[Đam Mỹ] Bí Kiếp Yêu Đương Tại Mạt Thế
Chương 1
Trong căn phòng rộng lớn của phòng hội họa, vậy mà lại xảy ra một trận xung đột
Trong căn phòng nam nữ đều có, xúm tụm lại cùng nhau ăn hiếp một cậu thiếu niên
Thiếu niên ấy cả người co rúm cuộn thành một đòan, hai tay ôm đầu cả cơ thể run rẩy sợ sệt
Học sinh nữ
Học sinh 1: Là hắn ta đó, hắn ta khiến Y Đồng học tỷ mang thai, hại tỷ ấy tự vẫn ngay ở bệnh viện!
Học sinh nữ
Học sinh 2: Trời ơi thật tội nghiệp, hình như cô gái cậu nói là bên khoa âm nhạc thì phải.
Học sinh nữ
Học sinh 3: Một kẻ đáng chết như tên khốn này thì cớ gì cảnh sát không đến còng đầu hắn đi, để hắn đến đây như chẳng có việc gì thế?
Học sinh nữ
Học sinh 4: Các cậu hãy thay chúng tôi dạy dỗ tên sát nhân biến thái này đi, kẻo danh tiếng cả trường cũng bị vạ lây!
Học sinh nam
Học sinh 1: Này, sao lại gục đầu thế?
Học sinh nam
Học sinh 1: Nghe nói mày ghê gớm lắm mà, sao lại làm rùa rụt cổ rồi?
Học sinh nam
Học sinh 2: Mày biết người mày làm hại là ai không?
Học sinh nam
Học sinh 2: Là học tỷ của tao, là thần tượng của tao.
Học sinh nam
Học sinh 3: Một người bệnh hoạn biến thái như mày làm ra chuyện kinh thiên động địa còn muốn đến đây an ổn học à?
Một học sinh nam tức giận, vung tay nắm lấy tóc cậu thiếu niên, đập đầu cậu ấy vào cửa kính
Đầu thiếu niên bị ép đập vào cửa kính, mảnh thủy tinh vươn vãi trên sàn, có một ít còn ghim vào đầu vào trán thiếu niên.
Máu nhuốm đỏ trên cửa kính nhìn trông rất kinh dị, chảy dài xuống dưới đất. Mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Cậu thiếu niên gương mặt đẫm máu me quay đầu nhìn đám người kia, trong con ngươi hiện ra tia quỷ dị. Cười lên khiến người khác nhìn phải dựng tóc gáy, máu đã sớm chảy đầy trên gương mặt, chảy xuống áo.
Dọa cho bọn họ sợ khiếp vía, bạn học nữ thì đều túa ra như ông vỡ tổ, la hét rồi chạy đi mất còn đám học sinh nam cũng không khỏi lo sợ
Hành vi mà bọn họ đang làm chính là bạo lực học đường, nếu như thiếu niên mất mạng thì bọn họ cũng bị vạ lây
Học sinh nam
Học sinh 1: Tôi...tôi không biết gì đâu, tôi...tôi chỉ là đến xem thôi...hết việc rồi tôi về đây!
Nói xong, học sinh kia liền sợ hãi mà chạy đi mất
Thấy bạn mình lần lượt đều chạy đi hết rồi thì những học sinh khác cũng loạn lên
Học sinh nam
Học sinh 2: Tôi phải về nhà ăn cơm, mẹ tôi đang đợi!
Học sinh nam
Học sinh 3: Tôi không liên quan gì, tôi về đây, đừng lôi tôi vào!
Cứ thế tất cả đều bỏ đi, để lại cậu thiếu niên đang bị thương kia ở lại
Thiếu niên không có biểu hiện gì nhiều, cũng xách cặp rời đi đến phòng y tế, vết thương trên đầu được sơ cứu kỹ càng, rồi trở về nhà
Thiếu niên này tên Tề Mặc, 20 tuổi, học ở khoa hội họa, mồ côi cha mẹ, và có một đứa con trai kháu khỉnh 3 tháng tuổi đang nằm trong nôi đợi cậu về chăm sóc
Author: Cáo ciute
Like và cmt cho Cáo nhó mn ơi
Chương 2
Tề Mặc đi bộ được nữa đường mới đột nhiên nhớ ra trong nhà đã hết thức ăn rồi, tủ lạnh cũng trống trơn.
Cậu quyết định ghé vào siêu thị mua một ít đồ về, nhưng người tính không bằng trời tính. Cho dù có muốn mua ít tiết kiệm nhưng cậu phát hiện trong nhà cái gì cũng hết, sữa bột của con trai cũng hết luôn rồi.
Tề Mặc
*Gương mặt bỗng chốc buồn rầu, lẩm nhẩm tính toán lại số tiền đang có*
Tề Mặc
( Phải mua đủ thứ hết, hơn nữa tuần sau được nghĩ tết hai tuần, mình cũng nên mua ít đồ để trang hoàn lại nhà cửa )
Tề Mặc
( Mua nhiều thức ăn lương thực một chút, tết rồi đi mua sắm thật rất khó khăn...)
Tề Mặc
( Thôi thì giờ tranh thủ mua nhiều hơn một ít, không cần phải đi ra ngoài nhiều, bảo bối còn quá nhỏ, mình không yên tâm một chút nào )
Tề Mặc thân ảnh cao to đẩy xe đẩy qua từng gian hàng, hôm nay siêu thị đặc biệt ít người hơn mọi hôm, cậu liếc mắt đang thấy đùi gà, cánh gà, cốt lết heo đang sale giá rất rẻ.
Tề Mặc
*Hai con ngươi bỗng chốc sáng lên như nhặt được vàng, đôi tay thoăn thoắt nhanh chóng thu gom hết những món đó vào trong xe đẩy*
Tề Mặc
Hôm nay là ngày cuối, mai là nhập hàng mới về rồi nên sẽ có nhiều đồ sale lắm đây...
Tề Mặc
Tiết kiệm được một khoảng rồi!
Tề Mặc
*Lại tiếp tục đẩy xe hàng*
Lần này là tới khu bán sữa bột cho trẻ em, những thứ kia sale cậu có thể ăn được nhưng còn sữa bột phải mua loại tốt cho bảo bối.
Không thể để bảo bối uống mấy loại sữa rẻ tiền kia được.
Nó quả thật không đủ chất lượng.
Tề Mặc
*Cẩn thận lựa chọn từng loại sữa bột*
Mất một lúc lâu mới mua xong đồ, đợi khi thanh toán ra số tiền đã vơi đi không ít, nhưng số tiền đó là đáng mà.
Cái cậu thu được còn lời hơn ngày trước nữa, toàn là đồ sale rẻ tiền, duy chỉ có sữa bột và tã là loại mắc thôi.
Tề Mặc xách lỉnh khỉnh đồ, bọc nào bọc nấy đều rất to và nặng, cậu mua rất nhiều, đồ dự trữ có thể dự trữ hơn hai tuần luôn.
Hai tuần lễ nghỉ tết này cậu muốn ở nhà dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho con trai.
Nơi Tề Mặc ở là một căn nhà nhỏ nhắn, khá là tiện nghi, nơi đây lúc trước không phải nhà của cậu, nhưng giờ đã chính thức trở thành nhà của cậu rồi.
Tề Mặc để đồ xuống, tra chìa khóa mở cửa vào trong ổ.
Một tiếng sủa cất lên, ngay sau đó một chú chó Husky từ trong nhà chạy ra lao về phía cậu ve vẫy đuôi.
Tề Mặc
A Ngốc, tôi về rồi!
Tề Mặc
*Vuốt vuốt xoa đầu chú chó, đứng lên xách mấy bọc đồ đi vào trong*
Author: Cáo ciute
Like và cmt đi nhó mn😚
Chương 3
Tề Mặc đóng cửa lại, đi vào nhà, cả căn nhà được kéo rèm kín mít, không thấy ánh sáng mặt trời, cậu sợ bé con bị ảnh hưởng tới giấc ngủ nên đã để bé vào trong nôi điện tử, để cho nôi tự đưa, còn bản thân đến trường học
Nhấc tay bật công tắc mở đèn, cả căn nhà bỗng chốc sáng sủa.
Tề Mặc đi đến cửa kéo rèm ra cho ánh sáng mặt trời chiếu vào, cả căn nhà thoáng chốc đầy sức sống, sinh động hơn hẳn
Tề Mặc đi vào trong phòng ngủ, trong căn phòng đơn sơ nhỏ nhắn có một cái nôi, cậu đi tới bế bé con đang "um a" ngọ nguậy ở trong nôi
Tề Mặc
Bảo bối, baba xin lỗi...
Tề Mặc
*Bế bé con ra ngoài phòng khách*
Tề Mặc
Chắc là con ở nhà đang sợ hãi lắm vì không có ai...
Tề Mặc
Baba hứa sẽ nhanh chóng tìm tới cho con một bảo mẫu ha!
Bé con nở nụ cười giòn tan, gương mặt tựa như thiên thần bé bỏng
Càng nhìn bé con trong lòng cậu càng cảm thấy khó chịu, không phải vì chuyện gì mà là vì đường nét trên gương mặt bảo bối có chút giống với một người...
Tề Mặc là trẻ mồ côi, ba mẹ mất tích sau một vụ tai nạn, dòng họ thì lại không có một ai.
Một đứa con nít mất cha mẹ, khốn khổ hơn là cậu trốn lên một chiếc thuyền lớn buông hàng. Lí do duy nhất để cậu làm vậy là muốn đi tìm ba mẹ đã mất tích.
Tề Mặc tha phương nơi xứ người, lăn lộn đủ kiểu để có thể tìm được cái ăn qua ngày.
Thoáng chốc cũng đã lớn lên, Tề Mặc thấy có bài đăng tìm người thuê phòng thì đến tìm. Ở đó cậu gặp Y Đồng.
Y Đồng là một học tỷ xinh đẹp, hoạt bát và đầy nhiệt quyết, tính tình tốt bụng. Và cả hai cũng học cùng một trường nên cũng không cần sợ hay đề phòng nhau quá nhiều.
Cứ như vậy Tề Mặc dọn tới nhà Y Đồng được vài năm, cả hai xem như là chị em tốt giúp đỡ nhau rất nhiều. Bọn họ đã sớm xem đối phương là gia đình.
Nhưng hạnh phúc nào rồi cũng chóng tàn, một năm trước trong một đêm mưa tầm tã, Tề Mặc lên cơn sốt cao giữ đêm. Y Đồng không nhiều lời khoát áo chạy ra bên ngoài mua thuốc.
Hơn mấy tiếng đồng hồ mà Y Đồng chưa về Tề Mặc có chút lo lắng, đang định đi tìm liền nghe thấy tiếng mở cửa
Tề Mặc
*Quan sát thấy Y Đồng quần áo nhăn nhúm đầy bùn đất, hốc mắt đỏ hoe liền lo lắng*
Tề Mặc
Khụ....khụ....chị bị sao vậy?
Tề Mặc
*Đi tới đỡ lấy Y Đồng*
Y Đồng
*Nước mắt lăn dài trên gương mặt, cả người ướt sũng*
Y Đồng
Mặc Mặc .....huhu....
Tề Mặc
*Đỡ lấy Y Đồng, vô cùng lo lắng*
Y Đồng
Mặc Mặc.... huhu... chị...chị..
Y Đồng cả nửa buổi cũng không thể mở lời, chỉ biết dựa vào lòng ngực của Tề Mặc khóc nức nở
Tề Mặc
Chị nên đi thay đồ trước....khụ khụ... cả người dầm mưa ướt hết rồi...khụ khụ....
Y Đồng
Em đang bệnh...mà chị còn quần áo ướt ôm em....hic.....em cũng nhanh đi thay đồ đi...
Author: Cáo ciute
Like và cmt cho Cáo nhó mn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play