Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vương Gia Nhà Ta Là Tên Ngốc

Chương 1: Xuyên không bất ngờ

.....cô cảm thấy đau đầu, vô cùng đau đầu sau đó hàng loạt kí ức xuất hiện trong đầu cô hệt như những mảnh vụn được ghép lại một cách rõ ràng. Khi bình ổn lại cô giở khăn che mặt lên thì nhìn thấy trên người mình là một bộ hỷ phục của các tân nương thời xưa. Sau đó, cô lại nhìn quanh căn phòng thì biết được đây là một căn phòng tân hôn được bài trí và sắp xếp theo phong cách cổ rất giống với các bộ phim cổ trang mà cô hay xem. Lúc này trong lòng cô rất hoang mang và lo sợ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

" Đây....đây rốt cuộc là nơi nào, sao mình lại ở đây ?"

Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, cô nhớ rằng mình đang đi trên đường thì có một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ đi với tốc độ rất nhanh đã tông trúng cô, sau đó thì....cô không nhớ gì nữa và khi tỉnh lại thì đã ở đây.

"Đợi đã, không lẽ...không lẽ...mình đã xuyên không rồi sao! Sao có thể chứ ! "

Cô vội chạy ra ngoài mở cửa, đặt vào mắt cô chính là một khung cảnh cô cùng xa lạ nhưng lại rất đổi quen thuộc hình như...hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ ra. Mặc dù đây là buổi tối nhưng ánh trăng chiếu sáng vời vợi nên mọi cảnh vật xung quanh như hiện ra trước mắt cô.

Xung quanh đây không khí rất nhộn nhịp, tiếng ai nói nói, cười cười vui vẻ dù là ở xa cũng có thể nghe thấy. Nơi đây không khí trong lành, đằng trước có một cây hoa anh đào đang mùa nở rộ, mùi hương nhàn nhạt bay trong gió, cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng vào giờ phút này cô làm gì còn tâm tình nào để mà thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Ở giữa sân là một cái bàn đá, phía dưới có đặt 4 cái ghế, trên bàn là một bộ bình trà hình hoa mai màu vàng trông vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.

Cô thầm thở dài một tiếng rồi đi vào phòng và đóng cửa lại, dáng vẻ trầm ngâm suy tư.

" Xem ra mình đã thật sự xuyên không đến đây rồi ! "

Vậy những kí ức lúc nãy chắc chắn là của chủ cơ thể này rồi, cô ấy là Dương Cẩn Hoa năm nay 16 tuổi là tiểu thư trong một gia đình quyền quý. Cô ấy chết do bị biểu muội của mình__Diệp Dao__ hại chết, người mà Dương Cẩn Hoa vẫn luôn tin tưởng và yêu thương.

Sống trên đời này không nên quá tin tưởng vào người khác. Bởi lẽ lòng người khó đoán, nếu như may mắn gặp được đúng người thì niềm tin đó sẽ làm cho tình cảm của hai người càng thêm gắn kết, bền chặt còn nếu không may gặp sai người thì niềm tin đó sẽ trở thành một con dao hai lưỡi, con dao ấy có thể làm cho ta bị thương bất kì lúc nào.

Đang mãi suy nghĩ, thì bất chợt cô cảm thấy có tiếng bước chân từ xa vọng tới hình như đang tiến lại phòng cô .Cô vội lấy khăn che mặt trùm lên sao đó ngồi yên vị trên giường.Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy rất căng thẳng.

Bước chân đó ngày càng gần có thể thấy đây là một người từng luyện võ. Bởi vì bước chân người này nhẹ nhàng uyển chuyển lại rất nhanh nhẹn. Tiếng bước chân đó ngày một gần hơn rồi cánh cửa bị ai đó đẩy ra. Người đó từ từ tiến đến chỗ mà cô đang ngồi sau đó nhẹ nhàng vén khăn che mặt của cô lên.

Không cần đoán cũng biết hắn chính là phu quân cô Hàn Cửu Minh. Nhưng cô không ngờ hắn...hắn lại đẹp đến thế. Gương mặt anh tuấn nhưng lại mang nét hiền hòa dễ thương, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận, hai mắt sáng lấp lánh tựa như những vì sao, đôi gò má ửng hồng có lẽ vì uống nhiều rượu, thấy cô ngây ngốc nhìn hắn, hắn mỉm cười nhìn cô :

" Nương tử, nàng đợi ta có lâu không ? "

Câu hỏi của hắn như kéo cô trở về với thực tại nhưng cô biết phải trả lời hắn thế nào đây bởi vì cô là Dương Thiên Ngọc không phải Dương Cẩn Hoa càng không phải thê tử của hắn, để tránh sơ hở cô cũng đáp lời hắn:

" À không.....không lâu "

Hắn nhìn cô mỉm cười ngọt ngào cho thấy hắn rất thích cô nhưng mà cô cũng đâu phải Dương Cẩn Hoa nên không thể đáp lại tình cảm của hắn được. Nhưng mà hình như người này không được bình thường lắm nha. Cô cũng không rõ là bất thường ở chỗ nào.Hình như nhìn có hơi ngốc một chút thì phải. Không đợi cô nghĩ nhiều. Hắn kéo cô ngồi xuống bàn rồi cùng nhau uống rượu hợp cẩn, ban đầu cô không đồng ý nhưng để tránh lộ ra sơ hở nên cô đành đồng ý với hắn vậy dù sao cũng chỉ là một ly rượu thôi mà, hai người bắt đầu nâng ly cô uống một hơi cạn sạch. Cô thấy rượu này khó uống mùi lại rất nồng không ngờ rượu ở đây lại khó uống đến thế. Cô tự nhủ sẽ không bao giờ uống nữa.

Một lúc lâu sau, cô nhìn thấy hắn từ từ cởi y phục cô có hơi hốt hoảng lùi về sau vài bước.

" Nè, ngươi...ngươi làm gì vậy? " Hắn quay sang nhìn cô với ánh mắt ngây thơ trả lời:

" Đi ngủ

"Hả ?? cái gì ?? "

Ôi~~ lại là chuyện gì nữa đây cô thầm oán thán trong lòng. Cô cũng chẳng biết phải làm gì vào lúc này nữa. Thấy cô không nói gì nữa thì hắn lại tiếp lời :

" Nương tử, chắc nàng cũng đã mệt rồi chúng ta nên đi nghỉ sớm thôi "

Ơ nhưng hắn còn ở đây thì cô làm sao mà ngủ được chứ, không được rồi phải làm sao để đuổi hắn đi đây!!! cô ngước mắt lên nhìn hắn thấy vẻ mặt của hắn khó hiểu nhìn cô :

" À, ta...ta... chàng về phòng trước có được không bình thường ta ngủ một mình quen rồi "

Hắn ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng sao gương mặt hắn có chút buồn vậy là do cô nhìn nhầm sao. Aizz, thôi kệ cuối cùng hắn cũng đi rồi ".

Chương 2 : Nàng là nương tử của ta !

Sáng hôm sau......

Có người vào gọi cô, cô mắt nhắm mắt mở nhìn thấy một tiểu cô nương độ chừng 15 16.

" Tiểu thư, tiểu thư người mau dậy đi "

Tiểu thư sao ??? à cô nhớ ra rồi đây là Tiểu Huệ nha hoàn thân cận bên cạnh Dương Cẩn Hoa từ nhỏ, hai người thân nhau như tỷ muội ruột có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, ngẫm lại thấy người tốt như Dương Cẩn Hoa trên đời này cũng chẳng còn mấy ai nữa. Cô ngồi nhõm dậy vươn vai một cái sau đó đáp lời của Tiểu Huệ:

" Ừ, ta biết rồi "

" Vâng "

Tiểu Huệ tuy rằng cảm thấy tiểu thư hôm nay có chút khác thường nhưng rồi cũng không nói gì nghĩ là chắc do tiểu thư mệt quá thôi. Sau khi rửa mặt chải tóc và mặc xiêm y xong cô ngồi trước gương nhìn ngắm bản thân mình.... À không là Dương Cẩn Hoa mới đúng Dương Thiên Ngọc cảm thấy Dương Cẩn Hoa cũng rất giống bản thân mình ở thế giới hiện đại nhưng mà xinh đẹp hơn thì phải làn da mịn màn hơn vóc dáng cũng đẹp hơn rất nhiều. Nhưng điều mà cô không hiểu là vì sao ông trời lại cho cô sống lại hơn nữa lại còn đến nơi này.

Sau khi tìm hiểu về nơi này thì cô biết nơi đây tên gọi là Thương Ngôn nhưng theo cô nhớ thì thời đại này hoàn toàn không có trong lịch sử ???~~ Aizzz không nghĩ nữa càng nghĩ càng thấy đau đầu bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải học cách sinh tồn ở nơi này nếu được thì cô phải tìm cách để trở về mới được.

Hôm nay cô và Tiểu Huệ cùng vài người nữa thu dọn đồ chuyển đến một biệt viện khác là Ngọc Tâm các cách nơi ở của Hàn Cửu Minh không xa.

Dương Thiên Ngọc đi sang chỗ ở mới sắp xếp lại mọi thứ sau một canh giờ rốt cuộc thì cũng xong.

" Phù ~~ cuối cùng cũng xong rồi "

" Tiểu thư người mau đi nghỉ đi còn lại để nô tỳ dọn cho người "

" Ừ được rồi "

Nói rồi cô đi vào trong ngồi thong thả uống trà ăn bánh cô đang ngồi nghỉ thì thấy Tiểu Huệ hớt ha hớt hãy chạy vào trông khá gấp gáp cô không nhanh không chậm rót cho Tiểu Huệ một ly trà rồi hỏi :

" Xảy ra chuyện gì vậy ? "

" Tiểu thư vương gia ....vương gia đến rồi "

Hầy, cô còn tưởng là chuyện gì hóa ra là chuyện này ư nhưng khi không sao hắn lại tới đây chứ kể ra thì từ đêm tân hôn đến nay cô chưa gặp lại hắn lần nào nhưng không gặp thì lại càng tốt. Đang mãi nghĩ Dương Thiên Ngọc vô thức nhìn ra cửa thì thấy hắn đã đứng trước cửa từ lúc nào. ~~A!!!! hết hồn !!! hắn muốn dọa chết cô hay sao vậy hắn đứng đó từ lúc nào sao cô không biết ấy thế mà hắn còn đứng đó nhìn cô cười nữa chứ dọa chết cô rồi.

" Nương tử "

Hắn bước vào phòng cô ngồi xuống rồi tự rót cho mình một ly trà hắn nhìn cô cười hì hì.

" Nương tử mấy ngày không gặp nàng có nhớ ta không ta rất nhớ nàng "

" ...... "

" Nương tử nàng đã ăn gì chưa? "

" Ta ăn rồi "

Uống một ngụm trà cô nhàn nhạt trả lời hắn, hắn sao lại quan tâm đến việc cô có ăn hay chưa thấy thế cô cũng hỏi lại cho có lệ :

" Còn chàng đã ăn chưa nếu chàng chưa ăn thì lát nữa có thể dùng bữa trưa cùng ta "

" Được "

Hắn vui vẻ đáp lời nhìn nụ cười của hắn giống như trẻ con vậy đơn thuần mà lại ngây thơ làm sao vậy lời đồn về hắn là thật sao ??? theo như kí ức của Dương Cẩn Hoa thì người ta nói rằng nhị vương gia Hàn Cửu Minh là một tên ngốc. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng hắn sẽ giống như các vị vương gia trong các tiểu thuyết xuyên không mà cô hay đọc chứ nào là lạnh lùng hung lãnh bá đạo gì gì đó hoặc là giả ngốc để tranh quyền đoạt vị nhưng không .....hắn xem ra là ngốc thật rồi !!!

Có điều như vậy cũng tốt cô cũng đỡ phải diễn trước mặt hắn có điều là hắn nói hơi nhiều thì phải trong suốt buổi ăn trưa hắn cứ luôn mồm nói không ngừng.

" Nương tử ta gắp cái này cho nàng nha "

" ..... "

Dương Thiên Ngọc miễn cưỡng nhận lấy

" Nương tử nàng có thích ăn loại rau này không"

" ..... "

Đây là cải thảo cô thích ăn cải thảo nhất.

" Nương tử "

" .... "

" Nương tử "

Hắn mà còn gọi nữa là chắc cô bỏ ăn thật đó cô thích yên tĩnh không quen ồn ào nhưng hắn cứ luôn miệng như vậy một tiếng cũng " nương tử " hai tiếng cũng " nương tử ".

Sau bữa ăn.....

Cuối cùng cô cũng thoát rồi cô nhanh chóng đứng dậy chạy đi hắn còn chưa chịu buông tha cho cô gọi với theo :

" Nương tử .... nương tử nàng đi chậm thôi đợi ta với "

Tính ra thì cô chạy cũng nhanh lắm ấy chứ vậy mà hắn chạy còn nhanh hơn cô mới thế mà đã đuổi kịp cô rồi cô quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn :

" Ai là nương tử của ngươi đừng suốt ngày gọi ta như vậy ! "

Hắn thấy cô có vẻ tức giận nhưng cũng chỉ nhìn cô với ánh mắt vô tội vạ hắn cuối đầu mỉm cười đáp :

" Nàng là nương tử của ta "

Ôi ~~ cô không nhìn nhầm đó chứ hắn là đang đỏ mặt sao??? cô há hốc mồm nhìn hắn hahahaha thì ra nam nhân thời cổ đại này lại dễ đỏ mặt tới vậy nhìn thật đáng yêu làm sao !!!

Chương 3 : Cùng nhau ngủ

Ở một nơi nào đó có người đang rất tức giận vì Dương Cẩn Hoa vẫn chưa chết........người đó không ai khác chính là Diệp Dao người đã hạ độc hại chết Dương Cẩn Hoa ngay trong đêm tân hôn.~~~

" Đúng là vô dụng ta giữ ngươi lại còn có ích gì "

Cô ta siết chặt lòng bàn tay đến mức bật máu nghiến răng nghiến lợi liếc mắt nhìn cô tỳ nữ đang quỳ dưới đất khóc sụt sùi rồi cô ta vung tay tát cô tỳ nữ quỳ ở đó.

Chát~ Chát ~

" Tiểu thư .....huhuhu....tiểu thư....hôm đó nô tỳ rõ ràng đã làm rất cẩn thận xin...xin người niệm tình nô tỳ đi theo hầu hạ người trong mấy năm qua cầu xin người tha cho nô tỳ lần này "

Chát~~~

" Câm miệng cho ta "

"huhuhuhu".

" Hừ, ngươi đã làm rất cẩn thận sao? vậy sao cô ta vẫn còn sống ? ~~~Người đâu lôi cô ta xuống đánh 50 trượng rồi đuổi ra khỏi phủ cho ta ".

Hai người gia đinh từ đâu chạy vào lôi cô tỳ nữ ấy xuống mặc cho cô tỳ nữ kêu gào thảm thiết. Sở dĩ cô tỳ nữ này bị đánh vì cô ta chính là người bài kế cho Diệp Dao hãm hại Dương Cẩn Hoa tuy đã thành công nhưng kết quả là Dương Thiên Ngọc lại vô tình nhập vào xác của Dương Cẩn Hoa ngay trong đêm đó.

Diệp Dao ánh mắt hung ác nhìn mông lung về một phía nào đó trong lòng hận không thể để cho Dương Cẩn Hoa chết ngay lập tức.

" Dương Cẩn Hoa ơi Dương Cẩn Hoa ai bảo người huynh ấy yêu là ngươi mà không phải là ta chứ ngươi cứ đợi đó ta sẽ không tha cho ngươi ngươi đừng hòng được sống yên ổn ".

Ở vương phủ của Hàn Cửu Minh........

Lúc còn ở thế giới hiện đại Dương Thiên Ngọc rất thích nấu ăn và đây được xem như là phương pháp xả stress của cô sau những giờ làm việc mệt mỏi ở trường nhưng ở đây suốt ngày không được đi đâu cũng chẳng phải làm gì cô hết đọc sách rồi lại ăn hết ăn rồi lại ngủ cũng thật quá nhàm chán rồi không được đâu nếu cô mà còn như thế này chắc sẽ thành heo mất hơn nữa cô cảm thấy những người ở đây thật nhạt nhẽo mà cô cũng chẳng nói chuyện được với ai cũng may là nhờ có mấy quyển sách nếu không thì cô sẽ chán chết mất. Cô ủ rũ nằm dài trên bàn hỏi Tiểu Huệ :

" Tiểu Huệ à nhà bếp ở đâu vậy ? "

Tiểu Huệ đứng kế bên xoay qua đáp lời :

" Tiểu thư người muốn ăn gì sao để nô tỳ đi lấy cho người "

" Không cần đâu ta muốn tự làm "

Tiểu Huệ cảm thấy có hơi lạ tiểu thư biết nấu ăn từ bao giờ thế ? Tuy trong lòng có chút thắc mắc nhưng rồi Tiểu Huệ cũng dẫn Dương Thiên Ngọc xuống bếp giúp cô chuẩn bị một số nguyên liệu nấu nướng cô cảm thấy ở đây cũng thật tốt có đủ hết những thứ cô cần mà có khi còn nhiều và tốt hơn so với căn bếp lúc trước của cô nhưng chỉ có điều là nhóm bếp có nhiều khói cô không quen nên nhờ Tiểu Huệ làm giúp.

Nữa canh giờ sau...

" Phù ~~~ " cô đưa tay lên trán lau mồ hôi cô cảm thấy đi xuống đây là một lựa chọn rất đúng chỉ nấu ăn một lát thôi mà cô đã thấy tâm trạng khá hơn rồi không còn chán trường như lúc nãy nữa.

Hôm nay cô làm một bàn ăn khá thịnh soạn suy nghĩ không biết có nên mời Hàn Cửu Minh qua ăn cùng hay không nhưng mà thôi không cần mời đâu hắn tới rồi !

" Nương tử à nàng ăn tối sao ? Cho ta ăn cùng với có được không ? "

Hắn nghiên đầu tròn mắt nhìn cô ~~hơ cô còn đang nghĩ không biết có nên mời hắn không thì hắn đã đến rồi nhưng mà thôi nếu hắn đã tới rồi thì cũng đỡ cho cô phải suy nghĩ dù gì cô cũng nấu rất nhiều món ngon nếu chỉ có một mình cô ăn thì thật đáng tiếc.

" Được rồi chàng mau lại đây đi " cô nhàn nhạt đáp lời hắn hi vọng là hắn đừng như lần trước nói nhiều quá đi mất làm cô bực mình.

Hắn tâm tình vui vẻ đi tới chỗ cô :

" Nương tử thật tốt ! "

" Nè mau ăn đi xem có hợp với khẩu vị của chàng không ? "

Cô cầm đũa gắp cho hắn một miếng cá món đó là cá chiên sốt cà chua xưa nay vẫn luôn là món khoái khẩu của cô cô thấy hắn ăn xong mà vẫn im lặng không nói gì cô không nhịn được lên hỏi :

" Có ngon không ? "

" Ngon~~~ rất ngon đây là món gì vậy ta chưa từng ăn bao giờ "

" Chàng thích thì tốt rồi ! "

Hình như hắn biết cô không thích ồn ào thì phải trong lúc ăn hắn chỉ khen món ăn ngon ngoài ra không nói gì thêm nhưng mà như vậy cũng tốt.

Sau khi ăn tối xong cô cùng Tiểu Huệ đi dạo quanh vườn hoa phong lan được trồng trong phủ có thể nói rằng người làm vườn này rất có tâm nha chăm sóc cho những bông hoa ở đây vô cùng tốt hương hoa phản phất bay cùng với những cơn gió dịu nhẹ làm cho tâm ta lắng xuống và như sống chậm hơn không còn những muộn phiền lo âu trong khoảnh khắc ấy. Sau một hồi đi dạo tâm tình khuây khỏa hơn nên cô quyết định về nghỉ sớm.

Nào ngờ khi về tới phòng..... thì lại thấy Hàn Cửu Minh. Trời~~~ sao...sao hắn lại ở đây thế cô đứng ngẩn người một lúc lâu không biết nên giải quyết tình huống trước mắt này như thế nào đây. Cô ôm trán thầm thở dài một tiếng .

" Sao chàng lại ở đây ? Đã trễ rồi chàng nên về phòng ngủ đi "

" Không được đâu nương tử hoàng huynh của ta nói phu thê thì phải ngủ chung hơn nữa cũng nên thân mật một chút "

Hả ??? chuyện gì nữa đây ??? cô dở khóc dở cười nhìn hắn thân mật sao ???

" Không được đâu chàng mau về phòng ngủ đi "

" Ta không chịu đâu huhu .....nương tử ghét ta nương tử không thương ta....huhuhu "

Trời ~~ không thể tin được....haizzz mệt mỏi.

" Chàng...chàng đừng khóc nữa được không những người không biết sẽ nghĩ là ta ăn hiếp chàng đó "

Khi cô dứt lời hắn càng khóc lớn hơn

" huhuhuhuhu ta biết ngay mà nương tử nhất định ghét ta rồi .....huhuhuhu"

Cô nhịn hắn hơi bị lâu rồi đó. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt không kiên nhẫn rồi đáp :

" Vậy bây giờ chàng muốn thế nào ? "

Ngay lập tức hắn thôi khóc sau đó bày ra bộ mặt tươi cười ngây thơ vô số tội hắn nắm lấy tay áo cô lắc lư :

" Ta muốn ngủ cùng nương tử .....đi mà ....cùng nhau ngủ ....có được không ? ~~ "

".........."

Cô nói không nên lời nếu mà còn tiếp tục ở đây nói qua nói lại chắc tới sáng mất đành đồng ý cho qua chuyện vậy. Cô cởi giày rồi nằm xuống bên cạnh hắn hắn ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng chỉ một lát sau cô đã nghe hơi thở của hắn đều đều. Hắn cứ như trẻ con vậy dễ ngủ thật.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play