Em Gái Nuôi.
Chap 1
Y/n
Y/n năm nay chỉ mới 17t, vì ba mẹ cô mất dòng họ thì không ai muốn nuôi cô nên cô đã nghỉ học và đi làm. Cô cũng đã có người yêu và đã có con với anh ta, vì còn ham chơi, bài bạc nên anh ta đã bỏ mẹ con cô mà đi theo người đàn bà khác. Ban ngày cô gửi con để đi làm ban đêm thì trông con, cô rất bận rộn không có thời gian để chăm chút cho bản thân.
Y/n
Ken ơi, dạy ăn sáng rồi đi học nè con ơi.
Y/n đi vào phòng gọi con mình, cứ nghỉ chắc tối nay con mình ngủ trễ nên nay ngủ nướng.
Y/n
Con ơi, cục zàng mẹ ơi....*Hôn hít các kiểu*
Cậu bé vẫn nằm yên không nhút nhít.
Y/n
Con không dạy mẹ bỏ đi á.
Bình thường chỉ cần nghe câu nói này cho dù đang ngủ hay làm gì thì cậu bé liền dạy ngay, nhưng cậu bé vẫn không nhút nhít.
Cô bắt đầu hơi lo, liền rờ chán con mình xem có sốt không.
Y/n
Không sốt, lạ vậy ta. *Bắt đầu lo lắng*
Y/n
Kennnnn ơi *Kêu to hơn*
Cô bắt đầu sợ hãi, tay hơi run đưa vào mũi con mình.
Y/n
Con ơi, con sao vậy. *Tay chân luống cuống*
Cô liền ôm con chạy ra ngoài nhờ hàng xóm chở đi bệnh viện🏥
Ngồi chờ được nửa tiếng thì bác sĩ bước ra.
Y/n
Con tôi sao rồi bác sĩ. *Khóc lóc*
👨⚕️: Xin lỗi, cậu bé đã chết cách đây 4 tiếng rồi.
Y/n
Nhưng tại sao.... *Khóc không nói nên lời*
👨⚕️: Tôi đã chụp X quang toàn thân, cho thấy cậu bé đã bị một vật thể chắn ngang cuốn họng làm cậu bé ngạt thở mà chết....
Y/n nhớ lại tối qua con mình có dạy chơi 1 một, vì đã khóa cửa phòng và chăn hết dây điện nên cô nghĩ sẽ không sao nên đã để cậu bé chơi một mình và.....
Y/n
Không thể nào. *Cô ngã quỵ xuống đất*
Cô đem thi thể con mình về ôm khóc suốt mấy ngày, m.n xung quanh thấy thương nên cũng giúp cô lo hậu sự cho con. Đến ngày đem chôn cậu bé.....
Y/n
Đừng, đừng đem con tôi đi. *Cô ôm chặt con mình*
Cô hàng xóm
Y/n à, bình tĩnh lại đi con.
Y/n
Không, con tôi chưa chết con tôi chỉ đang ngủ thôi. *Quát*
Y/n
Dạy đi con, dạy mẹ chở đi chơi mẹ mua bánh cho ăn. *Lay con mình*
Cô hàng xóm
Tội cho con bé. *Nghỉ thầm*
Mọi người tìm cách giữ Y/n và đem thi thể cậu bé bỏ vào hòm.
Y/n
Khônggggg, đừng bắt con tôi, đừng mà. *La lớn*
Cô khóc lóc vùng vẫy, nhưng bị 2 chú hàng xóm giữ lại.
Cô hàng xóm
Bình tĩnh lại đi Y/n, con làm vậy thằng bé có sống lại được không. *Quát vào mặt Y/n*
Y/n ngã quỵ xuống đất. *Vẫn không ngừng khóc*
Cô hàng xóm liền ôm lấy Y/n vào lòng.
Cô hàng xóm
Mọi chuyện sẽ ổn thôi con.
Lúc đi tới nghĩa trang, cô hàng xóm vẫn đứng bên cạnh đỡ Y/n. Cô nhìn Y/n.
Y/n
Tại sao vậy chứ?? *Nói trong vô ý thức*
Y/n
Tại sao lại như vậy chứ. *Vô cảm*
Lúc đặt hòm cậu bé xuống đất, cả thế giới trong cô như đang sụp đổ.
Cô lao đến mộ con mình, nhưng bị m.n ngăn lại.
Cô hàng xóm
Mau giúp tôi đưa con bé về, không thể để con bé ở đây lâu được nó phát điên lên mất.
Cô hàng xóm và 1 người nữa đã đem cô về nhà, cô vùng vẫy nhưng được gì.
Về đến nhà, cô hàng xóm đưa Y/n vào phòng nghỉ ngơi. Y/n bước đi trong vô ý thức vào phòng. Cô nhìn lại quanh phòng, trong đầu cô bỗng hiện lên những kí ức mà cô và con cô đã làm.....
Đã 2 ngày Y/n chưa ăn gì, mặc dù cô hàng xóm đã nói hết lời nhưng Y/n vẫn không đụng vào dù chỉ 1 giọt nước.
Cô hàng xóm
Sao ông trời lại đối xử bất công với con bé như vậy chứ, hazzzz *Thở dài*
Chực nhớ ra mình đang nấu canh ở nhà, cô hàng xóm để đồ ăn trên bàn cho Y/n.
Cô hàng xóm
Ngồi đây, để cho mút cho con chén canh. Đã mấy ngày rồi con chưa ăn gì, như vậy không tốt cho sức khỏe xí nào.
Cô hàng xóm chạy về nhà mút canh, rồi đem liền qua cho Y/n nhưng không thấy cô ấy đây.
Cô hàng xóm
Y/n.... *Gọi lớn*
Chạy vào phòng tắm cũng hay thấy, cô chạy quanh xóm kêu gọi m.n đi kím Y/n.
Y/n đi băng qua đường xém tí bị 1 chiếc xe tông, cô vẫn đi lang thang như người không hồn không vía.
Taehuyng
Nè cô kia mù đường à, đi đứng kiểu gì vậy? *Quát*
Y/n không trả lời đi thẳng đến bờ sông khá vắng vẻ.
Taehuyng
Cái cô này. *Tức giận*
Vì có công việc quan trọng nên anh cũng bỏ đi trong con tức giận.
Y/n đứng lên thành cầu, cô đứng thẩn người khóc như vô ý thức. Cô đứng suy nghĩ những chuyện đã qua.
Y/n
Ba mẹ cũng bỏ con mà đi, chồng thì theo người đàn bà khác... Mẹ chỉ có mỗi con là sự sống của mẹ, sao con lại bỏ mẹ mà đi chứ. *Khóc trong tuyệt vọng*
Y/n không do dự, cô nhảy xuống.....
Chat 2
Mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng khá sang trọng, bỡ ngỡ cô bước ra ngoài vừa đj vừa bỡ ngỡ.
Cô ôm đầu đi xuống dưới, thấy một người phụ nữ đang làm gì đó dưới bếp...Bà ấy quay lại thấy Y/n liền tới hỏi thăm.
Bà Kim
Cháu khỏe rồi chứ, sao cháu lại ra nông nỗi như vậy?
Y/n
Dạ cháu khỏe rồi, chỉ hơi đau đầu chút xíu thôi ạ.
Bà Kim
Cháu ăn chút cháo rồi uống ly sữa này đi.
Y/n cố gắng nhớ ra tên mình nhưng có cố gắng cỡ nào cô cũng không tài nào nhớ ra được.
Bà Kim
Thôi, không nhớ cũng không sao.
Bỗng điện thoại của Bà reo lên....
Bà Kim
Cháu ăn đi, cô nghe điện thoại xíu.
Bà ấy ra ngoài phòng khách nghe điện thoại, đang nói chuyện thì cậu con trai lớn về. Thấy mẹ mình đang nói chuyện điện thoại nên anh đi vào bếp để uống nước...
Anh giật mình khi thấy Y/n đang ngồi đó nhưng Y/n thì chưa nhận ra anh đang sau lưng, cô vẫn cắm cúi ăn tô cháo. Anh nhìn kĩ lại thì anh thấy bóng dáng của cô gái này khá quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
Taehuyng
Sao cô gái này nhìn quen dữ vậy không biết. *Nói thầm*
Anh nhẹ nhàng tới mở tủ lạnh lấy chai nước uống, cô gắng nhìn xem cô gái ấy là ai thì tình cờ Y/n nhìn lên.
Taehuyng
Cô là.... *Nhận ra*
Y/n vừa nhìn thấy anh trong đầu cô ấy liền hiện ra 1 số kí ức của mình, cô ấy liền ôm đầu và ngất xỉu.
Taehuyng
Nè nè... *La lớn*
Cùng lúc đó mẹ cậu vừa đi vào nhìn thấy Y/n ngất xỉu, còn cậu con trai mình thì đứng ngơ ra đó.... Bà ấy liền tới đỡ Y/n
Bà Kim
Còn không mau giúp mẹ đưa con bé lên phòng. *Quát vào mặt cậu*
Cậu nghe xong thì giật mình chạy lại bế Y/n lên phòng. Còn bà thì lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.
Trên phòng....Bác sĩ đang khám cho Y/n
Bà ấy vừa lo lắng cho Y/n rồi nhìn qua cậu con trai mình bằng ánh mắt viên đạn. Bà tức nên đánh cho cậu ấy mấy cái....
Taehuyng
Ơ, sao tự nhiên mẹ đánh con?
Bà Kim
Thấy con bé ngất sao con không lại đỡ, đứng đơ ra đó làm gì? *Vừa nói vừa đánh*
Taehuyng
Nam nữ thọ thọ bất thân, chẳng phải mẹ hay nói vậy sao? *Lấy tay đỡ*
Bà Kim
Tùy theo trường hợp chứ, sai mà còn cãi. *Đánh thêm*
Lúc bác sĩ đứng dạy thì bà ấy mới ngừng đánh cậu.
Bà Kim
Con bé sao rồi bác sĩ? *Lo lắng*
👨⚕️: Cô ấy bị 1 cú sốc tâm lý nặng, nên bị mất trí nhớ tạm thời mà thôi. Thời gian này, cần phải bồi bổ cho cô ấy, cô ấy bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng..... Đây là thuốc tôi đã kê, nếu cô ấy đau đầu lúc nào thì uống vào lúc ấy.
Bà Kim
Mà bác sĩ có cách nào nào cho con bé hồi phục lại trí nhớ không?
👨⚕️: Tôi không chắc, cái này cô nên dẫn cô ấy đến bác sĩ tâm lý thì sẽ tốt hơn.
Bà Kim
Vậy cám ơn bác sĩ ạ.
Taehuyng
Để tôi tiễn bác sĩ.
Bà ấy ngồi kế bên Y/n, vuốt tóc cô.
Bà Kim
Thật tội nghiệp, không biết con bé đã trải qua những gì mà thành ra thế này.
Nói xong bà ấy xuống phòng khách, bà ấy dặn người làm khi nào con ấy tỉnh dậy thì báo cho bà ấy biết.
Tối đó, bà gọi tất nhiên thành viên trong nhà ra đề bàn về chuyện của Y/n.
Ông Lee
Sao đấy bà vợ, tự nhiên nay lại hợp gia đình là sao?
Chỉ có Chồng bà và cậu con trai thứ 2 chưa biết chuyện của Y/n thôi.
Jungkook
Gì vậy mẹ, con đang chơi game.*Nhăn nhó*
Bà Kim
Nay tôi muốn thông báo cho gia đình mình biết là tôi sẽ nhận nuôi Y/n làm con gái của tôi.
Jungkook
Mẹ lụm đâu ra con về nuôi vậy.
Taehuyng
Mẹ, mẹ tính nuôi cô ấy thiệt sao. Biết cô ấy là ai, lỡ cô ấy có ý đồ xấu với nhà mình sao.
Jungkook
Mẹ cô ta lại ai, ở đâu ra vậy anh?
Taehuyng
Trên lầu chứ đâu.
Jungkook
Trời, mẹ đem cô ấy về rồi còn hỏi ý kiến con với ba làm gì.
Bà Kim
Mẹ đâu có hỏi ý kiến, mẹ chỉ thông báo cho cả nhà biết thôi mà.
Jungkook
Sao ba không nói gì hết vậy?
Ông Lee
Mẹ mày đã quyết thì có trời xuống cản, mà ba thấy nhà có 2 thằng con trai rồi. Thêm đứa con gái nữa có sao đâu.
Ông Lee
Với lại, 2 thằng bay quậy phá chả làm được gì cho công ty hay cho cái nhà này. Bả nuôi đứa khác cũng là lẽ thường tình.
Bà Kim
Lâu nay tôi mới nghe ông nói câu này là hay nhất đó ông xã.
Nghe từ ông xã thì người ông ấy như được thăng hoa. Ông liền nói thêm....
Ông Lee
Thằng lớn thì suốt ngày ăn chơi, còn thằng nhỏ thì nghiện game... Tao với mẹ mày càng lớn tuổi rồi, phải có người đảm nhiệm việc ở công ty chứ.
Bà Kim
Hay lắm ông chồng của tui.
Ông Lee
Đâu, con gái của tui đâu? Cho tui xem mặt con bé với.
Bà Kim
Trên phòng ý, lên đây tôi kể ông nghe... Con bé đáng thương dữ lắm.
Ông Lee
Đi đi, chứ nhìn mặt 2 thằng này quài tui phát chán.
Hai vợ chồng đi lên, bỏ 2 cậu con trai ngồi sững sờ. Mặc cho 2 cậu có kêu cỡ nào 2 ông bà cũng vờ như không nghe.
Chat 3
2 ông bà vừa vào phòng thì Y/n vừa tỉnh lại.
Bà Kim
Con dậy rồi, có sao không con, có bị đau chỗ nào không? *Quan tâm*
Ông Lee
Coi bà kìa, làm gì mà bà hỏi tấp con bé dữ vậy!
2 vợ chồng đang nói chuyện với Y/n thì 2 cậu con trai rình ngoài cửa nghe lén....
Jungkook
Em không chịu đâu, đó giờ mẹ có quan tâm 2 anh em mình như vậy đâu.
Taehuyng
Chả hiểu mẹ nghỉ gì nữa.
Bà Kim
Tao nghỉ vậy chứ nghỉ gì.
2 cậu nghe liền giật bắn mình.
Bà xách lỗ tai hai cậu kéo ra chỗ khác.
Bà Kim
Nay học đâu ra cái thói đi nghe lén chuyện của người khác vậy?
Taehuyng
Mẹ mẹ, cho chuyện gì thì từ từ nói.... Đau quá
Jungkook
Đúng rồi đó mẹ, có chuyện gì thì từ từ chứ sắp bứt cái lỗ tai của con rồi nè.
Bà Kim
2 con có biết hoàn cảnh của con bé đáng thương lắm không?
Jungkook
Mẹ không nói sao con biết.
Jungkook
Mà mẹ buông tay ra đi, đau quá mẹ ơi.
Bà Kim
Đây 2 cậu ngồi xuống đây cho tôi.
Bà Kim
Mẹ đã cho người điều tra lí lịch của con bé, con bé tên Y/n.....
2 cậu nghe xong thì vẻ mặt thay đổi.
Taehuyng
Vậy sao mẹ đưa cô ấy về đây được?
Bà Kim
Mẹ tình cờ đi ra bờ sông ấy, thấy con bé nhảy xuống dưới nên mẹ cho người xuống cứu.
Jungkook
Sao cô ấy dại dột thế, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà... Sao lại chọn cách tự tử chứ?
Lúc ấy chồng bà đi xuống, vừa đi vừa nói.
Ông Lee
Con nghỉ đã mất cha mẹ, chồng thì có người khác, con bé chỉ có mỗi đứa con làm chỗ dựa tinh thần. Giờ mấy luôn cả con thì ai sống cho nỗi.
2 anh em nghe xong thì coa chút động lòng. Cảm thấy thương cảm cho Y/n
Bà Kim
Ba con nói đúng, con bé còn quá trẻ. Tuổi của con bé bây giờ là tuổi học tuổi chơi.
Bà Kim
Nhưng con bé phải bươn chải cuộc sống để nuôi con. Như vậy là quá bất công cho con bé.
Ông Lee
Trong khi nhà ta có 2 thằng, thằng nào mặt mũi cũng sáng sủa, nhưng lại vô dụng.
Jungkook
Con chỉ mê game thôi, còn anh 2 thì gái gú chơi bời ý.
Taehuyng
Trong khi tuổi này là tuổi rất thích hợp để ăn chơi.
Taehuyng
Mày nói tao vậy chắc mày hiền, 23tuổi rồi chứ ít gì.
Taehuyng
Học không lo học, ăn suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại. Điểm lúc nào cũng kém mà ngồi đó nói tao.
Bà Kim
Tôi thôi, 2 thằng bay thằng nào cũng như thằng nấy vậy. Chả làm được gì cho cái nhà này hết.
Bà Kim
Ờ mà con bé đâu anh?
Ông Lee
Kìa, con bé xuống kìa.
Taehuyng
Linh ghê, chết không dám cúng.
Taehuyng
Sao mẹ đánh con? *Ôm đầu*
Bà Kim
Im ngay chứ tao đá mày ra ngoài liền.
Jungkook nhìn thấy Y/n liền đơ ra.
Taehuyng
Ẽm chào mày kìa. *Vỗ vai Jungkook*
Jungkook mới hoàn hồn lại.
Jungkook
À à, anh chào em.
Ông Lee
Thôi giờ tôi với bà dẫn con bé đi làm thủ tục.
Bà Kim
Xong rồi còn phải đi mua đồ cho con bé nữa.
Taehuyng
Còn tụi con thì sao?
Bà Kim
Con hả, lên phòng chơi game tiếp đi.
Y/n
2 anh không đi chung hả bác?
Bà Kim
Kệ 2 đứa tụi nó đi con, mà sao kêu bằng bác?
Ông Lee
Phải kêu là ba với mẹ chứ.
2 người họ dẫn Y/n đi, bỏ mặt 2 cậu con trai ở nhà trong sự ngỡ ngàng.
Jungkook
Sao mình có cảm giác mình không phải là con của ba mẹ vậy.
Taehuyng
Alo.......Ok anh tới liền, bye em yêu.
Jungkook
Anh lại đi bay lắc nữa à?
Taehuyng
Chứ ở nhà làm gì? Anh không phải trẻ con như mày suốt ngày chơi game.
Jungkook
Kệ em, chơi game lành mạnh. Mà nhớ uống ít thôi, kẻo về bị mẹ la.
Nói xong cậu lên phòng chơi game tiếp, nhưng không hiểu tại sao trong đầu cậu lại cứ hiện lên khuôn mặt của Y/n, làm cậu mất tập trung và thua toàn tập.
Jungkook đi xuống nhà thì không thấy ba mẹ mình đâu nên hỏi quản gia.
Jungkook
Chú thấy ba mẹ tôi về chưa?
Quản gia
Dạ ông bà vừa về, có việc nên đi lại rồi ạ. Cậu cần gì cứ nói với tôi.
Jungkook
Vậy anh tôi về chưa?
Jungkook
Vậy thôi, ông đi làm tiếp công việc của mình đi.
Cậu đi lên phòng mình nằm trên giường lăn lộn chả biết làm gì thì nghe ngoài cửa số có tiếng nói chuyện. Cậu liền tới xem thì thấy Y/n và ông quản gia đang nói chuyện với nhau.
Quản gia
Dạ cô cần uống nước ép gì không ạ, để tôi cho người làm.
Y/n
Dạ không cần đâu ạ, cháu ngồi chơi xíu rồi vô ạ.
Quản gia
Vậy nếu cô cần gì thì nói với tôi, bà chủ dặn tôi phải chăm sóc đặc biệt cho cô.
Y/n
Dạ vâng, cần gì cháu sẽ nói với chú ạ.
Ông quản gia rời đi, Y/n ngồi đó 1 mình. Thấy vậy Jungkook liền đi xuống muốn bắt chuyện với Y/n
Cậu đi tới, định vỗ vai Y/n nhưng chưa kịp làm gì thì Y/n bỗng nhiên ông đầu rồi ngã lăn ra đất. Cậu hốt hoảng bế cô ấy lên phòng rồi kêu người gọi bác sĩ.
Jungkook
Cô ấy sao rồi bác sĩ? *Lo lắng*
👨⚕️: Chỉ là cô ấy bị ảnh hưởng tâm lý vì muốn cô nhớ về kí ức của mình thôi, anh đừng lo, vợ anh không sao đâu.
Jungkook
Hả....*Đứng hình mất 5s*
👨⚕️: Mà anh nhớ phải giữ cho vợ anh tinh thần luôn được thoải mái.... Đừng để cô ấy chịu áp lực gì hết
👨⚕️: Tôi nghỉ anh nên đưa vợ mình đến bác sĩ tâm lí, họ sẽ tư vấn cho anh 1 số cách để vợ anh hồi phục lại trí nhớ.
Jungkook
Hả....*Đứng hình tiếp 5s*
Quản gia
Có cần tôi gọi cho bà chủ không ạ?
Jungkook
Thôi không cần đâu, ông đi làm việc của ông đi.
Tối đó Jungkook ở phòng cô suốt đêm, anh ngồi kế bên cô.... Anh thấy nước mắt cô, lòng anh bỗng nhiên thắc lại.
Y/n
Con ơi, đừng bỏ mẹ mà. *Nói mớ*
Anh nắm chặt tay cô rồi nói.
Jungkook
Không sao, có anh đây rồi.
Không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, nhưng Y/n cũng nắm chặt lấy tay anh. Như đáp lại lời nói vừa rồi của anh vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play