Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lục Đại Tổng Tài Thích Bám Theo Tôi

Chương 1: Đụng độ

Hắn là Lục Đại Thần. Chủ tịch tập đoàn Lục Thiên lớn nhất nhì thế giới nói chung, và là tập đoàn kinh tế giàu, lớn nhất ở nước T nói chung. Chính vì vậy những tập đoàn lớn nhỏ ở nước T rất dè chừng hắn và còn rất muốn được hợp tác với tập đoàn của hắn.

Nhưng bọn họ luôn dè dặt vì biết tính khí của hắn rất thất thường và kèm theo đó là tàn bạo, những ai không vừa mắt hắn liền bị hắn sỉ nhục rồi giẫm ở dưới chân. Nhưng Lục Đại Thần hắn cũng là tuổi trẻ tài cao 25 tuổi đã nắm lên nắm quyền công ty và phát triển công ty cho gia tộc.

Năm nay hắn đã 29 tuổi, mà sự nghiệp gia tộc đã vang xa ở tầm thế giới, thế nhưng có tin đồn rằng hắn không hề thích phụ nữ. Vì 29 tuổi đầu, từ lúc hắn quản lý tập đoàn tới giờ chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào được ở bên cạnh hắn cả. Ngay cả trong những buổi tiệc xả giao cũng có mấy tập đoàn lớn khác dẫn theo thư ký hoặc con gái đến mời rượu chào hỏi hắn cũng chẳng buồn nhìn một cái, còn tỏ ra vẻ chán ghét nữa là đằng khác. Nên các tập đoàn công ty lớn bé không có cách nào thuyết phục hắn bằng mỹ nhân kế, chỉ có thể dùng cách khác hoặc cố gắng lấy lòng hắn để được cơ hội chứng minh thực lực của mình, nhưng chỉ có số ít người được hắn để mắt tới.

Hôm nay, Lục Đại Thần có một hợp đồng quan trọng cùng đối tác của tập đoàn Bạch Đại từ nước ngoài mới về, cùng gặp và bàn hợp đồng ở Nhà Hàng Đại Ký, người gặp bàn hợp đồng cùng hắn là Bạch Kỳ Thiên là người thừa kế của tập đoàn Bạch Đại và đồng thời cũng là bạn thuở nhỏ của Lục Đại Thần.

_" Nè, người gọi hẹn ký hợp đồng là phía bên tập đoàn các cậu, mà sao tôi phải là người đợi ở đây nửa tiếng đồng hồ vậy hả." Bạch Kỳ Thiên nói trong vẻ mặt đầy sự chán nản và buồn bực vì chờ đợi.

_" Cậu có biết nếu thay vào khoảng thời gian tôi đợi cậu thì đáng lẽ ra tôi đang được vui vẻ cùng những người đẹp ở Moonlight Nightclub rồi đó cậu biết không. Nhưng tôi phải ở đây để ký hợp đồng với cậu đó." Bạch Kỳ Thiên càm ràm.

_ "Thì sao hả?" Lục Đại Thần nói.

_ " Thì sao hả? Chỉ 'thì sao hả' thôi là ý gì nè Lục Đại Thần cậu...cậu" Bạch Kỳ Thiên nói.

Nghe Bạch Kỳ Thiên luyên thuyên từ lúc hắn vừa bước vô bàn nãy giờ, khiến hắn khó chịu nhăn mặt, quay qua ra hiệu cho trợ lý giải quyết.

Thấy hắn ra hiệu, trợ lý của Lục Đại Thần là Lý Tín liền đưa ra bản hợp đồng rồi nói vài câu xoa dịu.

_"Kỳ Thiên thiếu gia, cậu bớt nóng lại đi tại lúc nãy đi đường bị kẹt xe quá nên mới trễ giờ, mong cậu thông cảm!" Lý Tín nói.

_"Được rồi, coi như cậu biết cách ăn nói không như chủ của cậu. Được tôi không làm khó cho cậu nữa." Bạch Thiên Kỳ nói.

_ " Vậy bây giờ chúng ta bàn vào chủ đề chính của lần hợp tác lần này luôn nhé Thiên Kỳ thiếu gia." Lý Tín vừa nói vừa cười để làm bầu không khí dịu lại.

Rất nhanh sau 30 phút thì hai bên đã đạt được thoả thuận và ký hợp đồng một cách thuận lợi.

_" Nè ký hợp đồng xong xui rồi, chúng ta đi tới Moonlight Nightclub uống vài ly coi như là ăn mừng việc chúng ta hợp tác thành công" Bạch Kỳ Thiên nói.

_"Không thích và cũng không rảnh để đi với cậu" Lục Đại Thần lạnh lùng nói.

_" Ê có phải cậu không vậy rủ đi uống rượu chút mà cũng từ chối. Thôi vậy, coi như không vì hợp tác cũng phải vì tình nghĩa anh em với nhau chứ hả." Bạch Kỳ Thiên nhăn nhăn luyên thuyên nói.

Lục Đại Thần bị nghe lãi nhãi đau cả đầu, thôi đành đi chung với cậu ta một chuyến dù gì 1 năm nay hắn cũng chưa được xả stress. Giờ tiện thể đi luôn.

_"Được tôi đồng ý với cậu, cậu bớt nói lại chút" Lục Đại Thiên dây dây thái dương nói.

_"Aha, vậy mới đúng chứ" Bạch Kỳ Thiên đáp.

Không ai ngờ tới khi Lục Đại Thần vừa đứng dậy quay lưng rời đi thì vô tình đụng trúng vào một cô gái lạ.

Người đó không ai khác chính là Tiêu Giai Kỳ vì hôm nay lãnh lương nên đãi hai chị em tốt của mình, chính là Trân Nguyệt Thiền và Hạ Uyển Đồng một chầu ở nhà hàng sang trọng. Ai ngờ khi đang đi vui vẻ nói chuyện không chú ý đã đụng phải Lục Đại Thần vừa quay lưng lại.

Tiêu Giai Kỳ thấy mình đụng trúng người liền đứng dậy cúi đầu xin lỗi ngay lập tức.

_"Tui xin lỗi, Tui xin lỗi tui không cố ý đâu, thành thật xin lỗi." Giai Kỳ nói.

Thấy người kia không nói gì liền ngước mắt nhìn vô tình bắt trúng một ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn mình. Cô liền giật mình cúi đầu xuống lần nữa thầm nghĩ.

_"Lần này tiêu thiệt rồi, bộ đồ âu phục người này đang mặc nhìn chắc cũng mắc tiền lắm. Lỡ không may hư hỏng gì không phải sẽ bắt mình đền đến hết tiền sao. Haizzz thật là xui xẻo mà."

Giai Kỳ nghĩ.

Tác giả:

Cảm ơn các bạn đã xem truyện

Nếu thấy truyện mình còn sai sót gì thì xin đừng chửi mà hãy góp ý. Mình sẽ kham khảo ý kiến của các bạn và hoàn thiện hơn.😁😁

Xin cảm ơn!👍👍

Chương 2: Bị chửi vô cớ

Lúc này Lục Đại Thần nhíu mày nói: " cô...".

Lục Đại Thần chưa kịp nói thì Bạch Kỳ Thiên đã xen vào cắt ngang.

_ "Ây không sao không sao các tiểu mỹ nhân cứ đi đi sẽ không có chuyện gì đây. Đi nhanh lên" Bạch Kỳ Thiên vừa nói vừa ra hiệu cho ba người đi nhanh.

Hạ Uyển Đồng và Trân Nguyệt Thiền nhận thấy tín hiệu liền vội kéo cô bạn Tiêu Giai Kỳ đang đứng cúi đầu của mình chạy mạch không quay đầu.

_ "Cậu làm trò gì?": Lục Đại Thần hỏi.

_ "Làm gì là làm gì họ chỉ là con gái yếu đuối thôi không lẽ cậu cũng muốn ăn hiếp họ sao." Bạch Kỳ Thiên nói.

_ "Hừ, đối với tôi không phân biệt con trai hay con gái, phụ nữ hay đàn ông họ đều bình đẳng như nhau."Lục Đại Thần lạnh lùng nói.

_ " Haizz, nói với cậu cũng như không cậu biết không phụ nữ là phải được chiều chuộng và thương yêu nâng niu chứ không phải để cậu la cậu mắng. Thôi được rồi đi thôi đứng đây nói nhiều làm gì." Bạch Kỳ Thiên kéo Lục Đại Thần đi.

_____________________________________

Lúc này bên phía Tiêu Giai Kỳ

"Giai Kỳ à không sao đấy chứ." Hạ Uyển Đồng hỏi.

_" À không sao sao, chỉ là hồi nãy nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông lúc nãy, sau hơi lạnh xíu thôi." Tiêu Giai Kỳ đáp.

_" Tên đó bị sao vậy chứ đụng trúng hắn có cái mà hắn còn chả làm sao, cậu mới là người té bật ngửa về sau mà." Trân Nguyệt Thiền nói.

_" Thôi Thiền Thiền à dù gì trúng ta cũng là người không chú ý đường nên mới đụng trúng người ta mà." Tiêu Giai Kỳ mỉm cười nói.

_"Nè được rồi đừng nói tới chuyện này nữa, chúng ta mau vô bàn ăn thôi, mình đói lắm rồi nè." Hạ Uyển Đồng đổi chủ đề nói.

_" Ờ đúng đó đi ăn đi ăn thôi đừng tức tối nữa mà Thiền Thiền, sẽ có nết nhăn đó." Tiêu Giai Kỳ choàng tay Trân Nguyệt Thiền nói.

_" Đi thôi mình cũng không muốn vì tên đàn ông đó mà mất vui cả tối." Trân Nguyệt Thiền nói.

Nói xong cả 3 cùng nhau đi ăn rồi còn đi dạo chợ đêm dù nói hôm nay Tiêu Giai Kỳ bao trọn nhưng Hạ Uyển Đồng và Trân Nguyệt Thiền không để bạn mình lỗ nhiều, lúc ăn nhà hàng là Tiêu Giai Kỳ trả thì lúc đi chợ đêm Giai Kỳ muốn ăn gì hay chơi gì bọn họ đều trả tiền giúp cô.

Hôm nay Tiêu Giai Kỳ chơi rất vui tới 11h đêm mới về, tạm biệt bạn bè xong cô cũng đi về nhà.

Trở về ngôi nhà lạnh lẽo của cô vì cô là con gái nuôi nên không được thương yêu cho lắm.

Trong nhà chỉ có một người thật sự yêu thương luôn chia sẻ nỗi buồn vui với cô đó chính là dì Thẩm. Mặc dù dì Thẩm chỉ là người giúp việc trong nhà nhưng còn thương hơn cả hai người đã mang cô về nuôi là ông bà Tiêu là chủ của dì Thẩm và cũng cha mẹ nuôi của cô.

Cô vừa mở cửa ra đã có một giọng nói êm ái vang lên hỏi thăm cô.

_" Đi đâu sao giờ này mới về hả con bé này? Con gái con đứa mà đi tới đem hôm mới về." Dì Thẩm nói.

_" Dạ hôm nay con được lương nên đi chơi cùng bạn của con xíu thôi mà dì." Tiêu Giai Kỳ cười cười nói.

_"Con đi chơi thì không ai cấm mà đi chơi khuya đã vậy còn không báo cho ta lấy một tiếng làm ta lo muốn chết." dì Thẩm nói.

_"Dạ con biết rồi mà dì, dì đừng giận cũng đừng lo cho con mà hại đến sức khỏe." Tiêu Giai Kỳ ôm dì Thẩm nói.

_"Um, biết là tốt rồi thôi mau đi lên phòng tắm rửa rồi ngủ sớm đi để mai còn đi làm." dì Thẩm nói.

_"Dạ con biết rồi ạ. Dì Thẩm cũng mau ngủ sớm đi." Tiêu Giai Kỳ cười nói.

_"um, ta biết rồi. Mau lên ngủ đi." Dì Thẩm nói.

_"Vâng" Tiêu Giai Kỳ đáp.

________________________________

Sáng hôm sau

Bên phía nhà họ Tiêu

Trong lúc đang ăn sáng cùng với gia đình thì chị gái của cô là Tiêu Nhã Ly có ý kiến.

_"Giai Kỳ hình như hôm qua em đi đâu về rất khuya đúng không hả."

_"Dạ... chị ..." Tiêu Giai Kỳ.

Tiêu Giai Kỳ chưa kịp giải thích thì mẹ của Tiêu Nhã Ly cũng là mẹ nuôi của cô liền nói thêm vào.

_"Âyyo, Giai Kỳ à con dù gì cũng là phận nữ nhi đi chơi khuya không tốt đâu với lại nếu như là có phóng viên nhà báo nhìn thấy lại viết gì đó không hay ảnh hưởng đến Tiêu Gia nhà chúng ta thì sao." Hồ Trà ( mẹ nuôi ).

Lúc đầu Tiêu Ngô cha nuôi của Tiêu Giai Kỳ không quan tâm nhưng vừa nghe sẽ ảnh hưởng thanh danh của ông ta, ông ta liền tức giận đập bàn chửi bới cảnh cáo Tiêu Giai Kỳ, không cho Giai Kỳ thanh minh lấy một lần.

_"Đúng vậy, thân phận của mày dù gì cũng là thiên kim nhà họ Tiêu đi đến tối khuya mới về còn ra cái thể thống gì nữa chứ." Tiêu Ngô.

_" Nhưng con chỉ là..." Tiêu Giai Kỳ muốn phản bát lại thì liền bị Tiêu Nhã Ly chặn họng.

_" Thôi đủ rồi em gái à, em đi chơi về khuya là đã sai rồi, giờ ba chỉ dạy dỗ em có mấy câu em liền muốn tranh cãi với ba sao." Tiêu Nhã Ly.

_"Mày thấy chị mày chưa ngoan hiền như vậy, còn mày thì hỗn hào hư hỏng không giống ai.

Lần sau tao mà còn thấy mày đi về khuya làm mất thanh danh nhà họ Tiêu nữa thì mày cút ra ngoài ngay lập tức." Tiêu Ngô giận dữ nói.

Tiêu Giai Kỳ đành ngậm ngùi im lặng gánh chịu hậu quả mà không biết mình sai ở đâu cả, cô lâu lâu mới được đi chơi với bạn bè nên về khuya xíu. Còn chị của cô Tiêu Nhã Ly thì đi thường xuyên hơn cô có khi là tới sáng mai mới về mà không nghe ai nói gì cả.

Nên cô cũng chẳng thèm nói thêm vì dù sao họ cũng đâu phải quan tâm cô chỉ là lo cho thanh danh nhà họ mà thôi.

Tác giả:

Cảm ơn các bạn đã xem truyện

Nếu thấy truyện mình còn sai sót gì thì xin đừng chửi mà hãy góp ý. Mình sẽ kham khảo ý kiến của các bạn và hoàn thiện hơn.😁😁

Xin cảm ơn!👍👍

Chương 3: Buồn bực

Sau một buổi sáng bị chửi điếc cái lỗ tai thì bây giờ Tiêu Giai Kỳ đã lên đầu nằm suy nghĩ về những chuyện đã qua.

Tiêu Giai Kỳ cũng biết dù gì đi nữa thì mình cũng là con gái nuôi sao có thể sánh với cô con gái ruột kia của họ. Nên cô cũng rất hy vọng làm sao để có thể tìm được manh mối của ba mẹ ruột của mình.

Tiêu Giai Kỳ có rất nhiều chuyện muốn hỏi ba mẹ ruột của mình nhất là:

"Tại sao lại bỏ rơi mình.

Tại sao lại không cần mình nữa

Và tại sao lại giao mình cho nhà họ Tiêu để họ đối xử với mình như vậy."

Cô mấy năm nay rất uất ức chỉ phải chỉ vì hay bị ba nuôi cô Tiêu Ngô mắng chửi không đâu, mà đôi lúc Tiêu Nhã Ly gây hoạ gì dù lớn hay nhỏ không cần biết thì mẹ cô bà Hồ Trà sẽ tìm đủ mọi lý do để đổ hết lên đầu cô. Khiến cho cô lúc nào cũng phải bị ba cô và mọi người hiểu lầm là cô không phải người đàng hoàng.

Kể cả người cô yêu nhất thời sinh viên cũng thay đổi cũng bị Tiêu Nhã Ly cướp mất, đã thế còn hùa với Tiêu Nhã Ly hãm hại mình.

"Haizzz, Giai Kỳ à nghĩ làm chi cho cành nghĩ càng thấy tức chứ, được rồi dù gì hôm nay cũng là ngày nghĩ mình nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc cái đã." Tiêu Giai Kỳ tự nói với mình.

Đang trong suy nghĩ của chính mình bỗng điện thoại của Tiêu Giai Kỳ vang lên là bạn thân của Tiêu Giai Kỳ chính là Hạ Uyển Đồng.

"Alo, Đồng Đồng sang sớm cậu gọi mình có chuyện gì thế?"

"Kỳ Kỳ nay cậu rảnh không chúng ta đi cafe với shopping một chút, sẵn tớ có chuyện này muốn nói với cậu."

"Ok hợp ý mình đó, mình đang định ra ngoài đi dạo vòng vòng nè, cho mình thời gian với địa chỉ rồi mình tớ liền à để mình gọi Thiền Thiền luôn." Tiêu Giai Kỳ hào hứng nói.

"Mình gọi cho Thiền Thiền luôn rồi giờ chỉ còn cậu thôi á, 10:00 ở Trung tâm thương mại L/Y nhớ tới đúng giờ á nha." Hạ Uyển Đồng nói.

"Rồi rồi sẽ đúng giờ sẽ đúng giờ mà." Tiêu Giai Kỳ nói.

"Ok được rồi vậy hẹn gặp lại sau nhé giờ mình phải làm một số việc rồi sẽ đến ngay."

"Được vậy mình cúp máy đây cậu làm đi nha." Tiêu Giai Kỳ vừa cúp máy liền vui sướng nhảy lên đi lựa đồ chuẩn bị liền, cô như hạn hán gặp mưa rào vui như lễ hội.

_______________________

10:00 am tại Trung tâm thương mại L/Y

"Xin chào, mình tới rồi đây Đồng Đồng." Tiêu Giai Kỳ vừa chạy vừa nói.

"Từ từ thôi té bây giờ, làm gì mà cậu chạy dữ vậy?" Hạ Uyển Đồng vội nói.

"Không có ...mình sợ cậu chờ ...lâu nên chạy cho nhanh không để cậu đợi." Tiêu Giai Kỳ vừa thở vừa nói.

"Mình cũng vừa mới tới thôi à không sao đâu." Hạ Uyển Đồng nói.

"Ồ vậy thì được mà Thiền Thiền đâu... không lẽ lại?" Tiêu Giai Kỳ nhìn tới nhìn lui không thấy Trân Nguyệt Thiền đâu liền hiểu ra gì đó quay sang hỏi Hạ Uyển Đồng.

"Ukm, chắc lại ngủ quên rồi." Hạ Uyển Đồng bất lực nói.

Sau đó cả hai người đứng đợi khoảng 15 phút nữa trong lúc chờ đợi hai người họ chỉ nói những chuyện mới gặp thôi vẫn chưa nói tới chuyện chính thì Trân Nguyệt Thiền hối hả chạy tới.

"Xin lỗi hai người nha mình... mình ngủ quên mất xin lỗi hai cậu thật nhiều, mình hứa sẽ không có lần sau đâu. Mình hứa!" Trân Nguyệt Thiền biết lỗi nói liên tục.

"Ồ vậy sao? Mình nhớ lần trước khi đến trễ cậu cũng nói y như không khác biệt gì nhiều." Tiêu Giai Kỳ trêu chọc Trân Nguyệt Thiền.

"Thôi được rồi chúng ta vào thôi lát mình sẽ nói với hai cậu chuyện này." Hạ Uyển Đồng can ngăn nếu không chắc đứng nói tới chiều quá.

Nói rồi cả ba người đi vào Trung tâm thương mại vừa đi vừa mua đồ vừa nói.

"Mình nói cho hai cậu biết chuyện này nghiêm trọng lắm. Chuyện là vậy Giai Kỳ cậu còn nhớ cái người mà hôm qua cậu đụng ở nhà hàng không hả." Hạ Uyển Đồng nói.

"Nhớ chứ, người đàn ông đáng sợ vậy muốn quên cũng khó." Tiêu Giai Kỳ vừa nói vừa nhớ lại khúc hôm qua đụng trúng người đàn ông đó cảm thấy như có khí lạnh bao quanh cô vậy. Nghĩ tới thôi đã làm cho Tiêu Giai Kỳ lạnh sống lưng rồi.

"Ukm, người đó chính là Lục Đại Thần chủ tịch tập đoàn kinh tế lớn nhất nước T này Lục Thiên đó." Hạ Uyển Đồng trân trọng nói.

"Là hắn thật sao, mình cứ tưởng là nếu ở chức chủ tịch nắm quyền thì phải là người lớn tuổi chút chứ. Nhìn hắn trẻ vậy có chút không phù hợp đó." Trân Nguyệt Thiền ngạc nhiên nói.

"Lục Đại Thần là ai vậy?" Tiêu Giai Kỳ ngơ ngác hỏi.

"Cái gì... Lục Đại Thần mà cậu còn không biết biết cậu bị tối cổ sao hả." Trân Nguyệt Thiền nói.

Cả ba vừa đi vừa nói chuyện và giải thích cho Giai Kỳ rõ Lục Đại Thần này là ai. Trong lúc đang mãi mê nói chuyện thì cả ba vô tình thấy một lão bà đang làm tìm đồ vật gì đó. Tiêu Giai Kỳ liền nhanh chạy lại hỏi thăm tình hình.

"Bà ơi, bà đang tìm gì ở đây vậy bà làm rơi vật gì sao ạ, có thể nói cho cháu biết không cháu sẽ tìm giúp cho ạ." Tiêu Giai Kỳ hỏi.

"À bà làm rơi chiếc vòng cổ ngọc thạch màu xanh nhạt mà bà kiếm hoài không thấy." Lão bà nói.

"Vậy để tụi cháu giúp bà nhé." Tiêu Giai Kỳ vui vẻ nói.

Nói rồi cả ba người liền nhìn ngó để kiếm chiếc vòng ngọc cho bà lão.

Tác giả:

Cảm ơn các bạn đã xem truyện

Nếu thấy truyện mình còn sai sót gì thì xin đừng chửi mà hãy góp ý. Mình sẽ kham khảo ý kiến của các bạn và hoàn thiện hơn.😁😁

Xin cảm ơn!👍👍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play