Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cảm ơn anh! Chàng trai 17 tuổi của em...

Chương 1: Khải Minh

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Cả đêm rồi tôi không chợp mắt nổi, với một đứa suốt ngày mơ mộng về những bộ phim hàn hay những tiểu thuyết ngôn tình thì cấp ba đối với tôi mà nói chính là thiên đường. Mấy ngày trước tôi đã vẽ ra hàng trăm câu chuyện về học trưởng, về bạn cùng bàn, về nam thần v.v....

Chính là đợi đến hôm nay, ngày tựu trường đầu tiên...

Tôi đỗ vào một trường cấp ba tầm trung ở địa phương. Trường hơi xa nhà nên tôi đi học bằng xe đạp, và đúng vào cái hôm tựu trường này thì thế quái nào tôi lại ngủ quên được chứ. Tôi dùng hết cơ thể sống 15 năm cuộc đời mình vào hai việc ngay lúc này.

Một là thể lực để đạp xe đạp đến trường vì còn 20 phút nữa nếu tôi không kịp đến báo danh thì sẽ muộn ngay ngày đầu tiên.

Hai là mắng hai người, thứ nhất không ai khác chính là bản thân ham ăn ham ngủ này. Thôi thì cạn lời nên không bình phẩm gì thêm..Và người thứ hai chính là thằng bạn thân của tôi từ năm cấp hai của tôi.

Tôi không biết chữ “ bạn thân” này có phải do tôi tự mình đa tình hay không mà nó có thể ung dung chạy qua mặt tôi cùng bạn gái của mình với con xe honda của nó khi thấy tôi đạp xe như thể chân gắn động cơ mà còn tặng tôi một nụ cười ngứa đòn được chứ. Loại bạn gì thế kia..

“Tao mà còn chơi với mày nữa thì tao là con cún, Khải Minhhhh..!!!”

Tiếng thét trong vô vọng của tôi truyền đi như thể bay đến ngay lớp học mà không cần đạp xe nữa. Đó là những gì tôi có thể nói và nghĩ ngay lúc này..

Ông bà ta có câu” Trong cái rủi có cái may” thật đúng cho tôi trong trường hợp này. Sau cơn tức giận và đạp xe điên cuồng tôi đến được cổng trường và phát hiện ra mình dư hẳn 10 phút cơ. Gửi xe xong, tôi bước ra khỏi nhà xe với tình trạng không thể nào thảm hơn. Áo dài xóc xếch, ba lô vác trên vai, mặt không còn giọt máu, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau đổ, tôi ý thức được bây giờ với chữ thảm thì không còn từ ngữ nào thích hợp hơn.

“Biết thế ở nhà ăn thêm chén cơm rồi, đạp xe hết luôn bữa sáng. Mà mình làm gì còn thời gian để xơi thêm chén nữ...a..”

Vừa làu bàu vừa vừa đi đến khi nghe được giọng nói ngứa đòn quen thuộc.

“Uầy, Hoài Phương tao thấy mày nên đi thi đua xe đạp đi, biết đâu cuộc đời mày lại sang trang mới đó..!” Khải Minh cầm lấy ba lô trên vai tôi và dúi cho tôi chai nước cam ướp lạnh lên má.

Tôi quá lười để đôi co với thằng này vì chả còn hơi để nói. Tôi nhíu mày liếc xéo nó, cảm giác lạnh đột ngột trên má làm tôi không kịp phản ứng. Nó lại tiếp tục:

” Như mày mà thi đua xe đạp có khi cao lên vài centimet cũng nên, ngày nào mày chẳng than thở với tao chuyện chiều cao còn gì”

Hơi thở tôi dần ổn định lại, máu cũng chảy lên tới đỉnh đầu, có thể gọi là lấy lại tinh thần. Khải Minh mở nắp chai nước cam đưa về phía tôi:

” Uống nhanh đi, mày mà xỉu ở đây tao không ẳm mày nổi đâu”.

Ánh mắt tôi dời từ người nó đến khoảng không trước mặt, tôi huých vào bụng nó một cú rõ đau, giật lấy chai nước cam ung dung vừa đi vừa uống hơn phân nửa.

Hơi thở tôi vẫn còn hơi được hơi mất nên không dư hơi mà đôi co với nó. Hành động vẫn thiết thực hơn, tôi cầm lấy chai nước vừa uống vừa bước càng nhanh về phía trước bỏ lại Khải Minh với khuôn mặt nhăn nhó và vài câu lầm bầm gì đó trong miệng mà tôi không nghe rõ, mà không cần nghe cũng biết được nó đang chửi tôi còn gì.

Được khoảng vài bước tôi quay mặt lại trả nó nụ cười thèm đòn còn tặng thêm bàn tay nắm lại với ngón tay ở giữa giơ lên như một “ biểu hiện cho tình bạn” của chúng tôi.

Người ta thường nói: Mối quan hệ giữa người với người là thứ không thể giải thích được.

Tôi với Khải Minh chính là thế, ở chúng tôi, chưa từng tồn tại cái gọi là tình cảm nam nữ. Chỉ dừng ở mức bạn thân. Hoặc “ trên tình bạn, dưới tình yêu” cũng có thể là đúng. Chí ít là đến thời điểm này.

Cái gọi là tương lai chưa thể nói trước được điều gì, tôi không hề phản bác. Nhưng hiện tại, chúng tôi biết rõ vai trò của đối phương như thế nào..!

Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao con người có thể thay đổi 180 độ được như thế.

Khải Minh lần đầu tôi gặp là một thằng ít nói, ngại ngùng, da hơi ngâm, lúc nào cũng ngồi yên một góc. Tôi thề là mười người chắc chắn khi gặp nó sẽ nghĩ nó là một thằng nhút nhát.

Nhưng đó là Khải Minh của năm lớp 6 tôi gặp, còn Khải Minh bây giờ thì tôi không thể tưởng tượng được, tại sao tôi vẫn như vậy, ngoại hình, tính cách, vẫn y xì sau gần ấy năm. Thì nó có thể bỏ tôi dậm chân tại chỗ mà thay đổi một cách ngoạn mục như vậy được chứ.

Khải Minh hiện tại so với lúc trước thì cao hơn tôi hẳn một cái đầu, trong khi ngày xưa rõ ràng là tôi cao hơn nó cơ mà. Chiều cao thay đổi thì có thể chấp nhận được, cái quỉ gì mà ngay cả tính cách và ngoại hình có thể thay đổi đến mức này cơ chứ

Tôi đã từng nghĩ da ngâm là một khuyết điểm nhưng đối với Khải Minh thì không, da ngâm lại là một điểm cộng. Với khuôn mặt có tí đểu cáng thèm đòn của nó 9 điểm trong mắt bọn con gái,

“ à không bao gồm cả tôi, nhưng tôi vẫn là con gái nhé”

thì da ngâm chính là 1 điểm cộng cho thang điểm 10.

Chẳng biết từ khi nào, “lúc nào cũng ngồi yên một góc” đã trở thành cụm từ đầu tiên tôi đá ra khỏi đầu mình ngay khi có ai đó hỏi về Khải Minh.

Mà thay vào đó là “ tự luyến, nói nhiều, nói xàm, hồ ngôn loạn ngữ, bệnh thần kinh..”

Cái “ hồ ngôn loạn ngữ” ở đây chính là từ ngữ đẹp nhất tôi tìm cho nó sau gần ấy năm chịu đựng việc nói dài nói dai nói bậy của nó, ngay cả khi người nghe không có ý muốn tiếp tục câu chuyện.

Nói dễ hiểu cho tình huống hiện tại giữa “bạn thân” của hai chúng tôi là:

Khải Minh có tiền, có ghệ, có nhan sắc, có khiếu ăn nói, có cả xe honda...TTT.

Còn tôi, ngoài việc là một con người bình thường đến không thể bình thường hơn thì việc có người bạn như Khải Minh trong mắt những người đầu tiên quen biết...

Có lẽ nghĩ rằng đó chính là bước ngoặc của cuộc đời tôi.

Một cặp đôi bạn thân” chẳng đâu vào đâu”...

Chương 2: Vào lớp

Khải Minh một tay xoa bụng mặt mày nhăn nhó chạy lại phía tôi nói:

” Mạnh hơn xíu nữa là trào cơm đó, con này! Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..”

Nắng sớm chiếu xuyên qua lá cây phượng đến thẳng vào mặt tôi. Bây giờ, tôi mới cảm nhận rõ được không khí của buổi tựu trường.

Thời tiết hôm nay rõ là đẹp, trời vào thu không khí trong lành, nhìn vào hàng hàng cây cổ thụ xanh mát nối tiếp nhau thành bóng dù lớn che cả khoảng sân trường, ta có thể đoán được tuổi thọ của ngôi trường này.

Trường tương đối lớn, gồm ba lầu, cấu tạo hình chữ U, nếu nhìn từ cổng trường dãy đối diện là lớp học cả ba khối 10, 11, 12 thay phiên nhau học buổi sáng và chiều cho các tiết học chính thức.

Phía bên phải là dãy các phòng dành cho giáo viên, ngoài ra còn có các phòng thực hành, thư viện, phòng y tế, phòng máy tính, v.v...

Phía bên trái là một khoảng đất trống, vô cùng rộng lớn với những cây phượng cổ thụ to lớn nối tiếp nhau. Không nói cũng biết đó là sân vận động vì có cả sân bóng đá, bóng rổ, hố cát...

Bây giờ chỉ mới bắt đầu vào thu nên hoa phượng đỏ vẫn còn lát đát trên ngọn cao hoà với ánh nắng nhẹ buổi sớm, xa xa có tiếng chim hót, còn có tiếng ve kêu khe khẽ, một vài cơn gió nhẹ thổi qua phía vành tai xua đi phần nào cơn nóng và bức bối ban nãy.

Đắm chìm vào khung cảnh này, lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Có thể gọi là háo hức, chờ mong, cũng là an lành, thoải mái, nói chính xác hơn với cái đứa mơ mộng phi hiện thực như tôi thì là “đường tình duyên của bà đến rồi”.

Nghĩ đến đây, tinh thần tôi kéo về triệt để. Uống thêm ngụm nước tôi quay sang cái đứa tự biên tự diễn từ nãy đến giờ hỏi:

“ Ghệ mày đâu?”

Như nói trúng huyệt vui của nó. Khải Minh buông điệu bộ giả vờ đáng thương vừa đi vừa xoa bụng, vai trái đeo ba lô của nó, vai phải đeo ba lô của tôi, hai tay đan lại để ra sau đầu.

Trông chẳng thể nào ung dung hơn được nữa. Nó trả lời:

“ Tao bảo nó vào lớp trước rồi, tụi tao không học cùng lớp nên tao bảo nó vào sớm làm quen bạn bè. Với lại, không lí nào nó lại ở đây đợi mày với tao được. Mày nghĩ mày là ai hả??”

“Tao là bà nội mày”: Tôi bình thản đáp lời

Khải Minh:” Phải phải, bà nội nhanh tìm lớp rồi vào đi, tao với mày không chung lớp đâu. Tao ở tận lầu ba bên trái lớp thứ hai, còn mày tao xem rồi, lầu hai bên phải cạnh cầu thang nhé. Bà nội có già lẩm cẩm thì làm ơn đừng vào nhầm lớp. Tao đã tạ ơn trời rồi.”

Tôi:” Tao còn chưa có ý định chơi lại với mày đâu, tao không muốn làm cún.”

Khải Minh:” Đằng nào thì chả làm cún, chắc cả trăm lần không ít đấy..hhaaaaa”

Uống nốt ngụm nước cuối cùng trong chai, tôi giật lại ba lô, dúi chai rỗng về phía nó vừa đeo vào vai vừa nói:

” Biến về lớp mình đi, mày không thấy người ta đã vào lớp hết, sân trường lát đác còn vài đứa bao gồm cả tao với mày, ở đó còn luyên tha luyên thuyên”

Khải Minh cười khẩy vài tiếng:” Ha..Không biết do ai đi trễ để tao phải đợi rồi bây giờ còn quay qua trách móc như thể đứa đi trễ là đứa ất ơ nào đó đéo phải mày nhở.?”

So với độ dày của mặt thì ở trường hợp này tôi có tự tin không ai qua được mình.

Bỏ qua cảm giác có thể người có lỗi là mình, tôi cười một tiếng rồi nhìn gương mặt của nó đang chờ tôi tung ra câu chửi như thế nào.

Nhưng không, tôi đá vào chân làm nó khuỵ gối xuống đất rồi quay người chạy phía đối diện.

Tôi đã tính toán rồi, hướng đi của chúng tôi ngược nhau, thời gian cũng không còn dư dã nên chắc chắn 100% nó không rượt theo đánh trả được.

Tôi đã ý thức được sau bao nhiêu năm làm bạn bè thì đối với con người này, hành động vẫn thiết thực hơn.

Chạy lên phía cầu thang tôi nghe được câu cuối của Khải Minh nói với tôi:” Sao mày không ăn luôn cái chai không này luôn đi, con.....”

Mặc kệ có là con gì, bây giờ tôi vô cùng thoải mái và vui sướng vì trút được cơn giận, tôi chạy lên đến tầng thứ hai lớp đầu tiên cạnh cầu thang như Khải Minh nói.

Bước vào lớp, mọi người đã đến đông đủ. Cũng đúng thôi vì còn ai khác ngoài đứa đi trễ nhất là mình. May là giáo viên chủ nhiệm chưa đến.

Tôi chưa kịp thở ra vì an tâm thì lại dừng ngay hơi thở lại khi phát hiện lớp đang ồn ào lại im lặng ngay giây phút tôi bước vào.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi có thể ví như một trận đấu mắt hơn ba mươi con người lạ lẫm với một đứa vừa chạy vào lớp mặt như kiểu sắp phun ra câu nói:

” mấy anh chị thấy mẹ em ở đâu không??”

Tôi ước gì cạnh bên cửa này có cái hố, tôi sẽ nhảy xuống ngay mà không cần suy nghĩ. Vì chẳng ai muốn là trung tâm của một vấn đề gì đó cả.

Tay chân luống cuống, hơi thở thì chỉ mới ra được phân nửa, so với việc nhanh chóng lên tiếng, hay tìm chỗ ngồi thì tôi lại nghĩ đến chuyện có nên thở nốt hơi còn lại hay không.

Không khí im lặng này như thể chỉ cần tôi thở ra thôi chiến tranh thế giới thứ ba liền bùng nổ.

Nhưng không, một câu nói vang lên kịp cứu tôi khỏi tình trạng chết lâm sàng vì tắt thở, cũng phá vỡ luôn chiến tranh thế giới thứ ba sắp nổ ra trong trí tưởng tượng của tôi phát ra từ bạn gái xinh đẹp ngồi gần bàn thứ hai từ dưới lên của dãy thứ hai ( các lớp học chia làm 4 dãy mỗi dãy 6 bàn, mỗi bàn hai bạn).

Không ai khác chính là Thiên Trang. Bạn chung lớp với tôi và Khải Minh năm cấp hai.

Gọi là bạn chung lớp vì thật sự chúng tôi chỉ chung lớp. Đơn giản vì tôi không thân lắm với bọn con gái.

Thầy chủ nhiệm cấp hai sắp cho tôi ngồi chỗ dễ dàng thành cái gai trong mắt bọn con gái.

Nói dễ hiểu thì tôi là nhuỵ hoa, tất cả các cánh hoa còn lại xung quanh tôi đều là con trai cả,

Khải Minh là một trong số đó nên hiễn nhiên tôi chẳng thân được với đứa con gái nào.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu được ý đồ của thầy ra sao, nhưng tôi biết được chắc chắn, sau mấy năm cấp hai thì tôi trở thành một đứa hung dữ, dễ nổi nóng, hay động tay động chân và là “ anh-em” với đám con trai trong lớp.

Tụi con trai thì gọi là cá tính, tính cách riêng chẳng hạn thì tôi lại nghĩ ngay đến câu:

” thời thế tạo anh hùng” quá đúng cho tôi còn gì..

“Hoài Phương, Lại đây ngồi với tui nè” Câu nói của Thiên Trang chính là cọng rơm kéo tôi khỏi tình huống kì cục này.

Tôi đi thẳng về phía Thiên Trang mà chẳng buồn suy nghĩ thêm nữa. Vì nếu tiếp tục đứng đó nghĩ, người tôi sẽ bị mấy ánh mắt này xuyên thủng ngàn lỗ đến không còn manh giáp.

Đến khi tôi an định chỗ ngồi thì không khí ồn ào trở lại, mọi người lại tiếp tục câu chuyện của mình và chẳng ai thèm để ý đến tôi nữa, bây giờ tôi mới hoàn hồn quay sang nói chuyện với Thiên Trang:

” À..Bà không gọi tui cũng không thấy bà ngồi ở đây luôn đó, đã vậy còn học chung lớp nữa. Quá bất ngờ luôn”

Tèn teng, bạn bị trừ 10 điểm thân thiện.

Câu này nhảy ra ngay trong đầu tôi khi tôi vừa thốt lên.

Việc ai học lớp nào thì đương nhiên sẽ biết trước khi tựu trường, vì nhà trường sẽ dán danh sách trước đó mấy ngày. Trên danh sách, những người chung trường cũ sẽ nằm gần nhau vì sắp xếp ngẫu nhiên theo học sinh trúng tuyển.

Nên chỉ cần bạn học lớp nào thì bạn sẽ biết có người quen cũ nào học chung hay không.

Mà quan trọng nhất là với vẻ ngoài của Thiên Trang thì ở cấp hai đã nổi tiếng rồi, đặt ở đâu cũng có thể nổi bật mà thế nào trong miệng mình thốt ra lại bình thường đến thế được chứ.

Chả trách không chơi được với đứa con gái nào trăm phần trăm là do “vô duyên”.

Phát hiện ra sự kém duyên của mình thì tôi bào chữa ngay bằng nụ cười giã lã:

” A..Thầy đến rồi!”

Tạ ơn thầy đã cứu con ra khỏi tình huống éo le này....

Chương 3: Ổ Khoá

Trong khi nghe thầy giới thiệu, phổ biến những thông tin cơ bản. Tôi đánh mắt một vòng tất cả lớp để đưa ra nhận xét cá nhân. Tôi thuộc kiểu người đánh giá người khác qua cảm nhận riêng của mình.

Đó cũng vừa tốt lại vừa xấu.

Tốt ở đây là bản thân tôi không hùa theo người khác để nói xấu ai đó, hay ghét người nào đó chưa tiếp xúc bằng cảm xúc của người đối diện, gọi chính xác hơn là bị chi phối cảm giác của mình đối với người khác thông qua người còn lại nói về họ.

Nói dễ hiểu là nếu bạn thích người nào đó, khi nói chuyện với tôi bạn chỉ toàn nói tốt về họ thì người nghe là tôi sẽ bị chi phối cảm giác cũng sẽ thích người đó giống như bạn.

Còn nếu bạn ghét người nào đó, hiển nhiên sẽ ngược lại.

Vì thế tôi cực kì ghét kiểu này nên tôi chỉ tin những gì tôi tự thấy, tự cảm nhận.

Còn xấu chính là tôi luôn đưa ra cái nhìn phiến diện từ bản thân mình. Đánh giá người khác qua vài lần gặp mặt. Tự kết luận tính cách con người theo thế giới quan của mình.

Tôi từng tự tin bản thân có thể nhìn thấu được lòng người và sự việc. Nên tôi còn có biệt danh” quân sư quạt mo” dù tình trường chẳng đến đầu ngón tay.

Nhưng điều đáng cười ở đây là “ quân sư quạt mo” này không phải hữu danh vô thực.

Tôi luôn nói chính xác vấn đề, hoàn cảnh và điểm mấu chốt của câu chuyện nên những đứa bạn tôi trong khoảnh khắc đó nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục.

Và Khải Minh chính là một trong những tín đồ trung thành của tôi, nói đúng hơn tôi là hố đen vũ trụ của nó, nơi tiêu hoá đống kí ức người yêu cũ dài hơn danh sách trúng tuyển năm nay, một thằng lúc không có người yêu thì có thể bám dính tôi 24/7 đối xử với tôi không chổ nào có thể chê, rất nhiều lần chúng tôi bị lầm tưởng là quen nhau.

Nhưng không, nếu Khải Minh có người yêu, so với tìm nó thì bạn tìm tổng thống có vẻ nhanh hơn.

Và đương nhiên đối với tôi Khải Minh chính là ''động vật ăn tạp tốt bụng.''

''Động vật ăn tạp'' là câu tôi hay nói với nó vì so với tốc độ đạp xe của tôi lúc sáng thì tốc độ thay bồ và thay lòng của nó làm tôi nhức cả óc, nhưng cũng vô cùng thán phục.

Còn tốt bụng là nghĩa đen, chính xác là nó rất tốt với bạn bè. Đặc biệt là ''hố đen vũ trụ'' như tôi đây.

Tôi nghĩ đó cũng là lý do chúng tôi tưởng như không có điểm chung nào lại trở thành “ bạn thân”.

Quay trở lại vấn đề chính, nhưng ếch ngồi đáy giếng thì vẫn là ếch, mà bầu trời mà chú ếch là tôi không thể nào ngờ được chính là trường cấp ba này.

Nơi mà sự tự tin về mức độ “ nhìn thấu hồng trần” của mình lại chính là điểm chí mạng.

Cái tự tin này của tôi từ lúc nào mà tôi không hay biết đã thành cái tự tôn, rồi lại thành cái 'TÔI' để tôi tự nhủ bản thân mình là “ mình đồng da sắt” , “đau thương bất nhập” .

Chính tôi biến cái tiêu chuẩn không được gục ngã, không được hạ thấp cái 'TÔI' này đến nỗi sau này khi tất cả mọi chuyện qua đi tôi mới phát hiện, từ lúc nào không hay biết. Nó đã là ổ khoá, mà chính tôi khoá chặt trái tim mình.

Bởi vì trên đời, đã gọi là lòng người thì làm gì có chuyện dễ dàng nhìn thấu được...

Chỉ là tôi tự đánh giá cao bản thân quá thôi.

Sau một vòng, tôi đặt tầm nhìn ở trên người con trai dãy thứ ba từ cửa nhìn vào ở trước tôi hai bàn.

Dáng người trong giống như Khải Minh. Đơn giản là do tôi thân với Khải Minh quá nên đối với con trai, tôi sẽ đặt Khải Minh là thước đo tiêu chuẩn.

Mà người này so với Khải Minh thì nói về nhan sắc chắc có vẻ hơn vì nước da sáng hơn nó. Vì tôi thích con trai da trắng.

So với gương mặt đểu cáng thèm đòn của Khải Minh thì người này trong ôn nhu hiền hậu hơn hẳn. Mắt to, mày rậm, sống mũi cao, khi không cười trong có vẻ cao lãnh lạnh lùng. Cười lên thì trông như anh hàng xóm nhà bên, thân thiện, dịu dàng.

Và kết luận cuối cùng tôi đưa ra cho người này đơn giản ba từ:” chuẩn gu mị”.

“Bạn ấy tên là Duy Nam, hồi cấp hai tui đã gặp vài lần ở lớp học thêm, trông vẻ ngoài lạnh lùng chứ thật ra rất hoà đồng. Học giỏi, và đặc biệt rất được bọn con gái yêu thích..”

Thiên Trang vừa dời tầm mắt từ Duy Nam sang nhìn tôi vừa nói.

“À..ờm ờm..????”

Tôi vẫn còn đang nhìn Duy Nam nên trả lời theo phản xạ tự nhiên. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Thu ánh mắt tôi quay sang nhìn Thiên Trang bằng một gương mặt không thể nào ngố hơn.

Ủa, chị gái chị đi học là phụ, môi giới hôn nhân là chính đúng không? Sao giống như chị đang giới thiệu đối tượng xem mắt vậy.

Mà khoan, bộ tui nhìn lộ liễu lắm hả? Rõ ràng không có mà..?? Hay trên mặt tui có viết hai chữ 'mê trai' to tướng??? Ủa dụ dì zẫy????...

Không biết Thiên Trang có nghe thấy được những gì trong đầu tôi lúc này hay không mà chỉ cười nhẹ rồi lại quay về phía thầy đang nói.

Ủa? Đùa nhau à..! Đây là đang tỏ vẻ 'cao thâm khó lường' , 'thiên cơ khó lộ' hay là 'ta là chân nhân bất lộ tướng'.

Sau vài giây không nhận được câu trả lời tôi tự rút ra được câu kết luận:

” Đúng là con gái là sinh vật khó hiểu mà..!''

Trường hợp này đúng với Thiên Trang. Cô gái này có thể xem như phiên bản nữ của Duy Nam theo như tôi biết. Xinh đẹp, thân thiện, hiền hậu, học giỏi, tốt bụng...

Chả trách...Tôi ''chậc'' ''chậc'' vài tiếng thầm nhủ bản thân phải cải thiện giao tiếp với phái nữ hơn mới được..

Tiếp đó là phần giới thiệu bản thân đại loại như để giao tiếp làm quen với nhau, giúp đỡ nhau thì chẳng vì còn gặp nhau ba năm cấp ba còn gì, vì thế tôi cũng chẳng để tâm lắm.

Đối buổi giới thiệu hôm nay tôi thu hoạch vào trí nhớ mình Thiên Trang và Duy Nam. Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ.

Và một số bạn ngồi xung quanh chẳng biết tên, thì cũng đến lúc ra về...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play