Cái Kết Của Thứ...Gọi Là Tình Yêu....
Bức thư bỏ lại cho anh....
Kỳ Hiển Vọng
anh....trời sang đông rồi ,thời tiết càng ngày càng lạnh đi ,anh...
Kỳ Hiển Vọng
anh...nhớ mặt thêm áo ấm và khăn len em đan cho anh nhé
không một tiếng đáp trả ,người đàn ông thờ ơ lấy áo khoác rời đi
cậu đứng đó cười cười ngây ngô cuối xuống nhặt chiếc khăn lên, ngửi qua mùi hương trên đó
Kỳ Hiển Vọng
thật thơm....
dù không choàng nhưng dù gì anh ấy cũng đã cầm qua nó ,mùi hương vẫn còn lưu lại trên chiếc khăn len nhượm màu máu
người đàn ông này...ngay từ đầu đã không phải người tôi yêu
chỉ tại....sự chèn ép của xã hội đáng sợ cho nên...mới thành ra bây giờ
mẹ tôi bảo...."nếu con cảm thấy bản thân đã chịu quá đủ ,chèn ép quá nhiều...đến mức con không còn chịu được nữa thì hãy....."
" thì hãy về với mẹ nhé con yêu "
nhưng mẹ ơi...con đã biết yêu người ấy rồi thì làm sao mà bỏ được hả mẹ....?
mẹ nói mẹ xin lỗi tôi ,chỉ vì bà ấy mắc nợ nhà họ nên mới gả bán tôi thay chị gái
còn chị gái tôi thì....lại đi cưới người tôi yêu....cơ đấy....
ngay từ đầu ,chị ấy đã luôn muốn cướp anh ấy từ tôi, chị ấy làm thân với gia đình anh ấy ,nói xấu tôi....à không....haha chị ấy đã...như vậy với anh ấy rồi
cả gia đình anh ấy chẳng ai chấp nhận tôi cả nên chị tôi mới gả cho anh ấy
còn tôi thì....nói sao giờ nhỉ...bị gả cho một người không yêu mình thì.....mãi mãi không có được tình yêu kể cả lòng thương hại...
haha....nói sao thì...tôi cũng chỉ là một người bị xã hội ghét bỏ ,bị người người chê cười...
suốt đời sẽ làm bạn với một căn bệnh không ai cứu được cả......
đến một lúc nào đó anh...sẽ yêu em chứ?
anh sẽ nhận ra tình cảm của em dành cho anh chứ...?
anh sẽ cảm thấy....thương hại em dù chỉ là một chút....anh có không....?
nếu có kiếp sao...em nhất định sẽ là một cô gái xinh đẹp...để anh không cảm thấy xấu hổ với mọi người....
để anh yêu em nữa...anh nhé!
chap2
tháng 2, mùa xuân, năm 20xx
Trương Phong
Hiển Vọng....em đồng ý lấy anh nhé
người đàn ông quỳ xuống trên tay cầm một hộp nhẫn kim cương vô cùng đẹp
người đi đường cỗ vũ cho họ ,nhưng lại nhận không ít lời chỉ trích
Kỳ Hiển Vọng
anh....anh không sợ mọi người xung quanh nói gì sao
Trương Phong
anh không sợ bởi vì....anh yêu em
Kỳ Hiển Vọng
.....ưm...em cảm ơn anh vì đã....ở bên em hức...
Trương Phong
anh sẽ ở bên em cho dù là trước đây và cả về sau nữa ,đến khi anh không còn trên đời nữa
Trương Phong
em đồng ý nhé
trao chiếc nhẫn trên tay cho cậu ,cả hai cùng nhau ôm chặt lấy đối phương không rời
nước mắt rơi xuống đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của họ
hạnh phúc....thật sự có thật sao?
Kỳ Đào
tôi biết Trương gia là một gia đình danh giá, nên tôi sẽ không nói chuyện này cho người ngoài nghe
Kỳ Đào
nhưng mà trách nhiệm là phải chịu
Kỳ Đào
con gái tôi cho dù không phải là tiểu thư cao quý ,nhưng mà nó cũng có lòng tự trọng
Kỳ Đào
vậy nên các người tự hiểu đi
Kim Gia Huệ
cảm ơn chị ,vì đã không nói với người ngoài
Kim Gia Huệ
việc mà con trai tôi ờm...nó...thất lễ với Kỳ tiểu thư đây...
Kim Gia Huệ
tôi nhất định sẽ cho nó chịu trách nhiệm
Kỳ Tiểu Nhi
dạ~ con cảm ơn bác
Trương Phong
.....'Hiển Vọng ,anh thật sự xin lỗi'
-chúng tôi không hề biết ngày mà anh ấy cầu hôn tôi cũng là ngày tôi và anh phải....mỗi người một hướng....
Kỳ Hiển Vọng
em đã nói...rồi mà....
Kỳ Hiển Vọng
nếu mà...anh cảm thấy không còn yêu em nữa....
Kỳ Hiển Vọng
anh muốn....chia tay với em...thì...anh cứ nói với em một tiếng....em sẽ...
Kỳ Hiển Vọng
em sẽ không giận anh mà..
Kỳ Hiển Vọng
nhưng sao....anh...lại không nói với em tiếng nào cả...
Kỳ Hiển Vọng
anh chỉ cần nói bên em quá chán rồi,ở bên em...quá nhục nhã cho anh rồi thì anh..cứ...
Kỳ Hiển Vọng
anh cứ...đi tìm một người khác nhưng sao đó phải là chị của em...
Trương Phong
Hiển Vọng em...đừng...anh không muốn như vậy đâu ,xin em...
Kỳ Hiển Vọng
chỉ mới hôm qua anh còn cầu hôn em mà....anh còn.....
Kỳ Hiển Vọng
nói dối...anh nói dối....
Trương Phong
Hiển Vọng anh thật sự không phải như em nghĩ đâu ,anh còn không biết mình tại sao lại làm vậy với cô ta mà..
Trương Phong
anh không muốn cưới cô ta ,người anh muốn cưới là em...xin em đó...Hiển Vọng à....
Kỳ Hiển Vọng
...nhưng cho dù anh không muốn thì ,anh cũng phải chịu thôi...bởi.....
Kỳ Hiển Vọng
' mình...phải...chúc mừng cho anh ấy chứ...,mình phải....vui cho anh ấy chứ...mình phải....'
bất giác khuôn mặt cậu lại nở một nụ cười ,nụ cười đó rất ngây ngô và xinh xắn...
Kỳ Hiển Vọng
Phong Phong à...em chợt nhận ra là...em phải...vui cho anh...
Kỳ Hiển Vọng
em cảm thấy bản thân quá ích kỷ rồi,...
Kỳ Hiển Vọng
anh hãy hạnh phúc với chị của em nhé ,cho dù đó không phải là người anh yêu....
Kỳ Hiển Vọng
hãy đối xử tốt với chị ấy...và cả...quên em đi nhé
Trương Phong
Hiển Vọng...../sững sờ /
Kỳ Hiển Vọng
chiếc nhẫn này em trả lại cho anh, muốn dữ hay vứt đi gì cũng được "cười"
Trương Phong
Hiển Vọng...anh không muốn ,nó là của em là của em mà....
Kỳ Hiển Vọng
sao anh lại khóc...haha...
Trương Phong
anh chỉ khóc vì người anh yêu....
Kỳ Hiển Vọng
em cũng sẽ khóc vì người em yêu....
trên môi nở nụ cười ,nước bắt đầu chảy xuống ướt cả áo
cho dù là đối mặt với nỗi đau thì khuôn mặt ấy vẫn sẽ nở nụ cười như lúc đầu...
chap 3
-mấy tháng sau là lễ cưới của anh ấy diễn ra
-khuôn mặt anh ấy không một chút vui vẻ ,chỉ nhìn chằm chằn tôi từ xa
-tôi ra hiệu bảo anh ấy cười lên ,anh ấy nhìn tôi cười mà nước mắt lại chảy xuống
-tôi nhìn lên anh ấy cũng cười mà nước mắt cũng chảy xuống ,chắc anh ấy lại nghĩ "em cũng sẽ khóc vì người em yêu"....
-những người xung quanh bảo: "có phải anh ấy hạnh phúc quá nên khóc luôn rồi không?,thật cảm động"
-nhưng mọi người đâu biết rằng ,anh ấy từng bảo: "anh sẽ chỉ khóc vì người anh yêu".....
Kỳ Hiển Vọng
phù ~hôm nay anh ấy muốn ăn gì nhỉ ?
Kỳ Hiển Vọng
trời lạnh quá nên pha một chút trà rừng để anh ấy uống...
Kỳ Hiển Vọng
anh ấy chưa về ,công việc nhiều lắm sao?
Kỳ Hiển Vọng
chắc anh ấy mệt lắm ,mình nên mua gì đó ngon ngon nấu cho anh ấy...
Kỳ Hiển Vọng
lạnh quá.....
đợi mãi ,đợi mãi...cuối cùng chịu không nổiaf ngủ quên trên sofa
người đàn ông mở cửa đi vào ,mệt mỏi vứt chiếc áo xuống ghế
mặc kệ cậu đang nằm đó co ro vì lạnh ,chẳng thèm liếc nhìn bàn ăn đầy đồ ăn lạnh ngắt mà bỏ lên phòng
Kỳ Hiển Vọng
ưm....hắc xì... anh ấy lại đi làm rồi sao
nhìn thấy đồ ăn vẫn còn nguyên cậu liền đi đến đó
Kỳ Hiển Vọng
anh ấy không ăn ,có phải mình nấu rất dở không?
cậu ngồi xuốn đối diện với ghế của anh ,cầm chén cơm lạnh ngắt, vừa ăn vừa lảm nhảm
Kỳ Hiển Vọng
đồ ăn lạnh rồi chẳng trách anh ấy chê nó
Kỳ Hiển Vọng
lần sau cẩn thận hơn vậy
cậu rút hai chân lên ghế ,trên người mặc một bộ đồ ngủ khoác thêm một chiếc áo len mỏng
Kỳ Hiển Vọng
lạnh quá ,tuyết rơi dày như này không biết anh ấy có mang theo áo ấm không....!!
Kỳ Hiển Vọng
'hôm nay anh ấy về sớm'
chuẩn bị đi lên phòng thì có cảm giác vướn ở tay
Kỳ Hiển Vọng
anh...không ăn tối sao...?
Ngô Khương Tử
tôi ăn bên ngoài
Kỳ Hiển Vọng
v..vậy sao...'may quá không phải do đồ ăn mình làm quá dở'
Ngô Khương Tử
rồi chưa ,buông đi/lạnh nhạt /
Kỳ Hiển Vọng
a..! bên ngoài lạnh như vậy sao anh không mang theo áo ấm
Ngô Khương Tử
đó là chuyện của tôi
anh nhướn mày khó chịu hất tay cậu ra đi thẳng lên phòng
trên phòng nước ấm đã chuẩn bị sẵn dành cho anh
ngồi phịch xuống ghế ,cậu bắt đầu than thở
Kỳ Hiển Vọng
tháng này mình sụt bao nhiêu cân rồi ấy nhỉ?
Kỳ Hiển Vọng
nếu mà cứ thế này thì ai sẽ chăm sóc cho anh ấy?
Kỳ Hiển Vọng
ai giặt dủ quần áo?
Kỳ Hiển Vọng
ai đợi anh ấy về?
Kỳ Hiển Vọng
hha...biết sao được bây giờ ,còn được ngày nào hay ngày đó vậy...hhaha..
lại là nụ cười ngây ngô đó...
dù biết làm những việc đó chẳng có kết quả gì nhưng vẫn làm
tự mình làm rồi tự mình dọn....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play