Khuynh Thế
chap 1
Tác giả
đây là lần đầu mik làm nếu có sai sót pgif mong mọi người bỏ qua và chỉ điểm cho mik để mik khắc phục lại
Và cảm ơn mấy bạn
người dẫn chuyện
Đêm, phủ Hộ quốc tướng quân. Các tân khách lần lượt chào hỏi chúc rược cho nhau, vũ nữ áo đỏ bắt đầu uyển chuyển khiêu vũ.
người dẫn chuyện
Không có ai chú ý tới, người ngồi vị trí chủ trì lúc nhìn thấy vũ nữ kia cả người cứng đờ .
người dẫn chuyện
Vũ nữ biết hôm nay là đại thọ năm mươi của Hộ quốc Đại tướng quân, trường hợp như vậy, nàng không thể mắc lỗi...... Một bước trượt chân, cả người nghiên ngã, nàng té ngã ra đất, thanh âm ồn ào bên tai thoáng dừng.
người dẫn chuyện
Giọng nói của nam tử hùng hậu mà mang theo chút tang thương vang lên, lập tức có hai người đỡ nàng dậy, nàng nhìn lên phía trên, người nói chuyện hẳn là Đại tướng quân Vân Thịnh, tuy đã năm mươi, nhưng khuôn mặt hộ quốc tướng quân cũng không lộ vẻ già yếu, theo năm tháng, sự tang thương lắng đọng trong mắt hắn càng thêm chấn động lòng người, hắn hỏi?
Khanh Thời
Nô tì... ... Khanh Thời.
người dẫn chuyện
Vân thịnh ngẩn ra, trong miệng khẽ lẩm bẩm tên của vũ nữ, một hồi lâu sau hắn chợt mở miệng:
Vân Thịnh
Có nguyện vào phủ hộ quốc tướng quân của ta không?
người dẫn chuyện
không khí yên lặng, tất cả các tân khách kỳ quái quan sát vũ nữ này, chỉ vì hộ quốc tướng quân cả đời chưa lập thê cưới thiếp, loại yêu cầu này là lần đầu. Trái tim Khanh Thời chợt lạnh, nhận mệnh quỳ xuống đất dập đầu, đôi mắt ảm đạm:
người dẫn chuyện
Nô phó rửa mặt nàng sau đó để nàng mặc sa mỏng, đưa đến trong phòng Liễu tướng quân. không biết đợi bao lâu, bữa tiệc bên ngoài cuối cùng cũng tan, hai tay Khanh Thời nắm chặt thành quyền, thân thể đã lạnh đến phát run..
người dẫn chuyện
Cửa phòng bị đẩy ra, Vân Thịnh bước vào, mới đi vào trong tháp, nhìn thấy Khanh Thời không ngừng run rẩy, hắn ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu bật cười:
Khanh Thời
Bọn nô tài lại tự tung tự tác!
người dẫn chuyện
Hắn ra ngoài cửa cao giọng hô
Vân Thịnh
Người đâu, mang bộ quần áo đỏ nàng thường mặc tới!
người dẫn chuyện
Vân Thịnh đứng ngoài bình phong chờ Khanh Thời thay quần áo, ánh nến phòng ngoài in thân ảnh cao ngất của hắn lên bình phong, trái tim Khanh Thời tràn đầy nghi ngờ, nàng đã từng được nghe truyền kì về Vân Thịnh, từ một thị vệ đến hộ quốc tướng quân, hắn cả đời xuất chúng, trải qua ba đời đế vương mà không suy, ngược lại với lại công nhân chính là gia đình của hắn, không có con, không có thê tử, hắn giống như đã quyết định muốn cô độc đến già, mà hôm nay, tại sao lại coi trọng nàng?
người dẫn chuyện
Khanh Thời mặc xong quần áo, từ từ đi ra, ánh mắt Vân Thịnh lưu luyến trên người nàng một lát, hắn gật đầu một cái:
Vân Thịnh
Được, ngươi đứng ở chỗ này.
người dẫn chuyện
Nói xong, hắn đi tới sau thư án, nhấc bút, chấm mực, đầu ngọn bút dừng lại trên giấy hồi lâu, cho đến khi giọt mực rơi trên giấy Tuyên, Hoả tinh nhẹ kêu, tựa như kéo kinh hồn trở về, Vân Thịnh lại nhìn Khanh Thời một lát, mới vẽ thêm một nét lên trang giấy, chẳng qua là nửa ngày cũng không thêm được một nét nào nữa.
người dẫn chuyện
Hắn hơi nhíu mày, thần sắc có chút ngẩn ngơ, mà trong mắt càng khó giấu vẻ đau đớn.
người dẫn chuyện
Vai, eo, váy dài, Vận Thịnh khó khăn vẽ ra hình một cô gái, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn Khanh Thời một cái, lại cúi đầu nhìn lại bức vẽ, không cách nào vẻ nổi khuôn mặt, rốt cuộc là bộ dáng nào đây? Thân ảnh trong trí nhớ mơ hồ như vậy, hắn nhắm mắt cố nhớ kĩ, lại càng không thấy rõ, nàng rốt cuộc có bộ dáng như thế nào......
người dẫn chuyện
Hạ bút, Vân Thịnh chán nản, nhìn thân hình cô gái trên giấy Tuyên, trong đôi mắt lộ ra ba phần bất đắc dĩ, bảy phần vô vọng.
người dẫn chuyện
Tại sao...... Cho tới nay vẫn không thoát ra được?
Tác giả
nếu mọi người yêu thích thì mik sẽ làm tiếp
chap 2
người dẫn chuyện
Hắn chìm vào giấc ngủ, thân hình yểu điệu của nữ tử áo đỏ khiêu vũ cùng bộ giá y đỏ tươi năm đó hợp vào nhau, hắn nhìn thấy hoa Lê trong đình viện rơi xuống như tuyết, tỳ nữ hầu hạ nàng mặc giá y vào…… Đây là lần sửa giá y cuối cùng, chỉnh sửa đến mức hoàn mĩ nhất, chỉ vì gả nàng cho quân vương một nước nàng chưa bao giờ thấy mặt.
người dẫn chuyện
Cửa sổ không đóng, ánh mắt Khuynh Thế lướt qua gương đồng, rơi xuống bóng lưng nam nhân đứng ngoài viện. Cũng không để ý thị nữ sau lưng vẫn còn đang sửa sang cái gì, nàng đứng dậy, tỳ nữ cửa cả kinh:
Khuynh Thế
Đi ra ngoài đi.
người dẫn chuyện
Nàng nhàn nhạt phân phó, tỳ nữ tuy không hiểu, nhưng lại không dám trái lời nàng. Tỳ nữ lúc đi ngang qua bên cạnh nam nhân đã làm kinh động đến hắn, hắn quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua đình viện, chạm đến ánh mắt của nàng. Trong viện, hoa Lê tuôn rơi, gió nhẹ lay động mái tóc xõa dài của Khuynh Thế, nàng chậm rãi đi ra khỏi phòng, đứng ở trong đình viện, gọi:
người dẫn chuyện
Nam nhân đi vào viện, quỳ một chân trên đất:
Khuynh Thế
Minh quang năm thứ mười, phụ hoàng muốn phong ngươi làm trưởng cấm vệ quân, vì sao ngươi không làm?
người dẫn chuyện
Khuynh Thế đột nhiên hỏi như vậy khiến Vân Thịnh bất ngờ, hắn còn chưa kịp trả lời, Khuynh Thế lại nói:
Khuynh Thế
Quang bảo nguyên niên, Phiêu Kỵ tướng quân muốn chiêu ngươi làm tướng, vì sao ngươi cự tuyệt?
người dẫn chuyện
Vì sao…… Trong lòng Vân thịnh cười khổ, còn có thể vì sao. Hắn im lặng cúi đầu, yên lặng đợi Khuynh Thế nói tiếp.
người dẫn chuyện
Yên lặng một lát, Khuynh Thế thản nhiên nói thẳng:
Khuynh Thế
Ngươi thích ta sao.
người dẫn chuyện
Phần tình cảm này ẩn sâu trong tâm, hắn không dám nói ra cũng không dám nhìn thẳng, chợt nghe Khuynh Thế trắng trợn nói ra như vậy, Vân Thịnh ngây ngẩn ngẩng đầu nhìn nàng, cũng quên lễ nghi tôn ti.
người dẫn chuyện
Khuynh Thế cúi đầu nhìn hắn, rồi sau đó ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn, tựa như khi còn bé, nàng cùng hắn ngồi trong bụi cỏ bắt ếch, mặt hai người đều bẩn thỉu, vừa ngẩng đầu là có thể chạm đến trán người kia, sau đó nhìn đối phương cười ngốc nghếch, bọn họ rõ ràng gần đến như vậy.
Khuynh Thế
Ngươi thích ta.
người dẫn chuyện
Nếu lời vừa rồi còn có chút nghi vấn, thì lời này chính là khẳng định, Khuynh Thế nhìn hắn chằm chằm, chờ hắn gật đầu thừa nhận.
người dẫn chuyện
Ánh mắt lưu luyến một hồi lâu, cuối cùng Vân Thịnh lại cúi thấp đầu xuống:
Vân Thịnh
Công chúa, ngày mai người sẽ…… xuất giá. Xin người mau đi nghỉ ngơi.
người dẫn chuyện
Không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nói không đau lòng là giả, ánh mắt Khuynh Thế cũng nhìn xuống mặt đất, nhìn tay hắn vì luyện võ từ nhỏ mà có vẻ thô to, chính đôi tay này vẫn che chở nàng, phụng bồi nàng, không rời xa:
Khuynh Thế
Ta chỉ hỏi một lần.
người dẫn chuyện
Khuynh Thế hoảng hốt mở miệng,
Khuynh Thế
Nếu như ta muốn đi, ngươi nguyện dẫn ta đi sao?
người dẫn chuyện
Nàng buông thân phận công chúa Tề quốc, bỏ xuống trách nhiệm, bỏ qua trách nhiệm với con dân Tề quốc, chờ đợi một niềm hi vọng đáng thương, gần như không có tôn nghiêm hỏi hắn
người dẫn chuyện
Nguyện ý mang nàng rời đi sao?
người dẫn chuyện
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Khuynh Thế, không dám tin nàng sẽ hỏi câu này. Nhưng thấy trên mặt nàng không có nửa phần đùa cợt, Vân Thịnh nắm chặt quả đấm, quỳ hai chân xuống đất, cúi đầu mà lạy, giọng nói khó nén khàn khàn:
Vân Thịnh
Ty chức…… Không thể.
người dẫn chuyện
Không phải không muốn, không phải không nguyện, chẳng qua là không thể. Vân thịnh…… Hắn vĩnh viễn luôn sống thành thực như vậy…
người dẫn chuyện
Khuynh Thế nhẹ nhàng cong khóe môi, ở góc độ Vân Thịnh không nhìn thấy, mắt hạnh rốt cục ướt át, vô số tuyệt vọng, nhưng cũng cố đáp lại:
Khuynh Thế
Ta biết, ta biết…… Nhưng, ta thích ngươi.
người dẫn chuyện
Nàng trở về phòng, ngồi trước cửa sổ, lẳng lặng mân mê sửa sang lại trang sức đeo tay, cửa sổ vẫn mở, Vân Thịnh vẫn canh giữ ở ngoài viện, từ góc độ này, Khuynh Thế có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, nàng gọi:
người dẫn chuyện
Nam tử quay đầu lại, Khuynh Thế cúi mắt nhìn đồ trang sức trong tay, ở trong mắt Vân Thịnh, nàng giống như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trong viện hoa Lê bay tán loạn, tựa như trâm cài của Vương Mẫu, hắn đứng ngoài cửa, cách nàng một cơn mưa hoa:
Khuynh Thế
Ngày mai ngươi không cần theo ta rời kinh.
người dẫn chuyện
Vân Thịnh cả kinh, trong chớp mắt đầu óc trống rỗng
Khuynh Thế
Sau khi ta rời khỏi kinh thành, ngươi cũng không còn là thị vệ của ta nữa.
người dẫn chuyện
Nói cách khác, nàng…… Không cần hắn sao. Cũng không muốn gặp nhau sao…….
người dẫn chuyện
Nắm chặt quả đấm, Vân Thịnh gật đầu, thấp giọng đáp ứng.
chap 3
người dẫn chuyện
Trái tim đau nhói khiến hắn tỉnh lại, chẳng qua sau khi tỉnh táo lại, trong đôi mắt vẩn đục đau thương lại có thêm mấy phần vui mừng, hắn lập tức sờ tới bút trên thư án, vừa muốn vẽ, lại phát hiện mực trên bút đã khô, trong nghiên cũng đã không còn mực.
người dẫn chuyện
Thân ảnh trong đầu dần dần biến mất, chỉ chốc lát sau, hắn lại một lần nữa quên tất cả.
người dẫn chuyện
Hàng lông mày già nua khó nén vẻ mất mát, Hộ quốc tướng quân làm thiên hạ kính sợ lúc này lại lộ ra nét mặt giống như đứa trẻ bất lực.
người dẫn chuyện
Một tiếng thở dài, hắn vô lực dựa vào ghế thái sư. Tối hôm qua, bất tri bất giác lại ngủ quên trên thư án, Vân Thịnh cười khổ, thật là càng già càng vô dụng. Vừa nhìn lên, trong lúc lơ đảng, ánh mặt trời chiếu vào mắt, cô gái trước thư án vẫn đứng yên như cũ, nàng cúi thấp đầu, đôi mắt khép hờ, một bộ áo đỏ, tựa như khuôn mặt lúc khép hờ mắt của Khuynh Thế trong mộng, trong chớp mắt Vân Thịnh ngẩn ngơ.
người dẫn chuyện
Không biết sao đi tới trước người cô gái, hắn đưa bàn tay già nua, phảng phất xuyên qua thời gian, một lần nữa chạm đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đẹp đến nỗi khiến hắn không dám nhìn lâu:
Vân Thịnh
Một cái tên đơn giản, lại khiến hắn nhịn không được vành mắt bắt đầu ướt át, cô gái trong trí nhớ giương mắt nhìn hắn:
Khuynh Thế
Vân Thịnh, ngươi thích ta sao.”
Vân Thịnh
Phải, ta thích nàng.
người dẫn chuyện
Nhưng lời này, hắn vĩnh viễn không nói ra miệng, nàng cũng không thể nghe thấy nữa.
người dẫn chuyện
Khanh Thời nhướng mày, chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt già nua gần trong gang tấc khiến nàng kinh sợ, nàng hít một ngụm khí lạnh, phất tay hất tay Vân Thịnh ra, dùng sức đẩy hắn, Vân Thịnh không phòng bị, bị nàng đẩy lui về phía sau mấy bước đập vào thư án, chân Khanh Thời cũng mềm nhũn ngã ngồi trên đất, nàng kinh hãi nhìn Vân Thịnh, chỉ thấy Hộ quốc tướng quân đỡ lưng, phì phò thở dốc. Sau khi kinh hãi, sắc mặt Khanh Thời tái nhợt, nàng…… đả thương hộ quốc tướng quân?.
người dẫn chuyện
Nô phó bên ngoài nghe được âm thanh lạ trong phòng cuống quít đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, có người hét :
người dẫn chuyện
Lời còn chưa nói hết đã bị Vân Thịnh cắt đứt,
Vân Thịnh
An bài nàng cho tốt.
người dẫn chuyện
Không có lời dư thừa, đủ khiến cho mọi người hiểu thái độ của tướng quân.
người dẫn chuyện
Khanh Thời ở lại phủ tướng quân, Vân Thịnh chưa bao giờ chạm vào nàng, hắn chỉ thích nàng mặc áo đỏ, chỉ thích nhìn nàng ngồi yên lặng, nhưng hắn luôn luôn là người đối xử với nàng tốt nhất, bên ngoài đồn Hộ quốc tướng quân bị nàng mê hoặc thần hồn điên đảo. Khanh Thời cũng không nói gì, nhưng trong lòng luôn cảm thấy vui mừng.
người dẫn chuyện
Lại là một ngày nắng đẹp, có vẻ như tâm tình Vân Thịnh rất tốt, hắn ngồi dùng bữa với nàng, nhưng ngọ thiện hôm nay đơn giản hơn rất nhiều so với bình thời:
Vân Thịnh
Mặc dù đơn giản, nhưng là ta làm, ăn ngon không?
người dẫn chuyện
Khanh Thời ngẩn ra, Hộ quốc tướng quân xuống bếp vì nàng…… Mặt nàng đỏ ửng, khẽ gật đầu.
Vân Thịnh
Hôm nay là sinh nhật ngươi, ta cũng không biết tặng ngươi cái gì, không thể làm gì khác hơn là làm chút món ăn ngươi thích.
người dẫn chuyện
Vân thịnh nói có chút khẩn trương giống như một đứa trẻ muốn lấy lòng người khác
Vân Thịnh
Ăn không ngon có thể mắng ta.
người dẫn chuyện
Khanh Thời ngây ngẩn run rẩy, hôm nay không phải sinh nhật nàng…… Những lời này đến đầu lưỡi, sau đó nuốt vào trong bụng, nàng nhìn thức ăn trên bàn, rất nhiều món cũng không phải món nàng thích ăn. Như chợt hiểu ra cái gì, Khanh Thời nhìn về phía Vân Thịnh, lại thấy hắn ôn hòa nhìn nàng, nhưng trong ánh mắt lại không có nàng. Hắn giống như……..
người dẫn chuyện
Đang tìm kiếm người nào đó, mà người nọ không phải là nàng..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play