Trong một căn phòng nhỏ, thiếu niên đang mải hí hoáy vẽ tranh trên bảng vẽ. Màn hình điện thoại chợt loé lên ánh sáng.
Là tin nhắn của tác giả!
[Tác giả Nina] Em có thể chỉnh sửa tư thế của Maria một chút được không? Trông cô ấy cứ như gái gọi ngoài hộp đêm ấy!
[Họa sĩ Loriel] Chị muốn cho Maria trở nên gợi tình hơn mà? Với bộ đồ kín mít đó thì thật sự hơi khó…
[Tác giả Nina] Em đọc truyện của chị rồi mà còn không hiểu sao? Đôi mắt khép hờ ngây thơ, bờ môi anh đào căng mọng như trái ngọt ban mai, mái tóc vàng kim lấp lánh và mềm mại.
[Tác giả Nina] Phải là bộ dạng đánh lừa được Rez, khiến Rez nhầm tưởng rằng Maria là người duy nhất trong sáng và hiền lành ở trong giáo hội. Còn cái này thì quá lộ liễu!
Đọc tin nhắn của khách hàng xong, Loriel thật sự chỉ muốn bẻ gãy cây bút nghỉ quách cho xong.
Lần thứ năm rồi, cậu sửa bức tranh này lần thứ năm rồi đấy!
Chưa tính tới hàng chục tấm tranh minh họa khác cũng bị sửa tới sửa lui tương tự như bức tranh này.
Khi được nhận thầu vẽ minh họa cho bộ tiểu thuyết trực tuyến nổi tiếng gần đây, Loriel cảm thấy bản thân như đang nằm mơ và nghe tiếng thần tài gõ cửa.
‘Kim Chỉ Nam Của Nhân Vật Chính’, bộ tiểu thuyết trực tuyến thể loại boy love được rất nhiều độc giả nữ ưa chuộng gần đây, thậm chí đã được nhà xuất bản danh tiếng mua bản quyền để in thành sách.
Câu chuyện kể về một độc giả vô danh sau khi đọc cuốn tiểu thuyết ‘Ngai Vàng Của Ác Thần’ thì xuyên vào một nô lệ tinh linh bóng tối chỉ làm đá lót đường cho nhân vật chính, độc giả không chấp nhận hoàn cảnh bi thảm của bản thân nên đã lên kế hoạch bỏ trốn và trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy của nam chính. Quãng thời gian ở bên nhau khiến tình cảm của nhân vật chính dành cho độc giả dần trở nên biến chất, những cuộc chiến sinh tử và khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn không ngừng đan xen.
Tác giả Nina đặc biệt miêu tả phe phản diện vô cùng chi tiết, bởi vì bọn họ là căn nguyên dẫn tới sự đau khổ của nhân vật chính trong tiểu thuyết gốc, cũng khiến chuyến đi yên bình của nhân vật chính và độc giả trong tiểu thuyết xuyên không gặp nhiều cam go.
Loriel sau khi đọc qua bộ tiểu thuyết cũng cảm thấy thích thú và hứng khởi, mong rằng bản thân sẽ minh họa ra câu chuyện một cách chân thật nhất.
“Nhưng sửa bản thảo mãi như vậy chắc trầm cảm quá!” Loriel thở dài thành tiếng.
Tắt đi màn hình vẽ tranh, Loriel lật lại những bức hình minh họa đã được duyệt.
Độc giả Min xuất hiện trong thân phận tinh linh hắc ám, gương mặt sửng sốt nhìn bản thân đang bị giam chung với những nô lệ khác, mái tóc trắng rối tung và làn da ngăm đen dính đầy bụi bẩn.
Nhân vật chính Rez cô độc ngắm những tia sáng mờ ảo trên chiếc cầu, cơn mưa rơi xuống thấm đẫm lên mái tóc đen, mang theo nỗi thù truy tìm ra kẻ đã sát hại gia đình mình.
Buổi lễ xưng tội của Thánh Tử và Thánh Nữ trước giáo đường tràn ngập ánh sáng lấp lánh, trước ánh mắt sùng bái và kính ngưỡng của những tín đồ trung thành.
[Đôi mắt của Christopher lãnh đạm nhìn xuống bó hoa dại mà đứa bé dâng lên, cảm giác chán ghét và ghê tởm dâng lên tận đáy lòng.
A, đám dân thường bần tiện luôn cố gắng bám lấy ánh sáng thần thánh của giáo đường!
Lũ ăn hại chỉ biết mong chờ đón nhận sự ban ân, tại sao hắn phải bảo vệ loại dân thường thấp hèn này?
“Hãy để ta nhận giúp ngài Christopher, cậu ấy đang xấu hổ khi được em tặng quà, cô bé đáng yêu ạ.” Maria mỉm cười thánh thiện, cúi người nhận lấy bó hóa.
“Thần… Thần Ánh Sáng vĩnh sinh! Thánh Nữ luôn kề bên hào quang vĩnh sinh!” cô bé nhỏ tuổi đỏ mặt nói kính ngữ.
Christopher khẽ nhíu mày nhìn về phía Maria, cô ta bằng tuổi với hắn, cùng bước vào giáo hội chung với hắn, và được tuyển chọn một cách khắc nghiệt trong hàng ngàn đứa trẻ khác để có địa vị như ngày hôm nay.
Tuy nhiên, Christopher không thích Maria, ngay từ khi gặp mặt đã như vậy.]
Loriel đọc lại trích đoạn, trong lòng nảy ra một linh cảm kỳ lạ.
Nhân vật nữ dịu dàng, thuần khiết và mềm yếu đã trở nên lỗi thời, Maria chỉ như đóa hoa rực rỡ tô điểm cho câu chuyện thêm phần đặc sắc.
Maria đã bao giờ từng sống thật với bản thân? Cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời?
Maria nghĩ gì khi khoác trên mình bộ dạng Thánh Nữ thuần khiết, trong khi trái tim lại mang theo những dục vọng thầm kín và sự thổn thức về khoái cảm?
“...” Loriel quyết định thay đổi lập trường, vẽ ra một Maria hoàn toàn khác.
Với tư cách là một độc giả, Loriel và người khác sẽ nghĩ về nhân vật theo nhiều cách khác nhau.
Tác giả Nina có lẽ là người duy nhất bám sát với tính cách và nội tâm nhân vật nhất, nhưng đôi khi lại cảm thấy mông lung và xa lạ với một số nhân vật bản thân không hiểu rõ.
Nina thấu hiểu nội tâm của độc giả Min khờ dại, tận tâm, thấu hiểu trái tim đau đớn và tuyệt vọng của nhân vật chính Rez, nhưng phe phản diện của giáo hội Ánh Sáng vẫn luôn che dấu nội tâm đằng sau bức màn.
‘Cảm xúc cổ xưa và mãnh liệt nhất của con người là nỗi sợ, và cảm xúc cổ xưa và mãnh liệt nhất của nỗi sợ là sự mơ hồ.’ -H. P. Lovecraft.
“Con người sợ hãi thứ mà họ không biết.”
Loriel mở lên bản nhạc không lời, bắt đầu nghiêng bút vẽ ra sự xuất hiện của Maria.
Không nói đến những sinh vật huyền bí và ma quỷ đáng sợ, hãy bắt đầu từ việc một người quen biết người còn lại, nhưng lại vĩnh viễn không thể hiểu nổi tính cách và suy nghĩ của người kia.
Đây là cách mà giáo hội Ánh Sáng được viết ra.
[Bản gốc tiếng Anh:
‘The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown.’ -H. P. Lovecraft.]
Tìm được nguồn cảm hứng, Loriel bắt đầu vẽ một bức tranh minh hoạ mới.
Đôi mắt của Thánh Nữ Maria dịu dàng lại dửng dưng trước đám nô lệ tinh linh hắc ám, sự nhân từ và rộng lượng của cô không dành cho những sinh vật bẩn thỉu như vậy. Độc giả Min vừa xuyên không liền chứng kiến cảnh tượng đó khiến anh ta ghi nhớ và khắc sâu trong tâm trí cả đời.
"Trời, lỡ vẽ hoàn chỉnh mất rồi." Loriel nhìn bức tranh mình vừa hoàn thành, trong trái tim dâng lên một cảm giác hài lòng và thoả mãn.
Loriel hy vọng bức tranh lần này sẽ khiến tác giả Nina chấp nhận. Dù sao cậu cũng xem như trở thành một độc giả cuồng nhiệt với tựa truyện 'Kim Chỉ Nam Của Nhân Vật Chính'.
Gửi bản vẽ mới qua tin nhắn, Loriel cuối cùng cũng ngả lưng một cách thư giãn.
Phải đánh một giấc thật đã mới được. Ngày mai Loriel có rất nhiều thứ phải làm.
Tâm trí của Loriel dần trở nên mơ màng, tựa như có một vỏ kén lớn bao bọc lấy linh hồn và thân xác cậu.
...
Không gian tĩnh lặng đã bị đánh tan.
Tích tắc... tích tắc...
Tiếng đồng hồ vang vọng âm thanh khắp hành lang.
Cộc.
Một gã quý tộc cầm chiếc gậy đen khảm hình sói bạc với vẻ ngoài hung tợn, bước chân đi vào bên trong khu nhà của cô nhi viện hoàn toàn không kiêng nể mà tạo ra những âm thanh lớn.
Người quản lý của cô nhi viện đã chờ sẵn ở đó, bên cạnh cô là một đứa bé trai tóc vàng với gương mặt đáng yêu và ngây thơ.
"Mr. 102, đây là đứa trẻ tôi chọn ra theo mô tả của ngài, ngài xem coi có ổn không?" nữ quản lý mỉm cười hỏi.
"Thằng nhóc này không hoàn hảo, nhưng cũng không tệ." gã đàn ông tùy tiện đánh giá đứa trẻ được đem tới ngay trước mắt mình.
Họ không biết rằng có một người đã bị đánh thức bởi tiếng ồn, tâm trạng cũng trở nên hoảng loạn và kinh hãi.
Điên mất thôi!
Loriel đã nhìn lén mọi thứ thông qua lỗ hổng của sàn gỗ, đây là một cuộc giao dịch mua bán trẻ em vậy!
Trước khi kịp hiểu tình hình đang xảy ra, cậu đã chứng kiến hết cảnh tượng đó. Đứa trẻ bị đưa đi không hề phản kháng lại, chỉ nhìn xung quanh bằng ánh mắt mắt vô hồn, giống như cậu đang bị người khác thôi miên vậy.
Nơi này là chỗ nào vậy?
Loriel quay đầu nhìn căn phòng chật hẹp, bên trong là những chiếc giường hộp thiết kế giống như tủ quần áo được xếp thành hai hàng ngay ngắn, mấy đứa trẻ nằm bên trên cũng đang say giấc. Cậu giật mình nhận ra quần áo trên người mình cũng thật kỳ lạ.
Cổ áo thuỷ thủ và vớ đen dày cộm... trông như trang phục trẻ em thời xưa bên châu Âu vậy.
Tay của Loriel cũng trở nên nhỏ bé và ngắn ngủn.
"!!!!"
Xuyên không? Tái sinh?
Loriel nhéo má xem bản thân có đang nằm mơ hay không...
Trời ơi... xúc cảm đau nhói trên gò má quá mức chân thật rồi.
Một người thuộc hệ tin tưởng vào tâm linh như Loriel rất nhanh chóng chấp nhận hoàn cảnh hiện tại là sự thật chứ không phải ảo giác.
Loriel tin vào kiếp trước, cũng tin rằng ngoài Trái Đất ra tồn tại một hành tinh và không gian có sự sống... thậm chí là một bản sao.
Nói thế nào đây... cảm xúc lúc này của Loriel vui buồn lẫn lộn.
Vui mừng vì cậu là người được trải nghiệm hiện tượng siêu nhiên vốn chỉ có trong sách vở hay phim ảnh.
Buồn bã vì bối cảnh hiện tại có chút đáng sợ, dường như Loriel đã biến thành một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong cô nhi viện. Tương lai tràn ngập rủi ro và nguy cơ vì không biết sẽ bị đem bán đi nơi nào.
Người đàn ông kia đã mang đứa bé trai đó đi từ lúc nào không hay, Loriel chẳng quan sát thêm được gì khác.
Loriel bặm môi, lượn quanh một vòng bên trong căn phòng, bước chân vô cùng cẩn thận và im ắng.
Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Loriel nhìn thấy cánh cổng lớn màu đen và hàng rào kiên cố, nhìn thì giống như ngăn chặn kẻ xâm nhập từ bên ngoài, nhưng thật chất lại khiến cho người từ bên trong không thể bỏ trốn.
"..."
Bình tĩnh nào, việc Loriel cần làm đầu tiên chính là thu thập thông tin.
Những đứa trẻ con hay quên và dễ bị dụ, bọn chúng sẽ không nhận ra linh hồn bên trong thân xác này đã thay đổi. Loriel có thể tìm kiếm thông tin về vùng đất này thông qua bọn chúng.
Ngôn ngữ không thành vấn đề, vì Loriel đã hiểu được đoạn đối thoại của người quản lý cô nhi viện và gã đàn ông quý tộc kia.
Có một thân xác trẻ hoá cũng không phải là chuyện tồi tệ.
Loriel thật ra có hơi phấn khích khi ở trong hoàn cảnh này.
Chỉ mới ở đây được vài phút mà nguồn cảm hứng đã ngập tràn trong tâm trí, Loriel thật sự đang ngứa nghề lắm đây. Giá như có giấy bút để vẽ thì tốt biết mấy.
Hưm... nhưng nếu không thể gặp lại bạn bè và gia đình thì hơi buồn.
Thân xác nguyên gốc của Loriel thì thế nào nhỉ? Liệu linh hồn của đứa trẻ này có nhập vào cậu? Hay là thân xác đó đã chết rồi?
Ba mẹ của Loriel đã ly hôn và có những gia đình mới, không biết nếu như Loriel thật sự chết thì sẽ thế nào đây... liệu bọn họ có quan tâm tới cậu không.
Không sao... như vậy cũng tốt. Ở thế giới đó không thật sự có một người khiến Loriel cảm thấy nuối tiếc.
Có lẽ vì như vậy nên Loriel mới xuyên không chăng?
Loriel vì quá mệt mỏi nên đã ngủ quên mất lúc nào không hay.
"Loriel, dậy đi! Sắp tới giờ ăn sáng rồi." giọng của một đứa trẻ vang lên bên tai Loriel.
Loriel mơ màng mở mắt, nhìn thấy gương mặt bé trai với mái tóc đỏ xoăn và mắt xanh lá.
Thật sự không phải là mơ...
Và đứa trẻ cậu nhập vào cũng có tên Loriel nữa...
"Tớ dậy đây." Loriel đáp lại đứa trẻ, sau đó chui ra chiếc giường hộp một cách cẩn thận.
Nhìn thấy bọn trẻ đang thay quần áo khác, Loriel cũng bắt chước làm theo.
Khi tới phòng ăn, một mùi hương thơm phức toả ra, đứa bé đã gọi Loriel thức dậy vào buổi sáng mở to mắt mừng rỡ "Hôm nay đồ ăn ngon quá!"
"Jack nói đúng, trứng và thịt rán không phải lúc nào cũng được ăn." một cô bé tóc đỏ với gương mặt tàng nhang hồ hởi đáp lại.
Loriel liếc nhìn họ một cái, rốt cuộc cũng biết được tên của cậu nhóc này là Jack.
"Lori, Lori, ngồi ở đây này!" cô bé vỗ ghế ra hiệu cho Loriel.
Loriel bước tới và âm thầm suy nghĩ, xem ra thân phận trước đây khá thân thiết với Jack và cô bé này.
Nếm thử đồ ăn nơi đây, Loriel cảm thấy rất vừa miệng, nhưng cô nhi viện này vẫn luôn đem lại cho cậu một cảm giác bất an.
Có lẽ vì cảnh tượng ngày hôm qua mà Loriel đã chứng kiến khá đáng sợ.
Khi Loriel đã ăn được một nửa khẩu phần, cánh cửa phòng ăn đột ngột mở ra, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.
Một gã đàn ông mặc đồ mục sư màu trắng viền vàng bước vào, bên cạnh còn có người quản lý của cô nhi viện.
"Ngài mục sư, bà Athena." cô gái đang chăm sóc cho lũ trẻ ăn uống bước tới và nở nụ cười rạng rỡ.
"Ngài mục sư muốn được xem bữa ăn sáng của những đứa trẻ nên tôi đã dẫn ngài ấy tới đây, mọi thứ vẫn ổn chứ Lara?" bà Athena nghiêm mặt hỏi.
"Vâng, mọi thứ đều ổn ạ." Lara đáp lại một cách trôi chảy.
"Được rồi, lát nữa hãy tập trung đám trẻ đưa tới giáo đường Ánh Sáng để kiểm tra thần lực cùng ngài linh mục." bà Athena nhìn thấy khẩu phần ăn thì vẻ mặt liền khá hài lòng.
Loriel nhạy bén phát hiện, có vẻ như những người phụ nữ này muốn có biểu hiện tốt trước mặt mục sư, không biết những bữa ăn thường ngày khác có tệ lắm không.
Cơ mà... kiểm tra thần lực?
Đây là thế giới mê tín hay thật sự có phép thuật nhỉ?
Giáo đường Ánh Sáng... đừng nói với cậu đây chính là thế giới của cuốn tiểu thuyết 'Kim Chỉ Nam Của Nhân Vật Chính' đấy nhé?
Loriel cần nhiều thông tin hơn!
Nếu nơi này thật sự là thế giới của cuốn tiểu thuyết đó... thật sự hơi nguy hiểm rồi!
Thế giới nơi chỉ toàn là chém giết và tàn sát lẫn nhau, nếu không phải là nhân vật chính thì có thể chết đi bất kỳ lúc nào.
Loriel đã bị sửng sốt bởi những cái chết đột ngột của các nhân vật phụ quan trọng tới mức nào, lượng độc giả hâm mộ mấy nhân vật phụ đó còn nhiều hơn nhân vật chính, nhưng tác giả Nina vẫn cho họ chết.
Vì mọi thứ đều không lường trước được.
Loriel nắm chặt chiếc muỗng trong tay, âm thầm cầu nguyện nơi này không phải cuốn tiểu thuyết đó.
Nếu không mong muốn có một cuộc sống vui vẻ thoải mái tại thế giới viễn tưởng sẽ hoàn toàn tan vỡ mất!
"Loriel, làm sao vậy? Không ăn nữa hả?" cậu bé Jack tóc đỏ xoăn nhìn Loriel hỏi.
"Không có gì, tớ hơi kinh ngạc khi nhìn thấy linh mục kia thôi." Loriel đáp lại.
"A, cũng đúng thật. Mục sư của Thần điện Ánh Sáng thật đáng ngưỡng mộ, ước gì tớ đủ tài năng để được họ nhận vào." Jack vừa nhai thịt vừa nói.
"..." nếu là Thần điện Ánh Sáng trong tiểu thuyết 'Kim Chỉ Nam Của Nhân Vật Chính' thì tốt nhất đừng vào! Bọn họ là phe phản diện đấy!
Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy tương lai ảm đạm rồi.
Sau bữa ăn sáng thịnh soạn, Loriel cùng với những đứa trẻ mồ côi khác được đưa tới một chi nhánh giáo đường nhỏ thờ phụng vị thần Ánh Sáng trong thị trấn. Nơi này có khoảng hai vị mục sư và ba tu nữ, ở chính giữa giáo đường là bức tượng thần Ánh Sáng và một quả cầu trong suốt.
Đám trẻ đều trở nên thấp thỏm và lo lắng, bài kiểm tra thần lực đang được diễn ra.
Bé gái từng gọi Loriel bằng biệt danh Lori thấp thỏm bước lên, những đợt kiểm tra trước đó đều không có ai khiến quả cầu phát sáng, hiển nhiên thần lực không phải ai cũng may mắn sở hữu được.
Cô bé dùng hai tay chạm lên quả cầu, đôi mắt nhắm chặt không dám mở ra.
Thất bại.
Cô bé không nhịn được rơi nước mắt, lảo đảo rời khỏi giáo đường và đứng chờ cùng với những đứa trẻ đã qua kiểm tra.
Tới lượt Jack, cậu ta hít sâu một hơi và bước chân tới, đôi mắt xanh lá ánh lên sự quyết tâm và kiên định.
Một tia sáng nhỏ bé được chợt loé lên. Vị mục sư nhìn xuống đánh giá "Chà, thần lực hơi yếu, nhưng có thể bồi dưỡng được. Hãy ngồi ở ghế bên cạnh nhé."
"V... vâng ạ!" Jack lễ phép đáp lại, gương mặt không giấu nổi được niềm vui.
Tiếp theo là tới lượt Loriel, cậu hồi hộp bước tới và nhìn chằm chằm vào quả cầu trong suốt.
Cái gì tới cũng phải tới.
Chạm vào xem sao.
Một vầng hào quang rực sáng chiếu rọi khắp căn phòng, tất cả ai nấy đều trở nên sững sờ.
"Lượng thần lực này!" Mục sư kinh ngạc thốt lên "Thượng cấp!"
Không... có một thứ khiến Loriel kinh ngạc hơn luồng ánh sáng này.
Một cửa sổ màu xanh giống như màn hình trong trò chơi đang xuất hiện trước mắt cậu.
Cái gì thế này?
[Tên: Loriel
Level: 1
Chức nghiệp: không.
Kỹ năng độc nhất: Chú Ngữ Utopia.
Kỹ năng chức nghiệp: không.
Danh hiệu: không.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play