau khi đứng sát vào lan can ả mới rặn ra một nụ cười đầy giả tạo, như đang mưu tình điều gì đó. Cũng là cùng lúc đó chiếc bình hoa phía dưới nhà bị bể !
Diệp Mỹ Kỳ
Chị về rồi sao ? *Dẹo*
Diệp Kỳ Vân
"Cái...gì vậy !?"
Diệp Kỳ Vân
Ừm ! Dạo này em sống tốt chứ ?
Nói tới đây gương mặt cô bỗng trầm xuống rồi nở một nụ cười kì lạ. Diệp Mỹ Kỳ bỗng đẩy Diệp Kỳ Vân xuống dưới !
Diệp Mỹ Kỳ
Sao chị không chết luôn đi !?
Cô ngã từ trên cao xuống, giống như lúc đó vậy ! Chỉ khác một điều...Lần này là em gái cô cố ý.
Vũng máu tràn ra khắp nhà, lúc này không biết vì trùng hợp hay cố ý, bình hoa phía dưới đã bị bể...
Trước khi ngất đi cô ngất đi đã kịp nghe một câu làm cô như muốn chết tâm,
Tuy điều này đã được lường trước nhưng vẫn rất khó để chấp nhận được. Tim cô vẫn rất đau
Đúng vậy đó, người thốt ra câu nói đó lại là ba của cô. Tại sao chứ !?
Rốt cuộc là tại sao chứ ?
Rõ ràng, rõ ràng là cô đã chuẩn bị tâm lí rồi cơ mà ! Tại sao chứ, tại sao nó vẫn đau như vậy hả !?
Diệp Mỹ Kỳ
Cha nói gì vậy ?
Diệp Mỹ Kỳ
Cha mau mang chị đến bệnh viên đi !
Gương mặt ả tuy nhìn vào có vẻ ra lo lắng nhưng chẳng ai biết được bên trong có bao nhiê phần giả tạo.
"Cha" ra lệnh cho đám người hầu mang cô đi, chỉ là trong số đó lại co một người hầu...Lấy mảnh vỡ đâm vào họng cô !
Nhưng lúc này cố đã ngất nên cũng chẳng thể phản kháng được, cứ như vậy mà trở thành người câm.
Bành Thị Trong Sáng - Ad
No nhé ! Sau này sẽ khác thui ~~~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play