Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Ngọt Ngào, Vợ Yêu Em Thật Đẹp

Chương 1: Sống lại sau bi kịch

Trong phòng bệnh, bệnh nhân kia đang thoi thóp chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng. Bác sĩ bảo người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối.

- Mẹ ơi, mẹ đừng chết bỏ con lại.

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh có vẻ đã ngoài năm mươi, người phụ nữ cố gắng dùng những giây phút cuối đời để nhìn đứa con mình thật kĩ. Hóa ra đến lúc cô ta sắp chết cuối cùng cũng có thể nhận được sự thương hại từ đứa con mà mình đứt ruột sinh ra.

- Mẹ mau nói cho con biết mật khẩu két bảo hiểm đi mẹ.

Những hy vọng cuối cùng của cô đều tan biến. Thì ra nó chỉ vì tiền của cô mới quan tâm đến cô như thế?

Giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xanh xao vì bệnh tật. Cô nhớ lại khi còn trẻ bởi vì cải lời gia đình mà chạy theo một người đàn ông tồi tệ. Đêm đó là đêm tân hôn của cô cũng người chồng mà gia đình đã sắp đặt, trong lúc chờ chú rể trong phòng cô đã lên kế hoạch bỏ trốn cùng người yêu và đã thành công. Cứ nghĩ hắn ta thật lòng yêu thương mình nhưng thật ra là nhắm trúng tài sản của gia đình cô. Đến lúc Thiên Tâm bỏ nhà theo hắn mà bị gia đình từ mặt không cho một xu nào thì hắn đã lộ nguyên hình. Ngày ngày đánh đập mắng chửi cô thậm tệ. Lúc nào đi làm về trên người cũng toàn mùi nước hoa cùng những vết son đỏ chói. Mới đầu cô còn ghen tuông nhưng về sau cảm thấy quá mệt mỏi nên không nói đến nữa.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, đến lúc vào đường cùng thì người ta sẽ vùng lên. Đêm hôm đó, hắn ta trở về với bộ dạng say sỉn, buông lời nhục mạ, đánh đập. Trong lúc giằng co, Thiên Tâm đã dùng dao giết chết hắn ta. Bởi vì quá sợ hãi, cô đã bỏ trốn. Nhưng làm sao có thể qua mắt được pháp luật, vài ngày sau đó cô liền bị bắt, tòa án tuyên bố cô tử hình bởi tội giết người. Nhưng đến ngày thi hành án, sau một giấc ngủ cô mới phát hiện mình đang ở trong một căn nhà ở vùng ngoại ô.

Giật mình vì cứ nghĩ mình đã chết và đến thới giới bên kia, nhưng mọi thứ xung quanh rất chân thật. Thiên Tâm đứng dậy đi xung quanh, phát hiện trên bàn là một lá thư, cô mở ra xem nội dung bên trong.

" Thiên Tâm, con gái yêu của mẹ

Có lẽ khi con nhận được lá thư này thì mẹ đã không còn trên đời này nữa. Mẹ phải đi tìm ba con rồi. Nếu ngày trước ba mẹ không cố chấp thì có lẽ con đã không khổ như thế này. Mẹ chỉ có thể bảo vệ con đến đây thôi

....

Số tiền mà mẹ để lại đủ cho con và cháu ngoại mẹ sống an nhàn cả đời này. Con nhất định phải hạnh phúc. Mẹ yêu con."

Sau khi đọc xong lá thư, cô đã rất đau khổ và khóc mấy ngày liền. Mẹ cô đã chết thay cô. Trong thư bà ấy còn nói, sau khi bà trốn đi vài ngày, bởi vì không còn quan hệ với Mạc gia nên công việc làm ăn của gia đình trở nên khó khăn, dần dần ba cô phải bán đi công ty mà mình tâm quyết cả đời. Vài tháng sau, ba cô ông phát bệnh mà chết.

Cuộc sống sau đó của mẹ con Thiên Tâm khá an nhàn, cô lấy một số tiền mà mẹ để lại mở một quán ăn, số còn lại bà quyết định để giành cho con mình. Nhưng cuộc đời không phải như chúng ta mong muốn, cuộc sống an nhàn của cô kết thúc khi con trai đỗ vào đại học, nó bắt đầu biết đua đòi. Nó rất ích khi về nhà, nếu có về thì chỉ để xin tiền. Đứa con trai ngoan ngoãn vâng lời cô ngày nào đã đi đâu mất thay vào đó là đứa con ngỗ nghịch thường xuyên mắng chửi, cải lời cô khi không còn tiền đưa nó.

Hôm nay, cô thật sự hối hận rồi!

Ngày đó cô không nên cải lời ba mẹ, nếu cô ngoan ngoãn làm thiếu phu nhân Mạc gia có lẽ cuộc đời đã khác. Đây là kết quả mà cô đáng nhận được.

Nếu được làm lại Bạch Thiên Tâm cô sẽ không làm điều ngu ngốc như thế nữa.

Bây giờ, cô chỉ mong rằng kiếp sau có thể sống một cuộc đời tốt hơn.

Bạch Thiên Tâm dùng hơi thở cuối cùng nói mật khẩu cho con trai mình. Cứ coi như cô nợ nó. Đây là thứ cuối cùng cô để lại cho nó.

Tầm mắt mờ dần, cô không còn nghe rõ âm thanh xung quanh. Có lẽ cuộc đời đau khổ này sẽ chấm dứt, đây là giải thoát cho cô.

Ba mẹ, co gái đến nhận lỗi với hai người đây!

.....

- Ưm... đau quá...xin anh mau ra ngoài đi.

Cô gái với khuôn mặt đỏ bừng không ngừng rên khóc van xin. Nữa người dưới như bị xét toạc ra làm hai mảnh.

Nhưng phía trên người đàn ông vẫn không ngừng gia tăng lực đạo mà thúc vào. Anh cúi sát vào tai cô thì thầm: - Em còn dám bỏ trốn nữa không, hửm

Toàn thân đau nhức, đầu óc cô lơ lửng giữa tầng mây. Vì bị bức ép quá mức Bạch Thiên Tâm ngất đi lúc nào mình cũng không rõ.

Đến khi cô tỉnh dậy lần nữa, thứ đầu tiên coi nhìn thấy là trần nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển.

Trên người cô phủ một lớp chăn bông mềm mại,nhiệt độ trong phòng rất vừa phải khiến cô rất thoải mái.

Rốt cuộc đây là đâu? Chẵng phải cô đã chết rồi ư?

Bạch Thiên Tâm nhìn xung quanh một lượt, hoa hồng rải khắp phòng. Tấm ảnh cưới của cô và Mạc Cảnh Hiên treo ở ngay đối diện giường ngủ. Đây chẵng phải phòng tân hôn giữa cô và Mạc Cảnh Hiên sao?

Sao cô lại ở đây?

Có phải cô chết rồi, nên có phép thuật. Vì muốn quay về quá khứ nên tự tạo ra ảo giác cho bản thân không?

Nhưng cơn đau nhức từ nữa người dưới cùng những vết hôn đậm nhạt trên ngực nhắc nhơt cô đây không phải ảo giác. Cô thật sự sống lại thời điểm mình và Mạc Cảnh Hiên vừa kết hôn.

Một loạt ký ức từ đâu ùa về khiến cô đau đầu.

Hình ảnh rõ nét nhất là lúc cô định trèo cửa sổ bỏ trốn cùng người yêu thì Mạc Cảnh Hiên bắt gặp. Anh rất tức giận đã đánh cho tên kia một trận rồi cho người lôi hắn đi. Sau đó anh lôi cô trở về giường, xé nát váy áo của cô. Ép cô uống rất nhiều rượu rồi bắt đầu làm chuyện vợ chồng với cô.

Chương 2: Xin lỗi anh

Trước khi kết hôn anh rất dịu dàng, dung túng cô. Vì không muốn kết hôn với anh, cô đã bày ra đủ trò để hủy bỏ hôn lễ. Có lần, cô cả gan dẫn người yêu là Hà Chính Nam về nhà khi có mặc Mạc Cảnh Hiên lần đó suýt nữa ba cô đã đánh cô nhưng anh đã đỡ thay cô làm ba cô hoảng hốt liên tuc tạ lỗi với anh. Sau lần đó, ông đã bắt Hà Chính Nam lại, nếu cô không đồng ý kết hôn ông sẽ đánh chết hắn ta. Để thõa hiệp cô đã đồng ý, vì cô lên kế hoạch cùng Hà Chính Nam bỏ trốn.

Đêm qua cô đã nhìn thấy một bộ mặt khác của anh. Dường như khi thấy cô bỏ trốn cùng người đàn ông khác đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh. Anh không thể cứ tiếp tục dung túng cho những hành động ngu ngốc của cô nữa. Không thể dịu dàng khi chứng kiến cảnh vợ mình sắp hồng hạnh vượt tường.

Anh bóp chặt hai bên má cô, khiến cô phải mở miệng rồi không ngừng đổ rượu vào miệng cô. Lúc cô sắp mơ màng vì men rượu anh ấn cô xuống giường mặc cho cô gào khóc vùng vẩy. Anh muốn cho cô thấy rõ bây giờ cô đã trở thành vợ anh.

Cô sống lại rồi. Nếu trời cao đã cho cô cơ hội sống lại lần nữa. Cô tuyệt đối không được đi theo vết xe đỗ ở kiếp trước. Cô phải giữ chặt Mạc Cảnh Hiên, tuyệt đối không ly hôn không rời khỏi Mạc gia.

Cô nhìn quanh căn phòng tân hôn của mình, trong phòng vẫn còn xót lại chút mùi hương của anh. Bạch Thiên Tâm bất giác mỉm cười.

Đêm qua anh rất giận, cô phải làm sao để anh nguôi giận đây?

Bạch Thiên Tâm day day trán, sau đó bước vào phòng tắm chỉnh trang lại mình. Chiều nay anh về cô phải tìm cách xin lỗi, dỗ dành anh mới được.

Nhưng, suốt một tuần đó anh không trở về biệt thự. Cô dò hỏi mới biết anh đều ở công ty tăng ca. Nếu anh không về, cô sẽ tìm đến.

[...]

Buổi trưa, tại tập đoàn Mạc thị.

Bạch Thiên Tâm mang theo hộp giữ ấm được bác Lí chuẩn bị sẵn mang đến cho Mạc Cảnh Hiên.

Cô vừa xuống xe, liền gặp trợ lí riêng của anh là Từ Phóng. Thấy cô cậu ta nhanh chóng bước lại.

- Phu nhân, sau cô lại đến đây?

Khóe môi cô giật giật, cô đến đây là chuyện lạ lắm sao?

- Hừ, nghe cậu nói có vẻ tôi không được đến đây?

Nhận ra sự tức giận của cô, Từ Phóng vội vã sữa chữa lỗi lầm. Cậu ta không thể động vào vị tổ tông này được, phải nói không có khả năng đó.

- Không... không tôi không có ý đó. Phu nhân muốn đến khi nào cũng được.

Cô đảo mắt xung quanh liền hỏi:

- Mạc tổng nhà cậu đâu?

Vị tổ tông này không phải vì ấm ức phải kết hôn cùng Mạc tổng nên hôm nay đến đây dở nóc nhà Mạc thị chứ?

- Mạc tổng vẫn đang làm việc trên phòng ạ.

Bạch Thiên Tâm nhìn đồng hồ sau đó quở trách:

- Cậu là trợ lí phải nhắc nhở anh ấy ăn đúng giờ chứ. Đã trễ như vậy rồi còn làm việc. Mau đưa tôi lên đó.

Sinh ra trong gia đình quyền quý, từ bé đã được cưng chiều, khi lớn lên lại xinh đẹp hơn người nên tính tình cô ngày trước phải nói rất kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Nhưng vì lầm đường lạc lối mà cô đã đánh mất tất cả sự tự tôn, kiêu ngạo của bản thân mình.

Được Từ Phóng dẫn lên đến cửa phòng Tổng giám đốc, cô cảm ơn rồi bảo cậu ta đi ăn trưa, sau đó gõ cửa phòng.

Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:

- Vào đi.

Cô vặn cửa bước vào, anh vẫn đang cúi đầu xem tài liệu chẵng thèm ngước mặt lên xem là ai. Cô thấy mình như người tàng hình nên đã ho nhẹ, hắng giọng:

- Đã trễ rồi, đừng làm việc nữa.

Giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc của cô khiến anh nhíu mày ngước lên. Anh nhìn cô châm chú, hờ hửng buông ra một câu rồi lại cúi đầu xem tài liệu.

- Em đến đây làm gì?

Bạch Thiên Tâm vội vàng trả lời theo phản xạ.

- Em mang cơm trưa đến cho anh.

- Mang về đi. Tôi không đói.

Rõ ràng là vẫn còn giận, đã giận suốt một tuần qua rồi vẫn chưa nguôi giận ư? Đồ nhỏ mọn.

Bạch Thiên Tâm vòng qua bàn làm việc, nắm lấy tay anh kéo anh đứng lên. Sự chủ động từ cô khiến anh sửng sờ, chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cô lôi đến sofa ấn ngồi xuống.

- Anh phải ăn mới có sức để làm việc chứ?

Sự kì lạ trong cử chỉ lẫn sự quan tâm của cô khiến anh cảm thấy chắc chắn cô muốn giở trò gì đó, anh liền lạnh nhạt lên tiếng:

- Em muốn giở trò gì nữa đây? Một màn đêm đó vẫn còn chưa chịu kết thúc? Hôm nay là gì? Để trả thù tôi hôm nay muốn hạ độc tôi sao?

Động tác mở hộp giữ ấm của cô khựng lại. Hóa ra là nghĩ mình muốn giở trò với anh. Cô tức giận đóng hộp giữ ấm lại, xoay người níu cổ áo anh cúi đầu hôn lên môi anh.

- Em...

Nụ hôn rất nhanh, môi chạm môi khiến đầu óc cả hai như muốn nổ tung. Bạch Thiên Tâm ngượng đỏ mặt vì hành động này của mình. Cô cố lấy lại bình tĩnh, dùng giọng nói quyến rũ nhất nói với anh:

- Chuyện vợ chồng cũng đã làm rồi, bây giờ em còn giở trò gì được chứ. Một tuần qua em suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng em cũng có câu trả lời cho mình rồi. Anh nghe cho rõ đây, Bach Thiên Tâm em kể từ giờ sẽ nghiêm túc với cuộc hôn nhân này.

Chương 3: Quyến rũ anh

Cô xúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh, thái độ rất nghiêm túc. Nếu không có chuyện đêm đó có lẽ anh đã bị những lời này làm cảm động. Nhưng sự thật đêm đó hiện lên trước mắt, khiến cơn giận kéo đến. Anh đẩy cô ra, cười lạnh nói: "Cứng không được bây giờ định lấy tiến làm lùi? Chiêu này của em không có tác dụng với tôi."

Nhìn thái độ này của anh là đang không tin lời cô nói. Có phải anh nghĩ cô đang cố lấy lòng anh để anh tin tưởng nới lỏng cảnh giác sau đó lại bỏ trốn không? Nghĩ đến đây trong lòng cô phiền muộn không thôi. Ông trời ơi sau đã cho cô sống lại mà lựa ngay lúc cô bỏ trốn rồi bị bắt được chứ?

Cô nhún vai, thản nhiên nhìn anh đáp lại: "Cứng không được, mềm cũng không xong. Anh nói đi phải làm sao anh mới tha lỗi cho em đây."

Mạc Cảnh Hiên yên lặng nhìn cô, cái nhìn của anh như muốn ngoáy sâu vào tâm trí cô để xem cô đang nghĩ gì.

Cô gái này lúc trước chẵng phải ầm ỉ không chịu kết hôn với anh, trong đêm tân hôn còn dám trèo tường bỏ trốn cùng tên kia. Vậy mà sau một tuần lại trở thành một con người khác, có phải đêm đó anh quá mạnh tay đụng trúng dây thần kinh nào của cô rồi không?

Đáp lại lời nói của cô là giọng nói đầy lạnh nhạt: "Không cần em làm gì cả. Trở về nhà đi."

Cô vòng tay ôm anh, bám chặt lên người anh như con bạch tuộc. Anh có gỡ thế nào cô cũng không rời ra, đã vậy cô còn to gan hơn khi thổi vào tai anh lại thì thầm nói: "Em không về, em muốn anh."

Câu "em muốn anh" như đòn trí mạng đánh thẳng vào đại não của Mạc Cảnh Hiên. Đầu óc anh như muốn nổ tung trước sự quyến rũ trắng trợn này của cô. Đàn ông một khi đã ăn thịt được một lần thì không thể kiềm chế nỗi nữa. Hình ảnh đêm đó không ngừng hiện lên trong đầu anh, cô gái mềm mại không ngừng rên rỉ dưới thân anh. Mỗi lần đi vào bên trong cô khiến anh như được dạo chơi nơi thiên đường. Anh sắp không thể kiềm chế trước sự quyến rũ này.

Anh là đàn ông, lại còn là một người đàn ông khỏe mạnh.

Lí trí cuối cùng còn sót lại, giọng anh đã trở nên khàn hơn: "Em không hối hận?"

Cô thật bái phục trước sự kiềm chế của chồng mình. Đã là lúc nào rồi còn hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy chứ? Nếu hối hận cô đã không quyến rũ anh ở tại công ty anh như vậy rồi.

"Anh nhớ nhẹ tay một chút. Đêm đó... ưm..."

Lời còn chưa nói hết anh đã hôn cô, nụ hôn thô bạo như muốn nghiền nát phát hủy cô. Anh vừa hôn vừa bế cô vào phòng nghĩ bên trong phòng làm việc.

Cửa phòng vừa đóng lại, anh quăng cô lên giường. Vừa tháo cà vạt, vừa nhìn cô bằng đôi mắt nóng rực chứa đầy dục vọng.

Anh vừa bước lại sát giường, Thiên Tâm đã chồm dậy ôm lấy cổ anh chủ động hôn lên môi Mạc Cảnh Hiên rồi dần chuyển xuống yết hầu. Sự chủ động của cô khiến nơi nào đó của anh căng phồng lên. Sự kiềm chế trước nay của anh đều tan tành khi đứng trước sự quyến rũ này, anh khẽ rên lên một tiếng rồi nhanh chóng ấn xô xuống giường.

Giọng anh trở nên nặng nề hơn lúc bình thường: "Em có biết mình đang đùa với lửa?"

Lúc này lí trí của cô mách bảo, cô phải quyến rũ anh để anh thấy cô thật lòng muốn ở bên anh. Chẵng phải vợ chồng cải nhau đầu giường làm lành cuối giường sao?

Để chứng minh mình thật sự nghiêm túc, lúc tỉnh táo nhất vẫn muốn trao mình cho anh. Thiên Tâm tháo từng cúc áo sơ mi trên người anh, nhìn anh bằng ánh mắt mờ gọi.

Lí trí hoàn toàn biến mất, anh nhanh chống đè lên người cô bắt đầu hành động.

Áo, quần của hai người lần lượt rơi xuống sàn nhà. Mạc Cảnh Hiên hôn môi cô sau đó trượt dần xuống cổ để lại những dấu vết của riêng anh.

Hai tay anh không ngừng di chuyển trên da thịt mềm mại trên người cô, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo.

Âm thanh của cô lọt vào tai anh như đang cổ vũ việc làm của anh. Anh cúi đầu hôn lên da thịt trắng ngần của cô, nụ hôn đi đến đâu đều để lại vệt đỏ ở đấy.

Hai tay cô bấu chặt ga giường, cắn chặt môi cố khống chế để không lọt ra âm thanh xấu hổ nào nữa. Dù có muốn làm anh tin thế nào thì đây cũng chỉ là lần thứ hai của cô, dù kiếp trước đã từng quan hệ rồi có con nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được tình yêu trong sự hòa hợp giữa nam và nữ mà trong đó chỉ toàn là đau đớn, tủi nhục.

Chuyện vợ chồng ở kiếp trước nó đã ám ảnh cô nhưng vì hạnh phúc sau này của mình cô nhất định phải vượt qua nổi ám ảnh đó. Nhưng hôm nay thân thể đã trao anh, sau này cô cũng muốn giao trái tim này cho anh.

Trong vô thức, Thiên Tâm ôm chặt lấy anh.

Mạc Cảnh Hiên biết đây mới là lần thứ hai của cô, đêm đó cơn giận che mờ lí trí anh đã quá hung bạo mà không nghĩ đến cảm nhận của cô. Một tuần nay anh không dám về nhà vì sợ phải đối mặt với cô, anh sợ cô lại ầm ỉ cuộc hôn nhân này.

Lần này anh hết sức nhẹ nhàng, nâng niu cô.

Mọi lời nói đều nghẹn lại cổ họng không thoát ra được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play