[Drop] Phượng Hoàng Nghịch Thiên Mệnh
Chapter 1: Bức tranh
Cung đình của triều đại Mặc Tư - nơi lưu giữ sử sách, trưng bày di vật thời đó. Bây giờ là một khu di tích lịch sử nổi tiếng.
Ninh Hàm
Thường Hi! Cậu lại đây đi.
Cô gái với vẻ mặt hứng thú quan sát bức chân dung trên tường rồi lên tiếng gọi ai đó.
Thường Hi
Có chuyện gì vậy Ninh Hàm?
Thường Hi nhanh nhảu đi về phía Ninh Hàm.
Ninh Hàm
Cậu xem thử cái này đi, bên góc này có chữ rất giống với chữ kí tay của cậu.
Thường Hi nhíu mày nhìn theo hướng chỉ của Ninh Hàm.
Bên góc phải của bức chân dung có một chữ Hi nhưng mà cách ghi này quả thật rất giống với chữ kí của cô.
Thường Hi
Đúng… đúng là rất giống của mình.
Ninh Hàm
Còn nữa, chiếc vòng cổ này nè, mình cũng có một cái.
Ninh Hàm vừa chỉ vào bức chân dung vừa lấy từ phía trong cổ áo ra một chiếc vòng cổ bằng ngọc bích đưa cho Thường Hi xem.
Thường Hi
Thật sự rất giống đó Ninh Hàm.
Thường Hi ngạc nhiên nhìn chiếc vòng trong tay Ninh Hàm rồi lại nhìn lên bức tranh, hai cái giống nhau đến nỗi như có thể hoà làm một.
Thường Hi
Với lại vị này… hình như là một vị hoàng hậu thì phải.
Cô đưa mắt quan sát kĩ bức tranh, đây có vẻ là bức chân dung của vị hoàng hậu ở triều đại này.
Ninh Hàm
Sao lại được đặt riêng ở đây nhỉ?
Ninh Hàm cũng khá tò mò, bởi lẽ đây là cung điện của vua. Mà vua thì đến một bức tranh cũng không có, tại sao lại có tranh của hoàng hậu ở đây?
Ninh Hàm
Bình thường các cung điện dành cho vua thì ít được đặt chung với hoàng hậu.
Thường Hi không đáp lại mà vẫn đăm chiêu quan sát, người phụ nữ trong tranh thoạt nhìn có vẻ rất dữ nhưng trên khuôn mặt lại phảng phất một nét u buồn và xen lẫn bi thương.
Thường Hi
“Bà ấy đem lại cho mình một cảm giác thân thuộc…”
Người vẽ nên bức chân dung này có vẻ là người hiểu rất rõ về người phụ nữ kia, từng nét vẽ chỉnh chu, mềm mại lại uyển chuyển
Như thể gửi gắm từng chút thương yêu, từng chút hoài niệm vào nét vẽ. Khiến bức tranh trở nên có hồn và đẹp đến lây động lòng người.
Thường Hi
Có lẽ là… vua rất yêu bà ấy.
Thường Hi
Yêu bà ấy hơn cả bản thân mình nữa.
Thường Hi lúc này mới rời mắt khỏi bước tranh, xoay đầu đáp lại Ninh Hàm.
Thường Hi
Cậu nhìn đi, ở đây có dấu ấn của vua.
Thường Hi
Chính ông ấy là người đã vẽ lên bức tranh này.
Cô chỉ tay về phía góc trái, trên đó có một dấu ấn nhỏ hình con rồng uốn lượn. Chỉ khi để ý kĩ mới thấy.
Ninh Hàm hào hứng đưa tay lên muốn sờ thử, cũng vì thế nên vô tình chạm tay vào bức tranh.
Tại thời khắc Ninh Hàm vừa chạm tay, chiếc vòng cổ của cô đột nhiên phát sáng lên, nối liền với loại ánh sáng mờ nhạt đang toả ra từ bức tranh, nó nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể Ninh Hàm.
Ninh Hàm
A? Thường… Thường Hi!
Ninh Hàm
Cơ… cơ thể của mình!
Ninh Hàm hoảng sợ la lên, cô chỉ biết nhìn Thường Hi với ánh mắt cầu cứu.
Thường Hi
Mình… mình cũng thấy.
Thường Hi
Chuyện… chuyện gì xảy ra thế này?
Thường Hi đưa hai bàn tay nắm chặt lấy bả vai Ninh Hàm rồi cố gắng kéo ra nhưng càng kéo, cơ thể Ninh Hàm lại càng bị lực hút tác động mạnh hơn.
Thường Hi
Sao… sao lại như vậy? Mình không kéo cậu ra được…
Thường Hi
Nó hút mạnh quá…
Ninh Hàm
Phải… phải làm thế nào đây?
Trong phút chốc, trước mắt cả hai tối sầm đi. Vô hình trung, linh hồn của Ninh Hàm và Thường Hi đều bị hút vào trong bức tranh.
Chapter 2: Đây là đâu?
Lâm Linh quốc - Diêu gia tiền triều.
Năm xxx, Lâm Linh quốc xảy ra loạn lạc ở khắp nơi, nạn đói và dịch bệnh còn chưa được giải quyết ổn thoả nay lại thêm cảnh tứ phía đều là địch. Thanh niên trai tráng người không mảnh giáp phải lên đường đi đánh giặc.
Bá tánh khắp nơi cơ cực khổ sở, đến độ phải tha hương cầu thực. Triều đình thì trong ngoài đã sớm tan rã, âu chỉ còn lại cái vỏ bọc hào nhoáng. Mà các hoạn quan, đại thần đều đã ôm của tháo chạy sang các nước láng giềng.
Y Lạc - Nha hoàn
Công… công chúa!
Y Lạc - Nha hoàn
Người mau tỉnh lại đi mà… công chúa!
Y Lạc - Nha hoàn
Nếu người không tỉnh lại thì không kịp đâu… hức… hức.
Cô gái nhỏ nhắn, mặt mày lấm lem vừa khóc vừa gọi ai đó, trên vai lại đeo một tay nải to, trông có vẻ rất gấp.
Lúc này người nằm dưới đất mi mắt hơi động, đôi mắt mê man từ từ mở ra, trên trán còn có một vết thương nhỏ đang rỉ máu. Hệt như vừa bị đập đầu vào đâu đó.
Diêu Thần Hi
“Đau… đau quá.”
Vì cảm nhận được đau đớn nên cô đưa tay lên vết thương, tiếp đó một khung cảnh lạ lẫm xuất hiện trong tầm mắt cô.
Diêu Thần Hi
“Mình đang ở đâu thế này…”
Y Lạc - Nha hoàn
Công… công chúa!
Y Lạc - Nha hoàn
Người tỉnh rồi… người tỉnh rồi!
Y Lạc mừng rỡ reo lên, đưa hai nắm lấy đôi bàn tay của Thần Hi.
Diêu Thần Hi
Công… công chúa?
Thần Hi gắng gượng ngồi dậy, mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn cả cô gái trước mặt nữa, mới sáng mà đã chơi đóng kịch hả?
Diêu Thần Hi
Cô gái, cô đang gọi ai vậy?
Y Lạc - Nha hoàn
Người đang nói gì thế công chúa? Hiện tại người không còn nhiều thời gian để nói đùa đâu.
Y Lạc - Nha hoàn
Người phải mau chạy thôi.
Y Lạc lo lắng nhìn khuôn mặt của Thần Hi rồi nói, vừa nói lại vừa cố kéo cô đứng dậy, điệu bộ hối thúc.
Diêu Thần Hi
Tại sao phải chạy? Chạy đi đâu?
Diêu Thần Hi
Còn nữa… đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Thần Hi đưa mắt quan sát, xung quanh như một đống đổ nát. Đồ đạc quăng rải rác trên đất, hỗn độn và hoang tàn. Chỉ có cái kiến trúc cổ kính này là nhìn đỡ đỡ nhưng cũng rất xa lạ với cô.
Diêu Thần Hi
“Mình nhớ là khi nãy mình còn cùng Ninh Hàm ở khu di tích mà…”
Y Lạc - Nha hoàn
Công chúa người đừng đùa với thần nữa, binh lính sắp đuổi đến rồi.
Y Lạc - Nha hoàn
Chúng ta mà không chạy sẽ chết đó, người nghe theo nô tì đi mà.
Lần này Y Lạc lại dùng hết sức để kéo Thần Hi đứng lên, cô chỉ đành thuận theo Y Lạc loạng choạng đứng dậy.
Diêu Thần Hi
“Cái đống vải thừa này là sao? Nặng quá đi mất!”
Cô ngó xuống váy vóc lụa là dài thườn thượt trên người mà choáng, chúng cũng quá nặng đi.
Y Lạc - Nha hoàn
Mau đi thôi công chúa.
Y Lạc cứ thế mà kéo tay Thần Hi tung cửa chạy ra ngoài, còn chưa kịp để cô định thần lại nữa.
Diêu Thần Hi
Này… khoan, khoan đã–
Chapter 3: Kí ức
Còn chưa chạy được mấy bước chân thì bỗng nhiên đầu Thần Hi lại truyền đến một cơn đau nhức dữ dội.
Cô không chịu nổi mà ôm lấy đầu hét lớn khiến Y Lạc giật nảy mình.
Y Lạc - Nha hoàn
Công… công chúa?
Y Lạc - Nha hoàn
Người… người làm sao thế?
Y Lạc dừng bước, run rẩy choàng lấy người của Thần Hi, một phần nàng sợ công chúa xảy ra chuyện, một phần lại sợ binh lính đuổi đến.
Diêu Thần Hi
Đầu của tôi… đầu của tôi đau quá!
Thần Hi bất lực ôm lấy đầu mình, hiện cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Y Lạc - Nha hoàn
Nhưng… nhưng bây giờ phải làm sao đây?
Y Lạc - Nha hoàn
Chúng ta không có thái y… còn nếu nán lại thì sẽ phải bỏ mạng đó thưa công chúa.
Y Lạc luống cuống lại chẳng biết làm thế nào, nàng phải chờ lệnh của Thần Hi mới dám hành động.
Diêu Thần Hi
Cứ… cứ đi tiếp.
Cô khó khăn thốt ra được bốn chữ đó lại bắt đầu chống chọi với cơn đau dữ dội kia, cảm giác giống như bị hàng ngàn, hàng vạn cây búa bổ vô đầu vậy.
Y Lạc - Nha hoàn
Vâng… vâng, người cố chịu đựng một chút.
Y Lạc - Nha hoàn
Chúng ta có thể rời khỏi đây là sẽ bình an.
Y Lạc ôm lấy cơ thể của Thần Hi rồi chạy đi, chỉ có điều tốc độ lại bị giảm đáng kể. Nhưng dù sao có còn hơn không.
Mà trong đầu Thần Hi lúc này từ từ xuất hiện từng mảnh kí ức vỡ vụn, chúng cứ chầm chậm ghép lại với nhau khiến đầu cô đau muốn chết.
Diêu Thần Hi - ngũ công chúa được sủng ái nhất của Lâm Linh quốc, con gái của Trác quý phi, năm nay mới tròn 18 tuổi.
Năm lên ba đã được ban đặc ân, miễn hành lễ với bất kì ai, kể cả hoàng thượng. Ỷ sủng làm kiêu, trên dưới Lâm Linh quốc không ai dám chọc đến.
Ăn sung mặc sướng, người người kính nể. Vị công chúa được cho là cao quý nhất nước, chỉ vì lúc Thần Hi chào đời trên trời sinh ra dị tượng, khi tiếng khóc đầu tiên của nàng cất lên cũng là lúc bầu trời tỏa ánh hào quang rực rỡ nhất.
Tiếng đồn cứ thế truyền xa, người ta đồn rằng Thần Hi vốn trời sinh mệnh phượng hoàng, ai lấy được thì chính là vua của một cõi. Thế nên cũng không có gì lấy làm lạ khi Thần Hi kiêu căng, cao ngạo. Bởi người theo chân nàng xếp dài cả vòng Lâm Linh quốc còn chưa hết.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, tầm nửa tháng trước, Lâm Linh quốc lại nhận được thông tin cấp báo. Ái Tư Lạp đế quốc sẽ nhanh chóng đánh đến Lâm Linh quốc vì xảy ra mâu thuẫn ở ranh giới giữa hai nước. Nhưng lúc bấy giờ Lâm Linh quốc lại còn đang lâm vào cảnh nạn đói và dịch bệnh khắp nơi, cùng lúc chống chọi với hai biến cố lớn, triều đình đã loạn đến mức gà bay chó sủa.
Cha của Thần Hi cũng chính là hoàng thượng liền gấp rút an bày một cuộc hôn nhân cho Thần Hi cùng vị vua của Cát Lan đế quốc để mượn cớ được tiếp thêm viện trợ. Và lễ thành hôn theo đúng như lịch sẽ diễn ra vào ngày hôm qua.
Những tưởng mọi chuyện sẽ thành công suôn sẻ, nào ngờ giữa đường Thần Hi to gan lại chạy trốn, bắt một cung nữ đến thay thế mình. Vì vị vua mà nàng phải lấy là một lão gia hoả mang tiếng biến thái lại trăng hoa.
Diêu Thần Hi
Các người thích thì tự đi mà lấy, ta sẽ không bao giờ chịu gả cho một lão già đâu.
Thần Hi lấp ló nhìn chiếc kiệu hoa đang ngày càng xa mà đắc ý, muốn bắt nàng đi làm con tin? Đâu có dễ vậy.
Diêu Thần Hi
Già rồi còn muốn cưới người trẻ đẹp như ta? Đừng có mơ!
Sau đó, nàng ung dung quay trở về hoàng cung, còn tưởng hoàng thượng sẽ như mọi lần đều xí xoá, bỏ qua cho nàng nhưng lần này, nàng đã lầm to.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play