Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người

Chương 1

Bảy rưỡi sáng, đúng giờ, đầu hồ báo thức reo inh ỏi
Trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ của mình sau 10phút lăn qua lật lại, Kỳ Tinh chật vật thức dậy.
Cô mắt nhắm mắt mở rời khỏi phòng .
Bạn cùng phòng của cô là - Đồ Tiểu Mộng, mặc bộ quần áo ngủ hình thỏ bông đáng yêu, đang đi ra từ phòng vệ sinh chuẩn bị về phòng ngủ tiếp.
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Bao giờ chị mới khỏi cần đi làm, thích ngủ đến lúc nào thì ngủ đây? Hic!
Đồ Tiểu Mộng
Đồ Tiểu Mộng
Chịu khó thêm chút hôm nay là thứ Năm, kháng chiến trường kì sắp đi đến hồi kết rồi
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Thứ Năm á? Chị cứ tưởng hôm nay là thứ Tư. Em chắc chứ?
Đồ Tiểu Mộng
Đồ Tiểu Mộng
Chắc! Em khẳng định hôm nay là thứ Năm
Hai mắt Kỳ Tinh bừng sáng! Tuyệt vời! Ăn gian được hẳn 1 ngày. Đánh răng rửa mặt xong, bây giờ cũng đã đến giờ cao điểm buổi sáng. Ở trạm tàu điện ngầm, biển người ùn ùn như mắc cửi. Hơi thở của đám đông hoà vào nhau ngưng thành một thứ mùi lì lạ khó tả, điểm xuyết mùi bánh trứng nướng chẳng biết của ai mua. Tựa như chiếc lá rơi xuống dòng sông cuồn cuộn
Kỳ Tinh theo dòng người ùa vào lối đi dưới lòng đất qua của kiểm tra an ninh để đến tàu ga. Lưng Kỳ Tinh đã vã mồ hôi, cô kéo chiếc áo lông vũ xuống cho thoáng.Người phía sau chen lấn chật cứng, dính vào nhau như da sủi cảo.Ngước nhìn lên sân ga đầy ắp những mái đầu đen kịt, những gương mặt trẻ tuổi vô cảm, chỉ có những tia cảnh giác xẹt qua con ngươi, chỉ bởi muốn giữ sức chen lên chuyến tàu điện ngầm sắp tới.
Bỗng, một cơn gió thổi qua đường hầm. Hệt như thông reo phấp phới trong gió nhẹ, đám người trong sân ga khẽ lay động xôn sao, người người chen lấn chật hơn, rục rịch chộn rộn, mắt nhìn chăm chăm tựa hồ rình mồi. Một loàng gió lùa qua đám đông, tàu và ga, giảm tốc, thừa dịp ấy, đám nhân viên văn phòng di chuyển nhanh hơn, đổ xô đến chỗ cửa tàu điện ngầm chật hẹp. Lối đi ở giữa vốn chật như nêm, kín như hũ nút từ bao giờ. Trong khoảnh khắc mở cửa tất cả " xông lên "!
Kỳ Tinh bị kẹp giữa đám đông, sức ép khủng khiếp dồn từ bốn phương tám hướng. Cô nhanh chóng mất đi khả năng tự chủ, cam chịu bị lùa về phía toa tàu. Nhưng trên toa đã có vô số người đi làm từ các trạm khác, người bên ngoài chen lấn xô đẩy, người bên trong hò nhau chống cự, chẳng khác gì hai đội quân đang giao chiến.
Dòng người sau lưng y hệt như một bức tường vững trãi
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Làm ơn nhường đường chút
Cô cố chen về phía sau nhưng bức tường người vẫn không suy suyển. Âm báo" tít tít "vang lên
Cửa sắp đóng rồi. Kỳ Tinh chợt hoảng. Cô nhớ cô gái năm ngoái bị cửa tàu điện ngầm kẹp chết
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Làm ơn nhường đường một chút! Lùi về phía sau đi cửa sắp đóng rồi!
Kỳ Tinh ngoái lại hét lên giữa cơn giận dữ và sợ hãi! Người phía sau muốn lùi lại nhưng dòng người đông nghịt muôn nghìn lớp thế kia thì lùi làm sao?
"Tít tít tít" cửa tàu điện ngầm sắp đóng lại! Kỳ Tinh hoảng sợ tột độ! Cô dùng hết sức chen ra ngoài
Bỗng, có một chàng trai đứng trong khoang tàu đưa tay ra, đẩy cô một cái thật mạnh. Cô lảo đảo lùi về phía sau một bước, cuống quýt nắm chặt cánh cửa để chống lại sức đẩy phía sau. Chàng trai trên toa tàu nhanh như cắt rút tay về. Cửa tàu điện ngầm nặng nề khép lại. Kỳ Tinh vẫn chưa hoàn hồn, mắt nhắm mắt mở. Cách cô hai lớp cửa kính chàng trai vừa đứng trong toa tàu, nhìn cô nhoẻn miệng cười. Cô chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp máy môi cảm ơn thì tàu đã chuyển bánh, bóng dáng chàng trai dần biến mất.
Kỷ Tinh nén giận, quay đầu trừng mắt với đám nhân viên văn phòng phía sau minh. May mà chỉ có bốn, năm chạm cô vẫn chịu được. Ra khỏi chạm tàu điện ngầm, ánh nắng và gió lạnh kéo nhau ập đến.
Kỷ Tinh rảo bước theo nhóm nhân viên văn phòng toàn" cổ cồn trắng" bước vào tòa văn phòng. Trong lúc rảnh rỗi chờ thang máy cô đăng lên vòng bạn bè Wechat " Hú vía! Hôm nay chen chúc lên tàu điện ngầm suýt bị cửa kẹp, may có trai trẻ đẹp cứu, ấm áp ghê"
Đăng bài xong cô lên tầng quẹt thẻ chấm công.
Kỳ Tinh ăn bánh sandwich, uống một cốc cà phê rồi pha thêm tách trà, xong xuôi đâu đấy cô mới mở máy tính. Đang chuẩn bị làm việc thì nhận được tin nhắn của bạn trai - Thiệu Nhất Thần
Thiệu Nhất Thần
Thiệu Nhất Thần
Xảy ra chuyện gì thế?
Cô kể lại đầu đuôi một cách ngắn gọn
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Lúc ấy kinh khủng lắm! Xuýt nữa em bị kẹp vào thanh cửa luôn.
Thiệu Nhất Thần
Thiệu Nhất Thần
Từ giờ em phải chú ý an toàn, lần sau đừng đi ở giữa mà men theo phía cửa, nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn còn có thể tìm điểm tựa
Kỳ Tinh đáp lại bằng 1 biểu tượng gật đầu
Thiệu Nhất Thần
Thiệu Nhất Thần
À! Đúng rồi! Em đã cảm ơn người cứu mình chưa?
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Chưa, không kịp. Tiếc quá
Thiệu Nhất Thần
Thiệu Nhất Thần
Anh đoán lúc đó trông bộ dạng em ngốc nghếch lắm! Nên người ta cũng chẳng thèm để í
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
...
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Ôi, sáng hôm nay em ngủ dạy em cứ tưởng là thứ Tư. Ai ngờ đã là thứ Năm rồi. Vui quá cảm giác cứ như ăn gian được một ngày. Hahaha
Thiệu Nhất Thần
Thiệu Nhất Thần
Cuối tuần muốn làm gì?
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Kiếm món gì ngon ngon ăn đi
Thiệu Nhất Thần
Thiệu Nhất Thần
Được, anh mua vé xem ca nhạc rồi, sẽ dẫn em đi
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Được đấy 💋(hôn)
Thiệu Nhất Thần
Thiệu Nhất Thần
Làm việc trước đây, muah.
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Muah..
Kỳ Tinh tắt khung nhắn điện thoại, bắt đầu làm việc
Cô vừa làm vừa mở khung nhắn trò chuyện. Thiệu Nhất Thần chắc chắn vẫn đang tăng ca. Anh làm trưởng một dự án trong công ty có tiếng tăm trong nước nên còn bận rộn hơn cả Kỳ Tinh. Kỳ Tinh gọi:
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Anh anh anh anh....
Khoảng mười phút sau, Thiệu Thần đáp:
Thiệu Nhất Thần
Thiệu Nhất Thần
Hử
Cô biết anh đang bận, cười thầm, mặc kệ anh. Cô tiếp tục tính toán số liệu bốn, năm phút . Không thấy cô trả lời, Thiệu Thần mới đáp 1câu
Thiệu Nhất Thần
Thiệu Nhất Thần
Đâu rồi?
Thiệu Nhất Thần
Thiệu Nhất Thần
Trêu anh à?
Kỳ Tinh đáp lại 1 biểu tượng kèm theo câu:
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Đang bận, đừng quấy rầy em!📴
Thiệu Thần mặc kệ cô. Kỳ Tinh cười toe toét, tiếp tục công việc. Giữa chừng, trên khung tên nhắn hiện lên
Hoàng Vi Vi
Hoàng Vi Vi
Kể cho cậu biết chuyện này nhé, lúc chiều đi qua văn phòng sếp, tớ nghe thấy Vương Lỗi anh ta đang báo cáo. Anh ta cứ nói như thể việc cậu làm là công của anh ta vậy. Đúng là lòng lang dạ sói.
Kỳ Tinh đáp lại bằng biểu tượng mặt cười xua tay

Chương 2

Gần 9 giờ, một vài người ra về.
Kỳ Tinh cũng bắt đầu thu dọn đồ chuẩn bị rời đi. Lúc ngang qua phòng lãnh đạo, cô thấy ông sếp bình thường vẫn tan làm muộn nhất cũng đã về từ lâu. Được lắm, ngồi thêm cả tiếng đồng hồ không sếp nào nhìn thấy, phí công thật! Thôi, coi như tránh giờ cao điểm tàu điện. Ra khỏi toà nhà văn phòng là một rừng những tòa cao ốc trong khu thương mại trung tâm sáng đèn lấp lánh, tựa như những hộp châu báu tinh xảo xếp san sát. Nhiệt độ buổi đêm xuống thấp, Kỳ Tinh trùm mũ áo khoác lông, rảo bước đến ga tàu.
Ga này nằm ở một khu thương mại phồn hoa, hơn 9 giờ tối vẫn tấp nập người ra vào. Nhưng hôm nay lạ lắm, đợi rất lâu vẫn chưa thấy tàu điện tới, đám nhân viên văn phòng tăng ca chuẩn bị về nhà nhìn nhau ngơ ngác. Mãi một lúc mới có thông báo trên loa phát thanh rằng, vận hành gặp sự cố, tàu điện ngầm ngừng hoạt động. Tiếng xầm xì rộ lên: “Sao thế nhỉ, dở hơi à!”.
Không biết kẻ nào trong đám đông đồn thổi, ga trước có một người lao qua cửa an ninh nhảy xuống đường ray tự tử. Tiếng bàn tán càng to hơn: “Phục luôn, tự sát sao không về nhà nhỉ, ra đường làm gì cho ảnh hưởng trật tự giao thông?”.
Nhiều người ca cẩm rằng đi taxi về nhà lại tốn thêm một khoản chi tiêu. “Phiền phức quá, tự tử rồi còn làm liên lụy tới nhiều người như vậy.” Kỳ Tinh lập tức mở phần mềm gọi xe. Muộn rồi! Khu vực này đang lúc cao điểm gọi xe, giá tăng gấp ba lần, còn phải xếp hàng. Cô lập tức đổi phương án, nhanh chóng lách qua đám người đang than thở, ra khỏi ga, tìm xe đi chung gần đó. Nhưng rất đen đủi, mãi mới tìm được một chiếc, thì bị một người đàn ông nhanh chân hơn giành mất.
Bốn trạm tàu điện ngầm, nhiệt độ đang xuống âm, đi bộ về chắc chắn sẽ chết cứng. Kỳ Tinh quay lại ga tàu điện ngầm để tránh lạnh. Mấy người cũng xếp hàng đợi xe đang cáu kỉnh, trách móc người vừa nhảy xuống đường ray tự tử, nghe nói là một cô gái trẻ. Kỳ Tinh ban đầu cũng dỏng tai hóng vài câu, sau rồi cô cũng không có hứng thú nghe tiếp nữa.
Tâm trạng cô không tránh khỏi có phần tồi tệ, đúng lúc đó, Lật Lệ gửi đến một tin nhắn thoại:
Lật Lệ
Lật Lệ
Chị đang đi qua toà nhà chỗ em làm, có đang tăng ca không?
Kỳ Tinh như chết đuối vớ được cọc:
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Tàu ngầm ngừng chạy rồi! Cho em về với!
Lật Lệ đi một chiếc xe Volkswagen Polo màu đỏ, giá cả hợp lý, phù hợp di chuyển. Cô ấy là đàn chị học cùng ngành với Kỳ Tinh, không học thạc sĩ, tốt nghiệp xong vào làm cho một công ty công nghệ, nhưng cô ấy chê tiền ít làm nhiều nên mới chuyển sang làm thị trường, tiếp thị. Cô ấy xinh đẹp, phong cách, lại còn thông minh nhanh nhẹn, đi làm sớm hơn Kỳ Tinh bốn năm, nay đã làm đến vị trí trưởng nhóm bán hàng.
Cô ấy ở cạnh nhà Kỳ Tinh, nhưng không phải nhà thuê mà là nhà tự mua, thuộc dạng căn hộ chính sách, tiền trả đợt đầu ngốn hết khoản tiết kiệm của bố mẹ, nợ thêm họ hàng một đống, tháng nào cũng phải trả lãi ngân hàng. Đến giờ vẫn chưa sửa nhà lần nào.
Khu nhà đã cũ, ít chỗ để xe. Giờ này bên trong chắc chắn đã kín chỗ, Lật Lệ dừng xe bên đường. Đêm muộn, giữa những dãy nhà thấp lùn cũ kĩ hai bên đường vẫn còn một vài cửa hàng bán đồ ăn cho những người đi làm về muộn
Hai người lách vào một quán lẩu xiên que đơn sơ. Bên trong rộng khoảng bảy tám mét vuông, chỉ có một cái bàn bếp hình chữ nhật, trên đó để một chiếc nồi inox đế bằng chứa đầy nước lẩu. Các loại xiên thịt xiên rau chen chúc nhau sôi sùng sục.
Kỳ Tinh và Lật Lệ bước vào, ngồi xuống hai chỗ trống còn lại. Ông chủ lấy hai đĩa inox bọc nilon, múc hai thìa tương mè, tương ớt, rồi đưa cho hai cô.
Kỳ Tinh nhặt lấy mấy xiên rong biển, đậu phụ, cá, khoai, mộc nhĩ, củ cải trong nồi, lại quay sang nói với ông chủ:
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Cho thêm một phần phở cuốn và salad cuộn
Lật Lệ
Lật Lệ
Cho tôi một phần mì ăn liền và rau diếp
Ông chủ
Ông chủ
Được
Kỳ Tinh gắp miếng chả cá chấm vào tương vừng ớt, đưa lên miệng, lầm bầm:
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Hôm nay có người tự tử ở ga tàu
Lật Lệ
Lật Lệ
Lật Lệ
Lật Lệ
Chủ nhật chị lại phải đi công tác
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Á, đi đâu?
Lật Lệ
Lật Lệ
Thâm Quyến
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Thế ạ ...
Lật Lệ đi công tác suốt, chẳng có gì lạ. Hai cô gái ngồi cạnh cũng đang thì thầm chuyện trò.
Kỳ Tinh thoáng nhìn họ, hai khuôn mặt trẻ tuổi bình thản pha chút ưu phiền, nuối tiếc. Cô quay sang nhìn Lật Lệ, gương mặt cô ấy lúc này vẫn còn nguyên lớp trang điểm đi làm, đôi môi còn dính chút son vừa phai màu vì đồ ăn. Đằng sau lớp son tươi hồng kia là đôi môi nhợt nhạt.
Lật Lệ đã ăn xong, đang cúi đầu lướt phần mềm kết bạn, loạt ảnh của các chàng trai xẹt qua màn hình. Chẳng ai lọt vào mắt cô. Cô là một người phụ nữ tự tin, độc lập, tự do phóng khoáng, yêu cầu rất cao, kể cả hẹn hò cũng rất cầu kỳ. Cô dán mắt vào màn hình điện thoại, hàng mi dày chốc chốc lại chớp chớp, trang điểm cả ngày nên mascara đã lem xuống bọng mắt thành một quầng thâm đen.
Kỳ Tinh, đặt đũa xuống nói:
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Em, ăn xong rồi
Lật Lệ
Lật Lệ
Ông chủ, tính tiền
Ông chủ
Ông chủ
Tính chung hay tính riêng
Lật Lệ
Lật Lệ
Tính riêng
Hai người về khu nhà đang ở, lên tầng, chào nhau tại cửa ra vào rồi ai về nhà nấy.
Kỳ Tinh vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng Đồ Tiểu Mông đang livestream:
Đồ Tiểu Mộng
Đồ Tiểu Mộng
Bây giờ mình sẽ dùng chiếc bút kẻ mày này kẻ thật nhanh, chiếc bút này lên màu rất đậm, nên nhất định phải nhẹ tay…
Kỳ Tinh bước về phía phòng mình, đóng cửa mà vẫn nghe thấy tiếng nói của Đồ Tiểu Mông:
Đồ Tiểu Mộng
Đồ Tiểu Mộng
Tôi thật sự không hề phẫu thuật thẩm mĩ, sinh ra đã có cằm V line rồi thì biết làm thế nào!
Chớp mắt đã cuối tháng Mười hai rồi.
Nhìn lại một năm qua, dường như mỗi ngày đều trôi qua như thế, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như một cái máy, không suy nghĩ, cũng không có cảm giác hưởng thụ. Cô gục đầu xuống một lúc rồi lại ngẩng lên, hình như không đúng lắm.
Kỳ Tinh thở một hơi dài thườn thượt, cảm thấy mình cuối cùng cũng hồi sinh rồi.Cô đứng dậy, vội vàng cởi áo khoác, định nhắn tin cho Thiệu Nhất Thần. Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên, là Thiệu Nhất Thần gọi video call
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Trùng hợp ghê! Em đang định gọi video call cho anh!
Trong phút giây ngắn ngủi đợi kết nối video, cô nhanh nhẹn buộc tóc lại.
Thiệu Nhất Thần cũng vừa về đến nhà, bỏ mũ ra, tóc tai bù xù như bờm sư tử:
Thiệu Nhất Thần
Thiệu Nhất Thần
Vãi thật, lạnh thế không biết!
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Anh ăn gì chưa?
Thiệu Nhất Thần
Thiệu Nhất Thần
Ăn rồi
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Hôm nay chắc mệt lắm nhỉ?
Ở đầu dây bên kia, Thiệu Nhất Thần vừa bước vào phòng, vừa cởi áo khoác và khăn quàng, nhìn đăm đăm vào màn hình hai giây, chợt cười:
Thiệu Nhất Thần
Thiệu Nhất Thần
Giờ hết mệt rồi
Tim Kỳ Tinh đập thình thịch, rồi cô úp mặt vào chăn cười khúc khích.
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Thiệu tiên sinh, tôi có một câu hỏi. Sao mắt anh lung linh thế?
Chàng trai vừa phút trước còn đang trêu chọc người ta giờ lại bị một câu nói làm cho đứng hình, ngại ngùng quay đầu đi, vân vê chóp mũi, cuối cùng không kìm được nhếch mép cười.
Cô cũng không kìm được phá lên cười ha hả.Hai người trêu đùa một lát, đánh răng rửa mặt rồi cùng chúc nhau ngủ ngon.Trước khi đi ngủ, Kỳ Tinh chợt nghĩ đến người tự tử ở ga tàu hôm nay.Cô nằm một mình trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường.Bản chất con người là cô đơn. Chỉ khác nhau ở chỗ, dù cô đơn nhưng sẽ vẫn tìm thấy cảm giác ấm áp từ người khác hay một chuyện gì đó trong cuộc sống.Cô đọc lại tin nhắn chúc ngủ ngon của Thiệu Nhất Thần, rồi tắt đèn đi ngủ.
Ngày mai lại là một ngày mới.Thứ Sáu, ngày tinh thần sảng khoái nhất trong tuần.
Vừa ăn sáng, cô vừa nghĩ tới việc khi lĩnh tiền thưởng cuối năm sẽ mua một cái máy nướng bánh mì và một cái máy xay sinh tố để sau này tự làm cho mình bữa sáng giàu dinh dưỡng tuyệt hảo.
Cúi đầu xuống nhìn, đây này, cái nồi hầm mua đợt khuyến mại 11/ 113, mới nấu được một lần món táo đỏ hầm ngân nhĩ đã nhét dưới gầm bàn rồi.
3 11/11: Là ngày lễ đại hạ giá, kích cầu tiêu dùng lớn nhất Trung Quốc.
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Chẳng trách mình không để ra được đồng nào, tháng nào cũng nhẵn túi.
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Máy nướng bánh mì ư? Không! Máy xay sinh tố ư? Không! Kiên quyết không mua.
Thứ Sáu là ngày vui để ăn mừng. Cô đeo chiếc túi LV Thiệu Nhất Thần tặng đi làm. Thời tiết rất tuyệt, trời xanh mây trắng, nắng chiếu lung linh.Không có gió.
Đèn đỏ bật sáng, xe cộ giờ cao điểm buổi sáng qua lại như thoi đưa.
Cô bỗng hứng khởi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, quan sát những người xung quanh, không ít người lái xe đạp, xe điện đi làm, còn có cả những cậu shipper đang đi đưa hàng. Giống đám người chen chúc dưới ga tàu, những người đi bộ chờ qua đường cũng mang một khuôn mặt vô cảm, gò má của họ đông cứng trong gió lạnh.
Kỳ Tinh nghĩ, chắc gương mặt của mình cũng lạnh lẽo giống như họ. Nhưng trái tim cô thì rất ấm áp, tâm trạng cũng vô cùng phấn chấn. Cô nghĩ, những người này hẳn cũng sẽ trở nên đáng yêu khi họ trở về với gia đình hay ở bên người thân, bạn bè.
Đèn xanh bật sáng
Xe ô tô, xe đạp, xe điện di chuyển cùng lúc, tất cả ào qua ngã tư.
Kỳ Tinh đang định đạp xe đi thì thấy góc chéo phía trước có một người đàn ông vừa đạp xe vừa nghe điện thoại. Anh ta cầm lái một tay, bất chợt xoay qua, cả chiếc xe nghiêng về phía Kỳ Tinh. Cô rẽ sang trái theo phản xạ tự nhiên để tránh va chạm. Cô vừa rẽ, cậu shipper đi xe điện đằng sau cũng rẽ theo để tránh đụng vào cô.Ai ngờ đúng lúc đó một chiếc xe ô tô đang đi ngang qua, phanh “kít” một tiếng.
Chiếc xe điện đâm trúng vào ô tô, tạo thành một vết xước lớn trên xe. Khoảnh khắc đó, cả ba đều ngẩn tò te.
Kỳ Tinh nhìn thấy logo Porches trên xe, mặt biến sắc. Cậu shipper vẫn chưa nhận ra đó là xe Porches, nhưng mặt đã méo xệch vì làm xước xe.
Còn kẻ khởi nguồn tội lỗi - người đàn ông mặc sơ mi trắng - liền cất ngay điện thoại, ba chân bốn cẳng đạp xe đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong dòng người tấp nập.Đèn xanh chỉ còn ba giây, Kỷ Tinh ngồi trên xe đạp, thời khắc quan trọng, lúc này chỉ cần đưa chân đạp mạnh là cô có thể thoát thân.
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Trời ơi, cô nên đi hay ở?!

Chương 3

"Còn không mau đi đi!”
bên cạnh có người nào đó nhắc nhở Kỳ Tinh
Phút giây đó, Kỳ Tinh theo bản năng đã nghĩ tới việc gắng sức đạp xe thoát khỏi hiện trường. Nhưng nhìn khuôn mặt hoảng hốt của anh chàng shipper trạc tuổi mình, cô cảm thấy tội nghiệp, không nhấc nổi chân đạp đi. Người đi đường không ai dừng lại, người thì vô cảm, người thì thương hại ngoái lại nhìn một cái rồi đi tiếp.
Người đi đường không ai dừng lại, người thì vô cảm, người thì thương hại ngoái lại nhìn một cái rồi đi tiếp.
3, 2, 1… Đèn xanh tắt. Đèn đỏ bật sáng, dòng xe cộ ào ào tràn qua chắn đường. Cậu shipper quay đầu lại, môi tái nhợt, nói: “Cô đừng đi, nhất định không được đi đâu đấy”.
“…”
Kỳ Tinh bỗng cảm thấy lo sợ, cô làm gì có đủ tiền đền cho xe Porches?! Nếu bị cậu shipper kéo vào thì tàn đời. Phút chốc cô đã thấy hối hận, lúc nãy không nên mềm lòng, phải đi luôn mới đúng. Người sai là cái ông nghe điện thoại, người làm xước xe là cậu shipper. Cô thực sự bị oan. Trong lúc đầu óc rối như tơ vò, cửa xe Porches mở, một người đàn ông cao lớn mặc đồ tây chỉnh tề bước xuống từ ghế phụ, anh ta đóng cửa nhìn qua vết xước, cau mày, trầm giọng nói với cậu shipper:
Hàn Đình
Hàn Đình
Cậu lái xe kiểu gì thế?
Cậu shipper bám chặt lấy chiếc xe giao hàng, miệng run run.Tội nghiệp anh chàng sợ đến nỗi không thốt nên lời.Kỳ Tinh phút trước còn thấy hối hận, giờ đã nóng máu, buột miệng nói:
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Không phải lỗi của cậu ấy! Lúc nãy có một ông đi xe không tử tế, tôi tránh ông ta, cậu này tránh tôi nên mới đâm vào xe anh, nhưng mà ông kia trốn rồi
Cô nói rất nhanh, vừa nói vừa ra hiệu. Cậu shipper cũng vội vàng nói chen vào, liến thoắng miêu tả tình cảnh lúc bấy giờ. Người đàn ông lịch lãm nghe mãi mới hiểu hai người này đang kể chuyện gì, lông mày của anh ta càng lúc càng nhíu lại, anh ta quay sang cậu shipper kết luận:
Hàn Đình
Hàn Đình
Tóm lại, cuối cùng là cậu đâm vào xe.
Cậu shipper cứng họng. Kỳ Tinh cũng sợ rụt cổ, im bặt. Cô thấy tội nghiệp cậu shipper, lòng một mặt thầm chửi mắng kẻ bỏ chạy, nhưng mặt khác lại sung sướng vô cùng khi chủ xe nhận định người sẽ chịu trách nhiệm không phải cô.Nhưng sau vài giây kinh hãi, cô lại không nhịn được lí nhí kiến nghị:
Nhưng sau vài giây kinh hãi, cô lại không nhịn được lí nhí kiến nghị:
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Có thể xem lại camera để truy tìm người đàn ông kia không, mọi thứ đều từ anh ta mà ra cả. Anh ta phải chịu trách nhiệm chứ
Người đàn ông lịch lãm nhìn cô, có vẻ không quan tâm đến rắc rối của họ. Kỳ Tinh vẫn không cam tâm:
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Các anh chắc chắn có bảo hiểm phải không
Thấy người đàn ông lịch lãm nhìn mình chằm chằm, sợ bị vạ lây, vội vàng chỉ cậu shipper lắp bắp
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Cậu ta, cậu ta không đền nổi đâu.
Người đàn ông lịch lãm dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, một ý cười kì lạ xẹt qua mắt anh ta rồi vụt tắt. Anh ta đang định nói gì đó thì cửa kính sau xe hạ xuống một nửa. Một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Đường Tống”
“Vâng”, người đàn ông lịch lãm cúi đầu, khom người về phía cửa kính. “Sắp muộn rồi”, người đàn ông ngồi ghế sau nói. “Vâng”, Đường Tống hiểu ý. Nhìn qua khoảng trống cửa xe, Kỳ Tinh thấy nửa khuôn mặt góc cạnh với đôi môi mỏng hồng hào.
Đường Tống nhìn cậu shipper, nói: “Không sao, cậu đi đi! Lần sau cẩn thận chút”.
Câu nói đó như có sức mạnh lôi cậu shipper từ địa ngục trở lại trần gian. Cậu ta xúc động, hai tay ôm đầu, tròn mắt không dám tin, quên cả cảm ơn người ta. Người ta cũng không để ý, quay lưng bước lên xe. Kỷ Tinh cũng không tin được rằng mấy chuyện trên báo lại xảy ra ngoài đời thật. Thật sự vẫn còn có người tốt bụng như vậy sao. Thấy cửa xe sắp đóng, cô vội lao tới gõ lên cửa kính ghế sau. Ngồi trong xe, Hàn Đình nhìn người con gái bên ngoài. Sau hai giây, cửa kính mới từ từ hạ xuống. Ánh sáng bên ngoài chói lòa, Hàn Đình nheo mắt lại sau đó mới nhẹ nhàng mở ra. Cửa kính vẫn chỉ hạ xuống một nửa.
Lần này Kỳ Tinh chỉ nhìn thấy nửa trên khuôn mặt, lông mày rậm, mũi cao, nhất là đôi mắt đào hoa đen láy sâu thẳm, long lanh như giọt nước.
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Cảm ơn anh!
Kỳ Tinh nói với giọng như người vừa gặp đại nạn thoát chết. Rồi không biết lúc đó nghĩ gì, nhưng sau này nghĩ lại đúng là cô đã thốt ra một câu nịnh đầm:
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Anh đẹp trai như vậy, lại còn tốt bụng nữa, chắc chắn sẽ giàu có cả đời
Hàn Đình ngồi trong xe nhìn cô nửa giây, đôi mắt cong cong như cười, lịch sự, hoà nhã, nhưng lại chẳng thấy một ý cười nào nơi đáy mắt. Rất nhanh, cửa sổ xe kéo lên. Hiển nhiên không hứng thú gì với lời cảm ơn của cô. Nụ cười cảm ơn của Kỳ Tinh in trên cửa kính, chỉ ngay giây sau đã lướt đi như một dòng chảy. Vật đổi sao dời, chuyện dữ hoá lành. Kỳ Tinh tạm biệt anh shipper rồi ai đi đường nấy.
Cô tiếp tục đạp thật nhanh đến công ty. Gió lạnh ù ù bên tai, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp lạ. Trước mặt cô hiện ra những tòa nhà văn phòng cao tầng sừng sững, in bóng trời xanh mây trắng trên mặt kính dài, hòa cùng ánh nắng lấp lánh đẹp đến mê hồn.
Cô dựng xe đạp, rảo bước qua quảng trường khu thương mại trung ương, đi đến tòa văn phòng, vào thang máy cùng những nam thanh nữ tú đô thành đang cầm ly cà phê trên tay. Thang máy dừng lại ở tầng của cô. Cô bước nhanh như gió tiến vào công ty, quẹt thẻ, ngồi xuống chỗ của mình. Hoàng Vi Vi vừa nhìn thấy cô đã giơ ngón tay cái:
Hoàng Vi Vi
Hoàng Vi Vi
Tôi bái phục cô đấy, đi làm mà vui thế cơ à?
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Hôm nay trên đường đi gặp được một người tốt bụng
cô kể lại chuyện xảy ra.
Mấy người đồng nghiệp ngồi quanh nghe xong cũng xôn xao rằng chuyện này phải cho lên chương trình thời sự mới được. Hoàng Vi Vi nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi hỏi:
Hoàng Vi Vi
Hoàng Vi Vi
Thời gian một người khom lưng nhặt một đô la thì Bill Gates có thể kiếm được bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Chắc người ta cũng là dạng đó, thời gian gọi bảo hiểm giải thích bồi thường, tranh luận với shipper có khi đủ kiếm tiền mua thêm chiếc xe nữa rồi ấy
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Không khoa trương đến mức ấy đâu. Đường phố Bắc Kinh nhiều xe xịn đẹp như vậy, chẳng nhẽ không được một người tốt bụng thích làm việc thiện à?
Hoàng Vi Vi chớp chớp mắt:
Hoàng Vi Vi
Hoàng Vi Vi
Bao giờ tôi mới giàu, mới có thể dễ dàng mua được sự lương thiện và rộng lượng của mình đây?
Phải!
anh đồng nghiệp Lâm Trấn nói, “Ít nhất cũng cho tôi giàu đến mức không cần đôi co với mấy người yếu thế làm xước xe mình.
Kỳ Tinh cạn lời. Cũng phải
Nếu là xe của cô, dù thế nào cũng phải bắt đền người kia, vì mình làm gì đủ tiền sửa. Bao giờ cô mới đạt được trình độ tự do kinh tế như thế? “Độc lập kinh tế” thôi chưa đủ, phải “tự do kinh tế”.
“Tôi không bao giờ quan tâm mấy người giàu đến mức đó, nhưng tôi biết chắc chắn là nếu mấy người không làm việc đi thì tiền thưởng tháng này sẽ có nguy cơ bị cắt!”, quản lý bộ phận Trần Tùng Lâm đi qua văn phòng trêu chọc. Đám người lè lưỡi rồi ai về chỗ nấy. Trần Tùng Lâm vẫn chưa chịu thôi, cứ tưởng mình hài hước lắm, bèn chỉ vào đồng hồ đeo tay rồi nói: “Vào làm được ba mươi giây rồi đấy”.
Mọi người cũng hùa theo cười ha ha.
Kỳ Tinh vừa ngồi xuống thì nhận được tin nhắn của nội bộ nhóm nhân viên. Hoàng Vi Vi gửi một biểu tượng hình mắt trợn ngược. Kỳ Tinh ngẩng đầu nhìn cô, Hoàng Vi Vi nhìn thấy cô liền bĩu môi, tỏ thái độ bất mãn với câu nói của sếp Trần Tùng Lâm. Mấy người khác cũng nhìn nhau hiểu ý. Cô nhún vai, cười trừ.
Cô mở cửa sổ tin nhắn với Thiệu Nhất Thần, gõ vào bốn chữ:
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Anh anh anh...
Thường thì giờ này là lúc anh rất bận, một phút sau mới nhắn lại:
Thiệu Nhất Thần
Thiệu Nhất Thần
Hửm
Cô tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của anh lúc này, vừa quay cuồng với công việc vừa vội vàng trả lời tin nhắn của cô. Cô vốn chẳng có chuyện gì, chỉ là muốn trêu anh chút, nên không trả lời. Vừa cười vừa đứng lên đi ra phòng trà, pha một cốc hồng trà quay lại, thấy trên màn hình hiện ra hai chữ.
Thiệu Nhất Thần
Thiệu Nhất Thần
Lại nữa
Kỳ Tinh trả lời bằng biểu tượng mặt cười nham hiểm. Đối phương đã hiểu là chẳng có chuyện gì, nên không nhắn lại nữa. Kỳ Tinh không nhịn được cười, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Cô tắt cửa sổ tin nhắn, không có việc gì làm, mới sáng ra, bạn bè đứa nào không đi làm thì chắc đang ngủ, chẳng nói chuyện được với ai. Thôi, uống trà xong lại đi giúp Hoàng Vi Vi vậy.
Đang thư giãn uống trà thì vị tiến sĩ họ Vương kênh kiệu đi ngang qua, cười khẩy:
Vương Kênh Kiệu
Vương Kênh Kiệu
Kỳ Tinh có nhã hứng quá, sáng sớm đã pha trà uống rồi cơ đấy?
Cô thừa hiểu anh ta muốn nói gì, giải thích:
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
Ồ, đang đợi Hoàng Vi Vi soát số liệu ấy mà
Vương Kênh Kiệu
Vương Kênh Kiệu
Nếu cô rảnh rỗi như vậy thì qua giúp một tay đi
Hai người chức vụ ngang nhau, nhưng anh ta học vị cao hơn, lớn tuổi hơn, kinh nghiệm trong nghề lâu năm hơn, luôn tự cho mình là tiền bối trên cơ:
Vương Kênh Kiệu
Vương Kênh Kiệu
Phải có ý thức làm việc nhóm mới nâng cao được hiệu quả công việc. Đừng phân biệt việc mình, việc người
Kỷ Tinh nổi đóa, định bụng nói cho ra lẽ, nhưng ngó thấy hình như sếp chuẩn bị ra khỏi văn phòng.
Kỷ Tinh
Kỷ Tinh
cô bỏ cốc trà xuống, nhìn về phía đám đông đang vây quanh bàn Hoàng Vi Vi, rồi ôm máy tính đi qua đó.
Lúc đứng dậy, cô nghĩ đến lý do Đồ Tiểu Mông bỏ việc để làm hot blogger - chán ghét công việc. Bây giờ, cô đã hiểu được vì sao Đồ Tiểu Mông lại nói căm ghét công việc. Thực ra, không phải vì ghét công việc, mà vì không thể yêu nổi một số người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play